Chương 14
____Tiểu thuyết____
Thẩm Nguy cảm thấy mình bị phân thành hai nửa. Một nửa nóng rực như lửa, một nửa lạnh như băng. Hắn cảm thấy mình sắp điên rồi.
Càng đáng sợ hơn là, nghe Triệu Vân Lan nói, Thẩm Nguy phát hiện bản thân mình thế mà không tự chủ hoang tưởng về những hình ảnh như vậy.
Hắn bắt đầu căm ghét chính mình tham lam không có điểm dừng. Triệu Vân Lan đối đãi với hắn như bằng hữu, hắn lại tồn tại tâm tư đó với y.
Triệu Vân Lan vừa thấy sắc mặt Thẩm Nguy, chỉ biết Thẩm Nguy lại muốn đi đến đường cùng.
Y không khỏi chán nản. Y không biết rốt cuộc phải như thế nào thì trên người Thẩm Nguy mới có thể có thêm vài phần nhân khí.
Y chỉ hy vọng cuộc sống của Thẩm Nguy có thể an an ổn ổn mà trải qua giống như mình, không cần chuyện gì cũng một mình gánh vác. Y muốn nói với Thẩm Nguy, Triệu Vân Lan có thể đi xuống cùng hắn.
Không biết qua bao lâu, y mới thấy Thẩm Nguy lên tiếng, nhẹ như đang thì thầm.
"Thật sự có thể chứ?"
Triệu Vân Lan đầu tiên ngừng lại, tiếp theo sự kinh ngạc lẫn vui mừng cực kì lớn bao vây y.
Cuối cùng không uổng phí nhiều công sức như vậy. Nội tâm cứng nhắc kia của Thẩm Nguy rốt cục chịu mở ra một lỗ hổng mềm mại.
Triệu Vân Lan nhẹ nhàng nhếch khóe miệng. Hiện tại y thoải mái không nói nên lời, đến khi mở miệng liền áp chế xuống dưới.
"Có thể. Anh phải tin tưởng chính mình. Anh tốt như vậy, tốt đến mức khiến Triệu Vân Lan thấy mặc cảm. Anh không cần cảm thấy mình không xứng với Triệu Vân Lan. Chuyện anh đã trải qua sẽ chỉ khiến Triệu Vân Lan càng yêu anh, càng đau lòng vì anh."
"Nếu không muốn khiến Triệu Vân Lan đau lòng, vậy anh tốt nhất không cần chuyện gì cũng gánh vác một mình."
"Hơn nữa tôi không tưởng tượng được nếu Triệu Vân Lan không ở bên Thẩm Nguy vậy còn có thể ở bên ai?"
Triệu Vân Lan nói đến đây, hồi tưởng lại một chút, càng nghĩ càng cảm thấy mình nói chính xác.
Thẩm Nguy tốt như vậy, đương nhiên phải thuộc về Triệu Vân Lan! Đúng, không chút khuyết điểm.
Thẩm Nguy nhìn Triệu Vân Lan, ánh sáng trong mắt không như mọi ngày, dường như trở nên tràn đầy sức sống.
"Tôi thích hắn."
Bí mật cất giấu bấy lâu nay, đến một ngày có thể nói ra, Thẩm Nguy chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm như vậy. Hắn không biết tại sao mình lại thổ lộ với Triệu Vân Lan nơi này, có lẽ không cùng một thế giới, gánh nặng trong lòng hắn nhẹ đi rất nhiều.
Thẩm Nguy nhìn thoải mái như vậy, suốt mấy ngày nay đây là lần đầu tiên Triệu Vân Lan nhìn thấy. Có thể khiến Thẩm Nguy bày ra bí mật luôn chôn giấu Triệu Vân Lan cảm thấy vô cùng thành tựu.
Đã mở ra lỗ hổng, cũng đừng hòng muốn khép lại.
"Hắn cũng thích anh."
Thẩm Nguy kinh ngạc quay đầu nhìn Triệu Vân Lan, cặp mắt to vô tội kia chứa đầy nghi hoặc.
"Bất kể là ở đâu, Triệu Vân Lan luôn thích Thẩm Nguy."
Triệu Vân Lan khôi phục bộ dáng cà lơ phất phơ, nở nụ cười vô cùng thiếu đánh.
"Nếu y không thích anh, quấn lấy anh làm cái gì? Nếu không thích anh, tốn công sức mua sách cổ làm gì?"
Ánh mắt của Thẩm Nguy rất sáng, so với ngọn đèn trên đỉnh đầu còn sáng hơn.
"Được rồi ~ Cũng đã nói rõ ràng. Khi trở về hãy nói cho Triệu Vân Lan. Không biết y sẽ đắc ý thành cái dạng gì."
Triệu Vân Lan vỗ vỗ tay, thoải mái nói.
"Như thế nào mới có thể trở về?"
Triệu Vân Lan đang huênh hoang nhất thời liền cứng lại rồi. Y không được tự nhiên khụ khụ, ngượng ngùng nói.
"Đừng quan tâm. Chung quy sẽ có thể trở về."
Ánh mắt Thẩm Nguy nhìn Triệu Vân lan có chút ai oán, khiến Triệu Vân Lan hoài nghi có phải do mắt mình lại hỏng rồi không.
"Ngày mai tôi sẽ lên thư viện tìm sách cổ."
Triệu Vân Lan chỉ chỉ lên phòng sách trên tầng.
"Trong phòng sách có sách cổ, anh có thể đến xem."
Thẩm Nguy nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó gấp rút đi qua nhưng bước chân vẫn bình thản như trước.
Triệu Vân Lan cười cười, quay đầu về phía cửa sổ quát.
"Bám ở cửa sổ làm cái gì?"
"Kia không phải là thầy Thẩm?"
Đại Khánh mạnh mẽ từ cửa sổ nhảy vào, nhảy lên vai Triệu Vân Lan cọ cọ, hoài nghi hỏi.
"Không phải ngươi nghe thấy hết rồi sao?"
Triệu Vân Lan kéo Đại Khánh, lại kéo không được, mất kiên nhẫn "Đệch!" một tiếng, túm sau gáy Đại Khánh, xách nó xuống.
"A! Người kia thực sự không phải thầy Thẩm nha. Chẳng trách ta cứ cảm thấy hai ngươi là lạ, còn tưởng các ngươi đang cãi nhau."
Đại Khánh không chiụ buông tha, víu lấy ông quần Triệu Vân Lan, muốn bò lên.
Triệu Vân Lan duỗi chân đạp nó ra ngoài, sạch sẽ lưu loát đứng dậy vào phòng tắm.
"Ngao! Ngươi không lo lắng chút nào sao?"
Y thực sự không lo lắng, còn có thể lo lắng cái gì? Thẩm Nguy sớm đã trở thành thánh. Trên đời này đếm mấy người có thể làm hắn bị thương? Cho dù là ở thế giới xa lạ, có Triệu Vân Lan kia ở đó, hắn sẽ không làm tổn thương chính mình.
Thẩm Nguy sẽ nghĩ cách trở về. Y tin tưởng hắn.
Triệu Vân Lan tắm xong, quấn người trong áo tắm đi ra, thấy Thẩm Nguy vẫn chưa ra ngoài, đoán chừng còn đang đọc sách cổ.
Triệu Vân Lan không nghĩ nhiều, đẩy cửa phòng sách. Qủa nhiên, Thẩm Nguy vẫn còn đang xem sách cổ.
Hắn lật từng tờ từng tờ, cực kì chuyên chú.
“Để ngày mai xem đi, chuyên này không gấp được đâu."
Thẩm Nguy vừa ngẩng đầu liền thấy Triệu Vân Lan mặc áo tắm. Hai má không tự chủ ửng hồng, đẩy kính mắt che dấu sự xấu hổ của bản thân.
"Rảnh rỗi, tôi chỉ xem một lát."
"Đã trễ thế này còn đọc cái gì vậy?"
Triệu Vân Lan đến gần Thẩm Nguy, rút cuốn sách còn đang nằm trên tay Thẩm Nguy ra.
Thẩm Nguy không có biện pháp đối phó với Triệu Vân Lan, nhấc mắt kính không biết nên nói gì.
"Ây. Hôm đó anh tới đây có sảy ra hiện tượng kì quái nào không?"
Triệu Vân Lan nâng sách, tiện tay đặt lên mặt bàn.
"Ừm." Thẩm Nguy cẩn thận suy nghĩ.
"Không có hiện tượng gì kì quái."
Thẩm Nguy nhíu mày như nhớ ra chuyện gì.
"Ngày đó hẳn là thời điểm lực hấp dẫn của hố đen cực mạnh."
"Lỗ hổng thời gian?"
"Đúng. Hẳn là còn có thể có nguyên nhân khác. Đúng lúc cùng thời điểm lực hấp dẫn cực mạnh đụng vào nhau nên mới khiến thời gian và không gian rối loạn."
Triệu Vân Lan nghĩ nghĩ, hôm đó cũng không có gì kỳ quái.
"Vậy hẳn không phải là nguyên ngân ở đây."
Thẩm Nguy tỉ mỉ nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó. Trên miệng thì thầm ba chữ, cuối cùng thốt ra.
“Sơn Hà Trùy!"
"Sơn Hà Trùy?"
"Đúng vậy Sơn Hà Trùy nhất định có nguyên nhân. Nó hẳn đã cùng lực hấp dẫn của hố đen và một thứ gì đó nảy sinh cộng hưởng cho nên mới đưa tôi đến đây."
Triệu Vân Lan chớp mắt mâsy cái, sau đó vỗ vai Thẩm Nguy như an ủi.
"Đừng lo. Chân mày anh nhăn đến mức có thể kẹp được muỗi rồi kìa."
Thẩm Nguy không khỏi chạm lên ấn đường của mình.
"Theo lời anh nói, vậy không liên quan đến thế giới này chỉ có thể trông cậy vào bên kia."
Thẩm Nguy nghiêng đầu nhìn Triệu Vân Lan.
"Bởi vì Thẩm Nguy của tôi nhất định sẽ có biện pháp trở về."
Triệu Vân Lan nói xong bước ra khỏi phòng sách, thuận tiện ném lại một câu.
"Nghỉ ngơi sớm một chút."
Thẩm Nguy ngồi trong phòng sách, rất lâu sau, trên khuôn mặt luôn luôn điềm tĩnh xuất hiện một nụ cười yếu ớt, như hoa quỳnh sớm nở tối tàn, đẹp đến kinh tâm động phách.
Bọn họ bất đồng nhưng cũng giống nhau đến thế. Trái tim Thẩm Nguy nảy sinh dao động.
Hắn khắc chế mấy ngàn năm, tìm Triệu Vân Lan mấy ngàn năm. Từ sinh lão bệnh tử lại đến sinh lão bệnh tử. Thẩm Nguy chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, rốt cục cũng chịu mang trái tim ra xem, bình tĩnh đối mặt với hết thảy.
Hắn chỉ nghĩ đời này có thể cùng Triệu Vân Lan làm bạn bè là đã tốt lắm rồi. Không nghĩ tới ngoài ý muốn đi vào nơi này lại có thể tháo gỡ khúc mắc của hắn.
________
Editor: TAT Khổ ghia. Tui làm xong rồi QT bị treo thế là phải làm lại. May mà vẫn nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com