Chương 13: Trưởng thành.
Ánh sáng nhu hòa của Nghệ thần châu từ bên ngoài cửa sổ rọi vào, mí mắt Ứng Uyên khẽ giật, hai mắt chậm rãi mở ra. Trong nháy mắt đó hắn cảm thấy tay chân như bị trói chặt, cảm giác mình đã ngủ một giấc rất dài rất dài.
Từ sau đêm động phòng sát khí phát tác đó, Ứng Uyên chưa từng được nghỉ ngơi tử tế.
Vừa vào đêm, sát khí trong người lập tức rục rịch thức tỉnh, khiến cho hắn mất lý trí, ý thức hỗn loạn, toàn thân giống như bị độc trùng cắn xé, đau đớn khó nhịn, hắn sợ chính mình không khống chế được mà nổi sát khí tổn thương Nhan Đạm, hoặc là cả đêm ngâm mình trong hàn đàm, hoặc là tự trói mình trên giường, mỗi đêm đều là dày vò.
Nhưng dường như đêm qua hắn ngủ vô cùng ngon, rất an ổn.
Ứng Uyên nghi hoặc đưa tay nhìn ấn ký sát khí bên trong cánh tay, hình như đã giảm bớt một ít, thử vận khí một lần vậy mà lại miễn cưỡng có thể chạy một lượt khắp toàn thân.
"Nhất định là do đêm qua phục dụng cánh hoa chân thân của Nhan Đạm." Ứng Uyên buồn bực thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thông qua khe hở cửa sổ vừa vặn có thể nhìn thấy được phòng ngủ của bọn họ.
Nhan Đạm không đóng cửa sổ, vì vậy mỗi ngày hắn đều có thể nhìn thấy Nhan Đạm đang làm những gì.
Nhiều ngày trôi qua, hắn luôn lẳng lặng quan sát khe hở kia. Hắn nhìn Nhan Đạm ngồi ngây ngốc nhìn chằm chằm cửa phòng hắn cả buổi chiều, nhìn nàng nằm ở trên bàn lặng lẽ rơi lệ như một đứa bé phải chịu ủy khuất thật lớn, nhìn nàng ngồi cạnh ánh nến đọc các loại điển tịch, rồi lại bực bội đặt chúng sang một bên, nhìn nàng giống như một con quay nhỏ bận rộn trong nội viện, nhìn nàng cẩn thận đặt đồ ăn trước cửa phòng hắn, sau lại thất lạc thu dọn mang đi.
Hắn ngây ngốc nhìn, mỗi lần đều giống như đây là lần cuối cùng, hắn muốn khắc ghi mọi thứ thuộc về Nhan Đạm vào đầu, vĩnh viễn không bao giờ quên.
Hắn siết chặt hai tay đến đỏ bừng, áp chế xúc động muốn lao ra ôm lấy nàng, cũng kìm nén nước mắt, hắn đem trái tim mình khắc trên tấm bia đá bốn chữ Ứng Uyên Đế quân, về phần trái tim kia là run rẩy hay máu tươi đầm đìa, hắn đã không còn hơi sức để quan tâm.
"Hết thảy mọi thứ đã không còn đường lui, Nhan Đạm, lưu luyến của ta, sự mềm yếu của ta, thậm chí tình yêu của ta, đối với nàng mà nói tất cả chỉ là trói buộc, là gánh nặng. Ta cỡ nào hy vọng nàng có thể có được cuộc sống mới, quay về làm một Tứ Diệp Hạm Đạm vô tâm vô phế giống như trước kia." Ứng Uyên không dám tiếp tục nhìn nàng, đau đớn nhắm mắt lại.
Ngừng lại một chút, hắn hít sâu một hơi, dùng hết tiên lực toàn thân kết ấn trước ngực.
Ứng Uyên nhíu chặt hai hàng lông mày, hai tay run nhè nhẹ, không biết đây là lần thứ mấy hắn thử cưỡng ép bức một tia nguyên thần kia của Đế tôn ra khỏi cơ thể mình.
Chỉ có cưỡng ép đẩy sợi nguyên thần kia ra sau đó thi triển Quy Nguyên thuật để cho nguyên thần quy vị, Ứng Uyên mới có thể mượn sức mạnh của sợi nguyên thần này truyền tin tức cho Đế tôn, để ngài ấy lập tức tới đưa Nhan Đạm quay về Thiên giới.
Từ sau khi hạ quyết tâm buông bỏ tình cảm của mình, Ứng Uyên không biết bản thân đã thử bao nhiêu lần, nhưng kết quả đều dùng thất bại để kết thúc.
Ứng Uyên trong lòng lo lắng vạn phần, chỉ e chậm trễ sẽ phát sinh biến cố, thời gian một tháng quá lâu, hắn không còn thời gian chờ đợi nữa.
Trên trán chảy đầy mồ hôi, cơ thể đau đớn giống như bị xé rách, Ứng Uyên cắn răng mạnh mẽ phát lực, cuối cùng, một tia kim quang bắn tên ra khỏi cơ thể, sợi nguyên thần kia rốt cuộc cũng bị ép ra ngoài.
Ứng Uyên lau đi vết máu bên khoé miệng, nở nụ cười đầy vui mừng.
"Đế tôn, trưa mai cần phải mang Nhan Đạm rời đi, Ứng Uyên khấu tạ." Ứng Uyên đem lời nhắn cùng nguyên thần buộc vào cùng một chỗ, đưa tay ra vẽ một vòng tròn, sau đó kết ấn, một ngón tay chỉ lên bầu trời.
Chỉ thấy nguyên thần hoá thành một vệt kim quang, bay thẳng lên bầu trời, đảo mắt đã không thấy.
"Khụ khụ khụ." Chứng kiến nguyên thần bay đi, Ứng Uyên mới cúi người kịch liệt ho khan. Mấy ngày nay vận công quá mức, thân thể sớm đã không thừa nhận được, nhưng hắn không quan tâm.
Hít sâu một hơi, áp chế hai cỗ sức mạnh đang không ngừng giao đấu với nhau trong cơ thể, Ứng Uyên ngẩng đầu nhìn về phía Nhan Đạm. Nàng đang ngồi trước bàn trang điểm bên cạnh cửa sổ, trong tay hình như đang cầm một hộp thuốc mỡ, cẩn thận bôi lên cánh tay.
Đồng tử trong mắt Ứng Uyên khẽ co lại, hơi nhíu mày, đứng dậy bước ra ngoài.
"Sao lại bị thương?" Trong giọng nói lạnh nhạt của Ứng Uyên lộ ra một chút lo lắng cùng quan tâm.
Nhan Đạm bị thanh âm bất ngờ xuất hiện doạ cho hoảng sợ, ngẩng đầu lên nhìn Ứng Uyên đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa, nàng vội vàng kéo ống tay áo xuống, "A, không có việc gì, thời điểm hái rau không cẩn thận bị nhánh cây quẹt cho bị thương."
Ứng Uyên bước nhanh tới, cầm lấy cánh tay Nhan Đạm, cẩn thận nhấc tay áo lên tỉ mỉ quan sát, chỉ thấy trên cánh tay trắng nõn của nàng xuất hiện một vết thương rất sâu.
"Sao lại không cẩn thận như vậy?" Trên gương mặt lạnh lùng của hắn lộ ra một tia đau lòng không dễ phát hiện. Hắn vô thức cầm lấy thuốc mỡ trên bàn, muốn tự tay bôi thuốc cho nàng, nhưng lại giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cánh tay cứ như vậy ngừng giữa không trung.
Ứng Uyên thở dài một hơi, hơi rũ đầu xuống, buông cánh tay Nhan Đạm và thuốc mỡ xuống, lui về phía sau một bước.
Dừng lại một lát, sau đó mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Nhan Đạm nói, " Trưa mai Đế tôn sẽ tới đón nàng quay về Thiên giới." Trên gương mặt lạnh lùng không nhìn ra bất luận tâm tình gì.
Nhan Đạm cắn môi, nước mắt lập tức đong đầy khoé mắt, nàng im lặng một lúc lâu, hơi cúi đầu rồi lại ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn Ứng Uyên, khẽ nói, "Được, tất cả đều nghe theo chàng."
Ứng Uyên không ngờ Nhan Đạm sẽ phản ứng như vậy, thần sắc này so với việc nàng khóc lóc không đồng ý càng làm hắn đau lòng, trong lúc nhất thời hắn cảm giác bản thân hít thở không thông.
Hắn quay đầu đi, né tránh ánh mắt của Nhan Đạm, "Ừ, ta về phòng đây."
Dứt lời liền xoay người đi ra ngoài, đi đến cửa lại dừng bước nghiêng đầu, há miệng muốn nói gì đó nhưng một chữ cũng không nói được.
Nhan Đạm gọi hắn lại, "Phu quân, ngày mai ta phải đi rồi, đêm nay chàng quay về phòng ngủ chính được không?" Nhan Đạm dè dặt hỏi, muốn tìm lý do để được ở bên cạnh hắn lâu hơn một chút, "Nếu chàng sợ sát khí trên người phát tác, vậy ta không nằm chung với chàng nữa, chỉ cần để ta ngồi ở xa xa nhìn chàng là được." Nhan Đạm lo lắng lại có chút khẩn cầu nói, sợ hắn cự tuyệt.
Dè dặt cùng khẩn cầu như vậy làm trái tim Ứng Uyên đau nhói, hắn xiết chặt nắm đấm, dùng hết khí lực mới bình tĩnh nhả ra một chữ, "Được." Nói xong cũng không quay đầu lại, quay về phòng của mình, rất sợ chỉ chậm một bước bản thân sẽ không nhịn được mà mềm lòng.
Đóng cửa phòng, Ứng Uyên lảo đảo ngồi dưới đất, vô lực ôm lấy đầu, nước mắt không khống chế được mà rơi xuống.
Chỉ vài ngày ngắn ngủi mà thôi, nương tử của hắn đã thay đổi rồi, nàng hiểu chuyện hơn, cũng trưởng thành hơn.
Hèn mọn cùng dè dặt của nàng giống như một con dao nhỏ cứa vào trái tim Ứng Uyên, hắn đột nhiên thống hận bản thân, yêu vốn nên làm cho người ta hạnh phúc, nhưng lại khiến cho người hắn yêu sâu đậm thống khổ đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com