Triệu Vân Lan
Xe cứu thương đến nơi thì trụ sở cục điều tra đặc biệt đã thực sự bốc cháy, cái này cũng không phải là giả. Vốn dĩ nơi này bị cuồng phong khi phá vỡ Trấn Hồn Đăng càn quét đã thực thảm, Triệu Vân Lan chỉ nói với Quách Trường Thành đi bảo Lâm Tĩnh tạo chút chứng cứ khói lửa cho giống thật. Thanh niên bùn nhão Quách Trường Thành tiếp tục phát huy sở trường hỏng những việc nhỏ nhất, truyền đạt với Lâm Tĩnh lời của Lão Đại là: Đốt nhà đi.
Thế là Triệu Vân Lan dạng linh hồn chưa có thân xác đứng một bên chỉ biết tròn xoe mắt nhìn Lâm Tĩnh xách một đống chất hóa học ra đổ giữa sàn cục điều tra, đổ đến chất cuối cùng thì thực sự nổ bùm một cái, bén lửa.
"Mẹ nó cậu định nướng chín hết người ở đây hả?" Triệu Vân Lan rống giận, may mắn bản thân còn chưa có thân xác của người thường bằng không lúc này chắc chắn đã có trải nghiệm "chết" lần hai.
Trong cục không có người thường, Quách Trường Thành đã sớm được Sở Thứ Chi bảo vệ chu toàn, Triệu Vân Lan muốn tìm người bắt nạt cũng khó, hỏa lực dội cả sang đầu Lâm Tĩnh, hòa thượng rởm đáng thương kiêm ông chồng quốc dân độc thân lâu năm của giới khoa học chỉ biết ôm đầu bị mắng, hai mắt rưng rưng lệ.
Thẩm Nguy và Thẩm Diện cùng được đưa lên xe cứu thương, Triệu Vân Lan ban ngày ban mặt không có thân xác chỉ là linh hồn không thể bước chân ra khỏi cục điều tra đặc biệt, hậm hực dạo bước về phòng của mình bóc lấy một cây kẹo nhét vào miệng rồi ngồi phịch xuống ghế, hai chân bắt chéo gác lên mặt bàn giấy rầm một tiếng, vang dội còn hơn trống khai giảng.
Con mèo đen Đại Khánh không biết từ chỗ nào chui tới, hai ba bước đem cái thân hình dư thừa cholesterol quá độ của nó tót lên cuộn tròn trong lòng Triệu Vân Lan "Này, có đúng là ngươi không thế?"
Triệu Vân Lan nheo mắt nguy hiểm "Không bằng ta đánh ngươi một trận, hiểu ngay ấy mà", tay lại nhẹ vuốt lớp lông mèo đen nhánh của Đại Khánh, đầu ngón tay thon dài vuốt đến chân mèo thì chậm rãi, tỉ mỉ giúp cái bộ móng vuốt của nó sạch sẽ trở lại.
Còn mèo đen này được chiều quen thói, luôn thích trèo lên ngồi trên người Triệu Vân Lan, có khi thường thường còn tót lên chễm chệ trên vai lúc y đang đi lại. Triệu Vân Lan cũng không phải kẻ có bệnh sạch sẽ nhưng dẫu sao cũng không muốn mấy bộ đồ lôi thôi của mình trở nên lem nhem, thường thường sẽ giúp bốn chân mèo đen sạch sẽ một chút.
"Ta còn tưởng ngươi chết rồi" Đại Khánh dù vẫn giữ nguyên hình mèo đen nhưng tiếng nói đàn ông phát ra ở phía ấy thì dường như có thể biểu cảm lên mặt rõ ràng mấy chữ đang tủi thân "Ta còn mang ảnh ngươi đặt cạnh ảnh thầy Thẩm, mấy năm qua hương khói đều đầy đủ đó."
Triệu Vân Lan bật cười xoa đầu nó "Hồn phách ta không ở đây, ngươi hương khói cho ai hả. Xem như ngươi có chút lương tâm."
Đại Khánh dường như học ngoan, không châm chọc gì cả mà chỉ dụi đầu vào tay Triệu Vân Lan, tham lam cảm nhận hơi thở ấm áp của y. Tên chủ nhân này tuy rằng vừa không nên thân lại là nhân loại ngu xuẩn nhưng một vạn năm qua vẫn đều là y làm chủ của nó, chăm sóc nó bảo vệ nó cưng chiều nó, nói là ba cũng không sai. Đứa con trai Đại Khánh thường ngày đại nghịch bất đạo cũng là một đứa con hiếu thảo, thời gian qua kìm nén nhớ nhung là thế nay thấy ba ba trở về liền mềm nhũn làm nũng.
Một con mèo khó chiều, nhưng đáng yêu.
"Triệu công tử, giờ ngươi tính sao đâu, gọi lão già kia tới trả thân xác cho ngươi nhé?"
"Xong rồi để ta và lão chơi trò thần kinh phần liệt giống ông già nhà ta hả?" Triệu Vân Lan liếc nó "Trước tiêm kiếm lại mấy thứ đồ của Trấn Hồn Lệnh tới đây đã rồi đưa ta tới bệnh viện."
Đại Khánh không thẹn với danh cục phó, trèo lên căn gác của cục điều tra, vuốt mèo hạ xuống hai ba lần đào tung mọi thứ lên lập tức đã tìm thấy đồng hồ Minh Giám tha đến cho Triệu Vân Lan. Minh Giám nhận chủ lần nữa, mặt đồng hồ đỏ rực như nhiễm máu trong chớp mắt rồi lặng lẽ tiếp tục vận hành vòng quay của mình.
Triệu Vân Lan đeo lên tay, gõ gõ mặt đồng hồ hai cái. Từ mặt đồng hồ có hai tia sáng mong manh tràn ra rồi chỉ về một hướng, hai dải sáng tuy dài mà mảnh nhưng không hề bị đứt, chỉ là vươn xa một đoạn thì lại biến mất không chút tiếng động.
Xem ra Tang Tán và Uông Chủy vẫn còn hi vọng tìm được, cũng không quá gấp. Triệu Vân Lan yên tâm, trước mắt y chưa có thân xác, không vội chuyện đi tìm người, quan trọng vẫn là tới bệnh viện.
Sở Thứ Chi không dám để Quách Trường Thành tìm búp bê hình nhân cho Triệu Vân Lan nữa, trách cho cậu nhóc tìm thêm về cho Sở điều tra đặc biệt một con búp bê tình dục khác thì lại phải nghe Triệu Vân Lan gào rú. Cả đám ngược xuôi cuối cùng cũng tìm được một cái gối ôm hình quả xoài vàng óng ả nằm trong một góc, là nhân viên mới nào đó của cục điều tra đặc biệt mang tới.
Triệu Vân Lan lúc này mới định thần nhìn một lượt sở điều tra vừa quen vừa lạ trước mắt.
Nhìn đống đồng hồ lớn trên tường vòng xoay nọ nói tiếp vòng xoay kia, tấm lịch nhỏ để bàn đã lật sang ngày mùa đông của ba năm sau khi xảy ra chuyện. Đã ba năm vật đổi sao dời, y và hắn lần nữa lại trở về với cuộc sống này, không biết nên gọi là tạo hóa trêu ngươi hay luân hồi chuyển bánh.
Bàn làm việc trước kia của y quen thuộc không một chút thay đổi, ngược lại trong góc phòng kê thêm một bàn làm việc khác giấy tờ đầy trên mặt bàn, màn hình máy tính còn đang sáng, một cặp kính cận vứt chỏng trơ trên đó. Chúc Hồng ôm gối ôm hình quả xoài đứng đó thấy ánh mắt của Triệu Vân Lan thì giải thích
"Sự vụ gần đây đều do Trường Thành giải quyết là chủ yếu, mấy người chúng tôi quen ra ngoài đánh giết cũng không có kiên nhẫn với việc bàn giấy, Tang Tán Uông Chủy không có đây, lão già kia không thể tin tưởng, chúng tôi đã sớm đá lão đi rồi."
Triệu Vân Lan nhìn Quách Trường Thành, trải qua tang thương mài dũa, cậu thiếu niên vụng về năm nào thực sự đã trưởng thành. Lúc mới rồi còn nức nở khóc khi gặp lại mình nên không nhận ra, giờ nhìn kĩ mới thấy được. Mái tóc hơi dài dược chải chuốt tỉ mỉ, áo sơmi caro trên người vừa lịch thiệp vừa gần gũi, tay áo xắn cao, mở một cúc trên. Triệu Vân Lan cười "Tiểu tử, không tệ nha"
Quách Trường Thành đứng trước Triệu Vân Lan chẳng hiểu sao trưởng thành mấy năm tích cóp đều bay biến cả, lại ngây ngô cười gãi gãi đầu "Thật, thật sao ạ?"
Đứa trẻ này trước kia có người nhà bao bọc, sau vào Sở Điều Tra đặc biệt lại có Triệu Vân Lan coi cậu là nhóc con vừa đánh vừa mắng, à nhầm, vừa dạy dỗ vừa bảo vệ, căn bản tâm tính thiện lương đơn thuần chưa từng bị ép buộc trưởng thành. Ba năm qua không người chống đỡ, ngược lại phải chống đỡ cho một đám thần binh quỷ tưởng mà Triệu Vân Lan để lại nên mới phải miễn miễn cưỡng cưỡng mà trưởng thành. Bản thân Quách Trường Thành vẫn trăm triệu không muốn.
Có rất nhiều chuyện đứng lên vị trí người dẫn dắt này rồi cậu mới biết, vừa phải cứng rắn vừa phải nhẫn tâm, không hợp với người như cậu. Đôi khi xã giao còn phải giả dối. Nếu không phải may mắn bên Hải Tinh Giám còn có chú hai chống đỡ hộ thì đúng là bản thân Quách Trường Thành làm không được.
Giờ thì tốt rồi, Quách Trường Thành nhìn Triệu Vân Lan ngồi kia, ánh mắt lấp lánh hiền hòa, dưới bộ râu rậm là đôi môi nở nụ cười như có như không đầy ôn nhu. Sếp Triệu về rồi, trách nhiệm nặng nề gì đó cậu không cần phải gánh vác nữa. Giống như ba đã về, đứa con trai nhỏ lập tức trở lại tháng ngày tiêu dao. Con trai nhỏ Quách Trường Thành vô cùng vui vẻ không lớn nữa.
Triệu Vân Lan oán hận một chút rồi cũng ngoan ngoãn biến thân chui vào cái gối ôm hình quả xoài, vạn lần nghẹn khuất mà kháng nghị nhất định phải mau chóng tìm được thứ gì đó khác chứa tạm thân xác y.
Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, Triệu Vân Lan tới cửa phòng cấp cứu đã gấp gáp hiện nguyên hồn, lại quên mất rằng mình là linh hồn có thể đi xuyên cửa, cứ lo lắng bước qua bước lại ngoài hành lang mãi. Đám Chúc Hồng Lâm Tĩnh ngồi một bên cũng bị y làm cho lo lắng theo.
Triệu Vân Lan lo lắng nhìn bá sĩ y tá vội vã ra ra vào vào, trong lòng lần đầu tiên khẩn nguyện đến trời cao. Thẩm Nguy, tốt nhất anh không có việc gì, ngoan ngoãn tỉnh lại cho tôi, tỉnh lại xem tôi xử lý anh thế nào.
Thẩm Nguy được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật trước, trên mũi còn chụp ống thở, làn da trắng sáng lúc này càng nhợt nhạt nhưng không còn vết máu, các vết thương được băng bó sạch sẽ nhìn cũng thuận mắt hơn nhiều lắm. Triệu Vân Lan lo lắng hỏi bác sĩ "Anh ấy thế nào rồi."
Vị bác sĩ chính mệt mỏi sau ca phẫu thuật kéo dài vẫn kiên nhẫn an ủi y "Không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa rồi, thể trạng anh ấy hơi kém nên về sau cần nhiều thời gian điều dưỡng vết thương là được"
Triệu Vân Lan cúi đầu nói một tiếng cảm ơn với bác sĩ rồi quay chân chạy theo Thẩm Nguy đến phòng bệnh.
Người trên giường vẫn ngủ say không biết khi nào mới tỉnh, Triệu Vân Lan không có thân xác người bình thường nên không biết mỏi, ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh giường bệnh chăm chú nhìn Thẩm Nguy không chớp mắt.
Nụ hôn kia bao nhiêu dịu dàng thì bấy nhiêu tàn nhẫn, cảm giác hoảng loạn trong lòng y khi nhận ra từng chút kí ức về Thẩm Nguy bị xóa mất vẫn còn rõ ràng trong lòng. Rung động yêu thương đến nhớ nhung lo lắng, những xao động nhẹ trong tim, vui vẻ khi hợp tác cùng hắn, cảm giác thú vị khi trông thấy người này, tất cả biết mất từng chút một lại nhanh đến ngỡ ngàng. Triệu Vân Lan chân thực cảm nhận được trái tim tĩnh lặng lại, nhìn Thẩm Nguy từ người quen thành người lạ, không hề quen biết ngay trước mắt. Linh hồn y hoảng sợ đến run rẩy lại không thể chống lại được, cuối cùng uất hận mất đi ý thức.
Bàn tay đau nhói, Triệu Vân Lan cúi xuống mới nhận ra trong lúc y thất thần suy nghĩ, bàn tay trái nắm lấy tay phải đã siết chặt, móng tay cắm vào da thật sâu, không có máu thịt nhưng vẫn biết đau.
Y kìm nén không nổi, vươn người lại gần vòng tay ôm lấy Thẩm Nguy đang nằm trên giường. Ấm áp, thực sự tồn tại. Cũng may còn Trần Hồn Lệnh kịp thả nguyên hồn y ra đúng lúc, cũng may còn có Thẩm Diện, tuy rằng Triệu Vân Lan khi ấy đã không nhớ rõ hai người kia làm gì nhưng nhìn Thẩm Nguy bị đánh bay ra ngoài, Thẩm Diện ngược lại thế chỗ Thẩm Nguy trong Trấn Hồn đăng thì cũng hiểu, bởi thế cho nên lúc ấy y mới ra tay cứu cả Thẩm Diện.
Người này còn sống, Triệu Vân Lan khe khẽ thở dài, còn sống là tốt rồi, ngày rộng tháng dài nửa đời sau còn đó, chỉ cần anh còn sống mà thôi.
Hai lần nhìn Thẩm Nguy chết đi, Triệu Vân Lan đã chịu không nổi rồi. Nếu còn một lần nữa, vậy đời này nhất định không cần sống tiếp rồi.
Thẩm Nguy nằm trên giường bệnh một tuần mới tỉnh lại, Triệu Vân Lan cũng một tuần túc trực bên giường bệnh không rời nửa bước.
Thậm chí Sở Thứ Chi tìm được thân xác mới cho lão già người Địa Tinh "chuyển nhà" rồi, Triệu Vân Lan cũng chưa chịu trở về thân xác của mình. Y nói, là dạng linh hồn thì không bị mệt mỏi, tiện chăm sóc người ta hơn. Chúc Hồng ghét bỏ mắng "Một đám gay chết tiệt" rồi đạp giày cao gót kiêu hãnh bước đi.
Cô gái nhỏ năm nào khó nhọc học đi cao gót để mong trở thành thiếu nữ dịu dàng trong mắt Triệu Vân Lan cuối cùng đã nhận ra chân lý cuộc đời của phụ nữ thời đại mới là kiếm tiền tiêu tiền và làm đẹp, chấp niệm trước kia với Triệu Vân Lan trong lòng cô lúc này đã hoàn toàn dồn vào thời trang và mĩ phẩm, đôi cao gót nạm kim cương kia cũng chính là một trong những tình yêu lớn nhất lúc này của Chúc Hồng.
Sở Thứ Chi nói mọi người phải thấy may mắn, loại người có dã tâm lại có tham vọng như Chúc Hồng may mà chỉ có sở thích với thời trang và tiền, nếu giờ cô ấy có sở thích nghiên cứu võ thuật hay mổ xẻ xác người thì toi rồi. Triệu Vân Lan đen mặt "Xem ít phim thôi. Trong đầu toàn nghĩ mấy thứ linh tinh"
Thẩm Nguy mở mắt tỉnh lại, Triệu Vân Lan chỉ nhìn một cái rồi quay lưng bước đi luôn. Kì thực y không dám quay lại, nhìn dáng vẻ chật vật và ánh mắt tha thiết của người kia y sợ rằng không thể chịu nổi. Để nhắc Thẩm Nguy nhớ hắn đã làm những gì, Triệu Vân Lan sau khi người ta tỉnh liền từ chối nhận thân.
Đứng bên ngoài nhìn Thẩm Nguy nằm trên giường bệnh đỏ mắt nhìn ra cửa nơi mình vừa đi khuất, kìm nén đau lòng và ngóng trông không thành lời, Triệu Vân Lan cứng miệng "Đáng đời anh" nhưng vẫn vội vã gọi Chúc Hồng đến chăm sóc người ta.
Thẩm Nguy ở bệnh viện hơn nửa tháng mới hoàn toàn hồi phục vết thương trên người, được bác sĩ chủ trì hạ lệnh thả người, ngoan ngoãn về nhà.
Triệu Vân Lan trở lại thân xác mình, lần nữa cảm nhận thân thể mệt mỏi vô cùng của một thanh niên cảnh sát không gương mẫu, trở lại cương vị sở trưởng Triệu thực quyền thực lực.
Chúc Hồng đẩy cửa bước vào báo cáo hành động "Hôm nay Thẩm Nguy xuất viện, nói tôi không cần đến đón, giờ này chắc đã thu dọn xong rồi, một mình lo liệu thì chắc tối khuya mới về đến nhà được."
Triệu Vân Lan đau lòng, định mắng cô không có lương tâm à, không đến mà giúp anh ấy, tôi bảo cô chăm sóc người ta cơ mà. Thế nhưng lời nói đến bên môi lại nuốt vào, chỉ "ừ" một tiếng.
Chúc Hồng cười cười "Nửa tháng cô đơn trong bệnh viện, thẩy Thẩm mỗi ngày cũng không đọc sách xem TV, chỉ ở trên giường bệnh lặng lẽ ngắm phong cảnh bên ngoài, chốc lát lại ngóng trông ngoài cửa, đáng tiếc trông không được người nên tới."
Triệu Vân Lan phiền muộn xua tay "Cô xong việc rồi thì ra ngoài đi, nói linh tinh cái gì."
Chúc Hồng cứng miệng "Anh có quyền cấm nhân viên nói chắc, mà giờ cũng tan ca rồi, bà cô đây cứ thích nói đấy."
Giờ này đã là tám giờ tối, trời mùa đông tối sớm, lúc này bên ngoài trời đã đen đặc không có lấy một vì sao, mơ hồ còn nghe tiếng gió đông hun hút thổi.
Triệu Vân Lan không cãi nhau với phụ nữ. Trước kia tính y không nhẫn nại, Chúc Hồng Uông Chủy là nữ trong cục thì một người là Á Thú một người lại là vong hồn, thường thường giống những vị nam giới khác bị Triệu Vân Lan độc mồm mắng đến cẩu huyết lâm đầu. Cũng là sau này chậm rãi trưởng thành, Triệu Vân Lan mới dần sửa được cái tính xấu của mình, giờ cũng đủ tính là đàn ông galant, nhận mệnh ngồi nghe Chúc Hồng đại tỷ cằn nhằn.
"Thôi thì tôi cũng không dông dài làm người ta ghét, Triệu Vân Lan anh quả thực cũng nhẫn tâm quá, người ta cùng anh từ cõi chết trở về, anh túc trực bên giường không rời nửa bước không nói, nay lại chơi trò trốn tìm, đàn ông mà thế à?"
Biết Triệu Vân Lan ăn mềm không ăn cứng, Chúc Hồng thở dài một hơi, sửa sang lại giọng điệu "Thầy Thẩm không có tâm trí dưỡng thương, chữa trị tốt đến thế nào e cũng không lại được. Chiến thần một thời nay lại bị bác sĩ bảo là thể nhược cần tẩm bổ, chậc chậc, đúng thảm."
Triệu Vân Lan nghiến răng "Tôi bảo cô chăm sóc anh ấy, cô chăm sóc bệnh nhân cái kiểu gì thế hả?"
Chúc Hồng cười "Tôi có chăm, cơm bưng nước rót đủ cả, chỉ là người ta có tâm bệnh, tôi lại không có khả năng. Triệu Vân Lan anh tự hành hạ người ta ra như thế còn trách tôi sao?"
"Cô..." Triệu Vân Lan tức giận thực sự.
Chúc Hồng lui bước ra cửa "Có điều lão Sở hình như chưa nói với anh, nhà của anh là nhà mua chúng tôi còn giữ được nhưng nhà của Thầy Thẩm năm đó mới chỉ trả tiền thuê nửa năm, từ hơn hai năm trước đã bị người ta cho thuê mất, đồ đạc của thầy ấy đều đã chuyển sang nhà anh."
Triệu Vân Lan tròn xoe mắt ngạc nhiên.
Chúc Hồng lại bước thêm hai bước ra cửa "Có điều tôi cũng không nói với thầy Thẩm, anh ấy trong người lại không có tiền, không có nhà, cũng không có khóa cửa nhà anh, phỏng chừng lúc này đang đứng ngoài hành lang chịu lạnh rồi."
Chúc Hồng nói xong thì vọt ra cửa, thêm ba bước liền chạy mất hút khỏi cục điều tra.
Triệu Vân Lan cắn răng chửi một câu "Phắc!" Một lũ nhân viên báo đời, chờ đấy, xem tôi trừng trị các người thế nào.
Triệu Vân Lan vội vã cầm chìa khóa, cưỡi con Ducati thân yêu phóng về nhà. Lúc ra đường mới thấy tuyết đã bắt đầu rơi, không khí xuống hơn âm mười độ rồi, vô cùng lạnh.
Bác sĩ bảo Thẩm Nguy "thể nhược" Triệu Vân Lan cũng biết, đại khái là không còn năng lượng trắng và năng lượng đen nên thân thể suy yếu chưa thể phục hồi. Vết thương mới lành lại chịu lạnh, Triệu Vân Lan đau lòng đến chết rồi, tay ga quay thêm nửa vòng, tăng tốc về đến nhà.
Quả nhiên đúng như lời Chúc Hồng nói, Thẩm Nguy về nhà mới biết nhà mình đã bị người khác thuê từ lâu, trong người không tiền không điện thoại, cứ như vậy tay xách một túi hành lý nho nhỏ đứng ở trong hành lang.
Dáng người gầy đến mỏng dính, sắc mặt bị đèn hành lang chiếu trắng nhợt lại lộ ra hai gò má gầy gò. Triệu Vân Lan đau lòng đến chết, Thẩm mỹ nhân của y sao lại thành cái dạng này rồi.
"Lạnh không?" Y cởi áo khoác lên bao lấy Thẩm Nguy, giọng nói đầy đau lòng.
Thẩm Nguy bị đông lạnh đến mơ hồ lại đột nhiên được ấm áp, ngơ ngác nhìn Triệu Vân Lan, miệng không nói được gì.
"Anh không biết gõ cửa nhà người ta xin vào ngồi nhờ sao, không thì mượn điện thoại gọi đến cho tôi. Đêm nay tôi mà tăng ca anh định đứng ở đây thành tượng băng à?"
Sửng sốt và ngạc nhiên trong mắt Thẩm Nguy phút chốc lấp đầy bằng sự quan tâm lo lắng của Triệu Vân Lan, môi nhợt nhạt nở nụ cười vui như trẻ nhỏ "Tôi không sao, anh đã về rồi."
Triệu Vân Lan đau lòng không chịu được, vội mở cửa kéo cả người cả hành lý vào nhà mình. Đóng cửa chính lại, đặt hành lý xuống, y quay sang vòng cả hai tay ôm chặt lấy Thẩm Nguy.
Triệu Vân Lan cao hơn Thẩm Nguy một chút, chỉ là trước kia dáng người đơn bạc khiến y luôn có vẻ nhỏ bé hơn thân hình tráng kiện của người kia. Thế nhưng lúc này Thẩm Nguy đã gầy đến không chịu nổi, Triệu Vân Lan dễ dàng ôm trọn người vào lòng cho ấm áp.
Thẩm Nguy vui mừng vẫn ngây ngô cười, càng không hiểu trong lòng lúc này là cảm giác gì, chỉ đơn giản thấy ấm áp, hồi lâu mới ngập ngừng "Anh, không giận tôi nữa?"
Triệu Vân Lan thở dài "Tôi muốn hận anh dám làm như thế, phải lạnh lùng với anh, cắt đứt quan hệ cho anh biết sai" Dừng lại một chút, giọng nói khắc nghiệt của y mềm lại theo một tiếng thở dài "Nhưng tôi không nỡ."
Thẩm Mỹ nhân nhà y nhíu mày một cái thôi Triệu Vân Lan đã khó chịu rồi, người ta vì y mà gầy thành thế này, vì thấy y mà cười đau lòng thế kia, Quỷ Kiến Sầu nay thành Quỷ Phong Lưu, hoàn toàn không nhẫn tâm bắt nạt người ta nữa.
Triệu Vân Lan đặt người lên sofa ngồi, bản thân lại vào bếp bận rộn.
Thẩm Nguy không yên lòng đứng lên lo lắng nói "Anh muốn ăn gì để tôi làm"
Triệu Vân Lan quay lại bảo "Anh ngồi yên đó cho tôi, cấm nhúc nhích" Rồi quay vào tiếp tục bận rộn trong bếp.
Khung cảnh này thật quen thuộc. Trước kia thật lâu, cũng là trong căn nhà này một người nghỉ ngơi trên ghế một người bận rộn trong bếp nấu ăn, chỉ là vị trí hai người lúc này đã đổi khác. Trước kia Sếp Triệu không biết xấu hổ gọi người ta là Thẩm nô bộc giờ cam tâm tình nguyện lăn vào bếp.
Triệu Vân Lan hoàn toàn không so được với tay nghề nấu bếp của Thẩm Nguy, y đứng trong bếp hồi lâu bê ra một cái khay bên trên có một bát tỏa khói nóng và một cái cốc. Thẩm Nguy nhìn nhìn, trong bát là sủi cảo vừa mới hấp, trong cốc là cacao nóng thơm đến quyến rũ.
"Tôi chỉ biết nấu mì thôi" Triệu Vân Lan đương nhiên không thấy ngại "Nhưng anh mới lành bệnh, ăn mì không tốt, ăn tạm sủi cảo đi, hàng ăn liền nên không ngon lắm nhưng cũng không đến nỗi ăn vào đau bụng đâu, yên tâm."
Kì thực Triệu Vân Lan có bê ra mì tôm thật hay dù có là thạch tín thì Thẩm Nguy vẫn vui vẻ ăn thôi, thế nhưng ăn sủi cảo uống cacao, Thẩm Nguy thực thắc mắc sao người này sống độc thân từng ấy năm được, khẩu vị chắc chưa hỏng đâu nhỉ.
Thẩm mỹ nhân mím môi cười một cái nhẹ nhàng nói "Cảm ơn" rồi cầm đũa lên ăn sủi cảo. Hương thơm ấm áp lan tỏa trong bụng dần đem chút huyết sắc lên gương mặt tái nhợt, Triệu Vân Lan cũng yên tâm hơn.
Hai người chữ được chữ không nói chuyện nọ chuyện kia. Dù sao vốn dĩ hai người đã hợp tính, trước kia ở bên nhau cũng thường như vậy, yên lặng không ngượng ngùng, nói chuyện lại hiểu nhau.
Đợi Thẩm Nguy ăn xong cũng đã chín giờ tối, Triệu Vân Lan triệt để lười biếng ném bát đũa vào bồn xả nước rồi kéo người lên giường ngủ.
"Về sống với tôi đi"
Chẳng cẩn mượn cớ cái gì cũng không vòng vo lí do nguyên nhân, Triệu Vân Lan đơn giản nói vậy thôi. Thẩm Nguy đồng ý thì tốt, không đồng ý cũng không sao, y sẽ có cách khiến Thẩm Nguy đồng ý.
Thẩm Nguy lại không làm Triệu Vân Lan phải giở trò, im lặng không nói gì khách sáo làm phiền hay bằng hữu gì đó, nhẹ nhàng gật đầu.
Hành lý để dỡ sau, Triệu Vân Lan mở cái tủ đồ mới tinh đã lâu không động tới của mình, lấy một bộ đồ ngủ mới tinh ra đưa cho Thẩm Nguy thay, hai người cùng thay đồ ngủ rồi lên giường.
Triệu Vân Lan cuốn chăn thật ấm, ôm Thẩm Nguy an ổn ngủ một mạch tới sáng, lúc tỉnh lại thì thấy đổi thành y nằm trong lòng Thẩm Nguy ngủ rồi.
Cái này Thẩm Nguy không tránh được, dáng ngủ của Triệu Vân Lan không tốt, mùa đông lạnh như thế còn thường thường thò tay thò chân ra ngoài chăn đến lạnh buốt, ngày trước mỗi lần hắn trông chừng Triệu Vân Lan ngủ sẽ thường ở bên ngoài thức trắng đêm canh chừng, y thò tay ra ngoài thì hắn cho tay y vào trong chăn.
Tối qua hai người cùng ngủ, Thẩm Nguy dứt khoát ôm người vào lòng giữ Triệu Vân Lan không thò tay thò chân ra ngoài, an ổn ngủ cả đêm.
Đại Khánh sáng sớm đã chăm chỉ hiếm thấy bò ra khỏi cái ổ ấm cúng ở Sở Điều Tra mò đến chỗ Triệu Vân Lan. Thời gian trước nơi này không có người ở, cửa sổ đều bị chính nó cẩn thận đóng gỗ niêm phong, khóa cửa chính lại chỉ đánh một bộ, lúc này không thể không đứng ngoan ngoãn bên ngoài bấm chuông.
Triệu Vân Lan thường thích lên mạng chiến game đeo tai nghe khẩu chiến không ít với đội hữu và kẻ địch, y sợ có người đến mình không nghe thấy nên tiếng chuông từ cửa vào đến trong phòng cực kì dọa người, là một bài dân ca giọng nữ cao vút chói tai đột ngột cất lên chẳng khác nào quỷ khóc.
Triệu Vân Lan nhíu mày định kiếm gối che tai lại cảm nhận có người đang ôm mình mới nghĩ ra Thẩm Nguy còn đang ngủ, vội vã xoay người xuống giường lao đến tắt chuông. Lúc trở về giường thấy Thẩm Nguy có nhíu mày một chút vì tiếng ồn nhưng có lẽ quá mệt mỏi nên vẫn ngủ say thì mới thở phào.
Đại Khánh đáng thương vừa lao vào nhà định ầm ĩ đã bị chủ nhân bịt miệng ném lên sofa cảnh cáo "Nhỏ tiếng một chút, Thẩm Nguy còn đang ngủ."
"Ò, đã hiểu, Triệu công tử" Đại Khánh gật đầu, mắt định liếc qua nhòm trộm lập tức bị Triệu Vân Lan nắm cổ áo xách ngược trở lại "Sớm thế này đến đây có việc gì?"
"Không có gì" Đại Khánh hớn hở vẫy đuôi "Chính là nhớ ngươi đó"
Triệu Vân Lan cười.
Mười phút sau người trong khu phố được chứng kiến kì cảnh, một con mèo đen bóng múp míp vào cửa hàng gần đó mua bánh bao.
Thẩm Nguy không có thói quen ngủ nướng, dù là rất mệt thì đến lúc đồng hồ báo bảy giờ hắn cũng đã tỉnh giấc. Hắn ngồi trên giường, nhìn đồ đạc quen thuộc trong phòng, nhớ lại tất cả không phải một giấc mơ, đêm qua hai người ngủ cùng nhau, sau này sống cùng nhau. Ngọt ngào và êm ái hòa quyện lan từ trong tim ra đến toàn thân khiến Thẩm Nguy nở nụ cười nhẹ nhè.
Triệu Vân Lan đợi ở bên bàn ăn, Thẩm Nguy vệ sinh cá nhân xong bước ra đã thấy trên bàn ngay ngắn xếp một địa bánh báo nóng mơ hồ còn bốc lên làn khói mỏng, vỏ bánh trắng tinh, hương thơm ngào ngạt.
Triệu Vân Lan ngẩng lên nhìn Thẩm Nguy mỉm cười "Lại đây nào, ăn sáng thôi."
Cũng may Triệu Vân Lan không duy trì khẩu vị đáng sợ của mình, dặn Đại Khánh mua sữa đậu nóng buổi sáng chứ không mua cacao nóng nữa, cứu vớt cái khẩu vị đáng thương của Thẩm Nguy.
Bên ngoài tuyết lại rơi, rèm cửa kéo cao khiến căn phòng trở nên xán lạn. Thời gian này Thẩm Nguy không ở đây dọn dẹp nhưng Triệu Vân Lan cũng thường làm tổ ở sở điều tra không về nhà khiến căn phòng cũng bớt phần bừa bộn.
Triệu Vân Lan hỏi Thẩm Nguy "Hôm nay anh định làm gì?"
Thẩm Nguy ngẫm nghĩ "Tôi vào bệnh viện trước một chút rồi sẽ quay trở lại trường sắp xếp công việc, sau này có thể vẫn tiếp tục đi dạy học được."
"Anh đau ở đâu à? Sao thế? Tôi cùng anh đến bệnh viện!" Triệu Vân Lan lo lắng vội vàng hỏi liên tục mấy câu lại thấy không đúng, Thẩm Nguy mới xuất viện hôm qua, một đêm ngủ chung hai người không làm cái gì, còn ăn uống no đủ, sao lại xảy ra chuyện được.
Thẩm Nguy vốn đắn đo không ít, lo lắng Triệu Vân Lan lòng còn vướng mắc với Thẩm Diện, cũng lo người của Sở điều tra không vừa mắt đứa nhỏ này, đều là bản thân hắn tự tay đến chăm sóc nó, không để Chúc Hồng biết. Thế nhưng đã về sống cùng Triệu Vân Lan, hắn quyết định nói thật, cũng chuẩn bị sẵn tâm lí khiến Triệu Vân Lan khó chịu rồi. Cuối cùng chẳng ngờ, Triệu Vân Lan dường như hoàn toàn quên mất đứa nhỏ Thẩm Diện.
Thẩm Nguy nhắc nhở "Em trai tôi nó vẫn còn ở bệnh viện, nó chưa tỉnh."
Triệu Vân Lan theo bản năng lặp lại hai chữ em trai đầy nghi hoặc rồi mới chợt nhớ ra, Dạ Tôn nay đã thành Thẩm Diện, cũng còn đang ở trong bệnh viện.
Trong lòng Triệu Vân Lan hốt hoảng mắng một câu mẹ nó, thời gian qua y thực sự đã quên trên đời còn một tồn tại tên là Thẩm Diện. Thật kì diệu.
Cũng không thể trách Triệu Vân Lan, lần này trở lại là cuộc sống bình thường trước khi xảy ra những biến cố ở Địa Tinh, mà trong kí ức của Triệu Vân Lan vốn làm gì có chỗ cho Dạ Tôn, quên mất nó cũng là điều đương nhiên.
Triệu Vân Lan xoa mũi ngại ngùng liếc mắt lên nhìn Thẩm Nguy, cái trán nhăn lại thành mấy đường vừa buồn cười vừa có chút giảo hoạt "À thì tôi nhất thời quá mức lo lắng cho anh thôi."
Cuối cùng vẫn là hai người cùng tới bệnh viện, Triệu Vân Lan trước khi ra khỏi nhà cẩn thận đắp một đống khăn áo lên người Thẩm Nguy, đảm bảo không một chỗ gió lùa mới vừa lòng mãn ý ra khỏi cửa.
Lúc đến bệnh viện không ngờ lại gặp Quách Trường Thành run rẩy đứng ở bên ngoài hứng gió. Triệu Vân Lan ngạc nhiên "Tiểu tử, đến đây làm gì?"
Quách Trường Thành lập cập hai hàm răng một chốc mới nói thành câu "Em đợi Sở Ca, anh ấy bảo em đợi ở ngoài."
Nhóc con này từ khi Triệu Vân Lan trở về, thần kỳ tiến hóa ngược trở thành một cái túi cơm, sơmi thuận mắt thay thành áo len cao cổ freesize xanh đỏ đủ màu cùng đống khăn quàng rực rỡ, nhìn không khác cuộn len bảy màu di động là bao.
Triệu Vân Lan khinh bỉ "Tôi thật không hiểu nổi thời trang của giới trẻ các cậu nữa rồi."
Y năm nay vừa tròn ba mươi, đã đủ tư cách gọi đám người hai mươi tuổi là tuổi trẻ, cảm giác trưởng bối lắm. Nhưng mà Thẩm Nguy đã ba mươi lăm lại vẫn ôn hòa như gió xuân, bỏ cặp kính cận xuống thay đổi kiểu tóc có khi nhìn chẳng khác sinh viên đại học là bao.
Ba người cùng bước vào, Thẩm Nguy cuối cùng cũng có cớ mang chiếc áo khoác to đùng bên ngoài khoác vào cho Quách Trường Thành, Triệu Vân Lan lo quá lại loạn, đem áo quấn Thẩm Nguy thành một con gấu. Triệu Vân Lan thầm an ủi trong lòng, dù gì cũng là con trai nhà mình, không đi đâu mà thiệt.
Vừa đi vừa nói chuyện, sáng sớm sở điều tra đặc biệt nhận được cuộc điện thoại báo án, một vụ bạo hành nghiêm trọng mà có điều thần bí, Hải Tinh Giám cử người đến điều tra.
Triệu Vân Lan sáng sớm sai Đại Khánh đi mua đồ ăn sáng xong liền đá nó ra cửa bảo đến cục xin nghỉ cho cục trưởng, quyết tâm dành cả ngày cho mĩ nhân nên không hề biết việc này. Thế nhưng tình cờ thế này thì cũng đến xem một chút.
"Cậu đến chỗ Lão Sở đi, một lát tôi và Thẩm Nguy xong việc sẽ ghé qua xem sao"
Quách Trường Thành ngoan ngoãn, gật đầu báo ra số phòng bệnh của đối tượng điều tra, Thẩm Nguy liền nhíu mày
"Đấy là phòng bệnh của Thẩm Diện"
Triệu Vân Lan nhìn sang "Chuyện này là thế nào?"
Lúc ba người tới, trên giường bệnh quả thực là Thẩm Diện, bác sĩ và y tá đều đã bị đuổi ra ngoài, trong phòng chỉ còn người của cục điều tra đặc biệt. Chúc Hồng là người đầu tiên thấy Triệu Vân Lan đi cùng Thẩm Nguy, lông mày nhướn cao liếc y một cái đầy khiêu khích, xem, bà cô đây nói đâu có sai, anh còn dám già mồm cãi nữa không?
Thẩm Nguy nhận ra người ở trên giường bệnh vẫn là Thẩm Diện thì ngạc nhiên. Điện thoại Triệu Vân Lan reo vang, màn hình hiển thị tên người gọi là Sở Thứ Chi đang đứng quay lưng về phía cửa. Sở Thứ Chi cúp máy "Ay yo, đối tượng tình nghi tới rồi."
Thẩm Diện đang nằm yên ổn thì rên lên một tiếng, mày nhíu chặt lại như đang chịu đau đớn thống khổ lắm. Không đến vài giây nó đã co mình lại trên giường bệnh run rẩy, Thẩm Nguy đau lòng bước tới, tay nắm lấy tay Thẩm Diện, không để nó tự cào vào mình.
Triệu Vân Lan trầm giọng "Chuyện này là thế nào?"
Sở Thứ Chi không nói nhiều, kéo chăm của Thẩm Diện rồi vạch áo nó lên, người trong phòng đều nhìn thấy trên tấm lưng trắng tinh trơn bóng của Thẩm Diện mơ hồ có thể nhìn thấy hai vệt sáng xanh dài rộng đan chéo nhau, dương như dưới lớp da người kia đang có thứ gì đó cháy rực.
Người ngoài không biết chứ người của Trấn Hồn lệnh liếc mắt liền nhận ra, đây là vết thương do Trấn Hồn Tiên gây nên.
Tuy rằng trước nay Triệu Vân Lan chưa từng dùng Trấn Hồn tiên đánh người, đa phần chỉ đánh quái mà thôi, nhưng ngọn lam hỏa độc nhất vô nhị kia thì không lẫn được.
Chúc Hồng còn không ít ác cảm với Thẩm Diện mà lúc này cũng phải chép miệng, nhìn độ sáng kia thì đoán được vết thương sâu thế nào, cô nói "Quỷ Kiến Sầu, tôi không biết anh ra tay ngoan độc đến độ này đấy, quất người ta hai roi sâu thế này, người ta chết không được sống không xong kìa."
Thẩm Nguy mặt không biểu cảm, chỉ có đôi đồng tử màu đen hơi co lại, rõ ràng là đau lòng. Triệu Vân Lan ngượng ngùng gãi mũi "Thật ra là bốn roi"
Y nhớ ngày hôm ấy Thẩm Nguy trị thương cho Thẩm Diện, y còn quất nó hai roi trước ngực nữa, độ sâu cũng không kém.
Sở Thứ Chi tươi cười giơ ngón tay cái, lão đại xuống tay tốt lắm.
Triệu Vân Lan đưa tay trái lên, Minh Giám xoay ngược nửa vòng lập tức đem lam hỏa ẩn trong vết roi kia triệu hết về. Y thực sự đã hoàn toàn quên Thẩm Diện nên đương nhiên vết thương chưa được chữa trị của Thẩm Diện y cũng quên luôn.
Ngày đó Thẩm Diện được đưa tới viện cùng Thẩm Nguy được kết luận là ngạt khói, bỏng, giữ lại điều trị bình thường nhưng mãi không tỉnh. Thêm cả cái tạo hình mặt mũi thanh niên lại một đầu tóc trắng dài đến tận lưng, tuy có đẹp nhưng vạn phần yêu mị của nó, đến khi bác sĩ chụp phim thấy được bốn vết roi kia dù bên ngoài da thịt đều đã lành lặn, sau lại xảy ra chuyện lam hỏa cháy khiến Thẩm Diện kêu gào đau đớn, bác sĩ liền báo cảnh sát, vụ án vậy mới đến tay người của sở điều tra.
Triệu Vân Lan giải thích "Hôm đó tôi chỉ nhớ việc cậu ta nuốt mất người của Sở Điều tra nên tức giận, đánh người ép cung, ra tay có phần, hơi quá."
Mấy người của sở điều tra đều không lên tiếng, đợi y tiếp lời.
Triệu Vân Lan nói tiếp "Lão Lý là người thường, tôi không có cách nào khác, phần hồn phách đầu thai ngày sau chỉ có thể sắp xếp với phía Diêm Vương một chút. Uông Chủy và Tang Tán không còn năng lượng nhưng linh hồn không tiêu tán, cũng chưa đầu thai, vẫn tìm lại được."
Kì thực người của sở điều tra đều cùng một giuộc, Triệu Vân Lan bản chất thổ phỉ tính tình tùy tiện cũng lây cho mọi người rồi.
Chuyện đã qua, nợ nần không tính dây dưa. Nếu y đã nói có thể tìm Tang Tán Uông Chủy trở về, lại lo được cho Lão Lý, vậy chẳng ai ý kiến gì nữa. Dẫu sao trước đó việc của Dạ Tôn gây nên, một lần chết khổ sở cũng đã bồi tội rồi.
Ân oán đậm sâu, kì thực cũng chẳng có gì mà phải ngươi sống ta chết.
Thẩm Nguy so với cục điều tra đặc biệt vẫn còn thiếu thời gian hiểu nhau nên còn lo lắng, do dự nói "Trước kia là do có hiểu lầm với tôi, Dạ Tôn mới trở nên điên cuồng gây chuyện như thế, thật sự xin lỗi mọi người. Việc nó gây ra, chúng tôi sẽ cố gắng bồi thường, cố hết sức tìm lại Tang Táng và Uông Chủy. Chỉ hi vọng mọi người có thể, ..." Để cho nó một con đường sống, câu này Thẩm Nguy nói ra có chút khó khăn.
Triệu Vân Lan hiểu Thẩm Nguy cầu tình giúp em trai, cũng biết nếu không nói rõ ra sợ rằng hắn sẽ giữ việc này trong lòng thật lâu, cho nên lên tiếng "Sở trưởng Triệu của các bạn cùng nhà giáo nhân dân Thẩm Nguy đây đều do bạn nhỏ Thẩm Diện này cứu về, bất chấp việc tôi trong lúc nóng giận đã đánh bạn ấy như thế, tấm lòng này cao cả biết bao nhiêu, phải không nào?"
Lâm Tĩnh gật gù "Cao cả, đủ cao cả rồi, bạn nhỏ Thẩm Diện này thật ngoan. Bè lũ Dạ Tôn trước kia làm ác đều đã đền tội mà tôi cũng tận mắt thấy Dạ Tôn phải trả giá rồi."
Sở Thứ Chi tiếp lời "Lại nói từ ngày không còn Dạ Tôn, ai cũng đều vui vẻ, nhỉ?"
Chúc Hồng càng thức thời hơn "Thầy Thẩm, em trai thầy đẹp trai như thầy hẳn cũng sẽ tốt bụng lắm, ngày nào đó giới thiệu cho chúng tôi làm quen nhé, tên là Mì Mì phải không, mà không giới thiệu cũng không sao."
Mỗi người một câu, nói xong liền sảng khoái xoay bước chạy khỏi phòng bệnh, Quách Trường Thành đơn giản nói được câu tạm biệt rồi cũng bị Sở Thứ Chi xách theo, chỉ còn mèo béo Đại Khánh ở lại tận chức tận trách nhiệm vụ làm bóng đèn.
Thẩm Nguy gỡ xuống được gánh nặng trong lòng, thở phào nhẹ nhõm nói với Triệu Vân Lan "Cảm ơn anh"
Nụ cười này quá đẹp mắt, chân mày không còn hơi nhíu lại vì âu lo khiến cả gương mặt Thẩm Nguy trở nên rạng rỡ.
Triệu Vân Lan vẫn luôn ghét bỏ Thẩm Nguy tâm tự quá nặng, giờ giờ phút phút trong đáy mắt đều chồng chất quá nhiều bí mật và suy tính không làm cách nào thấu hiểu được.
Thẩm Nguy có thể tươi cười đầy chiến thắng và cao ngạo với cô bé Chúc Hồng trong phòng thẩm vấn, có thể mỉm cười nhã nhặn mà xa cách với tất thảy người xung quanh, cũng có thể ôn hòa cao cao tại thượng cười bao dung với những đứa nhỏ như Lý Thiến hay Quách Trường Thành.
Mà đối với chính Triệu Vân Lan cũng thường là cái nụ cười thản nhiên che dấu rất nhiều sự.
Nhưng rồi cũng sẽ có những lúc thế này, hắn mỉm cười đơn thuần chỉ vì những trò nho nhỏ của mình, vui vẻ theo mình. Triệu Vân Lan khoe khoang cắt dây trái bom hẹn giờ, Thẩm Nguy mắt nghiêm túc nửa miệng trái lại nhếch lên một nụ cười đầy tráng khí, giờ phút đó hai người đứng bên nhau, chính là có chết không sờn. Triệu Vân Lan lái xe lắm lời moi móc thông tin của Thẩm Nguy bị hắn yêu cầu không nói chuyện, y lập tức giở trò ấu trĩ hát mấy câu không đúng nốt nhạc nào, cuối cùng chọc y cười.
Nét cười đơn thuần vui vẻ của người này chỉ dành cho mình, cái suy nghĩ ấy đẹp đến mức làm tim Sếp Triệu nở cả một rừng hoa đào. Cứ thế lại gần, cúi xuống hôn lên đôi môi đang cười kia, thì thầm "Anh thật đẹp"
Tuy chỉ là cái chạm môi nhè nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, Thẩm Nguy bùm một cái hai tai đỏ lựng, bối rối cúi xuống che mặt "Đây, đây là chốn công cộng"
Triệu lưu manh cười "Không phải chốn công cộng thì được phải không?"
Cả cổ Thẩm Nguy cũng đỏ lên.
Tuy rằng không còn bị lam hỏa hành hạ nhưng Thẩm Diện lại đột nhiên phát sốt, nhiệt độ lên đến hơn ba mươi tám độ, bệnh viện lại nhất quyết chỉ tiêm kháng sinh không cho uống thuốc hạ sốt.
Triệu Vân Lan đi qua đi lại lăng xăng giúp Thẩm Nguy trông em.
Cũng may đến tối Thẩm Diện cũng hạ sốt, Triệu Vân Lan bị Thẩm Nguy kiên quyết đuổi về nhà nghỉ ngơi nhưng nghĩ thế nào cũng không đành lòng để mĩ nhận mới lành bệnh nhà mình một mình ở lại bệnh viện chăm sóc em trai. Triệu Vân Lan dạo một vòng vung tiền mua sơn hào hải vị, may mắn trước khi bệnh viện đóng cửa đã lăn được vào trong.
Thẩm Nguy nhìn đồ ăn nóng hổi bày trước mắt, con người kia ngồi bên cười đến vô tội thì trái tim vừa ngọt ngào vừa chua xót "Ở bệnh viện khổ cực, anh còn ham cái gì?"
"Không thể trách tôi" Triệu Vân Lan nói đến là tự nhiên "Tôi làm sao mà biết bệnh viện này đóng cửa sớm như thế chứ, mới có 11 giờ mà."
11 giờ còn sớm, Triệu Vân Lan đương nhiên nói không biết ngượng miệng.
Phòng không có giường, hai người chỉ chia ra hai chiếc ghế ngồi bên giường Thẩm Diện canh chừng, một chốc lại đổi khăn mát, một chốc lại kiểm tra nhiệt độ.
Thẩm Nguy mệt mỏi không chống đỡ được, một tay chống lên cạnh giường, ngủ thiếp đi. Triệu Vân Lan thấy thế liền vòng sang cầm áo khoác đắp cho Thẩm Nguy, đương nhiên cũng lưu luyến hôn một cái lên gò má trắng mịn xinh đẹp kia.
Chuông đồng hồ tích tắc đến quá nửa đêm, Thẩm Nguy không yên lòng ngủ quên mất lúc này đã tỉnh giấc, đang muốn kiểm tra Thẩm Diện thế nào thì phát hiện trên người mình đang đắp áo của Triệu Vân Lan, lòng lại ngọt nào.
Lần trước nơi rừng núi chịu lạnh Triệu Vân Lan cũng nhanh tay cởi áo khoác choàng lên người hắn như thế, cảm giác được người khác bảo vệ quan tâm thực sự tốt vô cùng.
Kì thực Thẩm Nguy sinh ra vốn chẳng phải chiến thần gì, chỉ có điều cha mẹ sớm mất thời thế loạn lạc, bên dưới còn một em trai cần bảo vệ khiến hắn từ lâu đã từ bỏ mong chờ được người khác bảo hộ, vẫn luôn là hắn ra sức bảo hộ người ta.
Chỉ là Thẩm Nguy vẫn biết, cảm giác được người bảo vệ tốt đẹp đến thế nào.
Có đôi khi vô cùng mệt mỏi lại thầm nghĩ, vứt bỏ hết đi, Địa Tinh Hải Tinh, Hắc Bào Sứ, Tứ Thánh Khí, vứt bỏ hết, làm một con người bình thường sống vài chục năm đau yếu rồi chết, tận hưởng cảm giác được người khác yêu thương, được người khác bảo vệ, vậy chẳng phải tốt biết bao nhiêu sao.
Thế nhưng hắn còn một Côn Luân trong lòng cần phải tìm kiếm, còn một Triệu Vân Lan không có năng lượng phòng thân lại cứ thích đâm đầu vào chỗ nguy hiểm khiến hắn phải bảo vệ.
Triệu Vân Lan nói đúng, hắn sống theo lương tâm, có năng lực nhất định sẽ giúp người khác, cũng không bao giờ hỏi có đáng không.
Thế nhưng đáng hay không đáng, thì vẫn mệt. Đơn độc bước từng ấy lâu, đúng sai phải trái tự mình làm chủ, nên làm không nên làm chẳng biết hỏi cùng ai, thấp thỏm lo lắng càng không người giãi bày. Mệt mỏi vô cùng.
Cuối cùng, may mắn hắn gặp được người này. Dù là không chút dị năng lại luôn xông lên trước che chắn cho Thẩm Nguy hắn, dù là kẻ chỉ luôn chịu đòn chịu đau, vẫn không từ gian nguy tìm đến hắn, cuối cùng, là người này nói "Kẻ nào làm anh bị thương, tôi bắt hắn đền mạng."
Kì thực Thẩm Nguy chẳng trông mong gì Triệu Vân Lan bảo hộ hắn, kì thực chỉ cần chút quan tâm từ y, hắn đã thỏa mãn rồi.
Ví như cái kẹo vạn năm trước đưa đến bên môi, trong đáy mắt y chỉ có hắn, áo ấm hôm nay cũng thế, là người này thật lòng thật dạ yêu thương hắn.
Thẩm Nguy khẽ người, ngọt ngào trong lòng chưa từng giảm bớt.
Triệu Vân Lan lúc này cũng học Thẩm Nguy, ngồi trên ghế ngả đầu lên giường bệnh ngủ mất. Thẩm Nguy không trả lại áo khoác cho Triệu Vân Lan mà lấy áo vest của mình khoác cho y.
Lúc trở lại ghế mình nhịn không được vươn tay nắm lấy bàn tay của Triệu Vân Lan, hai người ngồi hai bên giường bệnh, bàn tay để trên chăn trắng tinh nắm chặt lấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com