Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện T2: Tự nhiên khi không lại đi đến nơi này là như thế nào?

Chương 1

______Tiểu thuyết ________

Lúc Thẩm Nguy tỉnh lại, Triệu Vân Lan đang nằm ở bên cạnh hắn. Hắn vừa mở mắt lập tức nhìn thấy vẫn là gương mặt đó, bả vai trắng nõn lộ ra dưới lớp áo tắm xộc xệch, trên vai khắp nơi đều có dấu vết xanh xanh tím tím, dễ dàng nhận ra đây chính là dấu vết ân ái.

Thẩm Nguy nhắm mắt lại một lần nữa, trong lòng gợn lên hàng vạn hàng nghìn con sóng, giống như vừa mở mắt dậy có thể nhìn thấy khung cảnh hắn từng mơ đi mơ lại rất nhiều lần. Sự chiếm hữu của hắn đối với Triệu Vân Lan đã mãnh liệt đến nông nỗi này, một vạn năm ẩn nhẫn cũng không bằng một tác động rất nhỏ tất cả tự chủ của Thẩm Nguy đối với Triệu Vân Lan hoàn toàn có thể sụp đổ.

Thẩm Nguy tham lam mà nhìn Triệu Vân Lan, mặc dù hắn biết đây chỉ là mơ nhưng vẫn không có biện pháp buông tay. Hắn nhẹ nhàng kéo chăn, động tác khẽ khàng như ngừng thở, chậm rãi chùm lên người Triệu Vân Lan.

Hắn cứ nhìn Triệu Vân Lan như vậy, không nói một lời, cũng không có bất kì một động tác.

Ánh mắt nóng rực của hắn làm Triệu Vân Lan thức giấc. Triệu Vân Lan xoay người ôm hắn, chui, vùi đầu trên cổ hắn cọ cọ.

Mặt Thẩm Nguy đỏ bừng lên, nội tâm không ngừng kinh hoảng. Hắn phải tỉnh, dù có phải mộng hay không cũng phải tỉnh, nhưng cánh tay ôm lấy Triệu Vân Lan không nhịn được bắt đầu dùng sức, muốn đem người này chặt chẽ nhốt vào trong mắt.

Triệu Vân Lan vẫn còn đang ngái ngủ, cảm nhận được ánh mắt sáng rực của Thẩm Nguy, y thử trợn mắt, phát hiện mí mắt nặng không thể tưởng tượng nổi. Ngày hôm qua lăn qua lăn lại cả đêm, lúc tắm rửa toàn thân đau nhức, thắt lưng lại bủn rủn, khiến y thầm nghĩ hay là cứ phi thân đi ngủ tiếp.

"Thầy Thẩm, sao tỉnh sớm vậy, ngủ tiếp đi."

Triệu Vân Lan xoay người ôm lấy thắt lưng Thẩm Nguy, vùi đầu trong lòng ngực hắn, cọ cọ, nỉ non mềm giọng.
Thẩm Nguy nhắm mắt đợi mình tỉnh lại như phạm nhân sắp bị tử hình đang đợi đến giây phút được chết.
Rất lâu sau, hơi thở ấm áp vẫn còn trong lòng ngực.

Thẩm Nguy đột nhiên cảm thấy không đúng, giật mình nhận ra không phải là mơ.

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Triệu Vân Lan, nhẵn nhụi, ấm áp, căn bản không giống như là đang mơ.

"Triệu...Triệu Vân Lan? Đang sảy ra chuyện gì."

"Ưm?"

Triệu Vân Lan hiện tại đang nửa tỉnh nửa mê, nhẹ giọng đáp lại.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

Thẩm Nguy càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ, thế nhưng dưới tầm mắt hắn còn có ai dám giả mạo Triệu Vân Lan?

"Sao vậy?"

Triệu Vân Lan miễn cưỡng trả lời, đến mắt cũng lười mở.

Thẩm Nguy nhìn Triệu Vân Lan trước mặt, vừa ôn nhu vừa lẫm liệt.

Cho dù nhắm mắt, Triệu Vân Lan cũng có thể cảm thấy hơi thở lạnh lẽo trên người Thẩm Nguy. Y đột nhiên mở mắt, dường như phát hiện điều gì đó không thích hợp.

Đây thực sự là Thẩm Nguy, thế nhưng lại bất đồng với Thẩm Nguy ôn hòa thường ngày giống như đang ở khoảng thời gian bọn họ vẫn chưa trải qua chuyện kinh thiên động địa này.

"Ngươi không phải Thẩm Nguy, ngươi là ai?"

Triệu Vân Lan từ trên giường bật dậy, bất chấp thắt lưng bủn rủn, khuôn mặt lúc nào cũng cợt nhả liền trở nên nghiêm túc.

_____ Kịch bản ______

"Hắc lão ca, anh nói xem Sơn Hà Trùy này đến tột cùng là có tác dụng gì?"

Triệu Vân Lan dán chặt mắt lên Sơn Hà Trùy cách đó không xa, đôi mắt cũng muốn dính lên đó luôn rồi.

Không khí yên lặng một cách khó hiểu.

Triệu Vân Lan vẫn chờ Thẩm Nguy trả lời, nhưng đợi nửa ngày cũng không nghe thấy, lúc này mới lên tiếng gọi:

"Hắc lão ca? Hắc lão ca?"

Triệu Vân Lan quay đầu, Thẩm Nguy đang nhắm mắt ngủ trên sô pha.

Triệu Vân Lan ngồi xổm xuống trước mặt Thẩm Nguy, tỉ mỉ quan sát.
Cho dù là đang ngủ, ấn đường của Thẩm Nguy vẫn như trước cau chặt lại, dường như trên người đè nặng mấy ngọn núi lớn, lông mi bất an mà run rẩy, tựa hồ trong mộng gặp phải chuyện gì đó không thể tiếp nhận.

Trong phút chốc tim Triệu Vân Lan đau nhói như bị kim châm. Y không nhịn được đưa tay xoa xoa ấn đường hắn, đè đè nếp nhăn cong như đồ thị hình chiếu.

Nhưng còn chưa kịp đụng tới, Thẩm Nguy đã tỉnh lại.

Thẩm Nguy phảng phất như vừa chạy trốn khỏi ác quỷ, khuôn mặt chưa kịp đè xuống sự hoảng loạn. Hắn nhớ rõ loại cảm giác ngột ngạt này trong mơ, như lênh đênh giữa biển khơi, trên mặt biển mênh mông chỉ có một mảnh gỗ, hắn chỉ có thể lựa chọn ôm chặt lấy nó. Hắn còn mơ thấy Côn Lôn, trong giấc mơ y ở trong ánh lửa quay đầu nhìn về phía mình mỉm cười.
Trong nháy măt ánh lửa bùng lên bao vây lấy Côn Lôn, Thẩm Nguy giật mình tỉnh giấc, giương mắt liền nhìn thấy đầu ngón tay Triệu Vân Lan.

Triệu Vân Lan chớp chớp mắt, vô tội nhìn Thẩm Nguy, coi như không có chuyện gì rụt tay về.

"Hắc lão ca, tỉnh rồi? Tôi...tôi định gọi anh dậy, ở chỗ này ngủ bị cảm lạnh thì làm sao bây giờ..."

Không đợi Triệu Vân Lan nói xong, y liền cảm thấy một luồng sức mạnh có thể khiến người khác nghẹt thở ôm lấy mình.

Thẩm Nguy đầu óc trống rỗng, nghe âm thanh của Triệu Vân Lan, hắn giống như được sống lại. Hắn ôm cổ Triệu Vân Lan, ôm rất chặt, dường như muốn đem người này hòa vào trong máu thịt của mình.

"Vân Lan..."

Thẩm Nguy nghe thấy âm thanh khàn khàn của chính mình.

"Ặc! Hắc lão ca, Hắc lão ca, Thẩm Nguy!"

Triệu Vân Lan bị ôm đến phát ngốc, hiện tại sắp bị nghẹn chết rồi, cuối cùng cũng phục hồi tinh thần nói:

"Anh nhẹ thôi!"

Trong lúc Triệu Vân Lan còn đang mải suy nghĩ xem Hắc lão ca đây mơ thấy cái gì.

Thẩm Nguy nới lỏng tay, nhưng vẫn ôm Triệu Vân Lan, cẩn thận từng li từng tý.

Thẩm Nguy hôn nhẹ lên trán y, sau đó men theo từng đường cong trên khuôn mặt cắn lên môi Triệu Vân Lan, trằn trọc dây dưa tìm lối vào, cho đến khi cảm nhận được vị máu.

Chạm.

Cắn.

Máu.

Chỉ có như vậy mới có thể khiến hắn cảm nhận được sự tồn tại của Triệu Vân Lan, mới có thể khiến hắn nghĩ rằng đây không phải ở trong mộng.

"Này! Này! Này..."

Nháy mắt Triệu Vân Lan cảm thấy bản thân bị trói chặt trong một vòng tay mạnh mẽ, ngôn ngữ chưa kịp thành lời đã bị nhấn chìm trong nụ hôn nồng cháy. Chiếc lưỡi lạnh lùng luồn vào bên trong, tham lam cướp lấy từng hơi thở thuộc về y, dùng sức mà thăm dò từng ngõ ngách. Chớp mắt Triệu Vân Lan trong lòng khẽ rung động. Rung động nhất thời này khiến y quên rằng y còn đang bị người ta cưỡng hôn.

Cho đến khi có máu tươi chảy ra, Triệu Vân Lan đột nhiên khôi phục tinh thần, đưa tay cố gắng đẩy Thẩm Nguy.

"Hắc lão ca, anh đang..."

Cho dù da mặt dày như Triệu Vân Lan cũng không nhịn được đau răng một hồi, cảm giác đầu óc như bị chẻ ra làm đôi.

"Vân Lan."

Cảm nhận được sự tồn tại chân chân thực thực của Triệu Vân Lan, Thẩm Nguy cuối cùng cũng bình phục, nhớ ra mình vừa làm cái gì, mặt không khỏi nóng lên, yếu ớt nói:

"Xin lỗi."

Khóe mắt Triệu Vân Lan giật giật, dáng điệu cô vợ nhỏ này là như thế nào, rõ ràng người bị trêu ghẹo chính là y, thế nào laị giống như y mới là người cưỡng hôn Thẩm Nguy?!

"Anh..."

Triệu Vân Lan càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, không nhịn được muốn thăm dò.

Thẩm Nguy dần dần thu hồi lý trí, đối với việc Triệu Vân Lan không hề hưởng ứng khiến hắn cảm thấy rất kỳ quái, đột nhiên nhớ tới danh xưng Triệu Vân Lan gọi ban nãy, hắn cũng phát hiện chuyện này không bình thường.

"Anh không phải Thẩm Nguy!'

"Ngươi không phải Triệu Vân Lan!"

Cả hai đồng thời buột miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com