Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28.

Lúc này trời đã vào đông.

Trên đường vô cùng tấp nập, người đến người đi, khắp nơi là không khí nhộn nhịp, xung quanh truyền đến tiếng người bán hàng rong rao hàng, mùi thơm của đồ ăn, sinh khí trên người người đi đường, nội tâm Nhan Đạm cảm thấy ấm áp, nơi này là Nhân giới, là Nhân giới sinh cơ bừng bừng kia.

Nhan Đạm quay đầu nhìn, chỉ thấy Ứng Uyên mỉm cười, dịu dàng nhìn mình. Mái tóc của hắn vẫn là màu đen, ánh mắt khí phách bừng bừng đầy phấn chấn, khóe mắt lại mang theo lạnh lùng cùng xa cách, không giống như khi ở trên Thiên giới và Minh giới.

Nhan Đạm chần chừ hỏi, "Chúng ta đi đâu vậy?"

Người trước mắt búng nhẹ lên trán nàng, ánh mắt cưng chiều, "Nương tử, không phải vừa rồi nàng nói muốn ăn vịt quay của Túy Tiên cư sao? Sao lại quên rồi, đợi lát nữa còn phải tới phủ Lưu viên ngoại trừ tà, chúng ta phải nhanh lên, đừng làm lỡ thời gian."

Nói xong liền kéo Nhan Đạm tiếp tục đi về phía trước

Trong lòng Nhan Đạm vẫn còn hơi mơ hồ, vừa đi vừa cẩn thận quan sát y phục trên người Ứng Uyên, chỉ thấy bên hông hắn treo một khối mộc bài cùng một chiếc hồ lô ngọc, trên mộc bài mơ hồ có thể thấy được hai chữ Thiên sư, còn chiếc hồ lô ngọc này hình như là một pháp khí.

Chẳng lẽ điều Ứng Uyên mong muốn chính là đến nhân gian làm một tiểu thiên sư?

Nhưng nghĩ lại thì nàng cảm thấy ước muốn này rất hợp tình hợp lý, nội tâm không khỏi chua xót, ước muốn trong lòng hắn bất quá chỉ là làm một phàm nhân bình thường,  không phải Đế quân Thiên giới, không phải Ma Tôn, mà là một phàm nhân không có trách nhiệm áp thân, có thể sống vì chính mình, cùng ái nhân ở bên nhau.

"Cũng được, một đời trong mộng cũng chỉ là một cái chớp mắt, nếu đã có duyên tái nhập mộng của chàng, ta sẽ cùng chàng trải qua một đời này, sau này chúng ta không còn gì nuối tiếc nữa." Nhan Đạm thầm nghĩ, vô thức nắm chặt tay Ứng Uyên.

Giờ phút này, bên trong Tuyệt Trần cung, Ứng Uyên và Nhan Đạm đang đầu dựa đầu ghé vào một chỗ, nặng nề tiến vào mộng đẹp.

Thì ra lần trước sau khi kéo Ứng Uyên tiến vào giấc mộng Hiểu Mộng Điệp liền lâm vào giấc ngủ say, trăm năm sau mới thức tỉnh.

Hôm nay đã hơn một trăm năm kể từ ngày đó, Hiểu Mộng Điệp cảm ứng được  chân tình của Nhan Đạm cho nên thức tỉnh, một lần nữa dẫn Nhan Đạm vào giấc mộng của Ứng Uyên.

Trong mộng, Ứng Uyên mang theo Nhan Đạm rời khỏi Minh giới đi vào nhân gian, cùng nhau hành tẩu giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, trải qua cuộc sống nhàn tản yên bình. Ứng Uyên ở trong môn phái tu tiên nhân gian lăn lộn ra cái danh hiệu Thiên sư, thỉnh thoảng hỗ trợ người ta trừ tà bắt yêu, thứ nhất là giải quyết vấn đề sinh nhai, thứ hai là có thể kết giao với vài bằng hữu mới, tất nhiên còn thuận tiện giúp nhân gian giải quyết vài yêu tà.

Nhan Đạm và Ứng Uyên kết thành đạo lữ, cùng nhau trừng ác dương thiện, giúp đỡ người nghèo, lúc rảnh rỗi thì tinh nghiên văn chương, đem tất cả chuyện hồng trần trải qua những năm này biên soạn thành thoại bản, có không ít thoại bản lưu hành tại nhân gian,  bởi vì nội dung khúc chiết ly kỳ, rung động đến tâm can, cho nên rất được hoan nghênh, chỉ là mọi người không biết vị Nhan Tố chân nhân này là thần thánh phương nào, nhất thời đã trở thành truyền kỳ nhân gian.

Hai người mua một tiểu viện nhỏ ở một nơi sơn thủy hữu tình, đặt tên là Cẩu Đản cư, chẳng qua Cẩu Đản cư này không thể so với Cẩu Đản cư trên Thiên giới và Minh giới, còn có một đám bằng hừu Tiên Yêu giới thường xuyên tới nhà làm khách,  Cẩu Đản cũng có rất nhiều bạn bè, đúng là hoàng hôn hồng lô noãn, ba năm tựa vây thời, nhân gian khói lửa, hồng trần đắc ý.

Nếu hai người muốn cùng nhau đi ra ngoài chơi, liền đưa Cẩu Đản đến chỗ bằng hữu, sau đó đi thăm thú đại giang Nam Bắc, tìm hiểu kỳ văn mật sự, mỹ thực các nơi, thời gian trôi qua cũng coi như có tư có vị.

Mọi việc trên thế gian, tràn đầy sức sống, náo nhiệt, chân thật, sinh động.

Ngày xuân, đứng giữa rừng núi ngắm nhìn trăm hoa đua nở, nghe tiếng suối chảy róc rách, trong luồng gió xuân đầu tiên hôn lên đôi má ái nhân.

Ngày mùa hè, chèo thuyền du ngoạn trên hồ sen, sau giờ ngọ vòng tay ôm lấy đối phương cùng nhau đi vào giấc mộng, cứ như vậy mặc cho thời gian trôi qua.

Ngày mùa thu, ngồi trên bàn đu dây chờ đợi lá cây chậm rãi rơi xuống, thưởng một bình rượu nhìn dã hạc nhàn vân.

Vào đông, ôm nhau dưới bầu trời đầy tuyết rơi, ngồi quanh lò lửa ấm ấp, cảm thụ  nhịp tim cùng hơi ấm trên người đối phương.

Cứ như vậy, đông đi xuân tới, bốn mùa thay đổi, năm tháng lặng yên không một tiếng động mang đi thời gian một trăm năm, người yêu chìm đắm trong mắt của nhau, ai cũng không muốn tỉnh lại.

Trời lại một lần nữa vào đông.

Hôm nay là sinh nhật hai trăm tuổi của Cẩu Đản, Nhan Đạm sớm đã để đám bằng hữu của mình ra ngoài, khó được một nhà ba người quây quần một chỗ cùng nhau trải qua một ngày sinh nhật bình bình đạm đạm.

Mặc dù Cẩu Đản đã hai trăm tuổi nhưng bộ dáng lại chỉ bằng một đứa bé phàm nhân bốn năm tuổi, vẫn là một đứa trẻ. Ứng Uyên và Nhan Đạm làm cho nhóc một cái nhà nhỏ bằng tuyết, còn có ba người tuyết, Cẩu Đản rất thích. Ba người ở trong nhà tuyết, chơi ném tuyết, chơi đùa rất vui vẻ.

Sau bữa tối, Cẩu Đản lưu luyến không muốn đi ngủ, phu thê hai người thì ngồi trong viện đốt lửa, dựa vào nhau hưởng thụ giây phút bình yên hạnh phúc.

"Phu quân, những năm này sống dưới nhân gian chàng có vui không?" Nhan Đạm vuốt ve ngón tay Ứng Uyên, dịu dàng hỏi.

Ứng Uyên gật đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán Nhan Đạm, "Đương nhiên, cuộc đời này, vi phu đã không còn gì hối tiếc."

"Thế chàng còn có tâm nguyện gì chưa hoàn thành không?" Nhan Đạm làm bộ điềm nhiên như không có chuyện gì hỏi.

Ứng Uyên nhíu mày trầm tư, "Tâm nguyện? Ta không còn tâm nguyện nào cả, nếu như có vậy thì..." Ứng Uyên đột nhiên cúi đầu, thì thầm bên tai Nhan Đạm, "Lại sinh cho ta một nữ nhi được không?" Nói xong liền ngậm lấy vành tại Nhan Đạm, đè nàng xuống.

Đêm xuân như nước, bên trong trướng lụa xuân sắc hương nồng.

Nhan Đạm dịu dàng nhìn khuôn mặt ngủ say của Ứng Uyên, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn hai hàng lông mày, mũi và bờ môi của hắn.

"Mộng cảnh đẹp đến mấy chung quy cũng chỉ là mộng cảnh, ta tham luyến cũng đủ lâu rồi, đã đến thời điểm nên rời đi." Nhan Đạm thì thầm nói.

Nhan Đạm thi pháp muốn rời khỏi mộng cảnh của Ứng Uyên, chỉ là nếu như nàng đột nhiên rời đi như thế, có lẽ Ứng Uyên sẽ tỉnh lại từ trong mộng cảnh, vậy thid kế hoạch kia của nàng phải tiến hành như thế nào?

Đang lúc sầu muộn, một luồng ánh sáng lộng lẫy vờn quanh mà đến, chỉ thấy Hiểu Mộng Điệp nhanh nhẹn bay múa trên đỉnh đầu hai người.

"Sao ngươi lại tới đây?" Nhan Đạm vươn tay về phía Hiểu Mộng Điệp, mà Hiểu Mộng Điệp giống như hiểu được ý của nàng, ngoan ngoan đậu lên đầu ngón tay  nàng.

Trong giây phút chạm nhau, một luồng ánh sáng từ ngón tay nàng truyền đi khắp thân thể, theo quỹ tích ánh sáng, từ trong cơ thể Nhan Đạm bay ra một luồng kim quang, cả hai hợp lại thành một, vụt bay về phía chân trời.

Nhan Đạm giật mình tỉnh lại từ trong giấc mộng.

Nàng ngồi dậy, lắc đầu, đưa mắt nhìn bốn phía, Ứng Uyên dựa vào người nàng, vẫn còn đang say ngủ, còn Hiểu Mộng Điệp thì đang bay múa vờn quanh đỉnh đầu nàng.

Trong đầu còn hồi tưởng lại tin tức Hiểu Mộng Điệp truyền cho mình trước lúc rời khỏi mộng cảnh của Ứng Uyên, "Chủ nhân, ta đã giữ một tia nguyên thần của ngài ở lại trong mộng cảnh, cũng thi triển ảo ảnh để cho mộng cảnh này không bị phá hủy, ngài yên tâm đi đi."

Nhan Đạm cảm kích nhìn Hiểu Mộng Điệp, vẫy tay cáo biệt.

Sau đó, nàng hít sâu một hơi, thời điểm đứng dậy ánh mắt đã trở nên vô cùng kiên nghị, nàng vươn tay chỉ lên không trung nhanh chóng viết mấy chữ, tiếp đó ngón tay chỉ về một phía, phù chú lập tức bay ra ngoài.

Ở phía xa, Lãnh Cương đứng ở một nơi hoang vu trống trải, chỉ nghe một tiếng gió rít gào truyền đến, hắn đưa tay về phía không trung, một dòng chữ màu vàng chậm rãi hiện lên, "Mọi thứ đã chuẩn bị xong, có thể khai trận."

Lãnh Cương hít sâu một hơi, xóa phù tín, nâng tay phất một cái về phía không trung, một pháp trận màu vàng cực lớn dần dần hiện ra, sau đó hắn chắp hai tay trước ngực kết ấn, thi pháp dẫn Tứ đại thần khí nhập vào trong cơ thể mình.

Hóa ra trước đó Nhan Đạm đã đạt thành nhất trí với Lãnh Cương, Nhan Đạm nói rõ thân phận của mình với Lãnh Cương, đem Địa Chỉ giao cho hắn, cũng đồng ý giúp hắn phục sinh Huyền Dạ, đồng thời, để trao đổi Lãnh Cương cũng phải giao Liên hoa dẫn cho Nhan Đạm, giúp Nhan mở ra pháp trận, đem sát khí dẫn vào trong cơ thể Nhan Đạm. Cùng lúc đó, Nhan Đạm nói cho Lãnh Cương biết tính toán của Tu Minh, Lãnh Cương đang âm thầm diệt trừ phe cánh của Tu Minh, miễn cho để lại hậu hoạn về sau.

Nhưng việc này dù sao cũng cần Nhan Đạm ra quyết định cuối cùng, Lãnh Cương cũng sợ Nhan Đạm đổi ý, mắt thấy thời hạn đến gần, Huỳnh Hoặc, Tham Lang đã tập hợp đủ, trong nội tâm hắn vô cùng lo lắng nhưng không dám biểu hiện ra, giờ phút này rốt cuộc thu được tín phù, trái tim treo trên cao rốt cuộc cũng buông xuống, nhưng trong lòng lại khó tránh khỏi chua xót thổn thức, không biết tại sao người có tình cuối cùng không được ở bên nhau, thật sự là thiên đạo vô tình.

Chẳng mấy chốc Nhan Đạm đã dẫn Ứng Uyên đến.

Lãnh Cương tiến lên phía trước đỡ lấy Ứng Uyên, thấy khóe mắt Nhan Đạm ửng đỏ, hắn chần chờ hỏi, "Ngươi suy nghĩ kỹ rồi sao? Nếu không ngừng lại đi, ai cũng không biết được đến lúc đó hắn sẽ biến thành như thế nào, có lẽ chỉ là chúng ta suy nghĩ nhiều."

"Không cần, cho dù sau khi sát khí nhập vào cơ thể chàng ấy không đánh mất lý trí, không hủy diệt Tam giới đi chăng nữa, nhưng số mệnh của tộc nhân Tu la tộc là vì trừ khử sát khí mà sinh, sau khi sát khí nhập vào cơ thể, tính mạng cũng sẽ không được dài lâu. Chàng ấy nên là một vị thần bảo vệ Tam giới, bảo vệ chúng sinh, mà không phải chịu kết cục như vậy. Ta chỉ là một liên hoa tinh nhỏ bé mà thôi, hãy để ta thay chàng ấy ứng kiếp đi."

Nhan Đạm đưa mắt nhìn về phương xa, thanh âm ôn nhu mà tràn ngập kiên nghị, cuối cùng nàng thu hồi tầm mắt dừng lại trên mặt Ứng Uyên, khóe miệng hắn còn vương nụ cười, Nhan Đạm nhờ vào tia nguyên thần kia biết được giờ phút này hai người đang ôm nhau say giấc nồng bên trong mộng cảnh, chỉ là bên ngoài mộng cảnh hai người sắp phải chia lìa.

Nhan Đạm không đành lòng, dứt khoát đưa ra quyết định, "Bắt đầu đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com