Chương 4: Cáo biệt.
Sau khi Đế tôn trở lại Ngọc Thanh cung, từ trong tẩm điện lấy ra một chiếc bình ngọc cùng một chiếc gương đồng loang lổ vết rỉ sét, nhấc tay thi triển pháp thuật lên trên chiếc gương, sau đó giao cho thị quan chấp sự Tư Mộc.
"Mau đem vật này giao cho Ứng Uyên, nói cho hắn biết bên trong có lời nhắn của bản tôn, tuyệt đối không thể để người ngoài nghe được. Mặt khác, truyền lời cho Minh Vương, để hắn thời khắc chú ý hướng đi của Ứng Uyên ở Dạ Vong Xuyên, kịp thời báo cáo."
"Dạ, Đế tôn."
Đế tôn nhìn tượng ngọc của Nghiễm Thanh đặt trên án thư, lẩm bẩm, "Ứng Uyên, tạo hoá như thế nào, tất cả đều dựa vào tâm ý của ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng khiến cho ta thất vọng, nếu không, đây chắc chắn sẽ hạo kiếp của Tam giới...." Dứt lời, lại thở dài một hơi.
Bên kia, Lục Minh đang chạy khắp nơi tìm kiếm Dư Mặc, đêm qua Dư Mặc đã nói với hắn không tiếc tất thảy mọi thứ tới thiên lao cứu Nhan Đạm, sau khi tới chỗ hắn mượn một ít pháp khí có thể tăng cường công lực, liền không thấy bóng dáng, ngay cả chuyện buổi sáng hôm nay Nhan Đạm sẽ bị đưa lên Thiên Hình Đài hành hình quan trọng như vậy hắn cũng không xuất hiện, trong lòng Lục Minh cực kỳ bất an.
"Dư Mặc, Dư Mặc...." Lục Minh tìm kiếm khắp Huyền Tâm Nhai, hỏi rất nhiều các tiên quan tiên thị, bọn họ đều nói không thấy Dư Mặc. Lục Minh như một quả bóng da bị xì hơi, vô lực đặt mông ngồi xuống bên cạnh ao sen, "Dư Mặc a Dư Mặc, huynh chạy đi đâu vậy, vì sao thời khắc quan trọng như thế này lại không tìm thấy huynh, hiện tại Nhan Đạm bị phạt lập tức phải xuống Dạ Vong xuyên, ngay cả huynh cũng không thấy tung tích, aizz, tại sao mọi chuyện lại đi đến bước này chứ...." Lục Minh vừa than thở vừa tự quyết định.
Đột nhiên bên chân hắn có cái gì đó động đậy, hắn cúi đầu nhìn mới phát hiện Dư Mặc đã biến trở về thành tiểu hắc ngư, hôn mê nằm trong bụi cỏ bên cạnh ao sen.
"Dư Mặc, Dư Mặc, mau tỉnh lại." Lục Minh một bên vội vàng truyền pháp lực trị thương cho Dư Mặc, một bên lo lắng gọi. Một lát sau, Dư Mặc mới biến về hình người.
Hắn che ngực, suy yếu nói, "Nhan Đạm thế nào rồi?"
"Nhan Đạm ...." Lục Minh lộ vẻ khó xử, "Rốt cuộc huynh đã xảy ra chuyện gì? Sao lại bị thương nặng như vậy?"
"Huynh không cần để ý đến ta, nói cho ta biết, Nhan Đạm thế nào rồi." Dư Mặc vừa ho khan vừa lo lắng hỏi.
"Aizz, Nhan Đạm bị Đế tôn trọng phạt, Ứng Uyên quân thay nàng chịu phạt, hai người bọn họ chuẩn bị xuống Dạ Vong xuyên." Giọng nói của Lục Minh có chút run rẩy, bất đắc dĩ nói.
"Rõ ràng tối hôm qua Nhan Đạm nói với ta Ứng Uyên quân sẽ không phạt nàng ấy, sao lại...." Dư Mặc nhất thời kích động kêu lên, theo sau là một trận ho sặc sụa.
"Đừng nói nữa, ta tới tìm huynh là vì muốn mang huynh tới gặp nàng ấy lần cuối, huynh bị thương nặng như vậy có đi được không? Muộn chút nữa e là không kịp."
Dư Mặc nghe xong, vội vàng vận công, cưỡng ép dùng Hiểu Hàn Kinh ổn định khí tức, "Có thể, ta có thể chống đỡ một canh giờ, chúng ta mau đi thôi."
Lục Minh thở dài một hơi, "Huynh nghịch chuyển vận công như vậy, sẽ bị phản phệ, aizz, ta thấy huynh cũng không muốn sống nữa mà."
Dứt lời, hai người vội vàng chạy đến Thiên Hình Đài.
Hoá ra đêm qua Dư Mặc miễn cưỡng dùng hết toàn lực mới có thể phá vỡ kết giới của Ứng Uyên, khiến cho căn nguyên bị tổn thương, lúc trở về lại bị Ngao Tuyên đánh lén, vốn muốn mau chóng trở lại ao sen điều tức, cuối cùng không chống đỡ mà ngã xuống bên cạnh ao sen, vì vậy mới bỏ lỡ chuyện Nhan Đạm chịu phạt.
Chuyện xảy ra trên Thiên Hình Đài đã truyền khắp Thiên giới, chúng tiên vô cùng tiếc hận, mặc dù thường ngày Ứng Uyên quân lạnh lùng nghiêm khắc, nhưng hắn làm người chính trực, chưa từng trách móc tiên quan tiên thị địa vị thấp kém, còn Nhan Đạm lại hoạt bát thiện lương, thích giúp đỡ người khác, kết bạn với rất nhiều tiên thị.
Lúc này, Thiên Hình Đài sớm đã bị một đám người vây quanh, có tiên quan tiên thị từng nhận ơn của Ứng Uyên, có tiên tử ngưỡng mộ hắn, cũng có thiên binh thiên tướng dưới trướng hắn, mọi người khóc sướt mướt, Thiên Hình Đài loạn thành một đoàn.
Chỉ Tích đứng trong đám người, nàng không dám tiến lên, cũng không dám để Nhan Đạm nhìn thấy mình, chỉ núp trong bóng tối. Thật ra từ khi Nhan Đạm bị phạt tới nay, nàng sớm đã tự trách vạn phần, nàng tự trách mình nhất thời bị Huỳnh Đăng châm ngòi ly gián, tự trách mình tâm trí không kiên định, mới có thể mắc sai lầm lớn như vậy. Nàng không còn mặt mũi nào đối diện với Nhan Đạm, cũng không xứng làm tỷ tỷ, chỉ hy vọng Nhan Đạm có thể bình an vượt qua kiếp nạn này.
"Tất cả tránh ra." Tư Mộc đi tới, thấy phía dưới Thiên Hình Đài tụ tập nhiều người như vậy, nghiêm khắc nói, "Thiên Hình Đài là nơi trang nghiêm, há lại để cho các ngươi ầm ĩ, còn không mau lui xuống."
Chúng tiên không dám cãi lời, từng người tản đi, chỉ có mấy tiên quan tiên thị của Diễn Hư thiên cung, còn có mấy hảo hữu tốt của Nhan Đạm lưu luyến không muốn rời đi, đành phải lui về cách đó không xa yên lặng đứng nhìn. Chỉ Tích cũng lui đến một góc khuất, lưu luyến nhìn về phía này.
Tư Mộc bước lên Thiên Hình Đài, đem đồ vật Đế tôn phó thác giao cho Ứng Uyên, nói, "Đế quân, đây là đồ vật Đế tôn cho ngài, bên trong có mật tín của Đế tôn, mời ngài xem."
"Ta biết rồi." Ứng Uyên có chút suy yếu nói, "Ta đã không còn là Đế quân, không cần phải xưng hô như vậy, đồ vật cứ để xuống đó đi." Ứng Uyên chỉ chỉ xuống mặt đất.
Hắn mới thụ hình không lâu, cần phải tĩnh tọa điều tức một chút mới có thể bảo vệ Nhan Đạm thuận lợi tiến nhập Dạ Vong xuyên. Nhan Đạm canh giữ ở một bên, lòng nóng như lửa đốt.
Tư Mộc đi rồi, Ứng Uyên nhặt bình ngọc và gương đồng lên, thi pháp giải phong ấn, trong tai truyền đến giọng nói của Đế tôn.
"Ứng Uyên, dưới Dạ Vong xuyên có vô số vong linh của Ma tộc và Tu la tộc, ma khí sát khí rất nặng, trong thân thể ngươi có huyết mạch của Tu la tộc, vốn không nên tới đó, không nghĩ tới ngươi lại ... Ta ban cho ngươi quỳnh lộ hoàn và Vô Minh Kính. Quỳnh lộ hoàn có thể giúp ngươi tu luyện chữa thương, tinh lọc tâm trí, tiêu trừ ma khí, còn Vô Minh Kính vốn là pháp khí của Ma tộc, có thể giúp ích cho ngươi khi ngươi tiến vào Dạ Vong xuyên. Nhớ kỹ, phải biết kiềm chế tu tâm, không được sinh ra vọng niệm. Mong ngươi nhớ rõ lời hứa với ta, sớm ngày quay về."
Ứng Uyên nắm chặt bình bạch ngọc, tự trách, "Đế tôn, Ứng Uyên thẹn với ân dưỡng dục của ngài...."
Nhan Đạm thấy Ứng Uyên sắc mặt ngưng trọng, quan tâm hỏi, "Ứng Uyên quân, chàng làm sao vậy? Đế tôn đưa cho ngài thứ gì thế?"
"Không có gì, chỉ là một chút đan dược cùng pháp khí mà thôi, từ Liễu Vô Kiều xuống Dạ Vong xuyên hung hiểm vạn phần, Đế tôn sợ ta thương thế quá nặng, không cách nào chống đỡ, cho nên sai người đưa đan dược tới cho ta."
Nhan Đạm vươn tay cầm chặt tay Ứng Uyên, áy náy nói, "Đế tôn nhất định không nỡ để chàng rời đi, xin lỗi, Ứng Uyên quân, tất cả là lỗi của ta. Thật ra chàng không cần vì ta mà làm như vậy đâu."
"Nếu như xuống Dạ Vong xuyên nguy hiểm như vậy, chàng vẫn không nên đi thì hơn, chàng bị thương nặng như vậy, huống chi Thiên giới còn cần chàng chống đỡ." Nhan Đạm ngừng lại một chút, nói tiếp, "Kỳ thật ta biết Đế tôn chỉ muốn trừng phạt ta, chỉ cần ta chịu phạt, ngài ấy sẽ không truy cứu trách nhiệm của chàng."
"Hôm nay, chàng vì ta làm đến bước này... Ta thật sự rất cảm động.... Với ta mà nói, như vậy đã đủ rồi.... Ta tự mình xuống Dạ Vong xuyên, chàng không cần đi cùng ta, ở lại...." Lời còn chưa hết, Ứng Uyên đã cúi đầu hôn lên môi Nhan Đạm.
Nhan Đạm bị hành động bất ngờ này làm cho hoảng sợ, vô thức đẩy Ứng Uyên ra.
Ứng Uyên lập tức vươn tay giữ lấy tay Nhan Đạm, kéo dài nụ hôn, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi môi nàng, đôi mắt chăm chú nhìn vào mắt nàng, "Hiện giờ toàn bộ Tam giới đều biết ta có tình cảm với nàng, vì nàng mà tước bỏ Thần cách, nàng muốn bỏ lại ta là chuyện tuyệt đối không thể, kiếp này ta theo nàng chắc rồi..."
Ánh mắt của hắn vừa nóng bỏng vừa say lòng người, Nhan Đạm chỉ cảm thấy tâm thần nhộn nhạo, như là uống mật rượu, đôi má cũng nhuộm lên một tầng đỏ ửng.
Ứng Uyên thấy Nhan Đạm mặt mày tựa bích tuyền, đôi má tựa lạc hà, bờ môi như hoa đào, nhất thời động tình, lại chậm rãi hôn lên, Nhan Đạm cũng từ từ nhắm mắt lại....
Đây là nụ hôn đầu tiên mà cả hai đều thanh tỉnh, như cam tuyền, như mật hoa, như rượu mạnh, chỉ có ngọt cùng say, không có phiền lo.
Hôn xong, hai người vẫn chưa thoả mãn ngẩng đầu nở nụ cười, trong mắt chỉ có lẫn nhau.
Ứng Uyên đùa giỡn ấn nhẹ lên mũi Nhan Đạm, cười nói, "Đừng nháo, sắp đến giờ rồi, chúng ta chuẩn bị xuống Dạ Vong xuyên thôi."
Lúc nói đến nghịch ngợm, Nhan Đạm vừa thở phì phì vừa làm nũng nhẹ nhàng nhéo cánh tay Ứng Uyên, vui vẻ gật đầu.
Ứng Uyên lấy ra một viên Quỳnh lộ hoàn trong bình ngọc, nuốt xuống, sau đó ngưng khí vận chuyển quanh thân, cảm giác tiên lực khôi phục một chút, hắn lập tức phong bế miệng vết thương, đứng dậy dắt tay Nhan Đạm, cùng nhau đi tới Liễu Vô Kiều.
"Nhan Đạm, Nhan Đạm...."
Nhan Đạm quay đầu lại, là Lục Minh và Dư Mặc đang bay về phía này.
Dư Mặc vừa đáp xuống mặt đất đã xông về phía trước, giữ chặt bả vai Nhan Đạm quan sát trên dưới một lượt, "Nàng thế nào, có bị thương không?"
Ứng Uyên nhìn thấy hành động này của Dư Mặc, cực kỳ không vui, "khụ khụ" vài tiếng, đưa tay kéo Nhan Đạm đến bên cạnh mình, trầm giọng nói, "Có chuyện gì?"
"Đế quân." Lục Minh vội vàng hành lễ với Ứng Uyên, lại dùng khuỷu tay chọc chọc Dư Mặc, ý bảo hắn mau hành lễ, nhưng Dư Mặc chỉ giả vờ như không hay biết gì, hai mắt chăm chú nhìn về phía Nhan Đạm.
"Đế quân, chúng ta là bằng hữu của Nhan Đạm, đến đây để cáo biệt nàng ấy, có thể để cho chúng ta nói chuyện riêng với Nhan Đạm một lát không?" Lục Minh tươi cười nói.
Ứng Uyên nhìn Lục Minh, không chút khách khí từ chối, "Không được." Trong giọng nói còn mang theo chút không vui.
Nhan Đạm trợn mắt lườm Ứng Uyên, rút tay ra khỏi tay hắn, đi đến bên cạnh Lục Minh và Dư Mặc.
"Sao hai người lại tới đây? Yên tâm đi, không phải ta vẫn bình an vô sự sao?" Nhan Đạm liếc mắt nhìn Ứng Uyên, khoé mắt có chút ẩm ướt, "Là Ứng Uyên quân liều mình cứu ta."
"Bây giờ chúng ta phải tới Dạ Vong xuyên, đều nói Dạ Vong xuyên rộng lớn như biển, phong cảnh rất đẹp, ta ngược lại rất muốn tới đó ngắm nhìn một lần." Nhan Đạm bày ra bộ dáng vô tâm vô phế giống như thường ngày.
Chỉ là Lục Minh và Dư Mặc đều không hề cảm thấy vui vẻ, biểu cảm trên mặt so với khóc còn khó coi hơn.
Nhan Đạm đẩy đẩy bọn họ, "Sao thế, ta nói thật mà. Huống chi còn có Ứng Uyên quân ở cùng ta, các ngươi đừng lo."
Dư Mặc há miệng, muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không nói ra, chỉ chăm chú nhìn Nhan Đạm.
Bên này Lục Minh đã khóc như mưa, "Nhan Đạm, tới đó rồi nhất định phải chiếu cố mình thật tốt, Dạ Vong xuyên không thể so với Thiên giới, nơi đó hung hiểm vạn phần." Hắn vừa nói vừa lấy từ trong tay áo ra một chiếc túi nhỏ, "Đây là thoại bản hàng ngày ngươi thích xem, còn nữa, đây là Giao Châu kính, lúc nào nhớ chúng ta ngươi có thể liên lạc với chúng ta thông qua cái này."
Nhan Đạm cảm thấy khoé mắt chua xót, "Cảm ơn các ngươi, mặc dù không biết khi nào mới có thể gặp lại, nhưng ta sẽ thường xuyên nhớ đến các ngươi, mong các ngươi mọi sự như ý, hỉ nhạc an khang." Dứt lời lập tức quay người đi, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Ứng Uyên đi đến bên cạnh Nhan Đạm, nắm lấy tay nàng, hai người cùng nhau bay xuống khỏi Liễu Vô Kiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com