Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

_____ Kịch bản_____

Ngược lại, Thẩm Nguy hiểu rất rõ Sơn Hà Trùy, chỉ là không biết Sơn Hà Trùy ở thế giới này là cái tình huống gì.

Trong thời gian ngắn, hắn không biết có nên nói hay không.

May mà Triệu Vân Lan mở lời trước. "Chỗ anh cũng có Sơn Hà Trùy đi?"

Thẩm Nguy gật đầu. "Đúng."

"Vậy chắc anh biết tác dụng của Sơn Hà Trùy?"

Triệu Vân Lan ghé sát vào Thẩm Nguy, chớp chớp mắt, đôi mắt mong chờ như một con chó nhỏ cực kì đói được nhìn thấy đồ ăn.

Đối diện với ánh mắt cực nóng như vậy, Thẩm Nguy không được tự nhiên giật giật.

"Tôi không biết tác dụng của chúng liệu có giống nhau không."

"Kể cả một phần cũng không giống, anh cứ nói đi."

Thẩm Nguy: "Sơn Hà Trùy là tinh hoa của mười vạn núi sông ngưng tụ thành, từ chín tầng mây xuyên qua hoàng tuyền. Phía trước khắc toàn bộ địa danh của mười tám tầng địa ngục, phía sau là căn cứ các loại phán quyết sinh tử. Có người tin tưởng nước từ trên núi chảy xuống có linh, chính là bắt đầu từ khi đó. Từ rất sớm Sơn Hà Trùy đã thường xuyên được sử dụng để trấn quỷ, chính vì vậy lâu ngày bên trong giam giữ hàng vạn ác quỷ, lấy cung sử dụng."

"..."

Triệu Vân Lan trầm mặc một hồi.
Thẩm Nguy khó hiểu. "Làm sao vậy?"

"Chuyện đó... coi như tôi cái gì cũng chưa hỏi, anh cái gì cũng chưa nói!"

Quả nhiên y không nên chờ mong Sơn Hà Trùy ở hai thế giới có tác dụng giống nhau.

Thẩm Nguy dừng một chút, hắn hiểu ý Triệu Vân Lan, không khỏi bật cười.

Nụ cười này như đóa tuyết liên bất ngờ nở rộ trên trên đỉnh núi tuyết khiến Triệu Vân Lan ngay cả xấu hổ ban nãy cũng chẳng quan tâm, lập tức kinh diễm không thôi.

Triệu Vân Lan chăm chú nhìn Thẩm Nguy không rời mắt. "Waoooo ~"

Thẩm Nguy bị Triệu Vân Lan nhìn chằm chằm một hồi tóc gáy dựng thẳng lên, không được tự nhiên hỏi.

"Cậu... Lại làm sao vậy?"

"Thẩm Nguy! Anh thật sự rất đẹp."

Triệu Vân Lan hiện tại rất giống như thiếu nữ đến tuổi mơ mộng chuyện yêu đương, liên tục nhìn Thẩm Nguy chằm chằm.

"..."

Hiện tại đến lượt Thẩm Nguy cạn ngôn.

"Chẳng lẽ cậu không lo lắng bây giờ nên làm cái gì sao?"

Có lẽ do bị áp bức quá lâu, Thẩm Nguy hiếm khi phản kháng một chút. Tuy rằng lực phản kháng này cực kì nhỏ.

Triệu Vân Lan nín cười, không dám cười ra tiếng, y sợ Thẩm Nguy sẽ trực tiếp thẹn quá hóa giận, phủi tay đi mất.

"Khụ khụ." Triệu Vân Lan hắng giọng, lúc này mới cất cao giọng nói.

"Đừng gấp, nhất định sẽ có biện pháp. Đợi đến thời điểm kia, nói không chừng biện pháp liền trực tiếp xuất hiện."

Quả nhiên là bất kể nơi đâu Triệu Vân Lan đều tự mang BUG ung dung bình tĩnh.

Thẩm Nguy khẽ cau mày. Hắn không lớn gan như Triệu Vân Lan, không có biện pháp sẽ không thể thảnh thơi tự tại.

Triệu Vân Lan không muốn nhìn mĩ nhân bày ra vẻ mặt này, thật quá đau lòng.

"Đừng nhíu mày, thời gian còn vài ngày, cùng lắm chúng ta từ từ thử xem, biết đâu vẫn có thể thành công."

Triệu Vân Lan cười đùa nói, xua tan nội tâm đang vô cùng lo lắng của Thẩm Nguy. Chân mày vẫn đang nhíu lại của hắn dần dần buông ra, ánh mắt lấp lánh.

Thấy Thẩm Nguy rốt cục cũng giãn mày, Triệu Vân Lan không còn lo lắng nữa. Tầm mắt y lướt qua, vưà lúc thấy Vu Tử Dương đang ngồi một bên đọc sách, khóe miệng nhếch tạo thành một nụ cười xấu xa. Y không khỏi muốn trêu chọc tiểu tử này một chút.

"Vu Tử Dương, cậu vừa nghe thấy chúng tôi nói đúng không?"

Vu Tử Dương giật mình, thanh âm run run rẩy rẩy.

"Không, không có nghe thấy gì hết."

Triệu Vân Lan thâm sâu nhìn cậu ta. "Chậc." một tiếng. "Cho dù nghe hay không nghe cũng không được nói cho người khác biết."

"Tôi sẽ không..."

"A, dù sao mấy ngày tới cậu cũng không đi được."

Triệu Vân Lan tự hỏi tự đáp ngắt lời Vu Tử Dương.

"Cái... Có ý gì." Đứa nhỏ ngốc vẫn không hiểu hiện tại bản thân đang ở cái hoàn cảnh gì.

"Chính xác là trong mấy ngày còn tồn tại lực hấp dẫn cực mạnh cậu tốt nhất nên ở yên cục điều tra đặc biệt đi."

Triệu Vân Lan cười đến sáng lạn.

"Các anh giam giữ người phi pháp!"

Vu Tử Dương ý thức được hiện trạng, khát vọng muốn sống khiến cậu ta lớn tiếng nói ra miệng.

"Chậc, còn biết giam giữ phi pháp nữa hả?"

Triệu Vân Lan xách Vu Tử Dương dạo qua một vòng, vẻ mặt hứng thú.

"..."

"Yên tâm đi! Chờ mọi chuyện quay trở lại quỹ đạo tôi sẽ thả cậu ra ngoài."

Triệu Vân Lan thu tay, vỗ vai Vu Tử Dương như muốn an ủi.

"Các anh không cho tôi ra ngoài, tôi tự đi."

Vu Tử Dương cúi đầu, nhỏ giọng nói thầm.

"Quên nói với cậu, cục điều tra đặc biệt có thể hạn chế năng lượng đen, đừng tưởng cậu dùng được dị năng nha ~"

Triệu Vân Lan như có lỗ tai sau lưng, quay đầu lại cố ý nhắc nhở.
_________

Y vừa cùng Thẩm Nguy ra khỏi văn phòng, liền thấy đám người bên ngoài trợn mắt nhìn bọn hắn chằm chằm.

Triệu Vân Lan hiếm khi mất tự nhiên, sau đó cỗ cảm giác này liền bị y vứt ra sau đầu. Tầm mắt y liếc qua Thẩm Nguy, phát hiện hắn vẫn duy trì vẻ mặt thản nhiên liền không khỏi bội phục.

Thẩm Nguy qủa nhiên là Thẩm Nguy, dù đỉnh Thái Sơn có sụp đổ cũng sẽ không thay đổi sắc mặc.

"Một đám các người nhìn chằm chăm văn phòng tôi để làm gì hả?"

Triệu Vân Lan nheo mắt, đám người cục điều tra đặc biệt đều cảm thấy có tai họa sắp đến.

Nhưng mà trước khi đối mặt với tai họa, bọn họ còn muốn làm rõ chuyện gì đang xảy ra.

"Lão đại, các anh đang làm sao vậy?"

Lâm Tĩnh loay hoay với dụng cụ thí nghiệm của hắn, ánh mắt vẫn liên tiếp lướt về phía Triệu Vân Lan.

Triệu Vân Lan kinh hãi, tròng mắt chỉ sợ muốn rớt ra ngoài.

Đại Khánh ghé sát vào Triệu Vân Lan, vẻ mặt nghi hoặc.

"Lão Triệu, ngươi và thầy Thẩm gần đây sao vậy. Ta cứ có cảm giác là lạ."

Triệu Vân Lan mỉm cười, vẻ mặt gió xuân ấm áp.

"Ta và thầy Thẩm đang thâm nhập giao lưu tình cảm."

"Lừa quỷ hả! Tiểu tử kia đâu?"

Nhìn bản mặt thiếu đánh của Triệu Vân Lan, Đại Khánh hận không thể xòe móng vuốt ra cào y.

"Đúng rồi. Nhớ giam giữ tiểu tử này mấy hôm."

Triệu Vân Lan nghiêm túc vỗ vỗ bả vai Đại Khánh như bàn giao một nhiệm vụ kinh thiên.

"Đối đãi với người ta cho tốt, đây chính là bảo bối đó nha."

"A..." Đại Khánh há mồm ngây ngẩn đáp ứng.

"Anh còn chưa trả lời tôi anh và thầy thẩm làm sao vậy!"

Triệu Vân Lan đang chuẩn bị kéo Thẩm Nguy ra ngoài, nào ngờ con mèo đần độn hôm nay tư nhiên phản ứng nhanh như vậy.

"Không phải vừa nói với ngươi sao. Là thâm nhập giao lưu tình cảm."

Triệu Vân Lan buông một tay, tỏ vẻ rất bất đắc dĩ.

"Cái gì mà thâm nhập giao lưu tình cảm. Tôi thấy hẳn là nói chuyện yêu đương đi."

Chúc Hồng u ám nhìn Thẩm Nguy chằm chằm, oán hận cắn một một miếng thịt.

Bằng trực giác của phụ nữ, cô đã sớm phát hiện Triệu Vân Lan đối với Thẩm Nguy không bình thường, ngay cả ánh mắt của hắn cũng vậy. Từ trước đến nay chưa từng thấy Triệu Vân Lan dùng ánh mắt của hắn dành cho Thẩm Nguy để nhìn bất kì kẻ nào.

Trực giác của cô cho biết Triệu Vân Lan thích Thẩm Nguy.

Triệu Vân Lan chớp mắt mấy cái, y cảm thấy Chúc Hồng căm thù Thẩm Nguy, trong lòng bất đắc dĩ một hồi.

Y không phản bác, y vốn thích Thẩm Nguy. Tuy rằng Thẩm Nguy này không phải là Thẩm Nguy kia, nhưng mấy người này đâu có biết, quản nhiều như vậy làm gì!

"Đúng vậy nha. Là nói chuyện yêu đương. Cho nên hôm nay các người đừng quấy rầy tôi. Ai còn dám quấy rầy tôi, tôi trừ một năm tiền lương."

Nói xong y ôm thắt lưng Thẩm Nguy, nhấc chân rời khỏi cục điều tra đặc biệt.

Nghe thấy trừ tiền lương, Lâm Tĩnh vội vàng thu hồi vẻ mặt xem náo nhiệt, vuốt dụng cụ thí nghiệm nhà mình, điệu bộ giả vờ còn rất nghiêm túc.

"Triệu Vân Lan!"

Triệu Vân Lan thế mà ngay lập tức thừa nhận. Hốc mắt Chúc Hồng đỏ lên, trong lòng cảm thấy cực kì tủi thân. Thế nhưng một người hiếu thắng như cô chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhìn bóng lưng Triệu Vân Lan rời đi.

Đại Khánh mở to mắt, miếng táo đang cắn dở rớt xuống đất. Cậu ta kinh hãi nghe Triệu Vân Lan nói xong...

Sau đó ghét bỏ nhìn Triệu Vân Lan nghênh ngang ôm thầy Thẩm rời đi.

Vẻ mặt xuân tình phơi phới kia, cậu ta thực không muốn thừa nhận đó là trưởng phòng của cục điều tra đặc biệt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com