Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Ta chính là Tu la vương Ứng Uyên.

Dưới sự gột rửa của sát khí, giờ phút này, Dạ Vong Xuyên giống như một đứa trẻ mới sinh, sạch sẽ như thưở sơ khai, như Minh hỏa đốt rụi Địa ngục, lộ ra vẻ tĩnh mịch, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng hít thở.

Đám người Minh vương cẩn thận từ trong miệng của Cửu đầu sư đi ra xem xét tình hình, trong ánh mắt ngập tràn hoảng sợ, đột nhiên nhìn thấy một người đứng giữa không trung trên Dạ Vong Xuyên, một thân trường bào màu đen thêu hoa văn màu vàng, mái tóc trắng khẽ tung bay, hai mắt khép hờ, mơ hồ có thể thấy được trên trán người nọ có ánh sáng màu đỏ lập lòe, giống như một cái đồ đằng.

Rõ ràng thân hình của người nọ chính là Ứng Uyên, nhưng toàn thân lại lộ ra một loại tử khí khiến cho người ta khiếp sợ, mọi người hai mặt nhìn nhau, không ai dám tiến lên.

Hắc y nhân giống như bị cảnh tượng trước mắt chấn nhiếp, không thể tin dùng sức trừng lớn hai mắt, thần sắc vừa mừng vừa sợ, tựa hồ đã phát điên, miệng không ngừng lẩm bẩm, vội vàng chạy về phía người nọ.

"Tôn chủ, Tôn chủ, rốt cuộc ngài cũng trở về rồi." Hắc y nhân quỳ rạp dưới chân người nọ, liên tục dập đầu, vô cùng kích động.

Trong tiếng hô đầy kích động của hắc y nhân, người nọ hơi quay đầu, lúc này mọi người mới tin hắn vẫn còn sống, mà không phải là một người chết hay một pho tượng.

Chỉ thấy hắn chậm rãi hạ xuống đất, chậm rãi mở mắt ra.

Phàm là những người bị ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào, đều phảng phất giống như rơi vào trong vực sâu không đáy, sau đó lại bị huyền băng xuyên thủng xương cốt, hoảng sợ không thôi, vội vàng dời ánh mắt, không dám nhìn thẳng vào hắn.

Người nọ đưa tay nâng trán, khẽ lắc đầu tựa hồ vẫn chưa thanh tỉnh, hắn cúi đầu nhìn người quỳ rạp bên chân mình thút thít nỉ non, dùng ngữ khí vô cùng lạnh nhạt xa cách, chậm rãi nói, "Ngươi là ai?"

Hắc y nhân ngẩn người, ngẩng đầu lên, cởi chiếc mũ rộng vành màu đen trên đầu mình xuống, chỉ thấy trên mặt hắn đầy nước mắt, trong ánh mắt toát ra niềm hân hoan, "Tôn chủ, là ta, ta là Lãnh Cương, từ hơn một vạn năm trước, không một ngày nào thuộc hạ không ngóng trông ngài quay về."

Người nọ kinh ngạc nhìn hắn, hình như vẫn còn hơi mê mang, đột nhiên dùng hai tay ôm đầu, thống khổ nhắm mắt lại.

"Tôn chủ, ngài làm sao vậy?" Lãnh Cương lo lắng hỏi.

Người nọ thống khổ lắc đầu, miệng khẽ thì thào tự nói.

"Ta là ai?"

"Ngươi là ai?"

Một lúc lâu sau, dường như hắn đã hồi phục tinh thần, mãnh liệt mở to hai mắt, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Lãnh Cương, nói, "Ta không phải người trong miệng ngươi, ta chính là, Tu la vương, Ứng Uyên!"

Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại cực kỳ có lực uy hiếp, một câu nói xong, toàn bộ Dạ Vong Xuyên đều là tiếng vọng của hai chữ cuối cùng.

"Ứng Uyên."

"Ứng Uyên."

"Ứng Uyên."

Trong tiếng vang vọng, tất cả mọi người có mặt tại đây bất giác run rẩy, tóc gáy dựng đứng hết cả lên.

Mọi người đều biết, Ứng Uyên này không phải là Ứng Uyên kia, nếu như hắn vẫn còn là thần, chỉ sợ cũng là tử thần.

Trên mặt Lãnh Cương đầy vẻ kinh ngạc, "Nhưng...." vừa mở miệng, người nọ đã bay lên, nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

"Tôn... Tôn chủ, ngài đi đâu vậy?"

Đến khi bóng dáng của người nọ hoàn toàn biến mất, đám người Minh vương mới từ trong miệng Cửu đầu sư đi ra, tập trung tới chỗ Lãnh Cương, "Tôn giá, tình huống hiện tại là như thế nào?"

Lãnh Cương mờ mịt lắc đầu, nhìn lên bầu trời, thì thào nói, "Người nọ rõ ràng là Tôn chủ, vì sao lại nói mình là Ứng Uyên?"

"Chỉ có huyết mạch của Tôn chủ mới có thể dung hợp với sát khí, trùng sinh từ trong sát khí... hẳn là, Ứng Uyên có huyết mạch của Tôn chủ, chẳng lẽ..."

"Chẳng lẽ cái gì?"

"Việc này còn rất nhiều điểm đáng ngờ, chúng ta cần phải điều tra kỹ càng. Lúc trước hắn tự hủy tiên nguyên, tiên thân đã diệt, nhất định Thiên giới sẽ có dị tượng, trước hết để cho Tư Mộc quay về phục mệnh, đem chuyện Ứng Uyên và Nhan Đạm cùng nhau tự vẫn báo cho Đế tôn, sau đó âm thầm điều tra thân thế của Ứng Uyên. Truyền tin tức Ma Tôn hiện thế cho ba tộc Minh Yêu Ma, nhất định không được để lộ tin tức ra ngoài, không thể để cho đám người Thiên giới kia biết."

"Vậy rốt cuộc hắn là Huyền Dạ Tôn chủ hay là Ứng Uyên Đế quân?"

"Vô luận hắn là ai, trên thân tụ tập ngàn vạn sát khí, từ trong sát khí trùng sinh, hắn đã là Ma tôn của Ma giới ta."

Bên kia, Ứng Uyên lảo đảo rơi vào trong Sinh tử trường.

Lúc này, khí huyết trong thân thể hắn bất ổn, sát khí không thể dung nhập hoàn toàn vào trong huyết mạch Tu la, mà hắn vẫn không thể khống chế tốt cỗ sức mạnh này, chỉ cảm thấy đủ loại sức mạnh chạy loạn trong cơ thể, đau đớn như bị lột da róc xương.

Cho dù hắn nhẫn nhịn giỏi đến cỡ nào nhưng vẫn có chút không chống đỡ nổi.

Lúc mới tỉnh, trong đầu hắn là một mảnh hỗn loạn, còn chưa hiểu rõ tình hình thế cục trước mắt, vừa rồi ở trước mặt mọi người hắn không tiện biểu hiện, cho nên mới vội vàng rời đi.

"Đừng chống cự, mau dung hợp cùng sát khí đi, mang theo ngàn vạn oán niệm của tộc Tu la chúng ta đại sát tứ phương, như vậy chẳng phải rất thống khoái sao?" Đột nhiên, thanh âm trong đầu lại lần nữa vang lên.

"Im miệng." Ứng Uyên nhắm mắt hơi nhíu hai hàng lông mày, muốn loại bỏ thanh âm kia.

"Con trai của ta, sao lại nói chuyện cùng phụ thân mình như vậy?" Âm thanh kia tràn ngập đùa giỡn trêu chọc.

"Rốt cuộc ngươi là ai?"

"Ta là ai? Không phải trong lòng ngươi đã sớm có đáp án sao?"

"..... Huyền Dạ... tại sao ngươi lại ở trong thân thể ta?"

"Con trai của ta, đáng lẽ ngươi phải gọi ta là phụ thân chứ, vừa rồi lúc ta dạy ngươi nói ngươi là Tu la vương Ứng Uyên, không phải ngươi rất nghe lời hay sao? Như thế nào lúc này lại trở nên cứng miệng như vậy?"

Trong đầu Ứng Uyên loạn thành một đoàn, ngoại trừ âm thanh này còn có rất nhiều âm thanh khác, có đang khóc, có đang kêu rên, có đang cầu cứu, có đang gào thét, chẳng qua những thanh âm kia tương đối nhỏ, biến thành hàng ngàn hàng vạn tiếng muỗi kêu ong ong, khiến hắn cảm thấy đầu như sắp vỡ tung.

Hắn xiết chặt nắm đấm, dùng sức phát lực, một cỗ sức mạnh kinh thiên động địa từ trong cơ thể phát ra, núi đá bốn phía xung quanh nổ thành bình địa, những âm thanh trong đầu lập tức trở nên yên lặng.

Ứng Uyên thở ra một hơi thật sâu.

"Rốt cuộc cũng yên tĩnh." Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu cố gắng nhớ lại mọi chuyện đã phát sinh.

Vừa rồi khi tỉnh lại từ trong sát khí, hắn chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, còn chưa kịp suy nghĩ đã bị đủ các loại thanh âm bao phủ, thanh âm của Huyền Dạ là rõ ràng nhất, những thanh âm này giống như muốn thôn phệ hắn, khiến cho hắn triệt để đánh mất ý thức của mình, biến thành một cái xác không hồn, giữa lúc hốt hoảng, hình như có một nữ tử đang không ngừng gọi tên hắn, "Ứng Uyên quân, Ứng Uyên quân." Nhờ vậy mà hắn mới tỉnh táo lại.

Chỉ là không biết thanh âm cùng bóng dáng mơ hồ kia đến tột cùng là người nào.

Ứng Uyên nhíu mày suy nghĩ, nhưng một chút cũng nghĩ không ra.

Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, đủ loại hình ảnh như sóng biển hiện lên trước mắt. Hắn chứng kiến cuộc sống của dân chúng trên mảnh thổ địa này, chứng kiến cuộc sống nhân sinh bình thường của bọn họ, chứng kiến mấy năm hạn hán liên tục, cuộc sống của bọn họ vô cùng khó khăn, chứng kiến chiến tranh vô hưu vô chỉ, chứng kiến nguyên một đám người bọn họ ngã vào trong vũng máu, tràn ngập không cam lòng cùng tuyệt vọng. Chứng kiến mảnh đất này bị vĩnh viễn vùi sâu vào lòng đất như thế nào, biến thành Sinh tử trường giống như Địa ngục ra sao. Chứng kiến vô số vong hồn cả ngày gào thét kêu rên, cuối cùng ngưng tụ thành từng đoàn từng đoàn sát khí thôn phệ hết thảy.

Những hình ảnh này chân thật giống như hắn tự mình trải qua, nhưng ngoại trừ hô hấp có chút khó khăn, trái tim đập mạnh, khí huyết dâng trào, Ứng Uyên còn có một loại cảm giác thụ không nói lên lời, nội tâm hắn trở nên trống rỗng, máu huyết biến lạnh, bản thân cũng trở nên lạ lẫm, mặc dù hắn đã không nhớ rõ rốt cuộc bộ dáng trước kia của mình là như thế nào.

"Xem ra, trong đám sát khí này vẫn còn sót lại oán niệm cùng ký ức của toàn tộc Tu la, hiện tại tất cả đều ở trong thân thể của ta, cũng xem như ta có cùng ký ức và chấp niệm với bọn họ." Ứng Uyên rũ mắt trầm tư, "Như vậy cũng tốt, lúc trước ta vì Tam giới mà sinh, sau này, ta muốn Tam giới vì ta mà sinh."

Hắn mãnh liệt mở to hai mắt, ánh mắt lăng lệ ác liệt giống như lưỡi đao sắc bén, Tu la đồ đằng trên trán lóe lên ánh sáng màu huyết hồng, một luồng ánh sáng màu đỏ chém thẳng về phía chân trời, đem núi thi cốt cứng rắn như sắt đá bổ thành hai nửa, nháy mắt xương cốt rơi xuống như mưa, sau đó, hắn đưa tay đánh một chưởng xuống mặt đất, đánh ra một cái hố cực lớn sâu không thấy đáy, chôn vùi toàn bộ xương cốt vào trong hố.

Đợi đến khi chôn vùi toàn bộ xương cốt xuống hố sâu, Ứng Uyên phất tay một cái, ở trên hố chôn xương cốt biến ra một tòa tiểu viện, "An nghỉ đi, cố hương khó về, nhưng các ngươi an tâm, nào có ta, nơi đó là quê hương của các ngươi." Ứng Uyên đưa mắt nhìn về bầu trời phía xa.

"Trên đời này đã không còn Đông Cực Thanh Ly Ứng Uyên Đế quân, chỉ có Tu la vương Ứng Uyên."

Từng đạo minh lôi đánh xuống, mưa gió thét gào, trường bào màu đen tung bay trong gió, hoa hoa tác hưởng, cũng không biết là vui hay buôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com