Chương 12: Thú.
Khí tức trong cơ thể lại bắt đầu hỗn loạn, Ứng Uyên hít sâu một hơi, tĩnh tâm tập trung tinh thần, đè xuống ngàn vạn tâm tình đang cuồn cuộn dâng lên. Đưa tay vỗ vỗ lên lưng Nhan Đạm, đỡ nàng lên, ôn nhu lau đi nước mắt của nàng, giúp nàng sửa sang lại mái tóc, "Nương tử đừng khóc, hôm nay là ngày đầu tiên sau khi chúng ta thành thân, tân nương tử nên vui vẻ."
Nhan Đạm còn đang khóc nức nở giống như một đứa bé, nghe vậy nội tâm chua xót, cố nén nước mắt, nâng tay lên lau nước mắt.
Hành động này khiến cho Ứng Uyên không nhịn được mà bật cười, cưng chiều vươn tay nhéo nhéo mũi nàng, "Phu nhân, vi phu giúp nàng rửa mặt vẽ mi nhé."
Nhan Đạm gật đầu.
Ứng Uyên và Nhan Đạm ngồi bên cửa sổ dưới Nghệ thần châu, ánh sáng trong suốt đem làn da Nhan Đạm sấn đến oánh nhuận, sợi tóc cùng rèm mi đều nhiềm lên một tầng ánh sáng.
Gian phòng đã khôi phục thành dáng vẻ trước khi Ứng Uyên mất đi thần trí, rất có không khí tân hôn.
Hai người cũng đổi lại thường phục màu đỏ, giống như một đôi tân nhân, phảng phất mọi chuyện xảy đêm qua chỉ là một cơn ác mộng, hai người chỉ là đôi tân nhân cử án tề mi bình thường.
Ứng Uyên cầm lấy bút cẩn thận vẽ lông mày cho Nhan Đạm, vẻ mặt kia so với lúc xử lý việc quân cơ trên Thiên giới còn nghiêm túc hơn. Nhan Đạm nhìn mà không nhịn được cười, "Phu quân đã vẽ xong chưa?"
"Nàng đừng cử động." Ứng Uyên có chút tức giận nói, "Thiếu chút nữa là vẽ hỏng mất rồi."
Nhan Đạm đành phải ngoan ngoãn ngồi yên.
Một lát sau, Ứng Uyên mới đặt bút xuống, nhẹ nhàng nâng mặt Nhan Đạm lên, nhìn hai bên một chút, lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng, "Vẽ xong rồi, nương tử mau nhìn xem có hài lòng hay không."
Dứt lời liền dắt Nhan Đạm đi đến trước gương, nhẹ nhàng ôm lấy nàng từ phía sau, "Tay nghề của vi phu thế nào?"
"Phu quân vẽ còn đẹp hơn ta nữa, quả nhiên là Ứng Uyên quân nhà chúng ta làm việc gì cũng giỏi nhất." Nhan Đạm nắm lấy tay Ứng Uyên, cười nói.
Ứng Uyên hơi cúi đầu nở nụ cười, giữ lấy vai Nhan Đạm, xoay người nàng lại, "Là do nương tử thiên sinh lệ chất, cho dù không tô son điểm phấn cũng vẫn xinh đẹp động lòng người." Vừa nói vừa dịu dàng khẽ vuốt lên lông mày và đôi má của nàng.
Trong mắt hai người đều là nhu tình mật ý, Nhan Đạm mặt mày giống như xuân thủy, má như hoa đào, Ứng Uyên bất giác nhìn ngây người, trong lòng khẽ động, đang muốn cúi đầu hôn lại nhớ đến lời nhắc nhở của Đế tôn, hắn vội dời ánh mắt, quay đầu nhìn về phía khác.
Nhan Đạm sững sờ, lập tức hiểu được, trong lòng đau xót, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười, vội vàng nói sang chuyện khác, "Mấy ngày nay vừa đúng lúc hoa sen trong ao nở, hôm trước ta có phơi một chút trà hoa sen, chàng nếm thử chút nhé, ngồi trong viện vừa ngắm hoa sen vừa thưởng trà, ta đi nấu cơm." Nói xong liền kéo Ứng Uyên ra khỏi phòng, ấn hắn ngồi xuống bàn trà bên cạnh ao sen.
Không lâu sau, Nhan Đạm đã chuẩn bị xong đồ ăn, kéo Ứng Uyên ngồi xuống bàn ăn, "Mau nhìn xem, ta làm rất nhiều món chàng thích ăn, chàng đói bụng rồi đúng không, mau ăn đi."
Ứng Uyên mỉm cười gật đầu, cầm đũa gắp thức ăn vào bát Nhan Đạm.
Nhan Đạm nhấc chén rượu lên nói, "Phu quân, đây là bữa cơm đầu tiên sau khi chúng ta thành thân, ta rất hạnh phúc, từ nay về sau ta sẽ chăm sóc chàng thật tốt, chúng ta phải ở bên nhau thật lâu thật lâu, vĩnh viễn ở cùng một chỗ." Trong mắt Nhan Đạm ánh lên nước mắt, ngẩng đầu quật cường uống cạn chén rượu.
Ứng Uyên nhíu mày, thở dài một hơi, "Nhan Đạm, hôm nay nàng đã nghe được những lời Đế tôn nói, ta cũng không muốn dấu nàng, nếu như mọi chuyện đã không thể thay đổi, chúng ta chỉ có thể tiếp nhận. Nàng còn nhớ những lời ta nói với nàng ở Vong xuyên không? Thế gian này không có cái gọi là vĩnh hằng, nhưng chỉ cần dám nghĩ, dám yêu, không quan tâm hết thảy thì sẽ không hối hận cùng tiếc nuối. Có thể gặp được nàng, cùng nàng sống ngày tháng giản dị dưới Dạ Vong xuyên, ta đã không còn gì tiếc nuối, nguyện vọng duy nhất của ta chính là nàng có thể trở lại Thiên giới, cả đời bình an vui vẻ."
Nhan Đạm lại bắt đầu khóc, "Ta mặc kệ, ta sẽ không rời đi, nếu chàng không còn nữa, ta tuyệt đối sẽ không sống một mình, chàng đừng mơ tưởng có thể bỏ lại ta."
Trái tim Ứng Uyên siết chặt lại, kéo Nhan Đạm ôm vào trong ngực, vỗ vỗ lên lưng nàng, "Nghe lời, Đế tôn đáp ứng ta cho nàng trở về đã không dễ, chỉ có nàng bình an, ta mới yên tâm rời đi."
Nhan Đạm ngẩng đầu, cắn nhẹ lên môi Ứng Uyên, "Ta không cho phép chàng nói những lời này, ta không phải tiểu hài tử, ta không cần chàng an bài tương lai giúp ta, ta hiểu rõ bản thân muốn gì, thứ ta muốn chính là vĩnh viễn cùng chàng ở bên nhau, mặc kệ là sống hay chết, ta cũng sẽ không rời khỏi chàng."
Ứng Uyên vừa đau lòng vừa cảm động, nhìn vẻ mặt quật cường của Nhan Đạm, trong mắt lại hiện lên lệ quang, mềm lòng đến rối tinh rối mù, đầu óc trống rỗng, cúi đầu hôn lên môi Nhan Đạm.
Hạnh phúc ngọt ngào dừng lại trong nháy mắt, sát khí trong cơ thể lại bắt đầu thức tỉnh, Ứng Uyên vội vã tách ra, ôm đầu vẻ mặt thống khổ.
"Phu quân, chàng sao thế?" Nhan Đạm lo lắng tiến lên ôm cánh tay Ứng Uyên.
Trong đầu Ứng Uyên lại bắt đầu vang lên các loại âm thanh, ánh mắt cũng trở nên ngoan lệ, hắn lùi về phía sau, lạnh lùng nói, "Đừng chạm vào ta."
Nhan Đạm cả kinh, nước mắt đảo quanh hốc mắt, tự trách lùi về phía sau mấy bước, "Ta xin lỗi."
Ứng Uyên vẻ mặt dữ tợn, dùng sức đập vào đầu mình, cố gắng bảo trì thanh tỉnh, run rẩy nói, "Đem... Quỳnh lộ hoàn.... Đưa cho ta...."
Nhan Đạm vội vàng chạy tới đưa cho hắn.
Ứng Uyên run rẩy đổ vào miệng, thần sắc có chút hòa hoãn lại.
Nhan Đạm ân cần tiến lên phía trước một bước, nhưng Ứng Uyên lại vươn tay cự tuyệt, sau đó lui về phía sau một bước, hắn nghiêng đầu, khàn giọng nói, "Đừng tới đây, ta sợ sẽ làm nàng bị thương. Ta tới Địa giác tuyền, nàng không cần đi theo." Dứt lời, lập tức vội vàng bỏ đi.
Nhan Đạm vô lực ngồi bệt xuống, bụm mặt khóc.
Ứng Uyên khó khăn đi tới Địa giác tuyền, vùi cả người vào trong suối nước, muốn để cho thần trí tỉnh táo lại.
Vừa rồi thiếu chút nữa sát khí trong cơ thể hắn đã phát tác, điều này khiến cho hắn hiểu được, việc hắn nhất thời luyến tiếc, để Nhan Đạm ở lại Dạ Vong xuyên là nguy hiểm thế nào, "Vốn định lại tham luyến thêm một tháng, chỉ là không được nữa rồi." Ứng Uyên chán nản ngồi dậy, tựa lên bờ, "Cần phải nghĩ biện pháp để nàng sớm ngày rời đi." Nghĩ xong vô lực tựa ở cạnh ao, nhắm mắt lại.
Một đêm này, Ứng Uyên không trở về.
Nhan Đạm ngồi trong phòng ngủ, nhìn ra ngoài cửa ra lớn, nhìn suốt một đêm.
Một đêm này, nàng suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến chính mình sống vô lo vô nghĩ suốt mấy trăm năm, nghĩ đến Ứng Uyên quân khắc chế ẩn nhẫn suốt vạn năm tuế nguyệt, mọi chuyện đến bước này, chính mình sẽ lựa chọn như thế nào? Chẳng lẽ thật sự nguyện ý cùng Ứng Uyên quân đồng quy vô tận? Không được, mặc kệ trả giá lớn như thế nào, nàng cũng hy vọng hắn sống sót, bình an cả đời.
Đúng vậy, lúc trước ở trên Thiên Hình Đài không phải hắn cũng nghĩ như vậy sao? Bản thân tùy hứng một lần đối với hắn mà nói lại chính là dày vò, chẳng lẽ hắn không muốn tư thủ, không muốn vĩnh viễn không chia lìa sao?
Nếu hắn thật sự rời đi, nàng phải sống tiếp như thế nào?
Nhan Đạm nhíu mày thở dài một hơi, dường như trưởng thành chỉ trong một đêm, Tiểu Liên Hoa Tinh hoạt bát vui vẻ giống như đã biến mất, mà giờ khắc này, nàng không chỉ vì mình, cũng phải vì Ứng Uyên, vì chúng sinh Tam giới mà suy nghĩ.
Ngày thứ hai, Ứng Uyên vẫn chưa trở về.
Nhan Đạm thật sự không yên lòng, vụng trộm chạy đến Địa giác tuyền, trốn phía sau nham thạch nhìn lén, chỉ thấy Ứng Uyên cả người ngâm trong nước lạnh, vẻ mặt bình yên, nàng cứ như vậy ngây ngốc nhìn hắn hồi lâu.
Ngày thứ ba, Ứng Uyên đã trở về.
Nhan Đạm nhìn thấy hắn từ xa, vội vàng đi ra ngoài đón, nàng chạy đến trước mặt hắn nhưng không dám đến gần, cẩn thận nói, "Phu quân đã trở về rồi sao? Thân thể có tốt hơn chút nào không? Ta đã nấu cơm xong rồi, vẫn luôn đặt trong hộp giữ ấm chờ chàng, để ta lấy cho chàng nhé."
Nhưng Ứng Uyên chỉ lạnh lùng trả lời, "Không cần, ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lát, nàng không cần quấy rầy ta." Dứt lời nhìn cũng không nhìn Nhan Đạm, trực tiếp đi thẳng về phòng ngủ trước kia của hắn.
Cứ như vậy, mấy ngày tiếp theo, Ứng Uyên không phải tới Địa giác tuyền thì trốn ở trong phòng mình, đối xử với Nhan Đạm vô cùng lạnh nhạt.
Mỗi ngày Nhan Đạm đều cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của Ứng Uyên, tận tâm hầu hạ ẩm thực cùng sinh hoạt hàng ngày của hắn, chỉ là luôn bị hắn cự tuyệt.
Ban ngày hoặc là lén lút đi theo hắn tới ôn tuyền, hoặc là ngồi trong phòng nhìn hắn qua ô cửa sổ. Đêm đến cũng không có cách nào yên giấc, vừa nhắm mắt lại sẽ gặp ác mộng, mỗi lần tỉnh dậy trên mặt đã ướt đẫm nước mắt.
Cho nên nàng dứt khoát không ngủ, đọc đi đọc lại các loại điển tịch y thuật, tìm kiếm cách hoá giải sát khí, thậm chí còn bí mật nhờ Lục Minh tìm giúp.
Có khi thời điểm đêm dài vắng người, còn có thể nghe được trong phòng Ứng Uyên truyền đến tiếng rên rỉ thống khổ, trái tim nàng đau đớn không thôi.
Hai ngày nay sắc mặt Ứng Uyên càng ngày càng trở nên tiều tụy, thời gian ở lại Địa giác tuyền cũng càng ngày càng dài, trong lòng Nhan Đạm thấp thỏm không yên, cho nên trộm đem cánh hoa chân thân của mình thả vào trong chén canh, đặt trước cửa phòng Ứng Uyên.
Mấy ngày trước, hắn không động vào chút đồ ăn nào, Nhan Đạm thầm khẩn cầu, lần này Ứng Uyên nhất định phải ăn.
Nhan Đạm ngồi trong phòng nhìn Ứng Uyên qua cửa sổ, thấy hắn đi ra, cầm lấy chén canh, nhìn một lát sau đó ngửa đầu uống hết, trong lòng nàng vô cùng vui vẻ.
Đêm nay, Nhan Đạm lại nghe thấy trong phòng Ứng Uyên truyền đến âm thanh kỳ quái, thật sự không yên lòng, nàng đứng trước cửa phòng nghe cả buổi, cuối cùng vẫn quyết định vụng trộm vào phòng nhìn xem hắn thế nào.
Vừa vào phòng liền phát hiện Ứng Uyên dùng dây thừng cố định tay và chân mình trên giường, điên cuồng giãy dụa, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ.
"Ứng Uyên quân." Nhan Đạm không dám tin mở to hai mắt nhìn tình cảnh trước mắt, đau lòng không thôi.
Nhan Đạm thi triển pháp lực kiểm tra tình trạng thân thể hắn, phát hiện thần trí Ứng Uyên không tỉnh táo, dường như sát khí lại đang quấy phá bên trong cơ thể hắn, tuy nhiên vẫn còn trong phạm vi có thể khống chế, nàng vội vàng truyền pháp lực, giúp hắn áp chế sát khí. Tiếp theo, lại lấy quỳnh lộ hoàn đưa vào trong miệng hắn.
Thấy thần sắc hắn bình tĩnh trở lại, Nhan Đạm thở dài một hơi.
Nhìn tay chân hắn đều bị dây thừng mài rách da, Nhan Đạm không đành lòng nhẹ nhàng cởi bỏ dây thừng.
Vừa cởi bỏ dây thừng, Ứng Uyên lập tức mở to mắt, nhanh chóng chế trụ Nhan Đạm, đè lên trên giường.
Lúc này ý thức của Ứng Uyên sa vào trạng thái hỗn loạn mơ hồ, sát khí khiến cho hắn tràn ngập tà mị cùng lệ khí, cánh hoa chân thân của Nhan Đạm cùng với quỳnh lộ hoàn lại giúp hắn giữ lại một tia ý thức mơ hồ, cả hai đạt tới một loại cân bằng quỷ dị.
Ứng Uyên vẻ mặt hung ác bóp cổ Nhan Đạm.
"Phu quân, là ta." Nhan Đạm gọi hắn.
Thần trí Ứng Uyên khẽ run lên, thấy người trước mắt dường như có phần quen thuộc, cảm xúc chua xót và yêu thương sâu đậm lập tức quét khắp toàn thân. Hắn mang theo khí tức của một loại thú dữ, cúi người dùng sức hôn lên cổ nàng.
Một tay xé rách quần áo Nhan Đạm, Ứng Uyên cắn một ngụm lên bả vai nàng.
Thân thể Nhan Đạm hơi chấn động, không chịu được mà kêu lên một tiếng đau đớn.
Dáng vẻ này của Ứng Uyên làm cho nàng có chút sợ hãi, "Không cần a... Phu quân... Là ta, ta là Nhan Đạm." Vừa nói vừa dùng sức giãy dụa.
Nhưng Ứng Uyên lại gắt gao giữ chặt nàng, không cho nàng có cơ hội phản kháng. Hắn vừa cắn vừa mút khắp cơ thể Nhan Đạm.
Nàng cắn răng nhịn đau, cơ thể không cách nào khống chế mà mềm xuống, loại cảm giác đau đớn lại tê dại này giống như một dòng điện chạy khắp toàn thân.
Đột nhiên, Ứng Uyên cắn một ngụm lên viên đào tiêm mềm mại kia.
Nhan Đạm giật mình, kêu lên một tiếng đau đớn, nước mắt đảo quanh hốc mắt, hai tay vô thức muốn đẩy đầu Ứng Uyên ra.
Nhưng một giây sau, Ứng Uyên lại dùng đầu lưỡi khẽ quấn lấy, tựa như đang thưởng thức một trái anh đào ngon miệng. Nhan Đạm không nhịn được hơi vặn vẹo thân thể, phát ra một tiếng thở dốc, cánh tay chậm rãi ôm lấy lưng Ứng Uyên.
Ứng Uyên vốn đã ý thức mơ hồ, dưới sự kích thích của thanh âm cùng với thân thể mềm mại dưới thân, phảng phất giống như biến thành một con dã thú.
Hắn nhanh chóng xé bỏ y phục trên người mình, ôm Nhan Đạm vào lòng, một tay chế trụ hai cánh tay Nhan Đạm, nâng thân thể nàng lên, một tay đặt ở trước ngực xoa nắn hai đỉnh núi mềm mại, dưới thân dùng sức phát lực, tiến vào thân thể Nhan Đạm.
Bởi vì dùng sức quá mạnh, Nhan Đạm đau đến mức suýt nữa kêu lên, nhưng nàng lại hung hăng cắn môi nuốt xuống.
Ứng Uyên siết chặt eo nàng dùng sức chuyển động, phát ra tiếng thở nặng nề như dã thú.
Cảm giác đau đớn càng ngày càng chết lặng, dần dần biến thành một loại khoái cảm, Nhan Đạm chỉ cảm thấy càng ngày càng không thể khống chế, nước suối ôn nhuận không ngừng chảy ra, trong cơ thể như có dòng điện không ngừng chạy lên đỉnh đầu, nàng không thể khống chế mà phát ra tiếng rên rỉ mềm mại.
"Nhan Đạm... Nhan Đạm...." Ứng Uyên vô thức phát ra âm thanh mơ hồ, hắn thả tay Nhan Đàm, cũng buông thân thể nàng ra, cả người đè lên người nàng, chăm chú vuốt ve thân thể nàng, giống như muốn đem nàng khảm vào trong thân thể mình.
"Phu quân.... Phu quân....A...." Nhan Đạm cũng thì thầm gọi tên Ứng Uyên.
Hai người quấn quýt dây dưa hồi lâu, Ứng Uyên đột nhiên dùng sức cắn một ngụm lên vai Nhan Đạm, mạnh đến mức làn da của nàng cũng bị cắn rách.
Huyết dịch cùng ngọc dịch cùng trào ra, trong đủ loại tâm tình phức tạp, hai người cùng nhau bước vào thế giới cực lạc.
Nhan Đạm không cách nào khống chế cơ thể ngừng run rẩy, nước mắt cũng chảy xuống, chỉ cảm thấy cơ thể không có chút khí lực nào.
Còn chưa kịp phản ứng, Ứng Uyên lại ôm lấy nàng, nâng hai chân nàng lên, một lần nữa tiến vào thân thể nàng.
Lần này nàng có thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn, hắn nhíu mày, ánh mắt mê ly mà nóng bỏng, trên trán ướt đẫm mồ hôi, cổ họng không ngừng phát ra tiếng hít thở nặng nề.
Hắn nâng người dậy, hai tay nâng chân ngọc của Nhan Đạm đặt lên vai mình, thô bạo vuốt ve hai gò bồng đảo trước ngực nàng, dùng sức phát lên cặp mông ngọc cong cong kia.
Nhan Đạm cũng đã tiến vào trạng thái mê ly, không khống chế được mà phát ra tiếng thở dốc mềm mại, đủ loại thanh âm đan vào cùng một chỗ, như mê hương nồng nàn, khiến cho hai người trầm mê trong đó, muốn ngừng mà không được.
Ứng Uyên siết chặt eo Nhan Đạm, ôm nàng vào trong lòng, nâng người ngồi tựa vào đầu giường, để nàng ngồi lên trên người mình, nâng eo của nàng lên, từ phía dưới tiến vào thân thể nàng.
Nhan Đạm ôm chặt lấy Ứng Uyên, vặn vẹo vòng eo giống như một con rắn nhỏ, cảm giác tê dại làm cho nàng ý loạn tình mê, khẽ rên rỉ, "Ứng Uyên quân....Phu quân....A ....." Nàng nhịn không được vịn vai Ứng Uyên, chậm rãi chuyển động vòng eo.
Ứng Uyên ngẩng đầu, một lần nữa thưởng thức trái anh đào ngon miệng kia, hai tay dùng sức vuốt ve lưng ngọc của nàng.
Nhan Đạm càng ngày càng dùng sức vặn eo, làn da trắng như tuyết giờ phút này đã chuyển thành màu hồng, Ứng Uyên tới gần đỉnh phong, mười ngón tay gần như cắm vào thân thể Nhan Đạm. Tấm lưng trắng nõn lưu lại mười dấu tay đỏ tươi.
Cứ như vậy trôi qua hai canh giờ.
Gần hừng đông, sát khí phản phệ trong cơ thể Ứng Uyên dần dần yếu bớt, ý thức cũng dần dần thanh tỉnh, Nhan Đạm sợ hắn khôi phục ý thức lại tự trách, vội vàng thừa dịp hắn không chú ý mà thi pháp, để hắn ngủ một giấc.
Lúc này Nhan Đạm đã toàn thân vô lực, trên cơ thể đều là vết tím xanh cùng vết máu, kích thích mãnh liệt khiến cho nàng gần như không cảm thấy đau đớn, chỉ là hạ thân đã không còn cảm giác, hai chân không ngừng run rẩy.
Nàng cố gắng đứng dậy, xoá hết tất cả dấu vết, lau người cho Ứng Uyên sau đó giúp hắn mặc lại y phục, đắp chăn, bấy giờ mới nhẹ nhàng quay về phòng ngủ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com