Chương II: Tử Đằng Tím (2)
<11h tại cục điều tra đặc biệt >
- " Mọi người đã nghe gì chưa, vụ án gần đây đó " Chúc Hồng xoay chiếc ghế ngồi qua phía mọi người, bắt đầu tám chuyện về vụ án xảy ra hôm qua
- " Là vụ án mà nạn nhân là một chàng trai bị bắn ở gần bờ hồ sao ", Uông Chủy ung dung tiếp nối
- " Đúng rồi, đúng rồi, nghe nói là một viên xuyên tim ", chị Chúc vuốt cằm tỏ ẩn ý
- " Chà, tên này cừ ghê, sao không làm một tay thiện xạ đi mà lại làm một tên tội phạm, haizz ", Lâm Tĩnh khoác tay ra sau gáy, vươn dài, tỏ ý khó hiểu
- " Loài người thật là khác người ", Đại Khánh đang nằm ừ trên bàn ngoe nguẩy chiếc đuôi
- " Hiện trường vụ án cho thấy có thể là người địa cầu làm ra nên để Hải tinh giám lo liệu rồi, nếu có gì bất thường thì cục đặc biệt chúng ta có việc để làm liền "
Sếp Triệu nhàn rỗi bắt chéo chân lên bàn, miệng ngậm kẹo mút, tay vỗ cục mỡ của mèo mập, mắt nhìn qua thầy Thẩm cầm xấp giấy tờ gì đó, thầy thấy vậy liền gật đầu cười mỉm, đẩy gọng kính trong vô cùng soái:
- " Phải, chuẩn bị là vừa "
Ở một góc nhỏ, nhóc con luôn vô tư hồn nhiên của mọi ngày đang khoanh tay nằm trên bàn, cằm gác ngay ngắn trên cánh tay, hơi bĩu môi, lộ ra vẻ lo lắng, liếc một cái, lão Sở thấy không đúng, trong lòng cũng không thấy thoải mái gì
* Tiểu tử ngốc nay có chuyện gì lo nghĩ sao...*
Hắn cười khảy, tay vờn ra sau gáy cậu, xoa xoa lọn tóc xù kia:
- " Yoh, nhóc con, bị làm sao đây hả "
- "...ưm, chỉ là..em nghĩ cùng là con người với nhau, hà cớ gì phải giết nhau như vậy chứ "
Hắn chăm chú lắng nghe, vô thức cười mỉm, cậu vẫn dáng ngồi đó, nhưng mà khuôn mặt có phần lo âu hơn, đôi lông mi trĩu nặng bất thường, trông vậy không ổn, lão Sở giải thích khúc mắt của cậu:
- " Cùng là con người, nhưng có người hào quang công đức sáng chói, nhưng cũng có người mang trong mình dã tâm đến đáng sợ...cho nên cái này nhóc con cậu, đừng nghĩ nhiều nữa "
Cậu đưa nhẹ mắt qua lão Sở rồi lại nhìn vào một khoảng không vô định:
- " Dạ...nhưng mà sao em lại thấy trong lòng bất an "
Hắn bất lực cười nhẹ một bên mép, lắc đầu:
- " Do nghĩ nhiều quá đó, thôi đi ăn trưa "
Nói là làm, lão Sở đứng dậy, nắm cổ áo cậu kéo lên, Trường Thành cậu chưa kịp phản ứng vì bị hành động của hắn nên chân tay đứng không vững, định quơ tay lấy cái túi thì cũng bị hắn lấy nốt, loạng choạng bước theo hướng của lão Sở hắn kéo mà thôi.
- " Ây...ya...Sở ca.. từ từ thôii"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
< 5h chiều tại trụ sở >
Vì mấy hôm nay chẳng có công việc gì nhiều nên tan làm sớm, cả trụ sở ai về nhà nấy, ai ở lại thì ở, nhưng mà hôm nay Trường Thành lạ lắm, bình thường sẽ về trễ hơn mọi người để viết gì đó, còn bây giờ thì một mực lôi kéo lão Sở về sớm, mặt thì tươi roi rói, còn bảo không đi nhanh là không kịp đâu, lão Sở thì ngoài mặt không cảm xúc gì nhưng cũng chịu đi theo xem hôm nay nhóc con này bày trò gì đây, lòng tò mò muốn biết.
Mọi người nhìn nhau, ai nấy trong đầu cũng có một vạn câu hỏi về hai con người đang lôi lôi kéo kéo đằng kia
- " Thẩm Nguy, hôm nay là ngày đặc biệt gì à, sao hai con người kia lôi kéo nhau đi đâu thế, hay mình cũng đi đi, nhaaa "
Thẩy Nguy nhìn sếp Triệu rồi cúi mặt sắp xếp giấy tờ, đồ vật lại, miệng lầm bầm gì đó:
- " Không có, hôm nay về nhà, tôi nấu cơm cho anh, bệnh đau bao tử của anh mà càng nặng hơn thì anh không yên với tôi "
Triệu Vân Lan sượng cả mặt, mắt liếc ngang dọc, vừa cười vừa trả lời gượng gạo:
- " Àh... ừhh...về thì về, ha ha, tôi nghe anh hết, ha ha "
Chị Chúc Hồng hết nhìn đến hai con người đằng kia rồi lại nhìn hai con người đằng này, thở dài ngao ngán:
- " Haizzz, nhìn sao cũng có gian tình, bà đây sắp tới chắc phải rửa mắt bằng thuốc tẩy quá "
Lâm Tĩnh cũng không khác gì chị, bình bình thản thản mà trả lời:
- " Chị muốn không, để em làm cho chị một chai, độc nhất vô nhị luôn "
- " Độc nhất vô nhị cái đầu cậu, làm mấy cái tào lào tôi bảo sếp Triệu trừ lương tháng này nhé "
- " Ơ...sao nỡ từ chối sản phẩm đại tài của ông chồng khoa học quốc dân này thế, buồn ghê "
Hai vợ chồng Uông Chủy Tan Táng thì nhìn hai người họ bật cười, mèo Đại Khánh thì nằm trong lòng lão Lý ăn cá khô ngon lành, không quan tâm ngoài kia chuyện gì đang xảy ra.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lão Sở mặc cho Tiểu Quách lái xe, đi từ những đoạn đường quen thuộc rồi dần trở nên khá lạ, chỗ này rất nhiều cây cối, nhưng thoáng mát vô cùng, hắn hạ kính xe xuống, gió lướt nhẹ trên mặt, dễ chịu thật, xe chậm dần rồi dừng hẳn, bước ra khỏi xe, ngước lên, một gam màu tím nhẹ rực lên dưới ánh chiều tà, những dây hoa tử đằng phất phơ trong gió nhẹ nhàng, lung linh, huyền bí. Đây là một công viên nhỏ nằm gần thành phố, tiếc là rất ít người biết đến, cậu nhỏ này biết là vì hồi nhỏ được bà dẫn đến, vào tháng 5 tháng 6, nơi đây sẽ tràn ngập một màu tím mộng mơ khiến ai nhìn thấy cũng phải đắm chìm không thôi. Cậu rất thích cảm giác này, hạnh phúc vô cùng.
- " Sở ca, anh thấy có đẹp không "
- " Đẹp lắm, rất đẹp "
- " Hồi nhỏ, em thường đến đây với bà...bây giờ, hằng năm, anh đến cùng em, có được không "
- " Được, hằng năm, tôi đi cùng với cậu "
Cậu muốn được ngắm cảnh cùng người cậu yêu thương, trân trọng nhất, muốn Sở ca của cậu cũng hạnh phúc như bao người, cậu biết những năm qua, hắn đã quên mất những cảm xúc mà một con người vốn có, có thể mà nói, bây giờ cậu làm gì cũng được, vì hắn.
- Ahh, em có cái này...tặng cho anh đó "
Cậu lục lọi trong chiếc túi, lấy ra một mô hình do chính tay cậu vẽ rất tỉ mỉ rồi đi ép, là hình cậu và hắn nắm tay nhau đứng dưới giàn hoa tử đằng, nhìn cũng biết nhóc con này dồn hết tâm huyết để vẽ, cậu còn lấy ra một chiếc móc khóa làm từ cánh hoa tử đằng khô, cũng là do cậu ép, tất cả cậu đều tự làm hết. Lão Sở đơ một hồi lâu, cậu đưa gì thì cầm nấy, cuống họng nghèn nghẹn, nhìn món đồ trong tay, chớp chớp mắt:
- " Là...là do cậu tự làm hết sao "
- " Dạ...mặc dù nó không được đẹp nhưng hy vọng anh thấy vui, hì hì "
- Không, đẹp lắm...mà tại sao là hoa tử đằng tím "
- " Là vì loài hoa này có một ý nghĩa (1) mà em vô cùng ấn tượng "
Bây giờ, trong mắt hắn, chỉ có một gương mặt nở rộ nụ cười hạnh phúc nhất, một đôi mắt biết cười, đứng dưới ánh nắng, cậu như tỏa sáng chói chang. Hắn cảm nhận được một dòng chảy dâng trào, đến tận tim, tận não, sống mũi cay nghẹn. Vì 100 năm trước, từ khi mất đi Sở Niệm Chi, từ khi đeo xiềng Xuân Thu, từ khi vào cục điều tra đặc biệt, chưa từng có một ai tận tay làm quà tặng hắn như cậu, chưa từng có một ai dẫn hắn đi ngắm cảnh đẹp, chưa từng có một ai làm cho hắn có lại được những thứ gọi là cảm xúc mà hắn đánh mất rất lâu trước kia. Cậu như mặt trời nhỏ, dùng tia nắng ấm áp sưởi ấm trái tim băng lãnh của hắn, chỉ có cậu sợ hắn nhưng vẫn lẽo đẽo nắm góc áo theo sau. Chỉ có cậu làm cho hắn bận tâm suy nghĩ.
- " Cảm ơn cậu.."
Bỗng....
- Đoànn!
Máu văng ra, bay tứ tung, mặt đất xoay chuyển, trước mặt hắn là khung cảnh ngập tràn một màu đỏ, là Trường Thành đẩy hắn ra một góc, cậu bị trúng đạn, cả người cậu ngã quỵ xuống đất, hắn lồm cồm bò dậy, nhìn cậu rồi nhìn về hướng đạn bay, là một bóng người cùng một cây súng dài bỏ chạy sau lùm cây un tùm, hắn muốn đuổi theo để bắt tên đó, nhưng cậu quan trọng hơn, bãi cỏ nhuốm đầy máu tươi, cậu nằm bất động, hơi thở yếu ớt, thoi thóp từng đợt. Mắt hắn chằng chịt tơ máu, trán nổi những đường gân xanh tím
*Tỏng*... âm thanh nước mắt rơi trên khuôn mặt của Quách Trường Thành.
Hắn đau khổ gào lên
- " TRƯỜNG THÀNH "
- "..."
- " Cậu yên tâm, tôi đưa cậu đến bệnh viện, cậu sẽ không sao đâu, tin tôi "
Hắn dốc sức xốc bế cậu lên xe, tìm cách cầm máu, lái xe thẳng đến bệnh viện, ngay lập tức, cậu được chuyển tới phòng cấp cứu, đèn đỏ bật lên, từng giây từng phút trôi qua.
Hắn ngồi thất thần trước cửa, tay cầm chặt mô hình ban nãy cậu tặng, đầu gục xuống, hắn thấy vết bắn là rất gần tim, một con người cực đoan ác liệt như hắn, bây giờ lại rơi lệ, vì cậu.
*Xin cậu...đừng bỏ rơi tôi...có được không?*
-------------------------------------------------------
(1): ý nghĩa của loài hoa này là tình yêu vĩnh cửu á, và chi tiết Trường Thành tặng cánh hoa cho Sở Thứ Chi ý là nhóc ngỏ lời yêu trước á mọi ngườiii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com