Chương 26.
Nếu nói ai là người hy vọng nữ tử tên Bất Ly trong Tuyệt Trần cung kia không phải là Nhan Đạm nhất, người đó nhất định là Tu Minh.
Tuy nói lúc Bất Ly mới tới Tuyệt Trần cung, Tu Minh đã cho người điều tra nàng, chỉ là mắt thấy tình cảm của nàng và Ma Tôn càng ngày càng sâu đậm, hơn nữa nàng còn là một liên hoa tinh, thật sự không thể không khiến người ta nghi ngờ.
Mặc dù đã dặn dò Chử Quân cẩn thận điều tra, tùy thời báo cáo, nhưng không biết tại sao dạo gần đây Ma Tôn không cho đám người Chử Quân tiến vào nội điện, cho nên chuyện điều tra cũng không có tiến triển gì.
Ước hẹn trăm năm với Thiên giới càng ngày càng đến gần, trong lòng Tu Minh đã có mưu đồ, gã không khỏi nóng nảy, lấy lý do gần đây Minh giới có một đám y phục cùng trang sức Nhân giới mới được gửi tới, mời Bất Ly tới lựa chọn, không nghĩ tới đối phương lại đồng ý.
Ngày hôm đó, Nhan Đạm tuân theo ước định tiến vào Minh quật, nàng biết Tu Minh tìm nàng tuyệt không đơn giản, mà lần này nàng công khai tiến vào Minh quật sẽ khiến cho gã không dám ra tay với nàng, vừa hay nhân cơ hội này điều tra gã đang có âm mưu gì, hơn nữa những lúc ở bên ngoài nàng luôn thay đổi giọng nói, xem ra tạm thời gã không phát hiện ra thân phận thật sự của nàng.
Đợi đến khi đến quý phủ của gã, Tu Minh rất ân cần, để cho chính thất của mình đi theo hầu hạ Nhan Đạm, đem các thứ mới lạ của Nhân giới bày ra trước mặt nàng, để nàng lựa chọn. Nhan Đạm cũng không khách khí, chọn vài bộ y phục dệt bằng tơ lụa bên trên thêu hoa sen bằng tơ vàng, cũng chọn cho Cẩu Đản mấy món đồ chơi mới lạ, lại chọn cho một nhà ba người một bộ mặt nạ hổ, còn cả vài cuốn thoại bản mới nhất.
Chọn xong nàng lập tức hỏi giá cả, sau khi trả tiền liền cất đồ vật vào túi đựng bên hông, chắp tay nói cảm tạ rồi quay người muốn rời đi.
Tu Minh lộ ra vẻ mặt xấu hổ, không nghĩ tới đối phương lại không hiểu cấp bậc lễ nghi như thế, lấy đồ xong liền muốn đi, thấy nàng cũng thích đọc thoại bản, trong lòng lại cảm thấy bồn chồn bất an, vội vàng gọi nàng dừng bước, nói muốn mời nàng ở lại nghỉ ngơi uống trà, Nhan Đạm cũng coi như biết thời biết thế, vui vẻ đáp ứng.
Đợi tới khi tiến vào nội thất, Tu Minh cho người hầu rời đi, khách khí cúi người hành lễ với Nhan Đạm, "Tôn phu nhân, Tu Minh cả gan xin được mượn một bước nói chuyện với ngài, nếu như có gì mạo phạm, mong phu nhân thứ lỗi."
Trên mặt Nhan Đạm lộ ra thần sắc kiêu ngạo, lơ đễnh nói, "Chuyện gì?"
"Nghe nói phu nhân và tôn thượng là người quen cũ, không biết phu nhân và tôn thượng quen biết từ bao giờ?"
Nhan Đạm liếc mắt nhìn Tu Minh, "Hình như chuyện này không liên quan gì đến Tu Minh công tử thì phải."
Tu Minh xấu hổ cười cười, đáp: "Đúng vậy, mặc dù phu nhân và tôn thượng chưa thành thân, nhưng người Minh giới chúng ta đều tôn ngài kính ngài, chỉ là chuyện của tôn thượng liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của tam tộc Ma giới, nói thế nào cũng không thể qua loa, ha ha ha."
"Ngươi đang hoài nghi ta?" Nhan Đạm hơi sẵng giọng.
"Không dám không dám, chẳng qua là vị tôn thượng này của chúng ta có một chuyện xưa, không biết phu nhân có quan hệ với chuyện xưa này hay không?"
"Chuyện xưa gì?"
"Ha ha... cũng, cũng không có gì, chỉ là mặc dù hiện tại tôn thượng không nhớ rõ, nhưng ta sợ có một ngày ngài ấy nhớ lại, như vậy đối với phu nhân cũng không tốt lắm..." ánh mắt Tu Minh có chút khó nói.
"Ý ngươi là, hắn từng thành thân?" Nhan Đạm giả bộ kinh ngạc hỏi.
Tu Minh gật đầu, cố làm ra vẻ huyền bí nói, "Người nọ cũng là liên hoa tinh, bộ dáng có chút giống với phu nhân, chỉ là ngoài ý muốn qua đời, tôn thượng bị đả kích rất lớn, cho nên mới quên đi đoạn ký ức kia."
Nhan Đạm thấy Tu Minh cau mày, vẻ mặt chân thành, không nhịn được nhổ một bãi nước miếng trong lòng, thầm nghĩ diễn kỹ của tên khốn kiếp này đúng là đã nâng cao một bậc, nghĩ thì nghĩ vậy, trên mặt nàng lại bày ra bộ dáng khiếp sợ, hai mắt ngập nước rưng rưng nói, "Ý ngươi là hắn yêu ta vì ta giống nữ nhân kia?"
Tu Minh vẻ mặt áy náy, gật đầu, "Đương nhiên cũng không nhất định, chỉ có điều lúc ấy tôn thượng rất nặng tình, cho nên...."
Nhan Đạm vội vàng hỏi, "Vậy Tu Minh công tử có cao kiến gì không?"
Tu Minh bày ra vẻ mặt khó xử, "Không phải là không có cách, chỉ là...."
"Chỉ là cái gì?"
"Chỉ là... ừm... cần phu nhân phải vất vả một phen." Ánh mắt Tu Minh có chút trốn tránh.
"Không cần vòng vo, ngươi cứ nói thẳng ra đi."
"Ha ha, phu nhân đúng là sảng khoái, Minh giới chúng ta có một loại cổ tên là mẫu tử cổ, mẫu cổ sẽ sinh ra một lượng lớn tử cổ trong thân thể ký chủ, sau đó lấy mẫu cổ ra, tử cổ trong thân thể ký chủ sẽ nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân mẫu cổ, giúp chủ nhân của mẫu cổ đạt được bất cứ mục đích nào." Tu Minh mỉm cười.
Nhan Đạm thầm cả kinh, rũ mắt nói, "Ngươi là muốn tôn thượng trở thành con rối trong tay ngươi? Ngươi thật to gan! Ngươi không sợ ta nói cho tôn thượng sao?"
Tu Minh giả bộ ủy khuất giải thích, "Phu nhân, ngài đừng oan uổng tiểu nhân, ta cũng chỉ vì nghĩ cho Ma giới và phu nhân ngài mà thôi, ước định trăm năm với Thiên giới càng ngày càng đến gần, đến lúc đó nếu Ma Tôn không muốn đối chiến vậy Ma giới chúng ta đâu có thời gian xoay sở, ta chỉ muốn tôn thượng không nhân từ nương tay mà thôi. Huống chi, nếu không có con trùng độc nho nhỏ này triệt để xóa đi toàn bộ ký ức của tôn thượng, phu nhân làm cách nào ngồi lên vị trí tôn phu nhân đây?"
"A, ngươi nói thật là đường hoàng, ta thấy ngươi bất quá chỉ vì dã tâm của mình mà thôi, ngươi nghĩ ta sẽ tin mấy lời bịa đặt ma quỷ này của ngươi sao?"
"Lòng trung thành của ta với Ma giới có trời đất chứng giám, nếu không sao ta dám đem chuyện quan trọng như vậy báo cho phu nhân. Huống chi, phu nhân không lo lắng tôn thượng nhớ lại chuyện trước kia sao?"
"Ngươi đang uy hiếp ta sao?"
"Tại hạ không dám, tại hạ chỉ nhắc nhớ phu nhân mà thôi, nếu phu nhân nguyện ý giúp tại hạ chuyện nhỏ này, tại hạ tất nhiên nguyện ý giúp phu nhân loại bỏ tai họa ngầm, không chỉ có tại hạ mà tất cả người Minh giới đều mặc cho phu nhân sai bảo. Nếu phu nhân không muốn giúp tại hạ, tại hạ cũng không thể cam đoan lúc nào tôn thượng sẽ nhớ lại chuyện trước kia."
"Nói như vậy, ngươi có thể khôi phục trí nhớ cho Ma Tôn?" Nhan Đạm giả bộ hoảng sợ hỏi.
"Đó là đương nhiên." Tu Minh nói.
"Ta làm sao biết có phải ngươi đang gạt ta hay không?" Nhan Đạm thầm kinh hỉ trong lòng, rồi lại sợ Tu Minh cố ý nói như vậy để lừa gạt mình.
"Minh y sớm đã chuẩn đoán ra bệnh của tôn thượng, một tia thần hồn của Tôn thượng chưa quay về cơ thể, cho nên ký ức có chỗ thiếu hụt, Minh giới có thần khí Liên hoa dẫn, có thể gọi về vạn vật, giúp tôn thượng triệu hồi tia thần hồn kia quay về cơ thể." Tu Minh kiêu ngạo nói.
"Thì ra các ngươi đã sớm biết, nhưng lại cố ý không tìm hồn phách bị thất lạc về cho chàng ấy." Nhan Đạm tức giận chất vấn.
"Cũng không hẳn, Liên hoa dẫn tìm hồn cần phải có vật môi giới. Huống hồ, như vậy không phải rất hợp với tâm ý của phu nhân sao?" Tu Minh mỉm cười, khom người trả lời.
"Bỏ đi, ngươi muốn ta làm gì?"
"Tôn thượng tu vi thâm hậu, dùng cách bình thường khó có thể gieo cổ lên người ngài ấy, cho nên chỉ có thể thông qua giao hợp, trước đem mẫu cổ gieo lên người phu nhân, thời điểm âm dương tương hợp mẫu cổ sẽ tiến vào thân thể tôn thượng, đợi mẫu cổ đẻ trứng hoàn tất lại dùng phương pháp này để mẫu cổ quay về trong thân thể của phu nhân, xong xuôi mọi việc phu nhân trả lại mẫu cổ cho ta là được." Tu Minh che miệng cười nói.
"Ngươi... ngươi.... sao ngươi có thể nghĩ ra biện pháp thấp kém như vậy?" Nhan Đạm cả giận nói.
"Phu nhân chớ trách, nếu không như vậy, tại hạ cũng không cần phu nhân ra tay giúp đỡ. Chỉ có điều nếu muốn mẫu cổ nghe lời phu nhân, phu nhân cần phải để cho mẫu cổ tiến vào cơ thể mình trước, đợi đến khi mẫu cổ hòa làm một với máu huyết phu nhân, mẫu cổ tự nhiên nghe theo chỉ thị của phu nhân, đến lúc đó đừng nói để cho tôn thượng ngoan ngoãn nghe lời phu nhân, chỉ cần tử cổ hút được máu huyết của tôn thượng, tôn thượng tuyệt đối sẽ khăng khăng một lòng với phu nhân." Nói xong liền đưa một chiếc hộp gỗ nhỏ kiểu dáng vô cùng xinh đẹp cho Nhan Đạm.
Nhan Đạm mở ra nhìn, chỉ thấy trong hộp gỗ chưa một viên dược hoàn màu hổ phách, bên trong mơ hồ có thể thấy được một con bọ cánh cứng màu đỏ tươi. Nhan Đạm lấy viên dược hoàn ra, vân vê quan sát trái phải, ngữ khí có chút mê hoặc, "A, nếu cổ trùng này của ngươi thật sự thần kỳ như vậy, ngươi không sợ ta không trả lại cho ngươi sao?"
Tu Minh cười cười, "Đương nhiên là sợ, cho nên ta phải nhắc nhở phu nhân, mặc dù mẫu cổ này tốt, nhưng tiến vào cơ thể sẽ lưu lại độc, chỉ là thời gian đầu độc tính còn thấp, tuy nhiên nếu thời gian dài, e là sẽ nguy hiểm tới tính mạng của phu nhân. Đợi phu nhân giúp ta làm xong việc, ta tất nhiên dâng giải dược cho phu nhân."
Nhan Đạm thầm chậc lưỡi, tên Tu Minh này đúng là giỏi tính toán, "Thế tử cổ kia có độc không? Đến khi lấy tử cổ ra thân thể tôn thượng có tổn hại không?"
"Phu nhân đối với tôn thượng thật sự là tình thâm a, ngài yên tâm, tử cổ không có độc, chỉ cần xong việc lấy ra, long thể của Tôn thượng tuyệt đối không bị ảnh hưởng."
"Nếu đã như vậy, ngươi cho ta thời gian suy nghĩ, ba ngày sau ta sẽ cho ngươi câu trả lời thuyết phục, cổ trùng này ta sẽ mang đi."
Tu Minh gật đầu, hành lễ nói, "Được, tiểu nhân đợi tin tốt của phu nhân, tuy nhiên phu nhân phải cẩn thận, tuyệt đối không được tiết lộ chuyện này ra ngoài, nếu không tôn thượng bất cứ lúc nào cũng có thể chuyện cũ cũng chưa biết chừng."
Nhan Đạm trợn mắt nhìn gã, không trả lời sau đó đứng dậy rời đi.
Ra khỏi Minh quật, trong lòng Nhan Đạm có chút lộn xộn, cũng không biết đây là mưu kế của một mình Tu Minh hay là ý của toàn bộ Minh giới, thậm chí Ma giới. Nếu như nàng không đáp ứng, không biết bọn họ có nghĩ biện pháp khác không? Nếu bây giờ nàng nói chuyện này cho Ứng Uyên, hắn giết chết Tu Minh là xong, nhưng lại không đồng mưu với gã còn có những ai, vậy chẳng phải là đánh rắn động cỏ sao? Nhưng nếu làm theo kế hoạch của gã, bản thân sẽ bị hắn dùng thuốc giải để lợi dụng mình làm việc cho gã, thế nào cũng không ổn.
Trong lúc suy tư, Nhan Đạm bất giác rẽ vào một con đường khác, đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ.
Nhan Đạm nhìn cồn cát vô cùng vô tận trước mắt, cát vàng đầy trời cùng bầu trời đầy nắng, nhất thời ngây dại, đây là nơi nào?
Quay đầu nhìn lại, sau lưng vẫn là bầu trời màu xám đen quen thuộc, nhưng trước mắt lại là một mảnh thiên địa khác, "Đây là không cẩn thận tiến vào kết giới của người khác?"
Nhan Đạm muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhưng trước mắt lại xuất hiện một người, nàng vừa nhìn liền ngây dại.
Người nọ không phải ai khác mà chính là Ứng Uyên.
Chỉ thấy người nọ nhắm mắt đứng giữa không trung, một thân trường bào đỏ tươi, tóc bạc theo gió bay múa, có một loại mỹ cảm quỷ dị khó nói thành lời. Trái tim Nhan Đạm đập thùng thùng, nhấc chân cẩn thận đi về phía trước, vươn tay muốn chạm vào người hắn, lại không nghĩ rằng, ngón tay lại xuyên qua thân thể người nọ. Thì ra đây chỉ là một ảo cảnh.
"Người này là ai?" Nhan Đạm cẩn thận quan sát một lát, phát hiện đồ đằng trên trán hắn khác với Ứng Uyên, người này hẳn là phụ thân của Ứng Uyên, Tu la tôn chủ Huyền Dạ.
Trong lúc nàng đang mải mê suy nghĩ, một trận cuồng phong gào thét, bão cát xoáy lên che khuất bầu trời, đem bầu trời biến thành một chiếc lồng huyết sắc, người nọ đột nhiên mở mắt, bay thẳng lên bầu trời, chỉ thấy hắn dùng hai tay kết ấn trước ngực, một đoàn hắc khí chậm rãi bị hút vào thân thể, trên mặt còn mang theo một nụ cười quỷ dị.
Đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện một nữ tử, người kia đưa lưng về phía Nhan Đạm, bị bão cát vây ở giữa, Nhan Đạm không nhìn rõ bộ dáng của nữ tử ấy, chỉ nghe được giọng nói mơ hồ truyền đến, "Đây là lựa chọn của ngươi sao?"
Nam tử mặc hồng y nở nụ cười châm chọc, "A, ngươi tới đây làm gì? Trong lòng ngươi chỉ có tính toán, uổng cho ta từng dùng chân tình đối đãi ngươi, đúng là châm chọc."
Nữ tử đáp, "Cho nên ngươi căm giận ta không nói rõ mọi chuyện cho ngươi, vì vậy ngươi muốn trả thù thế gian này sao?"
Hồng y nam tử cúi đầu cười, lắc đầu nói, "Không không không, ta từng dùng lòng son độ thế nhân, bất quá cũng chỉ là quân cờ của người khác, hôm nay ta đã ngộ đạo. Vạn pháp giai không, vạn vật quy nhất, ta sẽ dùng đạo của ta một lần nữa độ thế gian này, độ ngàn vạn chúng sinh."
Chỉ thấy hắn mở rộng hai tay, ngửa mặt lên trời hét lớn, "Tu la đạo!"
Luồng hắc khí trước ngực hắn lập tức tản ra bốn phương tám hướng, đụng đông đụng tây, tiếng gió thét gào khắp nơi, hắc khí che khuất bầu trời, thế gian phảng phất như lâm vào tận thế.
Nhan Đạm sợ hãi không thôi, liên tục lùi về phía sau, "Đây rốt cuộc là cái gì?"
Lúc này, chỉ thấy một đạo kim quang bắn thẳng về phía chân trời, một vật thể hình tròn cực lớn xuất hiện giữa không trung, Nhan Đạm đang muốn tập trung nhìn kỹ, trời đất đột nhiên quay cuồng.
Đến khi định thần lại, chỉ thấy trước mắt có một người đang đứng, nhìn kỹ lại, hóa ra là Dư Mặc.
Nhan Đạm chỉ vào nơi vừa xuất hiện ảo cảnh, lắp bắp nói, "Ngươi nhìn thấy sao? Vừa rồi.... vừa rồi..."
"Thấy cái gì?" Hai tay Dư Mặc vịn lấy bả vai Nhan Đạm, "Vừa rồi ta ở đằng xa thấy nàng đứng bất động ở nơi này, ta đi tới nói chuyện với nàng nàng cũng không có phản ứng, lay nàng cả buổi nàng mới tỉnh lại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Nội tâm Nhan Đạm loạn thành một đoàn, nhất thời cũng không biết nói từ đâu, "Ta nhìn thấy một vài hình ảnh kỳ quái..."
"Hình ảnh gì?" Dư Mặc lộ ra vẻ mặt quan tâm.
"Không, không có gì." Lúc này Nhan Đạm mới hoàn toàn tỉnh táo lại, đẩy cánh tay Dư Mặc ra, "Cái tên Dư Hắc Thổ nhà ngươi, sao lại đến nơi này? Hơn nữa còn là Yêu vương gì đó nữa chứ, ngày đó gặp nhau cũng không có cơ hội nói với ngươi vài câu đã bị tên quỷ hẹp hòi kia kéo đi."
"Ta..." Dư Mặc thầm nghĩ đương nhiên ta tới đây là vì tìm nàng rồi, nhưng cuối cùng hắn vẫn nuốt những lời này xuống, trả lời qua loa, "Lúc ấy sao tử vi của Đế quân rơi xuống, tất cả mọi người đều cho rằng hắn đã tiên thăng, mà nàng lại không rõ tung tích. Ta liền xuống trần gian tìm kiếm nàng, dưới cơ duyên xảo hợp trở thành Yêu vương, hiện tại thế cục Tam giới rung chuyển, cho nên ta dẫn theo yêu tộc tới Minh giới kết minh, nàng, hiện tại nàng thế nào?"
"Ta tốt lắm, ngươi đừng lo lắng, mặc dù tính cách của Ứng Uyên có thay đổi một chút nhưng chàng ấy vẫn rất thương yêu ta."
"Sao hắn lại biến thành như vậy?"
"Nguyên nhân của chuyện này, đến tận bây giờ ta vẫn chưa hoàn toàn làm rõ, nhưng ta biết, thật ra chàng vẫn là chàng, trong lòng chàng có chúng sinh, chỉ là chàng tạm quên đi thôi..."
"Nàng... hạnh phúc sao?" Trong mắt Dư Mặc hiện lên một tia lệ quang.
"Đương nhiên." Nhan Đạm hoàn toàn không chú ý tới hắn, nàng nhìn về phía Tuyệt Trần cung, vẻ mặt hạnh phúc ngọt ngào.
Dư Mặc cúi đầu, nở một nụ cười đắng chát, dùng thanh âm nhẹ đến không thể nhẹ hơn thấp giọng nỉ non, "Như vậy cũng tốt."
"Ngươi nói gì?" Nhan Đạm quay đầu lại nhìn Dư Mặc.
Dư Mặc điều chỉnh biểu tình, nhếch miệng cười, "Không có gì, chúng ta đã rất lâu rồi không gặp nhau, có muốn đi uống một chén không?"
"Ta đang có ý này." Nhan Đạm cười lớn, khoác tay lên vai Dư Mặc, hai người giống như hai huynh đệ vừa cười vừa nói đi tới chợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com