Chương 20.
"Nhi tử, nữ nhân này là ai? Ta nhìn nàng ta thật thuận mắt nha." Thanh âm của Huyền Dạ lại vang lên trong đầu.
"Ta không quen biết nàng." Ứng Uyên lạnh lùng trả lời.
"Ta thấy ngược lại không giống, nhìn dáng vẻ của ngươi và nàng làm cho ta nhớ tới lần đầu tiên ta và mẫu thân ngươi gặp nhau..." thanh âm trong đầu vô cùng thong thả ung dung, dường như đang lâm vào trầm tư.
"Mẫu thân? Ta đã nhìn thấy tất cả ký ức của ngươi, rõ ràng là ngươi lừa gạt mẫu thân trước, cuối cùng hại nàng thân vẫn đạo tiêu." Ứng Uyên giận dữ nói.
Nhắc tới mẫu thân, trong lòng Ứng Uyên không khỏi nổi lên sóng gió.
Hắn vốn mất mẹ từ khi còn rất nhỏ, đối với mẫu thân mình không có ấn tượng gì, chỉ là gần đây không biết tại sao thỉnh thoảng trong đầu lại hiện ra một đoạn ký ức đã từ rất lâu rất lâu trước kia. Cho nên đột nhiên nhớ đến mẫu thân, nhớ đến chính mình đã từng được mẫu thân ôm vào lòng vỗ về như thế nào, nghe nàng dịu dàng hát khúc hát ru, nhớ nàng cẩn thận yêu thương che chở, cũng nhớ đến đôi mắt đẫm lệ lúc cáo biệt của nàng.
".... Ai." Thanh âm từ trước đến nay vẫn luôn tà mị liều lĩnh bỗng nhiên trở nên sa sút, thở dài một hơi.
"Nếu ngươi đã nhìn thấy quá khứ của ta, vậy ngươi cũng biết ta yêu mẫu thân ngươi hơn hết thảy mọi thứ, ta vì nàng quay ngược quá khứ hơn ngàn lần, chỉ vì cầu một kết thúc song toàn. Lần cuối cùng ta vốn dùng Vô Song Kính vây nàng trong ảo cảnh, nhưng ai biết nghiệp lớn chưa thành đã bị nàng nhìn thấu, tức giận rời đi. Ta suy nghĩ mấy ngày mới biết thế gian này không có cái gì vẹn cả đôi đường, vì vậy quyết tâm buông bỏ dã tâm, cùng Nhiễm Thanh trở lại nơi chúng ta bắt đầu an ổn sống quãng đời còn lại. Sau đó ta truyền tin cho nàng, hẹn ba ngày sau sẽ tới Thiên giới đón nàng, nhưng ai biết, nàng vừa thấy ta liền lập tức tự bạo muốn cùng ta đồng quy vu tận, Chuyển Tức Luân bị chấn vỡ, ta cũng vô kế khả thi, mắt thấy nàng thần hồn câu diệt, tiêu tán giữa đất trời, ta cũng mất hết can đảm, không còn ý nghĩa tiếp tục sống, liền đi theo nàng."
Dứt lời, Ứng Uyên và Huyền Dạ cùng lâm vào trầm mặc.
Một lát sau, thanh âm kia tiếp tục nói, "Nhi tử, ta chỉ còn lại một đám tàn hồn lẫn ở trong sát khí, cả ngày bị sát khí, oán hận ăn mòn, sớm đã mất đánh mất thần trí. Lời của ta ngươi có thể không tin, nhưng chuyện liên quan đến mẫu thân ngươi, ngươi nhất định phải tin. Những chuyện khác ta có thể nhớ lầm, không nhớ rõ, nhưng chuyện của Nhiễm Thanh ta nhất định sẽ không quên. Cái chết của Nhiễm Thanh tuyệt đối có ẩn tình. Ta sớm đã biết ngươi không quan tâm đến quyền thế, cũng không muốn khiến cho Tam giới rung chuyển, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, nhất định phải tra rõ ràng chân tướng năm đó. Ta không tin Nhiễm Thanh hận ta đến mức tinhd nguyện bỏ lại ngươi, cũng phải tự bạo nguyên thần cùng ta đồng quy vu tận."
Ứng Uyên đột nhiên cảm thấy đôi mắt có chút chua xót, hắn mở lớn hai mắt, "Ngươi yên tâm, nếu đã có điểm đáng ngờ, không cần ngươi nói ta cũng sẽ điều tra rõ ràng, nếu quả thật có người đứng phía sau giở trò, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua."
"Tốt, ha ha ha, không hổ là nhi tử của ta." Thanh âm kia lại khôi phục như bình thường, không còn sa sút giống như vừa rồi nữa.
Bất tri bất giác, Ứng Uyên đã trở lại Tuyệt Trần cung, hắn phân phó người hầu vài câu sau đó lại biến mất không thấy tung tích.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Nhan Đạm sớm đã thu thập thỏa đáng, chuẩn bị giao Cẩu Đản cho Thái thẩm nhà hàng xóm trông giúp, sau đó một mình tiến vào Sinh tử trường tìm Ứng Uyên.
"Mẫu thân, mẫu thân, người muốn đi đâu? Cẩu Đản cũng muốn đi." Cẩu Đản lặng lẽ chạy đến sau lưng Nhan Đạm, ôm cổ nàng làm nũng nói.
Nhan Đạm quay lại hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Cẩu Đản, cười dịu dàng nói, "Mẫu thân phải đi gặp một người quen cũ, Cẩu Đản không thể đi cùng được."
"Là phụ thân sao?" Cẩu Đản há miệng hỏi.
Nhan Đạm nhất thời nghẹn lời, xấu hổ nở nụ cười, nhấn một cái lên mũi Cẩu Đản, "Không thể nói lung tung nha, Cẩu Đản ngoan ngoãn ở nhà chơi, hảo hảo nghe lời Thái thẩm."
Cẩu Đản chu cái miệng nhỏ nhắn, hai tay chống nạnh, nghiêm mặt nói, "Mẫu thân có bí mặt không chịu nói cho Cẩu Đản, Cẩu Đản giận rồi."
Nhan Đạm buồn cười, "Được rồi được rồi, đợi mẫu thân trở về liền nói cho Cẩu Đản biết được không nào?"
Cẩu Đản bĩu môi, khẽ gật đầu, nhìn Nhan Đạm đi ra khỏi phòng.
Từ khi rời khỏi Địa giác tuyền, Nhan Đạm vẫn luôn vừa chăm sóc Cẩu Đản vừa bề bộn nhiều việc kiếm kế sinh nhai, đương nhiên không có thời gian nhàn hạ đi dạo khắp nơi, chỉ là nghe nói Sinh Tử trường đã cải thiên hoán địa, khác biệt rất lớn so với trước kia, hôm nay đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, khó tránh khỏi kinh ngạc vạn phần.
Vẫn nhớ thời điểm nàng và Ứng Uyên mới tiến nhập Dạ Vong Xuyên, khắp Sinh tử trường là lưu minh chi hỏa bay tán loạn bốn phía, sát khí đầy trời, thi cốt chất thành núi, có thể nói là luyện ngục, khi đó nàng và Ứng Uyên suýt nữa đã mất mạng.
Mà bây giờ nơi này không còn sót lại chút sát khí cùng ma khí nào, trời cao đất xa, không khí yên tĩnh, rất có hương vị núi non bao la hùng vĩ. Xa xa là cồn cát trùng điệp, thậm chí còn xuất hiện một vài thôn xóm cùng ốc đảo, chỉ không biết đây có phải là ảo cảnh hay không.
Lối vào là một tiểu viện kiểu dáng kỳ lạ, trước viện cắm một tấm bảng gỗ nhỏ, bên trên viết mấy chữ "Tu La Cố Địa."
Trước tiểu viện có một vị Minh quan đang đứng đợi, thấy Nhan Đạm đi tới liền mở miệng hỏi, "Ngươi là Bất Ly cô nương phải không?"
Nhan Đạm đặt hai tay giao nhau trước ngực hành lễ, "Đại nhân, tại hạ chính là Bất Ly, nghe theo mệnh lệnh của Ma tôn tới nơi này, thỉnh cầu đại nhân thông truyền giúp ta."
"Không cần thông truyền, Ma Tôn đi ra ngoài rồi, ngươi đi theo ta là được." Mịh quan kia xoay người đi vào trong tiểu viện.
Nhan Đạm vốn lòng đầy chờ mong sẽ gặp được Ứng Uyên, nghe thấy người nọ nói như thế, trong lòng không khỏi thất vọng, đành phải đi theo hắn.
Tiến vào tiểu viện, xuyên qua một dãy hành lang hình chữ "Quy", chỉ thấy một cánh cửa, đẩy cửa đi vào, đột nhiên một luồng ánh sáng cùng với một cỗ mùi hương thơm ngát ập tới, sáng đến mức Nhan Đạm không mở mắt ra nổi.
Tập trung nhìn lại, bản thân đang ở trong một mảnh ao sen mờ mịt, Nhan Đạm vô cùng kinh ngạc, đưa mắt quan sát bốn phía, không ngờ thiếu chút nữa nàng đã ngã vào trong ao sen.
Minh quan kia kinh hãi giữ chặt tay nàng, lạnh lùng nói, "Ngươi cẩn thận một chút, từ trước đến nay thứ Ma Tôn để ý nhất chính là ao sen này, ngươi té xuống không sao, nhưng nếu đụng hư những hoa sen này thì cẩn thận mạng nhỏ của ngươi."
"Dạ dạ dạ." Nhan Đạm vội vàng đáp Ứng, khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, nhưng trong lòng lại có chút vui sướng, không nghĩ tới Ứng Uyên dù đã trở thành Ma Tôn rồi mà vẫn yêu thích hoa sen như trước.
Cuối ao sen là một cung điện màu bạc, mặc dù không lớn lắm nhưng lại vô cùng đẹp đẽ, chỉ là lạnh như băng như thiết, lộ ra một cỗ cảm giác lạnh băng cô tuyệt, khiến cho Nhan Đạm bất giác sợ run cả người.
Chính giữa cung điện treo một tấm bảng hiệu màu đen, viết ba chữ "Tuyệt Trần cung", đây chính là chỗ ở của Ứng Uyên.
Nhan Đạm thầm bĩu môi, "Biến thành Ma Tôn rồi mà vẫn chú ý như thế, biến ra một nơi lớn như vậy chỉ để chính mình ở, đúng là lãng phí." Hơn nữa cung điện này lại lơ lửng giữa không trung, cũng không biết bị Ứng Uyên dùng pháp thuật nào che đi, khó trách người bên ngoài không tìm được.
Trong lúc suy nghĩ, hai người đã đi vào Thiên Điện.
Đi đến cửa một gian phòng ngủ, người nọ liền dừng lại. Nhan Đạm tiến lên quan sát bên trong căn phòng, chỉ thấy trong phòng trang trí thuần một màu đen, rất là mộc mạc, chẳng qua đối diện cửa sổ là một hồ sen thật lớn, không thể không nói đây là nơi ngắm cảnh tốt nhất.
"Đây là phòng ngủ của Tôn thượng, từ nay về sau ngươi phụ trách quét dọn nơi này mỗi ngày, bao gồm cả chuyện đổi hương, trải giường chiếu." Người nọ chỉ vào mấy nơi trong gian phòng, cũng chỉ vào huân hương trên bàn trước cửa sổ.
Nhan Đạm mặt đầy kinh ngạc, "Tên tiểu nhân này, không ngờ lại đem ta thành nô tỳ mà sai sử," sau đó lại nghĩ, "Như vậy không chỉ có thể nhìn thấy chàng ấy mỗi ngày, hơn nữa mới bắt đầu đã để ta phục thị cuộc sống hàng ngày của chàng ấy, có thể thấy được ta rất đặc biệt trong lòng chàng ấy", vì vậy nàng không khỏi vui mừng nhướng mày, nhịn không được cúi đầu cười trộm.
Người nọ thấy Nhan Đạm lộ ra vẻ mặt vui mừng, cười lạnh một tiếng, "Ngươi chớ có đắc ý, lại càng không nên có ý nghĩ không an phận, ngươi đã là ma thị thứ hai mươi trong tháng này, đừng nhìn gian phòng kia không lớn, thật ra sống cũng chẳng dễ dàng gì, người có thể sống qua ba ngày có thể đếm được trên đầu ngón tay, ta khuyên ngươi nên thận trọng từ lời nói đến hành động, nếu như khiến Tôn thượng không vui, cẩn thận thận cái mạng nhỏ của ngươi."
Nhan Đạm nghe vậy, nhất thời giống như bị dội một chậu nước lạnh vào người, sắc mặt cứng đờ, chậm rồi hỏi, "Đại ca, cái kia, mười chín người trước còn sống không?"
Người nọ không nói lời nào, lạnh lùng hừ một tiếng sau đó quay người tiếp tục đi thẳng về phía trước.
Lại dẫn Nhan Đạm đi quá bảy ngoặt tám rẽ, đi đến một đoạn hành lang dài, "Đi ra ngoài chính là Minh quật, ngươi mau tới Minh tư đăng ký tin tức, sau khi trở về ta sẽ dạy ngươi quy củ lễ nghi." Nói xong liền chỉ về một hướng, "Nhớ kỹ, con đường này chỉ cần đi thẳng là được, không thể đi vòng vèo, khi trở về phải tiến vào Sinh tử trường, mặt khác, những lối vào cơ quan này không được nói với người khác, càng không thể mang theo người không liên quan tiến vào, nghe rõ chưa?"
Nhan Đạm vội vàng gật đầu, thầm nghĩ, "Được lắm, so với khi ở trên Thiên giới còn phô trương hơn, bất quá pháp thuật cũng coi như lợi hại, tất cả hai đầu thông với cả Minh quật và Sinh tử trường, cũng không biết chàng ấy làm thế nào?"
Đi ra khỏi hành lang, đột nhiên xuyên ra từ trong một mặt tường, nhìn kỹ lại đã thấy bản thân đang ở bên trong Minh quật.
Minh quật này Nhan Đạm vốn vô cùng quen thuộc, nhưng hiện tại cũng đã thay đổi bộ dáng. Trước kia toàn bộ sinh linh Minh giới sống hết ở bên trong Minh quật, hiện tại ngoại trừ Minh vương và một đám Minh tộc quyền quý, trưởng lão Ma tộc ở lại chỗ này, còn lại dân chúng đều đã chuyển ra ngoài, còn lại mấy tầng khác trong Minh quật đều đổi thành các tư phủ hoặc là nơi cất giữ pháp khí điển tịch, giam giữ tội nhân quan trọng, hoặc tiếp đãi khách quý, khiến cho Minh quật không khỏi trở nên quanh quẽ.
Nhan Đạm ngoại trừ lúc nhập hộ tịch đã đến nhập hộ tư một lần, còn lại chưa quay lại nơi này.
Nhan Đạm cẩn thận đi vào bên trong, sợ chọc phải thị phi. Khó khăn lắm mới mới tìm được sự tình tư, nàng vội vàng chạy vào bên trong.
Mới vừa vào cửa đã nhìn thấy một người đang nói chuyện cùng quan sai, tập chung nhìn kỹ, không nghĩ tới lại là Tu Minh.
Nhan Đạm trong lòng cả kinh, vội vàng quay người muốn rời đi, nhưng nghĩ lại, trên người mình còn mang theo pháp khí Huyễn Điệp, có lẽ gã sẽ không nhận ra nàng, cho nên nàng kiên trì đi tới, đi đến trước nơi đăng ký, điền thông tin, ánh mắt hơi liếc sang bên cạnh, thấy Tu Minh đang lật xem một cuốn sổ, vừa xem vừa hỏi chưởng quản.
"Dạo gần đây hành tung thường ngày của Ma tôn có gì khác thường không?"
"Đúng là không giống lúc trước, thời gian Ma Tôn đi ra ngoài không có quy luật, tung tích khó tìm, thuộc hạ khó nắm giữ..." Người nọ thận trọng trả lời.
"Bỏ đi, ngươi lưu tâm hơn là được, chỉ cần có bất kỳ dị thường gì phải lập tức báo lại." Một lát sau lại nói, "Mặt khác, hoa yêu chúng ta an bài lúc trước thế nào?"
"Túy Túy đúng là có ngủ lại Tuyệt Trần Cung mấy ngày, nhưng mỗi lần Ma Tôn đều cho người hầu lui xuống, cụ thể thế nào thuộc hạ cũng không biết."
"Hoa yêu kia nói như thế nào?"
"Nàng ta ra ngoài cái gì cũng không chịu nói, chỉ ngóng trông Ma Tôn lại gọi nàng tới phục thị, thuộc hạ không dám quá phận, mấy hôm trước nàng ta còn tới Tuyệt Trần cung một lần, nhưng chẳng bao lâu đã ra ngoài."
"Thật không biết rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì." Tu Minh lẩm bẩm một câu, nói tiếp, "Tiếp tục đưa một người khác tới, tốt nhất là Liên hoa tinh." Dứt lời liền nhìn quanh căn phòng một lượt, ánh mắt quét qua Nhan Đạm, không dừng lại dù chỉ một giây, lập tức quay người bước đi.
"Ngủ lại", "Phục thị", Nhan Đạm nghe được mấy từ này nội tâm không khỏi rét lạnh, nhưng Tu Minh dò xét Ứng Uyên, sắp đặt người bên cạnh Ứng Uyên càng làm cho nàng không yên lòng, rốt cuộc gã đang có âm mưu gì?
Tâm tình của Nhan Đạm đột nhiên trở nên trầm trọng, nàng đem cuốn sổ đã điền đầy đủ thông tin đăng ký trả cho minh quan, lại đờ đẫn trả lời mấy vấn đề, gì mà nhà ở nơi nào, trong nhà có những ai, nguyên quán ở đâu?
Đến khi xong xuôi hết thảy, nàng mới ngơ ngác đi ra cửa, quay trở về.
"Nghe nói Minh vương đã cùng vua của vạn yêu kết thành đồng minh, mấy ngày nữa vị Yêu vương kia sẽ đến Minh giới thương thảo chuyện quan trọng, không biết đến lúc đó Ma Tôn có xuất hiện hay không?"
"Ngươi thì biết cái gì? Minh vương cùng vị Thác trưởng lão của Ma giới vẫn luôn chiêu binh bãi mã, muốn nhấc lên chiến sự, nhưng Lãnh Cương trưởng lão cũng không ủng hộ gì, Ma Tôn lại càng không để trong lòng, không biết lần này kết minh cùng Yêu giới là có ý định gì?"
"Đúng rồi, nghe nói Tứ đại thần khí đã tập hợp được ba, chỉ còn lại thần khí Địa Chỉ của Ứng Uyên Đế quân là không tìm được, gần đây ta nghe bố cáo phàm là người có manh mối tất có trọng thưởng...."
Trên đường trở về, rất nhiều tin tức từ cuộc đối thoại của những người khác bay vào trong tai Nhan Đạm, nhưng thật sự khó có thể nhập tâm, chỉ cần nghĩ tới việc bên gối Ứng Uyên đã có giai nhân khác, lòng nàng vừa đau đớn vừa tức giận, nhưng hiện tại hắn đã không còn ký ức, nàng không có cách nào chất vấn hắn, lại không thể phát tiết, chỉ có thể đầy bụng lửa giận.
Bất tri bất giác đã trở về tới Tuyệt Trần cung, vừa vào trong nội cung, chỉ nghe được tiếng nhạc không ngừng truyền vào trong tai, xa xa liền nhìn thấy Ứng Uyên nằm trong nhã đình giữa ao sen, bên người vây quanh mấy ma nữ phục thị hắn uống rượu, trước mặt còn có mấy vũ nữ mặc y phục dị vực đang múa.
Thỉnh thoảng Ứng Uyên lại ôm chầm lấy nữ tử bên cạnh uống rượu, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt, xâm lược lại khí phách, phong lưu lại mang theo chút ung dung tự tại, chỉ là ánh mắt vẫn lạnh băng giống như thường ngày.
Trong lúc nhất thời giống như đã thay đổi thành một người khác.
Nhan Đạm sửng sốt một lát, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, "Hư không tưởng nổi, lúc này mới qua bao lâu mà đã học thành cái dạng này, đúng là thiếu đánh..."
Nàng không kìm nén được xúc động muốn đánh hắn, thật sự muốn tiến lên cho hắn một cái tát.
Nhưng nhìn kỹ bốn phía mới phát hiện, bốn góc trong nội viện đứng đầy người hầu, lại nghĩ tới những lời Tu Minh nói ngày hôm nay, biết lúc này tai vách mạch rừng, nàng liền tự trấn an bản thân nói, "Không biết chừng chàng ấy đang diễn kịch cho mấy tên tai mắt kia nhìn..."
Nói thì nói vậy thế nhưng trong lòng Nhan Đạm vẫn khó chịu vạn phần, nàng lập tức quay lưng đi không thèm nhìn nữa, hai giọt nước mắt bất giác rơi xuống, nàng vội vàng lau đi, thở ra một hơi thật dài, đi về phía Minh quan buổi sáng đã dẫn đường cho mình.
Minh quan kia thao thao bất tuyệt nói những điều cần phải chú ý với Nhan Đạm, nào là giờ nào nên làm gì, Ma Tôn thích gì, không thích những gì, nhưng Nhan Đạm nào có tâm tư nghe, chỉ đáp qua loa cho có lệ.
"Được rồi, hôm nay cứ như vậy đi, Tôn thượng hôm nay có việc, đoán chừng ngươi không thể gặp được ngài ấy, ngươi trở về đi, ngày mai làm theo lời ta dặn, nhớ kỹ không được tới trễ, càng không thể bỏ bê công việc, nếu không sẽ bị đưa đến Minh hình tư chịu phạt."
Nhan Đạm gật đầu đáp ứng, chỉ là ánh mắt lại không ngừng liếc về phía Ứng Uyên, chỉ thấy hắn đang nghiêng người dựa vào trên người một nữ tử ma tộc y phục mát mẻ, bên cạnh còn có một nữ tử ma tộc đang đút nho cho hắn.
Nhan Đạm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, sớm đem lý do tìm cho Ứng Uyên lúc trước ném ra sau đầu. Sau khi cung kính hành lễ tiễn vị Minh quan kia đi, mắt thấy bốn bề vắng lặng, nàng liền lấy ra một khối bạc vụn từ trong túi tiền, thi pháp ném về phía Ứng Uyên.
Khối bạc vụn kia biến thành một đường cong xinh đẹp nhắm thẳng vào đầu Ứng Uyên mà bay tới, mắt thấy khối bạc kia lập tức đánh lên trên người Ứng Uyên, nội tâm Nhan Đạm không khỏi hoảng hốt, đang muốn há miệng kêu to, đã thấy Ứng Uyên nhấc mí mắt, khối bạc vụn kia lập tức ngừng lại cách thái dương hắn khoảng chừng một tấc, sau đó bịch một tiếng rơi xuống mặt đất.
Âm thanh này vừa vang lên, bốn phía lập tức an tĩnh lại, tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống mặt đất, thần sắc vui sướng lập tức biến mất không còn tung tích, thay vào đó là kinh hoàng và sợ hãi.
Nhan Đạm phát hiện tình thế không ổn, rón ra rón rén quay người muốn chạy.
Khóe miệng Ứng Uyên hiện lên một tia mỉm cười không dễ phát hiện, đưa tay lên trảo một cái, Nhan Đạm chỉ cảm thấy hai chân bay lên khỏi mặt đất, thân thể không nghe theo điều khiển mà bay về phía Ứng Uyên.
Chỉ trong nháy mắt, Nhan Đạm đã đứng trước mặt Ứng Uyên, nàng giãy dụa muốn tránh thoát nhưng lại không chút sứt mẻ.
"Ngươi muốn làm gì? Mau thả ta ra!" Nhan Đạm hơi sẵng giọng.
Lúc này, Minh quan từ phía xa chạy tới, dập đầu run run rẩy rẩy nói, "Tôn thượng bớt giận, nàng ta là minh thị hôm nay mới tới, là lỗi của tiểu nhân, không dạy quy củ cho nàng ta..."
Ứng Uyên giơ ngón tay lên đặt ở bên miệng xuỵt một tiếng, Minh quan kia lập tức ngừng nói.
Hắn híp mắt lại ý vị thâm trường nhìn Nhan Đạm, ung dung nói, "Như thế nào? Ngươi cũng muốn phục thị ta uống vài chén?"
Trong lúc nói chuyện, Ứng Uyên tiện tay phất tay một cái, Nhan Đạm lập tức rơi xuống bên chân hắn.
"Ngươi muốn làm gì thế hả? Bớt đùa giỡn lưu manh." Nhan Đạm bị hành động đột ngột của hắn dọa sợ, có chút chột dạ lại ra vẻ trấn định nói.
Tất cả mọi người đang quỳ trên mặt đất đều bị ngữ khí của nữ tử không biết tên trước mặt này dọa cho không ngừng run rẩy, sợ Ma Tôn tức giận, như vậy bọn họ cũng sẽ gặp xui xẻo.
Nhưng thần kỳ chính là Ứng Uyên không hề tức giận, thậm chí còn nhẹ nhàng nở nụ cười, hắn cầm lấy một chén rượu đắt vào trong tay Nhan Đạm.
"Bồi ta uống một ly."
"Không muốn." Nhan Đạm quay đầu trừng mắt nhìn Ứng Uyên, thế nhưng tay lại không nghe sai khiến mà đưa chén rượu đến bên miệng Ứng Uyên, uy hắn uống hết chén rượu trên tay.
Giữa lúc đó, ngón tay của nàng vô tình chạm vào cằm của hắn, nhất thời cảm thấy hắn có chút run rẩy.
Ứng Uyên lại cầm lấy một chùm nho đặt vào trong tay Nhan Đạm, nói"
"Tiếp tục." Tay Nhan Đạm lại không nghe theo khống chế bắt đầu chuyển động, không bao lâu, một nửa chùm nho đã vào miệng Ứng Uyên.
Ứng Uyên bỗng nhiên nhích lại gần, ghé đầu mỉm cười hỏi, "Bất Ly? Thế này ngươi đã hài lòng chưa?"
Nhan Đạm có chút bối rối né tránh, cúi đầu thấp giọng lẩm bẩm, "Vẫn tiểu nhân như trước."
Ứng Uyên nghe những lời này, cảm giác trái tim không tự giác mà co rút một chút, hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Nụ cười trêu tức trên mặt hắn cứng lại, khuôn mặt vốn có chút ửng hồng vì tác dụng của cồn phảng phất phủ lên một tầng hàn băng, hắn mạnh mẽ đứng dậy.
Nhan Đạm vốn đã không thể di chuyển, bị hành động đột nhiên của hắn làm cho ngã trên mặt đất, đau đớn kêu lên một tiếng.
Ứng Uyên vô thức vươn tay ra đỡ, nhưng lại bị hành động theo bản năng của mình làm cho cả kinh.
Hắn muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Hắn có chút không thể tin nhìn Nhan Đạm thật sâu, cất bước đi vào tẩm cung.
Đám người đang quỳ trên mặt đất nhất thời không biết phải làm thế nào cho phải, chỉ có thể tiếp tục quỳ trên mặt đất. Nhan Đạm quan sát bốn phía, trong lòng thầm cảm thấy kỳ quái, "Hắn đi rồi, các ngươi còn quỳ làm cái gì?" Nói xong liền bĩu môi, đứng dậy muốn rời đi.
"Ngươi đứng lại đó cho ta, chọc giận Tôn thượng còn muốn rời đi? Mau theo ta tới Minh hình tư chịu phạt." Minh quan quản sự kéo Nhan Đạm lại, lạnh lùng nói.
Đang lúc nói chuyện, bàn tay đang kéo tay Nhan Đạm của gã không biết bị thứ gì đánh trúng, bị hất văng ra.
"Để nàng rời đi." Thanh âm của Ứng Uyên từ nơi xa xôi truyền đến.
Người nọ vội vàng khom người quỳ xuống, cúi đầu vươn ta, ý bảo Nhan có thể rời đi.
Nhan Đạm vẻ mặt mê mang, nhìn cửa sổ phòng Ứng Uyên đóng chặt, quay người bước đi.
Ứng Uyên cách một lớp cửa sổ nhìn Nhan Đạm rời đi, ánh mắt của nàng rất quen thuộc, hương thơm trên người rất quen thuộc, ngay cả ngữ khí cũng quen thuộc, nàng là ai?
Nội tâm của hắn không bình tĩnh, nàng vậy mà lại khiến cho nội tâm của hắn trở nên không bình tĩnh, hắn sợ nữ nhân này.
Trong nội tâm Ứng Uyên mơ hồ hiện ra một bóng dáng cùng thanh âm xa lạ, trong lòng mơ hồ đã có đáp án.
Chúc mọi người 14/2 hạnh phúc!!
Moah moah.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com