Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Chương 10

_____ Tiểu thuyết_____

Thẩm Nguy theo Triệu Vân Lan đi lên lầu. Khi tới căn hộ của gia đình kia, cửa phòng đã được mở rộng, Thẩm Nguy chỉ liếc mắt một cái liền cảm nhận được một loại áp lực khó hiểu.
Hắn cau mày quay đầu nhìn Triệu Vân Lan.

"Anh cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn?"

Ngay cả Thẩm Nguy không quen tiếp xúc với quỷ khí cũng có thể cảm nhận được sự bất thường.

"Bọn chúng càng ngàng càng càn rỡ nha."

"Qủa nhiên trắng trợn khinh thường cục điều tra đặc biệt chúng ta."

Thẩm Nguy im lặng. Hắn lui về phía sau vài bước sóng vai cùng Triệu Vân Lan.

"Đại Khánh vừa nói sương đen ở đây đang tan ra một chút, nhìn đúng giờ, rất có thể là lúc chúng ta cứu cô bé ở bên kia."

Nói đến vụ án, bộ dáng của Triệu Vân Lan bắt đầu trở nên nghiêm túc.

"Đúng. Hẳn là một đao của anh khiến con quỷ kia bị thương nên bên này mới tan đi một chút."

Nói cũng kỳ quái, rõ ràng nơi này cùng thế giới gốc của hắn khác nhau một trời một vực, nhưng Thẩm Nguy vẫn như trước có thể theo dấu vết để lại tìm ra cảm giác quen thuộc.

Bầu trời đột nhiên chuyển đen. Triệu Vân Lan nắm bí quyết trong tay, thiết lập kết giới xung quanh căn nhà, đề phòng làm bị thương người vô tội.

Thẩm Nguy đứng tại chỗ nhìn Triệu Vân Lan bố trí kết giới, sau đó đột nhiên đi vào trong phòng.

"Ách! Đợi tôi!"

Triệu Vân Lan vừa mới bố trí kết giới xong, liền thấy Thẩm Nguy một mình đi vào, y sợ sảy ra chuyện gì liền vội vàng chạy theo.

Thẩm Nguy thấy bên ngoài cửa sổ lờ mờ có một bóng người, ẩn trong màn sương đen, nhìn không rõ lắm. Là nữ, gầy, hình như mặc một chiếc váy màu đỏ thẫm, có điều chiếc váy rách tả tơi. Thẩm Nguy mơ hồ có thể nhìn thấy gương mặt dữ tợn của cô gái kia.

Theo bản năng Thẩm Nguy gần như cảm giác được sự khác thường của mình. Hắn nhìn chằm chằm người kia, nhưng lại cảm thấy có chút mới lạ.

Sương đen tan đi một chút, dần dần người này càng trở nên rõ ràng.

Người kia đứng ngoài cửa sổ, trên khuôn mặt lẫn lộn máu thịt dính đầy bùn đất, đôi chân cực kỳ dị dạng đứng thẳng. Cô ta lẳng lặng nhìn chằm chằm vào trong phòng, khiến cho người ta sởn tóc gáy, khóe miệng khô nứt méo méo mó mó nhếch lên một bên, nở ra một nụ cười lạnh lẽo khó diễn tả...

Nếu là người bình thường, nhất định đã bị dọa sợ, đáng tiếc Thẩm Nguy sống hơn vạn năm, gặp qua thiên thiên vạn vạn loại thảm khốc, này cũng không đủ dọa đến Thẩm Nguy.

"Chậc, may không để cho Tiểu Quách lại đây, bằng không hù chết cậu ta."

Triệu Vân Lan lưu manh dựa lên thành cửa, trên mặt trái lại không có biểu cảm gì.

"Đây là?"

Thẩm Nguy chưa từng xử lý qua loại vụ án tâm linh quỷ hồn, chỉ có thể giao sân nhà cho Triệu Vân Lan.

"Oán linh. Đa số sau khi chết tồn tại oán niệm không thể tiêu tan, bắt đầu tụ tập hình thành linh thể. Đa số khi còn sống chịu oan khuất lớn mà chết thảm, hoặc người chết bất đắc kì tử còn chấp nhất oán niệm với thế giới này mà thành."

Triệu Vân Lan vừa giải thích cho Thẩm Nguy, vừa đắc ý khoe khoang, nhìn Thẩm Nguy hận không thể xòe móng vuốt dán lên mặt hắn.

Thẩm Nguy ngạc nhiên. "Vậy gia đình kia đâu?"

Triệu Vân Lan cười lạnh "Gia đình này sợ cũng không phải thứ gì tốt."

Thẩm Nguy ngẩng đầu nhìn Triệu Vân Lan, cạn lời.

Triệu Vân Lan nhún nhún vai, cũng không biết nói gì.

Triệu Vân Lan nhìn đồng hồ, rồi nhìn trời, lẩm bẩm tự nói. "Đã đến giờ."

Y mở di động nói vào trong điện thoại. "Thu lưới."

Đúng lúc này, gian phòng yên tĩnh đột nhiên bị xé rách bởi một tiếng hét thảm. Một cỗ oán khí nho nhỏ chợt chia năm xẻ bảy, nhưng chốc lát liền tiêu tán trong không khí.

Mắt thấy sương đen chạy ra ngoài cửa, Thẩm Nguy quay đầu chắn đằng trước Triệu Vân Lan, Trảm Hồn đao trong tay như ẩn như hiện.

Triệu Vân Lan cầm bàn tay lạnh lẽo của Thẩm Nguy, nhẹ giọng nói bên tai hắn.

"Anh yên tâm, tôi không sao."

Thẩm Nguy hé miệng, do dựa nửa ngày, mới nghiêng người tránh ra.

….

Hắc khí trong phòng dần dần biến mất, cô gái bị trói khó chịu nhìn chằm chằm Triệu Vân Lan, sống chết giãy giụa.

Triệu Vân Lan thuận tay kéo chiếc ghế dựa cho Thẩm Nguy ngồi xuống, còn mình nhấc chân ngồi lên mặt bàn. Y châm điếu thuốc, mí mắt cũng không nâng lười biếng mà nói.

"Cô nói xem cô là vì gì cái gì?"

"Vì cái gì?"

Cô gái vẫn giãy giụa nghĩ cách thoát khỏi trói buộc, nghe thấy câu hỏi của Triệu Vân Lan liền dừng lại, thanh âm như bị cứa qua vô cùng khó nghe.

"Mày hỏi tao vì sao? Sao mày không hỏi xem gia đình này đã làm cái gì?"

Cô gái im lặng trong phút chốc, như nhớ lại chuyện khiến kẻ khác căm hận, toàn thân đều phát run.

Đại Khánh vừa mới thu dọn xong, tiến vào liền thấy nhị đại gia tọa pháp Triệu Vân Lan, oán hận nghiến nghiến răng, sau đó nhẹ nhàng nhảy vào trong lòng Triệu Vân Lan.

Triệu Vân Lan ôm Đại Khánh, xoa xoa lông nó.

"Vậy, cô nói xem gia đình này đã làm cái gì?"

Cô gái ngây ngốc tại chỗ, rất lâu sau mới mở miệng.

"Khi tôi còn sống, cũng có một gia đình thật hạnh phúc. Tuy tôi không có cha mẹ nhưng có một em trai. Hai chị em chúng tôi sống nương tựa lẫn nhau, cuộc sống tuy khó khăn nhưng vẫn rất vui vẻ."

Giọng nói của cô gái đột nhiên thay đổi.

"Chính là! Hết thảy đều bị gia đình này hủy hoại! Rõ ràng con trai bọn chúng đâm chết người, rõ ràng em trai tôi chỉ đi ngang qua! Vì sao? Vì sao bắt em trai tôi đi gánh tội thay? Em trai tôi vừa mới trưởng thành, thanh xuân của nó cứ như vậy mà mất đi?"

"Tôi không cam lòng! Tôi đi tìm cảnh sát, đi tìm pháp y, muốn lấy lại sự trong sạch cho em trai. Chính là, ai ngờ, quan lại bênh nhau, cấu kết trong cái thời đại này. Để che mắt người khác, bọn chúng thế mà phát rồ lái xe đâm tôi."

Cô gái nói xong, đôi mắt ánh lên hồng quang, chiếu sáng gương mặt lẫn lộn máu thịt kia, trông càng thêm dữ tợn.

Trong lúc oán khí nhất thời nổi lên, thiếu chút nữa cô gái thoát khỏi trói buộc.

Triệu Vân Lan nhanh tay nhanh mắt, dứt khoát rút ra một lá bùa dán lên ấn đường cô gái.

Hồng quang trong mắt cô gái tiêu tan một chút, khôi phục bộ dáng nguyên bản. Cho dù khuôn mặt kia máu thịt lẫn lột, đôi mắt vẫn rất giàu thần thái. Thật đáng tiếc.

"Cho nên sau khi cô chết, oán khí tích tụ, cuối cùng khiến cô biến thành oán linh."

Triệu Vân Lan run tay, máu trên cổ tay nhỏ xuống từng giọt.

Một bàn tay vươn ra giữa không trung, cầm theo một chiếc khăn tay, cẩn thận lau cho Triệu Vân Lan.

Triệu Vân Lan theo bàn tay kia nhìn qua, Thẩm Nguy đang cúi đầu, im lặng lau cho y.

"Tôi sống không thể báo thù. Đến chết cũng không thể bắt bọn chúng trả giá sao?"

Cô gái nói tới đây, khuôn mặt cư nhiên nở ra một nụ cười bình tĩnh mà thoải mái, giống như câu nói đó khiến cô hân hoan vui mừng.

"Có thể. Nếu tôi là cô, e rằng còn tàn nhẫn hơn nhiều."

Triệu Vân Lan đồng ý gật gật đầu.

"Nhưng phương pháp của cô sai rồi."

"Mặc kệ sai hay đúng. Hiện giờ tôi đang bị các người bắt, chuyện gì cũng không làm được."

"Cô yên tâm. Kẻ này, kết cục đã được quyết định."

Triệu Vân Lan nhảy xuống bàn, đi quanh cô gái vài vòng, đột nhiên đưa tay, linh lực xoay chuyển trên người cô gái sau đó cuối cùng tiến vào trong cơ thể cô.

"Tôi đã giúp cô thanh tẩy oán khí. Đợi thêm lát nữa ngoan ngoãn đi đầu thai đi."

Ánh mắt cô gái phức tạp nhìn Triệu Vân Lan.

"Khi còn sống tôi không có chỗ giải oan, chết rồi đã có người giải oan cho tôi. Có chết cũng đáng." 

......

Triệu Vân Lan ôm vai Thẩm Nguy, lảo đảo tiêu sái đi xuống cầu thang.

"Thẩm Nguy, anh làm sao vậy?"

Từ lúc cô gái bị âm sai đưa đi đến giờ Thẩm Nguy không mở miệng nói chuyện. Triệu Vân Lan nguyên tác tưởng Thẩm Nguy từ trước tơi nay tam quan chủ nghĩa duy vật lần này bị va chạm. Nhưng trực giác nhạy bén của Triệu Vân Lan nói cho y, Thẩm Nguy không phải vì chuyện này.

Thẩm Nguy không trả lời.

"Thẩm Nguy? Bị dọa rồi sao?"

Triệu Vân Lan không hiểu đã sảy ra chuyện gì, chỉ có thể đoán bừa, sau đó lại lẩm bẩm phủ nhận câu nói của mình.

''Không có khả năng nha! Sao có thể bị dọa sợ."

“Không sao, đột nhiên cảm khái một chút. Bất kể nơi đâu cũng có nhiều chuyện không công bằng."

Triệu Vân Lan dừng bước, nụ cười trên mặt cũng thu lại.

"Chuyện anh vừa nghĩ nhất định không phải là chuyện này."

Triệu Vân Lan đột nhiên nghiêm túc, Thẩm Nguy quả thực đã sợ.

"Thẩm Nguy, anh có thể tin tưởng tôi một chút được không."

Thẩm Nguy cụp mắt, nhẹ giọng nói.

"Tim tôi đột nhiên đập nhanh một chút, tôi cảm giác Triệu Vân Lan đã xảy ra chuyện."

Bao nhiêu lời muốn nói chất chứa đầy bụng, Triệu Vân Lan nguyên thư đột nhiên không có biện pháp nói ra.

Y vươn tay, từng chút từng chút mở ra bàn tay đang nắm chặt của Thẩm Nguy.

"Anh yên tâm. Có Thẩm Nguy ở bên cạnh hắn, nhất định sẽ không có việc gì. Thẩm Nguy cũng không cho phép hắn sảy ra chuyện."

____________
Tác giả:
Vụ án...
Tôi thật sự chưa từng viết qua!
Qủy thần các thứ...
Có thể
Logic trước sau hơi có vấn đề.
Nhưng mà
Được rồi không có nhưng mà.
_____
Về tên đao trong phim.
Công Cộng trường đao rất...ờm....
Rất...rất chính khí nghiêm nghị!!!
Đúng, chính khí nghiêm nghị.
Tôi cảm thấy vẫn nên gọi là Trảm Hồn đao đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com