Chương 1: Tái nhập Hiểu Mộng Điệp.
Sau khi nhìn thấy Hiểu Mộng Điệp ở Địa Nhai, Ứng Uyên mới giật mình hiểu ra thì ra người cùng hắn trải qua một đời trong giấc mộng chính là chân thân của Nhan Đạm.
Người đời thường nói, hoàng lương nhất mộng, giờ phút này hắn lại tình nguyện cả đời chìm đắm trong mộng, vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại.
Nhìn Hiểu Mộng Điệp vỗ cánh bay lượn trước mắt, Ứng Uyên vươn tay ra, muốn một lần nữa chạm vào mong ước sâu nhất trong đáy lòng mình, dường như Hiểu Mộng Điệp cũng hiểu được suy nghĩ của hắn, nhẹ nhàng đáp xuống ngón tay hắn.
Hiểu Mộng Điệp vốn là linh thú Tiên giới, nó bởi vì chân ái của Ứng Uyên và Nhan Đạm mà phá kén, đương nhiên sẽ nhận hai người bọn họ là chủ nhân, tình yêu của chủ nhân càng sâu đậm, linh tính của nó lại càng mạnh, linh lực cũng càng tinh thuần, mặc dù mới phá kén không lâu, nhưng nó đã có thể thông linh, nhìn chủ nhân đau buồn như vậy, mặc dù nó không thể nói chuyện nhưng lại hết sức lo lắng.
Bởi vì không ai hiểu rõ hơn nó, nếu không phải chân ái, nó không thể phá kén mà ra, nếu đôi bên không có tình cảm với nhau, nó không thể tiến vào giấc mộng, nếu không yêu sâu đậm đến tận cốt tủy, nó không thể hoá linh.
Ứng Uyên thấy Hiểu Mộng Điệp giống như có linh tính, đậu ở đầu ngón tay của hắn thật lâu không muốn rời đi. Điệp này đã chứng kiến đại mộng của hắn và Nhan Đạm, lòng hắn mềm nhũn, vung tay thu nó vào trong tay áo.
Trong nội tâm Ứng Uyên là ngũ vị tạp trần, từ sau khi tỉnh lại, hắn lúc nào cũng ở biên giới không thể khống chế, hắn nhớ nàng, muốn gặp nàng, muốn thời thời khắc khắc được ở bên cạnh nàng, rồi lại không ngừng nhắc nhở chính mình, trên vai gánh trách nhiệm của Đế quân, pháp điều thiên giới, huống chi Nhan Đạm đã chịu nỗi đau khoét tim, lôi hình, hắn không thể để nàng chịu thêm chút thương tổn nào nữa, tình cảm này không thể để mọi người biết, tránh cho nàng phải chịu thêm tình phạt.
Nhưng mỗi lần chứng kiến khuôn mặt tiều tụy của Nhan Đạm, trái tim hắn lại giống như bị dao đâm, đau đớn không chịu nổi. Hắn rất muốn nói với nàng rằng, hắn biết người bầu bạn với hắn ở Địa Nhai là nàng, người trong lòng hắn cũng chỉ có một mình nàng.
Một chữ tình, so với Vô vọng chi hỏa càng khiến hắn thống khổ hơn. Cảm giác đau thấu tâm can này khiến cho hắn lần đầu tiên cảm thấy bản thân thật sự còn sống. Vạn năm tuế nguyệt, phảng phất giống như giờ phút này mới là chân thật.
Ngày mai chính là ngày Nhan Đạm lên Thiên Hình Đài chịu phạt, mặc dù đã xin được thiên thư miễn tội của Hoả Đức nguyên soái, nhưng hắn vẫn không yên lòng, nàng trọng thương chưa lành lại bị giam giữ trong thiên lao, nhất định chịu không ít khổ.
Ứng Uyên nhịn không được muốn đến gặp nàng, hắn thi pháp ẩn thân, đi tới thiên lao. Đi vào nhà tù giam giữ Nhan Đạm, Ứng Uyên liếc mắt một cái đã nhìn thấy Nhan Đạm ngồi co rúc ở trong góc nhíu mày, trái tim hắn như bị ai đó nhéo một cái, vươn tay muốn vuốt lên đôi lông mày của nàng.
".... Ứng Uyên quân.... Đừng mà ... Đừng mà...." Thần sắc của Nhan Đạm vô cùng thống khổ, thì thào tự nói, dường như đang chìm sâu trong ác mộng.
Ứng Uyên vội vàng thi pháp giúp nàng ổn định tiên linh. Thấy gương mặt nàng dần dần bình phục, hốc mắt Ứng Uyên ẩm ướt, "Xin lỗi, để nàng chịu khổ rồi", một giọt nước mắt rơi xuống, vừa vặn rơi vào bàn tay Nhan Đạm.
Nhan Đạm từ trong mộng tỉnh lại, mê mang mở to mắt tìm kiếm khắp nơi nhưng xung quanh trống rỗng, cái gì cũng không có. Nàng tự giễu nở nụ cười, "Đồ ngốc, ngươi cho rằng ngài ấy sẽ tới thăm ngươi sao? Ngài ấy sớm đã chán ghét ngươi đến cực điểm, dù là trong mộng cũng dứt khoát như vậy ...." Nói xong, nước mắt lại rơi xuống.
"Nàng trọng thương chưa lành, lại bị ác mộng vây khốn, không thể chìm vào giấc ngủ, cứ như vậy đến khi nào mới có thể hồi phục...." Ứng Uyên lo lắng vạn phần, "Đêm nay ta sẽ canh giữ bên cạnh nàng, vì nàng thi triển an hồn thuật, hộ nàng một đêm an mộng." Dứt lời, lập tức vươn tay chậm rãi đem linh lực rót vào trong cơ thể Nhan Đạm, tiêu trừ ác mộng, an thần, cũng tăng thêm một đạo kết giới cho phòng giam.
Thấy thân thể của nàng rốt cuộc cũng thả lỏng, trái tim Ứng Uyên cũng dễ chịu hơn một chút. Chẳng mấy chốc nàng đã chìm vào giấc ngủ, đầu và thân thể mất đi chỗ dựa nghiêng về một hướng, Ứng Uyên hiện thân đỡ lấy nàng, nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, giống như ôm một món bảo bối độc nhất vô nhị trên đời.
Ứng Uyên chăm chú nhìn nữ tử trong lòng, nghĩ đến từ nay về sau hai người không thể gặp lại nhau nữa, tình cảm trong lòng liền khó có thể áp chế.
"Chỉ một lần, chỉ một lần này nữa, hãy để ta tiếp tục tham luyến, phóng túng thêm một lần nữa." Hắn dùng thanh âm thấp đến mức không thể thấp hơn để nói, sau đó nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn.
Trong nháy mắt đó, ánh huỳnh quang bay lượn, Hiểu Mộng Điệp từ trong tay áo bay ra, Ứng Uyên một lần nữa đi vào giấc mộng.
Giấc mộng này không giống giấc mộng lúc trước, bởi vì Nhan Đạm bị hắn thi triển an hồn thuật, không có cách nào đi vào giấc mộng, cho nên giấc mộng này chỉ có một mình Ứng Uyên tiến vào.
"Trầm hương nhiên minh diệt, hôi tiết tán bất tẫn, tiền trần không đoạn trường, tương tư liễu vô ích..."
Là giọng nói của Nhan Đạm, Ứng Uyên mở choàng mắt, chỉ thấy Nhan Đạm mặc bạch y, ánh mắt đau đớn tuyệt vọng nhìn về phía hắn, ngã người về phía sau, nhảy xuống khỏi Liễu Vô Kiều.
Ứng Uyên giống như bị trùng kích thật mạnh, đầu ong ong tác hưởng, còn chưa kịp phản ứng lại đã nhảy xuống Liễu Vô Kiều theo nàng.
Dưới Liễu Vô Kiều minh hoả bay tán loạn, vô số oán linh gào thét bên tai, hắn cố gắng dùng tiên lực bảo hộ Nhan Đạm, thế nhưng tiên linh của nàng vẫn bị hao tổn.
"Dưới Liễu Vô Kiều không có điểm cuối, còn tiếp tục như vậy tiên linh của Nhan Đạm sẽ bị hủy hết, chỉ có thể phá núi mở ra một con đường." Nghĩ xong, Ứng Uyên dùng chính tiên linh của mình làm kiếm, bổ ra Minh sơn, san bằng sương trắng, dọn ra một nơi an toàn ôm Nhan Đạm chậm rãi rơi xuống.
Ứng Uyên quan sát bốn phía, phát hiện phía trước chính là Dạ Vong xuyên.
"Tiên linh của Nhan Đạm đã bị tổn hại, không có cách nào quay về Thiên giới, hôm nay, chỉ có nhập Vong xuyên, quên đi quá khứ, mới có thể tiến nhập luân hồi, đến Nhân giới tìm kiếm một đường sinh cơ."
Ứng Uyên bất đắc dĩ nghĩ, đợi Nhan Đạm tỉnh lại nhất định phải khiến cho nàng triệt để mất hết hy vọng với hắn, chỉ có như vậy nàng mới có thể bình an qua sông, thuận lợi tiến vào Nhân giới.
Trong thiên lao, Ứng Uyên cau mày, thần sắc hết sức thống khổ, giờ phút này hắn đang hãm sâu trong mộng, còn Nhan Đạm lại thần sắc an bình, trên mặt còn mang theo nụ cười thản nhiên.
Lúc này, bên ngoài thiên lao đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau, thì ra là Dư Mặc đang giao chiến với thiên binh canh giữ ngoài thiên lao, hắn quyết định không màng hết thảy dẫn Nhan Đạm rời khỏi nơi này.
Dư Mặc đẩy lui thiên binh, vọt tới cửa thiên lao, lại phát hiện ngục giam này bị kết giới khoá lại, hắn không những không vào được mà còn không nhìn thấy tình hình bên trong.
"Không được, bất luận thế nào, ta nhất định phải cứu Nhan Đạm rời đi." Dứt lời, hắn hiện ra chân thân, sử dụng sức mạnh của Cửu Kỳ, thi triển thủy hoả thuật, cưỡng ép phá tan kết giới. Chỉ là kết giới này chắc chắn dị thường, Dư Mặc thi pháp nhiều lần vẫn không thể phá vỡ, chẳng mấy chốc thấy thời gian đã qua một canh giờ.
"Không được, trời sắp sáng rồi, nhất định phải nhanh chóng phá vỡ kết giới." Dư Mặc dùng hết toàn lực đánh ra một kích, nhất thời ánh lửa loé lên, kết giới xuất hiện vết nứt, khoé miệng Dư Mặc cũng rỉ ra máu tươi.
Kết giới bị phá vỡ, Ứng Uyên cũng bị cưỡng ép tỉnh lại từ giấc mộng.
"Kẻ nào?" Ứng Uyên đang muốn thi pháp, lại nghĩ đến chuyện bản thân sinh tình với Nhan Đạm không thể để người khác biết, chỉ có thể ẩn thân xem xét tình huống trước.
Dư Mặc dùng chút pháp lực còn lại đánh ra một kích cuối cùng, kết giới rốt cuộc vỡ nát, hắn xông vào phòng giam, chứng kiến Nhan Đạm đang ngủ say, mới thở dài một hơi, giơ tay lau đi vết máu trên khoé miệng, sau đó mới nhẹ nhàng đánh thức nàng.
Ứng Uyên phát hiện người tới là Dư Mặc, biết Nhan Đạm không có gì đáng ngại, hắn ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, đảo mắt đã tới canh tư, giấc mộng này thật sự quá dài.... Hắn thống khổ che ngực, vệt nước mắt trên mặt vẫn chưa khô, cúi đầu nhìn Nhan Đạm còn đang ngủ say, một giọt nước mắt nóng hổi lại rơi xuống.
Thật may đó chỉ là một giấc mộng, thật may nàng vẫn bình an....
Hắn cực kỳ không nỡ, nhưng chỉ có thể chậm rãi rút tay về, phất tay giải an hồn thuật trên người nàng, sau đó rời khỏi thiên lao.
Trên đường quay về Diễn Hư thiên cung, Ứng Uyên suýt nữa té ngã mấy lần, tình cảnh trong mộng vẫn rõ ràng trước mắt, mỗi hình ảnh đều giống như đao nhọn đâm thẳng vào trái tim hắn.
Một cơn gió thổi qua, trên mặt có chút lạnh lẽo, giơ tay lên sờ mới phát hiện bản thân sớm đã lệ rơi đầy mặt.
Trong mộng, hắn nhảy xuống Liễu Vô Kiều theo Nhan Đạm, đưa nàng vào Vong xuyên, trở lại Thiên giới lĩnh phạt sau đó mê man chín trăm năm, tỉnh lại mới biết Nhan Đạm lội Vong xuyên chín trăm năm mà vẫn không vượt qua được, đã hồn phi phách tán. Mà hắn cũng phát điên, đi khắp Dạ Vong xuyên thu thập mảnh vỡ hồn phách của nàng, giống như một cái xác không hồn ngày ngày ngơ ngẩn dưới Vong xuyên.
Hắn quá sợ hãi, trong đầu nhớ lại hình ảnh bản thân ở dưới Vong xuyên. Bốn phía Vong xuyên đều là mảnh vỡ hồn phách của Nhan Đạm, hắn nhìn thấy vô số thân ảnh của nàng, nàng một thân một mình đi ở Vong xuyên, mắt mù tóc trắng, ngũ giác đều mất, tay chân sớm đã không còn một mảnh da lành lặn, khắp thân thể là máu chảy đầm đìa cùng vết sẹo chằng chịt.
Hắn có thể nghe được giọng nói của nàng, mỗi một câu đều khiến hắn đau đớn như bị lăng trì.
"Ứng Uyên quân, ta không thể quên được chàng...."
"Ứng Uyên quân, ta rất nhớ rất nhớ chàng, ta nhớ chàng đến nỗi tóc của ta mỗi một tấc mỗi một sợi đều đau đớn...."
Hắn cảm nhận được sự tuyệt vọng, thống khổ và cả sự cố chấp của nàng, nàng hy vọng hắn có thể đáp lại nàng cỡ nào. Trái tim của hắn như một khối thủy tinh vỡ nát đến mức không thể vỡ nát hơn được nữa, bất lực, tuyệt vọng, áy náy, đau lòng, tất cả đều đang xé rách trái tim hắn, khiến cho hắn phát điên. Hắn không phải Đế quân, hắn chỉ là một cô hồn đã phát điên....
"Tại sao? Chẳng lẽ lựa chọn của ta là sao sai?" Ứng Uyên thì thào tự hỏi, nhưng đáp lại hắn chính là khoảng không tịch mịch.
Dọc đường đi, Ứng Uyên sợ hãi đến mức toàn thân phát run, may mắn, tất cả chẳng qua chỉ là một giấc mộng, may mắn, tất cả chẳng qua chỉ là một giấc mộng, hắn đã lẩm bẩm như vậy vô số lần.
Nhưng mà, những việc diễn ra trong mộng thật sự vô cùng chân thật, chân thật đến mức khiến cho hắn sợ hãi.
Lúc này, Hiểu Mộng Điệp đột nhiên bay ra, xoay quanh trước mặt Ứng Uyên. Ứng Uyên vươn tay ra để nó đậu lên tay mình.
"Ngươi có chuyện muốn nói với ta sao?" Ứng Uyên thi triển thông linh thuật, tiến vào linh thức của Hiểu Mộng Điệp.
Thì ra sau khi Hiểu Mộng Điệp gặp được chân ái phá kén mà ra, nếu như tình cảm đôi bên sâu đậm sẽ có năng lực thông linh, lúc đi vào giấc mộng có thể mượn mộng cảnh giúp hai người biết trước được những chuyện trong tương lai, dùng mộng làm gương, tránh cho hai người yêu nhau bước sai đường, cuối cùng tiếc nuối cả đời.
Hiểu Mộng Điệp dùng pháp thuật này để báo ân người đã giúp nó phá kén, tuy nhiên chỉ có thể dùng một lần, một khi sử dụng Hiểu Mộng Điệp sẽ linh lực tiêu tán, ngủ say trăm năm.
"Chủ nhân, đây không phải là mộng, nếu như ngài cố chấp không chịu nhận nàng, cùng nàng đoạn tình, đây chính là tương lai của hai người. Nhớ kỹ, không cần giấu diếm chân tình, nếu không đến lúc đó hối tiếc không kịp ..."
Ứng Uyên giật mình, lảo đảo ngã xuống khỏi linh thức của Hiểu Mộng Điệp. Hiểu Mộng Điệp trước mắt cũng ngừng vỗ cánh, rơi xuống lòng bàn tay hắn, biến trở về một chiếc kén.
Ứng Uyên nhíu mày, nhẹ nhàng thu chiếc kén vào tay áo.
Thì ra, đây không phải là mộng.
Nhan Đạm, ta phải làm thế nào mới có thể bảo hộ nàng chu toàn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com