Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lục cô

Sơ khai, nhân loại còn mông muội, đất đai hoang sơ không ai cai quản. Thiên đạo liền nghĩ đến đưa thần thạch xuống nhân gian, để con người học cách sinh tồn. Sau thời gian, con người dần nắm được nhiều phương pháp tu chân từ thần thạch, nhiều người có được thực lực vượt trội sinh ra tư tâm muốn đạt được quyền lợi nhiều hơn bằng cách nắm giữ thần thạch cho riêng mình, thành môn lập phái, dựng lên tu chân giới. Tu chân giới ỷ mình lớn mạnh, trái lại ý chỉ của thiên đạo giam cầm thần thạch, muốn dùng sức mạnh của thần thạch tru diệt phàm nhân.
Truyền thuyết kể rằng, ngũ trưởng lão là những người đầu tiên tiếp nhận tri thức của thần thạch, sau khi đạt thành tựu ngụ tại Côn Luân không màng thế sự. Ngày đó lửa cháy ngập trời, phàm nhân không có chỗ trốn chạy tới dưới chân núi Côn Luân dập đầu cầu nguyện chư thần, Thủy Thần trưởng lão không nỡ nhìn thấy chúng sinh lâm vào cảnh lầm than hóa thân thành nước dập tắt lửa của thần thạch. Bốn người còn lại lập trận pháp ngũ hành phong ấn tu chân giới cùng thần thạch, vì Thủy Thần trưởng lão đã hồn quy thiên không nên phong ấn không được ổn định, trước khi rời đi bốn người chỉ kịp truyền lại phương pháp gia cố phong ấn, tránh tu chân giới lợi dụng lỗ hổng quay lại phá hủy nhân giới . Ở bờ bên kia của phong ấn, tu chân giới vì muốn tìm đường về nhân giới đã hợp lực phá hủy thần thạch, đưa những mảnh vỡ của thần thạch qua lỗ hổng của trận pháp, người đời gặp được học được tri thức bên trong hiểu được huyền cơ thành lập quốc gia đoàn kết lớn mạnh, tôn gọi Thiên Thư Bia. Còn tu chân giới bên kia phong ấn qua thời gian bị người đời lãng quên, chỉ có một số cường giả cảm nhận được sự cường đại từ lỗ hổng phong ấn, liền gọi là Thánh Quang Đại Lục.

Ngũ trưởng lão hồn quy thiên không, để lại cho người đời phương pháp gia cố phong ấn, nhưng nhân loại đa phần yếu ớt chỉ có thể chọn lựa ra những người đủ tư chất lĩnh hội tri thức của ngũ trưởng lão để lại, mỗi đời ngũ trưởng lão đều là hi sinh tính mạng để thủ hộ phong ấn, được người đời vạn phần kính ngưỡng. Qua thời gian, nhân loại tiếp thu tri thức từ Thiên Thư Bia ngày càng trở lên cường đại, bên trong cũng xuất hiện những người xuất chúng, tư chất đặc biệt. Ngũ trưởng lão liền lựa chọn những người mang tư chất ngũ hành về núi Côn Luân nuôi dạy, từ đó chọn ra ngũ trưởng lão kế tục.

- Người đời tôn sùng cường giả, ngũ trưởng lão lại nắm giữ sứ mệnh bảo hộ nhân giới càng vô hạn vinh quang, đến nay trải qua ngàn năm ngũ trưởng lão đích thực chính là chủ nhân của đại lục này.

Thu Sơn Quân cảm thán, người đời luôn hướng về chư thần Côn Luân, mà ngụ tại Côn Luân không phải chính là ngũ trưởng lão hay sao? Hắn từng nghe sư thúc kể về Côn Luân, tại Côn Luân dù là đệ tử yếu kém nhất cũng có thể cúi mắt nhìn xuống thế nhân, so với cách tu chân giới khi xưa đối xử với phàm nhân cũng không khác biệt. Chỉ là, huy hoàng trong phút chốc, thành vương bại khấu, một khi không trở thành người mạnh nhất để kế tục ngũ trưởng lão, những người còn lại đều bị đánh thành phế nhân lưu lạc nhân gian trpng những ngày còn lại của cuộc đời.

- Ta vốn dĩ là đệ tử chân truyền của Hỏa Thần, một lần nhìn thấy ma tộc ăn thịt người sống liền ra tay biến binh đoàn đó thành bụi cát, cuối cùng bị phế hỏa căn, trục xuất khỏi Côn Luân, thật may còn có thể tu tập công pháp của người bình thường.

- Côn Luân không được phép can dự vào nội chiến trên đại lục, huynh phạm phải quy tắc mà chỉ bị phế hỏa căn, không lẽ huynh là Hỏa Thần kế nhiệm?

Trần Trường Sinh bình tĩnh nói, nhưng Thất Gian bên cạnh lại không khỏi giật mình hô lớn:

- Người kế nhiệm?

- Đến cả việc này huynh cũng biết? - Chiết Tụ có chút ngạc nhiên - Xem ra huynh còn nắm giữ khá nhiều thông tin của Côn Luân.

Trần Trường Sinh chỉ cười không đáp, Chiết Tụ ngẫm nghĩ một chút liền nói tiếp:

- Thời điểm ta bị trục xuất, Thủy Thần đã về với thiên không, mà gần đây ta có mơ hồ cảm nhận được khí tức của Thủy Thần đi lại dưới nhân gian. Là một người thường xưng là Lục cô, phải không?

Hai người Thu Sơn Quân và Trần Trường Sinh quay sang nhìn nhau, vốn dĩ chỉ nghĩ Lục cô giống như Chiết Tụ là một người kế nhiệm bị trục xuất, không nghĩ đến Thủy Thần vậy mà đích thân tới đây. Chiết Tụ nhìn vẻ mặt hai người liền đoán ra vài phần, hắn lại nói:

- Người này tên thật là Vũ Linh, thiên tư hơn người, tính cách phóng khoáng, không thích nhất chính là ép buộc người khác, nếu đã cố ý đến gặp hai người, có lẽ là thiện ý.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com