Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2: Nhật ký Dạ Vong Xuyên của Nhan Đạm.

Một.

Tất cả giống như đang nằm mơ vậy.

Ngày hôm qua Ứng Uyên quân thổ lộ với ta, còn thay ta lên Thiên Hình đài chịu phạt, sau đó cùng ta xuống Dạ Vong Xuyên.

Chứng kiến Ứng Uyên quân vì ta mà bị thương nặng như vậy, ta thật sự rất tự trách, cảm thấy là ta đã liên lụy ngài ấy.

Ngài ấy vốn là Đế quân cao cao tại thượng, được vạn người kính ngưỡng, phóng mắt nhìn toàn bộ Tam giới không có ai có thể sánh vai cùng ngài ấy. Nhưng hôm nay vì ta mà ngài ấy tự tước bỏ thần tịch, rơi vào Dạ Vong Xuyên chết tiệt này.

Nếu như không gặp được ta, có phải Ứng Uyên quân sẽ có kết cục tốt hơn không nhỉ?

Ta không biết.

Có lẽ là ta quá ích kỷ, biết rõ ngài ấy nhận ra ta, biết rõ ngài ấy cũng tâm duyệt ta, biết rõ ngài ấy xem trọng ta, trong lòng ta luôn luôn không kìm được cảm động cùng vui sướng.

Ta tham luyến muốn mọi thứ mãi mãi như vậy, chỉ hy vọng không có ngày tỉnh mộng.

Giờ phút này, ngài ấy đang nằm bên cạnh ta. Nếu không phải chỉ cần đưa tay là có thể chạm vào ngài ấy, ta thật sự sẽ cảm thấy ta lại mơ cùng một giấc mơ giống như khi còn ở Địa Nhai.

Giấc mộng cung có thể trở thành sự thật, ta thật sự quá hạnh phúc.

Hai.

Ta thật sự rất thích cuộc sống dưới Dạ Vong Xuyên, thật muốn cứ mãi tiếp tục như vậy.

Ứng Uyên quân trồng rất nhiều rau trong nội viện, mỗi ngày còn có thể nấu cơm cho ta ăn.

Ngài ấy cùng ta đánh cờ, cùng ta luyện kiếm, còn giúp ta chỉ ra lỗi sai.

Mỗi lần nhìn dáng vẻ cuốc ruộng trồng rau của ngài ấy, ta liền nhịn không được muốn cười nhạo ngài ấy.

Ha ha, thật giống như một nông phu phàm nhân bình thường.

Thật tốt, Ứng Uyên quần như vậy chỉ thuộc về một mình ta.

Ai nha, không viết nữa, thiếu chút nữa quên mất, hôm nay ta hẹn với tiểu Phù tới Minh quật xem diễn kịch a.

Ba.

A a a, Ứng Uyên quân cầu hôn ta!

Đây là sự thật sao!!!

Mặc dù trong lòng đã tưởng tượng vô số lần, nhưng ngài ấy cầu hôn ta, ta thật sự không dám tin đây là sự thật.

Từ hôm nay trở đi chính là hôn kỳ, ta rất khẩn trương đó.

Muốn chuẩn bị mấy thứ gì đó nha~, ta nhất định phải chuẩn bị thật tốt mới được.

Lúc trước ta đã đọc qua rất nhiều thoại bản, nhưng lại không có thoại bản nào nói về đêm tâm hôn cả.

Hôm trước tiểu Phù nói Minh giới bọn họ có hương thúc tình, công dụng rất thần kỳ, không bằng tìm nàng xin một chút.

Hì hì, ngẫm lại đúng là có chút xấu hổ.

Bốn.

Mấy ngày trước ta còn đắm chìm trong hạnh phúc, nhưng hiện tại, ta thà rằng tất cả những chuyện này chỉ là một giấc mộng.

Hôm nay Đế Tôn nói với ta rằng, phu quân thân trúng sát khí, một là nhập ma hai là chết, không có biện pháp khác.

Ta không tin, ta không tin.

Rõ ràng chúng ta vừa mới thành thân, còn có nhiều thứ tốt đẹp chờ chúng ta trải qua, vì cái gì? Vì cái gì ông trời lại đối xử với chúng ta như vậy?

Ta có thể trả giá tất cả, van xin ông trời để phu quân của ta khỏe mạnh được không?

Năm.

A, nhân sinh, thật sự chỉ là một trò đùa.

Trái tim của ta bị vò nát, vỡ thành ngàn vạn mảnh nhỏ.

Ta nhìn đôi mắt ẩn nhẫn chịu đựng của chàng ấy, nhìn đôi tay muốn chạm vào rồi lại rụt về của chàng ấy.

Ta nhìn bóng lưng cô đơn của chàng.

Cái gì ta cũng không nói ra được, cái gì cũng không làm được.

Ta không tìm được biện pháp cứu chàng ấy, cũng không dám xuất hiện trước mặt chàng ấy, ta sợ chàng ấy sẽ vì ta mà bị thương.

Ta nên làm cái gì bây giờ...

Ta nên làm cái gì bây giờ...

Chàng ấy để Đế tôn dẫn ta quay về Thiên giới, bỏ mặc chàng ấy ở lại nơi đây.

Ta làm sao có thể sống cô độc một mình.

Phu quân, chàng biết không?

Trái tim ta là của chàng, thân thể ta là của chàng, mạng của ta cũng là của chàng.

Đợi chàng đi rồi, ta sẽ đi tìm chàng.

Chân trời góc biển, thượng bích lạc hạ hoàng tuyền, ta sẽ mãi mãi ở bên chàng.

Sáu.

Phu quân, nói cho chàng biết một tin tốt nha, ta mang thai rồi

Ta đoán là một nam hài, là một nam hài giống như giấc mộng ở Địa Nhai, ta còn đặt tên cho thằng bé là Cẩu Đản.

Chàng có trách ta đặt cho hài tử cái tên xấu như vậy không?

Ta cảm thấy Cẩu Đản tốt lắm, đó là nơi chúng ta đính ước, là nơi chúng ta sống cùng nhau.

Hơn nữa, Cẩu Đản, Cẩu Đản, tên xấu mới dễ nuôi nha.

Ta hy vọng thằng bé sẽ giống chàng, lòng mang tam giới, thương xót chúng sinh, nhưng ta cũng không hy vọng thằng bé giống chàng, bị trách nhiệm trói buộc, không thể sống cuộc sống mình mong muốn, cho nên, cứ để thằng bé như cỏ dại nơi sơn dã, kiên cường dẻo dai, vô câu vô thúc mà tùy ý sinh trưởng.

Chàng có thích như vậy không?

Bảy.

Phu quân, ta đã ngây người ở Địa giác tuyền ba tháng rồi.

Nơi đây rất tốt, có hoa sen ta trồng, còn có kết giới chàng bố trí nữa. Chỉ là ở nơi này ta thường xuyên nhớ tới chàng, nhớ tới dáng vẻ ngồi trong nước điều tức của chàng, cũng nhớ tới ngày đó hai chúng ta quấn quýt ở nơi này.

Chàng biết không, đêm qua ta mơ thấy chàng rồi.

Ta mơ thấy ta và chàng cùng nhau sống trong Cẩu Đản cư dưới Dạ Vong Xuyên, chàng làm cho ta một bàn  đồ ăn ngon, còn ghé vào bụng ta nghe tiếng tim đập của Cẩu Đản.

Chàng thì thầm nói chuyện với thằng bé, còn không chịu nói cho ta biết.

Trong mộng ta rất hạnh phúc.

Nhưng khi ta tỉnh lại, a, thì ra tất cả chỉ là một giấc mộng.

Phu quân, chàng ở đâu?

Chàng có thể nhìn thấy ta không? Có nghe được ta nói chuyện không?

Chàng là gió hay là mưa? Hay là một hạt bụi trần giữa Dạ Vong Xuyên mênh mông này?

Lúc chàng chết ta bắt được một mảnh vỡ hồn phách của chàng, bây giờ nó đã biến thành ấn ký trên cổ tay ta, một hình trăng lưỡi liềm một mảnh tinh vân, tỏa sáng lấp lánh, tựa như những ngôi sao chúng ta đã từng ngắm nhìn.

Ta nhìn nó, giống như chàng vẫn còn bên cạnh ta.

Phu quân, chàng biết không?

Ta rất nhớ chàng...

Thật sự rất nhớ chàng..

Ai nha, Cẩu Đản lại đá bụng ta, xem ra, thằng bé cũng rất nhớ chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com