Chương 8: Chúng ta thành thân đi.
Đợi Ứng Uyên đi xa, đám người Minh vương mới dám đứng dậy.
"Không biết tại sao Ứng Uyên Đế quân lại đến Dạ Vong xuyên, mặc dù hắn nói là vì việc tư, chỉ là ai biết bên trong có ẩn tình khác hay không." Minh vương sắc mặt nặng nề, nói với một trưởng lão phía sau, "Nhanh chóng thông tri toàn Minh giới, tăng cường đề phòng, chớ có sinh sự."
"Tuân mệnh." Trưởng lão kia nói xong lập tức xoay người rời đi.
"Phụ vương, ta thấy việc này ngài không cần lo lắng. Vừa rồi ta có âm thầm quan sát vị Ứng Uyên quân kia, phát hiện trên trán hắn đã mất đi tiên điền, hơn nữa tóc đã biến thành màu trắng, sắc mặt tái nhợt, hẳn là bị trọng thương. Hắn nói người kia là nương tử của hắn, xem ra không phải là đang nói dối." Tu Minh nói với Minh vương.
Minh vương cẩn thận ngẫm lại, nói, "Chẳng lẽ Ứng Uyên phạm phải tình giới, bị phạt tới Dạ Vong xuyên? Nhưng nếu hắn đã mất đi Thần cách, thì sao có thể bình yên vượt qua Sinh tử trường? Huống chi hắn còn mang theo một nữ tử còn chưa thăng lên cấp tiên.... Việc này không hề đơn giản như ngươi nghĩ... Ngươi hãy chuẩn bị những thứ hắn muốn cho tốt, sau đó đích thân đưa tới cho hắn, vừa hay tra rõ thực hư."
"Dạ, phụ vương."
"Còn nữa, ta thấy nữ tử kia tính tình phóng khoáng, tâm tư đơn thuần, ngươi tìm cơ hội tiếp cận nàng ta, dò hỏi ý đồ chân chính của bọn họ."
"Dạ." Tu Minh nói xong liền lui ra.
Minh vương lấy ra một chiếc ngọc ban chỉ từ trong tay áo, ngón tay nhanh chóng vẽ ra một đạo mật văn rót vào trong đó, giao cho thị vệ bên cạnh, "Mau chóng giao cho người nọ." Tiếp đó sắc mặt nặng nề thở dài một hơi.
"Báo, có mật tín Thiên giới đưa tới."
Minh vương vội vàng tiếp nhận, mở ra nhìn. Xem xong, sắc mặt ngưng trọng, thi pháp đốt đi.
Quân sư bên cạnh tiến lên nhỏ giọng hỏi, "Đại vương, Thiên giới nói gì vậy ạ? Có phải có liên quan tới vị Ứng Uyên Đế quân kia không?"
"Không sai, Thiên giới muốn ta theo dõi nhất cử nhất động của Ứng Uyên quân, mỗi ngày phải báo cáo lại cho Đế tôn."
"Đúng là kỳ quái, ở trên Thiên giới Ứng Uyên quân có địa vị bậc nào, vì sao Thiên giới phải giám thị hắn."
"Việc này đúng là có rất nhiều điểm đáng ngờ, cứ làm theo lời Thiên giới trước, đem mọi chuyện hôm nay bẩm báo lại. Ta ngược lại muốn xem rốt cuộc Thiên giới đang mưu tính chuyện gì."
Lại nói đến Ứng Uyên và Nhan Đạm, vừa trở lại Cẩu Đản cư chưa được bao lâu thì đám người Minh giới đã đưa vài món pháp khí cùng mấy rương đồ ăn cùng đồ dùng hàng ngày tới, thậm chí còn đưa tới mấy Minh thị.
Ứng Uyên chỉ giữ lại một kiện pháp khí cùng với một chút đồ ăn và vật tư sinh hoạt cần thiết, còn lại đều từ chối.
Nhan Đạm rất nhanh đã trở nên thân thiết với đám người Minh giới kia, cười cười nói nói, thậm chí còn nhiệt tình mời bọn họ vào nhà ngồi một lát.
Chỉ là trên mặt Ứng Uyên đầy vẻ không vui, chỉ với một ánh mắt liền khiến cho đám người Minh giới kia thức thời rời đi.
"Đây là pháp khí gì?" Nhan Đạm thấy trong tay Ứng Uyên cầm một hạt châu rất lớn, tò mò hỏi.
"Cái này là Nghệ thần châu, nghe nói đây là một phần của Bổ thiên thạch năm xưa Nữ Oa dùng để vá trời, hấp thu ánh sáng trăm triệu năm. Có nó rồi, chỉ cần rót vào một chút tiên lực là có thể phát ra ánh nắng, bảo vệ nơi này của chúng ta không bị khí âm hàn xâm nhập." Ứng Uyên xoa đầu Nhan Đạm, "Hơn nữa, hạt châu này rất có ích với hoa cỏ như nàng."
Ứng Uyên vừa nói vừa thi pháp treo Nghệ thần châu ở giữa Cẩu Đản cư, sau đó rót pháp lực vào bên trong, quả nhiên Nghệ thần châu toả ra ánh nắng trong suốt, toàn bộ nội viện lập tức sáng lên, khí âm hàn cũng yếu đi rất nhiều.
"Sau này chúng ta có thể trồng hoa cỏ trong nội viện, còn có thể trồng chút rau quả, không cần lo đến chuyện ăn uống nữa rồi." Ứng Uyên cười nói.
"Ai trồng?" Nhan Đạm cười nhìn Ứng Uyên, "Phàm nhân đều nói nam canh nữ dệt, không phải Ứng Uyên quân định để tiểu nữ tử là ta cuốc ruộng đấy chứ?" Nhan Đạm hơi bĩu môi, vẻ mặt vô tội nhìn Ứng Uyên.
Ứng Uyên bất đắc dĩ lắc đầu cười, "Ta trồng, ta phụ trách làm tiểu Liên Hoa tham ăn nhà nàng no bụng được chưa?" Dứt lời lại vươn tay dịu dàng búng một cái lên trán Nhan Đạm.
Hai người nhìn nhau cười, bầu không khí vô cùng hạnh phúc, ngọt ngào.
Đột nhiên, Ứng Uyên cảm giác trong cơ thể có một cỗ sức mạnh kỳ quái bắn ra bốn phía, ấn ký Tu la giữa lông mày vô cùng đau đớn, hai cánh tay giống như bị vạn trùng cắn xé. Hắn nhíu mày, lộ ra thần sắc thống khổ.
"Ứng Uyên quân, chàng làm sao vậy?" Nhan Đạm thấy Ứng Uyên thần sắc khác thường, vội vàng đỡ lấy cánh tay hắn hỏi.
"Không sao, chỉ là miệng vết thương có chút đau, ta vào phòng điều tức một chút, nàng trước tiên đừng vào." Ứng Uyên cố nén nói.
"Thật sự không có việc gì?" Nhan Đạm vẫn không yên lòng.
Ứng Uyên cười gật đầu.
"Được, chàng đi đi, ta đi sắp xếp lại đống đồ vật Minh vương đưa tới một chút, thuận tiện làm cơm tối luôn."
Ứng Uyên mạnh mẽ chống đỡ đi vào phòng, vừa đóng cửa lại đã gục trên mặt đất. Hắn ôm đầu, thống khổ lăn lộn trên mặt đất, "Tại sao lại như vậy?" Ứng Uyên chỉ cảm thấy quanh thân khí tức đại loạn, có một cỗ sức mạnh đối chọi gay gắt với tiên lực vốn có trong cơ thể, khiến hắn không cách nào khống chế.
Ứng Uyên run rẩy lấy ra bình ngọc Đế tôn ban cho, vội vàng ăn vào một viên quỳnh lộ hoàn, sau đó tĩnh tâm điều tức, lúc này mới cảm thấy đỡ hơn một chút.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là do lúc trước sử dụng sức mạnh Tu la phá tan kết giới Sinh tử trường? Hay là giống như Đế tôn nói, Dạ Vong xuyên ma khí quá nhiều, khiến cho huyết mạch Tu la của ta sinh ra cảm ứng.... Hoặc là, sát khí lúc trước vẫn chưa loại bỏ sạch sẽ..."
Ứng Uyên nâng hai tay lên, cẩn thận quan sát, trên đó không hề hiện ra dấu vết sát khí xâm nhập, lại vận khí khắp toàn thân, đã không cảm giác được sức mạnh kỳ quái vừa rồi, cũng không phát hiện trong cơ thể có gì khác thường."
"Có lẽ là do lúc trước hao tổn quá nhiều tiên lực, cho nên mới không khống chế được sức mạnh Tu la trong cơ thể, xem ra cần phải nhanh chóng tu luyện mới được." Ứng Uyên nghĩ thầm.
Hắn bắt đầu vận khí điều tức.
Từ đó về sau, mỗi ngày Ứng Uyên đều điều tức tu luyện hai canh giờ.
Chớp mắt đã qua nửa năm.
Cuộc sống của Ứng Uyên và Nhan Đạm ở Cẩu Đản cư tuy bình bình đạm đạm nhưng lại vô cùng hạnh phúc.
Ứng Uyên giống một nông phu bình thường, mỗi ngày đúng canh năm là thức dậy bắt đầu làm việc, cuốc ruộng, gieo hạt, tưới nước, nhổ cỏ, bắt sâu. Sau đó tỉ mỉ chọn lựa ngũ cốc, rau quả đã thành thục, làm bữa sáng sau đó gọi Nhan Đạm rời giường.
Hai người cùng nhau dùng bữa sáng, có khi sẽ cùng nhau đánh cờ, có khi lại cùng nhau luyện kiếm hoạt động gân cốt, nhưng cuối cùng phân nửa sẽ biến thành liếc mắt đưa tình, ngươi truy ta đánh.
Sau bữa trưa, Ứng Uyên sẽ trở về phòng tu luyện.
Còn Nhan Đạm sẽ chăm sóc hoa cỏ trong nội viện, hoặc là dùng Giao châu kính trò chuyện với Lục Minh và Dư Mặc, viết thoại bản, có đôi khi sẽ cùng mấy bằng hữu Minh giới có quan hệ tốt cùng nhau tới Minh quật dạo phố, xem kịch, cuộc sống vô cùng khoái hoạt.
Trưa hôm nay, Nhan Đạm đang ở trong bếp nấu cơm, gần đây nàng mới học được mấy món ăn Minh giới từ chỗ bằng hữu, cảm thấy khá ngon, cho nên muốn làm cho Ứng Uyên nếm thử.
Nàng vừa nấu cơm vừa thăm dò nhìn về phía cửa phòng Ứng Uyên, "Tại sao vẫn chưa đi ra? Dạo gần đây thời gian chàng ấy tu luyện càng ngày càng dài thì phải." Sau đó bất đắc dĩ nhếch miệng.
Đến khi làm xong tất cả, mới thấy Ứng Uyên đi ra khỏi phòng, trên người chỉ mặc một chiếc áo khoác hơi mỏng.
Nhan Đạm vội chạy tới kéo tay hắn, dắt hắn đi tới bàn ăn.
"Nhìn xem, hôm nay ta nấu rất nhiều món ngon cho chàng đấy." Nhan Đạm vui vẻ nói
Ứng Uyên nhìn một bàn đồ ăn xanh xanh đỏ đỏ, kỳ kỳ quái quái, trên mặt lộ vẻ khó xử.
"Những thứ này đều là món ăn đặc sắc của Minh giới đó, bọn họ quanh năm sống dưới mặt đất, vì loại trừ âm hàn cho nên đều thích ăn cay, đây là ếch xào cay, đây là cá băm tiêu, đây là thịt gà xé chua cay, đây là mướp đắng xào, còn đây là canh ba ba hạt sen hầm cách thủy, ăn quá nhiều ớt sẽ phát hỏa, hai món cuối cùng thanh nhiệt tiêu hỏa." Nhan Đạm cười đắc ý, "Thế nào, có phải thèm chảy nước miếng rồi đúng không?"
Ứng Uyên dở khóc dở cười, nhưng nhìn dáng vẻ chờ mong của Nhan Đạm, lại không thể không ăn, hắn chỉ có thể giả vờ như rất thích miễn cưỡng ăn vài miếng.
Mấy món cay kia ăn vào yết hầu giống như bị thiêu đốt vậy, thật sự nuốt không trôi, cuối cùng hai món mướp đắng xào và canh ba ba hạt sen hầm cách thủy bị hắn ăn sạch sẽ.
Nhan Đạm nhìn Ứng Uyên, lộ ra biểu tình giật mình, "Chậc chậc chậc, gần đây khẩu vị của chàng rất kì quái, ta nếm thử món mướp đắng này rồi, thật sự rất đắng a, chàng không cảm thấy đắng sao?"
"Không có, ta lại cảm thấy món này ăn rất ngon."
Nhan Đạm đi đến trước mặt Ứng Uyên, vươn tay sờ sờ lên trán và má hắn, lại sờ sờ tay hắn, "Dạo này đúng là chàng có chút kỳ lạ, cũng không phát sốt, chàng có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?"
Ứng Uyên cầm tay Nhan Đạm, kéo nàng vào trong lòng, vừa vặn ngồi lên đùi hắn, "Đúng là có chút tâm hoả quá vượng, phiền muộn trong lòng." Nói xong liền ghé sát vào mặt Nhan Đạm.
"Ta đi nấu canh hạt sen cho chàng uống." Nhan Đạm nói xong lập tức đứng bật dậy, xấu hổ cúi đầu sửa lại y phục.
Ứng Uyên thoáng nở nụ cười, nói, "Không phải nàng vừa nói có hẹn với Tiểu Phù tới Minh quật xem kịch sao? Sao còn chưa đi? Đi sớm về sớm, ta ở nhà chờ nàng về nấu canh hạt sen cho ta."
Nhan Đạm vỗ đầu một cái, "Suýt chút nữa là quên rồi, ta lập tức đi ngay, còn nữa, ta thấy gần đây chàng tinh thần không tốt, chàng nghỉ ngơi đi, ta rất nhanh sẽ trở về." Nói xong liền chạy ra ngoài như một làn khói.
Ứng Uyên bất đắc dĩ cười cười, nhưng chẳng mấy chốc nụ cười trên môi đã biến mất. Nửa năm qua hắn một mực khắc khổ tu luyện, lẽ ra thương thế đã sớm hồi phục như cũ, không nghĩ tới tiên lực vẫn luôn bất ổn, gần đây ngay cả khí tức cũng càng ngày càng trở nên hỗn loạn, khí huyết toàn thân loạn chuyển, khô nóng khó nhịn.
Hắn không muốn khiến cho Nhan Đạm lo lắng cho nên chỉ có thể tận lực dấu diếm, nhưng hiện tại sợ là không thể dấu diếm được nữa.
Bên này Nhan Đạm vừa tới Minh quật liên phát hiện mấy bị bằng hữu sớm đã có mặt, mọi người vừa uống rượu vừa trò chuyện. Hoá ra Tu Minh đã mời đoàn kịch giỏi nhất Minh giới tới biểu diễn, chỉ đợi Nhan Đạm nhập toạ sẽ lập tức bắt đầu.
Mọi người nhiệt tình kéo Nhan Đạm ngồi xuống, ngươi một câu ta một câu chắp tay mời rượu Nhan Đạm. Biểu diễn kết thúc, Tu Minh lại lôi kéo mọi người cùng Nhan Đạm chơi trò oản tù tì uống rượu, chính là không chịu để nàng rời đi. Rượu qua ba tuần, Nhan Đạm đã ngà ngà say.
Mặc dù Tu Minh là trưởng tử của Minh vương, có điều hắn chẳng qua chỉ kế thừa một cặp sừng của Minh vương, không giống với phần lớn người Minh giới, tướng mạo của hắn rất anh tuấn. Nghe nói mẫu thân hắn là người Thiên giới, trước cuộc chiến sáng thế đã tới Minh giới hòa thân, sau này Lục giới xảy ra chiến tranh, mẫu thân hắn trở về Thiên giới, sinh tử không rõ.
Cho nên, đối với người Thiên giới, Tu Minh vừa yêu vừa hận, tâm tình vô cùng phức tạp. Hắn tiếp cận Nhan Đạm chủ yếu là vì muốn điều tra tin tức, hiểu rõ mục đích của Thiên giới, nhưng tiếp xúc nửa năm, hắn lại bị sự thông minh cùng thiện lương của Nhan Đạm hấp dẫn.
Hôm nay muốn mượn cớ say rượu, làm càn một lần.
Bên kia Ứng Uyên sớm đã làm xong cơm tối, chờ mãi vẫn không thấy Nhan Đạm quay lại, hắn không yên tâm cho nên tới Minh quật tìm nàng.
Đây là lần đầu tiên hắn tới Minh quật sau khi tiến vào Dạ Vong xuyên. Bởi vì không muốn kinh động đến đám người Minh vương cho nên đã sử dụng pháp thuật dịch dung ít người biết đến.
Ứng Uyên đã nghe Nhan Đạm nhiều lần nhắc tới tình hình bên trong Minh quật, trong Minh quật vạn vật đảo ngược, tổng cộng phân làm mười tám tầng, nàng thường đi dạo ở tầng thứ chín. Ứng Uyên liền tới chỗ đó tìm kiếm.
Vừa tiến vào tầng thứ chín, từ xa đã trông thấy một tửu lâu lơ lửng giữa không trung, đó chính là Phù minh cư tiếng tăm lẫy lừng, Nhan Đạm thường tới đó nghe kịch.
Đi vào tửu lâu, hắn liếc mắt một cái đã nhìn thấy Nhan Đạm, dường như nàng đã hơi say, đang nói chuyện với Tu Minh.
Ứng Uyên ngồi xuống cái bàn phía sau bọn họ.
"Nhan Đạm, rốt cuộc nàng và Ứng Uyên quân có quan hệ gì?"
"Chúng ta, ta cũng không nói rõ được."
"Chẳng lẽ hai người vẫn chưa thành thân?"
"Huynh.... Huynh đừng có nói bừa....Ta và chàng ấy... Mới không thành thân." Nhan Đạm mơ mơ màng màng nói.
"Vì sao? Nàng và ngài ấy không phải là quan hệ đó sao? Nàng không thích ngài ấy sao?" Tu Minh đột nhiên thanh tỉnh, kích động hỏi một đống vấn đề.
Nhan Đạm cảm giác đầu óc càng ngày càng mơ hồ, mơ màng đáp, "Cái gì? Ta không nói chuyện với huynh nữa, ta phải về nhà." Nói xong muốn đứng dậy rời đi.
Tu Minh bắt lấy tay Nhan Đạm,"Nhan Đạm, ta thích nàng, người Minh giới chúng ta từ xưa đến nay dám yêu dám hận, nếu như nàng không thích vị Ứng Uyên quân kia, vậy cùng ta ở bên nhau được không?" Dứt lời, lập tức ôm Nhan Đạm vào lòng.
Nhan Đạm vốn đã say mèn, thân thể như nhũn ra, nhất thời không giãy ra được, chỉ có thể vừa đẩy vừa hô, "Buông ra, huynh nói linh tinh...."
Lời còn chưa hết, Nhan Đạm cảm giác được có một sức mạnh kéo lấy mình, còn Tu Minh thì bị đánh bay ra ngoài.
Quay đầu nhìn lại, một người trên thân loé lên kim quang, cư nhiên lại là Ứng Uyên quân, còn mình thì rơi vào vòng tay của hắn.
Ứng Uyên lộ ra sắc mặt giận dữ, trầm giọng nói, "Người của ta ngươi cũng dám đụng?"
Trong mắt Ứng Uyên xuất hiện một tia huyết sắc, giữa lông mày loé lên ấn ký Tu la, toàn thân toả ra sát khí lạnh như băng, thi pháp bóp chặt cổ Tu Minh, lôi hắn từ phía xa trở về.
"Đế quân... Đế quân tha mạng, tiểu nhân chỉ là nhất thời say rượu, ăn nói bậy bạ, tuyệt đối không có ý mạo phạm Nhan Đạm tiên tử, cầu xin Đế quân bỏ qua cho tiểu nhân lần này." Tu Minh cuống quít xin tha.
Nhan Đạm cảm nhận được sát ý trên người Ứng Uyên, vội vàng lắc lắc cánh tay của hắn, "Ứng Uyên quân!"
Ứng Uyên hơi chấn động, sửng sốt một chút, sau đó thả Tu Minh ra,"Quản tốt cái miệng cùng cái tay của ngươi, nhớ kỹ, không có lần sau." Vừa nói vừa quay người, kéo tay Nhan Đạm rời đi.
Hai người rời khỏi Minh quật.
"Ứng Uyên quân, ta say rồi, không đi nổi nữa." Nhan Đạm ngã trái ngã phải, làm nũng nói.
Ứng Uyên không biết nói gì, liếc mắt nhìn nàng, yên lặng cõng nàng tiếp tục đi.
"Sao chàng không nói chuyện? Chàng nghe được những lời ta nói với Tu Minh sao?"
"......."
"Lúc ấy ta say rồi, đầu óc mơ hồ, cho nên không muốn cùng hắn nói quá nhiều, hơn nữa, chúng ta, đúng là, vẫn chưa xác định."
Ứng Uyên dừng bước, thả Nhan Đạm từ trên lưng xuống, xoay người đối diện với Nhan Đạm, lạnh lùng nói, "Trở về lại nói."
Nhan Đạm thấy Ứng Uyên sắc mặt âm trầm, bắt an ồ một tiếng.
Ứng Uyên thi pháp, Nhan Đạm vừa mở mắt đã nằm trên giường Ứng Uyên.
Ứng Uyên chống hai tay xuống giường, nghiêng người ghé vào trên người nàng, không nói lời nào đã cúi người hôn xuống, trên người mang theo một loại khí thế không cho phép từ chối.
Nhan Đạm cảm giác được hắn cường thế tách mở cánh môi của mình ra, giống như muốn đánh nhau trong miệng nàng vậy, đầu lưỡi dùng sức quấn quanh, mút vào một chỗ.
Nàng chưa bao giờ cảm thụ một Ứng Uyên quân như vậy, trên người chứa một loại khí thế vừa tà mị vừa mê hoặc.
Men say đã lui, thân thể vì say rượu mà nóng hơn bình thường, bị hắn hôn như vậy, một loại tình cảm không biết tên không ngừng dâng lên, nàng vươn tay ôm lấy cổ Ứng Uyên, chủ động đáp lại.
Ứng Uyên được Nhan Đạm đáp lại, hai tay chống trên giường lập tức hạ xuống, cả người đè lên trên người Nhan Đạm, hai tay siết chặt thân thể mềm mại dưới thân vào lòng. Hắn cảm nhận được thân thể mềm mại uyển chuyển của nàng có chút nóng lên, một loại tham muốn mãnh liệt giữ lấy đột nhiên không thể ức chế mà bùng lên dữ dội, hắn cúi đầu hôn lên cổ nàng.
Nhan Đạm cảm giác thân thể của mình không thể không chế được mà trở nên mềm nhũn, hạ thân tê dại như có dòng điện xuyên qua, nàng hơi thở dốc, hai tay trượt xuống vuốt ve tấm lưng đầy mạnh mẽ của Ứng Uyên.
Thân thể hắn vừa nóng bỏng vừa rắn chắc, tiếng hít thở nặng nề, nàng ghé sát vào tai hắn, khẽ gọi, "Ứng Uyên quân."
Ứng Uyên ngẩng đầu, ánh mắt nóng bỏng lại bá đạo, "Nói cho ta biết, ta là ai?"
"Đương nhiên là người ta yêu." Nhan Đạm lập tức đáp lời, "Chỉ là đến Dạ Vong xuyên nửa năm, chàng chưa bao giờ nói về tương lai của chúng ta, cũng không chịu nói rõ quan hệ giữa hai chúng ta." Nhan Đạm quay đầu đi, hờn dỗi nói.
Ứng Uyên khẽ nở nụ cười, "Ta cho rằng vẫn còn rất nhiều thời gian, không nghĩ tới nàng lại nóng lòng muốn trở thành thê tử của ta như vậy."
"Ta không có, ta mỗi ngày đều cùng bằng hữu nghe kịch uống rượu, vui vẻ biết bao."
Ứng Uyên nghe vậy cúi đầu khẽ cắn lên cánh môi mềm mại của nàng.
"A!" Nhan Đạm kêu lên, thò tay muốn đẩy hắn ra, lại bị hắn ghì chặt trong lòng.
"Sau này không cho phép nàng cùng nam nhân khác uống xem kịch, hôm nay ta rất tức giận."
"Ta mặc kệ, không cần chàng quản." Nhan Đạm vẫn còn giận dỗi.
"Nàng là nương tử của ta, đương nhiên ta phải quản rồi." Ứng Uyên lại cúi xuống hôn lên môi nàng, hai tay dùng sức xoay người Nhan Đạm lại, để nàng ngồi lên người mình, nghiêm túc nói, "Chúng ta thành thân đi."
Nhan Đạm ngừng cười, giả bộ rụt rè nói, "Ta phải suy nghĩ thật kỹ mới được." Sau đó cúi đầu mổ nhẹ một cái lên môi Ứng Uyên.
Nhan Đạm vốn đã say đến choáng váng, vươn tay lên vuốt ve lông mi, cái mũi, bờ môi của Ứng Uyên, cuối cùng vói tay vào trong y phục sờ soạng lồng ngực kiên cố của hắn.
Ứng Uyên nhíu mày, vừa nhấc tay lên muốn thi pháp cởi bỏ y phục trên người, không ngờ Nhan Đạm lại gục xuống người hắn, ngủ mất.
Ứng Uyên dở khóc dở cười, đành phải thôi.
Đứng dậy nhẹ nhàng đặt nàng lên trên giường, ấn lên trán nàng một nụ hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com