Phiên ngoại nhỏ.
1: Dấm chua tinh Ứng Uyên
Ba người từ lễ hội cầu phúc quay về Tuyệt Trần cung.
Cẩu Đản nhỏ giọng hỏi, "Mẫu thân, phụ thân làm sao vậy? Vừa rồi tại sao lại đánh nhau? Thúc thúc kia là ai?"
Nhan Đạm thả chậm bước chân, nhỏ giọng trả lời, "Xuỵt, cha ngươi lòng dạ hẹp hòi, vị thúc thúc kia là bạn tốt của mẫu thân, hắn ghen tị đó."
Cẩu Đản ngầm hiểu, che miệng cười trộm, "Mẫu thân, phụ thân thích ăn dấm chua như vậy, nếu Cẩu Đản ôm mẫu thân một cái, phụ thân sẽ không đánh Cẩu Đản chứ?"
Nhan Đạm bật cười thành tiếng, "Sao có thể như vậy được, hơn nữa, Cẩu Đản yên tâm, nếu phụ thân đánh mông nhỏ của Cẩu Đản, mẫu thân liền đánh mông nhỏ của phụ thân ngươi, cho ngươi hả giận."
Cẩu Đản vui vẻ vỗ tay, "Được ạ, mẫu thân thật lợi..."
Chữ "hại" còn chưa nói ra khỏi miệng, Ứng Uyên đã quay đầu lại trừng mắt, khiến cho mẫu tử hai người im bặt.
Cẩu Đản nhận ra tình huống không ổn, vội vàng chạy mất dạng.
Nhan Đạm điềm nhiên như không có việc gì cũng muốn chạy đi, lại bị Ứng Uyên kéo lại, "Ta lòng dạ hẹp hòi?"
"Không có không có." Nhan Đạm nở nụ cười nịnh nọt.
"Ta thích ăn dấm chua?"
"Không có không có." Nhan Đạm vươn tay đặt lên vai Ứng Uyên xoa bóp, "Chàng rộng lượng nhất."
Ứng Uyên cười lạnh một tiếng, bế ngang Nhan Đạm lên, "Ta mang thù lắm đấy, nàng nói xem nàng lên đền bù tổn thất cho ta thế nào đi." Nói xong liền đi về phía phòng ngủ.
"Ta... đêm nay ta hầm canh hạt sen cho chàng uống được không?"
"Không được."
"Ta ta vậy đêm nay ta không ngủ cùng Cẩu Đản." Nói xong chữ cuối cùng Nhan Đạm có chút xấu hổ, giọng nói cũng nhỏ như muỗi kêu.
Ứng Uyên cúi người cắn một cái lên mặt Nhan Đạm, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm chằm vào nàng, "Không cần đợi đến đêm nay."
Hai người tiến vào phòng ngủ, chỉ chốc lát trong phòng truyền đến tiếng cãi cọ.
"Chàng làm gì thế hả?"
"Không phải nàng nói muốn đánh mông ta sao?"
"......"
"Nàng cùng tên Dư Mặc kia thật sự không có gì?"
"Đương nhiên là sự thật..."
"Vậy tại sao hắn lại có ấn ký hình hoa sen của nàng?"
"Đó đều là chuyện đã qua."
"Ta mặc kệ, ta cũng muốn."
"Chàng đừng náo."
"Ta muốn ấn ký ở chỗ này."
".... không muốn, chàng vô sỉ."
"Ta muốn."
"....."
Cẩu Đản đang chơi cùng rùa đen nhỏ.
Cẩu Đản: "Rùa nhỏ à, sao ngươi vẫn chưa về nhà? Có phải cũng giống như ta, có nhà mà không thể về?"
"....."
"Ai, nếu ta trở về sớm sẽ làm hỏng chuyện tốt của phụ thân, như vậy nhất định sẽ bị đánh mông."
"Ai, ngươi xem ngươi lại không lật người được rồi, chúng ta đúng là đồng bệnh tương liên nha."
2: Trái tim của Ứng Uyên.
Trong lòng mỗi người của Minh giới đều biết, hiện tại sinh hoạt của bọn họ được cải thiện lớn như vậy không thoát khỏi việc thượng thần của Thiên giới Ứng Uyên vẫn lạc.
Nếu thời điểm vẫn lạc hắn không móc sống trái tim mình ra, hóa thành đất đai, tạo ra một ốc đảo, vậy thì thổ địa cháy đen giống như nham thạch dưới Minh giới bất luận thế nào cũng không xuất hiện màu xanh lá.
Mà mảnh ốc đảo này càng ngày càng biến lớn, dần dần lan tràn toàn bộ Dạ Vong Xuyên.
Về sau Ma Tôn thi triển pháp thuật khiến cho ánh mặt trời, mưa móc, dòng sông nhập vào Dạ Vong Xuyên, con dân Minh giới mới kết thúc quãng thời gian sống ẩn núp dưới lòng đất không được nhìn thấy ánh mặt trời.
Mọi người dựng nhà cửa phòng ốc bên cạnh mảnh thổ địa đó, sau lại trồng trọt, thậm chí còn thời gian đọc sách làm thơ, cuộc sống ấm no như hiện tại là thứ bọn họ mong ước đã lâu, rất nhiều người không nguyện ý quay trở lại quãng thời gian chinh chiến oán giận sục sôi kia, thầm nghĩ có một mái nhà, một ái nhân, yên lặng sống qua một đời.
Tuy được hưởng chỗ tốt từ cái chết của thượng thần Thiên giới, nhưng đại đa số dân chúng bất quá chỉ cảm động cùng tỏ lòng biết ơn một hai câu, ai lại sẽ nhớ lâu?
Sau khi rời khỏi Địa giác tuyền, Nhan Đạm ở lại trạm dịch nhỏ của Ất Tàng mấy tháng, đợi đến khi nhập Minh tịch mới được phân đến nơi ở của lưu dân, về sau nhờ Ất Tàng lôi kéo không ít quan hệ mới được chuyển tới Lưu Vân phường như bây giờ.
Lưu Vân phường này cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một trong số các dân phường bình thường, trước phường có một khoảng đất rộng, còn có một dòng suối nhỏ, ngoại trừ gần Minh quật gần hơn các phường khác một chút, còn lại giống hệt đa số dân phường khác.
Người khác không biết nữ tử ngoại tịch này suy nghĩ gì mà nhất quyết muốn chuyển tới nơi này, chỉ có mình Nhan Đạm biết, đây là nơi Ứng Uyên vẫn lạc, cũng là nơi đầu tiên ốc đảo xuất hiện.
Sau khi Nhan Đạm chuyển tới đây, nàng rất dụng tâm chăm sóc mảnh đất trước viện.
Mỗi ngày sau khi Cẩu Đản ngủ say, nàng sẽ đi tới trước mảnh đất trống đó, ngồi xuống kể lại tất cả những chuyện xảy ra trong ngày hôm đó một lần.
Cũng không biết tại sao, hoa màu Nhan Đạm trồng đặc biệt tươi tốt, trời thu hạt thóc óng vàng rực rỡ ngát hương, hạt kê trắng trắng mập mập, rau dưa tươi tốt.
Giống như bất luận nàng ném thứ gì xuống đều sẽ mọc rễ nảy mần, đơm hoa kết trái.
Mỗi lần hàng xóm chung quanh nhìn mảnh đất trước viện nhà Nhan Đạm, đều không nhịn được hỏi, vườn rau nhà ngươi phát triển tốt như vậy, nhất định là có bí quyết gì nha, mau dạy cho chúng ta đi.
Nhan Đạm thầm đáp trong lòng, đây là trái tim của phu quân ta, đương nhiên là phải thiên vị ta rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com