Chương 24.
Trong bóng tối hiện ra một bóng người, người nọ bình thản hỏi, "Tình hình Tôn thượng thế nào?"
Lãnh Cương có chút buồn bực lắc đầu, sau nửa ngày mới chậm rãi đáp, "Vẫn như vậy, Thần không phải Thần, Ma không phải Ma, nếu nói sát khí nhập thể, nhưng lại không lộ ra ma tính, nếu nói Thần tính như trước thì lại không từ bi thương xót chúng sinh, chỉ sợ...."
"Chỉ sợ cái gì?"
"Chỉ sợ hiện tại như vậy chỉ là tạm thời, nếu sát khí nhập thể, lộ ra ma tính đương nhiên là chuyện tốt, đến lúc đó Tôn thượng tất nhiên sẽ dẫn dắt các tộc Ma giới chúng ta nhất thống Tam giới, nhưng nếu Thần tính trở về cơ thể, lúc đó Ma giới ta không tránh khỏi một hồi tai ương. Ai, cuối cùng tương lai như thế nào, chỉ có thể nhìn thiên mệnh." Dứt lời lại buồn bực thở dài một hơi.
"Ma tộc ta có một vị Ma Tôn thân xác thượng thần như vậy, không biết là họa hay phúc nữa." Bóng người từ trong bóng tối đi ra, một đôi sừng trâu đột nhiên xuất hiện dưới ánh sáng, đúng là Minh vương. Hắn nhíu chặt hai hàng lông mày, không ngừng lắc đầu. Một lát sau, hắn giống như nhớ đến cái gì, thấp giọng nói, "Hiện tại chúng ta đã tập hợp được ba món thần khí trong Tứ đại thần khí, sát khí cũng đầy đủ, không bằng chúng ta giữ nguyên kế hoạch, loại bỏ hắn, phục sinh Huyền Dạ tôn chủ?"
"Không được! Hắn là nhi tử của Tôn chủ, chính là Thiếu chủ của chúng ta, chúng ta sao có thể phản bội hắn!" Lãnh Cương cả giận nói.
"Nhưng ngươi vì phục sinh Tôn chủ mà trù tính hơn vạn năm, sao có thể nói buông tha là buông tha được..."
Lãnh Cương bị nói trúng tâm sự, trầm mặc nửa ngày mới đáp, "Việc phục sinh này, kỳ thật từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ, ta cũng không nắm chắc mười phần, nếu mở trận pháp, cưỡng ép rút đi sát khí trong cơ thể Thiếu chủ, ta không biết liệu hắn có bị làm sao hay không, nếu như làm Thiếu chủ bị thương, mặc dù phục sinh Tôn chủ thành công, ta phải ăn nói thế nào với ngài ấy?"
Minh vương tiến lên vỗ vỗ bả vai Lãnh Cương, "Có lẽ không có sát khí đối với hắn lại là chuyện tốt."
"Bỏ đi, việc này chúng ta vẫn nên bàn bạc kỹ hơn, ngươi nhớ rõ không được tiết lộ cho người khác, đặc biệt là lão Nhị nhà ngươi, ta thấy đứa nhỏ này dã tâm không nhỏ, coi chừng đi nhầm đường ngang ngõ tắt."
Minh vương thở dài, gật đầu nói, "Ta cũng có lo lắng này, yên tâm đi, ta nhất định khuyên nhủ dạy dỗ hắn thật tốt, không cho hắn đi sai bước nhầm."
Lúc này, Ứng Uyên cùng Nhan Đạm còn đang ngắm sao trên sông Vong Xuyên.
Ứng Uyên phất tay áo, một đóa hoa sen cực lớn bay ra từ trong đám bụi trần, lơ lửng trên Vong Xuyên sau đó rơi xuống đất biến thành một chiếc thuyền hình hoa sen.
Ứng Uyên dắt tay Nhan Đạm đi tới, trên thuyền, cánh sen làm ghế dựa, tim sen làm bàn, trên bàn bày rượu hoa sen, mùi hoa sen thơm ngát thấm vào ruột gan.
Lại phất tay một cái, bụi trần đầy trời bay lượn xoay quanh, chẳng mấy chốc đã ngưng tụ thành một đóa hoa sen cực lớn tỏa ra ánh sáng lấp lánh như sao như trăng.
Nhan Đạm nhìn cảnh vật trước mắt giống như trong huyễn cảnh, không kìm được nhoẻn miệng cười.
Ứng Uyên nhìn khuôn mặt tươi cười của Nhan Đạm, đáy mắt cũng nhiễm chút ý cười. Hắn cầm lấy chén rượu, chậm rãi đưa lên môi, chỉ cảm thấy hương thơm nhập hầu, thơm ngọt tinh khiết, giống như hoa tươi bên mũi, tiên nhạc bên tai, tâm thần lay động.
Giờ phút này, trên Vong Xuyên bụi trần chiếu rọi lóe lên ánh sáng lấp lánh màu bạc, Nhan Đạm quay đầu nhìn Ứng Uyên, sắc mặt hắn vui vẻ bình thản, cảm giác lạnh như băng cùng cự người ngàn dặm lúc mới gặp đã biến mất không thấy tung tích, mặc dù trên gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt hắn nhìn nàng lại ôn nhu dịu dàng như nước hồ thu.
Ánh mắt ôn nhu kia khiến cho lòng nàng mềm nhũn.
Nàng nhịn không được nghĩ, vận mệnh đối với nàng cũng không tệ lắm, Cẩu Đản cứu tính mạng của nàng, hiện tại, Ứng Uyên cũng ở bên cạnh nàng, đây đã là chuyện thiên đại may mắn, nàng còn cầu mong gì nữa đây? Chỉ mong thời gian này không phát sinh biến cố gì, người một nhà bọn họ có thể mãi mãi ở bên nhau, nghĩ đi nghĩ lại, tay nàng càng nắm càng chặt. Bộ dáng của Ứng Uyên bị hơi nước làm nhòa đi, trong lòng bất an như lốc xoáy ở sâu dưới mặt nước tĩnh lặng, càng giả bộ như không nhìn thấy, đáy lòng lại càng thêm bất an.
Ứng Uyên cảm giác được Nhan Đạm đang chăm chú nhìn mình, hắn đặt chén rượu trong tay xuống, quay đầu nhìn lại, đã thấy nàng khóe mắt rưng rưng, hai đầu lông mày nhíu chặt lại.
"Làm sao vậy?" Hắn dùng ngữ khí vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc dịu dàng hỏi, sau đó vươn tay cầm lấy tay nàng.
Nhan Đạm thở dài, lộ ra một nụ cười đắng chát, "Chỉ là cảm thấy mọi chuyện tốt đẹp tới mức không chân thật, trong lòng chẳng biết tại sao lại cảm thấy bất an."
Ứng Uyên nghe được lời nàng nói, đáy lòng hơi xiết lại, vươn tay kéo nàng vào trong ngực
"Ta.... mặc dù ta không nhớ rõ chuyện quá khứ.... nhưng nàng đừng sợ, ta sẽ bảo hộ hai người." Lúc nói những lời này, âm điệu của Ứng Uyên rất nhẹ, nhưng từng câu từng chữ lại mang theo hứa hẹn chân thành tha thiết.
Tất nhiên là Nhan Đạm tin tưởng hắn, nàng nhấc tay ôm lấy hông Ứng Uyên, tựa đầu trên vai hắn, hít vào một hơi thật sâu, thầm nghĩ, "Phu quân, ta biết chàng sẽ bảo vệ chúng ta, nhưng ta muốn nói cho chàng biết, chàng đã bảo vệ ta rất nhiều rất nhiều lần, lần này, để ta đến bảo vệ chàng được không?"
Ứng Uyên nghiêng đầu, má tựa lên trán nàng, nhẹ nhàng cọ xát, chỉ cảm thấy trong mắt trong lòng đều là tình cảm ấm áp, làm cho toàn thân đều nóng lên, đây là cảm giác hạnh phúc sao?
Nhan Đạm cảm thụ được tiếp xúc da thịt với Ứng Uyên, vẫn tinh tế ôn nhu tỉ mỉ như thế, ý thức cũng dần dần trở nên mơ hồ. Đột nhiên nàng cảm thấy trên trán mình dường như thiếu mất cái gì đó, nàng vội vàng ngẩng đầu, đưa tay sờ lên trán, phát hiện trên trán không còn Huyễn Điệp, lúc này mới nhớ tới vừa rồi nấu cơm ra nhiều mồ hôi nên đã tháo xuống, sau đó vậy mà lại quên đeo lên.
Nàng sờ lên mặt mình, vẻ mặt không thể tin nhìn Ứng Uyên, "Chàng... tại sao chàng không có phản ứng gì vậy?"
"Phản ứng gì?" Ứng Uyên có chút không rõ, mê mang nhìn Nhan Đạm.
"Chính là... mặt của ta, chàng không thấy có gì khác với lúc trước sao?"
Ứng Uyên lại càng thêm mơ hồ mà nhìn Nhan Đạm.
Nhan Đạm lấy Huyễn Điệp từ bên hông ra, buộc lên trán, "Như thế này ta cũng không thay đổi gì sao?"
"Nàng mang cái mạt ngạch này rất đẹp." Ứng Uyên nhẹ nhàng gật đầu trả lời.
Nhan Đạm dở khóc dở cười, nhưng lại thầm nghĩ, "Hẳn là từ khi bắt đầu chàng ấy đã nhìn thấy diện mạo thật sự của ta?"
"Nói như vậy, kỳ thật chàng chưa nhớ ra ta, nhưng từ đầu chàng đã nhận ra ta sao?" Nhan Đạm mừng rỡ bắt lấy cánh tay Ứng Uyên.
Ứng Uyên nhíu mày, "Cái mạt ngạch này khiến cho người ngoài không thấy được diện mạo thật sự của nàng sao? Ta thấy không có gì thay đổi."
Lúc này Nhan Đạm đã chắc chắn trong lòng, Ứng Uyên không quên nàng, chỉ là xuất phát từ nguyên nhân nào đó cho nên những ký ức này bị phủ bụi hoặc là bị giấu đi. Nàng vô cùng vui vẻ, có lẽ nếu nói cho hắn biết càng nhiều chuyện trước kia, hắn có thể nhớ lại.
Vì vậy, Nhan Đạm đem đủ loại chuyện hai người đã trải qua nói cho hắn nghe một lần.
Bất tri bất giác, hai người ngồi trên Vong Xuyên uống rượu trò chuyện cả đêm, lúc này sắc trời đã thay đổi, ba cái đầu sư tử phát ra ba tiếng kêu dài, thì ra đã vào ban ngay.
Nhan Đạm tựa vào trong lòng Ứng Uyên, đôi mắt nửa khép nửa hở, miệng hàm hàm hồ hồ nói, "Lúc chàng còn ở trên Thiên giới luôn mang dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng nghiêm khắc, nhưng ta biết đấy chẳng qua là do chàng ngụy trang, chàng thích lật rùa, thích lật ngói, chàng chính trực từ bi, không hề mù quáng tự đại, ở sâu trong nội tâm chàng khát vọng tự do, nhưng lại không có cơ hội làm chính mình.
Ở Diễn Hư Thiên Cung, chàng tặng ta Bộ Ly hoàn, không cho ta tới gần chàng, về sau ở Địa Nhai, chàng lại tặng Bộ Ly hoàn cho ta một lần nữa, mặc dù nói là để ta cách xa chàng nhưng ta biết đó là vì bảo vệ ta, có lẽ khi đó chàng cũng không nghĩ tới sau này hai chúng ta sẽ thành thân. Ngày đại hôn ấy, chàng lại một lần nữa tặng ta Bộ Ly hoàn, chỉ là lần này ngụ ý là chúng ta sẽ không bao giờ chia xa..."
Chỉ thấy thanh âm kia càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chậm rãi biến thành tiếng hít thở đều đều.
Nhan Đạm nhếch môi, giữa đôi môi oánh nhuận lộ ra hai chiếc răng nhỏ trắng noãn, đôi mắt vẫn chưa hoàn toàn khép lại, giữ lại một cái khe nhỏ bị hàng mi dày che lấp, một vầng sáng bị nước sống Vong Xuyên phản chiếu chiếu lên gương mặt nàng, màu hồng nhạt từ hai má lan đến mí mắt, lộ ra thần sắc vô tội như nai con trong rừng.
Ứng Uyên có chút cưng chiều mỉm cười, vươn tay khẽ vuốt lên khuôn mặt nàng.
"Hoan nhan như luyện, bi khổ như kích, nùng tẫn tất khô, đạm giả lũ thâm, nàng nói tên của nàng là do ta đặt, nhưng hiện tại, đạm tẫn nùng sinh, cuối cùng nàng cũng quay trở về bên ta, như vậy cũng tốt, nếu không có chấp niệm, chúng ta sao có thể gặp lại."
Lồng ngực Ứng Uyên khẽ phập phồng, hắn cảm giác trong nội tâm mình dường có vật gì đó mọc rễ nảy mần, phá đất mà ra, nháy mắt đã lan tràn khắp tứ chỉ bách hải, hắn cúi đầu dịu dàng hôn lên trán Nhan Đạm, "Ta cho rằng, ta tỉnh lại là vì ngàn vạn vong linh của Tu la tộc, nhưng khi gặp được nàng ta mới biết được, có lẽ ta tỉnh lại là vì nàng."
Cách đó không xa, ốc đảo Ứng Uyên dùng tim mình hóa thành phát ra một tiếng kêu rất nhỏ*.
*Bổ sung: Trước lúc Ứng Uyên chết trong trận pháp đã tự móc tim mình ra, hóa thành một ốc đảo nhằm báo thù Minh vương.
Đợi đến khi chúng sinh Minh giới thức dậy, thời điểm bọn họ đi ra ngoài bắt đầu một ngày mới liền thi nhau phát ra tiếng kinh hô, nhất thời toàn bộ Minh giới lưu truyền chuyện lạ.
Trên một ốc đảo tại Dạ Vong Xuyên, chẳng biết tại sao chỉ trong một đêm lại nở đầy hoa tươi, khiến cho Dạ Vong Xuyên biến thành một biển hoa.
Những đóa hoa kia rực rỡ đầy màu sắc, có màu hồng nhạt có màu trắng, trong rực rỡ lại lộ ra thanh nhã, phát ra mùi u hương thoang thoảng, vô cùng xinh đẹp.
Đa số người Minh giới chưa bao giờ thấy qua hoa tươi, chỉ cảm thấy vừa sợ hãi vừa tò mò, mãi cho đến khi có một Địa tiên đến từ Nhân giới tiến lên cẩn thận xem xét, mới vuốt râu ung dung nói.
"Hoa này tên là lục giác hà*, ở dưới Nhân giới mọi người thường dùng để tặng cho người trong lòng của mình, ý là tình yêu vĩnh hằng."
*Lục giác hà hay còn gọi là hoa cát cánh, có thể lên gg gõ tên để biết thêm chi tiết nha~.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com