Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Động phòng.

Sau khi Nhan Đạm và Ứng Uyên trở lại Cẩu Đản cư, hai người đều mang theo một loại cảm giác ngượng ngùng cùng ngọt ngào không cách nào nói rõ.

Đột nhiên định ra thời gian thành thân khiến cho bọn họ có cảm giác hết thảy đều không chân thực.

Nhan Đạm nói muốn gia tăng một chút cảm giác chờ mong cùng thần bí, cho nên yêu cầu ba ngày tiếp theo hai người tạm thời không gặp nhau, Ứng Uyên suy nghĩ một chút rồi gật đầu đáp ứng.

Huống chi hai người đều có tính toán riêng trong lòng, muốn vì đối phương chuẩn bị một chút bất ngờ, ba ngày này hẳn là vô cùng bận rộn.

Nhan Đạm nhịn không được đem tin tức thành thân nói cho Lục Minh và Dư Mặc. Lục Minh đương nhiên cảm thấy vui vẻ thay Nhan Đạm, còn Dư Mặc thì sắc mặt vô cùng khó coi, không đợi Nhan Đạm nói xong đã lấy cớ thân thể không khoẻ vội vàng bỏ đi.

Sau đó lại tới tìm Tiểu Phù, nhờ nàng hỗ trợ chuẩn bị trang phục, còn có nến đỏ cùng các loại đồ vật dùng trong hôn lễ.

Lúc trước khi Nhan Đạm dạo chơi tại Minh quật, từng nghe nói Minh giới có một loại huân hương chuyên dùng cho đêm tân hôn, nữ tử dùng có thể xương cốt sinh hương, quyến rũ động lòng người, nam tử dùng sẽ tinh lực tăng mạnh, thôi tình động niệm. Không giống mị hương bình thường, huân hương này rất có ích với hai người yêu nhau, tình niệm càng sâu thì dục niệm càng mạnh, nếu như không động tình thì sẽ không có chút phản ứng nào.

Nhan Đạm do do dự dự một hồi, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm nhờ Tiểu Phù chuẩn bị một chút. Tiểu Phù ngầm hiểu, chế nhạo Nhan Đạm, Nhan Đạm chỉ có thể giả vờ ngây ngốc, thật ra trong lòng đang vui đến nở hoa.

Ngoại trừ những thứ này, Nhan Đạm còn thêu một chút chiếc túi thơm hình hoa sen cho Ứng Uyên, bên trong chứa cánh hoa chân thân của nàng cùng một ít dược thảo khô, không những mùi thơm không tiêu tan còn có thể ngưng thần tĩnh tâm.

Bên này Ứng Uyên dựa vào trí nhớ tự tay khắc cho Nhan Đạm một chiếc vòng Bộ Ly giống hệt như trong giấc mộng ở Địa Nhai, thậm chí còn thi triển pháp thuật Bộ Ly Tỏa lên trên vòng tay, để cho nàng tùy ý khống chế.

Còn cả cách bài trí cho hôn lễ, kiểu dáng hôn phục, thậm chí ngay cả đồ trang sức trên đầu Nhan Đạm, cũng hoàn toàn dựa theo kiểu dáng trong giấc mộng, toàn bộ đều dùng tiên pháp biến thành, giấu ở không gian phía trên Cẩu Đản cư.

Thân ở Dạ Vong xuyên, Ứng Uyên biết rõ bản thân không cách nào cho nàng một điển lễ long trọng, cũng không có thân hữu tới chúc phúc, chỉ có thể dùng hết khả năng cho nàng một hôn lễ tốt nhất.

Mặc dù không có tam thư lục lễ, kiệu lớn tám người khiêng như trong thoại bản, nhưng có bụi trần lấp lánh đầy trời, muôn vàn hoa tươi kết thành lễ đài, lưu vân tràn ngập các loại màu sắc nghê hồng, chắc hẳn Nhan Đạm sẽ rất vui.

Ứng Uyên vừa thi pháp vừa nghĩ, thân thể đột nhiên lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã từ trên không trung xuống.

Sau khi tước bỏ Thần cách, tiên lực của Ứng Uyên kém xa trước kia, nửa năm nay chẳng những không hồi phục ngược lại càng ngày càng sa sút, chỉ thi pháp làm những thứ này đã khiến cho hắn ăn không tiêu.

Ứng Uyên tính tình mạnh mẽ kiên nghị, nếu không phải cùng đường mạt lộ thì hắn tuyệt đối sẽ không buông tay, cho nên mặc dù tương lai có rất nhiều khó khăn, hắn cũng sẽ vượt qua, trong lòng thầm hứa nhất định phải che chở Nhan Đạm cả đời, bảo vệ nàng cả đời bình an.

Cứ như vậy, thời gian ba ngày chẳng mấy chốc đã trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày thành thân.

Sáng sớm Ứng Uyên đã truyền âm cho Nhan Đạm nói cho nàng biết lễ phục đại hôn được đặt trước cửa phòng nàng, buổi trưa hắn sẽ đến đón dâu.

Nhan Đạm vốn đã tự mình chuẩn bị một bộ hôn phục Minh giới, thầm nghĩ sáng sớm sẽ mang tới cho Ứng Uyên, không nghĩ tới lại thu được truyền âm của Ứng Uyên, nghe được hắn tự mình chuẩn bị hôn phục, trong lòng vô cùng hạnh phúc, vội vàng mở cửa ra xem xét, vừa mở cửa liền trông thấy một bộ lễ phục giống hệt trong giấc mộng ở Địa Nhai đặt chỉnh tề trong hộp gỗ, nội tâm vừa chua xót vừa mềm mại, hốc mắt cũng trở nên ẩm ướt, "Chàng cư nhiên lại nhớ rõ ràng như thế." Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào bộ lễ phục, chỉ cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Đợi trang điểm thay lễ phục xong, Nhan Đạm thi pháp bài trí lại gian phòng một phen, thắp nến đỏ, phủ hương mạn, đem tẩm phục Minh giới đặt ở trên giường, sau đó lại đốt chút huân hương.

Chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, Nhan Đạm mới ngồi xuống bên cạnh bàn nhỏ trước cửa phòng, chùm khăn che đầu ngoan ngoãn đợi Ứng Uyên, nàng chỉ cảm thấy nửa canh giờ này thật sự quá dài, trái tim như có một con nai con vừa vui sướng vừa e thẹn không ngừng nhảy về phía trước

Ngoài cửa, Nghệ thần châu toả ra ánh nắng rực rỡ, một bóng người chậm rãi đi tới, tựa như thần tiên theo ánh sáng hạ xuống thế gian, không, hắn vốn đã là thần.

Nhan Đạm nhìn gương mặt càng ngày càng trở nên rõ ràng của Ứng Uyên, ánh mắt của hắn dịu dàng giống như ánh nắng vậy. Nhan Đạm nhẹ nhàng nở nụ cười, đứng dậy, bước về phía trước, đi đến trước mặt Ứng Uyên, hai người nhìn nhau nở nụ cười, phảng phất như muốn dung nhập vào trong đôi mắt của đối phương.

Ứng Uyên nắm tay Nhan Đạm, mang nàng bay về phía mộng đài.

Gió nhẹ, ánh sáng mờ ảo, muôn vàn loài hoa tạo thành biển hoa, lưu vân đầy trời, tất cả đều có màu hồng nhạt, vô cùng thơ mộng.

"Nương tử." Ứng Uyên mỉm cười nhìn Nhan Đạm, "Nàng có thích không?"

"Thích, tất cả giống hệt như trong giấc mộng ngày ấy vậy." Nhan Đạm cảm động nói, vành mắt hơi đỏ lên.

"Nhưng giờ phút này không phải là giấc mộng." Ứng Uyên cầm chặt lấy tay Nhan Đạm, "Đây là chân thật."

Ứng Uyên đeo vòng Bộ ly lên tay Nhan Đạm, Nhan Đạm đem túi thơm thắt ở bên hông Ứng Uyên, hai người cách một lớp khăn che mặt nhìn nhau nở nụ cười.

Sau đó, Ứng Uyên đưa tay ra, trịnh trọng lại dịu dàng nhấc lớp sa mỏng màu trắng trên đầu Nhan Đạm lên, cực kỳ chăm chú nhìn nàng nói, "Nàng có nguyện ý cùng ta làm bạn một đời một thế, vĩnh viễn không chia lìa?"

Nhan Đạm nhẹ nhàng nở nụ cười, kiên định lại ôn nhu đáp lại, "Ta nguyện ý, Ứng Uyên... Tướng công."

Nói xong liền nhón chân lên hôn chụt một cái vào môi Ứng Uyên, sau đó nghiêng đầu nhìn Ứng Uyên, đắc ý nói, "Tình nhân trong mộng của ngàn vạn thiếu nữ Tam giới, hôm nay rốt cục cũng trở thành tướng công của ta, đương nhiên là ta nguyện ý rồi, không cần chàng nói, đời này kiếp này ta cũng sẽ không buông tay."

Đôi mắt nàng trong suốt như suối nước, cánh môi tựa hoa đào, búi tóc nhẹ nhàng lay động, châu quang tràn đầy các loại màu sắc, rực rỡ đến mức không người nào mở mắt ra được. Ứng Uyên si mê cúi đầu hôn lên môi nàng.

Không biết hôn bao lâu, đến khi Nhan Đạm mở mắt ra, hai người đã ở trong phòng tân hôn.

Trên bàn bày rượu và thức ăn, tất cả nến đỏ và huân hương trong phòng đã được thắp lên.

Ứng Uyên lưu luyến ngẩng đầu lên, ánh mắt lại không rời khỏi môi Nhan Đạm, ánh mắt như si như say, nhẹ giọng hỏi, "Đói không?"

Hai gò má Nhan Đạm đỏ ửng như ráng chiều, xấu hổ lắc đầu.

Ứng Uyên tựa đầu lên trán nàng, hai tay nâng lên, nhẹ nhàng giúp nàng cởi áo ngoài, "Chúng ta nghỉ ngơi thôi." Hơi thở của hắn có chút dồn dập, trong cổ họng phát ra một vài âm thanh kì quái.

Nhan Đạm rũ mắt xuống không nói chuyện, cũng đưa tay giúp Ứng Uyên cởi áo khoác. Vừa chạm vào người Ứng Uyên, cả cơ thể hắn đột nhiên chấn động, giống như mãnh thú một tay ôm lấy Nhan Đạm, đi về phía chiếc giường lớn.

"Tướng công, ta có chuẩn bị tẩm phục của Minh giới." Nhan Đạm ôn nhu nhỏ giọng nói.

Ứng Uyên thả Nhan Đạm ra, cầm y phục đặt trên giường lên nhìn một chút, sau đó cúi đầu nở nụ cười, "Để ta thay y phục giúp nàng."

"Không cần, chàng quay lưng đi, ta tự thay."

"Không được, ta muốn nhìn nàng thay."

Mặt Nhan Đạm càng lúc càng đỏ, thẹn thùng quay lưng đi, dáng người yểu điệu dần dần lộ ra, mái tóc đen như thác nước buông xuống, nhẹ nhàng đong đưa trên lưng ngọc, phảng phất như đang cào nhẹ vào trái tim Ứng Uyên.

Đợi mặc tẩm phục xong, Nhan Đạm xoay người lại, xấu hổ nhìn Ứng Uyên.

Minh giới từ trước đến nay dân phong phóng khoáng, không câu nệ lễ tiết, lễ phục dùng trong hôn lễ cũng là như vậy, Nhan Đạm mặc tẩm phục này vào dáng người càng thêm vũ mị, làn da trắng nõn như ẩn như hiện, vô cùng quyến rũ.

Ứng Uyên chỉ cảm thấy một luồng khí nóng bay thẳng lên đỉnh đầu.

"Tướng công, chàng không thay y phục sao?" Nhan Đạm ngượng ngùng nói.

Ứng Uyên đưa tay kéo Nhan Đạm vào lòng, nóng lòng hôn lên môi nàng, sau đó ôm nàng đặt lên trên giường, ngón tay vung lên, màn lụa trên giường chậm rãi buông xuống, y phục trên người Ứng Uyên lập tức rơi xuống bên ngoài giường.

"Nương tử, hôm nay nàng đốt huân hương gì thế, khiến cho vi phu tâm thần nhộn nhạo, muốn ngừng mà không được." Ứng Uyên nhíu mày, ánh mắt mê ly nhìn Nhan Đạm, vừa nói vừa đặt tay lên lưng Nhan Đạm, chậm rãi vuốt ve.

Nhan Đạm thở khẽ một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn.

Hai người trao nhau nụ hôn thật sâu.

Hai cơ thể, một nóng bỏng như nham thạch, một nhẵn mịn như nước suối, không ngừng quấn quýt đan vào nhau.

Ứng Uyên cảm giác nơi nào đó trong cơ thể mình giống như bị thiêu đốt, dưới cơn kích tình thôn phệ hết tất cả rụt rè và lý trí của hắn, như một con quái thú xông tới bốn phía, gấp gáp muốn tìm lối ra, bàn tay trượt xuống dưới, giống như muốn đem thân thể mềm mại như nước dưới thân khảm vào trong cơ thể mình.

Hắn hơi nhíu mày, cổ họng phát ra thanh âm trầm thấp, thi triển pháp thuật lên rút đi toàn bộ y phục trên người Nhan Đạm, để nàng cam tâm tình nguyện mở rộng chính mình.

Như hai kiện đồ vật không hoàn chỉnh một lần nữa chắp vá vào cùng một chỗ, tâm hồn cùng thể xác hoà làm một thể, phảng phất như giờ phút này bọn họ mới là nguyên vẹn.

Trong nháy mắt đó, Nhan Đạm nhíu mày cắn mạnh một cái lên môi Ứng Uyên, mười ngón tay đâm thật sâu lên lưng hắn.

Mặc dù bọn họ đã từng trải qua chuyện tương tự trong mộng, thế nhưng chẳng qua chỉ là cảm thụ bằng ý thức, thân thể lại chưa bao giờ trải qua.

Thân thể giao hòa quấn quýt lấy nhau, chỉ cảm thấy thì ra cá nước thân mật là một chuyện tốt đẹp đến vậy.

Không biết qua bao lâu, Ứng Uyên phát ra một tiếng thở gấp nặng nề, hai người cùng tiến lên mây xanh.

Thân thể Nhan Đạm không ngừng run rẩy, toàn thân vô lực nhũn ra, nước mắt lăn xuống tự bao giờ. Nàng ôm lấy cơ thể rắn chắc của Ứng Uyên, chỉ cảm thấy chưa bao giờ tới gần hắn như vậy, giống như muốn hòa vào làm một thể.

Kích tình qua đi, hai người vẫn ôm chặt lấy nhau, một khắc cũng không muốn chia lìa.

Ứng Uyên hôn lên giọt nước mắt của Nhan Đạm, vô cùng dịu dàng nói, "Làm nàng đau sao?"

Nhan Đạm chỉ ngượng ngùng lắc đầu.

Đột nhiên, Ứng Uyên cảm giác toàn thân như muốn nổ tung, luồng sức mạnh kỳ quái không bị không chế kia lại bắt đầu chạy loạn trong cơ thể. Hắn ôm lấy đầu đau đớn lăn lộn trên giường, khó khăn nói, "Hương này....có vấn đề."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com