Sở Điều Tra đặc biệt
Thẩm Nguy đã thử dập tắt lam hỏa trên người Thẩm Diện nhưng không được, xem chừng ngọn lửa kia cũng đã nhận chủ, hắn chỉ đành khó nhọc vỗ vai Triệu Vân Lan nói "Anh, có thể đừng, hành hạ, nó nữa không?"
Một câu ngắn ngủi Thẩm Nguy lại ngập ngừng ba nhịp mới nói xong, dù trong lòng thương em trai đến đâu nhưng những người kia quan trong với Triệu Vân Lan đến thế nào hắn cũng biết. Em trai đã cắn nuốt hết bọn họ, lúc này nói thế nào cũng không có mặt mũi nhìn Triệu Vân Lan.
Triệu Vân Lan lau nước mắt ngơ ngác ngước lên hỏi "Cái gì cơ?" thế nhưng chưa đợi Thẩm Nguy trả lời y đã nhìn thấy Thẩm Diện đang ở phía xa. Nó run rẩy nằm trên mặt đất, lam hỏa rực cháy trên người thiêu đốt da thịt đau đớn vô cùng mà nó chẳng có sức để gào thét gì cả, chỉ run rẩy nằm đó chịu đựng.
Triệu Vân Lan đánh Thẩm Diện hoàn toàn ở trong trạng thái mất đi lý trí bình thường, lúc này thấy vậy mới vội vã thu hồi ngọn lam hỏa. Lam hỏa lại như một con rồng nhỏ toàn bộ tách khỏi người Thẩm Diện bay về phía tay Triệu Vân Lan, cuộn thành một vòng tròn nhỏ cọ cọ tay y hai cái rồi chậm rãi tan biến.
"Ngươi.... không sao chứ?" Triệu Vân Lan dè dặt hỏi, cái câu này y đương nhiên biết là hỏi thừa. Nhớ không rõ Thẩm Diện bị y đánh bao nhiêu roi nhưng thảm trạng lúc này thì xem chừng vừa rồi thực sự y bước vào trạng thái cuồng khuyển.
Con người Triệu Vân Lan khuyết điểm lớn nhất chính là lãnh huyết vô tình. Y là kẻ đa tình nhất, ôn nhu với tất thảy trên đời thật đấy nhưng kì thực cá tính này là y rèn luyện bản thân mà có, che dấu đi cái bản ngã lạnh lẽo của mình.
Tựa như chuyện năm đó một đứa trẻ như y lại khiến Trấn Hồn Tiên cuồng dã nhận chủ bằng cách chế ngự nó với chính máu của mình, hay việc y không sợ trời đất sờ đến cả loại cấm thuật như Âm Binh Trảm dọa cho con mèo vạn tuổi Đại Khánh sợ xanh mặt. Tất thảy đều là khi Thẩm Nguy chưa tới, cho nên hắn không hề biết Triệu Vân Lan kì thực có một mặt cực kì tàn nhẫn bị y chốn giấu thật sâu. Giới hạn trong lòng Triệu Vân Lan chỉ cần không bị đạp tới vậy thế gian yên bình mặc người cười nói, nhưng nếu chạm tới vậy nhìn một chút Thẩm Diện hiện tại liền biết kết cục.
Đại Khánh vô cùng thấu hiểu chủ nhân nên đã tổng kết thế này: Trạng thái cuồng khuyển tức là lục thân không nhận, gặp thần giết thần gặp phật sát phật, người phạm ta, ta khiến người trả đại giới.
Thẩm Diện nằm run rẩy trên mặt đất, lúc này trên gương mặt lại xuất hiện chiếc mặt nạ kim sắc đã lâu không nhìn thấy che đi toàn bộ biểu cảm trên gương mặt nó. Thẩm Nguy lo lắng bước tới định đỡ Thẩm Diện dậy nhưng tay vừa chạm vào người thì đẽ nghe tiếng Thẩm Diện rên lên đầy đau đớn khiến hắn vội buông tay.
Triệu Vân Lan đặt tay lên vai Thẩm Nguy khẽ siết, hi vọng hắn có thể bình tâm một chút "Anh dùng năng lượng chữa trị cho cậu ấy trước đi."
Không còn lam hỏa lấy máu làm dầu để cháy sáng, máu từ vết thương của Thẩm Diện lúc này mới tràn ra, nháy mắt đã nhuộm đỏ một khoảng không gian của quả cầu năng lượng trắng. Thẩm Nguy tỉnh táo lại cắn răng giữ cho mình bình tâm rồi bắt đầu dùng năng lượng đen chữa trị cho Thẩm Diện.
Thế nhưng năng lượng đen của Thẩm Nguy vốn chẳng có bao nhiêunhanh chóng cạn kiệt mà con người Thẩm Diện ngập tràn năng lượng đen hiển nhiên không thể mượn năng lượng trắng để chữa trị.
Mở mắt đối diện với ánh nhìn đầy đau lòng và lo lắng của ca ca, Thẩm Diện đột nhiên rất muốn cười, cười một cái thật đơn thuần thật hạnh phúc, anh trai lo lắng cho nó đến thế sao.
Cũng may vết thương đều đã khép miệng, máu cũng không còn chảy nữa, nhưng tất cả đều biết tổn thương bên trong vẫn chưa được chữa trị một chút nào.
Thẩm Diện nhìn hai người kia, một lát mới chậm rãi nói với Triệu Vân Lan "Tôi chỉ hấp thu năng lượng thân thể là năng lượng đen hoặc năng lượng trắng của người khác mà thôi, tàn hồn vong hồn còn lại đều đã sớm tự mình toàn vẹn thoát ra ngoài. Tôi chết đi rồi thì đã sớm không còn lưu lại chút nào trong người, cho nên ba người của cục điều tra đều đã không còn ở đây."
Thực ra chỉ có hai người Tang Tán Uông Chủy, Lâm Tĩnh đã sớm thoát ra ngoài. Uông Chủy và Tang Tán từ lâu đã là vong hồn nhưng lại chịu ảnh hưởng của Sơn Hà Trùy hấp thu năng lượng trời đất vào người nên trở thành năng lượng thể phiêu phiêu dật dật mà tồn tại mỗi ngày. Giờ phút này năng lượng thể không còn ắt họ đều đã trở thành du hồn phiêu đãng cùng lắm cũng chỉ là chết thêm một lần nữa mà thôi.
Triệu Vân Lan tính toán nếu ra được khỏi đây thì về nhà tìm cái đồng hồ Minh Giám của y triệu hồi hai người họ thử vận may xem sao, biết đâu còn có thể gọi về được. Minh Giám cũng là một trong những pháp bảo thuộc Trấn Hồn lệnh, đếm thời gian soi âm dương kí minh ước. Phàm là người Triệu Vân Lan thu nhận vào Trấn Hồn Lệnh thì sẽ dùng Minh Giám kí một bản minh ước đơn giản, từ đó về sau dù sống dù chết cũng chịu quản thúc của Trấn Hồn Lệnh, gọi là phải tới.
Nhưng tất cả chuyện đó để ngày sau rồi tính, trước mắt còn chưa biết làm thế nào để thoát khỏi cái đèn Trấn Hồn tham ăn này mà y lại vừa đánh cho em trai của Thẩm mỹ nhân Thẩm bảo bối thừa sống thiếu chết thế kia, quả thực có chút không dám nhìn người ta.
Thẩm Nguy lo lắng đỡ Thẩm Diện ngồi thẳng lên, không thể dùng năng lượng chữa trị cho nó nữa nên chỉ có thể đặt tay xoa lưng giúp nó mỗi khi ho.
"Ca ca, khi nào thì chúng ta sẽ ra khỏi đây?" Nó ngừng một chút nhìn về phía Triệu Vân Lan, ánh mắt có ý trêu ghẹo "Huynh đệ chúng ta ở đây không sao nhưng Tiểu Vân Lan e rằng sẽ nhàm chán đó."
Lần trước Thẩm Diện xông vào cục điều tra đặc biệt đóng giả anh trai hỏi Uông Chủy với Tang Tán một câu "Tiểu Vân Lan của tôi đâu rồi?" nhưng mà đáng tiếc khi ấy hai nhân vật chính không hề biết, lúc này nó nhất định phải nói lại mới vừa lòng. Thẩm Nguy không biết nghĩ tới cái gì, gương mặt không đổi sắc nhưng hai vành tai lại đỏ lựng cả lên, ho một tiếng dời ánh nhìn đi chỗ khác.
Triệu Vân Lan nghe thấy nhóc kia trêu đùa mình thì ngẩng lên định cãi nhau, vừa vặn thấy Thẩm Nguy bối rối liền chạy tới vẫy đuôi "Thầy Thẩm, anh xem, em trai anh gọi tôi là gì kia. Tôi là bạn anh cơ mà, nó chẳng tôn trọng tôi chút nào."
"À, nó, nó tùy tiện, anh, cứ kệ nó" Thẩm Nguy bối rối. Tiểu Vân Lan Tiểu Vân Lan, nghe thật êm tai nhưng cũng quá mờ ám rồi. Khụ, hắn tuyệt đối không nghĩ nhiều.
Triệu Vân Lan nhìn Thẩm Nguy một cái đầy ý tứ nhưng cũng không tiếp tục chủ đề này, trở lại việc Thẩm Diện vừa hỏi "Anh tính toán thoát khỏi đây thế nào?"
Thẩm Nguy cũng kéo tâm trí về chính sự "Giờ phải xem tình hình bên ngoài rồi tùy cơ ứng phó."
Triệu Vân Lan ngồi xếp bằng cạnh Thẩm Nguy, bàn tay trái thò vào trong túi áo định rút một điếu thuốc ra lại sờ được một cái kẹo, không biết nên khóc hay nên cười.
Y tuy rằng không nghiện thuốc lá nhưng thứ bảo bối giữ tinh thần tập trung và công cụ phá án ấy thì không thiếu. Khoảng thời gian Quách Trường Thành vừa tới cục điều tra đặc biệt cũng là lúc Triệu Vân Lan bắt đầu bỏ thuốc, theo kiến nghị của con mèo béo Đại Khánh ham sống sợ chết. Triệu Vân Lan thầm phỉ nhổ nó, nó ăn không thiếu đồ dầu mỡ cả vạn năm tu được cái thân hình dư thừa cholesterol ấy cũng không thấy sợ máu nhiễm mỡ gan nhiễm mỡ đi, y hút thuốc có một chút nó lại sợ toàn cục ung thư phổi, bám chân Triệu Vân Lan cả tháng trời ép y bỏ thuốc, đứa con trai này đúng là khó chiều.
Thế nhưng có điều nghĩ tới trong cục có động vật máu lạnh (Chúc Hồng), trạch nam không chịu tập thể dục (Lâm Tĩnh) lại có người già (Lão Lý) và thiếu nhi mới tới (Quách Trường Thành) thì Triệu Vân Lan cũng ậm ờ đồng ý bỏ thuốc, có điều bỏ thuốc trong phạm vi cục điều tra thôi, ra ngoài y vẫn thường có thuốc lá trong người. Cả ở nhà Triệu Vân Lan cũng ít hút, căn bản thời gian đó mới gặp Thẩm Nguy, e rằng giáo sư nhà người ta ghét bỏ mùi thuốc lá với cái lối sống không lành mạnh, đương nhiên cũng là muốn bảo vệ sức khỏe cho Thẩm Nguy, Triệu Vân Lan trước mặt hắn chỉ ăn kẹo không hút thuốc.
Nghĩ tới đây y cũng thấy may mắn, có vậy nên trở về vạn năm trước gặp Thẩm Nguy y mới có thể đem kẹo mút nhét vào miệng thiếu niên ngây ngô kia chứ nếu nhét thuốc lá vào miệng thiếu niên Hắc Bào Sứ phỏng chừng y sẽ bị tam giới liên minh đánh cho hồn phi phách tán tội dám cho thiếu niên hút thuốc mất.
Không sờ được thuốc lá, Triệu Vân Lan cũng không có hứng ăn kẹo chỉ đành chép miệng một cái rồi nói "Tứ Thánh Khí cộng hưởng ở Địa Tinh, sau khi tách ra hẳn vẫn đang ở Địa Tinh, lão Nhiếp Chính Quan kia chắc chắn là người bảo vệ "Tứ Thánh Khí", dù sao cái tính đa nghi trái phải của lão cũng sẽ không buông tay "Tứ Thánh Khí" cho đến khi Địa Tinh hoàn toàn yên ổn. Về sau thì lại phải xem tình hình."
Thẩm Nguy biết Triệu Vân Lan đều đã đoán được, suy nghĩ hai người rất giống nhau "Địa Tinh thái bình, Tứ Thánh gần suy kiệt có nguy cơ bạo phát, Nhiếp Chính Quan chắc chắn sẽ sớm đưa nó về phía Hải Tinh."
Triệu Vân Lan bật cười "Con rùa rụt cổ này vốn không có nghĩa khí, có vậy mới tốt."
Nếu bên ngoài chỉ có Nhiếp Chính Quan thì đến lúc họ công phá Trấn Hồn đăng để thoát ra ngoài mình lão sẽ không đủ khả năng liên thủ, chưa nói đến chuyện lão già không nghĩa khí này không chừng còn cong đuôi chạy đầu tiên.
Mà ở Hải Tinh, nơi duy nhất dám chứa "Tứ Thánh Khí" cũng chỉ có Sở Điều Tra mà thôi. Tứ Thánh khí bạo phát nguy hiểm cỡ nào ai cũng biết nhưng Nhiếp Chính Quan đầu óc mưu mô, dùng chút miệng lưỡi lừa mấy vị đầu óc đơn giản của sở điều tra cũng không phải khó.
Thẩm Diện đương nhiên cũng rất vui lòng mà chọc ngoáy "Các vị anh hùng đại hiệp của sở điều tra nhất định sẽ gánh vách trọng trách vĩ đại này, cấp dưới của Tiểu Vân Lan mới đúng là nghĩa khí."
Nếu không phải vừa rồi thực sự đã dùng Trấn Hồn Tiên đánh cho Thẩm Diện thê thảm thì lúc này Triệu Vân Lan đã sớm lấy Trần Hồn Tiên ra đe thằng nhóc, Tiểu Vân Lan Tiểu Vân Lan, mặt giống Thẩm Nguy giọng giống Thẩm Nguy mà sao nghe thằng nhóc đa cấp này gọi vẫn ngứa tai thế không biết. Triệu Vân Lan nhịn nó, quay mặt đi.
"Nhưng chúng ta cũng không thể ôm cây đợi thỏ được, tôi không biết mình đã ở đây bao lâu, không biết Nhiếp Chính Quan đã đưa Tứ Thánh khí đến Hải Tinh chưa."
Thẩm Nguy trầm ngầm "Cho đến khi năng lượng trắng thoát ra khỏi mặt dây chuyền của tôi thì lửa của Trấn Hồn đăng mới đổi màu cho nên trước đó nó vẫn yên ổn, Nhiếp Chính Quan chắc chưa đưa Tứ Thánh Khí đến Hải Tinh."
"Vậy đơn giản nhiều rồi" Triệu Vân Lan nhếch mép cười thích ý "Dọa một chút cho lão nghĩ Trấn Hồn Đăng sắp nổ, lão sẽ nhanh chóng đưa chúng ta tới nơi cần tới."
Thẩm Nguy gật đầu, đây cũng chính là điều hắn nghĩ tới. Thẩm Diện ngồi ho nhẹ một góc, Triệu Vân Lan không hiểu cách sử dụng năng lượng trắng, chỉ có y là thực hiện được.
Thẩm Nguy dẫn một chút năng lượng trắng tạo thành một bong bóng nhẹ nhàng thả ra ngoài quả cầu năng lượng trắng đang bảo vệ bọn họ. Bong bóng nhỏ kia bắn thẳng ra ngoài với tốc độ lớn kinh người cho đến khi va phải vật cản thì nổ tung, đại khái vật cản nó lại chỉ có lớp kính của Trấn Hồn Đăng. Thẩm Nguy cũng không vội vàng, cứ cách một khoảng thời gian mới thả một bong bóng nhỏ ra, sau vài lượt như vậy thì số bong bóng tăng lên.
Thẩm Nguy chuyên chú làm việc, Triệu Vân Lan bên này lại nhàm chán kiếm việc để chơi, y đến gần ngồi xuống trước mặt Thẩm Diện chìa kẹo mút ra y như dỗ trẻ con mẫu giáo "Cho ngươi này"
"Tiểu Vân Lan, không sợ anh trai ta nghĩ ta đào góc tường nhà anh ấy sao? Hay ngươi thực sự muốn chúng ta có một chân?" Vừa nói vừa mang gương mặt giống hệt Thẩm Nguy cười nửa miệng đầy trêu tức. Nếu không phải còn có cái mặt nạ màu vàng kim trên mặt thì e rằng da gà Triệu Vân Lan nổi hết lên rồi. Anh em nhà này quả thực quá giống nhau.
"Ta nhổ vào, ai mà thèm có một chân với ngươi chứ, nhóc đa cấp chết tiệt" Đúng là chó cắn Lã Động Tân, Triệu Vân Lan bực bội quay đi.
Thẩm Diện ngược lại cảm thấy hứng thú "Đa cấp là cái gì?"
Thẩm Diện và Thẩm Nguy giống nhau xuất thân đều là cổ nhân vạn năm trước từ cái thời đồ đồng đồ đá, tuy rằng sống qua vạn năm cùng thiên địa nhưng một người bị chôn trong đất một người bị giam trong đá. Không giống Thẩm Nguy trăm năm trước đã tỉnh lại bước chân vào cuộc sống của người hiện đại, Thẩm Diện gần đây mới được giải thoát ra khỏi Thiên Trụ lại bận rộn thôn tính thế giới căn bản không có thời gian tìm hiểu cuộc sống của người hiện đại, rất nhiều thứ nó chỉ được nghe chứ chưa từng tận mắt thấy, mà càng nhiều thứ nó còn chưa từng được nghe tới.
Triệu Vân Lan hí hứng đóng vai người lớn dạy dỗ trẻ nhỏ, khoanh tròn chân hai tay chống xuống đất y hệt con mèo nhỏ thao thao bất tuyệt với Thẩm Diện "Cái này ấy à, là một thuật ngữ của thời đại cách mạng công nghệ 4.0 vô cùng mới mẻ nhưng cũng chứa đựng những mặt trái khiến người ta phải suy ngẫm..."
Thẩm Nguy đang chuyên tâm làm việc bị mấy lời nói hươu nói vượn của Triệu Vân Lan rót vào tai khóe miệng không nhịn được cũng phải giật giật hai cái. Công phu mồm mép của Triệu Vân Lan hắn là người lĩnh hội sâu sắc nhất, chẳng thế mà y mới gặp mặt đã có thể xưng huynh gọi đệ với đủ loại lãnh đạo cáo già của Hải Tinh Giám.
Đừng bắt nạt Thẩm Nguy hắn không hiểu nhiều về điện tử truyền thông, kiến thức xã hội cơ bản của hắn vẫn có, nghe Triệu Vân Lan ba hoa bịa chuyện lừa em trai mình mà thằng bé ngây thơ kia còn tròn mắt lắng nghe khiến y cảm giác bất lực vô cùng. Sao nói là em trai song sinh cơ mà, IQ cùng EQ của nó sao có thể.... như vậy.
Dù là trong lòng thì chính nhân quân tử Thẩm Nguy cũng không tiện nói xấu em trai, chỉ đành thở dài một cái.
Liên tục có tiếng nổ từ trong Trấn Hồn đăng, chuyện này chẳng mấy chốc đã khiến Nhiếp Chính Quan lo sốt vó. Đúng như dự liệu của Thẩm Nguy và Triệu Vân Lan, lão nhát gan này vào ngày thứ ba xảy ra dị trạng đã nhanh nhanh chóng chóng thu dọn đồ đặc tống Tứ Thánh Khí vào một cái rương chạy đến Hải Tinh.
Lãnh đạo Hải Tinh Giám không nói hai lời lập tức đóng cửa không tiếp khách. Đại chiến hai giới đã khép lại từ lâu mà hai thế giới cũng đã tách ra, người ta bảo vô sự bất đăng tam bảo điện, Nhiếp Chính Quan đột nhiên chạy tới hẳn là không có gì tốt lành. Quách bộ trưởng chú của Quách Trường Thành rất nhanh ý hạ lệnh tan ca sớm, đóng mọi cánh cửa không cho lão hồ ly kia vào, một mặt lại gọi điện cho đứa cháu nhỏ lúc này đã là lãnh đạo ở sở điều tra đặc biệt
"Chú hai, có chuyện gì vậy ạ?" Quách Trường Thành mệt mỏi tiếp nhận điện thoại, một tay nới lỏng vạt áo ra. Vì đã trở thành người xử lý công vụ ở Sở Điều Tra đặc biệt đứng đầu không ít người, Quách Trường Thành không còn giữ cái thời trang áo vải năm nào, mỗi ngày đi làm đều là sơmi đóng thùng nghiêm túc cùng carvat cho ra dáng người lớn.
Thời điểm này đã qua rằm tháng bảy, sắp đến Trung Thu cũng là lúc sở điều tra đặc biệt bận nhất. Sở điều tra đặc biệt của bọn họ lập ra chính là để giải quyết những vị án kì bí không do người Hải Tinh gây nên. Thời gian trước người Địa Tinh lộng hành mà Á Thú tộc cũng không yên ổn lại thêm Tứ Thánh Khí quấy phá nên mọi vụ án đều là về phương diện này khiến người ta dễ nhầm lẫn Sở Điều Tra đặc biệt chỉ chuyên giải quyết chuyện về Địa tinh, trên thực tế đó chỉ là một phần công việc của họ.
Chuyện kì quái nói chung có một vạn loại, dị năng biến hình gây án cũng là kì quái mà vong hồn oan hồn biến hình cũng là kì quái, tóm lại chỉ cần không phải do người bình thường gây ra thì Hải Tinh Giám rất chân tình ưu ái chuyển cho Cục Điều Tra đặc biệt hết.
Triệu Vân Lan không còn, lão già Địa Tinh Nhân kia tính cách có đến tám phần giống với lão ba Triệu Tâm Từ của Triệu Vân Lan khiến cả cục điều tra đặc biệt gà bay chó sủa gặp không ít chuyện, mà quan trọng nhất là Triệu Tâm Từ đi theo con đường cảnh sát chính cống, dung nạp làm sao được đám lang thần hổ tướng tạp nham của Triệu Vân Lan, cho nên vị trí cục trưởng đã sớm để trống hữu danh vô thực. Mọi người tranh cãi một hồi, vị trí chủ trì lại rơi xuống đầu thằng nhóc Quách Trường Thành cậu.
Con mèo béo Đại Khánh tính tình y hệt chủ nhân, không thể nào giao thiệp tử tế với người của Hải Tinh Giám. Sở Thứ Chi càng không cần nói đến, Chúc Hồng tuy rằng được việc nhưng chạy qua chạy lại quản lý cả đám Á Thú bên kia thực sự đã khiến cô nàng bận đến chân không chạm đất. Tiểu tử Lâm Tĩnh bị mất đi đối tượng nghiên cứu khoa học là Địa Tinh Nhân thì trở lại với danh phận Đạt Ma chính tông hòa thượng rởm của mình, cách ba ngày lại mặc complet đeo kính đi hành khất đồng thời thu thập yêu ma.
Có những khi ngồi một mình trong văn phòng nhìn đám người mới ngoan ngoãn như cừu non đi lại trong cục điều tra mà không có lấy một bóng hình thân thuộc để nương nhờ, Quách Trường Thành nhớ Triệu Vân Lan tha thiết, mệt mỏi lại nhớ tới cả Thẩm Nguy, nhớ những ngày đầu vất vả Thẩm Nguy từng nói với cậu "Cậu phải thông cảm cho lãnh đạo của mình, anh ấy trẻ như vậy đã dẫn dắt cả cục điều tra, thật không dễ dàng gì."
Quả nhiên không dễ dàng gì.
Quách Trường Thành thở dài, tâm trí trở về với cuộc điện thoại của chú hai. Mỗi lần chú gọi điện đến đều báo hiệu có vụ án mới, trăm lần mệt mỏi.
"Trường Thành, cháu mau tan ca rồi đóng hết cửa của cục điều tra đặc biệt lại. Tên Nhiếp Chính Quan của bên kia chẳng hiểu sao lại tới đây, nhưng khẳng định không phải chuyện tốt, cháu nhất định không được nói chuyện với hắn."
Nhiếp Chính Quan? Địa Tinh Nhân? Quách Trường Thành lập tức tỉnh táo "Chú hai, không phải Địa Tinh và Hải Tinh đã tách nhau ra rồi sao? Sao còn có thể đến đây được?"
Chú hai của Quách Trường Thành thở dài "Tách ra thì người Địa tinh bình thường không thể trốn đến Hải Tinh chứ còn loại nhân vật nắm giữ cả một giới trong tay như Nhiếp Chính Quan thì vẫn dễ dàng đi lại giữa hai thế. Chính là giờ thực sự ngoài lão và Hắc Bào Sứ ra thì không ai có khả năng đi lại giữa hai giới nữa rồi."
Nhắc tới vị Hắc Bào Sứ Thẩm Nguy kia chú hai Quách Trường Thành khe khẽ thở dài đầy tiếc hận, ôi chao cũng là một vị anh hùng thượng cổ còn sống đến ngày nay mà cuối cùng vẫn là vì đại nghĩa diệt thân.
Quách Trường Thành cúp điện thoại, ngồi lặng yên ngơ ngẩn trên ghế không biết nói gì.
Vốn tất cả mọi người đều đã tưởng kết thúc rồi, từ nay về sau sẽ không còn thấy người Địa Tinh, không còn thấy bất kì thứ gì liên quan đến hai người kia nữa. Ai mà ngờ hôm nay gió lại nổi lên, rồi sẽ có chuyện gì phát sinh tiếp theo? Cậu không chắc.
Bàn tay vô thức lướt trên màn hình điện thoại di động, chạm đến cái tên Sở Thứ Chi bắt đầu gọi đi.
"Sở Ca, Nhiếp Chính Quan đến."
Sở Thứ Chi vốn muốn hỏi thật nhiều điều nhưng nghe ra trọng giọng nói của đứa trẻ kia có sự run rẩy thì không hỏi gì nữa "Anh sẽ về ngay, em liên lạc với những người khác đi."
Những người khác, chính là những thành viên của Sở Điều Tra Đặc Biệt cũ. Quách Trường Thành gật đầu "Em biết rồi, anh đi đường cần thận."
Sở Thứ Chi bật cười, giọng hắn ta vốn rất trầm, tiếng cười nhè nhẹ vang lên truyền qoa lớp lọc tiếng của điện thoại mang đến cảm giác khiến người ta an lòng "Đừng sợ, có anh đây rồi."
Lúc Nhiếp Chính Quan chật vật bê được cái rương to đùng chứa Tứ Thánh Khí đến Sở Điều Tra đặc biệt thì trời đã rất tối. Thời điểm này y hệt khung cảnh ngày đầu tiên Quách Trường Thành tới báo danh, Sở Điều Tra đặc biệt sáng đèn trong đêm khuya, tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ.
"Ha ha, các vị bằng hữu, đã lâu không gặp" Nhiếp Chính Quan mặt dày giả lả với đám người đứng trong phòng khách. Đáng tiếc kẻ duy nhất am hiểu đối nhân xử thế là Triệu Vân Lan trước kia thường cho lão mặt mũi nay đã đổi thành một tên kí sinh âm dương quái khí, không ai đáp lời Nhiếp Chính Quan khiến da mặt dày vạn năm của lão cũng phải ngượng ngùng, cười ha ha vài tiếng rồi tự mình lui lại một bước.
Quách Trường Thành đơn giản chào một tiếng rồi hỏi ngay "Nhiếp Chính Quan hôm nay tới Sở Điều Tra đặc biệt chúng tôi có việc gì vậy?"
"Cái này" Nhiếp Chính Quan vòng vo cả nửa ngày mới nói "Tứ Thánh Khí chắc các vị không xa lạ gì, Tứ Thánh Khí cộng hưởng mang đến ánh sáng cho Địa Tinh lại giữ an ổn cho Hải Tinh, chính là thánh khí của cả hai thế giới chúng ta. Lâu nay Tứ Thánh Khí do Địa tinh chúng tôi bảo vệ, vậy nhưng thiết nghĩ nếu là của chung ắt hẳn phải chia sẻ, Thánh Khí cũng nên đưa tới Hải Tinh bởi các vị cũng có quyền định đoạt."
Quách Trường Thành trầm ngâm "Ồ là như vậy sao?"
Chúc Hồng nhìn Nhiếp Chính Quan luyên thuyên một hồi những lời hoa mỹ đẩy đưa gạt người lại chỉ nhận được một câu ngắn gọn vô thưởng vô phạt của Quách Trường Thành rồi đợi mãi không thấy ai nói gì thì bắt đầu sốt ruột, cô cười thầm. Quỷ Kiến Sầu tâm tư thâm trầm đầu óc tinh tế lại thông minh, mở miệng liền ép người ta, Quách Trường Thành ngốc hệt một con husky này thì cũng có cách ép người ta, chính là không mở miệng.
Những lời kia thật giả thế nào Quách Trường Thành còn đang bận suy ngẫm, đôi chân mày nằm ngang chẳng hề đẹp mắt những cũng không quá xấu hơi nhíu lại, gương mặt non nớt ngây ngô năm nào trải qua vô số chuyện đã có thêm nét phong sương nên lúc này trầm ngâm lại mang một vẻ cao thâm khó dò. Cũng chỉ người trong Cục Điều Tra mới biết đầu nhóc ngốc này chỉ là đang tạm thời chưa nảy số, quả nhiên đợi đến khi Nhiếp Chính Quan thấp thỏm mồ hôi lạnh đầy đầu, cậu nhóc kia mới lại lên tiếng
"Thế giờ ngài muốn gì?"
"A?" Nhiếp Chính Quan ngơ ngẩn không lâu lập tức cười "Cũng không có gì, ta chỉ nghĩ các vị hẳn cũng có chút nhớ mong Trấn Hồn Lệnh Chủ, Trấn Hồn Đăng trong Tứ Thánh Khí lại là di vật của ngài ấy, đưa tới nơi này giúp các vị vơi nỗi nhớ mong một thời gian."
Quách Trường Thành lại "Ồ là như vậy sao?"
Sở Thứ Chi thở dài, bao nhiêu năm qua vẫn không thể quá kì vọng vào nhóc này được, lén lấy một tờ giấy nhắn nho nhỏ định viết cho Quách Trường Thành "Đừng tùy tiện nhận lời lão"
Thế nhưng chữ viết mới đến chữ "Đừng" tai đã nghe thấy tiếng Quách Trường Thành vang lên đầy quả quyết "Cảm ơn Nhiếp Chính Quan đại nhân, vậy Tứ Thánh Khí cứ để ở chỗ chúng tôi đi, chúng tôi cam đoan sẽ bảo vệ Tứ Thánh Khí chu toàn."
Mặt mũi mấy người trong cục điều tra đặc biệt đều thể hiện ra cái biểu cảm hận bùn nhão không đắp nổi tưởng, Đại Khái trực tiếp thân thiện phê bình "Phế vật"
Quách Trường Thành như không thấy sự phản đối của mọi người, đỏ mắt bước đến ôm lấy cái rương mà Nhiếp Chính Quan giao ra. Nhiếp Chính Quan hào phóng chọn chiếc rương to đến nửa người Quách Trường Thành, cậu nhìn lão dùng năng lượng đen đưa cái rương ra nhẹ nhàng thì cũng nghĩ nó nhẹ lắm, vươn tay đỡ lấy liên biết mình sai rồi, rương này hẳn đến trăm cân đi.
Sở Thứ Chi vẫn luôn đứng sau Quách Trường Thành một khoảng nhỏ lập tức dùng những sợi tơ rối cuốn lấy cái rương kia không để nó rơi xuống chân Quách Trường Thành.
Nhiếp Chính Quan lừa được cậu nhóc thì đạt được mục đích rồi, không nói hai lời cụp đuôi chạy mất vô cùng nhanh chóng.
Ba người trong Trấn Hồn đăng sau nhiều ngày chờ đợi cuối cùng cũng cảm nhận được Trấn Hồn Đăng bị rung động, đoán chừng là có người đang di chuyển nó. Lúc Nhiếp Chính Quan mang theo chiếc rương lớn đựng Tứ Thánh Khí vượt ra ranh rới hai thế giới, ba người trong Trấn Hồn đăng cũng chịu ảnh hưởng lớn. Triệu Vân Lan đau đầu đến ngất đi, Thẩm Nguy cùng Thẩm Diện tuy có khá hơn nhưng cũng không bao nhiêu, mỗi người đều cắn chặt răng cảm nhận sự khó chịu trong người.
Con đường nối Địa Tinh với Hải Tinh thực tế là một cánh cổng năng lượng vừa có khả năng vượt qua cả vạn năm ánh sáng lại có khả năng áp chế các loại năng lượng khác, nguyên lý so với cánh cửa thần kì của Doraemon không khác lắm. Nếu chủ động qua cửa đương nhiên không vấn đề, ngược lại thụ động bị ép qua cửa sẽ gặp tình trạng bị chèn ép thần kinh và năng lượng.
Cho đến khi năng lượng trong Trấn Hồn Đăng ổn định trở lại Triệu Vân Lan mới mơ mang tỉnh lại thì đã thấy mình đang nằm trong vòng tay Thẩm Nguy.
Thẩm Nguy lo lắng "Anh không sao chứ, có thấy khó chịu ở đâu không?"
Triệu Vân Lan chớp chớp mắt cười "Anh bảo tôi bây giờ có nên giả vờ ngất tiếp không, cảm giác này quá hạnh phúc rồi."
Thẩm Nguy lại đỏ tai, Triệu Vân Lan nhìn thấy đương nhiên rất thích thú nhưng Thẩm Nguy thì cực kì quẫn bách. Có điều hắn không thể ném Triệu Vân Lan xuống, chỉ ép mình không bối rối, nhẹ nhàng nâng Triệu Vân Lan ngồi lên "Là do tôi sơ suất không nghĩ tới chuyện chúng ta đi qua Cửa Ranh Giới nhanh như vậy, không kịp giúp anh."
Có vậy Triệu Vân Lan mới biết trước kia mỗi lần mình lao xuống Địa Tinh đều là người này bảo vệ, về sau Thẩm Diện thoát ra ngoài thì năng lượng của Cửa Ranh Giới suy yếu, y là ngươi thường còn tự do đi lại thì càng không nghĩ tới chuyện mình từng được bảo vệ.
Thẩm Diện Thẩm Bóng đèn ngồi một bên ho nhẹ, nhắc nhở hai người kia chú ý hành xử nơi đây còn trẻ nhỏ, thanh thanh giọng nói "Tính từ thời gian bắt đầu có dị trạng coi như là bắt đầu qua Cửa Ranh Giới, đến giờ đã là một ngày rưỡi, hẳn Trấn Hồn Đăng đã tới nơi cần đến."
Thẩm Nguy thấy Triệu Vân Lan không sao, trong lòng biết cũng đã đến lúc làm việc nên làm. Giờ Trấn Hồn Đăng đã tới Hải Tinh, vậy trực tiếp cứu người ra ngoài là được, càng kéo dài càng nguy hiểm.
Thẩm Nguy kéo Triệu Vân Lan đứng lên, dừng một chút nhắm mắt tĩnh tâm, diện mạo lập tức biến thành Thầy giáo Thẩm Nguy, xem chừng năng lượng trắng đã đến lúc tùy ý sử dụng, không còn chịu trói buộc trong mảnh đất Địa Tinh nữa.
Nhìn áo sơ mi phẳng phiu và cặp kính gọn tròn quen thuộc trên mặt Thẩm Nguy, Triệu Vân Lan có xúc động muốn khóc luôn, thật quá cảm động mà. Lần đầu tiên y gặp Thẩm Nguy là dáng vẻ thầy giáo Thẩm ba mươi hai tuổi đạo mạo trang nghiêm của Đại học Long Thành, cũng quen thuộc với dáng vẻ này. Diện mạo Tiểu quỷ vương non nớt kia thực sự không quen cho lắm, còn có chút cảm giác.... luyến đồng, Triệu Vân Lan nuốt không trôi.
Quách Trường Thành mở chiếc rương ra, lúc nhìn thấy Trấn Hồn đăng đang cháy sáng rực rỡ thì nước mắt không kiềm chế nổi, hai mắt mở to, nước mắt cứ như vậy lặng lẽ tuôn rơi không một tiếng khóc than.
Triệu Vân Lan tươi cười vui vẻ khoác vai ngày đầu tiên gặp gỡ, áo jacket màu gỗ nhạt còn thoảng mùi sương đêm. Người đàn ông dáng người cao gầy thon thả trông giống người mẫu nam bước từ sàn catwalk ra hơn là một vị cảnh sát lại là người hăng hái nhất mỗi khi phá án, bất kể trước mắt là người Địa Tinh đáng sợ hay Hắc Bào Sứ lạnh lẽo mỗi lần xuất hiện đều làm thế giới ngưng đọng thì trên môi người ấy vẫn là nụ cười hòa ái, mạnh mẽ đứng thẳng phía trước bảo vệ tất cả mọi người.
Triệu Vân Lan dẫn dắt cục điều tra đặc biệt, dẫn dắt Quách Trường Thành cậu, cho cậu biết thế nào là dũng cảm, thế nào là vui vẻ, cũng dạy cậu phải đứng lên chiến đấu thậm chí hi sinh thân mình mới mong bảo vệ được những gì mình yêu thương.
Thế mà đến cuối cùng anh ấy hi sinh tất cả bao gồm cả thân phận. Mỗi lần nhìn thân xác Triệu Vân Lan mang linh hồn người khác đi lại trong Sở Điều Tra đặc biệt, Quách Trường Thành tốt tính tốt nết đều không chịu nổi.
Sở Thứ Chi bước đến ôm lấy vai cậu nhóc mít ướt xoa nhẹ, chuyện đã qua rồi, tất cả bọn họ có đau đớn thế nào cũng không thể khiến Triệu Vân Lan sống lại được nữa.
Chúc Hồng đại tỷ cũng vô cùng yếu đuối đứng khóc, vẫn là Lâm Tĩnh nghĩa khí như mọi lần rút một cái khăn tay đưa cho cô lau nước mắt.
Đúng lúc này Trần Hồn đăng đang yên ổn trước mặt họ xảy ra chuyện. Ánh lửa máu cam vốn an yên cháy trong đèn bỗng trở nên điên cuồng, dần dần chuyển sang màu đỏ đậm. Mọi người sợ đến ngây người, thiết bị cháy luôn mang đến cho người ta cảm giác sắp nổ, Sở Thứ Chi kéo Quách Trường Thành ra sau bảo vệ trong vòng tay cậu, bên này mấy người Lâm Tĩnh Chúc Hồng cùng Đại Khánh cũng lui lại.
Thế nhưng không có nổ cái gì, trạng thái Hải Tinh vẫn vô cùng yên bình, duy chỉ có Tứ Thánh Khí mang một vòng sáng bao quanh lúc này lại chớp tắt như bóng đèn bị chập điện, ngọn lửa trong Trấn Hồn đăng cũng khi sáng khi mờ rất khó đoán.
Đại Khánh trầm ngâm một chút rồi biến trở lại hình người "Ta phi, không phải Tứ Thánh Khí sắp bạo chứ, vương bát đản Nhiếp Chính Quan kia giải quyết không được nên ném tai họa về phía chúng ta đấy à?"
"Bạo cái gì?" Quách Trường Thành vẫn tròn vai dẫn truyện, mỗi một sự việc cậu đều là người ngây thơ lên tiếng hỏi han trước, vô cùng chính trực với bản chất ngô nghê của mình.
"Vạn vật có sinh có diệt, không có trường sinh không có bất lão càng không có vĩnh viễn bất suy" Lão ngài Đại Khánh lên giọng như lão giả cổ xưa nghiêm túc giảng giải "Tứ Thánh Khí có là thánh khí cũng là vật thật, có sinh ra thì ắt có suy vong, chúng tồn tại đã vạn năm lại trải qua thời toàn thịnh, rồi sẽ đến lúc suy vong thôi."
Sở Thứ Chi nhíu mày đầy nguy hiểm "Nói vậy Tứ Thánh Khí này là bom?"
Nổ một cái không phải Cục Điều Tra bọn họ tạch hết sao, Nhiếp Chính Quan đáng giận thực sự.
Đại Khái liếm râu nhưng mới nhớ ra hình người của nó không còn râu, đành dùng tay vuốt tóc "Ai mà biết được, thứ có thể nổ hẳn chỉ có cái đèn cũ kia nhưng nhìn năng lượng chớp tắt trong nó thì cũng lắm như vỡ một cái bóng đèn. Ngươi sợ cái gì."
Bất cứ ai nói "Sợ cái gì" đều có thể tin ngoại trừ loài mèo, kiêu căng phách lối coi thường thiên hạ không phải tính cách mà đã là bản năng của loài mèo, một con mèo chính thống như Đại Khánh đương nhiên có cái bản năng này.
Sở Thứ Chi không để ý đến nó, đang định trở tay đem cái rương chứa bom kia mang đi ném thật xa, tốt nhất ném trúng lão Nhiếp Chính Quan chưa đi được bao lâu kia thì càng tốt. Quách Trường Thành lại lao đến ôm chặt tay hắn, giữ lại "Sở Ca, đây là di vật của Sếp Triệu, anh không thể ném nó đi."
Sở Thứ Chi bị cậu chọc tức đến bật cười "Ai yo, bây giờ còn đoán được anh định làm gì rồi đấy?"
Cái gì mà di vật của sếp Triệu chứ? Sở Thứ Chi mắng thầm trong lòng. Chút nhớ mong thương tiếc dành cho Triệu Vân Lan mấy năm qua sớm đã bị dấm chua rửa sạch. Tên lãnh đạo không nên thân kia của hắn có cái gì tốt mà khiến Quách Trường Thành thất hồn lạc phách ngày nào cũng nhắc tên, sếp Triệu tốt thế này sếp Triệu tốt thế kia, nói nhiều đến độ tai Sở Thứ Chi sắp đóng kén rồi mà cái kén này khẳng định toàn bộ đều là hai chữ "Sếp Triệu".
Quách Trường Thành đầu óc đơn giản cũng không quá để tâm, kiên trì ăn ngay nói thật "Mỗi ngày em để ý anh đương nhiên phải biết anh định làm cái gì. Tóm lại là không được, em không cho anh ném di vật của Sếp Triệu đi. Mọi người đều ở đây cả, dù có là bom thì cũng có gì phải sợ, không phải sao?"
Đứa nhỏ đáng thương này thực sự mù quáng tin tưởng vào đồng nghiệp của mình rồi.
Sở Thứ Chi bị câu "mỗi ngày để ý" của Quách Trường Thành chọc cho vui vẻ, quay lại cười cười "Ừ thế giờ tính sao?"
Bên trong Trấn Hồn đăng, Thẩm Diện vươn tay với Triệu Vân Lan "Mượn cái roi đó của ngươi"
Triệu Vân Lan nghiêng đầu cười "Sao phải cho ngươi mượn?"
Thẩm Diện im lặng không nói gì nữa quay mặt đi. Thẩm Nguy cũng không hiểu nó định làm gì nhưng dù sao Triệu Vân Lan cũng không đưa roi cho nó nên cũng không nghĩ nhiều. Ba người ở đây lúc này sức chiến đấu của Thẩm Diện hoàn toàn có thể xếp cuối, đã không còn nguy hiểm gì với Triệu Vân Lan. Thẩm Nguy bỏ qua nó, nghiêm túc sắp xếp việc cần làm với Trấn Hồn đăng trong đầu.
Triệu Vân Lan nhìn thằng nhóc (?!) vẫn cố chấp diện bộ trường bào trắng tinh cùng mái tóc màu bạch kim đang im lặng giận dỗi đột nhiên có cảm giác rất giống như mình bắt nạt trẻ con. Thẩm Diện miệng lưỡi sắc bén bắt nạt người ta thì được, nói lời gian dối lừa gạt anh trai cũng thuận miệng lắm nhưng có vẻ một câu làm nũng cũng không biết nói thế nào.
Nhìn Thẩm Diện ngồi im lặng một góc quả thực đáng thương, Triệu Vân Lan cũng không chấp nhặt gì nữa, ném Trần Hồn Tiên cho nó còn cẩn thận nhắc nhở "Đừng đùa nhiều, nó biết cắn người đấy."
Trấn Hồn Tiên là vũ khí có linh tính, nó đã nhận Triệu Vân Lan làm chủ đương nhiên Thẩm Diện không thể sai khiến được nó, cây roi nhỏ có sức sống quấn quýt Triệu Vân Lan lúc trước nay mất đi linh tính chỉ như một cây roi thường nằm lặng yên trước mặt Thẩm Diện.
Thẩm Diện hơi ngạc nhiên nhìn Triệu Vân Lan rồi rũ mắt xuống, nó nhặt Trấn Hồn Tiên lên cầm trong tay nhẹ nhàng "Ta biết nó nhận chủ, sẽ không nghe sai khiến của ta. Thế nhưng ít nhất không có linh tính thì cũng là vũ khí, có thể phòng thân"
Nói đến đây nó dừng lại một chút, nghĩ ngợi rồi mới bổ sung thêm "Đề phòng vạn nhất thôi, dù sao bọn họ cũng không, dễ nói chuyện như ngươi."
Hóa ra là đề phòng bị người ở Sở Điều Tra đánh sao? Triệu Vân Lan bật cười vuốt cái sợi tóc trước mặt Thẩm Diện "Lo cái gì, ta bảo vệ cho ngươi, bọn họ sẽ không dám đánh ngươi."
Thẩm Diện ngượng ngùng quay đi chỗ khác, Thẩm Nguy lại đau lòng đứa nhỏ đa nghi này. Từ lúc tách ra nó đã sống một đời đầy những lừa gạt nghi kị, ở bên cạnh nó không phải là người lừa nó thì cũng là người nó lừa, cái gọi là tin tưởng thực sự không thể nào tồn tại. Lúc này sức mạnh không còn trong người trọng thương, dù hắn và Triệu Vân Lan có thể hiện thế nào nó vẫn không tin bọn họ có thể bảo vệ nó, vẫn xin lấy một thứ binh khí phòng thân.
Thẩm Diện nhịn không được ho khan hai tiếng, khóe miệng đỏ tươi thấm ra vết máu nhắc cho Triệu Vân Lan nhớ tới mới vài ngày trước chính tay đánh người ta đến không dậy nổi mà nay vết thương vẫn chưa lành, lại còn bảo vệ cái gì, thật đúng là mặt dày.
Triệu Vân Lan hắng giọng chạy đến chỗ Thẩm Nguy "Thẩm Nguy, thế nào rồi?"
Thẩm Nguy nghiêm túc nhìn Triệu Vân Lan "Lát nữa tôi sẽ dùng năng lượng trắng bao bọc từng người chúng ta, phần còn lại toàn bộ sẽ chuyển thành những bong bóng phát nổ tập trung về một hướng, đến khi lớp kính của Trấn Hồn Đăng vỡ thì chúng ta phải nhanh chóng thoát ra ngoài."
Triệu Vân Lan không hỏi sẽ không có nguy hiểm gì, cũng không hỏi Thẩm Nguy nắm được bao nhiêu phần. Y chỉ lặng lẽ nắm lấy cánh tay Thẩm Nguy "Tôi tin anh, chúng ta sẽ an toàn ra ngoài."
Thẩm Diện đứng lại gần, vị trí đứng của cả ba tạo thành một hình tam giác cân xứng. Thẩm Nguy một tay dẫn năng lượng trắng dựng thành quả cầu bảo vệ quanh người cả ba, một tay khác liên tiếp biến hóa ra những bong bóng nổ lớn nhỏ khác nhau cũng bay ra ngoài về một hướng.
Bong bóng nổ chạm tới lớp kính của Trấn Hồn đăng lập tức nổ tung, bên ngoài nhìn vào lại thấy như xẹt qua một tia lửa, rõ ràng là dấu hiệu báo sắp nổ. Người trong cục điều tra đặc biệt cũng đề cao cảnh giác, Sở Thứ Chi không lằng nhằng kéo Quách Trường Thành đẩy ra phía sau lưng, con rối nhỏ lập tức biến hình chắn trước mặt che chở cho Quách Trường Thành, bên này Lâm Tĩnh cũng nhanh tay đẩy Đại Khánh và Chúc Hồng ra phía sau. Tất cả đều sẵn sàng chuẩn bị ứng phó chuyện xảy ra.
Bong bóng nổ chạm đến kính của Trấn Hồn đăng càng lúc càng nhiều, sau một đợt tiếng nổ đã mơ hồ nghe thấy tiếng kính rạn nứt.
Lửa trong Trấn Hồn Đăng như cảm giác được điều gì, hoàn toàn điên cuồng cháy thành màu đỏ rực, ba người Triệu Vân Lan đồng thời cảm nhận được lửa nóng tấn công.
Quả cầu năng lượng trắng bảo vệ đã biến mất gần hết, số bong bóng nổ vỡ tan ở kính của Trấn Hồn đăng nhiều vô số kể mà phần năng lượng trắng tạo thành lớp bảo vệ cho từng người cũng sắp hoàn thành.
Đột nhiên Thẩm Nguy đang nghiêm túc quay sang Triệu Vân Lan nở một nụ cười.
Lần đó Triệu Vân Lan nói, hắn không thể nào xóa trí nhớ của y. Thẩm Nguy cười hỏi lại, anh thực sự cho rằng tôi không thể sao?
Tim Triệu Vân Lan đập thịch một tiếng, bất an đột nhiên cuồn cuộn nổi lên trong lòng khiến y không thở nổi.
"Thẩm Nguy..." Lời chưa kịp nói hết môi đã bị chặn lại.
Đời này phỏng chừng Triệu Vân Lan có chết cũng không ngờ tới bản thân bị cưỡng hôn, mà người cưỡng hôn y lại là nhà giáo nhân dân Thẩm Nguy quân tử đạo mạo.
Nụ hôn ấm áp mang theo nhiệt độ lành lạnh của người kia, bờ môi mỏng chạm lên môi y đầy trân trọng. Triệu Vân Lan mở to mắt nhìn kí ức của mình từng chút từng chút bị xóa đi. Trấn Hồn đăng, Công đức bút, Sơn Hà trùy, Luân Hồi quỹ. Người kia nắm chặt tay y trước khi ngã xuống cho tới khoảnh khắc ban đầu gặp gỡ nơi đại học Long Thành, một cái bắt tay chào hỏi người kia lại không nỡ buông tay y. Tức giận, khổ sở, lo lắng, ấm áp, tất thảy bị xóa đi từng chút từng chút một, Triệu Vân Lan cảm giác đang bị người ta rút gân lột xương tươi sống, đau đớn vô cùng.
Kí ức mất đi đến khi chẳng còn gì, cuối cùng chỉ còn lại ánh mắt căm phẫn bất cam đỏ máu của Triệu Vân Lan oán hận nhìn Thẩm Nguy trước khi ngất đi.
Thẩm Nguy buông người ra, hoàn thành lớp bảo vệ của Triệu Vân Lan đầu tiên. Nhìn người kia hai mắt nhắm nghiền lộ ra mi thanh mục tú vốn bị che giấu bởi đủ loại biểu cảm trêu đùa người khác, hắn cúi đầu lần nữa chạm môi lên lớp bảo vệ của Triệu Vân Lan, vị trí trên trán người kia, khẽ thì thầm một tiếng "Xin lỗi".
Một giọt nước mắt trong veo rơi xuống từ khóe mắt trái của Thẩm Nguy, chẳng chạm đến đất đã bị lửa của Trấn Hồn đăng thiêu đốt. Đời này Thẩm Nguy cái gì cũng làm được, duy chỉ có một chuyện không thể, ấy là kéo Triệu Vân Lan chết cùng.
Thà rằng quên tôi đi, để anh lại sống một đời an ổn.
Trấn Hồn đăng là Thánh Khí cuối cùng trong Tứ Thánh Khí, cũng là thứ cuồng bạo nhất, làm sao có chuyện có cam nguyện bị người phá hủy. Thẩm Nguy cân nhắc suy tính cuối cùng vẫn chỉ có một cách lưỡng bại câu thương, đem hai người Thẩm Diện cùng Triệu Vân Lan đẩy ra ngoài, hắn ở lại phá hủy Trấn Hồn đăng, dù may mắn thoát được hay không thì chắc chắn cũng có thể chu toàn cho Triệu Vân Lan.
Mà từ chuyện Triệu Vân Lan lấy thân tế Trấn Hồn Đăng, Thẩm Nguy biết mình có bao nhiêu phân lượng trong lòng người kia. Cho nên lần này hắn đánh cược mình không sống nổi, nhất định phải xóa sạch kí ức của Triệu Vân Lan mới không lo một ngày nào đó tên ngu xuẩn này lại vì hắn mà tìm chết.
Bởi Thẩm Nguy dẫu có chết đi hồn phi phách tán cũng không thể để Triệu Vân Lan chịu tổn thương.
Những bong bóng nổ được tạo ra ngày càng lớn hơn liên tiếp lao về vị trí nọ của Trấn Hồn đăng rồi phát nổ, chẳng mấy chốc lớp kính Trấn Hồn Đăng đã tan vỡ, hơi lửa nóng hầm hầm và nguồn năng lượng điên đảo cũng theo đó thoát ra bốn phía, Sở Điều Tra rộng lớn chớp mắt rơi vào cơn cuồng phong mịt mù.
Thẩm Nguy một tay đẩy Triệu Vân Lan về phía khoảng kính vỡ, bản thân vẫn tiếp tục duy trì những bong bóng nổ khác. Đột nhiên hắn cảm giác tay bị người ta giữ lấy. Không đúng, là bị một cái roi da giữ lấy.
Thẩm Diện vốn đang yếu ớt ở trong một lớp bảo vệ chưa hoàn toàn thành hình, lúc này lại bước ra ngoài, trên môi là nụ cười đẹp đẽ đầy tàn độc "Anh trai, anh vẫn tin người như thế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com