Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25.

Ứng Uyên ôm Nhan Đạm đã ngủ say quay về nội cung của Tuyệt Trần Cung.

Lúc này đã qua giờ mẹo, phần lớn mọi người vẫn còn đang trong giấc mộng, bốn phía vô cùng yên tĩnh.

Ứng Uyên đi tới gian phòng của hai mẹ con Nhan Đạm, thấy Cẩu Đản vẫn ngủ say sưa trên giường, thầm nghĩ đúng là một đứa bé ngoan, định bước vào nhưng lại có chút do dự, cuối cùng hắn vẫn không bước vào mà là ôm Nhan Đạm về tẩm cung của mình.

Trở lại phòng ngủ, hắn cẩn thận đặt Nhan Đạm lên giường, nhẹ nhàng đem chăn của mình đắp lên cho nàng, rồi lại vươn tay, tắt đèn đốt hương, thả màn chướng xuống, sau đó hắn nghiêng đầu cẩn thận ngắm nhìn nàng một lát, trong lòng nổi lên tư vị kỳ diệu khó nói thành lời, cuối cùng hắn đóng cửa phòng lại đi ra ngoài, quay trở về phòng Cẩu Đản.

Thấy hài tử còn đang ngủ, Ứng Uyên ngồi xuống bên cạnh hắn. Bất tri bất giác ý thức của hắn dần dần trở nên mơ hồ, giống như rơi vào một khoảng hư không.

Nơi đây một mảnh hỗn độn, Ứng Uyên còn chưa kịp phản ứng đã thấy một luồng khói đen xẹt qua, không gian chung quanh lập tức chia làm hai nửa, một bên là ánh sáng chói mắt, mơ hồ truyền đến Phạn âm, bên kia lại ngập tràn hắc ám, tràn ngập tiếng ai thán cùng tiếng khóc nỉ non, hắn bị hai loại sức mạnh này đồng thời lôi kéo, trong đầu vô cùng đau đớn.

Đột nhiên, một giọng nam xa lạ vang lên, "Ngươi đã đến rồi...."

Đây là giọng nói hắn chưa bao giờ nghe qua, nhưng lại hết sức quen thuộc, tuy nhiên đây không phải là giọng nói của Huyền Dạ.

Hắn quan sát bốn phía, không phát hiện người nào, cũng không phân biệt được phương hương phát ra thanh âm, chỉ có thể hỏi về phía hư không, "Ngươi là ai?"

Thanh âm kia ung dung truyền đến, "Ngươi là ai?"

Ứng Uyên mở miệng muốn đáp "Ta là Tu la vương, là Ma Tôn."

Nhưng lời đến bên miệng lại không thể nói ra, trong lòng hắn lại đáp, "Ta là Ứng Uyên," chỉ là hôm nay lại có ai ngờ hắn là Ứng Uyên, đối với hắn mà nói hai chữ Ứng Uyên này đã trở nên vô cùng xa xôi và lạ lẫm.

Trầm mặc một lát, hắn ảm đạm đáp, "....Ta không biết...."

Thanh âm kia giống như khẽ cười, sau lại biến thành một giọng nữ, mang theo trêu tức cùng trâm trọc, "Ngươi có thể suy nghĩ kỹ rồi trả lời, hiện tại ngươi vô tâm tức vô tình, vô tình tức vô niệm, vô niệm tức không rõ ràng, không rõ ràng tức vạn pháp giai không, u mê sao có thể ngộ đạo." Thanh âm kia nói xong lời cuối cùng liền biến thành một giọng nam hùng hậu trầm thấp, giống như Phật âm.

Nội tâm Ứng Uyên hơi chấn động, đang muốn hỏi lại, lại cảm giác bên tai truyền đến một giọng nói non nớt, "Phụ thân."

Một đạo ánh sáng phá vỡ hư không, hết thảy hắc ám cùng ánh sáng quấn quanh vào một chỗ, dội thẳng vào trong cơ thể hắn, trong tai truyền đến một tiếng chất vấn, "Lần này, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào?"

Ứng Uyên mạnh mẽ mở to hai mắt, trong phòng mọi thứ vẫn bình thường, một trận gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi tới, cuốn tung rèm cửa, ánh nến trước án khẽ chập chờn, Ứng Uyên phất tay, ánh nến lập tức bị dập tắt, ánh mặt trời ấm áp nghiêng nghiêng chiếu vào từ khe cửa sổ.

Ứng Uyên cúi đầu nhìn, hai bàn tay của Cẩu Đản nắm lấy tay áo hắn, thân thể cuộn tròn, hai đầu lông mày chụm vào chung một chỗ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một chút thần sắc bi thương bình thường chưa từng gặp qua.

Miệng còn thì thào kêu, "Phụ thân... phụ thân..."

Hắn bất giác nắm chặt tay, một lát sau mới vươn tay dịu dàng vuốt lên lưng đứa bé.

Cẩu Đản bị cái chạm nhẹ này dọa cho cả kinh, giật mình bắt lấy tay Ứng Uyên, mở mắt ra. Sau đó bé ngẩn người, vừa mê mang vừa kinh ngạc nhìn Ứng Uyên, "Tôn thượng."

"Làm sao vậy? Mơ thấy ác mộng hả?" Ứng Uyên rút cánh tay bị Cẩu Đản ôm vào trong ngực ra, ôn nhu sờ lên đầu nó.

Đôi mắt Cẩu Đản đột nhiên tràn đầy nước mắt, "Ta mơ thấy phụ thân ở phía trước ta, hắn đi rất nhanh, ta đuổi thế nào cũng không kịp. Rất nhiều người ở bên cạnh cười nhạo ta, nói ta là đứa con hoang không có cha." Âm thanh ngừng bặt, trên gương mặt nho nhỏ hiện ra một tia thần sắc quật cường.

"Ngươi muốn một phụ thân sao?"

Cẩu Đản dùng sức gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên một vòng đỏ ửng, hắn ôm lấy hai má, tựa hồ dùng khí lực rất lớn lớn tiếng nói, "Tôn thượng sẽ làm phụ thân ta sao?"

Ánh mắt kia vô cùng chăm chú lại ngập tràn chờ mong.

Ứng Uyên mỉm cười, vuốt ve mặt bé, có chút cưng chiều nói được sau đó liền đứng dậy xuống giường, cất bước đi ra ngoài phòng.

Cẩu Đản không dám tin dùng sức trừng lớn hai mắt, vội vàng nhảy xuống giường, chạy theo Ứng Uyên, "Là thật sao? Tôn thượng, gạt người là con chó nhỏ nha."

Ứng Uyên mỉm cười không đáp, đi thẳng đến một chỗ đất trống bên cạnh ao sen, ngồi lên ghế đá, vươn ngón tay đặt bên môi xuỵt một tiếng, "Mẫu thân ngươi có dạy ngươi pháp thuật không? Đã học tâm pháp gì rồi? Nói cho ta nghe thử một chút." Thanh âm mang theo chút uy nghiêm của phụ thân.

Cẩu Đản ngẩn người, bàn tay nhỏ bé nâng trước ngực khẽ vung vẩy, chu cái miệng nhỏ nói, "A.... những tâm pháp kia rất không thú vị, Cẩu Đản không thích, hơn nữa mẫu thân thuật pháp không tinh, không có cái gì có thể học."

Ứng Uyên cười cười, thầm nghĩ cái này không sai, rồi lại nói với Cẩu Đản, "Để ta dạy ngươi."

Nói xong đưa tay kết ấn trước ngực, đem một vài tâm pháp nội công trụ cột làm mẫu cho Cẩu Đản.

Cẩu Đản vốn đã vô cùng sùng kính Ứng Uyên, đương nhiên sẽ ra sức học, hơn nữa bé thiên tư thông minh, căn cốt phi phàm, vừa học liền biết, chưa đến một canh giờ đã học hơn phân nửa tâm pháp tu luyện của các tộc trong Tam giới.

Nhan Đạm mơ mơ màng màng mở mắt, nhất thời không biết mình đang ở đâu, chỉ cảm thấy trong phòng bày biện xa xỉ, mùi huân hương thơm ngát.

Trên người đắp một chiếc chăn lụa màu bạc, nàng vô thức kéo lên mũi ngửi một chút, mùi thơm nhàn nhạt xen lẫn mùi cỏ cây quen thuộc, đây là mùi hương của Ứng Uyên.

Trong lòng nàng như có một dòng nước ấm chảy qua, khóe miệng nở nụ cười ngượng ngùng, sau đó kéo chăn che kín mặt, vừa sợ hãi vừa ngượng ngùng ngửi hương vị khiến nàng động tâm kia.

Đợi đến khi bình ổn lại tâm tình, thu thập thỏa đáng, Nhan Đạm đi ra ngoài, từ xa đã nhìn thấy Ứng Uyên đang dạy Cẩu Đản luyện công trong nội viện.

Thấy hắn kiên nhẫn sửa động tác cho Cẩu Đản, cùng vẻ mặt sùng bái của Cẩu Đản, Nhan Đạm hiểu ý cười.

Cách đó không xa, Chử Quân đứng ở cửa phòng mình quan sát hết thảy, đây là lần đầu tiên trong gần trăm năm nay hắn chứng kiến vẻ mặt ôn hòa như thế của Ma tôn, trong lòng vô cùng khiếp sợ, hắn ghi chép lại tất cả những chuyện đã phát sinh mấy ngày gần đây, truyền tin cho Tu Minh.

Chớp mắt đã qua ba tháng, Minh giới hết thảy vẫn bình thường.

Chỉ là trong nội tâm của người Minh giới, ba tháng này có thể nói là trôi qua vô cùng đặc sắc, khiến cho mọi người mỗi lần trà dư tửu hậu đàm luận không đứt.

Ba tháng trước, Dạ Vong Xuyên nở đầy hoa lục giác hà trong vòng một đêm, mọi người vốn đã kinh ngạc không thôi, có người nói đây là điềm lành xuất hiện, có người lại nói đây là báo trước tai họa, càng có người nói đó là điềm báo thượng thần Ứng Uyên sẽ phục sinh, đem Minh giới san thành bình địa.

Sau lại có người nói, hoa lục giác hà tượng trưng cho tình yêu, hoa lục giác hà phủ kín Dạ Vong Xuyên có lẽ có nghĩa là chủ nhân của Dạ Vong Xuyên sẽ gặp được người mệnh trung chú định của mình? Nhưng Minh vương đã có vương hậu, hơn nữa hắn tướng mạo bình thường, trên đầu còn có hai cái sừng trâu rất lớn, thật sự rất khó tưởng tượng ra câu chuyện tài tử giai nhân động lòng người gì đó. Nếu có, đó cũng là xuất hiện trên người nhân vật giống như Ma Tôn đại nhân, nhưng mọi người không dám đem lời nói đùa giỡn này nói đến trên người Ma Tôn.

Về sau, có người nói có một đôi mẫu tử tiến vào ở trong nội cung của Tuyệt Trần cung, còn có người nói đôi mẫu tử kia chính là thê tử kết tóc cùng nhi tử của Ma tôn, còn nói hiện tại Ma Tôn ngày ngày ở trong Tuyệt Trần cung quấn quýt cùng hai người, không quan tâm đến mọi việc Ma giới. Tất nhiên là mọi người không tin, vị Ma Tôn này từ trước đến nay luôn độc lai độc vãng, gần trăm năm nay chưa từng nghe nói hắn có phu nhân, huống chi, từ trước đến nay bọn có họ nghe đồn, Ma Tôn trời sinh tính tình phong lưu, thích nhất là khói lửa phàm trần, như thế nào lại đột nhiên có một vị thê tử yêu tha thiết?

Thẳng đến có một ngày, mọi người tận mắt chứng kiến, bên trong kiệu liễn của Ma tôn có thêm một nữ tử thanh lệ tuyệt trần cùng một đứa trẻ, lúc này mới không thể không tin tưởng, tất cả tin đồn bọn họ nghe được đều là sự thật.

Điều này khiến cho toàn bộ nữ tử Minh giới tan nát cõi lòng. Mọi người đều biết Ma Tôn lãnh đạm cao ngạo, đối với người bên ngoài chẳng thèm ngó tới, nhưng hôm nay Ma Tôn lại thay đổi thành một người nam nhân bình thường, trong mắt chỉ có nữ tử kia, còn ôn nhu nắm tay nàng và hài tử, việc này làm cho nữ tử Minh giới ngưỡng mộ Ma Tôn sâu thêm một phần, cũng hận và ghen tị với nữ tử kia nhiều thêm một phần.

Chuyện này cũng chẳng có gì, trùng hợp có một sự kiện mới có liên quan tới nữ tử này.

Lại nói, Yêu vương của yêu tộc tới Minh giới đã lâu, vị Yêu vương này cử chỉ nho nhã, tướng mạo tuấn tú, ăn nói lễ độ, dẫn tới một đám nữ tử Minh giới ái mộ.

Nhắc tới cũng lạ, vị Yêu vương này kết minh với Minh giới, chỉ có một yêu cầu, đó là muốn tìm một người. Minh vương nghe được yêu cầu đơn giản như vậy đương nhiên là vô cùng vui vẻ, tỏ vẻ bất luận thế nào cũng sẽ giúp hắn tìm được người.

Chỉ là vị Yêu vương này cũng rất kỳ quái, hắn nói sẽ tự mình tìm, người ngoài không được can thiệp vào, mọi người không còn cách nào, đành phải mặc kệ hắn tìm kiếm khắp Minh giới.

Yêu vương mỗi ngày đều chạy khắp Minh giới tìm người, chỉ kém lật ngược cả Minh giới lại, nhưng vẫn không tìm được người nọ.

Có một ngày, đúng dịp Minh giới tổ chức lễ hội cầu nguyện mỗi năm một lần, vị Yêu vương kia ở trên đường cầu phúc đột nhiên phát điên, hắn điên cuồng tóm lấy nhiều nữ tử đi trên đường hỏi thăm, cuối cùng thật vất vả mới tìm được người mà hắn tâm tâm niệm niệm trong lòng, nhưng đối phương lại chỉ nói hắn nhận nhầm người, vị Yêu vương kia sao lại chịu bỏ qua, lẩm bẩm nói cái gì mà mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì ta đều có thể nhân ra ngươi, sau đó ôm nữ tử kia vào lòng dù thế nào cũng không chịu buông tay.

Thật trùng hợp, nữ tử kia không phải ai khác mà chính là nữ tử bên cạnh Ma Tôn.

Ngày ấy, Ma Tôn cải trang cùng mẫu tử hai người đi dạo trên đường, hắn đang mua đồ chơi cho hài tử cách đó không xa, vừa thấy Yêu vương như thế, thế nào chịu bỏ qua.

Hai người lao vào đánh nhau ngay trên đường lớn, kịch liệt đến mức cả con phố biến thành phế tích. Mặc dù vị Yêu vương này tuổi trẻ tài cao đến mấy, cũng không phải đối thủ của Ma tôn, nếu như không có nữ tử kia ngăn cản, Yêu vương kia khó có thể toàn mạng rút lui.

Nhưng cũng vì thế mà Ma Tôn rất không thoải mái, hắn gọi đám người Minh vương đến dạy dỗ một trận, thiếu chút nữa đã phá vỡ khế ước với Yêu giới, cuối cùng cả đám hết lời khuyên can mấy canh giờ hắn mới chịu bỏ qua.

Chỉ mấy chuyện này cũng đủ để đám người Minh giới đàm luận mấy tháng, đủ loại lời đồn đãi cùng suy đoán về thân phận của nữ tử này liên tiếp được truyền ra.

Đừng nói dân chúng bình thường, ngay cả Minh vương, Lãnh Cương cùng đám người Tu Minh cũng không ngừng âm thầm yên lặng điều tra, chỉ có điều e ngại mặt mũi của Ma tôn nên mọi người không ai dám làm rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com