Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

_____Tiểu thuyết_____

Xử lý xong vụ án, cục điều tra đặc biệt lại khôi phục trạng thái không có việc gì làm, rảnh rỗi đến phát hoảng.

Mà Triệu Vân Lan lúc này đang thỏa mãn nằm trên ghế sô pha đợi Thẩm Nguy cho ăn.

Cho dù đổi thành người khác, Triệu Vân Lan cũng sẽ không buông tha. Trái phải đều là Thẩm Nguy. Nấu cơm ngon như nhau. Tại sao không bóc lột.

Triệu Vân Lan nắm suy nghĩ như vậy, hiện tại sai bảo Thẩm Nguy không có chút áy náy.

Mà từ trước đến nay, Thẩm Nguy đối với Triệu Vân Lan hữu cầu tất ứng (cầu gì được nấy). Cho dù trời đất thay đổi vẫn là như vậy. Hắn thích Triệu Vân Lan cần hắn. Nếu có một ngày Triệu Vân Lan không cần hắn, Thẩm Nguy không biết hắn sẽ như thế nào.

"Thẩm Nguy, tối nay ăn gì?"

Triệu Vân Lan nhấc chân gác lên mặt bàn, cầm di động chơi game.

"Cá hấp, gà rừng hạt lựu, măng mùa đông, đầu cá sốt..."

Thẩm Nguy còn chưa nói xong, tiếng gõ cửa bên ngoài khiến Thẩm Nguy dừng lại. Một lúc lâu không thấy Triệu Vân Lan ra mở cửa, Thẩm Nguy không khỏi có chút nghi hoặc.

"Triệu Vân Lan?"

"A! Ai đó?"

Triệu Vân Lan rề rà từ sô pha đứng dậy, vẻ mặt rầu rĩ ra tiền sảnh mở cửa.

Thật vất vả mới được nằm nghỉ một lát, kẻ nào rảnh rỗi dám đến nhà y.

"Ai u, đây là lần thứ hai tôi đến nhà lão đại."

Cửa vừa mở ra, thanh âm cực kỳ thiếu đánh của Lâm Tĩnh liền rơi vào lỗ tai Triệu Vân Lan.

"Từ sau khi lão đại chuyển nhà, tôi mới qua có một lần!"

"Vậy ngươi còn muốn đến vài lần?"

Lúc đó, Lâm Tĩnh đang nói đến hăng say, trong tay còn so cái 1 với bên trong cánh cửa, ngót út không biết xui xẻo dựng thẳng.

Ánh mắt Triệu Vân Lan u ám. Lâm Tĩnh luôn luôn có một loại cảm giác giây tiếp theo Triệu Vân Lan sẽ xông lên bẻ gãy ngón tay hắn. Hắn nhìn nhìn Triệu Vân Lan, giấu đầu hở đuôi thu hồi ngón tay.

"Ơ kìa, lão đại. Chúng ta đến thăm ngươi."

"Ta đây, một không mắc bệnh, hai không bị thương, thăm ta làm cái gì?"

Triệu Vân Lan nhìn đám người ngoài cửa, cũng may còn có chút lương tâm, lui một bước về phía sau cho mấy người này đi vào, không trực tiếp đuổi người.

Thẩm Nguy ở phòng bếp nghe thấy động tĩnh, canh đang sôi không tiện đi ra.

"Sao vậy?"

"Không có việc gì, là bọn Lâm Tĩnh."

Triệu Vân Lan nhìn chằm chằm một đống người trước mắt. Thật đau trứng.

"Ồ." Thẩm Nguy hiển nhiên không có phản ứng.

"Thơm quá!"

Đại Khánh vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi đồ ăn cũng không thèm nhìn Triệu Vân Lan lấy một cái, bay thẳng tới phòng bếp, nhảy đến dưới chân Thẩm Nguy, quấn lấy chân hắn.

Thẩm Nguy nghĩ nghĩ, mở vòi nước, rửa tay, cúi người bế Đại Khánh lên. Đại Khánh không ngại tay hắn ẩm, ngược lại mềm nhũn "Meo" một tiếng, thành thành thật thật cuốn mình thành một đoàn, cuộn tròn trong tay hắn.

"Cho ngươi cá chiên nhé?"

Khuôn mặt Thẩm Nguy dịu dàng, mang theo ý cười nhàn nhạt.

Đại Khánh vươn hai chân trước, ôm lấy cánh tay Thẩm Nguy như làm nũng kêu một tiếng.

Thẩm Nguy không khỏi bật cười.

"Mèo chết, ngươi xuống dưới cho ta!"

Triệu Vân Lan vừa mới tra hỏi đám người kia tới đây để làm gì, suy nghĩ một lúc vào xem Thẩm Nguy. Vừa vào liền thấy Đại Khánh đang nằm trong lòng Thẩm Nguy, tâm tư y lung lay, sau đó bùng nổ.

Đại Khánh nghe thấy âm thanh của Triệu Vân Lan, nhưng tất cả lực chú ý đều đặt trên con cá chiên nhỏ trong nồi, hoàn toàn không quan tâm Triệu Vân Lan nói cái gì.

"Mèo chết, nếu không xuống, ta sẽ đem ngươi xào qua xào lại trong nồi."

Tức khắc, mèo Đại Khánh tức giận, "Vèo" một cái nhảy khỏi lòng Thẩm Nguy, sau đó lại "Vèo" một cái nhảy vào lòng Triệu Vân Lan.

Đại Khánh trợn mắt nhìn Triệu Vân Lan.

"Đại nhân không phải chỉ bế ta một lát thôi sao? Ta là một con mèo!! Ngươi còn so đo với ta?"

"Đó là bà xã của ta. Dựa vào cái gì mà ôm ngươi!"

Triệu Vân Lan vẻ mặt khoe khoang hướng về phía Thẩm Nguy.

Nhìn khuôn mặt đắc ý của Triệu Vân Lan, không biết tại sao, Thẩm Nguy hoảng sợ trong lòng.

Đi đến bên cạnh Thẩm Nguy, Triệu Vân Lan thả mèo đen xuống, đứng tại chỗ nhìn Thẩm Nguy vài giây. Y nhớ rõ ở thế giới kia Thẩm Nguy và Triệu Vân Lan không phải người yêu. Triệu Vân Lan chớp chớp mắt, vòng qua phía sau, ôm lấy thắt lưng Thẩm Nguy.

"Bà xã, đám người ngoài kia muốn ăn cơm ở nhà chúng ta."

Triệu Vân Lan cọ cọ bên tai Thẩm Nguy, cố ý dùng giọng điệu làm nũng bách chuyển thiên hồi nói.

"Làm nhiều thêm một chút ~"

Thẩm Nguy chỉ cảm thấy bên hông nóng rực. Gương mặt nhất thời ửng đỏ, có chiều hướng dần dần lan xuống, như cô gái ăn vụng trái cấm bị người ta phát hiện.

"Tôi biết. Triệu... Triệu Vân Lan, cậu buông ra."

Thẩm Nguy nhẹ nhàng né tránh, không giãy giụa.

Triệu Vân Lan buồn cười nhìn biểu cảm cô vợ nhỏ của Thẩm Nguy. Y ghé sát vào Thẩm Nguy, hơi thở ấm áp phả lên gáy hắn, khiến hắn cảm thấy tê dại. Ngay sau đó cảm giác ấm áp pha thêm chút ẩm ướt.

Thẩm Nguy nhất thời hóa đá rồi.

"Thầy Thẩm, anh phải nhớ kỹ hiện tại anh là người yêu tôi."

Triệu Vân Lan nhẹ nhàng cắn vành tai Thẩm Nguy, cố ý thổi vào lỗ tai hắn.

Thẩm Nguy vừa mới nắm chặt tay, trong khoảnh khắc liền buông thõng.

Đại Khánh làm bộ không nhìn thấy. Tình ý trong phòng bếp càng ngày càng nhiều, Đại Khánh "Vèo" một cái chạy khỏi phòng bếp, ngay cả cá chiên nhỏ cũng từ bỏ.

Mắt thấy da mặt Thẩm Nguy càng ngày càng đỏ, thậm chí cảm giác màu đỏ như sắp thiêu cháy hắn. Cuối cùng Triệu Vân Lan mới phát giác lương tâm, buông Thẩm Nguy ra.

"Không trêu anh nữa. Tôi đi trước đây."

Triệu Vân Lan buông đôi tay đang ôm lấy thắt lưng Thẩm Nguy, đi đến trước cửa phòng bếp còn cố ý quay đầu nói.

"Lát nữa nhớ phải giả bộ một chút nha ~"

Đùa giỡn giáo sư Thẩm một phen, Triệu Vân Lan thân tâm khoan khoái. Y bước chân sáo đi ra phòng khách.

"Cá chiên của ta đâu?"

Triệu Vân Lan vừa mới ngồi xuống, Đại Khánh liền nhảy vào lòng y. Cái đuôi vẩy qua vẩy lại trước mặt Triệu Vân Lan.

"Ăn cái rắm, cút ngay. Đừng đè lên người ta."

Triệu Vân Lan đưa tay đặt nó xuống đất.

Đại Khánh không chịu buông tha, vươn móng vuốt bám chặt lấy quần y. Thân nó như quả cầu, trung khí mười phần hướng về phía y kêu gào.

"Ta phải ăn! Ngao! Cá! Vàng! Nhỏ!"

"Được được được. Haha ăn."

Triệu Vân Lan khom lưng, tóm gáy Đại Khánh xách nó lên, tay còn lại nhân tiện đánh vào mông nó một cái, sau đó nói với Thẩm Nguy đang an an tĩnh tĩnh nấu ăn trong phòng bếp.

"Thẩm Nguy, cá nhỏ đã rán xong chưa?"

"Xong rồi."

"Đi ăn đi, mèo chết tiệt!"

Triệu Vân Lan đạp Đại Khánh một cước.

Thời điểm ăn cơm tối, để mấy người cục điều tra không phát hiện ra điều gì không thích hợp, Thẩm Nguy tận tâm cố gắng sắm vai người yêu. Cảm giác này hắn chưa từng trải qua. Triệu Vân Lan như vậy, hắn cũng chưa bao giờ thấy, khiến hắn có chút luyến tiếc.

Thật vất vả mới đuổi được đám người kia, lúc Thẩm Nguy rửa bát mới phát giác mình thế mà đã đổ mồ hôi lạnh.

Rửa bát xong đi ra, Triệu Vân Lan đang ngồi trên sô pha, cầm điều khiển từ xa, câu được câu không đổi kênh.

Thấy Thẩm Nguy đi ra, Triệu Vân Lan thu hồi bàn chân đang đặt trên bàn, vỗ vỗ lên chỗ ngồi bên cạnh, ý gọi Thẩm Nguy lại đây.

Thẩm Nguy dừng một chút, ngồi lên ghế sô pha đối diện Triệu Vân Lan.

Triệu Vân Lan "Xì" một tiếng, không nói thêm cái gì.

Thẩm Nguy ngồi nghiêm chỉnh, bộ dáng như đang đợi thẩm vấn.

Triệu Vân Lan dán mắt vào TV, vô tâm vô phế hỏi.

"Cảm giác thế nào?"

Thẩm Nguy nâng nâng kính mắt, bộ dáng em bé ngoan ngoãn Nguy Nguy không biết Nguy Nguy không hiểu.

"Cái gì thế nào?"

"Bây giờ anh còn cảm thấy anh đối với Triệu Vân Lan chỉ đơn giản là tình huynh đệ không?"

"Tôi với cậu ấy chỉ có thể là tình huynh đệ."

Tình huynh đệ gì cút mịa đi.

Triệu Vân Lan nhìn Thẩm Nguy cười khổ, không khỏi mắng trong lòng một tiếng.

"Thẩm Nguy, chẳng lẽ anh không muốn Triệu Vân Lan làm nũng với anh sao? Không muốn nhìn Triệu Vân Lan khóe mắt ửng hồng nhìn anh hả?"

Triệu Vân Lan vừa nói, vừa dịch về phía Thẩm Nguy. Y ghé sát vào tai Thẩm Nguy, khẽ thì thầm bên tai hắn.

"Anh có thể tùy ý hôn Triệu Vân Lan. Thậm chí còn... Anh còn có thể ôm y làm những chuyện thân mật hơn."

Thẩm Nguy khẽ cắn môi, kiềm chế dục vọng thật sâu của chính mình, nhưng khi Triệu Vân Lan tới gần hắn, toàn bộ đều hỏng mất.

Mắt hắn đỏ rực, Thẩm Nguy cảm thấy mình như bị xé rách thành hai nửa. Một nửa quang minh, một nửa hắc ám. Trong nháy mắt hắn nghĩ mình sắp điên rồi.

Triệu Vân Lan nhìn thấy bộ dáng hiện tại của Thẩm Nguy, cho dù không phải là Thẩm Nguy y yêu, nhưng cũng đau lòng muốn chết. Muốn an ủi hắn, nhưng lời đến môi lại bị Triệu Vân Lan miễn cưỡng nuốt xuống. Y nhất định phải làm cho Thẩm Nguy nói ra tiếng lòng. Lúc mọi chuyện còn chưa phát sinh, tuyệt đối không để cho Thẩm Nguy một mình chống chọi tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com