Chương 14: Đêm cuối cùng.
Nhan Đạm nhìn bóng lưng rời đi của Ứng Uyên, vô lực gục đầu xuống. Nàng cố gắng khắc chế bản thân không được khóc, nhưng hàng lông mày cùng khoé miệng không ức chế được mà hơi co rút lại, nước mắt đong đầy hốc mắt không chỗ nở rộ, quật cường lăn đến đuôi mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất.
Nàng cảm thấy mình hít thở không thông, nhưng vẫn cắn chặt răng nuốt tiếng khóc trở về. Hít sâu một hơi, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, ngẩng đầu mỉm cười giống như đang cổ vũ chính mình, điềm nhiên như không có việc gì bắt đầu dọn dẹp. Nhan Đạm hiểu Ứng Uyên làm như vậy là vì lo lắng cho an nguy của nàng, nàng muốn để cho hắn an tâm ra đi, mặc dù bản thân đã sớm đưa ra quyết định, chờ sau khi hắn ra đi, nàng cũng sẽ đi theo hắn.
"Một đêm cuối cùng, nhất đình phải thật vui vẻ." Nhan Đạm quật cường mỉm cười, chỉ là thần sắc trên mặt lại vô cùng bi thương.
Cố nén đau đớn cùng cảm giác không khoẻ trên cơ thể, nàng lau sạch mặt bàn cùng mặt đất, trải chăn đệm mới, đốt huân hương mà Ứng Uyên thích, lại từ trong vườn ngắt mấy đoá hoa đủ loại màu sắc. Nhan Đạm đem tất cả dịu dàng đặt vào gian phòng nho nhỏ này, chỉ mong Ứng Uyên có thể cảm nhận được một chút vui vẻ.
Thu thập mọi thứ xong xuôi, Nhan Đạm mệt đến mức đầu đầy mồ hôi, nàng quan sát căn phòng một lượt, rốt cuộc lộ ra một nụ cười hài lòng. Nhấc cánh tay lên hít hà một hơi, Nhan Đạm có chút ghét bỏ bĩu môi.
"Bận rộn từ sáng tới tận bây giờ, cả người đều là mồ hôi." Mặc dù vừa rồi Nhan Đạm đáp ứng không nằm chung giường với Ứng Uyên, nhưng vạn nhất hắn không cự tuyệt mình thì sao? Nhan Đạm vẫn muốn dựa vào gần hắn một chút, dù cho chỉ là lẳng lặng nằm bên cạnh hắn. Chỉ cần có thể cách hắn gần thêm một chút, nàng cũng cảm thấy thoả mãn. Hơn nữa, sau đêm qua toàn thân nàng đầy vết thương, nếu... Nàng không muốn Ứng Uyên biết, phải làm thế nào mới khiến cho miệng vết thương nhanh khép miệng lại đây.
Nhan Đạm đột nhiên nhớ ra, ngày đó nghe Đế tôn nói Địa giác tuyền có công hiệu tinh lọc, không biết có thể trợ giúp khép miệng vết thương hay không, hiện tại vẫn còn sớm, không bằng đi tới đó tắm rửa thử xem sao.
Nghĩ xong, Nhan Đạm chuẩn bị vài thứ dùng để tắm rửa, sau đó vội vàng đi ra cửa.
Vừa đi ra bên ngoài Cẩu Đản cư đã thấy Tu Minh mang theo vài tên tùy tùng đi tới.
"Nhan Đạm tiên tử, nàng vội vã đi ra ngoài là muốn đi đâu?" Tu Minh khách khí hành lễ nói. Sau sự kiện Tu Minh say rượu thổ lộ với mình, Nhan Đạm hễ nhìn thấy hắn là lại không thoải mái, huống chi lúc trước niệm tình hương có vấn đề, trong lòng Nhan Đạm vẫn luôn nghi ngờ, mang lòng đề phòng đối với người Minh giới, sẽ không tiếp tục vô tâm vô phế tỏ ra thân thiết với bọn họ giống như lúc trước nữa, nàng chỉ khách khí đáp lễ, bình thản trả lời, "Tạ ơn công tử quan tâm, ta chỉ muốn đi ra ngoài tản bộ mà thôi."
"Đây là vật tư tháng này, phụ vương để ta mang đến đây cho hai vị." Tu Minh chỉ chỉ mấy rương gỗ phía sau.
Nhan Đạm gật đầu.
"Gần đây Đế quân thế nào? Không biết có tiện gặp mặt một lần hay không? Phụ vương kêu ta vấn an Đế quân thay hắn."
"Ứng Uyên quân rất tốt, làm phiền Minh vương quan tâm, chỉ là chàng ấy đang tu luyện, không tiện gặp khách, ta thay mặt chàng ấy tạ ơn Minh vương và Tu Minh công tử." Nhan Đạm hành lễ nói.
Tu Minh nhướn lông mày cười khẽ, "Nghe Tiểu Phù nói Nhan Đạm tiên tử và Đế quân đã thành thân, tại hạ còn chưa chúc mừng, đây là hạ lễ tại hạ tặng cho hai vị." Nói xong từ trong lòng lấy ra một chiếc hộp nhỏ, dùng hai tay đưa tới trước mặt Nhan Đạm.
Nhan Đạm xua xua tay, "Tu Minh công tử có lòng, tâm ý của ngài ta nhận, hạ lễ thì không cần."
"Chỉ là một chút đan dược trợ giúp tu luyện, cường thân kiện thể mà thôi, đối với người Tiên giới các ngươi rất có ích, tiên tử đừng từ chối." Tu Minh nói xong liền muốn nhét hộp gỗ vào tay Nhan Đạm.
"Thật sự không cần." Nhan Đạm vội vàng từ chối, nhưng đối phương không có ý dừng tay, trực tiếp nắm lấy tay nàng.
Nhan Đạm lui về sau một bước, nghiêm túc nói, "Tu Minh công tử! Xin ngươi hãy tự trọng!"
Tu Minh dừng lại động tác trong tay, giữa lông mày hiện lên một tia tức giận. Hắn lập tức điều chỉnh biểu cảm, thu tay lại, vẻ mặt khách khí, "Nếu đã như thế, tại hạ cũng không miễn cưỡng tiên tử nữa."
"Đa tạ." Nhan Đạm hơi cúi đầu, "Còn nữa, sau này công tử không cần đưa đồ đến đây nữa, trong nội viện của chúng ta có trồng một ít rau dưa, đã có thể tự lo vấn đề ăn mặc, cảm tạ Minh giới lúc trước đã trợ giúp hai người bọn ta, sau này sẽ không làm phiền các vị nữa." Nói xong lại cúi đầu hành lễ.
Tu Minh cười cười, "Được, chúng ta đều nghe theo an bài của Đế quân và Nhan Đạm tiên tử."
"Đồ vật cứ để ở cửa là được." Nhan Đạm chỉ chỉ cửa lớn.
Tu Minh lập tức để cho tùy tùng đặt rương gỗ trước của lớn, sau đó xoay người đưa tay, ý bảo Nhan Đạm đi trước.
Nhan Đạm khẽ gật đầu, xoay người đi thẳng về phía trước.
Tu Minh ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng rời đi của Nhan Đạm, sắc mặt dần y thay đổi, trong ánh mắt lộ ra ngoan lệ cùng khinh miệt. Hắn lấy khăn tay ra lau lau ngón tay vừa mới nắm tay Nhan Đạm, sau đó đưa khăn tay cùng hộp nhỏ vừa rồi muốn đưa cho Nhan Đạm cho một gã tùy tùng, "Ném đi."
Hắn có chút khinh miệt nói, "Trở về nói với phụ vương, mọi chuyện đã làm thoả đáng, phệ hoàn không thu, nhưng cổ trùng đã hạ."
Hắn khinh thường nhìn toà viện trước mắt này, ngẩng đầu nhắm mắt hít sâu một hơi, hôm nay không khí ở Dạ Vong xuyên làm cho hắn vô cùng thư thái, một chút dã tâm chôn sâu dưới đáy lòng hắn đang mạnh mẽ sinh trưởng.
Bên này Nhan Đạm đã đi đến bên cạnh Địa giác tuyền, nàng cảnh giác nhìn bốn phía, sau đó thi pháp tạo ra một cái kết giới. Lúc này mới cởi bỏ y phục trên người tiến vào trong suối nước.
Vừa tiến vào trong suối nước, chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều, phảng phất giống như đã thoát khỏi thể xác nặng nề này, nằm trên một đám mây trắng mềm mại, tất cả phiền não, oán hận, đau khổ, khẩn trương đều rút đi, chỉ còn lại yên bình. Nhan Đạm thở phào một hơi nhẹ nhõm, chậm rãi kỳ cọ thân thể.
"Địa giác tuyền này quả nhiên danh bất hư truyền, người bình thường sử dụng sẽ thanh tẩy nội tâm, xoá bỏ tham niệm, khó trách người Minh giới là không cần, tâm pháp tu luyện của bọn họ không giống Thiên giới, thứ họn họ tu luyện là niệm lực, đối với bọn họ mà nói Địa giác tuyền chẳng khác nào độc tuyền." Nhan Đạm thầm nghĩ, nhịn không được ngáp một cái, nàng nâng cánh tay lên quan sát vết thương, quả nhiên đã biến mất một ít, "Thời gian vẫn còn sớm, không bằng ngâm thêm một lát, đợi đến khi miệng vết thương khép lại hết rồi mới quay về..." Còn chưa nghĩ xong nàng đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, nàng thật sự quá mệt mỏi.
Ứng Uyên nhìn ánh sáng của Nghệ thần châu càng ngày càng tối, Nhan Đạm đi ra ngoài đã hai ba canh giờ mà vẫn chưa trở về, trong lòng không khỏi lo lắng, "Chẳng lẽ nàng ấy lại tới Minh quật? Chắc không đâu, nếu như đi dạo, không có khả năng đi lâu như vậy, chẳng lẽ là gặp phải nguy hiểm?" Ứng Uyên lo lắng bất an, vội vàng dựa theo khí tức của Nhan Đạm đi tìm.
Lo lắng tìm đến Địa giác tuyền, từ xa đã thấy một người nằm trong suối nước, y phục vứt tán loạn trên bờ. Ứng Uyên trong lòng căng thẳng, một tay phá vỡ kết giới, vội vàng tiến vào trong ao, ôm lấy Nhan Đạm, đưa tay thi pháp muốn kiểm tra tiên nguyên của Nhan Đạm. Đang lúc khẩn trương, Nhan Đạm khẽ động, chẹp chẹp miệng. Ứng Uyên giật mình, bất đắc dĩ bật cười, chậm rãi hạ cánh tay đang thi pháp xuống.
Nhìn gương mặt say ngủ của người trong lòng, đáy lòng Ứng Uyên vừa âm áp vừa chua xót, dâng lên vô hạn ôn nhu. Hắn nhẹ nhàng đẩy những sợi tóc trên trán nàng ra, bất động chăm chú nhìn vào gương mặt của nàng, ánh mắt kia giống như muốn đem nàng vò nát sau đó nhét vào trong cơ thể mình, để hai người vĩnh viễn không bao giờ chia lìa.
Ôn tuyền khiến cho mặt nàng lộ ra một tia đỏ ửng, lông mi thật dài treo đầy bọt nước, đôi môi hồng nhuận hơi mở ra, mơ hồ có thể thấy được đầu lưỡi màu hồng nhạt.
Yết hầu Ứng Uyên khẽ động, cố gắng rời ánh mắt khỏi đôi môi của Nhan Đạm, ổn định trái tim đang đập loạn trong lồng ngực. Chỉ là đôi mắt lại không tự giác mà lướt xuống thân thể của nàng.
Nhan Đạm mặc một chiếc yếm màu hồng nhạt, thân thể như ẩn như hiện dưới làn nước. Chiếc yếm màu hồng nhạt ướt đẫm dán chặt lấy cơ thể, lộ ra dáng người hoàn mỹ. Da thịt trắng giống như bạch ngọc dương chi thấp thoáng trong làn nước, tựa như một đoá ngọc liên vừa mới chớm nở trong Dao Trì, không đúng, nàng vốn là một đoá hoa sen trong Dao Trì.
Trên làn da trắng mịn như ngọc tựa hồ có một vài vệt đỏ hằn sâu, Ứng Uyên cẩn thận quan sát, không nghĩ tới lại là một vài vết thương dài ngắn không đồng đều, trên đầu vai còn có một dấu răng, trên tay cũng có rất nhiều vết cào. Trong lòng của hắn cả kinh, cẩn thận kiểm tra những nơi khác trên thân thể nàng, phát hiện trên người nàng đều là vết thương lớn nhỏ.
Ứng Uyên có chút kinh hãi.
Trừ mình ra, không kẻ nào có thể khiến nàng bị thương nhưng nàng lại tận lực giấu diếm như vậy, tuy nhiên, rốt cuộc chuyện diễn ra khi vào? Tại sao hắn lại không có chút ấn tượng nào hết?
Ứng Uyên tự trách không thôi, cực kỳ đau lòng nhìn người trong lòng, ôm chặt lấy nàng.
Lúc này Ứng Uyên cũng ngâm mình trong ôn tuyền, Địa giác tuyền trợ giúp hắn áp chế sát khí trong cơ thể, mặc dù lúc này hắn dục hoả đốt người, tâm loạn như ma, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng khắc chế sát khí, bảo trì ý thức thanh tỉnh.
Ứng Uyên nhẹ nhàng vuốt ve đôi má Nhan Đạm, vô cùng trân trọng đặt lên trán nàng một nụ hôn. Vừa nghĩ tới ngày mai phải vĩnh biệt, Ứng Uyên đau đớn đến không thở nổi. Chỉ có chính hắn biết rõ, hắn không muốn cùng Nhan Đạm chia lìa đến cỡ nào. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay nàng, hai tay run lên nhè nhẹ, hắn rất sợ nàng cứ như vậy biến mất khỏi sinh mệnh của hắn.
Hắn thầm cầu nguyện trong lòng, cầu nguyện thời gian có thể ngừng lại ở thời khắc này, chỉ là, nguyện vọng của phàm nhân được thần tiên thực hiện, vậy nguyện vọng của thần tiên là do ai đến thực hiện đây?
Sau khi chết đi, liệu hắn có còn ý thức không? Nếu có, hắn hy vọng vĩnh vĩnh viễn viễn nhớ rõ nàng.
Có lẽ là do Ứng Uyên ôm quá chặt, hoặc là do ánh mắt của hắn quá nóng bỏng, Nhan Đạm tỉnh lại. Nàng chậm rãi mở mắt ra, trước mắt là hình ảnh Ứng Uyên nhíu mày, hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt tan nát cõi lòng cùng không nỡ, cách mình không đến một thước.
Nàng có chút không dám tin, dùng sức mở lớn hai mắt, lúc này Ứng Uyên đã buông nàng ra ngồi thẳng dậy, thần tình trên mặt cũng khôi phục giống như ngày thường. Hắn cầm lấy một bộ y phục đưa cho Nhan Đạm,"Đêm đã khuya, ta thấy nàng mãi chưa trở về cho nên mới đi ra ngoài tìm kiếm. Nếu đã tỉnh thì trở về đi." Ứng Uyên lạnh nhạt nói, nói xong liền muốn đứng dậy.
Nhan Đạm vội kéo Ứng Uyên lại, trong ao vốn đã trơn trượt dễ té ngã, Nhan Đạm kéo mạnh một cái, Ứng Uyên đứng không vững, ngã thẳng vào trong ao nước, vừa vặn ngã vào trên người Nhan Đạm.
Trong lúc nhất thời, hai người đều có chút ngượng ngùng. Ứng Uyên vội vàng chống tay lên tảng đá bên cạnh ao, muốn đứng lên. Chỉ là hòn đá kia quá trơn, tay của hắn thuận thế trượt xuống, trùng hợp đặt lên đùi Nhan Đạm.
Ứng Uyên cuống quít lấy tay ra, đặt lên một tảng đá khác.
Nhan Đạm tóm lấy tay hắn, không cho hắn đứng lên, "Phu quân, ở nơi này không cần lo lắng sát khí phát tác, hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta ở bên nhau, chàng đừng đi được không?" Nhan Đạm dùng ngữ khí khẩn cầu nói, dứt lời lập tức ôm lấy cổ Ứng Uyên, hôn lên môi của hắn.
Ứng Uyên vốn không muốn làm tâm trí Nhan Đạm nhiễu loạn thêm nữa, nhưng tình cảm đâu nói che dấu là có thể che dấu được.
Nụ hôn này khiến cho hắn không khống chế mình được nữa, kịch liệt hôn đáp lại.
Môi lưỡi hai người dây dưa cùng một chỗ, giống như muốn đem đối phương ngậm vào trong miệng, không biết hôn bao lâu, hai người mới lưu luyến không rời mà tách ra.
Hô hấp của hai người đều đã vô cùng gấp gáp. Nhan Đạm vươn tay muốn cởi áo ngoài trên người Ứng Uyên, nhưng lại bị Ứng Uyên bắt lấy. Hắn vươn tay thi pháp, bố trí kết giới ngăn cách Địa giác tuyền với thế giới bên ngoài, sau đó xé rách quần áo trên người, ôm lấy Nhan Đạm, đặt nàng nằm xuống một chỗ nước cạn bằng phẳng.
Cẩn thận cởi bỏ chiếc yếm trên người Nhan Đạm, Ứng Uyên dịu dàng hôn lên những dấu vết thương nhạt màu trên người nàng. Từ đầu đến chân, từng tấc da từng tấc thịt trên người nàng đều được hôn qua, mang theo vô hạn ôn nhu cùng quý trọng.
Một nửa thân thể Nhan Đạm ngâm ở trong nước, nước suối ấm áp vỗ nhẹ lên người nàng, giống như một cánh tay ôn nhu không ngừng vuốt ve cơ thể nàng. Hai tầng kích thích khiến cho thân thể nàng trở nên vô cùng mẫn cảm.
Ứng Uyên hôn khắp cơ thể nàng, nàng không khỏi rụt người lại, nắm chặt hai tay, cắn môi, không để cho tiếng rên rỉ nghẹn ngào thoát ra ngoài. Nhan Đạm cảm giác hạ thân có chút tê dại, phảng phất giống như có một con sâu nhỏ đang gặm cắn, khát vọng tràn ra sôi trào như nước.
Yết hầu Nhan Đạm khô khốc, ngực không ngừng phập phồng, hai trái đào mật trước ngực đứng thẳng dậy, nàng nhịn không được khẽ vặn vẹo thân thể.
Ứng Uyên phát hiện Nhan Đạm khác thường, ngừng lại động tác khẽ hôn, ôm nàng lên, siết chặt vào trong ngực mình. Hai cỗ thân thể dính sát một chỗ, Ứng Uyên hơi nhíu mày, ánh mắt như si như say, hôn thật mạnh lên môi Nhan Đạm, "Ta yêu nàng", hắn nghẹn ngào nói.
Nhan Đạm giống như bị đánh trúng, hốc mắt lập tức trở nên ướt át, "Ta cũng yêu chàng", nàng đáp trả nụ hôn của hắn, nước mắt của hai người rơi xuống cùng một chỗ.
Nụ hôn kết thúc, Nhan Đạm nâng hai chân lên kẹp lấy eo Ứng Uyên, thân thể hơi vặn vẹo, Ứng Uyên nhướng mày, cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ. Hắn nắm chặt eo Nhan Đạm, nâng nàng lên, vật cứng rắn kia mạnh mẽ tiến vào trong thân thể nàng. Nhan Đạm nhịn không kêu lên một tiếng, thì thầm gọi "Phu quân..."
".... Lại gọi một lần." Ứng Uyên khàn giọng nói, động tác dưới thân vẫn không ngừng lại.
"Phu quân...." Nhan Đạm thở hổn hển, mềm mại gọi.
Ứng Uyên càng thêm dùng sức va chạm, "Lại gọi thêm một lần!" Cổ họng hắn phát ra tiếng gầm nhẹ, mang theo một tia bá đạo.
Nước suối dưới va chạm kịch liệt không ngừng tạo ra sóng nước, phát ra âm thanh nặng nề. Mái tóc hai người hơi ẩm ướt, trên mặt cũng đều là bọt nước, không phân biệt được là mồ hôi hay là nước suối.
Dưới sóng nước dập dềnh, thân thể như ẩn như hiện, nhuộm lên một tầng hào quang, khiến cho hai người càng thêm mị hoặc mê người so với ngày thường.
Nhan Đạm không ngừng đong đưa vòng eo, nàng không khống chế được mà phát ra tiếng thở gấp yêu kiều, mơ hồ gọi tên Ứng Uyên.
"Phu quân.... Phu quân.... Ứng Uyên quân... Phu quân...."
Tiếng rên rỉ yêu kiều của Nhan Đạm khiến cho Ứng Uyên cơ hồ đánh mất lý trí. Hắn đặt Nhan Đạm lên trên một tảng đá bằng phẳng, cúi người đè lên thân thể nàng, một tay nâng eo Nhan Đạm, một tay nắm lấy trái đào mật trước ngực nàng. Hắn nhẹ nhàng di chuyển, thỉnh thoảng lại mạnh mẽ va chạm, Nhan Đạm bị hắn ôm lấy thật chặt, cả người khẽ run rẩy, ngâm gọi liên tục, thần sắc cũng càng ngày càng trở nên kiều mị.
Hai trái đào mật trước ngực bởi vì va chạm mãnh liệt mà không ngừng lắc lư, bọt nước thỉnh thoảng bắn lên hai gò bồng đảo trắng nõn nhìn như một hạt châu trong suốt.
Ứng Uyên khẽ chuyển động yết hầu, cúi người ngậm lấy đào tiêm kia, giống như đang thưởng thức một trái đào mật mọng nước. Thân thể Nhan Đạm khẽ co lại, nhịn không được kêu lên một tiếng.
Nàng vươn hai tay nâng đầu Ứng Uyên lên, nhẹ nhàng vuốt ve, trong miệng vẫn thì thầm gọi Ứng Uyên, "Phu quân... Phu quân... A .. Phu quân..."
Yêu thương không cần nói ra thành lời, toàn bộ dung nhập vào trong vuốt ve cùng giao hòa.
Yêu, là sự thăng hoa của dục vọng.
Không có nhục dục mong mỏi, yêu chỉ giống như lầu các giữa không trung, treo giữa không trung, luôn không có cảm giác chân thực. Chỉ có thể xác và tâm hồn cùng kết hợp, tâm mới nguyên vẹn, ái mới nguyên vẹn, người mới nguyên vẹn.
Không biết qua bao lâu, Ứng Uyên cúi người gầm nhẹ một tiếng, thân thể Nhan Đạm khẽ run, cắn một ngụm lên bả vai Ứng Uyên, hai người cùng nhau đi tới đỉnh phong.
Thân thể Nhan Đạm không ngừng run rẩy, nước mắt không biết chảy xuống từ lúc nào, thân thể mềm yếu vô lực dựa vào lòng Ứng Uyên.
Ứng Uyên nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng, giúp nàng lau đi nước mắt, hôn lên trán nàng, dịu dàng hỏi, "Vẫn ổn chứ?"
Nhan Đạm cười nhẹ gật gật đầu, vươn tay vuốt ve gương mặt của Ứng Uyên, trong mắt tràn ngập quyến luyến, trong lúc nhất thời khoé mắt lại đong đầy nước mắt.
Ứng Uyên bắt lấy cánh tay đang vuốt ve mặt mình của Nhan Đạm, nhẹ nhàng đặt ở bên môi, vừa nâng niu vừa dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn.
Hai người nhìn nhau mỉm cười, trong mắt lấp lánh nước mắt, ánh lên gương mặt của đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com