Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 3.

Nhan Đạm, ái thê của ta.

Lúc nàng đọc được phong thư này, vi phu đã thân về Hỗn độn, hóa thành một hạt bụi trần trên Dạ Vong Xuyên.

Ta do dự thật lâu, không biết có nên viết phong thư này cho nàng hay không, ta sợ khi nàng thấy được thư sẽ thương tâm, cũng sợ nàng không nhận được thư sẽ thương tâm, mà trong lòng của ta có quá nhiều lời muốn nói với nàng, cho nên, ta vẫn viết phong thư này.

Ta đặt nó trong khe hở nơi nàng thường đọc thoại bản, nếu như cơ duyên xảo hợp, cuối cùng sẽ có một ngày nàng nhìn thấy nó, nếu không may, có lẽ nàng vĩnh viễn không tìm thấy được, nhưng bất luận như thế nào, đều rất tốt, có thể nói với nàng những lời này, có thể gặp được nàng, thật sự rất tốt.

Nhan Đạm,  nàng biết không?

Thật ra trước khi tới Địa Nhai, ta đã ái mộ nàng, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã biết nàng không giống những người khác, trên người nàng có một loại tinh thần phấn chấn không mang theo hơi thở nặng nề trên Thiên giới, sức sống mãnh liệt cùng lòng can đảm dám nghĩ dám làm, những thứ này ta vẫn luôn giấu ở đáy lòng, không dám biểu hiện ra ngoài.

Thoạt nhìn nàng rất yếu đuối vậy mà lại kiên quyết đứng chắn trước người tỷ tỷ, lúc nàng nhìn ta, không chỉ không có sợ hãi cùng nhát gan, ngược lại dám dũng cảm biểu đạt phản kháng của bản thân, từ đó trở đi, ta bắt đầu chú ý tới nàng.

Ta thích tới Huyền Tâm Nhai, không chỉ bởi vì nơi đó có tiên quy có thể lật, có Bắc Minh tiên quân có thể đánh cờ, quan trọng hơn là, chỗ đó có nàng, tiểu hoa tiên vừa bướng bỉnh vừa thú vị.

Có lẽ là do sống trong bầu không khí nghiêm khắc trầm lặng ở Thiên giới quá lâu, có lẽ là do thiên quy luật trời đè ép ta đến mức không thở nổi, ta không cách nào ức chế bị nàng hấp dẫn, là nàng khiến cho trái tim chết lặng của ta một lần nữa đập rộn ràng, là nàng để cho cảm nhận được vui vẻ hạnh phúc, tâm tình bất định cùng đủ loại tâm tình, là nàng khiến cho ta một lần nữa cảm nhận được ta vẫn còn sống. Nàng là vệt sáng duy nhất trong cuộc đời u ám của ta.

Có lẽ nàng không biết, ta rất thích nàng trêu chọc ta, giống như ta thích lật rùa vậy, chỉ là trên Thiên giới ngoại trừ nàng ra, có ai có thể hiểu ta?

Ta đã từng cho rằng nhân sinh của mình chính là như vậy, có thể nhìn thấy điểm kết thúc, xử lý chính sự thiên đình, dẹp chiến loạn Tam giới, bảo vệ ngàn vạn sinh linh. Ta không có cơ hội làm chính mình, không có cơ hội tự nghiệm chuyện mới lạ, cũng không có cơ hội cảm thụ ái tình, thế nhưng sự xuất hiện của nàng đã làm cho cuộc sống của ta xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ta bắt đầu suy nghi, đâu mới là cuộc sống mình muốn?

Bỏ đi thân phận Đế quân này, ta là ai? Ngoại trừ vì Thiên giới, vì muôn dân trăm họ mà sống, ta còn lại thứ gì? Rốt cuộc Ứng Uyên là tên của ta hay là đại  biểu cho thân phận Đế quân?

A, nhưng mà vệnh mệnh giống như một trò đùa vậy, cho dù ta đã lựa chọn phản kháng, cuối cùng vẫn không thoát khỏi số mệnh này.

Mặc dù là thần, có khi cũng không thể không cam chịu số phận, có một số trách nhiệm phải gánh vác, không có khả năng buông xuống.

Đôi khi ta cũng sẽ nghĩ, nếu có thể sống thêm một lần thì tốt biết bao.

Như vậy, ta nhất định phải gặp nàng sớm một chút.

Không kiêng nể gì, cứ vậy sống theo ý mình.

Hành phong không ngừng, mưa rơi không về.

Chuyện cũ theo gió, yên hàn cô mạc.

Nếu có kiếp sau, Nhan Đạm, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau, có được không?

Phu quân của nàng, Ứng Uyên.

__End___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com