Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19.

"Mẫu thân, vừa rồi Ma Tôn thật là uy phong, ngài ấy còn cứu con nữa." Cẩu Đản hưng phấn vỗ bàn tay nhỏ bé, nhưng vẫn chưa thỏa mãn, thằng bé ngẩng đầu nhìn cỗ kiệu càng ngày càng xa, gần như biến thành chấm nhỏ tùy thời có thể biến mất.

Nhan Đạm cảm giác dường như mình vẫn đang chìm sâu dưới đáy biển, cho nên không nghe được Cẩu Đản đang nói gì.

Đám người như cát chảy, bị gió thổi đi, chẳng mấy chốc đã không rõ tung tích, chỉ có Nhan Đạm như một bức tượng đứng sừng sững nguyên tại chỗ. Trong đầu một lần lại một lần đặt câu hỏi, một lần lại một lần trả lời, một lần lại một lần phủ định.

Dòng suy nghĩ của nàng lúc gặp lại Ứng Uyên đầu tiên là không đám tin, sau biến thành mừng rỡ như điên, cuối cùng là khiếp sợ cùng thất lạc.

Hắn là ai?

Hắn rõ ràng là Ứng Uyên, vô luận hắn biến thành cái dạng gì nàng đều có thể nhận ra hắn.

Nhưng trong ánh mắt hắn không có từ bi, không có yêu, đó là một đôi mắt mà nàng không quen biết, hắn không phải là Ứng Uyên.

Hắn không nhớ rõ nàng? Tại sao? Có lẽ là do nàng dùng pháp khí che dấu diện mạo thật, cho nên hắn mới không nhận ra nàng....

Nhưng cho dù là như vậy, hắn cũng có thể nhận ra nàng, nhận ra Cẩu Đản, dung mạo của thằng bé giống hệt hài tử trong giấc mộng tại Địa Nhai. Hắn không phải là Ứng Uyên.

Hắn phục sinh vào ngày hai người bọn họ cùng tự vẫn, hắn vì Minh giới phá núi thác biển, lại duy chỉ không đi tìm nàng, giờ phút này, hắn là Tu la vương, là Ma tôn, không phải là Ứng Uyên, phu quân của nàng, hắn quên nàng.

Trái tim Nhan Đạm đau đớn như bị dao đâm, hốc mắt ửng đỏ.

Tiểu Cẩu Đản vỗ lên bả vai Nhan Đạm, nãi thanh nãi khí nói, "Mẫu thân, mẫu thân, người làm sao vậy? Sao người lại không để ý đến Cẩu Đản nha~."

Nhan Đạm giật mình hồi hồn lại. Nàng thu hồi tâm tình, ôn nhu sờ sờ khuôn mặt hài tử.

"Mẫu thân không sao, chúng ta về nhà thôi." Dứt lời liền nắm tay Cẩu Đản đi về nhà.

Nàng không bao giờ nghĩ tới, giờ phút này, ở một nơi nàng không nhìn thấy, đang có một luồng ánh mắt đánh tới. Ánh mắt kia vốn như một mặt nước bị hàn băng phủ kín dần dần nứt ra một khe hẹp, xuân thủy cứ như vậy tràn ra.

Về đến nhà, tâm thần Nhan Đạm vẫn chưa ổn định lại, trái lo phải nghĩ, càng cảm thấy chuyện này kỳ lạ. Vị Ma Tôn này chính là Ứng Uyên, hôm nay như vậy chắc chắn là có lý do, nàng nhất định phải điều tra rõ ràng, thậm chí còn phải nghĩ cách gặp hắn một lần. Nàng gửi gắm Cẩu Đản cho Thái thẩm nhà hàng xóm, vội vàng đi ra ngoài.

Đều nói Tuyệt Trần cung của Ma Tôn vô cùng kín đáo, người bên ngoài căn bản không tìm thấy cửa vào, hơn nữa Ma Tôn ngày thường xuất quỷ nhập thần, không rõ tung tích, hôm nay khó được một hôm hiện thân, chỉ là không biết người đã đi nơi nào, Nhan Đạm căn bản không biết đi đâu tìm người.

Tìm kiếm khắp nơi giống như con ruồi không đầu hơn nửa ngày nhưng vẫn không thu hoạch được gì, Nhan Đạm bất trị bất giác đi tới Cẩu Đản cư.

Nhan Đạm ngây ngốc nhìn tiểu viện trước mặt, không dám tin dụi dụi mắt.

Từ khi nàng rời khỏi Địa giác tuyền, nàng trở lại nơi này không chỉ một lần. Nhưng mỗi lần tới đây, nơi đây ngoại trừ một ít tro tàn cùng tảng đá, hoàn toàn không còn sót lại thứ gì.

Nghe đồn ngày ấy Dạ Vong Xuyên bị ngàn vạn sát khí gột rửa, vô luận vật còn sống hay đã chết trên mặt đất đều đã hóa thành tro tàn, tiêu tán như sương khói, không thể tìm thấy dấu vết đã từng tồn tại.

Cho nên Cẩu Đản cư cũng hóa thành đất cằn. Lần đầu tiên trở lại đây, Nhan Đạm đau lòng không thôi, nàng tìm kiếm khắp nơi cũng không tìm được dấu vết hai người đã từng sinh hoạt. Nàng ngồi yên tại chỗ thật lâu thật lâu, sau đó mới thất vọng rời đi. Về sau cũng bất tri bất giác tới thêm mấy lần, mỗi lần đều ngây người ngồi ở cửa ra vào hơn nửa ngày. Đồ vật cũ của Ứng Uyên, đồ vật hai người từng dùng không thấy bóng dáng, ngay cả một chút hình ảnh tàn niệm cũng không lưu lại.

Thế nhưng hôm nay, hôm nay, đất bằng biến thành nhà cửa, Cẩu Đản cư này lại "phục sinh".

Nhan Đạm mừng rỡ không thôi, không dám tin dụi dụi mắt.

Nàng thử vươn tay chạm vào cánh cửa khép hờ trước mặt, vừa mới chạm vào liền kinh hãi thu tay lại.

Đây đúng là đồ thật.

Thì ra đây không phải là ảo giác.

Nhan Đạm ngây người một lát, khóe mắt dần dần ửng đỏ, nàng run rẩy đẩy cửa ra, đi vào trong nội viện

Vừa vào cửa sân, mùi hoa sen thơm ngát liền phả vào mặt, ngắm nhìn bốn phía, từng cọng cây ngọn cỏ, từng viên đá đều giống hệt như trong trí nhớ.

Nhan Đạm lập tức trở lên khẩn Trương, trái tim đập thình thịch không ngừng, trong lòng nàng vừa mang theo chờ mong lại mang theo lo lắng bất an, nàng chậm rãi cất bước dọc theo hành lang đi vào trong phòng.

Vừa tiến vào trong phòng, trái tim nàng nhất thời ngừng lại.

Một người gác tay lên cửa sổ nhìn ra ngoài hồ sen, ngọc quan tóc bạc, một thân huyền bào, không phải Ứng Uyên thì là ai?

Nhan Đạm thì thào nói, "Phu quân..."

Một niềm vui sướng xông thẳng lên đại não, nàng mở hai tay ra, chạy thẳng về phía Ứng Uyên.

Ứng Uyên hơi quay đầu, ánh mắt liếc qua phía sau lưng, Nhan Đạm chỉ cách hắn khoảng chừng hai bước, trong nháy mắt, một luồng gió mạnh thổi tới, ống tay áo của hai người cùng bay lên, Nhan Đạm đang chạy tới, chân sau nâng lên còn chưa rơi xuống, cứ như vậy ngừng lại giữa không trung, như một pho tượng không thể động đậy.

"A....a...." Nhan Đạm cố gắng há miệng muốn nói gì đó, nhưng lại chỉ có thể phát ra một vài âm thanh mơ hồ, không khỏi thầm mắng trong lòng, "Cái tên Đế quân tiểu nhân này, không nghĩ tới làm Ma Tôn mà vẫn tiểu nhân như vậy.", tròng mắt không ngừng chuyển động, nàng dùng sức nháy mắt với Ứng Uyên.

Ứng Uyên ung dung xoay người, trên gương mặt lạnh lùng không nhìn ra cảm xúc gì, hắn nhìn Nhan Đạm, đôi mắt lạnh như hàn băng khẽ động, hắn chợt quay đầu nhìn về phía khác.

"Ngươi quen biết ta sao?"

Nhan Đạm không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng sức nháy mắt.

"Chuyện kiếp trước đối với ta mà nói đều đã là thoảng qua như mây khói, ta đã quên hơn phân nửa, hôm nay là ngươi đường đột trước, mặc dù ta không nhận ra ngươi, nhưng thiết nghĩ có lẽ trước kia chúng ta từng quen biết nhau, ta sẽ không giết ngươi, ngươi mau rời khỏi đây đi." Ứng Uyên lạnh lùng nói, nhưng chữ chữ lại lộ ra một chút ôn nhu chưa từng có.

Dứt lời liền khoát tay một cái, y phục trở lại vị trí cũ, Nhan Đạm rơi xuống mặt đất. Nhưng Nhan Đạm không phải người vừa nhìn thấy hắn đã sợ hãi chạy trốn như những người khác, nàng tiến về phía trước một bước, ôm lấy Ứng Uyên.

"Phu quân, ta rất nhớ chàng."

Trái tim Ứng Uyên mãnh liệt co thắt lại, toàn thân cứng đờ, trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Nếu như thường ngày, đừng nói giờ phút này, ngay thời điểm nữ tử này vừa bước vào tiểu viện, hắn đã không chút do dự mà giết chết nàng, nhưng hôm nay lại khác, hắn không chỉ để mặc nàng tùy ý tiến đến trước mặt mình, thậm chí còn để nàng rời đi, ngay cả giờ phút này nàng làm càn như vậy hắn vẫn không nổi lên sát ý. Chỉ cảm thấy trong nội tâm nổi lên một cỗ cảm giác chua xót, quét qua toàn thân, đến hô hấp cũng có chút khó khăn.

Lần đầu tiên gặp nàng tại Minh quật, hắn đã cảm thấy trong lòng không thoải mái. Sau đó lại bất tri bất giác đi đến nơi này, phất tay biến ra một tòa viện nhỏ, vừa trầm tư một lát liền cảm giác có người tiến đến, không ngờ lại đúng là nàng.

Từ khi tỉnh lại giữa ngàn vạn sát khí, hắn không còn cảm nhận được bất luận tâm tình gì, cũng đã quên những tâm tình kia là cảm giác gì. Trái tim của hắn càng ngày càng trở nên lạnh lẽo, giống như thiếu mất một góc. Nhìn mọi người vui cười, hắn cảm thấy thật ầm ĩ, nhìn mọi người gào khóc thảm thiết, hắn vẫn cảm thấy thật ầm ĩ, ầm ĩ đến mức khiến cho nội tâm hắn không thể yên tĩnh nổi.

Hắn không thích loại cảm giác này, mỗi lần như thế, hắn sẽ sinh ra sát ý muốn giết sạch hết thảy.

Nhưng từ lần đầu tiên gặp nữ tử này, nội tâm của hắn càng trở nên bất an vạn phần, thế nhưng lại không sinh ra nửa phần sát ý.

Ứng Uyên hơi rũ mắt, cúi đầu nhìn thoáng qua nữ tử đang gắt gao ôm lấy mình, phát hiện nàng đang ngẩng đầu nhìn mình, gương mặt hai người cách nhau chưa đến hai thốn. Trên trán của nữ tử này mang theo một đây mạt ngạch, ở giữa mạt ngạch là một miếng ngọc trong suốt hình hồ điệp, bên trong là huỳnh quang chớp động, hình như còn có cả nghê hồng ngũ sắc. Phía dưới mạt ngạch là một đôi mắt sáng như sao trời, khóe mắt hơi ửng đỏ, dường như còn mang theo nước mắt, dưới lưu quang chớp động, càng làm nổi bật đôi mắt xinh đẹp của nàng.

Ứng Uyên khẽ giật mình, mãnh mẽ đẩy nàng ra.

Trên trán hắn nổi đầy gân xanh, mồ hôi không ngừng túa ra, trầm giọng nói, "To gan!"

Lúc nói chuyện một tay hắn vươn ra nắm lấy cằm Nhan Đạm, trong mắt tất cả đều là sát ý lăng lệ ác liệt, "Ngươi cho rằng ta thật sự không dám giết ngươi sao?"

Nước mắt trong hốc mắt không ngừng rơi xuống, thanh âm của Nhan Đạm có chút phát run, "Chàng quả thật không nhớ ra ta."

Ứng Uyên thấy dáng vẻ này của nàng, trong nội tâm càng như dời sông lấp biển, ngũ tạng như quấn vào cùng một chỗ, bị đè nén đến khó chịu. Hắn cảm thấy tâm trạng càng ngày càng bực bội, lo lắng bất an, hai mắt mở lớn, trong đầu sinh ra ý niệm lập tức rời khỏi nơi này, hắn bất giác buông lỏng tay ra.

Nhưng hắn đường đường là Ma tôn, sao lại e ngại một nữ tử, Ứng Uyên vội vàng thu hồi thần sắc trong mắt, nhắm mắt điều chỉnh tâm trạng, thời điểm mở ra, hết thảy đã trở lại bình thường, hắn lạnh lùng nói, "Ngươi là ai? Tên gọi là gì? Trước kia có quen biết ta sao?"

Nhan Đạm suy nghĩ một lát, xem ra đúng là hắn đã gặp phải biến cố gì đó, mất đi trí nhớ, nếu lúc này nàng nói rõ mọi chuyện cho hắn, hắn nhất định sẽ không tin, vạn nhất hắn đem nàng đến trước mặt đám người Minh vương kiểm tra đối chiếu sự thật, như vậy không chỉ nàng mà ngay cả Cẩu Đản và Ất Tàng cũng sẽ gặp nguy hiểm, Nhan Đạm đảo mắt, ấp úng nói, "Ta.... một vị bằng hữu của ta là tiên thị trên Thiên giới, hắn từng vụng trộm mang ta tới Thiên Cung một lần, không ngờ lại bị Thiên binh bắt được, lúc ta và bằng hữu bị kéo tới Thiên Hình đài chịu phạt, may mắn gặp được Ứng Uyên Đế quân, là ngài tha cho ta một mạng, còn đưa ta trở về nhân gian. Ta lúc nào cũng nhớ đến đại ân của Đế quân, cho nên lúc nhìn thấy Ma Tôn đại nhân mới thất thố như vậy..."

"Tên."

Nhan Đạm còn chưa nói hết đã bị Ứng Uyên cắt ngang, nhất thời sửng sốt, "Hả?"

"Tên.", Ứng Uyên lạnh lùng lặp lại.

"..... Bất Ly." Nhan Đạm nhìn Ứng Uyên, thản nhiên nói.

Trái tim Ứng Uyên đau đớn như bị vật gì đâm trúng, co thắt lại. Mặc dù cái tên này khiến cho hắn cảm thấy có chỗ nào không đúng, rồi lại mơ hồ có cảm giác quen thuộc, nhưng bất luận là chuyện nàng nói hay là cái tên này, Ứng Uyên hoàn toàn không có ấn tượng gì, trong lòng không khỏi có chút thất vọng.

Hắn không hỏi thêm gì nữa, trực tiếp đi về phía cửa. Thời điểm đi đến cửa, hắn đột nhiên nói, "Sáng sớm ngày mai tới Sinh Tử trường tìm ta."

Dứt lời liền biến mất không thấy tung tích.

Nhan Đạm sững sờ nhìn bóng lưng càng ngày càng xa của Ứng Uyên, đưa tay lên sờ dây cột tóc, "Mặc dù ta chưa lộ mặt thật, nhưng cũng không thay đổi giọng nói, trên đời này còn có ai sẽ gọi chàng là  phu quân nữa đây? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì khiến cho chàng hoàn toàn quên đi ta?"

Nhan Đạm có chút thương cảm, nhưng nghĩ đến hành vì vừa rồi của hắn khác biệt một trời một đất so với buổi sáng, không hề có ý đả thương nàng dù chỉ một chút, trong nội tâm không khỏi vui mừng, nếu như nàng thường xuyên xuất  hiện trước mắt hắn, quấn lấy hắn, nói không chừng hắn sẽ nhớ ra nàng, nếu thật sự không nhớ được, vậy dạy hắn yêu nàng một lần nữa, có cái gì không được đâu.

Suy nghĩ thông suốt, ánh sáng hi vọng trong lòng dần dần khai mở, Nhan Đạm nở nụ cười dịu dàng đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com