Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Minh quật.

Ứng Uyên suy tư một hồi, cảm thấy có hai việc quan trọng phải làm, một là tiên lực của hắn và Nhan Đạm đều bị hao tổn, cần phải lập tức chữa trị, chỉ là Dạ vong xuyên vừa không có tiên đan diệu dược lại không có tiên khí hàm dưỡng, thật sự bất lợi đối với việc khôi phục thân thể, hai là Dạ vong xuyên âm khí quá nặng, lại hoang vắng không người, tất cả vấn đề ăn mặc của hai người đều khó có thể sắp xếp, nếu mọi chuyện đều dựa vào tiên lực, miệng ăn núi nở, e là không kiên trì được bao lâu. Hai vấn đề này cần phải suy nghĩ kỹ hơn.

Nhan Đạm thấy Ứng Uyên ngồi trong vườn trầm tư thật lâu, đột nhiên nảy ra ý định doạ hắn một chút. Nàng lặng lẽ đi đến phía sau hắn, sau đó đột nhiên nhảy ra, quát to một tiếng, "Ứng Uyên quân!"

Ứng Uyên đang tập trung suy nghĩ, đột nhiên cả kinh, chén trà trong tay suýt chút nữa rơi xuống đất.

"Nàng...."

Thấy Ứng Uyên bị doạ sợ, Nhan Đạm cười sung sướng, "Ha ha ha, Ứng Uyên quân, chàng cũng có ngày hôm nay, ha ha ha..."

"Giỏi lắm, ngay cả ta cũng dám trêu chọc, xem ra không cho nàng chút giáo huấn, nàng sẽ không biết sự lợi hại của ta." Ứng Uyên có chút tức giận lại có chút cưng chiều nói.

Hắn vươn tay kéo Nhan Đạm vào trong lòng mình, cười xấu xa đánh giá Nhan Đạm một lượt từ đầu đến chân.

"Chàng làm gì?" Nhan Đạm lập tức đưa hai tay lên ôm ngực, khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng.

"Ta có thể làm gì?" Hắn xấu xa nháy mắt mấy cái, cúi đầu ghé sát vào mặt Nhan Đạm.

"A....a....a không muốn không muốn, không được...." Nhan Đạm vừa kêu vừa lấy tay dùng sức đẩy mặt Ứng Uyên ra, nhảy dựng lên bỏ chạy.

Ứng Uyên hé miệng cười, bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ vươn tay dùng tiên pháp định thân Nhan Đạm.

Hắn đứng lên, đi đến bên cạnh Nhan Đạm, nhìn hai gò má đỏ bừng vì xấu hổ của nàng, cười nói, "Lúc trước ở trong mộng cảnh cũng không thấy nàng thẹn thùng như vậy, khi đó nàng còn rất chủ động....."

"A....a ...a không được nói không được nói...." Nhan Đạm nhắm mắt lại, quay đầu sang một lên, kêu lên.

Ứng Uyên nở nụ cười, "Được rồi", vươn tay cưng chiều búng một cái vào trán Nhan Đạm, sau đó nhặt một sợi lông mi rơi trên mặt Nhan Đạm, "Lông mi của nàng rụng rồi, ta chỉ muốn phủi đi giúp nàng mà thôi."

"....A.... Ha ha.... Vậy sao?" Nhan Đạm cười xấu hổ.

"Thế nào, thất vọng rồi? Nàng cho rằng ta muốn làm gì?" Ứng Uyên lại cười xấu xa.

"Ha ha, không nghĩ gì hết, ta không nghĩ gì hết." Nhan Đạm cười nịnh nọt, "Chàng rất quân tử, mau giải định thân chú cho ta đi."

Ứng Uyên lập tức khoát tay giải chú pháp, "Được rồi, không đùa nàng nữa, cùng ta đi ra ngoài một chuyến, có chính sự phải làm." Dứt lời liền kéo tay Nhan Đạm, cùng nhau đi ra ngoài.

Thật ra không phải Dạ Vong xuyên không có sinh linh.

Sau Tiên Ma đại chiến, tàn đảng của Ma giới cùng Minh giới đều bị đánh vào Dạ Vong xuyên. Dư đảng của Ma giới bị giam giữ sâu trong Dạ Vong xuyên, còn Minh Vương và một đám Minh binh Minh tướng thì sinh hoạt trong Minh quật, phụ trách trông coi phạm nhân Ma tộc, dẫn độ sinh linh tam giới qua sông.

Đúng là Ứng Uyên muốn mang Nhan Đạm tới Minh quật.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Nhan Đạm tò mò hỏi.

"Đi tìm chút đồ ăn cho tiểu Liên Hoa tinh tham ăn nàng a...." Ứng Uyên cười đầy cưng chiều."

"Hừ, chàng mới tham ăn." Nhan Đạm âm thầm bĩu môi.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã tới bên ngoài Minh quật.

Kết cấu địa hình ở Dạ Vong xuyên hoàn toàn không giống Thiên giới, Minh quật lại càng như vậy, bên trong hoàn toàn đảo ngược.

Cửa vào nằm trên mặt đất, động quật nằm dưới mặt đất, càng vào sâu trong lòng đất lại càng phồn hoa, giống thành trấn bình thường của nhân loại vậy, ở đây có đủ loại sinh linh Minh giống sinh sống.

Chẳng qua những sinh linh này có đầu trâu mặt ngựa, có mặt xanh lưỡi dài, có ba mắt bốn tai, dạng gì cũng có.

Đương nhiên cũng có nhân loại tướng mạo bình thường, bất quá những người này đa phần là người Thiên Nhân hai giới nửa đường tiến nhập Minh giới.

Nhan Đạm nhìn hang động trống rỗng trước mặt, nghi ngờ hỏi, "Đồ ăn ở chỗ nào?"

Ứng Uyên cười cười, vung tay lên thi pháp, trước mắt lập tức xuất hiện một con quái thú chín đầu cực lớn, chín cái đầu quay về chín phía, thần sắc trên mỗi cái đầu khác nhau, có khóc, có cười, có phẫn nộ... Nhìn vô cùng sống động.

Mà mỗi cái đầu đều mở ra cái miệng cực lớn, lộ ra răng nanh sắc nhọn, vô cùng doạ người.

"Đây là cái gì vậy? Rốt cuộc chúng ta muốn đi đâu? Thật đáng sợ."

"Nhát gan." Ứng Uyên cười nhéo nhéo mũi Nhan Đạm, "Nơi này là Minh quật, đó là Cửu đầu Sư, thú canh cổng của Minh giới, nếu muốn tiến vào Minh quật, phải tìm được lối vào chính xác từ trong chín cái miệng của nó mới có thể tiến vào, nếu không một sẽ bị nó nuốt mất ."

"A.... Đáng sợ như vậy? Chúng ta vẫn không nên đi thì hơn." Nhan Đạm bĩu môi, kéo tay Ứng Uyên muốn quay về.

Ứng Uyên bất đắc dĩ, vỗ một cái vào tay Nhan Đạm, "Nếu không đi, chúng ta ăn bằng gì uống bằng gì? Sao có thể nuôi sống tiểu Liên Hoa tham ăn nàng được." Hắn kéo Nhan Đạm đi về phía Cửu đầu sư, "Hơn nữa ai nói chúng ta phải tự mình tiến vào."

Tiếp đó, Ứng Uyên thi pháp làm ấn ký Tu la trên trán mình biến mất, lớn tiếng nói, "Ứng Uyên mời Minh Vương tới gặp mặt một chuyến."

Hai ngón tay vẽ trên không trung, sau đó chỉ về phía Cửu đầu sư, thanh âm kia lập tức bay vào trong chín cái miệng của Cửu đầu sư.

Chưa tới một khắc, một đám người từ trong miệng Cửu đầu sư bay ra, đầu lĩnh bay nhanh nhất, bịch một cái quỳ gối trước mặt Ứng Uyên.

"Không biết Đế quân đại giá quang lâm, tại hạ không tiếp đón từ xa, mong Đế quân thứ lỗi." Người nọ nằm rạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu lên, run run rẩy rẩy nói.

Ứng Uyên nâng đầu lên, khôi phục dáng vẻ lạnh lùng cự tuyệt người ngàn dặm giống như khi còn ở trên Thiên giới, "Ta đã không còn là Đế quân, lần này đến đây là do có chút chuyện riêng muốn nhờ vả, xin Minh vương hãy đứng lên nói chuyện."

Nhan Đạm nhìn thần sắc ngạo kiều trên mặt Ứng Uyên, làm gì có chút dáng vẻ nhờ vả nào, thầm bĩu môi, nếu có người dùng thái độ như vậy nhờ vả nàng, nàng nhất định sẽ cầm chổi đánh bay hắn ra ngoài, không biết Ứng Uyên quân đã làm gì mà khiến cho người trong tam giới sợ hắn như vậy.

"Đế quân, ngài có việc gì cứ việc phân phó, chỉ cần việc đó nằm trong khả năng của tại hạ, tại hạ tuyệt đối không phụ nhờ vả." Minh Vương vẫn quỳ rạp trên mặt đất, không hề có ý định đứng lên.

"Vị này là Nhan Đạm tiên tử, là nương tử chưa qua cửa của ta." Ứng Uyên mặt không đổi sắc chỉ vào Nhan Đạm.

Tất cả mọi người đang quỳ rạp trên mặt đất còn cả bản thân Nhan Đạm, đồng loạt ngẩng đầu ngây người. Đám người Minh vương trừng lớn đôi mắt nhìn Nhan Đạm, còn Nhan Đạm thì trợn to mắt nhìn Ứng Uyên.

Thẳng đến khi Ứng Uyên ho khan hai tiếng, mọi người mới hồi phục tinh thần.

Đám người Minh vương vội vàng cúi đầu xuống, tiếp tục nằm rạp trên mặt đất.

"Chàng nói bậy bạ gì đó." Nhan Đạm nhỏ giọng lẩm bẩm, thò tay véo Ứng Uyên.

Ứng Uyên thuận thế cầm lấy tay Nhan Đạm, thi triển định thân chú lên người nàng, nói tiếp.

"Hai người bọn ta muốn ở lại đây một thời gian, muốn mượn Minh vương một kiện pháp khí có thể khu trừ âm hàn, nuôi dưỡng tiên thể, cùng một ít đồ vật sinh hoạt, nếu Minh vương đáp ứng, ngày sau Ứng Uyên nhất định trả lại ân tình ngày hôm nay."

"Chuyện nhỏ chuyện nhỏ, Đế quân yên tâm, chờ tại hạ quay về tìm vài món pháp khí tốt nhất sẽ tự mình đưa tới cho hai vị, sau này mỗi tuần tại hạ sẽ phái người đưa tất cả vật tư cần thiết đến cho ngài." Minh vương suy nghĩ một lát lại nói, "Dạ Vong xuyên quá mức âm hàn đúng là không nên ở lại, không bằng Đế quân chuyển vào Minh quật của tại hạ, nơi này có Cửu đầu sư canh giữ, khí âm tà khó có thể tiến vào, càng thích hợp để sinh sống."

"Không cần, ngươi chỉ cần làm theo lời ta nói là được, Ứng Uyên tạ ơn trước." Hắn khẽ vuốt cằm nói.

Dứt lời, phất tay giải Định thân chú trên người Nhan Đạm, dắt tay nàng chuẩn bị rời đi.

Nhan Đạm lại không chịu đi, vẻ mặt tươi cười nói, "Minh vương Minh vương, ta còn có một thỉnh cầu."

Minh vương không dám ngẩng đầu, cung kính nói, "Nhan Đạm tiên tử cứ việc phân phó."

"Không biết Minh giới các ngươi có thoại bản hay không, nếu có có thể cho ta mượn đọc một chút không, còn nữa, ha ha, ta thấy Minh quật của các ngươi rất thú vị, không biết ta có thể tiến vào dạo chơi không, ra vào có cần sử dụng pháp khí không?"

Ứng Uyên im lặng liếc mắt nhìn Nhan Đạm.

Lúc Minh vương nghe được Nhan Đạm nói có chuyện muốn thỉnh cầu, trong lòng còn có chút lo lắng, không nghĩ tới đối phương lại chỉ yêu cầu chút chuyện nhỏ như vậy, vội nói, "Không có vấn đề gì, ta sẽ sai người tìm tất cả thoại bản hay nhất đưa đến cho tiên tử, về phần Minh quật, tiên tử muốn tới lúc nào thì tới." Nói xong lập tức truyền vào tay Nhan Đạm một cái lệnh bài, "Đây là lệnh bài có thể tùy ý ra vào Minh quật, tiên tử cầm lấy lệnh bài này bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào Minh quật."

Minh vương quay đầu nhìn về phía một nam tử trẻ tuổi, "Tu Minh, sau này mỗi lần Nhan Đạm tiên tử tới đây sẽ do ngươi tiếp đón, nhất định phải thoả mãn tất cả yêu cầu của Nhan Đạm tiên tử."

"Dạ, phụ vương." Nam tử tên Tu Minh cung kính hành lễ, sau đó lại cúi đầu quỳ rạp về phía Ứng Uyên.

Minh vương nói tiếp, "Đây là trưởng tử của tại hạ, Tu Minh, sau này Nhan Đạm tiên tử cần gì cứ tìm hắn." Hắn ngừng một chút, cẩn thận nhìn về phía Ứng Uyên, lấy lòng hỏi, "Đế quân, ngài có cần lệnh bài không?"

"Không cần." Ứng Uyên lạnh giọng trả lời, dứt lời lập tức kéo Nhan Đạm rời đi.

Nhan Đạm quay đầu nhìn Minh vương, vừa cười vừa lắc lắc lệnh bài trong tay, "Minh vương Minh vương, đa tạ ngài ...." Trên mặt là nụ cười tươi rói, hơn nữa còn vẫy vẫy tay với nam tử tên Tu Minh kia.

Trên đường trở về, Ứng Uyên không nói câu nào, sắc mặt âm trầm, rất là không vui.

"Sao thế? Chàng tức giận?" Nhan Đạm thử thăm dò hỏi.

"......."

"Vì sao chàng lại tức giận?" Nhan Đạm tiếp tục hỏi.

"Chỉ là một Minh Vương nho nhỏ mà thôi, còn nàng nữa, tại sao trước kia không thấy nàng ân cần nịnh nọt ta như vậy hả?" Ứng Uyên bị nàng làm phiền, không vui nói.

"Chậc, lòng dạ hẹp hòi." Nhan Đạm véo một cái vào tay Ứng Uyên, nghiêm túc nói, "Bây giờ chúng ta đang ở trên địa bàn của người ta, phải cùng người ta làm tốt quan hệ có biết không hả?"

Ứng Uyên trừng mắt nhìn Nhan Đạm, rút cánh tay về, sửa sang lại ống tay áo.

Nhan Đạm thấy thế, cố gắng nén cười, sáp lại kéo lấy cánh tay Ứng Uyên, nắm ống tay áo hắn làm nũng nói, "Được rồi được rồi, chàng đừng tức chắc nữa được không, ta không nịnh nọt hắn, chỉ nịnh nọt chàng."

Ứng Uyên bị nàng dỗ dành như vậy, cũng không tức giận nữa, xoay đầu lại, búng một cái lên trán nàng, "Sau này không cho phép cười với người khác."

Nhan Đạm nhìn dáng vẻ này của Ứng Uyên, buồn cười nói, "Dạ dạ dạ, Ứng Uyên đại nhân." Sau đó nghiêng đầu nhìn mặt hắn, "Bất quá hình như ta ngửi thấy mùi dấm chua thoang thoảng đâu đây."

Nhan Đạm vừa nói vừa chạy, nhưng vẫn không quên quay đầu lại làm mặt quỷ với hắn.

Ứng Uyên có chút quẫn bách, nhất thời nghẹn lời. Hắn nhìn theo bóng lưng của Nhan Đạm, vừa cười vừa bất đắc dĩ lắc đầu.

Cẩu Đản cư ở ngay phía trước, bụi trần lưu động trên không trung, như một đám huỳnh hoả bay lượn đầy trời.

Ứng Uyên nhìn theo bóng lưng Nhan Đạm, khẽ nói, "Dạ Vong xuyên hôm nay thật sự rất đẹp...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com