Phiên ngoại 1.
"Các vị quan gia, lại nói đóa hoa sen cực lớn từ trên trời giáng xuống kia, bên trên hoa sen có một vị tiên tử tuyệt sắc, giống như Cửu thiên huyền nữ, khuôn mắt giống hệt tôn phu nhân. Tiên tử kia tiến đến trước mặt Ma Tôn, muốn mê hoặc tâm trí ngài, thế nhưng Ma Tôn vẫn bất vi sở động như cũ, sát khí cuồn cuộn không dứt, Tam giới rơi vào tình thế nước sôi lửa bỏng a!" Người kể chuyện đặt quạt hương bồ trong tay xuống, cầm lấy chén trà thong dong nhấp một ngụm để nhuận hầu.
"Sau đó thì sao?" Quần chúng vây xem mở lớn hai mắt, đầy trông mong người kể chuyện.
"Tôn phu nhân thấy thế, quyết định dùng liên thân của mình tinh lọc sát khí. Phật liên chậm rãi khỏi động, ánh sáng thánh khiết chiếu rọi mọi nơi, tinh lọc hơn một nửa sát khí, mà nàng lại cạn sạch linh lực, thân vẫn ý tiêu." Người kể chuyện líu lưỡi ai thán, mọi người cũng ồn ào than tiếc. Đột nhiên, hắn nhấc tay vỗ mạnh một cái lên bàn, thanh âm cũng cao lên mấy phần, "Đúng lúc này, trong cơ thể Ma Tôn tỏa ra kim quang, Phật quang vờn quanh, ái nhân ra đi khiến cho ngài ấy rốt cuộc hiểu được đại đạo vô thường, phá tan tâm ma, ngộ được đại đạo, cũng dùng ma thân hóa Thần, hóa giải sát khí thiên địa."
"Hay hay!" Quần chúng vây xem vỗ tay khen hay.
"May mà, trời thương người có tình! Hóa ra, trước kia Ma Tôn từng đem tiên linh của mình đưa cho phu nhân, hơn nữa một tia nguyên thần của phu nhân sót tại trong linh khư của Tôn thượng, bởi vì tình yêu và nỗi nhớ nhung, một lần nữa hóa ra liên thân. Chỉ có điều bởi vì sát khí nhập vào cơ thể, cho nên hóa thành một đóa hắc bạch tịnh đế liên. Đóa hoa sen này được Ma tôn cẩn thận chăm sóc hơn trăm năm, cuối cùng cũng biến hóa, thế nhưng là..." Người kể chuyện ngừng lại, vuốt râu ra vẻ thần bí.
"Nhưng mà cái gì? Ngươi mau nói a!"
Người kể chuyện híp mắt, hạ giọng nói, "Phu nhân trọng sinh nhưng lại có hai linh hồn cùng tồn tại trong một cơ thể, bạch liên còn dễ nói, hắc liên kia thì...."
"Hắc liên thế nào?"
Người kể chuyện cúi người đặt tay lên môi, nhỏ giọng nói, "Mặt xanh nanh vàng, vô cung hung ác.... hắc liên này chính là mẫu Dạ Xoa nha..."
"Ngươi nói ai là Dạ Xoa! Ngươi cái tên kể chuyện này sao lại bịa chuyện lừa gạt người khác thế hả?" Trong đám người vang lên giọng nói non nớt của một đứa trẻ.
Thanh âm này vừa ra, mọi người nhao nhao nhìn về nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy một nam hài chừng năm sáu tuổi, hai má đỏ bừng căm giận nhìn người kể chuyện chằm chằm.
"Đứa bé này..."
"Thật xin lỗi thật xin lỗi, tiểu hài tử nói năng không suy nghĩ." Đúng lúc này, một vị công tử tay cầm quạt xếp, vội vàng chén tới, một tay che miệng hài tử, một tay kéo đứa bé ra ngoài, còn cúi người xin lỗi những người xung quanh.
Hai người rời khỏi quán rượu, đi dạo trên đường.
"Ai nha, Hắc Thổ thúc thúc, sao thúc lại không có ta nói." Cẩu Đản hất tay Dư Mặc ra, có chút tức giận nói.
"Mọi người cũng chỉ nghe tin đồn mà thôi, con so đo với bọn họ làm gì, còn nữa, nếu mọi người biết con là ai, chúng ta rất khó thoát thân." Dư Mặc ném một hạt đậu phộng lấy từ quán rượu vào miệng.
"Dù vậy con cũng không thể để bọn họ vu oan mẫu thân." Cẩu Đản bĩu môi tức giận đáp.
"Vu oan hả? Mẫu thân con không hung sao?" Dư Mặc gõ cằm, như có điều suy nghĩ nói.
"Thúc thúc thúc..." Cẩu Đản dậm chân chỉ vào Dư Mặc.
Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi tới trước Cẩu Đản Cư.
"Không thèm để ý tới thúc nữa, con phải về nhà." Vừa dứt lời, Cẩu Đản liền tức giận chạy về nhà.
Tiến vào nội viện, từ xa đã nghe được tiếng kêu la của Ứng Uyên, "Này này, nương tử, nàng nhẹ tay một chút, lỗ tai của vi phu sắp đứt rồi..." tiếp theo lại nghe được hắn liên tục cầu xin tha thứ, "Phu nhân tha cho vi phu đi, xin phu nhân chỉ rõ vi phu lại làm sai chỗ nào..."
"A? Chàng cứ nói đi?"
"Ta không biết thật mà, ai da, nhẹ một chút nhẹ một chút, ta thật sự không biết."
Sau đó, lại nghe được tiếng da thịt bị đánh.
"Ta ghét nhất là màu trắng, là ai cắm hoa sen trắng ở đầu giường hả? Nói, có phải chàng đem tiểu tiện nhân từ nơi nào về nhà hay không?"
"Không ai đến mà, những cái đó đều là nàng làm hết." Ứng Uyên tủi thân nói.
"Chàng còn dám nói dối?"
Cẩu Đản nhìn Nhan Đạm hai mắt bốc hỏa, cầm chổi đuổi theo Ứng Uyên khắp sân, bất đắc dĩ vỗ trán, "Ai, phụ thân đáng thương quá. Nhưng mà mẫu thân, người như vậy Cẩu Đản giúp người giải thích kiểu gì đây..."
Đừng nhìn hiện tại Ứng Uyên sống không tốt, một trăm năm trước còn hỏng bét hơn thế này nhiều.
Lại nói Nhan Đạm bởi vì hấp thu quá nhiều sát khí. Lúc hóa thành liên thân liền phân ra một nửa nguyên thần chứa đựng sát khí, cho nên hóa thành một đóa song sinh hắc bạch tịnh đế liên, sau khi hóa thành hình người, trở thành song hồn nhất thể, lại bởi vì hồn phách bất ổn, hai hồn thường xuyên hoán đổi cho nhau, lúc thì bạch liên lúc thì hắc liên chiếm giữ thân thể, hoán đổi bất kì, khiến cho Ứng Uyên sứt đầu mẻ trán, không biết đã nhờ bao nhiêu y tiên giúp đỡ, nhưng đều bó tay không biết làm sao.
Bạch liên vốn là chân thân của Nhan Đạm, theo lý thuyết sau khi phục sinh sẽ giống như trước kia, cũng không biết vì nguyên nhân gì mà Nhan Đạm lại quên hết mọi chuyện liên quan tới Ứng Uyên, chỉ nhớ bản thân có một ái nhân, dù phải đi hết góc bể chân trời cũng muốn tìm được người nọ. Đương nhiên Ứng Uyên sẽ nói người nọ chính là mình, thế nhưng Bạch liên lại khẳng định không phải, hơn nữa còn không để ý tới hắn, muốn đi theo Dư Mặc, về sau lại muốn đi tìm giao nhân Đông Hải nào đó, thậm chí còn lấy lòng một tên Minh sai nho nhỏ.
Ứng Uyên tức giận đến mức suýt nữa đã san bằng núi, lấp Đông Hải. Về sau thật vất vả mới trở lại Dạ Vong Xuyên, nhưng lại không muốn thân cận với Ứng Uyên, chính mình ở lại Cẩu Đản cư, đuổi Ứng Uyên ra ngoài.
Bởi vậy mà Ứng Uyên ngày ngày lắc lư trước mặt nàng, tìm kiếm đủ loại thoại bản cùng đồ chơi mới lạ khắp Tam giới, thay đổi nhiều cách dỗ nàng vui vẻ. Lén đem cái gì mà 《pháp tắc mê hoặc lòng người》《luyến ái bảo điển》toàn bộ nghiên cứu một lượt, ngày ngày dỗ ngon dỗ ngọt, chỉ mong có thể mau chóng chiếm được tâm hồn thiếu nữ.
Bạch liên đã khiến người ta hao tổn tâm trí như thế, Hắc liên này lại càng lấy đi nửa cái mạng của lão thần tiên.
Bởi vì Hắc liên sinh ra do hấp thụ sát khí, hỉ nộ vô thường, lệ khí sâu nặng, hơn nữa pháp lực thâm hậu, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi ra U Minh Địa hỏa, chỉ cần hơi không vừa lòng thì sẽ phóng lửa đốt nhà đốt phố, động thủ đánh người, Ứng Uyên ngày ngày cẩn thận hầu hạ, nhẹ lời mềm giọng, vậy mà Cẩu Đản cư vẫn bị đốt trụi bảy tám lần, có một lần thiếu chút nữa đã đốt sạch cả Dạ Vong Xuyên. Ứng Uyên vội vàng dập lửa, lông mày và tóc bị đốt trụi một nửa, y phục cũng bị đốt thành một lỗ lớn mà không phát giác, bị nửa Minh giới nhìn sạch sẽ, hại hắn xấu hổ đến mức tròn một tháng không dám ra ngoài.
Cũng bởi vậy mà Nhan Đạm có thanh danh Dạ Xoa, người người đều trốn tránh. May mà mỗi ngày Ứng Uyên đều dùng yêu thương ân cần chăm sóc, lệ khí trong người nàng mới dần dần giảm bớt.
Hôm ấy, đúng lúc nhân gian tổ chúc lễ Thất tịch, Ứng Uyên đưa Cẩu Đản đến chỗ Huyền Dạ, sau đó dẫn Nhan Đạm cùng nhau xuống nhân gian du ngoạn.
Nghe người ta nói Giang Nam là nơi phong cảnh hữu tình, địa linh nhân kiệt, dân phong chất phác. Ứng Uyên liền dẫn Nhan Đạm đến nơi thế gian phồn hoa này.
Bên hồ Tây Tử du khách như dệt. Nhóm nữ tử mặc xiêm y xinh đẹp, kết nhóm cùng nhau du ngoạn. Trên đường phố người đến người đi, náo nhiệt vô cùng, trên mặt hồ du thuyền đông đúc, đều là quyến lữ có đôi có cặp.
Trời mùa hè, thời tiết nóng bức, cánh tay trắng nõn như ngọc hiển hiện dưới lớp y phục lụa mỏng, từ trong mui thuyền lộ ra cảnh đẹp, khiến cho người ta hoảng hốt, không biết là hoa sen mới gãy, hay là người ngọc thẹn thùng. Trong hồ chợt có ca cơ đánh đàn ca xướng, thanh âm linh hoạt kỳ ảo uyển chuyển, tình thâm ý trường.
Ứng Uyên cũng thuê một chiếc thuyền nhỏ, dẫn theo Nhan Đạm cùng du lam trên Tây hồ. Nhan Đạm một thân áo trắng, trên tóc cài một đóa phù dung trắng, khiến cho dung mạo càng trở nên xinh đẹp mỹ lệ, thỉnh thoảng hấp dẫn ánh mắt của du khách khác, Ứng Uyên nắm chặt tay nàng, trong lòng vô cùng đắc ý.
"Cảnh sắc Tây Hồ đúng là đẹp như trong tranh." Nhan Đạm nhìn cảnh sắc trước mắt, gật đầu tán dương, ánh mắt lộ ra thần sắc vui vẻ.
"Cảnh sắc đẹp đến mấy cũng không đẹp bằng đôi mắt của nương tử." Ứng Uyên chăm chú nhìn Nhan Đạm, mắt lộ vui vẻ.
Hai gò má Nhan Đạm hiện lên một màu đỏ ửng, nàng né tránh ánh mắt của Ứng Uyên, sẵng giọng nói, "Chàng chỉ giỏi nói lời ngon tiếng ngọt."
"Nàng nhìn mấy con thuyền xung quanh người nào không nhìn chằm chằm vào nàng, xem vi phu có lừa gạt nàng hay không." Ánh mắt Ứng Uyên vẫn bất động như cũ, mặt không đổi sắc nói.
"Ta mới không thèm tin lời chàng, ai biết được trong lòng chàng lại đang đánh cái bàn tính gì." Nhan Đạm hất tay Ứng Uyên ra, xoay người tiếp tục ngắm nhìn phong cảnh phía xa.
Ứng Uyên thu tay lại, cầm lấy chén rượu nhấp một ngụm. Thấy Nhan Đạm không để ý tới mình, trong lòng hiện lên một chủ ý, hắn búng tay một cái, thuyền nhỏ đột nhiên lắc lư, thân thể Nhan Đạm nghiêng ngả, suýt nữa nhã vào trong hồ. Đúng lúc đó Ứng Uyên kịp thời vươn tay giữ lấy eo nàng, đem nàng ôm vào trong lòng.
"Nương tử cẩn thận."
Thuyền nhỏ dập dềnh theo gợn sóng, thân thể hai người dính sát vào nhau, giữa khí trời mùa hè có vẻ vô cùng nóng nực.
Ứng Uyên vươn tay nhẹ nhàng vuốt gọn mấy sợi tóc xõa xuống gương mặt Nhan Đạm, nhìn vẻ mặt của nàng dần dần trở nên ngượng ngùng, còn cả cánh môi đỏ tươi kiều diễm, hắn không kìm được cúi người muốn hôn lên.
"Tiểu nhân!" Nhan Đạm lập tức đẩy hắn ra, "Nhất định là do chàng lại giở trò quỷ! Chiêu thức kia chàng dùng bao nhiêu lần rồi hả? Ta sớm đã nhìn thấu rồi!" Nhan Đạm khẽ dậm chân, xoay người quay trở về khoang thuyền.
Ứng Uyên bất đắc dĩ thở dài, sau đó cũng đi vào theo.
Chạng vạng tối, trời đột nhiên đổ một trận mưa nhỏ. Hai người bung dù bước chậm trên đường, đi đến cầu Đoạn Kiều, thấy sắc trời dần tối lại, mưa bụi mịt mù, Nhan Đạm thở dài, "Đáng tiếc, xem ra hôm nay không được ngắm mặt trời bên bờ Tây Hồ rồi."
Ứng Uyên nghe vậy, ngón tay sau lưng khẽ cử động, chỉ thấy mây đen tản đi, mưa dần dần ngừng lại. Mặt trời giống như trứng ngỗng màu vàng nghiêng nghiêng treo giữa không trung, chân trời hiện lên một dải cầu vồng bảy màu, hòa cùng ánh mặt trời, đẹp giống như ảo mộng.
"Nhân gian có một truyền thuyết, nghe nói có một tiên tử yêu một phàm nhân, chỉ có điều thiên quy nghiêm khắc, đem hai người hóa thành tinh tú trên bầu trời, cứng rắn chia cách hai người, hàng năm chỉ có hôm nay mới được gặp nhau trên cầu hỉ thước, không bằng chúng ta cũng bay lên trên cầu vồng kia ngắm nhìn, được không?" Nói xong, Ứng Uyên liền kéo Nhan Đạm, thi triển thuật phân thân, chỉ trong nháy mắt, hai người đã bay tới phía trên cầu vồng.
Trước mắt là hào quang vạn khoảnh, Tây Hồ rộng lớn, phía sau là mặt trời to lớn màu vỏ quýt ánh vàng rực rỡ, dưới chân là cầu vồng bảy màu như lưu ly, Nhan Đạm bất giác nhìn đến ngẩn người. Ứng Uyên nhìn đủ loại màu sắc lấp lánh lóe lên trong mắt Nhan Đạm, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên má nàng.
Du khách thấy phía trên cầu vồng đột nhiên xuất hiện hai bóng người, giống như thần tiên hạ phàm, cả đám người ầm ĩ hoan hô.
"Thần tiên hạ phàm a!"
"Thất tiên nữ và Đổng Vĩnh gặp nhau trên cầu hỉ thước rồi."
Sau đó lại ầm ĩ cầu nguyện.
"Nguyện quãng đời còn lại được cùng ái nhân bên nhau mãi mãi."
"Nguyện tất cả người có tình trong thiên hạ đến được với nhau."
"Nguyện cùng ái nhân đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn ở bên nhau."
Tất cả những tâm nguyện chân thành này đều bay vào tai Ứng Uyên và Nhan Đạm, chỉ cầu thần tiên phù hộ.
Trong vô vàn lời chúc phúc và chờ mong, dưới ánh nắng chiều dịu dàng, Nhan Đạm và Ứng Uyên lấy ôm nhau, hôn môi.
Vừa hôn xong, hai người lưu luyến không rời tách ra, Ứng Uyên phất tay về phía nhân gian, những tâm nguyện này lập tức bay lên không trung, hóa thành lưu tinh bay về phía chân trời. Ngày hôm nay tất cả những người ước nguyện, nguyện vọng đều sẽ trở thành sự thật, không cần lo lắng quãng đời còn lại.
Thịnh cảnh qua đi, hai người hạ xuống mặt đất.
Lúc này Nhan Đạm mới phục hồi tinh thần, vừa rồi dưới cơn xúc động nhất thời quên mất diễn kịch, để cho hắn đắc thủ, trong lòng không khỏi chán nản. Lại nghĩ tới ở trước mắt bao người mình và Ứng Uyên hôn môi, nàng xấu hổ đến mức hai má đỏ bừng, thầm mắng một câu tiểu nhân, nhéo Ứng Uyên một cái thật mạnh sau đó bỏ chạy.
Mặt trời xuống núi, sắc trơi biến thành màu đen. Trên đường treo đầy hoa đăng, bên hồ cũng có rất nhiều người thả đèn, không khí vô cùng náo nhiệt. Ứng Uyên cùng Nhan Đạm đi đạo một vòng, nếm thử tất cả các loại quà vặt, thẳng đến khi Nhan Đạm cảm thấy mệt mỏi hai người mới quay trở về.
Ứng Uyên thấy trên đường có nam tử cõng nữ tử trên lưng, cũng học theo cõng Nhan Đạm lên. Hai người đi đến chỗ hẻo lánh ít người, Ứng Uyên thi pháp, hai người lập tức bay đến một đình viện giữa hồ.
"Nương tử, nàng thấy tiểu viện này thế nào? Nơi này không có ai quấy rầy, phong cảnh cũng rất đẹp."
Hôm nay tâm tình Nhan Đạm không tệ, ngắm ánh trăng Tây Hồ, hài lòng gật đầu.
"Đêm nay là đêm Thất tịch, chúng ta cũng nên học theo tập tục của phàm nhân, cùng nhau thả đèn hoa đăng được không?" Nói xong, Ứng Uyên lấy ra hai chiếc đèn hoa sen, đưa cho Nhan Đạm một chiếc, "Đừng quên viết tâm nguyện nhé."
Nhan Đạm nhận đèn hoa sen, đi đến nơi ít người, viết tâm nguyện lên đèn. Sau khi quay mặt viết chữ về phía mình, nàng mới đi trở về.
"Của ai người đó thả."
"Được, nghe nàng hết."
Ứng Uyên đốt hai ngọn nến bên trong đèn hoa đăng lên, sau đó hai người cầm theo đèn hoa đăng của mình thả vào trong nước.
Nhìn đèn hoa đăng càng trôi càng xa, Nhan Đạm đang muốn đứng dậy, đột nhiên một cơn gió lớn thổi tới khiến cho đèn hoa đăng trên sông xoay tròn một vòng, cánh hoa có viết tâm nguyện kia trùng hợp xoay lại.
Ứng Uyên vội vàng tập trung nhìn, Nhan Đạm vươn tay muốn che mắt hắn, chỉ là đã chậm một bước.
Cùng Ứng Uyên quân vĩnh viễn ở bên nhau.
Ứng Uyên cúi đầu cười, hắn cảm thấy mình đã hiểu rõ tất cả. Thấy Nhan Đạm chuẩn bị chạy trốn, hắn vươn tay ôm ngang nàng lên, cúi đầu cắn một ngụm lên môi nàng, "Tiểu liên hoa tinh này, nàng lừa ta thật khổ, hôm nay không thể không trừng phạt nàng, hại ta không công chịu khổ một trăm năm."
Nhan Đạm có chút tức giận túm tóc hắn, "Là chàng không nhớ ta trước, hiện tại ta cũng muốn để chàng nếm thử tư vị bị người khác lãng quên."
"Được được được, là vi phu sai, nàng đại nhân đại lượng tha cho ta đi." Ứng Uyên thấp giọng năn nỉ, sau đó hôn lên môi Nhan Đạm, vừa hôn vừa ôm nàng quay về phòng ngủ.
Lúc trước, Nhan Đạm liên tục cự tuyệt Ứng Uyên cho nên Ứng Uyên không dám làm ra hành động vượt rào nào, muốn đợi đến khi nàng toàn tâm toàn ý tiếp nhận mình. Hiện tại mới biết tất cả đều là ngụy trang, hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ, khó có thể khống chế.
Trong lúc hôn sâu, toàn thân hai người bốc hỏa, thở dốc liên tục.
Ứng Uyên đặt Nhan Đạm lên giường, đưa tay cởi y phục của nàng, lại hôn lên cổ nàng.
Lúc này, thân thể hai người đã như nước sôi trên lô, gần như bốc cháy.
Ứng Uyên mơ màng ngẩng đầu, thân thể đột nhiên cứng đờ. Dưới thân vốn là Nhan Đạm áo trắng, hiện tại đã biến thành một thân hắc y, không biết từ khi nào đã biến thành hắc liên. Ứng Uyên vội vàng ngồi dậy, sợ chọc giận nàng, nàng sẽ đốt trụi cả tòa viện.
Thật không nghĩ đến, nàng lại nhấc chân ngọc câu lấy eo hắn, kéo hắn ngã vào trên người mình, tiếp đó nàng xoay người nằm úp sấp trên người hắn. Vẻ mặt của Nhan Đạm áo đen khác biệt hoàn toàn so với Nhan Đạm áo trắng, gương mặt xinh đẹp tà mị, đôi mắt giống như có thể câu hồn nhiếp phách.
Ứng Uyên khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, hỏi, "Nhan Đạm, nàng làm cái gì vậy?"
"Phu quân, chàng cứ nói đi." Nói xong liền quấn lấy Ứng Uyên như rắn nước.
Trong tình cảnh này, Ứng Uyên nào kiềm chế được, hai người lập tức quấn quýt lấy nhau.
Không nghĩ tới, tinh lực của Nhan Đạm áo đen vô cùng tràn đầy, một lần lại thêm một lần, ba qua bốn lại, càng ngày càng hào hứng bừng bừng, càng muốn nếm thử nhiều tư thế kỳ quái mới lạ, buộc Ứng Uyên cùng nàng nếm thử. Ví dụ như bịt mắt Ứng Uyên lại, hoặc là vừa hoan ái vừa cầm một cái nhuyễn tiên* nhỏ trợ hứng.
*nhuyễn tiên: roi~~~~ SM~~~~.
Ứng Uyên dở khóc dở cười, nhưng hiếm khi nương tử hào hứng dạt dào cho nên hắn không phá hỏng hứng thú của nàng, chỉ nằm yên mặc nàng loay hoay.
Thẳng đến khi trời gần sáng, Ứng Uyên cũng có chút chống đỡ không nổi, Nhan Đạm mới cảm thấy có chút mệt mỏi.
Sau khi hai người trở về Dạ Vong Xuyên, Nhan Đạm mới đồng ý cho Nhan Đạm đón Cẩu Đản về nhà, lúc này hai người mới chính thức quay về cuộc sống phu thê giống như trước kia.
Mọi người cho rằng phu thê hai người có thể hòa hòa mỹ mỹ một đoạn thời gian, nhưng trên phố lại truyền ra tin tức nói Ma Tôn tìm kiếm thuốc bổ khắp nơi, còn nói mỗi đêm Cẩu Đản cư thường xuyên truyền ra tiếng nam tử kêu rên. Mọi người sợ tới mức không dám đến gần Cẩu Đản cư trong vòng nửa bước.
Lại qua hai trăm năm, hắc liên phát tiết lệ khí đủ rồi, hơn nữa nhờ Ứng Uyên dùng yêu thương làm nhạt sát khí, tóm lại, Nhan Đạm áo đen xuất hiện càng ngày càng ít, rốt cuộc có một ngày, sát khí triệt để tiêu tán, hai hồn hợp nhất, nàng chưa từng xuất hiện lại.
Tất cả mọi người đều thấy mừng thay cho Ứng Uyên, chỉ có Ứng Uyên là thấy chua xót, những hoạt động ban đêm không muốn người biết kia, thật đúng là có phen tư vị khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com