Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiết Tụ

:)) tui muốn dựng bè, cái bè này mỗi mình tui chèo buồn chết đi được ấy. 

Bầu trời rộng lớn, những áng mây trắng toát lướt theo làn gió tận hưởng từng khoảnh khắc trôi dạt trên bầu trời. Giữa khoảng trời ấy, một bóng đen ngược gió mà đến, dừng lại trên vùng trời của thảo nguyên mênh mông. Chiết Tụ hướng mắt lên, mặt trời cũng vừa vặn bị che khuất khỏi tầm nhìn của hắn, mà bóng đen phía trên cao từ từ thấp xuống, lớn dần...

- Ôi trời!

Thất Gian chỉ kịp kêu lên một tiếng liền rơi vào cái ôm của người bên cạnh, hai người thoáng chốc đã nhảy ra một quãng xa, né khỏi đợt gió do Kim Sí xà xuống nổi lên. Chiết Tụ cau mày nhìn hai người đang cười trên lưng Kim Sí, giận dữ nói:

- Hai người. Lần sau cho Kim Sí xuống nơi nào an toàn một chút.

- Tiểu tử, đối xử với đại sư huynh như thế sao?

Người nói giọng điệu nửa đùa nửa thật, trên khuôn mặt anh tuấn luôn mang một ý cười nhàn nhạt, đúng là Thu Sơn Quân. Chiết Tụ trừng hắn một cái:

- So về vai vế, ta còn là trưởng lão của học viện Quốc Giáo, ngươi phải gọi ta một tiếng sư thúc đấy.

Thu Sơn Quân hiếm khi bị người khác nói một lời chí mạng như vậy, nếu không rời khỏi Ly Sơn Kiếm Tông thì giờ hắn có lẽ đã là chưởng môn của Ly Sơn rồi, lần này Chiết Tụ thực sự đã đánh trúng. Thất Gian và Trần Trường Sinh đều là lần đầu được nhìn thấy vẻ mặt muốn phản bác mà không thể của Thu Sơn Quân, sau khoảnh khắc ngạc nhiên liền cùng nhau phá lên cười. Thu Sơn Quân bị cười đến ngượng ngùng, trừng mắt với Trần Trường Sinh:

- Quốc Giáo các người quá dễ dàng đi, trưởng lão đều là những người tu vi chưa đạt.

- Thu Sơn. – Trần Trường Sinh làm bộ bình tĩnh – So về thân phận, huynh muốn nói chuyện với ta phải cúi đầu.

Thu Sơn Quân: ...

Không ngờ Trần Trường Sinh bình thường đạo mạo lãnh đạm, đến lúc có cơ hội cũng có thể chạy ra trêu chọc hắn.

Quan trọng là lần này quả thực đấu không lại, hắn chỉ có thể coi như không nghe thấy, xoay người qua hướng khác. Thất Gian khúc khích cười, chủ động giải vây cho hắn:

- Đại sư huynh, huynh đã gặp Nam Khách chưa? Nàng dường như đang đi tìm huynh.

- Nam Khách?

Hai người Thu Sơn Quân và Trần Trường Sinh đều có chút giật mình, sau đó ngượng ngùng cười, nhiều ngày nay bận bịu đều quên mất vị công chúa kia rồi.

- Nếu nàng đến đây, hai người nhắn với nàng đến Tây Trữ chờ chúng ta.

- Tây Trữ? Phải rồi, Tây Trữ đó rốt cuộc là chuyện gì?

- Chuyện dài dòng, chúng ta vừa đi vừa nói.

Trận chiến tại Tây Trữ ngày hôm đó đã chấn động toàn thiên hạ, nhưng ngoài Nam Khách thì không ai biết được chân tướng bên trong. Sự xuất hiện của Chiếu Tình Bia thứ hai ngay tại nơi mà núi Tây Trữ đổ xuống lại càng khiến người ta kinh hãi và tò mò. Chiết Tụ và Thất Gian nghe Trần Trường Sinh kể lại mọi việc, không khỏi sợ hãi cùng thán phục, mà ba người tham gia trận chiến hôm đó lại chỉ là những thanh niên như bọn họ.

- Vậy ngày hôm nay hai người đến đây là...

- Tuy rằng chúng ta đã phong ấn Thánh Quang Đại Lục, nhưng vẫn tồn tại những lỗ hổng trên một số nơi, cần phải gia cố lại.

- Chúng ta đã đi qua rất nhiều nơi, tại nơi này, có một lỗ hổng.

Vừa dứt lời, Thu Sơn Quân chỉ ngón tay vào một gốc cây cổ thụ. Thất Gian hoảng hốt, nơi này vốn là một vùng đất hoang, tại sao đột nhiên lại mọc lên một cây cổ thụ?

- Đây... đây là sao?

- Chúng ta đều hiểu sai về Thánh Quang Đại Lục. – Trần Trường Sinh bình tĩnh nói – Không phải một đại lục riêng biệt, mà chính là đại lục này.

- Hai người đã phát hiện ra nó? – Chiết Tụ hơi cúi đầu – Ranh giới thực sự giữa hai thế giới.

Bí mật của thế giới này, của một loại sức mạnh huyền bí và hùng mạnh trong truyền thuyết cổ xưa mà Chiết Tụ đã từng là một phần trong đó.

Thất Gian nhìn ba người, nghe người cùng nàng đồng sàng cộng chẩm bao năm kể về một quá khứ nàng chưa từng biết. Thì ra trên đời thực sự tồn tại một loại năng lượng chi phối vận mệnh của con người, chi phối cả lựa chọn của một người.

Thu Sơn Quân bất giác nắm chặt tay Trần Trường Sinh, hai người bọn họ đều bị những kẻ đó lựa chọn sẽ hi sinh để bảo toàn sự yên bình của thế giới này, cũng chính bọn họ hết lần này đến lần khác thoát khỏi khống chế để tiếp tục sống. Không nghi ngờ gì hai người đã trở thành cái gai trong mắt những kẻ hùng mạnh cao cao tại thượng trên kia. Chiết Tụ nhìn hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau, cuối cùng thở dài:

- Ta đã bị trục xuất, cũng không đủ sức để giúp được hai người.

- Ta sinh ra đã định sẵn không thể sống lâu, có thể đi đến giờ phút này đều là đánh cược với số mệnh. Cùng lắm là đánh cược thêm một lần mà thôi.

- Hai chúng ta cùng nhau, ta không tin cược không thắng.

Trần Trường Sinh nhìn hắn, khe khẽ mỉm cười. 

Trải qua hoạn nạn, không cầu cùng sống cùng chết, chỉ cần có một người vẫn cho rằng y đáng sống, vậy là đủ rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com