Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bên trong Trấn Hồn Đăng


"Chúng ta đánh cược nhé" Thẩm Nguy lên tiếng hỏi, cố gắng kiềm chế bản thân không lao tới ôm lấy người kia. Đánh cược đi, cược lấy một lần cuối, vì mình vì người.

Triệu Vân Lan không nói rõ trong lòng lúc này là tức giận hay yếu đuối, bản thân đáng lẽ phải lao đến đánh cho cái gương mặt tươi cười kia một trận. Từ đầu hắn đã giấu y, giấu giấu diếm diếm chuẩn bị sẵn cho mình một cái kết cục thê thảm thân thể tiêu tan hồn phi phách tán. Thế nhưng tim y vẫn là tim người, trước sau cũng chỉ chứa một mình Thẩm Nguy. Hắn nhíu mày, lòng y đã khó chịu, hắn đứng trước mặt y rơi lệ thế kia, y làm sao còn có thể tức giận.

Thiên ngôn vạn ngữ đến khi ra khỏi miệng lại chỉ có thể đổi thành một cái cười như có như không "Cược cái gì?"

"Bất kể qua bao lâu, chúng ta sẽ gặp lại nhau"

Khốn khiếp.

Lần nữa mở mắt sống lại giữa cái vùng sáng vàng rực vô tận, Triệu Vân Lan đã không nhớ nổi mình chết đi sống lại bao nhiêu lần rồi. Tên mắt mèo người Địa Tinh chết tiệt kia quả nhiên nói thật, làm bấc đèn không khó, chỉ là cứ sống lại, để ngọn lửa thiêu đến chết đi rồi lại sống lại mà thôi. Mỗi lần đều là chân chân thực thực bị thiêu chết rồi lại sống lại để bị thiêu chết. Triệu Vân Lan y đã sớm quen rồi, cảm giác đau đớn tới đâu cũng đã chẳng còn có thể khiến y nhíu mày.

Ánh sáng đạm nhạt lần nữa ngửi thấy hơi người lại lóe lên, từ bốn phương tám hướng thu về chỗ này, tựa như con quái thú tham lam cắn nuốt thân thể y, để lần nữa Trấn Hồn Đăng sáng lên.

Là một tên cảnh sát không nên thân toàn lo chuyện đấu trí với những tội phạm người Địa Tinh căn bản đã có dị năng hơn hẳn mình, Triệu Vân Lan từ sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát đã lười rèn luyện thân thể vô cùng. Lâu ngày dưỡng thành cái bộ dáng vừa cao vừa gầy gió thổi một cái là bay. Dáng người tinh mỹ thon gầy ngồi thản nhiên nơi đó, để mặc ngọn lửa rực rỡ của Trấn Hồn đăng chầm chậm cắn nuốt chính mình.

Lại sống lại rồi.

Trong Trấn Hồn đăng không có thời gian không có gì cả, cho nên Triệu Vân Lan không biết đã bao lâu trôi qua. Y đếm được mình chết đến lần thứ chín mươi chín và sống lại lần thứ một trăm thì đã không đếm nữa, dù sao cũng chẳng để làm gì.

Vì chỉ là một bản thể linh hồn, cho nên cái hay ho duy nhất ở nơi đây đối với y chính là muốn gì được đó. Mỗi lần mở mắt chỉ cần tưởng tượng một chút, tỉnh lại sẽ có dáng vẻ mình mong muốn. Triệu Vân Lan vốn là kẻ hướng ngoại quảng giao ưa nói nói cười cười, một mình ở nơi này đến đau đớn thân thể cũng không thể khiến y bớt nhàm chán thì chuyện biến thân này tất nhiên trở thành thú vui duy nhất.

Lần này tỉnh lại y suy nghĩ một chút, lúc mở mắt ra cảm giác được bản thể trở lại tuổi thiếu niên. Cái thời mười bảy mười tám tuổi đồng phục áo trắng cổ lam nhạt, râu trên mặt mỗi ngày đều chăm chỉ cạo.

"Ha ha, lại trở thành một tiểu soái ca"

Sau đó, tiểu soái ca Triệu Vân Lan bị ngọn lửa trong Trấn Hồn Đăng thiêu chết.

Mỗi lần tỉnh lại một tạo hình mới, Triệu Vân Lan nhàm chán chơi trò đóng vai này đến nghiện. Một tên điểu ty vui vẻ hạnh phúc đeo cặp kính cận to, một vị quân nhân oai vệ thời dân quốc, một vị tướng quân uy mãnh thời cổ.

Thế nhưng chơi mãi một trò cũng chán. Vui vẻ không còn, thế thì tìm ngược đi.

Lần này tỉnh lại, Triệu Vân Lan trở về khoảnh khắc đó.

Mệt mỏi từ sâu thẳm tâm hồn tràn ra khắp thân thể. Đau đớn từ mỗi vết thương mang đến đều rõ ràng. Cơ bắp co rút vì hậu quả của việc tự tiêm huyết thanh biến dị vào người, vết thương do xích sắt và roi da do tên em trai biến thái của Thẩm Nguy để lại bị cưỡng ép mở miệng, đau đến thấu xương.

Và cả trái tim nhói lên như đang bị chùy băng ghim vào.

Triệu Vân Lan ngồi dậy trong cái khoảng sáng vàng vừa ấm áp vừa tàn độc của Trấn Hồn Đăng, bàn tay trái đưa lên ôm ngực. Đau đớn quá. Cái cảm giác ngày ấy nhìn Thẩm Nguy lao tới trước mặt dùng thân thể chắn cho mình một đòn.

Bàn tay phải của hắn khi ấy còn kịp nắm lấy tay y, một cái siết tay dịu dàng ấm áp tựa như bao lần hắn xuất hiện cứu nguy cho y. Hắc Bào Sứ, Hắc Lão Ca, Thẩm Nguy. Luôn là hắn cứu y, luôn là hắn đem y vào nơi an toàn nhất, dốc lòng dốc sức mà bảo vệ cho Triệu Vân Lan y.

Thẩm Nguy vẫn luôn như vậy, không hỏi có đáng hay không.

"Thẩm Nguy à Thẩm Nguy, anh còn chưa hỏi tôi có đồng ý không." Đau đớn trong tim, sao anh lại ép tôi phải nhận.

Dạ Tôn điên cuồng tụ khí thành băng, chùy băng kia tươi sống đâm vào da thịt, đâm vào trái tim còn đang đập của Thẩm Nguy, cũng đâm vào tim Triệu Vân Lan, đau đến không thở được.

"Giết ta đi" Triệu Vân Lan thở hổn hển, cúi đầu khàn giọng gằn từng chữ "Giết ta đi"

Ngày đó y cũng gào lên như thế.

Thẩm Nguy chết rồi, y sống còn ý nghĩa gì.

Hơn hai mươi năm sống trên đời, đi ngược đến một vạn năm trước rồi lại đến một vạn năm sau, hai người bọn họ chỉ có nhau.

Cũng như ngày ấy Thẩm Nguy ngồi bên vách núi, chân thành ngây ngô mỉm cười cảm ơn Triệu Vân Lan, ngoài anh ra chưa từng có ai nguyện ý ngồi xuống nói chuyện với tôi.

Triệu Vân Lan y cũng thế, chỉ khác là không ai nguyện ý nói chuyện để hiểu Thẩm Nguy, bản thân y lại không nguyện ý chia sẻ với bất cứ ai câu chuyện của mình.

Cha phản bội mẹ, hại mẹ mất mạng. Chuyện này thành cái gai đâm trong lòng Triệu Vân Lan rất lâu, lâu đến hai mươi năm trời. Y thực sự cho rằng, trên đời này chẳng có thể dựa vào ai cả, bất kì ai. Những người ở cục điều tra đặc biệt, người dân Long Thành cũng thế, là họ dựa vào y, họ là để y bảo hộ.

Không có ai cảm thấy cần phải bảo hộ y. Chuyện của y, càng không có người dám hỏi tới.

Thế nhưng cái tên không nên thân như Triệu Vân Lan, tủ lạnh trong sở điều tra lúc nào cũng có cá khô và bỏng ngô mà tủ lạnh trong nhà riêng lại để bốc mùi được. Y là như thế, quan tâm người khác, tùy tiện với chính mình.

Cho đến khi gặp Thẩm Nguy.

"Xin chào, tôi là thầy giáo dạy ở đây, Thẩm Nguy" Tên thầy giáo mạo danh kia đã nắm chặt tay y không buông. Rõ ràng một bàn tay to lớn mang cái hơi lành lạnh như bàn tay người chết, lúc nắm tay y vừa cẩn thận lại vừa lưu luyến.

Khoảnh khắc ấy, Triệu Vân Lan đã bắt đầu lưu tâm đến người tên Thẩm Nguy này.

Y là cảnh sát, là cục trưởng, y là lệnh chủ trấn hồn lệnh, cha y là cục trưởng cục Tinh Đốc y còn không thèm coi vào mắt, nhiếp chính quan chưởng quản cả địa tinh rộng lớn còn phải khom lưng cúi đầu nể mặt y vài phần. Triệu Vân Lan y, chính là kẻ luôn đứng trên người khác.

Thế nhưng, cố tình, Thẩm Nguy lại luôn coi y như một con mèo chẳng được tích sự gì, luôn kéo y ra sau lưng hắn mà bảo hộ.

Bất luận chuyện lớn chuyện nhỏ, bất luận nguy hiểm hay bất lợi, hắn luôn luôn bảo vệ y trước tiên.

Triệu Vân Lan đương nhiên không phải tên mù, làm sao nhìn không thấy. Trước kia còn là Thầy Thẩm hắn còn để y vì mình mà chịu một gậy của tên côn đồ. Ngày sau không cần che giấu thân phận nữa thì người ta dám động đến y hắn lập tức đánh chết người ta, người ta tính kế y hắn liền đem mạng mình ra đổi, người ta có thể chữa bệnh cho y, đầu gối cao quý chưa từng chạm đất của hắn lại quỳ trước cửa người lạ cả đêm mưa.

Triệu Vân Lan tự hỏi, rốt cuộc người này đối với mình, nên làm thế nào đây.

Xoắn xuýt nửa ngày, cuối cùng lại bị một bát cơm nóng một bát canh thơm bắt mất hồn.

Triệu Vân Lan ăn cơm, hít hít cái mũi nhìn người trước mắt "Thẩm Nguy, nghĩ tới mắt tôi sáng lại rồi lại mất cái phúc phần được ăn cơm anh nấu, như vậy không bằng mù lâu thêm một chút"

"Đừng có mang mạng mình ra nói giỡn" Đôi chân mày xinh đẹp khẽ cau lại, ánh mắt sáng trong qua cặp kính nhìn y lại không chút giận dữ, ngập tràn trong ấy chỉ có dịu dàng cưng chiều.

Triệu Vân Lan chỉ cười không nói, ngoan ngoãn ăn cơm.

Y vốn không nói giỡn, mạng này sao, từ lâu y đã chẳng quan tâm, có vậy y mới phóng tay làm liều hết lần này đến lần khác, không sợ trời chẳng sợ đất mà thần tiên ma quỷ y cũng chẳng coi là gì.

"Thẩm Nguy, anh muốn mạng của tôi không?" Triệu Vân Lan lau miệng, ngồi trên bàn cười cười hỏi Thẩm Nguy. Ánh mắt y lúc nào cũng lấp lánh tràn ngập ý cười, trên mặt vừa râu vừa tóc rõ ràng lộn xộn lại có cái vẻ phong tình không nói nên lời.

Thẩm Nguy nghe thế thì tái mặt, đặt bát đũa xuống nghiêm túc nói "Triệu Vân Lan, tôi sẽ không làm hại anh"

Cái vẻ mặt mới vừa còn vui vẻ ấm áp ăn cơm cùng mình lúc này lại vì một câu nói mà trắng đến độ không còn huyết sắc, Triệu Vân Lan đau lòng thầm rủa cái miệng tiện của mình.

Giải thích nhiều cũng chẳng biết nói sao. Y dứt khoát đứng dậy vòng sang bên kia đứng đối diện Thẩm Nguy.

Gương mặt đẹp đẽ như tượng tạc lúc này đang bị dọa đến tái mét, viền mắt đỏ lên vừa run rẩy vừa đau lòng, là vì nghĩ mình không tin hắn sao, Triệu Vân Lan cảm thấy đau đến không chịu được.

Y nhìn vào đôi mắt kia, một con người cường đại như thế, bá đạo như thế hết lần này lại đến lần khác dành hết thảy ôn nhu cho y. Dù Thẩm Nguy từ đầu đến cuối luôn coi y là đứa trẻ, giả dối mà che giấu thật nhiều chuyện, thế nhưng suy đến cùng, nhìn vẻ mặt tái nhợt vì sợ hãi một câu nói bâng quơ của y, Triệu Vân Lan thấy mình thua rồi.

"Tôi cũng chỉ có cái mạng này, anh hết lòng bảo vệ nó như thế, anh muốn không, giao cho anh đấy."

Giống như bị ném xuống hầm băng ngàn năm, trái tim Thẩm Nguy đông cứng đau đớn vì nghĩ Triệu Vân Lan không tin mình, lúc này phản ứng chậm một nhịp. Đau thương vẫn quẩn quanh nơi đáy mắt nhưng ánh nhìn người trước mặt lại mông lung "Anh có ý gì?"

"Tin anh đấy, giao cái mạng này cho anh." Triệu Vân Lan rũ mắt xuống, giọng nói lại có phần tùy tiện nhẹ nhàng hơn "Những cái khác tôi cũng có, nhưng có lẽ phần lớn chẳng vừa mắt anh, chỉ có phần chân tâm này đáng mấy đồng."

Mạng này giao cho anh, tâm này giao cho anh.

Thẩm Nguy chẳng kịp suy nghĩ gì, chỉ biết vươn hai tay ôm lấy Triệu Vân Lan vào lòng siết chặt. Hắn vòng tay qua người Triệu Vân Lan, tay trái siết chặt lấy tay phải để cảm nhận sự chân thực của chuyện này, móng tay cắm vào da thịt đến bật máu, khớp xương cũng vang lên răng rắc nhưng trong vòng ôm ấy lại không chút nào siết đến Triệu Vân Lan.

Bị cái ôm ấm áp bao phủ, Triệu Vân Lan thở dài, vòng tay vỗ vỗ hai cái lên lưng người kia, cảm nhận cái thân hình mạnh mẽ cao lớn luôn bảo vệ mình lúc này còn đang run rẩy nhẹ nhẹ, nơi mềm mại nhất trong đáy lòng như bị người cào nhẹ qua, vừa đau vừa ngứa.

"Tôi đón được rồi" Thẩm Nguy thì thầm bên tai, giọng nói trầm trầm uy phong lúc này lại nhẹ nhàng thủ thỉ, từng lời như tơ như kén chui vào tai Triệu Vân Lan "Tôi nhận, một đời này của anh, mạng này của anh, tôi sẽ bảo vệ chu toàn, chân tâm này tôi nhận được rồi"

Triệu Vân Lan nghe được thì thả lỏng hoàn toàn bản thân chìm vào cái ôm vững chắc của người nọ. Lúc này nhớ lại trái tim đau đớn lại muốn bật cười. Tên kia lúc đó còn lừa y, móng tay cắm vào da thịt đến bật máu, y vừa nhìn thấy lại tức giận chửi ầm lên.

Thẩm Nguy, tên này rất không biết tốt xấu, thường xuyên coi bản thân là một khối gỗ, tùy tùy tiện tiện cho người ta chém đếm máu tươi ba thước vẫn cười. Triệu Vân Lan ghét vô cùng.

Lửa của Trấn Hồn đăng lần này lại thật chậm, lan mãi chưa lan đến người.

Dòng kí ức theo những cơn đau trên thân thể tràn về mạnh mẽ. Ngày đó trong Trường sinh Địa Quân Điện, Thẩm Nguy dắt tay Dạ Tôn bước đi. Triệu Vân Lan vô lực nằm trên đất nhìn theo, chỉ muốn hỏi "Anh dám đi sao"

Đời này của tôi còn chưa hết, anh dám đi sao, sau này tôi chết thì anh làm thế nào?

Cuối cùng hắn trả lại mặt dây chuyền kia.

Chẳng có gì quý giá, chỉ là một mảnh vỏ kẹo, vạn năm trong ngực người kia, đặt ở nơi gần trái tim nhất, trân trọng đến vô cùng.

Suy nghĩ đến đây, Triệu Vân Lan mới nhớ tới, lúc mình lấy thân tế Trấn Hồn Đăng, đã cầm mặt dây chuyền kia ở trong tay. Mở bàn tay phải ra, mặt dây kia vẫn ở đó.

Ngọn lửa Trấn Hồn đăng vốn màu vàng nhạt ấm áp, lúc này lại đột nhiên xảy ra biến chuyển, lửa hóa đỏ, cuồng dã cháy lên cao. Triệu Vân Lan theo bản năng nắm chặt tay lại giấu mặt dây chuyền vào lòng, ngọn lửa chậm chậm nhạt màu trở nên ôn hòa.

Đây là chuyện gì?

Dù gì Thẩm Nguy chết đi cũng chỉ để lại cho y mặt dây chuyền này, ai mà biết Trần Hồn Đăng có còn chịu trả nó cho y vào lần tỉnh dậy sắp tới hay không. Triệu Vân Lan đánh cược cũng không muốn, kiên quyết nắm chặt tay lại cho tới lúc bị thiêu cháy thành tro cũng không mở tay ra nữa.

Lần nữa sống lại, Triệu Vân Lan tiếp tục chọn dáng vẻ lúc cuối cùng kia. Lần lần lượt lượt trả qua hết thảy đau đớn trong trận chiến cuối cùng đó, cũng nhờ thế dòng kí ức trở nên vô cùng rõ ràng.

Bởi vì cứ mở tay ra ngọn lửa trong Trấn Hồn Đăng lại lăm le tới mặt dây chuyền kia, Triệu Vân Lan ngoan cố giữ nó trong tay không để lộ ra chút nào.

Thẩm Nguy chết rồi, đời này người duy nhất Triệu Vân Lan giao mạng vào tay đã chết, y còn sống làm gì.

Tên mắt mèo kia nói, cần một vị dũng sĩ anh hùng lấy thân tế Trấn Hồn Đăng. Triệu Vân Lan cười nhạt, lời thoại nhảm nhí lừa trẻ con.

Quách Trường Thành một thân mang năng lượng trắng còn đó, vô số người chỉ cần bất kì ai cam nguyện đều trở thành nhiên liệu cho Trấn Hồn đăng được, mà thành nhiên liệu của Trấn Hồn Đăng rồi thì ai mà chả thành anh hùng.

Triệu Vân Lan chỉ là khi đó trùng hợp, y đã không còn ý nghĩa để sống.

Cũng may lựa chọn chết đi rồi mới gặp được Thẩm Nguy trong một khắc kia, cũng không biết là khoảng thời không nào.

Đau đớn trên thân thể khiến Triệu Vân Lan run lên, cười khổ, miệng thì thầm gọi "Thẩm Nguy, Thẩm Nguy"

Lòng bản tay phải nắm chặt đặt gần tim nóng lên, từ khe những ngón tay lóe lên những tia sáng chói lóa trắng tinh.

Nhữngng tia sáng yếu ớt lại giống như thực thể, len lỏi qua kẽ tay Triệu Vân Lan bay lượn trong không khí rồi đan vào nhau, từng chút từng chút một dệt nên một tấm lưới bao lấy y. Ngọn lửa vàng rực của Trấn Hồn đăng trở nên cuồng dã đỏ đậm nhưng phút chốc lại bị chắn ngoài tấm lưới kia, chẳng mảy may chạm đến Triệu Vân Lan.

"Thẩm .... Nguy?"

Ngày đó Lâm Tĩnh kéo Triệu Vân Lan ra khỏi Địa Quân Điện nhỏ giọng bảo "Dạ Tôn như thế chắc là chết rồi"

Chắc là chết rồi, bởi vì không một ai trong bọ họ nhìn thấy xác Dạ Tôn. Khoảnh khắc Thẩm Nguy ở trong người Dạ Tôn tự bạo, thân thể Dạ Tôn giống như nổ tung đấy nhưng một chút dấu vết cũng không để lại gì, tan biến vào hư không.

Cũng chính vào lúc đó,  mặt dây chuyền này lăn đến trước mặt Triệu Vân Lan.

Hai con người sống sờ sờ qua cả vạn năm mang năng lực cường đại hơn bất cứ người nào sao có thể tan biến hoàn toàn không lưu lại chút gì như thế?

Triệu Vân Lan kìm nén trái tim đang run rẩy bởi trăm vạn loại phỏng đoán đang chạy điên cuồng trong đầu, y nâng tay phải lên trước mắt, nhè nhẹ mở ra.

Mặt dây chuyền vốn là khối cầu màu vàng nhìn như đá quý, lúc này theo từng dải sáng thoát ra ngoài dệt nên tấm lưới bảo vệ Triệu Vân Lan, khối cầu nhỏ càng lúc càng trở nên trong suốt.

Triệu Vân Lan nhìn kĩ, bên trong là bóng người.

Hai người giống y hệt nhau, tay nắm tay, nằm đối diện như tư thế hai đứa trẻ song sinh đang ngủ. Suối tóc đen dài, mi mục như họa, đôi mắt nhắm nghiền vẫn không che được nét ôn hòa. Ngươi còn lại một đầu tóc trắng như tuyết, khi nằm yên cũng vẫn là cái khí chất yêu nghiệt.

Triệu Vân Lan há miệng thở thật sâu, run rẩy gọi "Thẩm Nguy, là anh, Thẩm Nguy"

Ngàn năm hay vạn năm, bao lâu thì không nhớ. Nhưng vô số lần trải qua cảnh chết chóc này, vô số lần sống lại khoảnh khắc đau lòng tận mắt nhìn thấy Thẩm Nguy chết đi, Triệu Vân Lan mỗi lần đều như nhau, vẫn đều đau lòng đến chết.

Càng đau, nỗi nhớ càng sâu nặng. Tương tư thành khổ, mà tương tư kẻ vì mình mà chết lại càng khổ lâu.

Lúc này nỗi tương tư ấy lại thành hình trước mắt, kẻ không sợ trời đất chẳng sợ thần tiên lần đầu run rẩy sợ hãi đây không phải sự thật, nức nở nỉ non gọi tên người trong lòng "Thẩm Nguy, Thẩm Nguy"

Triệu Vân Lan lần nữa mở mặt dây chuyên kia ra, chiếc vỏ kẹo màu vàng với hình xoáy đồng tâm cũ kĩ lúc này lại trở thành một tấm thảm sáng, vòng xoáy kia sâu như một cơn lốc giữ lại tất thảy hỗn loạn nhìn không rõ ở bên dưới. Dạ Tôn và Thẩm Nguy nắm tay nhau nằm trên tấm thảm sáng, hai mắt nhắm nghiền.

Vẫn là dáng vẻ của cả hai một vạn năm trước, gương mặt non nớt, trường bào hai màu hắc bạch, tóc đen và tóc trắng, vừa mĩ lệ vừa xa vời. Tầm nhìn mờ mịt nước mắt khiến Triệu Vân Lan vội vã dùng tay áo lau mắt, sợ rằng chỉ chớp mắt một cái bóng hình thương nhớ bao ngày kia sẽ biến mất.

Cho đến khi nhưng sợi sáng hỗn độn vốn bị giam trong vòng xoáy của tấm thảm sáng thoát hết ra ngoài, vỏ kẹo lại trở thành vỏ kẹo mà bóng người nhỏ xíu nằm trên đó dần to lên.

Triệu Vân Lan không dám thở, nhẹ nhàng đặt mặt dây chuyền xuống, tấm lưới kia thực sự đã dệt thành một quả cầu bao lấy không gian trong này, cách trở ngọn lửa của Trấn Hồn đăng, bảo vệ y.

Hai bóng người kia trên nên đất dần thành hình, dần rõ nét. Góc áo đen thăm thẳm rộng như một góc trời, suối tóc mềm lại, sống mũi cao thẳng cho đến rèm mi dày khẽ rung.

Triệu Vân Lan quệt quệt cái mặt mèo đầy nước mắt của mình, ngồi một bên chăm chú nhìn tất cả. Mãi cho đến khi toàn bộ ánh sáng không còn lưu chuyển nữa, thân người kia trở nên bình thường chứ không trong veo y mới dè dặt lại gần.

Không gian có thêm khí tức của một thực thể sống trở nên chật chội hơn, y cảm nhận được mà lòng đầy kích động. Ngón tay cẩn trọng vươn ra, chậm rãi tới gần chạm vào mi tâm người kia. Cảm nhận làn da mềm mại lành lạnh của người kia nơi đầu ngón tay, Triệu Vân Lan lần nữa bật khóc.

Y lao tới ôm chặt thân thể kia vào lòng miệng không dứt hai chữ Thẩm Nguy.

Hắn còn sống. Hắn vẫn còn sống ở đây. Bất kể thế nào, người đang ở trong tay y, ngực còn thở tim còn đập.

Không biết qua bao lâu, giọng nói ấm áp đã lâu không được nghe lại vang lên bên tai "Ngươi chưa từng rơi nước mắt, đừng khóc vì ta"

"Thẩm Nguy?"

Triệu Vân Lan giữ người kia trước mặt, nhìn đôi mắt xinh đẹp chầm chậm mở ra, trong con người đen láy phản chiếu bóng hình mình, trong tim là hạnh phúc đến không thể nào tin nổi.

"Côn Luân?" Thẩm Nguy kéo khóe miệng cười, Hắc Bào Sứ thiên chân của vạn năm trước cũng mang đôi mắt trong veo như thế nhìn ân nhân một đời của mình. Nhưng không chỉ là ân nhân. Thẩm Nguy nằm trong vòng tay người nọ, vươn tay đáp lại cái ôm kia "Triệu Vân Lan, là tôi"

Dạ Tôn ngoan ngoãn ngồi một bên đợi rồi lại đợi, cảm giác đợi đến hoa cũng tàn rồi hai kẻ kia vẫn không có ý định buông nhau ra đành phải hắng giọng một tiếng. Triệu Vân Lan như mọc mắt sau gáy, không hề quay lưng lại mà tay vươn ra sau mạnh mẽ đẩy nó lăn xa một đoạn.

Cùng một gương mặt với ca ca đó, Tiểu Vân Lan ngươi nỡ đối xử với ta như vậy sao?

Cuối cùng vẫn là Thẩm Nguy có lương tâm, vỗ lưng an ủi Triệu Vân Lan hai cái rồi buông tay ra. Triệu Vân Lan không an tâm, ngồi xuống bên cạnh nhưng tay trái lại gắt gao nắm chặt bàn tay Thẩm Nguy không buông, mười ngón tay đan chặt vào nhau đặt lên gần trái tim y.

Thẩm Nguy nói thế nào cũng vẫn có điểm ngượng ngùng định rút tay ra thì bàn tay Triệu Vân Lan lại siết chặt. Thẩm Nguy nhìn một cái chỉ đành bất lực quay đi, vành tai trắng nõn chẳng hiểu sao lại ửng hồng.

Triệu Vân Lan bày ra mặt vô tội, không thể trách y. Đã từng mất đi người này rồi, y không thể nào mà chủ quan được nữa, cứ nắm chặt trong tay đi đã.

Dạ Tôn vô cùng bất mãn cái tên kia nhưng suy cho cùng chuyện này là do mình sai, lại còn hại cả ca ca, cho nên bị đẩy lăn vài vòng cũng không dám kêu ca, gì, chỉ đành ngoan ngoãn đứng lên chỉnh trang quần áo rồi tiến đến ngồi trước mặt hai người kia. Dáng vẻ không khác học sinh tiểu học ngồi nhận sai trước mặt hai vị phụ huynh là bao.

"Nói đi, chuyện này là sao?" Triệu Vân Lan lên tiếng trước, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai huynh đệ rồi dứt khoát dừng lại trên người Thẩm Nguy.

Lúc y lên tiếng hỏi thì rõ ràng Dạ Tôn cũng ngẩng đầu nhìn Thẩm Nguy trong mắt đầy thắc mắc. Dù sao không cần nói cũng biết tên nhóc đa cấp này làm sao đủ IQ được như anh nó mà sắp đặt thế cục được như thế này. Kết cục của nó chẳng phải cũng do một tay Thẩm Nguy mà lên hay sao.

"Lúc ấy nó..., Dạ Tôn, nói rằng năng lượng của anh không phải năng lượng đen."

Triệu Vân Lan vốn định gọi nó nhưng trước mặt anh trai người ta thì không tiện lắm, lại còn là người nhà mình, vẫn phải lấy lòng một chút.

Thẩm Nguy nhẹ giọng bắt đầu nói "Không phải năng lượng đen, mà là năng lượng trắng. Năng lượng đen là dị năng của địa tinh, năng lượng trắng lại là dị năng bẩm sinh của những người Hải Tinh. Chỉ cần có một hạt mầm, bất cứ ai cũng có thể nuôi dưỡng năng lượng trắng bằng những việc thiện mà mình làm, nó là một kiểu "công đức"."

"Nhưng năng lượn đen và năng lượng trắng thì không thể tổn tại đồng thời, thậm chí năng lượng trắng còn ăn mòn năng lượng đen?"

Thẩm Nguy gật đầu "Cho nên tôi ở trong người em trai mới tự bạo một lần, năng lượng trắng dù không nhiều cũng đủ tiêu tán năng lượng đen của nó."

Triệu Vân Lan không muốn nghe cái chuyện tự bạo này từ miệng người kia, thiếu kiên nhẫn phất tay "Mặc kệ em trai anh, tôi hỏi bản thân anh cơ, vốn dĩ trên người anh là năng lượng đen còn gì?"

Dạ Tôn ngồi không cũng trúng đạn, thực sự tủi thân đến vô cùng, bờ vai thu nhỏ lại một chút, giương đôi mắt đáng thương nhìn anh trai.

Thẩm Nguy hiểu rõ tính cách của Triệu Vân Lan, biết lời kia y tùy ý nói chứ chẳng có thâm y gì nên chỉ cười cười cho qua.

"Ban đầu thì là vậy, nhưng sau đó tôi loại bỏ năng lượng đen đi, nuôi dưỡng năng lượng trắng là được, giữ một lượng tương đương của cả hai thứ năng lượng riêng biệt trong người không phải chuyện không có khả năng."

Triệu Vân Lan cảm thấy thái dương mình giật giật, đời này y tâm tính lớn, rất ít khi nổi giận với bất cứ ai, thế nhưng cố tình người này cứ lấy bản thân ra chọc tức y "Thẩm Nguy, anh coi thân thể mình là cái bình pha cooktail đấy à? Cái gì mà giữ hai loại năng lượng riêng biệt không phải không có khả năng?"

Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh đêm hôm đó trong bếp nhà y, Triệu Vân Lan nghe Thẩm Nguy nói "Năng lượng trên người tôi chịu một đòn rất nặng, lúc này phải huy động toàn bộ năng lượng bản thân."

"Trường Sinh Quỹ" Triệu Vân Lan cảm thấy mọi chuyện dễ hiểu rồi "Anh dùng mạng của mình cộng hưởng với mạng của tôi, tiêu tán bớt năng lượng đen của bản thân để chữa mắt cho tôi rồi lại ươm hạt mầm nuôi dưỡng năng lượng trắng trong thân thể mình?"

Thẩm Nguy gật nhẹ, Dạ Tôn bên kia kìm không được chép miệng "Anh trai, anh can đảm thật đấy."

Người như Thẩm Nguy vốn dĩ năng lượng đen cực mạnh, bản thân lại có bản lĩnh, nuôi dưỡng chút năng lượng trắng thì không phải vấn đề gì. Thế nhưng hắn lại tiêu tốn năng lượng đen trên người rồi mới nuôi dưỡng năng lượng trắng. Mà từ lúc đó về sau thậm chí cả Triệu Vân Lan ngày đêm cận kề cũng không hề phát hiện năng lượng đen của Thẩm Nguy có vấn đề gì ngoài việc hắn yếu đi, chứng tỏ người này vừa nuôi dưỡng vừa tiêu tán năng lượng đen để tự khống chế năng lượng trắng.

Nếu nói một khắc kia đau đớn mà Quỷ Diện trải qua đủ đưa y tới chỗ chết thì Thẩm Nguy lại âm thầm chịu đựng tất cả trong thời gian đó, có thể nói là sẽ mất mạng bất cứ lúc nào.

Cảm thấy bàn tay đang nắm tay mình siết chặt, Thẩm Nguy quay lại cười với Triệu Vân Lan "Tôi không chế được."

Triệu Vân Lan nhớ tới có một ngày, y đứng trong cục điều tra đặc biệt, nghĩ quẩn thế nào lại đụng tới thánh khí, thế là ngất đi. Lúc y tỉnh lại Thẩm Nguy đã ở bên cạnh, hai người nói chuyện một hồi, y đột nhiên bị chảy  máu mũi. Lúc đó Thẩm Nguy mới phát hiện chuyện y động tới thánh khí, tức đến tái mặt, mạnh tay đập lên cái thang gần đó rầm một tiếng, vô cùng đáng sợ.

Cái tức giận khi nhìn người trọng yếu trong lòng đâm đầu vào chỗ chết ngày ấy của Thẩm Nguy, cuối cùng Triệu Vân Lan cũng cảm nhận được rồi.

Chỉ là y vẫn chẳng thể nào trách cứ được với cái nụ cười vô tội của Thẩm Nguy, đành thở dài "Sau đó thì sao?"

"Cái vỏ kẹo kia" Thẩm Nguy vươn tay, cái vỏ kẹo vàng vàng sau khi giải phóng toàn bộ năng lượng trắng chứa trong đó thì đã trở lại thành một cái vỏ kẹo bình thường, lúc này nhẹ nhàng bay đến dừng trên những ngón tay thon dài của hắn "Tôi dùng hoa văn xoắn ốc trên mặt nó làm phong ấn, dần dần giữ lại một phần năng lượng trắng khác, cũng giữ luôn một phần năng lượng thể của tôi và em trai."

Dạ Tôn cúi đầu nghẹn ngào "Anh chưa bao giờ có ý định bỏ rơi em sao? Bất kể em đối với anh như thế?"

Nó lúc này chỉ cầm thấy bản thân ngu ngốc cùng cực, một vạn năm ôm hận con người duy nhất chưa bao giờ bỏ rơi mình, để làm cái gì cơ chứ?

Thẩm Nguy không quen nói lời tự khen, chỉ đành đơn giản tiếp tục chuyện của mình "Dị năng của tôi là học tập, dị năng của nó là cắn nuốt, trên thực tế thân thể chúng tôi cũng do năng lượng thể huyễn hóa thành mà thôi. Cho nên lúc đó, tôi tự bạo, nó phản phệ, thân thể ấy mới hoàn toàn tan biến, mà hồn phách thì tán ra tụ vào theo phần năng lượng thể lưu giữ trong này, giữ mạng chúng tôi lại."

Triệu Vân Lan cuối cùng cũng hiểu thế nào gọi là người xếp đặt thế cục. Toàn bộ câu chuyện này từ đầu đến cuối có vô số biến cố và biến số, Thẩm Nguy lại tính toán rõ ràng xếp đặt cho tất thảy sự tình đi đến cuối theo ý của bản thân. Trong đáy mắt y nhìn Thẩm Nguy thoáng vài phần khó tin "Thẩm Nguy, anh nói xem, rõ ràng nhìn anh vừa ngây thơ vừa đơn thuần cơ mà, sao mưu kế lại sâu như thế chứ?"

Thẩm Nguy cười, dù vẫn là diện mạo của Hắc Bào Sứ vạn năm trước, trên mặt cũng không có mắt kính quen thuộc của Thầy Thẩm thế nhưng nụ cười mười phần ý vị này thì không sai đi đâu được.

"Tôi không sợ. Mỗi chuyện đều có biến số, nhưng nếu biến số đặt trên người tôi thì mọi chuyện chẳng phải vẫn ở trong tầm kiểm soát sao. Biến cố và biến số, kì thực chỉ có hai ngã rẽ, tôi thành công hay tôi thất bại. Trên thực tế không cần kế hoạch gì, tôi chỉ một đường đi tới mục tiêu của mình là được, bất chấp tất cả"

Bất chấp tất thảy rủi rõ có thể xảy ra. Có thể nói đơn giản mỗi biến cố có thể xảy ra là một lần đặc cược, mà Thẩm Nguy quả thực không tính toán nhiều, y đơn giản chỉ là liều lĩnh làm theo lựa chọn của mình mà thôi. Thất bại thì sẽ có cách khiến nó thành công.

Thậm chí đến cả sinh tử của mình, y cũng đánh cược

"Nếu ngày hôm đó tôi không giữ lại mặt dây chuyền này, hoặc khi tôi lấy thân hiến tế cho Trấn Hồn Đăng tôi không cầm nó theo, anh và Dạ Tôn sẽ bị vĩnh viễn phong ấn trong cái mặt dây chuyền kia, có thể lưu lạc một vạn năm, cũng có thể bị người không biết chuyện đập một phát là vỡ, thực sự hồn phi phách tán thì tính sao?"

Nghĩ tới đủ loại khả năng có thể xảy ra với cái mặt dây chuyền chứa mạng Thẩm Nguy lâu như thế, Triệu Vân Lan cảm thấy thật khó tưởng tượng "Hoặc là tôi ở nơi này sợ hãi không dám nhớ đến ngày đó, không dám triệu hồi cái mặt dây chuyền này, anh cũng vĩnh viễn biến mất sao?"

"Cho nên tôi mới đặt cược, cược rằng anh có chết cũng không để cái mặt dây chuyền này rời khỏi tay, cược rằng đến một ngày dù có ở trong Trấn Hồn Đăng hay không anh cũng sẽ lại mở cái mặt dây chuyền này ra."

Nói đến đây Thẩm Nguy dừng lại một chút, ánh mắt nhìn Triệu Vân Lan lại sâu thêm vài phần "Năng lượng trắng tôi phong ấn trong này là để đốt lên bấc đèn cho Trấn Hồn Đăng. Lúc tạo ra nó, là lần đầu tiên tôi có tâm phòng vạn nhất. Vạn nhất anh thực sự lấy thân mình tế Trấn Hồn Đăng thì nó sẽ thế mạng cho anh, nhưng tôi vẫn không hề muốn chuyện này xảy ra."

Có điều, lúc tỉnh lại nhìn năng lượng trắng dệt thành quả cầu bảo vệ, Thẩm Nguy hiểu, điều hắn không muốn nhất đã xảy ra rồi.

"Rõ ràng là một người thông minh như thế, tại sao hết lần này đến lần khác lại cứ đâm đầu vào chỗ chết như vậy?"

Triệu Vân Lan cười cười, xoay người dựa lưng vào Thẩm Nguy, tay vẫn nắm chặt tay người kia ôm vào lòng "Đừng có trách tôi, anh chết rồi, tôi sống làm gì nữa"

Cái loại lời bày tỏ vừa thẳng thắn trực tiếp lại vừa thâm tình này, Thẩm Nguy quả thực không biết đối phó làm sao. Hắn theo thói quen đưa tay chỉnh lại cặp kính trên mắt mới phát hiện hình dáng lúc này của mình không có kính mắt, bối rối không biết phải làm sao chỉ đành nhỏ giọng mắng một tiếng "Ngu xuẩn"

Triệu Vân Lan đương nhiên không để ý câu mắng này, càng bị mắng càng vui, cái tay kia ôm trong lòng cũng càng lúc càng ấm.

Hai người này cứ ở bên nhau  là có cái loại ôn hòa thản nhiên không nói thành lời, chẳng cần ai nói gì, cứ ở bên cạnh nhau thôi cũng tốt rồi.

Dạ Tôn không kiên nhẫn, im lặng một hồi không thấy hai người kia nói gì lại đánh bạo tiến tới gần. Thẩm Nguy cưng chiều nhìn đứa em trai ngốc nhà mình. Đứa nhỏ này từ bé đã luôn đứng sau lưng yếu ớt nhỏ bé cứ mãi gọi ca ca, ca ca này, ai mà ngờ sơ sẩy một chút để nó lạc đường đến mức này chứ.

Nghĩ đến những tháng ngày nó chịu khổ sở ở chỗ đám quân phản loạn kia lại ôm mối hận với mình trong lòng, một vạn năm cô độc của bản thân so với đứa nhỏ này cũng chẳng khác là bao. Hắn vươn tay xoa đầu Dạ Tôn, xoa cái mái tóc trắng như màu ánh sao kia "Xin lỗi, là ca không bảo vệ tốt cho đệ."

Một vạn năm, hắn ở bên ngoài Thiên Trụ miệng lưỡi cứng rắn nói sẽ không để nó phá hủy thế giới này, tâm lại không ngừng tự trách. Nếu ngày đó Thẩm Nguy cường đại hơn đã có thể bảo vệ được nó khỏi đám người xấu kia, vậy tất cả thảm kịch sau này đã không xảy ra.

Triệu Vân Lan đột nhiên nhớ tới một chuyện, quay người lại hỏi "Dạ Tôn, ngươi tên là gì? Không phải sinh ra đã tên là Dạ Tôn chứ?"

Triệu Vân Lan nhớ tới Thẩm Nguy khi đó nói tên mình chỉ một chữ "Ngôi", là do sinh ra trong rừng. Cha mẹ đơn thuần thế cũng không thể lấy cái tên Dạ Tôn đặt cho em trai hắn được, Thẩm Dạ Tôn? Đùa hả

"Thẩm Ngôi" Dạ Tôn thuận miệng đáp lời.

Triệu Vân Lan tròn mắt nhìn Thẩm Nguy "Tên này?"

Thẩm Nguy ngượng ngùng sờ mũi, giải thích "Hai chúng tôi là anh em song sinh, giống nhau, tên chỉ có một, tùy tiện mọi người gọi, dù sao chúng tôi cũng luôn ở cạnh nhau."

Mà sau này, cái tên Thẩm Nguy cũng là do Triệu Vân Lan đặt. Chữ Nguy kia tuy rằng Thẩm Nguy nhận được từ y vạn năm trước đến vạn năm sau nói cho y biết, nhưng ý nghĩa cái chữ này vẫn là Triệu Vân Lan giữ trong lòng thật lâu mới có thể nói được thành lời

Thế gian này núi nối liền sông, đỉnh cao sừng sững, trải dài bất tận (Thế gian này sơn hải tương tiếp, nguy nguy cao phong, miên tuyên bất tuyệt). Một chữ "Ngôi" ý chỉ sơn quỷ chẳng tốt lành lại còn nhỏ hẹp kia đổi thành một chữ "Nguy" mang tấm lòng bao lấy cả thiên hạ.

"Tiểu đệ, cái tên này chẳng hay cho lắm nhỉ, gắn toàn với kí ức đau thương của cậu. Đổi không?" Triệu Vân Lan nháy mắt.

Trên thực tế, Dạ Tôn là một đứa trẻ ngây thơ. Giỏi nhất cũng chỉ có trò đứng trong Thiên Trụ đa cấp với những kẻ ngu xuẩn ham quyền lực tư lợi, trình độ nhìn mặt đoán ý chẳng bằng ai mà trình độ đa cấp so ra còn kém trình độ lừa đảo của tên cục trưởng nào đó.

Thẩm Nguy tín nhiệm Triệu Vân Lan như thế, bản thân nó cũng thưởng thức người này không ít, lúc này liền vô thức tròn mắt hỏi "Đổi thế nào?"

Diện mạo như cùng một khuôn đúc ra với Thẩm Nguy, hơn nữa còn là thời điểm một vạn năm về trước. Trừ mái tóc trắng vào áo khoác trắng, Dạ Tôn trước mắt lúc này chẳng khác gì Thẩm Nguy năm xưa lúc nói chuyện đặt tên với Triệu Vân Lan. Cho nên, Triệu Vân Lan lại mềm lòng rồi.

Thẩm Nguy biết thừa tên gian xảo này đang tính kế em trai nhà mình, không nhẫn tâm huých vai nhẹ một cái, Triệu Vân Lại lại thở dài từ bỏ ý định trong lòng rồi "Lấy một cái tên uy phòng cho anh cậu thì anh ấy một đời gánh trọng trách bảo hộ cả thiên hạ trên vai, tôi đây cũng hối hận rồi. Thôi thì học theo cha ông, tên xấu dễ nuôi, chọn một cái tên bình thường, chúc cậu một cuộc đời bình thường an ổn."

Thẩm Nguy khẽ run lên, một đời bình thường an ổn, mong ước nghe qua vừa tầm thường vừa đơn giản này, cũng chỉ có những kẻ bước mãi thành quen qua lằn ranh sinh tử thiện ác mới hiểu nó đáng giá nhường nào.

Bàn tay to lớn của hắn phủ lên bàn tay của Triệu Vân Lan vẫn đang gắt gao ôm lấy tay mình nhẹ giọng nói "Cảm ơn anh"

Đáy mắt Dạ Tôn ngập nước, cô đơn vạn năm đâu chỉ có Thẩm Nguy, bản thân nó cũng thế. Tâm nó chưa dung bất cứ người nào, chỉ cần có ca ca là đủ mà lại nghĩ ca ca không cần nó, cái ước nguyện thuở ban đầu chỉ mong sống an ổn đã sớm chìm vào quên lãng.

Triệu Vân Lan không hổ là tên sát phong cảnh, câu tiếp theo nói lên hoàn toàn bóp chết cảm động trong lòng hai anh em kia "Gọi cậu là Diện Diện đi, mặt đẹp ăn mì ngon, sau này nhất định sẽ hạnh phúc."

Mì mì? Dạ Tôn đưa mắt nhìn anh trai, ý hỏi, em bóp chết tên này được không?

Thẩm Nguy nhìn vào mắt em trai, không được, mạng cậu ấy là của anh, người của anh em không được động vào.

Hai anh em cùng thở dài "Diện Diện cũng được"

Có điều Dạ Tôn vẫn là Dạ Tôn, có là Mì cũng là một bát mì oai phong, ngày sau mọi người hỏi Dạ Tôn tại sao lại gọi là Diện Diện, nó liền dùng gương mặt tuyệt mĩ khủng bố cùng điệu cười đậm chất tàn độc của nhân vật phản diện trả lời "Bởi vì ta là Quỷ Diện" oai phong lẫm lẫm mười phần khiến không ai dám khinh thường.

Chuyện này là chuyện về sau hãy nói. Trước mắt cứ đơn giản gọi Diện Diện là được rồi. Thẩm Nguy đương nhiên không phản đối.

Đoàn viên nhận thân xong rồi, tuy rằng chẳng ngại ở lại chốn không người này cùng Triệu Vân Lan nhưng Thẩm Nguy vẫn phải nghĩ đến chuyện đưa cả ba thoát ra ngoài.

"Ban đầu anh tính toán thế nào?" Triệu Vân Lan hỏi.

"Trần Hồn Đăng là ngọn đèn chính nghĩa dùng để "trấn" những ác linh và thế lực đen tối. Thực ra nó không nhất thiết cháy sáng mãi mãi."

Triệu Vân Lan nhớ lại "Đúng vậy, trước kia nó vẫn nằm phủ bụi trong góc sở điều tra mãi cũng đâu có sao. Tuy rằng nói là nó không cháy thì phong ấn của Thiên Trụ bị yếu đi, thế nhưng lúc này Thiên Trụ không cần thiết để nhốt người nữa, cái đèn này còn sáng làm gì?"

Không cần trấn giữ thiên trụ mà vẫn hi sinh mạng mình để đốt đèn, Triệu Vân Lan nói đến đây đột nhiên cảm thấy hình như mình hơi ... ngu?

"À không đúng, nó còn trấn giữ cho Địa Tinh nữa? Lúc đó căn bản là Địa Tinh và Hải Tinh đều xảy ra dị trạng, giống như sắp sụp đổ tất cả vậy" Cho nên hắn mới nghe theo lời của đôi tình nhân vạn năm trước kia lấy thân tế Trấn Hồn Đăng, cho rằng đó là cách giải quyết duy nhất.

Thẩm Nguy lắc đầu "Không hẳn là sụp đổ, mà là tách ra. Chuyện này tôi không chắc chắn cho lắm, nhưng Địa Tinh và Hải Tinh phụ thuộc vào nhau lâu như vậy rồi, thế mất cân bằng càng ngày càng rõ ràng. Địa Tinh không có ánh sáng không có thời gian dần dần suy thoái nghiêm trọng. Rất lâu trước kia tôi đã phát hiện nơi nối liền hai thế giới, bắt đầu từ Thiên Trụ kéo đến trung tâm thành phố - cũng là nơi nối tiếp với Hải Tinh ở Long Thành kia, xuất hiện những vết nứt. Dị trạng khi đó có thể là vết nứt đã thành hình, bắt đầu tách hai thế giới."

"Tách hai thế giới" Triệu Vân Lan tròn mắt ngạc nhiên rồi dùng tay thể hiện hành động cầm một cục bột trong tay, pop một cái véo cục bột làm hai rồi tách nhau ra.

Đối với lối tư duy hình tượng ngây thơ này, Thẩm Nguy cũng dung túng mà cười "Có thể coi như vậy."

"Vậy lúc đó Trấn Hồn đăng không sáng thì sẽ thế nào?"

"Miễn cưỡng tách ra thì chắc chắn lớp bảo vệ sẽ "Rách". Trái đất có tầng khí quyển ngăn cách với vũ trụ, Hải Tinh và Địa Tinh cũng có những tầng ngăn cách riêng của mình để lưu giữ chính năng lượng của chúng không bị thất thoát vào vũ trụ. Hai hành tinh gắn liền nhau đã vạn năm, lớp ngăn cách kia hẳn đã nối liền. Miễn cưỡng tách chúng ra theo vết nứt chính là cường ngạch xé rách lớp  ngăn bảo vệ của cả Địa Tinh lẫn Hải Tinh, phạm vi vết nứt lớn như vậy so với việc "thủng trời" hay "trời sập" cũng không khác là bao."

"Trần Hồn Đăng được đốt lên, Tứ Thánh khí cộng hưởng chính là để vá vết nứt này?" Triệu Vân Lan nhanh chóng nắm bắt được trọng tâm vấn đề.

Thẩm Nguy gật đầu "Đúng vậy. Tứ Thánh khí tạo ra từ mảnh thiên thạch vỡ, nếu nói theo lối nói thần thoại, nó chính là đá ngũ sắc vá trời. Năng lượng của chúng thiên biến vạn hóa trên thực tế là bởi vì trong chúng chứa năng lượng của vũ trụ, có thể thích ứng với bất cứ hoàn cảnh tinh cầu nào."

"Vá xong thì không cần đến chúng nó nữa?" Trọng điểm chính là chỗ này, Triệu Vân Lan vui vẻ. Tuy rằng bị thiêu chết đã thành quen nhưng có thể sống ai lại muốn chết bao giờ, huống chi lúc này đã lại có Thẩm Nguy ở cạnh bên, ý chí sống của y vô cùng mãnh liệt, còn phải sống đến vui vẻ là đằng khác.

Thế nhưng nếu đơn giản là thế, Thẩm Nguy cũng không nhất thiết nhốt mình vào trong mặt dây chuyền "Anh đợi cái gì sao?"

Thẩm Nguy cười khổ nhìn Triệu Vân Lan, ai dám chê người này ngu xuẩn chứ? Mỗi lần đều thông minh như thế, nắm đúng trọng tâm.

"Vạn vật có thịnh có suy, dù là thiên thạch mang nhiều năng lượng thì trải qua vạn năm lại tiêu tốn năng lượng để "vá" hai tinh cầu toàn vẹn, Trấn Hồn Đăng hay cả Tứ Thánh Khí đều không còn toàn vẹn nữa. Mà Thánh khí, gọi là "thánh" cũng bởi chúng có linh hồn. Linh hồn của đồ vật không giống linh hồn loài người thông tuệ, chỉ là có chút thiên tính mà thôi, thiên tính này giúp chúng tồn tại chứ không có gì khác."

Triệu Vân Lan đăm chiêu suy nghĩ rồi kết luận "Nói vậy thánh khí càng yếu thì càng muốn được củng cố vị trí của mình để được tồn tại? Chẳng trách sao lúc mới thấy cái mặt dây chuyền có anh ở bên trong lửa ở đây lại cháy cuồng dã đến thế."

Thẩm Nguy suy nghĩ, kì thật bản thân hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn mọi chuyện, đều chỉ là suy đoán và dự tính mà thôi. Mà hắn cũng đã nói, trước nay suy tính không nhiều, chỉ có một chữ liều. Lúc này nói ra cho Triệu Vân Lan chắc chắn ăn đập, bởi vì cái liều của Thẩm Nguy chính là liều mạng của hắn.

Trấn Hồn Đăng chỉ cần một linh hồn để làm bấc đèn cháy sáng, nhưng nếu có năng lượng trắng làm bấc đèn lại cắn nuốt linh hồn khác vậy thì sức mạnh của nó càng được củng cố. Cho nên lúc phát hiện mặt dây chuyền chứa năng lượng trắng cường đại như thế nó mới trở nên cuồng dã.

Hiện tại không có khả năng Trần Hồn Đăng chỉ giữ lại năng lượng trắng làm bấc đèn mà ngoan ngoãn thả ba người ra ngoài, dù có cường ngạnh dùng trường đao Cộng Công của hắn phá đèn từ bên trong thì kết quả thu được cũng chỉ là lưỡng bại câu thương mà thôi.

Có thể thoát khỏi Trấn Hồn Đăng này toàn vẹn thì nhất thiết phải nội ứng ngoại hợp.Nhưng bên ngoài quả thực không dám hi vọng có ai hiểu biết về Trấn Hồn Đăng mà nghĩ đến chuyện phá nó đồng thời với khi bọn họ công kích từ bên trong, huống chi bên ngoài cũng chẳng ai có được cái năng lực này.

Cách vẹn toàn chỉ có đưa người ra ngoài, trong ngoài mới có thể nội ứng ngoại hợp. Người ở lại chỉ cần một, lỡ không thể phá vỡ Trấn Hồn Đăng trước khi nó tiêu tan thì vẫn còn hai người bên ngoài được cứu thoát. Nói đến đây hẳn cũng đã rõ ràng, Thẩm Nguy lựa chọn để bản thân ở lại mạo hiểm, nghĩ cách lừa hai người kia ra ngoài.

Triệu Vân Lan, anh thông minh quá, hại tôi muốn lừa anh còn phải mất công một vòng.

Thẩm Nguy cười mà không nói, dịu dàng vòng tay ôm lấy vai Triệu Vân Lan "Tạm thời chưa nghĩ ra cách thoát khỏi nơi này, khi đó mọi việc gấp quá"

Giọng nói hơi chùng xuống có vẻ mệt mỏi, Triệu Vân Lan không hổ danh quỷ phong lưu, chết vì mĩ nhân cũng không hối hận, lập tức đau lòng "Đừng nghĩ nữa, ở đây một thời gian cũng chẳng sao, rồi chúng ta cùng nhau nghĩ. Thẩm Nguy, anh là người, không phải đao cũng chẳng phải cái máy toàn năng, đừng cứ ôm mọi trách nhiệm về mình."

Thẩm Nguy vui vẻ nhoẻn miệng cười với người kia.

Chỉ có Diện Diện bên kia trầm ngâm rồi cúi đầu cười buồn, ca ca, huynh hoàn toàn đã quên, trên đời này còn một người đệ đệ như ta, hiểu rõ huynh, cũng chỉ có mình ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com