Chương 9: Bụi trần.
Nhan Đạm mơ mơ màng màng tỉnh lại, lấy tay xoa xoa đầu, cảm giác đầu vẫn còn rất đau, những chuyện phát sinh tối hôm qua chỉ còn lại một vài mảnh ký ức vụn vặt. Nàng nhớ hôm qua mình tới Phù minh cư cùng đám người Tiểu Phù uống rượu xem kịch, hình như còn nhìn thấy Ứng Uyên quân, những chuyện phát sinh sau đó nàng hoàn toàn không nhớ gì cả.
Nhan Đạm ảo não đập vào đầu, "Lần sau không thể uống nhiều như vậy nữa." Nói xong mới đưa mắt quan sát hoàn cảnh xung quanh, phát hiện bản thân thế mà lại ngủ ở trên giường của Ứng Uyên.
"Chuyện gì xảy ra? Tối hôm qua mình trở về bằng cách nào? Còn nữa, sao mình lại ngủ trên giường của Ứng Uyên quân?" Nhan Đạm cắn cắn môi, nhắm mắt lại cố gắng hồi tưởng lại những chuyện xảy ra đêm qua, trong đầu mơ hồ hiện ra hình ảnh mình ghé vào trên người Ứng Uyên quân, còn vói tay vào trong y phục của hắn, Nhan Đạm vội vàng lắc đầu, "Chẳng lẽ đêm qua mình mộng xuân? Hay đây chính là sự thật?"
Nhan Đạm bất đắc dĩ đứng dậy, lại nhìn xung quanh một lượt, không thấy bóng dáng của Ứng Uyên, "Mới sáng sớm mà chàng ấy đã đi đâu?" Đang muốn đi tìm, lại phát hiện mùi rượu trên người quá khó ngửi, nàng ghét bỏ bĩu môi, "Được rồi, đi tắm trước đã."
Vừa đến dục phòng đã phát hiện giữa phòng đặt một thùng gỗ lớn, nước bên trong vẫn còn bốc lên hơi nóng, "Ồ, ngay cả nước tắm Ứng Uyên quân cũng chuẩn bị giúp mình rồi, thật tốt quá." Nhan Đạm cởi bỏ y phục trên người, cầm lấy giỏ cánh hoa dùng để tắm rửa đi đến trước thùng gỗ.
Nhan Đạm hài lòng vừa ngâm nga vừa nhấc chân bước vào thùng gỗ, không ngờ lại dẫm phải thứ gì đó, nàng lập tức kêu to một tiếng, sau đó trượt chân cả người ngã nhào vào thùng gỗ.
Giỏ cánh hoa trên tay toàn bộ rơi vào trong thùng, phủ lên mặt nước một tầng cánh hoa thật dày.
Nhan Đam đang muốn giãy dụa thì được một cánh tay hữu lực nâng dậy. Tập trung nhìn kĩ, thứ nằm trong thùng gỗ chính là Ứng Uyên quân.
"A! Sao chàng lại ở chỗ này?" Nhan Đạm cuống quít đưa hai tay lên che ngực, cố gắng đem thân thể giấu vào trong cánh hoa.
Ứng Uyên xấu hổ ho khan, "Ta đang tắm rửa a, tại sao nàng chưa nhìn kỹ đã tiến vào thế?"
"Có người tắm rửa như chàng sao? Đầu cũng không lộ ra, ai mà phát hiện bên trong có người chứ." Nhan Đạm tức giận mắng, trợn mắt lườm Ứng Uyên.
"Chàng đi ra ngoài trước đi."
"Nàng đi ra ngoài trước đi."
Hai người trăm miệng một lời nói, đồng thời liếc mắt nhìn đối phương, không nghĩ tới ánh mắt trùng hợp chạm vào nhau, cả hai xấu hổ vội vàng quay đầu đi.
"Chàng, chàng, thi pháp mặc y phục vào, đi ra ngoài trước đi." Nhan Đạm cúi đầu lắp bắp nói.
Ứng Uyên ngừng một lát, cảm thấy có chút buồn cười, thân thể ghé sát về phía Nhan Đạm, vừa nhìn nàng vừa cười xấu xa nói, "Trước kia ở trong mộng cũng không phải chưa từng thấy qua, nàng xấu hổ cái gì." Nói xong trực tiếp đứng dậy, loã thể đứng trước mặt Nhan Đạm.
"A....a....a!!!" Nhan Đạm cuống quít đưa tay lên che mắt, chỉ là vừa mới đưa tay lên mới nhớ ra trên người không có cái gì che đậy, lập tức kêu to một tiếng rụt tay về tự ôm lấy mình.
Ứng Uyên vẻ mặt xấu xa nhìn Nhan Đạm, ung dung bước ra khỏi thùng gỗ, lại chậm rì rì mặc y phục, sau đó cầm lấy y phục của Nhan Đạm, quay lại cười xấu xa nói, "Nương tử, y phục của nàng bẩn rồi, để vi phu giặt giúp nàng." Sau đó chớp chớp mắt, đi ra ngoài.
"A....a..a! Chàng tiểu nhân! Mau trả y phục lại cho ta." Chỉ chừa lại Nhan Đạm phát điên kêu to ở bên trong.
Ứng Uyên đi đến nội viện, thi pháp lật ngược rùa đen nhỏ của Nhan Đạm, sau đó ngồi bên cạnh ao sen nhàn nhã uống trà.
Hắn nâng hai tay mình lên cẩn thận kiểm tra một hồi.
Gần đây hình như khí tức hỗn loạn trong thân thể càng ngày càng rõ ràng, hắn không cách nào áp chế khí tức khô nóng chạy loạn khắp cơ thể, cũng không tìm ra nguyên nhân.
Mấy buổi sáng gần đây, sau khi thức dậy toàn thân hắn nóng như bị lửa đốt, phải ngâm người vào trong nước đá mới có thể hạ nhiệt.
Vừa rồi, Ứng Uyên ngâm người trong nước đá, cho nên mới hoàn toàn không nghe được động tĩnh bên ngoài. Đến khi đứng dậy, nước đá đã biến thành nước ấm, thậm chí còn toả ra hơi nóng.
"Cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp." Ứng Uyên thở dài một hơi, "Tâm tình cũng càng ngày càng táo bạo không thể không chế."
Ứng Uyên buồn bực, dựa vào tình huống trước mắt của bản thân, nếu tiếp tục ở lại Dạ Vong xuyên, chỉ sợ vấn đề sẽ càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Nếu quả thật một ngày nào đó hắn nhập ma, bất luận là đối với Nhan Đạm hay chúng sinh tam giới đều là mối nguy hiểm lớn, mà hắn cũng tuyệt đối không cho phép ngày đó xảy ra.
Ước muốn cùng Nhan Đạm sống dưới Dạ Vong xuyên thật lâu thật lâu xem ra không thể thực hiện được rồi, phải mau chóng đưa nàng quay về Thiên giới mới được.
Bên này Minh vương bởi vì chuyện ngày hôm qua mà trách mắng Tu Minh.
"Ngươi đúng là không biết trời cao đất rộng, Ứng Uyên quân là người ngươi có thể trêu chọc sao? Ngươi có biết nếu hắn muốn diệt Minh giới ta, chỉ dễ dàng như diệt một con kiến hôi hay không?" Minh vương cúi đầu dậm chân, vô cùng tức giận, "Cái mạng của ngươi chỉ là việc nhỏ, an nguy của toàn bộ Minh giới thậm chí là toàn bộ Yêu Ma Minh tam giới mới là chuyện lớn."
Tu Minh cúi đầu quỳ trên mặt đất, "Phụ vương, hài nhi biết sai rồi." hắn ngẩng đầu quỳ đi đến bên chân Minh vương, nhỏ giọng nói, "Nhưng hài nhi đã phát hiện được một bí mật kinh thiên động địa."
Minh vương vội vàng đuổi hết đám thuộc hạ ra ngoài, trầm giọng nói, "Bí mật gì?"
"Hôm qua lúc Ứng Uyên tấn công hài nhi, hài nhi tận mắt trông thấy trên trán hắn hiện lên ấn ký Tu la, hơn nữa lúc đó thần sắc của hắn giống như nhập ma vậy."
Minh vương cả kinh, "Ngươi xác định không nhìn nhầm?"
"Tuyệt đối chính xác, khi còn nhỏ hài nhi cảm thấy rất có hứng thú với tộc Tu la, cho nên đã đọc rất nhiều ghi chép về bọn họ, hài nhi tuyệt đối sẽ không nhận nhầm."
"Nói như vậy, hắn có thể bình an vượt qua Sinh tử trường, đúng là bởi vì có huyết mạch Tu la bảo hộ, hôm qua chắc hẳn là do lúc trước bị thương cộng thêm bị ma sát khí ở Dạ Vong xuyên ảnh hưởng cho nên mới không áp chế được huyết mạch Tu la trong cơ thể."
"Ha ha ha ha, trách không được Thiên giới lo lắng việc hắn xuống Dạ Vong xuyên như thế, đúng là trời cũng giúp Minh giới ta." Trong mắt Minh vương hiện lên ánh sáng giảo hoạt, nói với Tu Minh, "Việc này vô cùng quan trọng, ngươi nhất định phải giữ kín miệng, còn có nữ tử kia, ngươi phải tiếp tục giám thị nàng ta, nắm rõ nhất cử nhất động của nàng, có lẽ nàng ta chính là điểm mấu chốt khiến Ứng Uyên nhập ma."
"Ngươi lui xuống trước đi." Minh vương suy tư nói với Tu Minh.
"Dạ, phụ vương."
Đợi Tu Minh rời đi, Minh vương gọi tâm phúc đến, "Đem chuyện ngày hôm qua Ứng Uyên đến Minh quật trong mật thư gửi lên Thiên giới xoá đi, mặt khác, mời người kia hai ngày sau đến Minh quật gặp mặt."
Bên này Nhan Đạm mới từ trong dục phòng đi ra.
Ứng Uyên nhìn thấy nàng, trên mặt đầy ý cười, vẫy tay với nàng, "Qua đây."
Nhan Đạm có chút không vui, nhưng vẫn đi đến bên cạnh hắn, ra vẻ trấn định, "Sao vậy?"
Ứng Uyên cầm đoá mẫu đơn vừa hái ở trong nội viện nhẹ nhàng cài lên bên tai nàng, dịu dàng nói, "Hôm qua nàng cùng người khác uống rượu vui vẻ như vậy, hôm nay cũng phải cùng ta uống hai chén."
Nhan Đạm hơi chột dạ, "Ngày hôm qua ta uống say, những chuyện phía sau đã không còn nhớ rõ nữa, là chàng tới đón ta sao?"
Ứng Uyên ngẩng đầu búng một cái lên trán nàng, "Quên hết rồi?" Sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, "Bỏ đi, ta mang nàng ra ngoài giúp nàng nhớ lại một chút vậy." Nói xong lập tức đứng dậy dắt Nhan Đạm đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi Cẩu Đản cư, Ứng Uyên dừng lại nói với Nhan Đạm, "Ôm chặt ta, ta dẫn nàng tới Vong xuyên ngắm cảnh."
Nhan Đạm hưng phấn, vội vươn hai tay ra ôm chặt eo Ứng Uyên, cả người dính sát vào người hắn.
Ứng Uyên nở nụ cười đầy cưng chiều.
Thi pháp dùng tuyệt trần thuật tạo ra một cái bong bóng trong suốt thật lớn bao quanh hai người, sau đó bay về phía sông Vong xuyên.
Chẳng mấy chốc hai người đã bay đến bờ sông Vong xuyên, chung quanh đều là bụi trần bay lượn.
Nhan Đạm hưng phấn quan sát bốn phía, "Ứng Uyên quân, ta có thể ra ngoài được không?" Nàng cẩn thận dùng chân bước lên mặt nước, sau đó buông eo Ứng Uyên ra, chỉ có điều một tay vẫn tóm chặt cánh tay hắn.
"Yên tâm đi, nước sông Vong xuyên nhìn như trong suốt thấy đáy, sóng nước lưu chuyển, thực ra còn cứng rắn hơn cả nham thạch, chỉ cần là người chưa quên đi quá khứ, tuyệt đối sẽ không rơi xuống."
Nhan Đạm nghe vậy cả hai chân đều đạp xuống mặt nước, thậm chí còn nhảy lên nhảy xuống, quả nhiên giống hệt như khi dẫm lên mặt đất.
Tiếp theo, nàng bị bụi trần bay lượn chung quanh hấp dẫn, đưa tay muốn chạm vào, "Những bụi trần này thật đẹp a, giống như bụi sao trên Cửu Trùng Thiên vậy."
Ứng Uyên vội bắt lấy cánh tay đang muốn vươn ra của nàng, "Không được đưa tay ra bên ngoài vòng bảo hộ của tuyệt trần, càng không thể chạm vào những thứ này, những thứ này là hỉ nộ ái nhạc cuồng si hận của người qua sông, là do vọng niệm và ký ức hoá thành, nếu nhiễm phải rất dễ sinh ra chấp niệm."
"Vậy mỗi hạt bụi trần là một đoạn ký ức sao?"
"Phải nói là ký ức sâu đậm khắc cốt ghi tâm, ký ức mơ hồ căn bản sẽ không hình thành bụi trần, càng là tình cảm sâu đậm, ký ức càng mãnh liệt càng khắc cốt ghi tâm, sẽ hoá thành bụi trần càng lớn."
Nhan Đạm ngây ngốc nhìn bụi trần bay đầy trời, đột nhiên cảm thấy có chút thương cảm, "Trong sinh mệnh của một người, thứ quý giá nhất chính là tình cảm, ký ức đều bị bỏ lại ở Dạ Vong xuyên mênh mông này, không người nhớ đến cũng không có người biết được, chàng nói xem nếu không có ký ức, quên đi người mình yêu nhất, vậy sống còn có ý nghĩa sao?"
Ứng Uyên nhìn Nhan Đạm đứng trong Dạ Vong xuyên, đột nhiên nhớ lại tất cả tiên đoán lúc trước của Hiểu Mộng Điệp, nhớ tới lúc ấy chính mình đau khổ lang thang ở Dạ Vong xuyên tìm kiếm toàn bộ ký ức của Nhan Đạm, có lẽ khi đó Nhan Đạm cũng nghĩ như vậy cho nên mới không muốn quên đi mọi ký ức lúc trước, Ứng Uyên nghĩ vậy liền cảm thấy đau lòng, tiến lên ôm lấy Nhan Đạm, giống như muốn khảm nàng vào trong cơ thể mình, để hai người vĩnh viễn không bao giờ rời xa nhau.
"Có lẽ thế gian này không có vĩnh hằng, nhưng chỉ cần dám nghĩ, dám yêu, không quan tâm hết thảy, thì sẽ không có hối hận cùng tiếc nuối." Ứng Uyên cúi đầu nhìn vào mắt Nhan Đạm, "Những ký ức đó sẽ không biến mất, sẽ hoá thành những ngôi sao vĩnh viễn bất diệt, nàng không cảm thấy như vậy rất đẹp sao?"
Nhan Đạm nhìn những hạt bụi trần lấp lánh trên không trung, trái tim mềm nhũn, gật đầu.
"Không phải nàng thích viết thoại bản nhất sao? Thật ra có thể dùng pháp thuật phóng xuất ký ức bên trong những bụi trần này ra ngoài, những ký ức này có thể sánh với những câu chuyện thoại bản đặc sắc nhất, nhất định có thể trở thành tư liệu sống giúp nàng sáng tác sau này." Ứng Uyên cưng chiều dùng ngón tay điểm điểm lên mũi Nhan Đạm.
"Thật sao? Vậy thì tốt quá." Nhan Đạm vui vẻ nhảy dựng lên, "Chàng còn chờ gì nữa, chúng ta xem luôn bây giờ đi, ừm, ta muốn xem cái này." Nhan Đạm chỉ vào một hạt bụi trần nói.
"Được." Ứng Uyên cưng chiều nói, vươn tay rót pháp thuật vào hạt bụi trần nọ, bên trong lập tức hiện ra một bức tranh.
Trong bức tranh là một đôi thiếu nam thiếu nữ, hai người cùng nhau đi ngắm hoa đăng, nam tử mua cho nữ tử một cây trâm bạc, giúp nàng cài lên mái tóc, hai người thề ước sẽ bên nhau cả đời.
"Bọn họ hật hạnh phúc." Nhan Đạm hâm mộ nói, dứt lời lại chỉ vào một hạt bụi trần khác, "Xem cái này xem cái này."
Cứ như vậy, hai người xem ký ức trong bảy tám hạt bụi trần khác, có ngược luyến tình thâm, có âm dương cách biệt, có cừu hận thế gia, có ôm hận mà chết, thật sự là thiên hồi bách chuyển, vừa đáng thương vừa cảm động .
"Thời gian không còn sớm nữa, hôm nay mang nàng ra ngoài không phải vì xem bụi trần, ta có mang theo rượu, chúng ta uống mấy chén đi." Ứng Uyên kéo Nhan Đạm đang xem đến mê mẩn, huơ huơ tay trước mặt nàng.
"Những câu chuyện này thật sự quá cảm động, ta xem một người cuối cùng, được không?" Nhan Đạm lắc lắc cánh tay Ứng Uyên làm nũng.
Ứng Uyên không còn cách nào, chỉ có thể đồng ý với nàng, "Được rồi, người cuối cùng, nàng chọn một cái đi."
"Cái kia đi, cái kia sáng nhất." Nhan Đạm chỉ vào một hạt bụi trần sáng nhất.
Ứng Uyên đưa tay ra điểm lên hạt bụi trần đó một cái, một bức tranh lập tức xuất hiện phía trên.
Đó là một đôi tân nhân đang động phòng hoa chúc, nam tử vén khăn chùm đầu giúp tân nương, thâm tình nhìn nhau, sau đó hai người giúp đối phương cởi bỏ y phục trên người, ở trên giường điên loan đảo phượng.
Nhan Đạm cuống quít che mắt lại, "Cái này, cái này là cái gì a.... mau đóng lại, mau đóng lại." vừa nói vừa nhịn không được liếc mắt nhìn trộm.
Ứng Uyên không nghe theo mà đi đến trước mặt Nhan Đạm, nâng mặt nàng lên nghiêm túc nói, "Yêu và dục vọng vốn là một thể, yêu một người mới muốn có được toàn bộ con người nàng, muốn được cùng nàng hoà làm một thể, thiên địa giao hoà vạn vật sinh, cá nước thân mật vốn là một chuyện rất tốt đẹp."
Nhan Đạm xấu hổ quay đầu đi, "Sao chàng biết?"
Ứng Uyên xoay đầu Nhan Đạm lại, hai mắt chăm chú nhìn nàng, "Giấc mộng ở Địa Nhai vẫn luôn khắc sâu trong đầu ta, huống chi tối hôm qua..." Ứng Uyên quét mắt nhìn Nhan Đạm một lượt từ trên xuống dưới.
"Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?" Nhan Đạm kinh ngạc hỏi.
Ứng Uyên nâng mắt, cố làm ra vẻ thần bí nói, "Không có gì, nàng quên rồi thì thôi, bất quá nàng đã nói muốn mau chóng cùng ta thành thân, nàng không được nuốt lời."
Nhan Đạm giật mình chỉ chỉ vào mình, "Cái gì? Ta nói?"
Ứng Uyên vô tội gật gật đầu.
Nhan Đạm nhíu mày, lâm vào trầm tư.
Ứng Uyên thấy vậy không nhịn được cười. Sau đó vòng tay ôm lấy eo Nhan Đạm, cúi đầu xuống hôn lên môi nàng.
Hôn xong, Ứng Uyên mặt đầy nghiêm túc nhìn Nhan Đạm, "Ba ngày sau chúng ta lập tức thành thân." Sau đó giả bộ đáng thương nói, "Ta thật sự không đợi được nữa."
Nhan Đạm nhìn vẻ mặt vừa thành khẩn vừa ủy khuất của Ứng Uyên, nhịn không được cười thành tiếng, vươn tay nhéo một cái lên mặt hắn, vỗ vỗ bờ vai hắn nói, "Được rồi, bổn tiên tử đồng ý, sẽ chịu trách nhiệm với chàng."
Hai người nhìn nhau nở nụ cười, lại ôm lấy nhau.
Bụi trần đầy trời bao quanh bọn họ, tựa như mộng ảo, giống như đang đứng giữa tinh hà trên Cửu Trọng Thiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com