Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27.

Hôm qua, Nhan Đạm biết được vài chuyện quan trọng từ chỗ Dư Mặc, thứ nhất, Lãnh Cương muốn phục sinh Huyền Dạ, ý định thông qua thế lực của Dư Mặc và Yêu tộc tại thế gian để tìm kiếm thần khí Địa Chỉ, đồng thời Lãnh Cương còn tiết lộ pháp trận phục sinh cần dùng tới thánh khí Liên hoa dẫn của Ma giới.

Thứ hai, Lãnh Cương nóng lòng phục sinh Huyền Dạ là vì hồn phách của Huyền Dạ dung nhập vào ma sát khí cho nên mới chưa tiêu tán, nhưng hồn phách không có nơi cư ngụ cuối cùng vẫn khó tồn tại lâu dài, nhiều nhất cũng chỉ tồn tại được bốn vạn chín ngàn năm rồi sẽ tan thành mây khói, mà hiện tại đã gần đến thời hạn. Vu sư, trưởng lão cùng tinh quan của tam tộc Ma giới đã cảnh báo, nói gần đây thiên văn dị biến, hai ngôi sao đại hung là Huỳnh Hoặc và Tham Lang xuất hiện dị tượng, e là sắp xảy ra đại sự, Lãnh Cương lo lắng việc này có liên quan tới Ma Tôn.

Thứ ba, trước đó vài ngày chẳng biết tại sao Ứng Uyên lại muốn lên thiên giới một chuyến, chỉ có Lãnh Cương đi cùng, nhưng sau khi trở về hắn lại bồn chồn bất an, nói rằng sợ là mọi người đã đánh giá thấp sát tính của Ma tôn.

Đồng thời, Dư Mặc còn nói cho Nhan Đạm biết một số chuyện của tộc Tu la, vì muốn kết làm đồng minh mà hắn đã tìm hiểu những chuyện này. Lúc này Nhan Đạm mới điểm bắt đầu của tộc Tu la có liên quan với sát khí, hơn nữa cứ cách mấy đời sẽ có tộc nhân Tu la vì loại bỏ sát khí mà sinh mà chết, điều này không khỏi khiến lòng nàng bất an.

Nàng rũ mắt trầm tư, ảo cảnh ngày hôm qua giống như vẫn còn rõ mồn một trước mắt, những sát khí kia hủy thiên diệt địa, không chút kiêng nể muốn thôn phệ toàn bộ thiên địa, nhưng những thứ đó rốt cuộc là có ý gì? Là ảo giác của nàng hay còn mang hàm nghĩa khác?

Nàng chợt nhớ tới, trước đó vài ngày, có một hôm Ứng Uyên đi ra ngoài rất lâu mới trở về, khi trở về thần sắc vô cùng khác thường, trên trán mơ hồ hiện ra hắc khí, Nhan Đạm gọi tên hắn hắn cũng không phản ứng, một lúc lâu sau hắn mới khôi phục như bình thường, nàng hỏi hắn đi đâu, hắn chỉ nói đã quên. Hẳn là ngày ấy hắn đã lên Thiên giới? Nhưng tại sao hắn lại quên?

Nhan Đạm lo lắng không thôi, ngàn ngôn vạn ngữ cũng không nói rõ được tâm trạng của nàng lúc này, thầm nghĩ, nhiều chuyện như vậy đều có liên quan với Lãnh Cương, không bằng chính mình tìm hắn hỏi rõ ràng thì hơn.

Từ trong miệng Dư Mặc nàng biết được, Lãnh Cương là thuộc hạ của Tu la tôn chủ Huyền Dạ, dường như hắn rất trung thành với Huyền Dạ, mặc dù hắn muốn phục sinh Huyền Dạ, nhưng hắn không muốn vì phục sinh chủ cũ mà phản bội cùng làm hại đến Ứng Uyên, là một người có thể tin cậy.

Nhan Đạm sống trong Tuyệt Trần cung lâu như vậy cũng chỉ thấy Ứng Uyên triệu kiến một mình hắn, thiết nghĩ có lẽ Ứng Uyên cũng rất tín nhiệm hắn. Trong tay nàng có Địa Chỉ, không bằng mượn cơ hội này hỏi rõ chuyện sát khí trên người Ứng Uyên, còn có thể yêu cầu Lãnh Cương trợ giúp.

Nghĩ xong, nàng liền nói với Ứng Uyên mình muốn quay về Lưu Vân phường thăm Thái thẩm, sau đó một mình đi tìm Lãnh Cương, sau khi cùng hắn mật đàm hai canh giờ, nàng mới ôm theo tâm sự nặng nề quay về nội cung.

Ngày thứ ba, Nhan Đạm làm theo ước định truyền tin cho Tu Minh, tỏ vẻ bản thân muốn hợp tác, chỉ là nàng cần thời gian nuôi dưỡng cổ trùng, để hắn không nên tùy tiện hành động, đợi tin tức của nàng.

Đến tận giờ khắc này, trong lòng Nhan Đạm đã bất tri bất giác chôn xuống một hạt giống, nàng quyết tâm muốn làm một chuyện, mặc dù chuyện này là do nàng bất đắc dĩ mới quyết định, nhưng thật ra nàng có cảm giác đây chính là số mệnh an bài.

Thời gian trôi qua rất nhanh, Nhan Đạm vẫn luôn ngủ không an ổn, một ngày này, nàng bừng tỉnh từ trong mộng cảnh quen thuộc, quanh thân nàng vờn quanh Phạn văn màu vàng, mà nàng không ngừng rơi xuống giữa một mảnh kim quang, rơi vào trong một khoảng bóng tối vô tận. Nàng ngồi dậy, nhìn hai cha con đang ngủ say bên cạnh, phủ thêm áo ngoài, nhẹ chân bước ra khỏi phòng ngủ, đi tới nội viện nhìn ao sen ngẩn người.

Hoa sen phấn bạch oánh nhuận, chập chờn theo gió giống như đang múa, lấp lánh như châu ngọc. Ao sen này cùng với thời điểm nàng mới tới Tuyệt Trần cũng  chẳng khác biệt nhiều lắm, chỉ tiếc, thời gian sẽ không ngừng lại, mà người càng sẽ không dừng bước.

Trăng có lúc tròn lúc khuyết, người cũng có lúc tụ lúc tan. Thế nhân thường nói nhân sinh không thể vẹn toàn, thần tiên không phải cũng là như vậy sao? Nếu thế gian này vốn đã không viên mãn, vì sao lại phải đem những thứ tốt đẹp bày ra trước mặt thế nhân?

Sẽ không có ai nói cho ngươi biết, đó bất quá chỉ là một giấc mộng hão huyền mà thôi.

Hôm nay, nội tâm của nàng vô cùng thương cảm, bởi vì ngày mai, chính là kỷ niệm một trăm năm ngày nàng và Ứng Uyên rời khỏi Thiên giới đến sống tại Dạ Vong Xuyên, ngày mai, cũng là ngày nàng muốn làm chuyện kia, chuyện mà nàng đã chuẩn bị rất lâu.

Nhan Đạm khẽ nở nụ cười, hơi đắng chát, bĩu môi một cái sau đó thu xếp lại tâm tình. Đưa mắt nhìn về phía phòng ngủ, giờ phút này Ứng Uyên và Cẩu Đản còn đang trong giấc mộng, sáng sớm yên tĩnh, phía trong cửa sổ lộ ra ánh nến, chỉ là ánh sáng kia hơi yếu, nhưng ánh vào trong lòng Nhan Đạm lại vừa ôn hòa vừa chua xót.

Ba tháng này, ba người bọn họ giống như một gia đình bình thường, ở cùng một chỗ, vừa bình thản lại yên bình, đối với Nhan Đạm mỗi một ngày đều vô cùng quý giá. Cẩu Đản chưa bao giờ vui vẻ giống như hiện tại, mặc dù cũng có thời điểm bị phụ thân đánh đòn mà gào khóc,  nhưng mỗi khi nhóc con một tay nắm tay Ứng Uyên một tay nắm tay nàng, ánh mắt như sáng bừng lên.

Nhan Đạm biết nhóc con vui sướng dường nào, về phần chính mình, bất luận là sáng sớm tỉnh giấc, nhìn thấy gương mặt ngủ say của hai người mình yêu thương nhất, hay là ban đêm dưới ánh nến cùng Cẩu Đản nằm lên khuỷu tay Ứng Uyên nghe hắn kể chuyện xưa, hoặc là thừa dịp Cẩu Đản ngủ, cùng Ứng Uyên chuồn êm ra ngoài lên nóc nhà chơi đập ngói, ngồi trên Dạ Vong Xuyên ngắm sao, mất phương hướng khi sa vào đôi mắt ôn nhu và lồng ngực ấm áp của hắn, mỗi một khắc đều khiến nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Đương nhiên cũng có chút chuyện khiến nàng lo lắng, ví dụ như vào ngày trăng tròn mỗi tháng Ứng Uyên sẽ mất đi ý thức lộ ra sát khí một khoảng thời gian ngắn, ví dụ như hắn càng ngày càng dễ lâm vào ác mộng, nói ra một ít huyễn cảnh khó hiểu, ví dụ như trí nhớ của hắn càng ngày càng kém, thậm chí có lúc hắn còn quên cả tên của mình.

Giống như những gì Lãnh Cương nói với nàng ba tháng trước, sát khí đang chính thức dung hợp với Ứng Uyên, mà hắn đang dần dần mất đi ý thức cùng trí nhớ, đợi đến khi sát khí hoàn toàn dung nhập vào cốt nhục hắn, Ứng Uyên mà nàng quen thuộc sẽ hoàn toàn biến mất.

Nhan Đạm không muốn cũng không dám nghĩ tới ngày đó, nàng muốn bảo vệ không chỉ là Ứng Uyên mà còn là tam giới mà hắn bảo vệ.

Nàng đứng dậy đi vào phòng bếp, mở ra hộp gỗ trên bàn, một mùi rượu tinh khiết nhẹ nhàng bay ra, đây là rượu Như nguyện do chính tay nàng ủ, duyên phận của bọn họ bắt đầu từ như nguyện, vậy hãy để nó kết thúc bằng như nguyện, như thế, cũng coi như là đến nơi đến chốn. Nghĩ xong, nàng đậy kín nắp hộp lại, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, dù sao hôm nay cũng là ngày cuối cùng một nhà ba người bọn họ ở bên nhau.

Đợi đến khi Ứng Uyên và Cẩu Đản rời giường, ba người vui vẻ ăn bữa sáng. Nhan Đạm lấy mặt nạ lúc trước lấy từ chỗ Tu Minh ra, ba người đeo mặt nạ, cùng nhau đi dạo phiên chợ.

Hôm nay vừa đúng lập xuân, là phiên chợ lớn nhất Minh giới, nửa năm mới có một lần, có người mặc y phục đẹp đẽ, có người mặc trên người trang phục sặc sỡ, hoặc đeo trang sức tinh xảo, còn có rất nhiều người đeo mặt nạ đặc sắc, mang theo người thân hoặc ái nhân cùng đi dạo phiên chợ, ai cũng muốn dính chút sinh khí lập xuân.

Phiên chợ này kéo dài từ Minh quật tới bờ sông Vong Xuyên, quanh co khúc khuỷu, từ xa nhìn lại giống như một con giao long xoay quanh Cửu trọng thiên. Trong chợ đồ vật gì cũng có, đặc biệt là mỹ thực và quà vặt, trâm phấn y phục và trang sức, sách vở giấy bút, binh khí tinh xảo, còn có nghệ nhân biểu diễn tạp kỹ thu hút người xem, rực rỡ khiến cho người ta hoa mắt.

Ba người đi dạo hơn nửa ngày, thẳng đến khi bụng nhỏ của Cẩu Đản ăn thành một trái bóng da, thật sự mệt đến chống đỡ không nổi, ghé vào trên lưng Ứng Uyên ngủ, ba người mới chuẩn bị quay về.

Ứng Uyên cõng Cẩu Đản trên lưng, nắm tay Nhan Đạm, đi đến trước một cửa hàng bán hỷ phục, hắn đột nhiên ngừng bước. Hắn cầm lấy một chiếc khăn voan, nhẹ nhàng chùm lên trên đầu Nhan Đạm, sau đó lại vén khăn lên.

"Thật xinh đẹp." Hắn cười dịu dàng nói.

"Nàng tới Tuyệt Trần cung lâu như vậy, chúng ta vẫn chưa cử hành nghi lễ chính thức. Không bằng chờ mấy ngày nữa, chúng ta bổ sung một hôn lễ khác, như vậy sẽ không làm nàng bị ủy khuất."

Nhan Đạm nhẹ nhàng cười, "Không cần, trước kia chúng ta đã thành thân rồi."

"Nhưng ta không nhớ rõ." Ứng Uyên có chút tủi thân.

Nhan Đạm nhéo nhéo mũi Ứng Uyên, cười nói, "Vậy mua chiếc khăn voan này về, đêm nay ta bồi thường cho chàng."

Hai người nhìn nhau cười, Ứng Uyên bỏ tiền mua chiếc khăn voan kia, bấy giờ ba người mới cùng nhau hồi cung.

Trở lại Tuyệt Trần Cung, Nhan Đạm nói đêm nay muốn cùng Ứng Uyên trải qua thế giới hai người, sai người đưa Cẩu Đản tới chỗ Dư Mặc, mặc dù Ứng Uyên không thích Dư Mặc, nhưng hắn biết Cẩu Đản tới đó là an toàn nhất, cho nên hắn cũng không nói gì.

Đợi an bài mọi thứ thỏa đáng đã là chạng vạng, Nhan Đạm để cho Ứng Uyên chuẩn bị vài món ăn, còn mình thì tắm rửa trang điểm một phen. Cuối cùng khoác lên người một bộ hồng y, lại chùm khăn hỉ lên đầu, bước ra ngoài.

Ứng Uyên hai mắt tỏa sáng, kéo Nhan Đạm vào trong lòng, đưa tay vén khăn voan lên, chỉ thấy Nhan Đạm mặt phấn hàm xuân, xinh đẹp động lòng người, khóe mắt đuôi mày còn mang theo chút e lệ của tân nương, trong lòng khẽ động.

Thay đổi một bộ trang phục, tự nhiên gia tăng không ít tình thú, lại khó được Cẩu Đản không có ở đây, hai người không cần che che giấu giấu, cứ như vậy ở ngay bờ ao sen quấn quýt triền miên. Trong đình giữa hồ, hồng y rơi đầy đất, một đôi  bích nhân quấn quýt lấy nhau, thẳng đến khi hoa sen trong ao đều thẹn thùng phủ lên một màu hồng phấn, lá sen cùng hoa sen nhẹ nhàng rung động, cảnh đêm đẹp đẽ như một hồ xuân thủy.

Cảnh đẹp là thế, nhưng Nhan Đạm còn một chuyện quan trọng phải làm.

Nàng một tay vỗ nhẹ lên cái đầu đang chôn ở cần cổ mình của Ứng Uyên, một bên nhẹ nhàng thi pháp. Lúc trước, nàng dựa theo lời Tu Minh đem mẫu cổ nuôi dưỡng trong thân thể mình, lại ở thời điểm hai người thân mật chuyển dời mẫu cổ sang cơ thể Ứng Uyên để nó đẻ trứng. Hôm nay tử cổ đã thành, Nhan Đạm hao hết trắc trở chỉ vì muốn lấy được máu Tu la của Ứng Uyên.

Giờ phút này, thân thể Nhan Đạm theo chuyển động của Ứng Uyên mà không ngừng lắc lư. Nam tử trên người nàng nhiệt huyết sôi trào, ôm nàng thật chặt. Mà theo động tác cánh tay của nàng, những sâu độc nho nhỏ kia đã mang theo máu huyết của Ứng Uyên quay trở lại cơ thể Nhan Đạm. Những huyết châu nho nhỏ kia tụ lại một chỗ trong cơ thể nàng, trông giống như một hạt châu mã não màu huyết hồng, dựa vào hạt châu nho nhỏ này, nàng có thể lấy nó làm vật dẫn, mượn sức mạnh của liên hoa dẫn chuyển dời sát khí trên người Ứng Uyên  sang cơ thể mình.

Cảm nhận được tử cổ rời khỏi thân thể Ứng Uyên, nội tâm Nhan Đạm rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng nâng mặt Ứng Uyên lên, dùng sức hôn lên môi hắn.

Ứng Uyên sững sờ, sau đó nhiệt tình đáp lại, hai tay nắm lấy eo Nhan Đạm, xoay người để Nhan Đạm ngồi lên người mình, nhấc eo nàng lên chậm rồi chuyển động. Theo động tác của hắn, thân thể Nhan Đạm lắc lư lên xuống giống như đang cưỡi ngựa, mái tóc tung bay theo gió, hai con thỏ nhỏ trước ngực cũng khẽ phập phồng, gương mặt ướt đẫm mồ hôi hôi.

Thẳng đến khi Nhan Đạm mệt mỏi, nằm liệt trên người Ứng Uyên, làm nũng nói không còn khí lực, hai người mới chấm dứt trận hoan ái nóng bỏng này, bắt đầu dọn dẹp chiến trường.

Ứng Uyên dùng hồng sa khoác lên thân thể Nhan Đạm, ôm nàng ngồi dậy, hai người má chạm má, thân mật ghé vào một chỗ.

"Phu quân, hiện tại đã qua nửa đêm rồi nha, chàng có biết hôm nay là ngày gì không?"

"Ngày gì?" Ứng Uyên cọ cọ má Nhan Đạm, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng.

"Hôm nay là một trăm năm chúng ta tới Dạ Vong Xuyên."

"A? Thật đáng tiếc, một trăm năm này ta lại chỉ nhớ rõ nửa năm ở cùng nàng..." Ứng Uyên vuốt ve tay Nhan Đạm, dịu dàng nói.

Nhan Đạm cũng nắm lấy tay Ứng Uyên, "Mặc dù một trăm năm này chúng ta chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng trong lòng ta, mỗi ngày chàng đều ở bên cạnh ta. Cuộc sống sau này, vô luận ta ở đâu, trái tim ta vẫn sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh chàng, làm bạn bên chàng."

"Nàng nói gì vậy? Sau này chúng ta sẽ ở bên nhau mỗi ngày, còn có một trăm năm thứ hai, một trăm năm thứ ba, vô số một trăm năm chờ chúng ta." Ứng Uyên nhéo nhéo cái mũi Nhan Đạm, cầm tay nàng đặt ở bên môi hôn một cái.

Nhan Đạm gật đầu, đôi mắt cay cay, nàng quay đầu nhìn về phía khác, sau khi nén nước mắt trở về mới quay đầu lại.

Ứng Uyên đặt tay Nhan Đạm vào lòng bàn tay mình, cẩn thận quan sát, nhấc cổ tay nàng lên, chỉ vào ấn ký hình trăng sao trên cổ tay nàng hỏi, "Đây là cái gì? Ta nhiều lần nhìn thấy nàng ngẩn người nhìn nó."

"Cái này.... Đây là chàng để lại cho ta, là mảnh vỡ lúc chàng nghiền nát tiên thân, lúc ấy ta bắt được mấy mảnh, sau đó liền dung nhập vào thân thể ta, có lẽ đây chính là ký ức của chúng ta, chàng muốn nhớ lại quá khứ của chúng ta không?" Nhan Đạm chỉ vào ấn ký trên tay nói.

Ứng Uyên gật đầu, "Đương nhiên là muốn, nhưng ta cảm thấy nhớ lại cũng được mà không nhớ lại cũng không sao, bởi vì bất kể như thế nào, nàng đang ở đây, ở bên cạnh ta, cho nên những ký ức đó có hay không không quan trọng."

Nhan Đạm có chút cảm động, nàng quay người ôm lấy Ứng Uyên, "Phu quân."

Nàng mấp máy môi nhưng không phát ra âm thanh nào, ba chữ thật xin lỗi cuối cùng cũng không thể nói ra khỏi miệng.

Phu quân, hãy tha thứ cho ta, ta không thể tuân thủ hứa hẹn.

"Phu quân, hôm nay ngày tốt cảnh đẹp, lại là ngày lành tháng tốt, ta ủ rượu, không bằng chúng ta cùng nhau uống mấy chén?"

"Được." Ứng Uyên vui vẻ đáp ứng.

Nhan Đạm đứng dậy lấy rượu Như nguyện mình đã chuẩn bị sẵn, rót đầy chén rượu, đưa cho Ứng Uyên, "Rượu này tên Như nguyện, nguyện phu quân đời này bình an khoái hoạt, nguyện tam giới thái bình, chúng sinh vô ưu..."

Ứng Uyên nhận lấy chén rượu, đưa lên môi nhấp một ngụm, "Nguyện ta và nàng đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn bên nhau...." Lời còn chưa dứt, Ứng Uyên đã gục đầu lên vai Nhan Đạm.

Nhan Đạm vươn tay vuốt ve đôi má Ứng Uyên, nước mắt không kìm được rơi xuống mặt hắn, "Ta không thể trơ mắt nhìn chàng hoàn toàn đánh mất chính mình, nhìn chàng tự tay phá hủy Tam giới mà chàng một lòng bảo hộ... Phu quân, chàng đừng trách ta, trái tim ta vĩnh viễn ở bên cạnh chàng và Cẩu Đản."

Giờ phút này, Nhan Đạm đã khóc không thành tiếng, nàng vuốt ve gương mặt của Ứng Uyên một lần lại một lần, quyến luyến không rời nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.

Bỗng nhiên, một đạo ánh sáng ngập tràn màu sắc từ trong lồng ngực Ứng Uyên bay ra, bốn phía trở nên rực rỡ, một con hồ điệp bảy màu nhẹ nhàng bay mua vòng quanh bọn họ, Nhan Đạm kinh hãi nhìn tình cảnh quen thuộc trước mắt, "Hiểu Mộng Điệp?"

Còn chưa kịp phản ứng, Nhan Đạm đã cảm thấy một trận choáng váng, một lần nữa mở mắt ra, nàng đã đứng tại một phố xá nhộn nhịp, trước mắt có một nam tử đầu đội ngọc quan đứng đưa lưng về phía nàng, tóc của hắn buộc cao cao trên đỉnh đầu, một thân y phục đỏ thẫm, thật đúng là khí khái hào hùng, người nọ xoay người lại, ôn nhu nói, "Nương tử, sao nàng không đi?"

Nhan Đạm khẽ cười, đây không phải Ứng Uyên thì là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com