Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện T1: Cuộc sống hằng ngày

Chương 1: Cuộc sống hằng ngày 1

Từ sau khi phong ấn đại phong một lần nữa, chuyện yêu ma quỷ quái liền ít đi rất nhiều, cũng bởi vậy cục điều tra đặc biệt liền trở nên nhàn hạ. Một khi rảnh rỗi, đám người chờ của cục điều tra đặc biệt trở về hình dạng ma quỷ.

Nhất là Triệu Vân Lan gây sức ép lên những người khác trong cục điều tra đặc biệt, khổ không nói nổi. Thế nhưng sau lưng người này có một pho Đại Phật, người người khiếp sợ, lá gan quá nhỏ, không ai có can đảm đứng lên khởi nghĩa, lên án lãnh đạo bọn họ!

Tục ngữ nói rất đúng, ăn no ấm bụng, sau ngày hôm đó mọi chuyện bắt đầu yên ổn, Triệu Vân Lan càng ngày càng phóng túng. Giáo sư Thẩm từ trước đến nay luôn cưng chiều Triệu Vân Lan, chuyện này lại càng vô pháp vô thiên.

Triệu Vân Lan lười nhác nằm sải dài trên ghế sô pha, đêm qua không biết sống chết câu dẫn Thẩm Nguy, dẫn đến kết quả Thẩm mỹ nhân luôn luôn tao nhã liền trở nên thú tính, hung hăng làm cả đêm, khiến Triệu Vân Lan liên tục cầu xin tha, cái gì Thẩm Nguy, Tiểu Nguy, đại nhân, ca ca, lão công đều gọi, không ngờ càng thêm kích thích bản chất lang sói của Thẩm mỹ nhân.

Buổi sáng hôm nay tỉnh lại, Triệu Vân Lan chỉ cảm thấy cả người đau nhức như bị nghiền qua, chỗ phía sau kia khó có thể mở miệng, càng không thể nói là quá tuyệt vời! Nhưng mà cơ thể y trái lại rất sạch sẽ khoan khoái, có lẽ Thẩm Nguy nhân lúc y ngủ đã tẩy qua. Y nằm trên giường, Thẩm Nguy đã không còn ở bên cạnh, hẳn là phải đi chuẩn bị điểm tâm.

Một người vừa xinh đẹp vừa hiền huệ như vậy, tại sao lúc trên giường lại hung mãnh thế nhỉ, này quả thực chính là sói đội lốt cừu!

Triệu Vân Lan đỡ thắt lưng đứng đậy, chậm chạp đi vào phòng tắm.

Bên ngoài truyền đến âm thanh mở đóng cửa, hẳn là Thẩm Nguy đã trở lại. Triệu Vân Lan đứng trong phòng tắm, nghe âm thanh sột sột soạt soạt ở bên ngoài, trên mặt tràn ngập ý cười, y cao giọng.

"Mới sáng sớm ngươi đã đi đâu vậy?"

"Ừm? Vân Lan ngươi tỉnh rồi? Hôm qua không phải ngươi nói muốn ăn bánh bao bà Vương sao? Hôm nay dậy sớm liền đi mua. Không nghĩ ngươi lại dậy sớm như vậy."

Triệu Vân Lan tựa lên cửa phòng tắm, nhìn Thẩm Nguy thu xếp bàn ăn, lại lấy đồ ăn sáng ra dọn xong, trong lòng ngọt ngào, nhớ đến khoảng thời gian trước khi gặp Thẩm Nguy, sinh hoạt qua quýt đến mức độ nào, nay có vợ chính là tốt nhất!

"Đừng đứng ở đó..."

Thẩm Nguy dọn xong bữa sáng, ngẩng đầu liền thấy Triệu Vân Lan mặc áo tắm dựa lên thành cửa. Áo choàng tắm còn không biết sống chết không chịu thắt chặt, dấu vết tối hôm qua lộ ra rõ ràng. Thẩm Nguy coi như không nhìn thấy, lỗ tai nháy mắt liền đỏ, còn có xu hướng lan lên mặt. Hắn ho khan vài tiếng, nhẹ giọng nói:

"Mau...mau tới đây ăn sáng đi."

Triệu Vân Lan vừa thấy bộ dáng thẹn thùng tiểu bạch thỏ của Thẩm mỹ nhân, nháy mắt liền vui vẻ.

"Thẩm mỹ nhân của ta, giáo sư Thẩm ơi. Ngươi đừng tỏ ra tiểu bạch thỏ như vậy. Tối hôm qua không biết là ai liều mạng dày vò ta, rất may thân thể ta tốt, bằng không thắt lưng này thể nào cũng gãy rồi."

Thẩm Nguy mặt càng đỏ hơn, đôi mắt to vô tội chớp chớp một cái, nhìn Triệu Vân Lan sớm nắng chiều mưa.

Triệu Vân Lan đỡ thắt lưng đi về phía trước, miệng còn không quên dai dẳng vài câu:

"Ngươi nói xem nếu ta thành công, ngươi cứ bộ dáng này thì tốt rồi. Nhưng mà, ta cmn cho tới bây giờ vẫn chưa thực hiện được!!"

Thẩm Nguy nhìn y đỡ thắt lưng nhe răng trợn mắt đi lại đây, nghĩ đến tối hôm qua quả thực dày vò hơi quá. Thẩm Nguy lại áy náy trong lòng, hắn tiến lên đỡ lấy Triệu Vân Lan, thật cẩn thận đỡ y ngồi vào bàn, lỗ tai hồng hồng đưa thìa cho Triệu Vân Lan.

"Ăn điểm tâm trước đi."

"Không phải, bảo bối, ta thừa thận ta có ý tưởng này. Chuyện này không phải vẫn chưa thực hiện hay sao? Hay là thực hiện luôn hôm nay đi!"

Thẩm Nguy nhìn Triệu Vân Lan, nhẹ nhàng gật đầu.

"Được."

"Ta nói cho ngươi..."

Triệu Vân Lan vừa ăn bánh bao, vừa không quên tham vọng của mình.

"Từ từ... Bà xã à ngươi đồng ý thật hả??"

Triệu Vân Lan buông bánh bao, lập tức sát về phía Thẩm Nguy, động tác này không cẩn thận lại liên lụy đến thắt lưng của mình, đau đến độ khiến y hít một hơi lạnh.

Thẩm Nguy thấy thế, vội vàng ôm thắt lưng y.

"Ngươi đừng lộn xộn, trước...trước..."

"Trước cái gì? Ngươi vừa mới đồng ý đúng không??"

Cảm xúc của Thẩm Nguy vừa mới lắng xuống, lúc này lại nảy lên. Hai má như ngọc hồng thấu, lông mi dài nhẹ nhàng rung động. Triệu Vân Lan thật muốn nuốt Thẩm Nguy vào bụng, muốn nhìn hắn mềm mại dưới thân mình. Thở gấp. Rên rỉ.

"Chờ ngươi khỏe hơn..."

Thẩm Nguy không được tự nhiên lại khụ khụ, nhẹ nhàng gật đầu, quay mặt đi, lỗ tai hơi ửng hồng.

"Bảo bối, buổi tối hôm nay có thể ~"

Triệu Vân Lan ghét sát bên tai Thẩm Nguy, phóng đãng cửu khúc hồi tràng.

"Ngươi khẳng định??"

Thẩm mỹ nhân ánh mắt u ám, mang theo nguy hiểm không nói lên lời.

"Đương nhiên. Rất vất vả mới được đồng ý, không phải nên nắm chắc cơ hội."

"Được."

Cũng không biết cuối cùng mới là ai thượng ai ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com