Chương 30.
Ứng Uyên nhìn tình cảnh hỗn loạn trước mắt, lo lắng vạn phần, "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Mau dừng tay."
"Ngươi gấp cái gì?" Người nọ lạnh lùng nói, "Ngươi không phải lòng mang chúng sinh sao? Ta là đang cứu bọn họ. Đi, nhìn xem nỗi khổ của thế gian này đi, nhìn xem cái gọi là nhân tính bản ác.."
Ứng Uyên chỉ cảm thấy một trận mê muội, cảm giác giống như không khí đang phiêu diêu trên không trung, lại như không nơi nào không tồn tại.
Hắn nhìn thấy một người nông phu đang trồng trọt dưới ruộng, hắn nghe được nội tâm của đối phương, "Lão già chết tiệt ngày nào cũng nằm đấy bắt người ta hầu hạ ăn uống, không bằng cứ thế chết đi."
Ứng Uyên cả kinh trong lòng, hắn nhìn vào trong phòng, chỉ thấy một lão giả nằm ở trên giường, hắn lại nghe được nội tâm của ông lão, "Nhân sinh còn có ý nghĩa gì nữa, trước kia một mình nằm ở trong đất, hiện tại một người nằm ở trên giường, chi bằng chết đi cho con cháu đỡ khổ."
Ứng Uyên buồn bã dời mắt đi, lại nhìn về một hướng khác, hắn thấy một phụ nhân trẻ tuổi đi trên đường, một nam tử ngẩng đầu liếc nhìn nàng, tiếp theo hắn chợt nghe thấy nam tử kia nói, "Tiểu tiện nhân này ngày nào cũng lắc lư trước mặt ta, lại còn ra vẻ rụt rè, phải nghĩ cách nếm thử tư vị của nàng ta mới được."
Lại nghe nàng kia nói, "Mặc dù Vương viên ngoại vừa già vừa xấu, nhưng thê tử mới qua đời, đúng là cơ hội tốt để bay lên đầu cành làm phượng hoàng, ngày sau hắn cưỡi hạc về tây, không phải Vương phủ kia mặc ta định đoạt sao?"
Ứng Uyên thầm rùng mình, tiếp tục bay về phía trước, nhưng bất kể hắn bay tới nơi đâu, thứ hắn gặp được không phải là người lòng sinh ác niệm thì chính là một lòng hướng về cái chết, ngũ độc bát khổ, đủ thứ mài mòn nhân tâm.
Hắn nhíu mày thở dài, trong lòng có chút bi thương, đã thấy cảnh sắc bốn phía bỗng nhiên biến ảo, chính mình lại đứng giữa sa mạc mênh mông, trước mắt tựa hồ có một bóng người từ trên trời giáng xuống, chậm rồi đi thẳng về phía trước. Bên tại lại nghe được thanh âm của người nọ.
"Không phải ngươi muốn biết ta là ai sao? Để ta kể cho ngươi nghe một cái chuyện..."
"Sát khí thai nghén từ thưở hỗn độn sơ khai, sinh linh sống trong trọc khí sẽ sinh ra ác niệm, vô cùng vô tận. Mỗi khi tích góp tới thời điểm thiên địa không thể thừa nhận, tất nhiên sẽ bộc pháp tai họa, hoặc là khí hậu xảy ra biến đổi kịch liệt, hoặc là địa chấn hồng thủy, nếu không thì là ôn dịch chiến loạn. Một vị thượng thần không đành lòng nhìn sinh linh chịu khổ, cam nguyện dùng thân thể của mình trừ bỏ sát khí thế gian. Thế nhưng sau khi sát khí nhập vào cơ thể hắn vẫn còn sống, cũng hóa thành ma, trở thành vị Thần ma duy nhất trên thế gian này.
Sức mạnh của Thần ma vô địch thế gian, mà sát khí lại thôn phệ vạn vật, Phật Đà lo lắng hắn hủy thiên diệt địa, dùng tòa sen của mình cùng lục căn thuần khiết nhất thế gian hóa thành hoa sen, thai nghén ra một liên nữ, có thể tinh lọc sát khí, cứu chữa vạn vật, cũng để cho nàng độ hóa hắn.
Vì vậy, nàng ta dùng danh nghĩa tình yêu tiếp cận hắn, về sau bị Thần ma nhìn thấu. Hắn muốn dùng sát khí quy nhất vạn vật, liên nữ không tiếc dùng liên thân của mình ngăn cản, thời điểm nàng kia sắp hồn phi phách tán, Thần ma có chút không đành lòng, giữ lại hồn phách của nàng nhập vào luôn hồi. Mà chính hắn sau đó không lâu cũng buồn bực sầu não mà tự kết thúc tính mạng mình."
Theo thanh âm của hắn, trước mắt Ứng Uyên nhanh chóng hiện ra hình ảnh lúc đó. Hắn thấy được gương mặt của Thần ma cùng liên nữ. Lúc này, hắn đã hiểu, vị Thần ma này chính là Thủy tổ của Tu la tộc, Thần ma A Tu la, cũng chính là kiếp trước của hắn! Mà liên nữ kia chính là kiếp trước của Nhan Đạm, của là Thủy tổ của tộc Hạm đạm.
Cảnh tượng xung quanh một lần nữa biến ảo, Ứng Uyên lại quay về chỗ cũ, khắp Dạ Vong Xuyên là tiếng kêu rên gào thét.
Đột nhiên, một luồng ánh sáng từ bầu trời chiếu thẳng xuống, đem bầu trời đen nhánh mở ra một lỗ hổng sáng ngời, một tượng Phật trong suốt như ngọc từ trên trời xuyên qua mây đen cùng sát khí giáng xuống Dạ Vong Xuyên.
"Ngươi đã đến rồi." "Ứng Uyên" nhìn bức tượng Phật, vừa lạnh lùng vừa chăm chú.
"Phật... Phật tổ.... là Phật tổ..." đám người đang chạy trốn tứ phía bị cảnh tượng trước mặt chấn nhiếp, vừa sợ hãi vừa thán phục.
Tượng Phật chậm rãi mở miệng, giọng như chuông đồng lại tựa như nước trên Cửu Thiên, đánh thẳng vào lòng người.
"A Tu la, ngươi hiểu rồi chứ?"
"Ứng Uyên" rũ mắt, khẽ nói, "Hiểu rồi."
Vừa dứt lời, hắn mạnh mẽ ngẩng đầu, hai tay mở ra, vô số sát khí từ trong thân thể hắn thoát ra ngoài.
Những sát khí kia giống như suối nguồn vô cùng vô tận, chẳng mấy chốc đã bao phủ cả Dạ Vong Xuyên.
Tượng Phật khẽ thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, giơ tay lên ép xuống.
Chỉ thấy giữa không trung xuất hiện một bàn tay màu vàng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, không phải đánh về phía Ứng Uyên, mà là đánh về phía Nhan Đạm đang hấp hối.
Trong lúc nhất thời tượng Phật tán ra bốn phía, từng luồng kim quang nhập vào trong thân thể Nhan Đạm.
Nhan Đạm vốn đã hấp hối, giờ phút này lại giống như hồi quang phản chiếu. Nàng đứng dậy, hai tay mở ra, như là đang nhảy múa một vũ đạo kỳ quái.
"Ta vốn tưởng rằng tất cả những chuyện này là lựa chọn của ta, lại không nghĩ rằng đây vốn là vận mệnh của ta, người vì sát khí mà sinh không phải là chàng, mà là, chính ta.." Nhan Đạm buồn bã cười, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
"Rắc" một tiếng, lồng ngực của nàng vỡ ra một lỗ hổng cực lớn, tiếp theo là một chồi non lớn màu vàng từ bên trong chui ra, sau đó càng ngày càng lớn, dần dần trở thành một đóa hoa sen màu vàng cực kỳ to lớn.
Giống như ánh sáng thánh khiết xuất hiện từ sau trong hắc ám tĩnh mịch, hoa sen chiếu sáng cả Dạ Vong Xuyên. Mỗi người có mắt ở đây đều cảm thấy nội tâm yên bình, phảng phất như được cứu rỗi. Mà sát khí chung quanh cũng không ngừng nhập vào hoa tâm hoa sen, sau đó biến mất không thấy gì nữa.
Nhan Đạm nhìn Ứng Uyên cách đó không xa, nước mắt bất tri bất giác chảy xuống, mỗi giọt lệ rơi xuống đều nở thành một đóa sen trắng.
"Phu quân, chàng vì Tam giới mà sinh, mà ta lại vì chàng mà sinh, đây là vận mệnh của ta, ta chấp nhận... Chỉ là, ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh chàng, đừng quên ước định của chúng ta."
Thanh âm vô cung nhẹ nhàng, như lá cây bị gió vò nát, yên lặng rơi xuống. Hoa sen màu vàng cực lớn chậm rãi héo rũ, khô quắt, phai màu, cuối cùng càng ngày càng nhỏ, thân thể Nhan Đạm lung lay rơi xuống đất.
Thế nhưng từng câu từng chữ, Ứng Uyên đều nghe được vô cùng rõ ràng, hắn lớn tiếng gào thét, dùng sức chạm vào thân thể đang rơi xuống kia, "Nhan Đạm."
Giờ khắc này, hắn cuối cùng cũng nghe được thanh âm của mình vang vọng khắp Dạ Vong Xuyên, mà đầu ngón tay tay của hắn lại vô lực xuyên qua thân thể đã vỡ nát kia, cuối cùng cái gì cũng không bắt được.
Thân thể Nhan Đạm hóa thành muôn vàn cánh hoa, tiêu tán theo gió.
"Nhan Đạm!" Ứng Uyên thống khổ ôm đầu, chất lỏng ẩm ướt lạnh lẽo phủ kín đôi má, giờ phút này hắn rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình, nhưng thân thể này sao lại lạnh như vậy?
Bốn phía là tiếng gào thét, tiếng khóc, tiếng cầu xin, tất cả những âm thanh này hắn đều không nghe được.
"Đúng vậy a, vạn vật trên thế gian này, ta đã không còn gì cả..."
"Đúng vậy, ái nhân của ngươi đã chết, vĩnh viễn sẽ không trở về.... nhưng thế gian này ai sẽ quan tâm....
Hủy diệt đi... để cho tất cả mọi thứ hủy diệt đi...
Không có Nhan Đạm, thế gian này tồn tại còn có nghĩa gì... ha ha ha..." thanh âm kia lại đang vang lên trong đầu Ứng Uyên.
"Hủy diệt... Hủy diệt..." Ứng Uyên lẩm bẩm, như là đang thất thần.
Hoa sen màu vàng không ngừng hấp thu sát khí vọt tới từ bốn phương tám hướng, chỉ là tia sáng kia đã càng ngày càng yếu. Sát khí thiên địa tích tụ qua trăm vạn năm không phải chuyện đùa. Lúc này không thể so với trước kia, quá khứ Phật liên không thể tinh lọc tất cả sát khí, hiện tại, lại càng không thể.
"Đúng vậy, để cho tất cả hủy diệt đi..."
"Hủy diệt...." Ứng Uyên cảm giác bản thân tiến vào một khoảng bóng tối, chung quanh không có lấy một tia sáng, hắn vươn tay tìm kiếm phía trước.
Đột nhiên, một tiếng cười thanh thúy vang lên. Ứng Uyên tìm kiếm theo tiếng cười, nhìn thấy một mảnh ánh sáng nhạt, hắn tiếng vào.
Sau đó, hắn nhìn thấy một tiểu viện, trong nội viện có ba người đang cười nói vui vẻ chơi ném tuyết.
Hắn cẩn thận quan sát, nhìn một chút, hốc mắt liền ẩm ướt.
Đó là hắn và thê tử của hắn, là nhà của bọn họ, là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời hắn.
Lúc này, trước ngực Ứng Uyên hiện lên một luồng ánh sáng rực rỡ, đó là ánh sáng Hiểu Mộng Điệp lưu lại trong mộng cảnh, hiện tại đang tỏa sáng.
Một giọt lệ chảy xuống, Ứng Uyên cảm thấy trái tim như có một dòng nước ấm chảy qua. Tất cả hạnh phúc vui vẻ, rung động, tất cả mỹ, tất cả thiện, đều từng chút từng chút xoa dịu linh hồn và thể xác của hắn, dần dần khiến thân thể hắn trở nên ấm áp.
Mân trên trời, gió trong rừng, ánh nắng chiều... mọi người tuyệt vọng sau hy vọng, ác niệm sinh sôi lúc do dự, chút cảm động trong chết lặng, trái tim nhảy lên khi mặt đối mặt...
Âm dương tương sinh tương bạn, thện ác gắn bó cùng tồn tại...
Thiện cùng yêu vĩnh viễn còn mãi... bởi vì có tình.
Trái tim này còn đập, mới có vạn vật sinh.
Một ánh sáng chói mắt từ trong thân thể Ứng Uyên bắn ra bốn phía.
Toàn bộ Tam giới bỗng nhiên trở nên yên tĩnh.
Tiếp đó, lưu vân phấp phới, huyền điểu kêu hót, sắc trời hiện ra ngũ sắc lộng lẫy.
Sau đó, trong khắp tứ hải, khí lành bốc lên, xông thẳng lên bầu trời, xếp thành một chiếc thang mây, chạy suốt vòm trời.
Sau đó, tất cả sát khí, từ trong ra ngoài, biến mất trong ánh sáng...
Trong nội tâm mỗi người đều xuất hiện một cảm giác yên bình, hạnh phúc.
Quanh thân Ứng Uyên chậm rãi phát ra hào quang, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một vòng ánh sáng, giống như một chiếc vương miện thánh khiết.
Ánh sáng kia ngưng tụ thành một quả cầu nhỏ, bay vào mi tâm của hắn, phủ một tầng ánh sáng màu bạc lên ấn ký Tu la màu đỏ đậm.
Trên bầu trời truyền đến tiếng Phật âm Phật xướng, một luồng kim quang bay tới, sau đó là một giọng nói hùng hậu, "A Tu la, cuối cùng ngươi cũng phá bỏ mê chướng, ngộ được đại đạo."
Trong đầu, giọng nói quen thuộc kia lần nữa vang lên, "Luân hồi trăm ngàn lần, cuối cùng ngươi cũng hiểu, nhất niệm thành ma nhất niệm thành Phật, đại đạo đã ngộ, ta cũng nên đi thôi."
Ứng Uyên lẳng lặng đứng giữa không trung, lúc này lòng hắn trong vắt như gương, giống như đạt được tân sinh.
Chỉ là, Thần yêu thế gian cũng yêu một người, ánh mắt bình tĩnh của hắn dần trở nên ưu thương.
Lúc này, hắn mới ý thức được, Nhan Đạm của hắn, đã mãi ra đi.
Quanh hắn chỉ còn lại cô đơn tĩnh mịch.
Một hồi yên tĩnh qua đi, đám người bắt đầu xì xào bàn tán, sau đó, từng đợt tiếng hoan hô truyền đến.
"Ma tôn hóa Thần rồi!"
"Thế gian lại có Thần ma!"
"Từ Hỗn độn đến nay, dùng ma thân hóa Thần, thế gian chỉ có một mình Tôn thượng!"
"Chúc mừng Tôn thượng, độ kiếp phi thăng!
Nhưng mà đủ loại ồn ào, Ứng Uyên đều không nghe được, trong mắt của hắn chỉ có đóa hoa sen đã biến thành màu đen đang tiêu tán kia.
"Nhan Đạm... nàng đừng đi có được không?" Ứng Uyên vươn tay, run rẩy chạm vào đóa hoa sen kia.
Những mãnh vỡ kia giống như đang cùng hắn nói lời cáo biệt, nhẹ nhàng lướt qua ngón tay hắn, rồi biến mất trong gió.
Trong đám người truyền đến tiếng khóc của một đứa trẻ.
"Mẫu thân....ô ô ô.... mẫu thân... không cần bỏ lại Cẩu Đản..."
Thì ra, chẳng biết từ lúc nào Dư Mặc đã mang Cẩu Đản tới đây.
"Nhan Đạm, nàng vẫn ngốc như vậy." Dư Mặc nghẹn ngào nói.
Trong mắt Ứng Uyên đong đầy nước mắt, rốt cuộc tràn ra ngoài. Giọt lệ kia phát ra ngân quang, rơi xuống cánh hoa cuối cùng đang chuẩn bị biến mất.
Đột nhiên, một đạo kim quang bay ra từ trong lồng ngực Ứng Uyên, kim quang kia lượn quanh cánh hoa cuối cùng, hợp thành một hạt châu, vèo một cái bay ra ngoài, chớp mắt đã không thấy bóng dáng.
Ứng Uyên khẽ giật mình, chợt lộ ra vẻ mặt mừng rỡ.
Hắn bay thấp xuống, ôm lấy Cẩu Đản, "Đi, chúng ta cùng đi tìm mẫu thân."
Ba ngày sau, Ứng Uyên phát hiện một đóa hoa sen kỳ lạ ở giữa ao sen trong Cẩu Đản cư.
Hoa sen kia là một đế song sinh, một đóa màu trắng, một đóa màu đen.
Màu trắng hoàn mỹ thuần khiết như ánh trăng, màu đen lại đen kịt như vực sâu.
Ứng Uyên cẩn thận quan sát đóa hoa sen kỳ lạ này, sau đó chậm rãi đưa tay lên vuốt ve.
Cuối cùng, khóe môi nhếch lên một vòng cung vui vẻ.
_________ Hoàn chính văn__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com