Chương 16
Triệu Vân Lan huênh hoang ôm Thẩm Nguy rời khỏi cục điều tra đặc biệt, vừa lừa người xong, Thẩm Nguy liền ngọ ngoạy thoát khỏi Triệu Vân Lan.
Triệu Vân Lan dừng lại, lập tức buông cánh tay đang ôm lấy Thẩm Nguy, nét mặt đầy ý cười, mặt dày mày dạn tiến lại gần.
"Ai da. Thầy Thẩm à, đừng giận."
Triệu Vân Lan mặt dày khiến Thẩm Nguy có bực cũng không có chỗ bộc phát, chỉ có thể tự hờn dỗi.
"Ai nha! Giận thật hả?"
Triệu Vân Lan sáp lại càng gần, cẩn thận quan sát mỗi một phần biểu cảm trên gương mặt của Thẩm Nguy. Y phát hiện Thẩm Nguy hình như cũng không thật sự tức giận.
"Tôi đây...không phải do bất đắc dĩ thôi sao."
Thẩm Nguy tự lo bản thân, đi về phía trước, bớt thì giờ thưởng cho Triệu đại gia một ánh mắt.
Kỳ thật hắn không thật sự nổi giận, chỉ là hắn gần đây thường tiếp xúc với người khác, ngoại trừ hai kẻ tên Triệu Vân Lan. Nhưng Triệu Vân Lan này không phải là Triệu Vân Lan của hắn, trong lòng Thẩm Nguy có chút băn khoăn.
"Thẩm Nguy, điệu bộ tức giận của anh thất sự rất hiếm thấy."
Thẩm Nguy bộ dáng không được tự nhiên ở trong mắt Triệu Vân Lan giống y hệt trẻ con, không khỏi cảm thấy buồn cười.
Thẩm Nguy dừng bước, nhìn Triệu Vân Lan không chớp mắt. Liên tục bị nhìn chằm chằm khiến cả người Triệu Vân Lan mất tự nhiên, y bắt đầu kiểm điểm bản thân có phải mình đã thực sự quá phận hay không.
Sau đó y chợt nghe thấy tiếng Thẩm Nguy cười khẽ.
"Thẩm Nguy, anh như vậy mới có vị người sống nha." Triệu Vân Lan tán dương vỗ vỗ bả vai Thẩm Nguy, cũng cười thành tiếng.
Trong nháy mắt Thẩm Nguy ngây người. Hắn nghĩ từ khi nào hắn lại có thể giống trẻ con thích đùa giỡn, quả nhiên do sống cùng Triệu Vân Lan quá lâu. Hắn nhìn Triệu Vân Lan trước mắt, đột nhiên mỉm cười, vẻ mặt luôn lạnh nhạt cũng có vẻ cực kì dịu dàng.
Hắn nghe thấy Triệu Vân Lan hạ giọng, hắn nghe thấy y nói. "Cũng không biết khi nào thì Hắc lão ca mới có thể giống anh, cũng có chút mùi vị người sống."
"Sẽ có thôi." Thẩm Nguy hiếm khi thất thố, hắn không muốn nhìn bộ dáng ủ rũ của Triệu Vân Lan. "Chỉ cần cậu ở bên cạnh hắn, cũng có một ngày hắn sẽ giống như tôi."
"Vậy xem ra "Tôi" ở bên kia tốn không ít công sức nha." Triệu Vân Lan ủ rũ chẳng qua chỉ là chuyện trong nháy mắt, đảo mắt liền mãn huyết sống lại.
"Đúng vậy. Vân Lan hắn ...thật sự rất tốt." Đề cập đến người mình yêu, gương mặt Thẩm Nguy liền trở nên dịu dàng.
Điệu bộ mặt đầy cảnh xuân này... khiến Triệu Vân Lan hung hăng rùng mình một cái. Trong không khí tràn ngập vị giấm chua, đáng tiếc bạn trai y không biết đang ở nơi nào a~
"Đừng đừng đừng!" Triệu Vân Lan vì thân tâm khỏe mạnh của mình, không thể không ngắt lời. "Vẻ mặt gió xuân này của anh tôi thật sự nhìn không quen."
"Đáng tiếc, đáng tiếc bạn trai tôi không ở chỗ này nha." Triệu Vân Lan đau khổ kêu thảm.
Thẩm Nguy nhếch miệng cười vô cùng thuần lương. Hắn từ trong đống than thở của Triệu Vân Lan quơ được một từ mấu chốt.
"Bạn trai?"
"Đúng vậy, bạn trai! Tôi đã lớn tiếng thừa nhận ở cục điều tra đặc biệt rồi. Đến lúc hắn trở về mặc kệ có nguyện ý hay không, không muốn cũng phải đồng ý."
Triệu Vân Lan ngậm que kẹo, bình chân như vại nói.
"Thì ra ban nãy ở cục điều tra đặc biệt cậu có chủ ý này." Thẩm Nguy bừng tỉnh đại ngộ.
"Không thì sao?" Triệu Vân Lan nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ. "Triệu Vân Lan bên kia với anh là người yêu. Tôi đoán y nhất định bắt được tâm tư Thẩm Nguy. Y sẽ khuyên Thẩm Nguy mở lòng."
"Hắn trở về, cùng tôi ở bên nhau thì tốt, nếu đổi ý làm sao bây giờ! Tôi làm như vậy là muốn hắn không còn đường thối lui."
Triệu Vân Lan nghĩ đến tính cách của Thẩm Nguy, càng nghĩ càng cảm thấy lời y nói rất có khả năng sảy ra, càng nghĩ càng cảm thấy việc y làm chính là đúng!
"Chỉ là phiền anh mấy ngày nữa diễn kịch với tôi."
Y ngẩng đầu thẹn thùng nhìn Thẩm Nguy. Thẩm Nguy chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi tới.
Thẩm Nguy không khỏi run run gật đầu.
____Tiểu thuyết____
Khi Thẩm Nguy tỉnh lại trời còn chưa sang, chẳng là từ trước đến nay đồng hồ sinh học của hắn không cho phép hắn ngủ lâu.
Tiếp tục nằm trên giường cũng không ngủ được, hắn nhẹ chân nhẹ tay rửa mặt xong, liền chuẩn bị xuống lầu làm bữa sáng.
Thẩm Nguy đi xuống lầu, mở tủ lạnh nhìn nhìn, trong tủ lạnh còn chút thức ăn thừa hôm qua.
Hắn quyết định buổi sáng nấu ít cháo, sau đó xào ít dưa cải thanh đạm. Thẩm Nguy vừa mới vo gạo xong đang chuẩn bị cắm điện vào nồi cơm liền cảm giác có cái gì đó lông lá cọ cọ.
Cúi đầu vừa thấy lại là con mèo đen béo béo đang quấn quanh ống quần hắn giống như đang lo lắng không biết có nên nói gì hay không. Thẩm Nguy cắm điện xong, lại lau khô tay, nghĩ nghĩ, bế Đại Khánh lên, nhẹ giọng hỏi.
"Ngươi muốn nói cái gì?"
"Ngươi không phải Thẩm Nguy."
Đại Khánh rúc trong lòng Thẩm Nguy thoải mái hưởng thụ cảm giác được Thẩm Nguy vuốt ve.
"Ngao, không đúng. Phải nói là ngươi không phải Thẩm Nguy ở đây."
Đại Khánh ngước cái mặt mèo cực béo của mình lên. Trên mặt Thẩm Nguy không chút kinh ngạc, chỉ nhẹ nhàng đồng ý.
"Tối hôm qua lúc ngươi cùng lão Triệu nói chuyện, ngươi đã biết ta ở đó?"
Đại Khánh nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể có khả năng này.
Thẩm Nguy lại đồng ý.
"Meo! Điều này ngươi và Trảm Hồn Sứ đại nhân thật giống nhau."
Đối với mấy vần đề Thẩm Nguy đều chỉ đáp ứng một tiếng, mèo đại gia trái lại bắt đầu cáu kỉnh.
Thẩm Nguy cười cười, ngược lại không trả lời vấn đề này. Thẩm Nguy kéo ngăn tủ, lấy cá chiên tối hôm qua mới làm, đặt trước mặt Đại Khánh, đột nhiên hỏi.
"Tại sao ngươi phát hiện ra?"
Đại Khánh ghé mũi ngửi, thỏa mãn ăn trong tay Thẩm Nguy, ăn xong liền bày ra điệu bộ mèo đại gia, lật mình, lộ ra cái bụng chờ Thẩm Nguy đưa tay gãi.
Thẩm Nguy thấy điệu bộ này của Đại Khánh, không khỏi bật cười, đưa tay xoa cái bụng tròn vo của Đại Khánh.
Đại Khánh vô cùng hài lòng. "Ngươi và lão Triệu ở cạnh nhau, không khí không thích hợp. Ta ban đầu còn tưởng các ngươi cãi nhau, sau lại phát hiện ra không phải."
Nó tò mò hé ra cái mặt mèo. "Khi nào thì các ngươi có thể đổi trở về?"
"Không biết nữa." Thẩm Nguy nhếch miệng, sắc mặt trầm xuống. "Ta cảm thấy khoảng mấy ngày nữa."
Thấy sắc mặt Thẩm Nguy trầm xuống, Đại Khánh ngoan ngoãn không hỏi nữa, ngoan ngoãn rúc trong lòng Thẩm Nguy buồn bực nghĩ.
Kì quái, rõ ràng không phải là Trảm hồn sứ đại nhân tại sao còn dọa người như vậy. Qủa nhiên chính là cái lão Triệu kia phi thường mới có thể mặt không đổi sắc cùng hắn sống chung.
Bữa sáng đã chuẩn bị xong, Thẩm Nguy đang bưng một đĩa đồ ăn ra khỏi phòng bếp ngẩng đầu liền thấy Triệu Vân Lan đi xuống.
Thẩm Nguy có phần bất ngờ. "Sao hôm nay dậy sớm vậy?"
"Sáng sớm ăn điểm tâm nha." Triệu Vân Lan ngây người, cào mái tóc rối tung của mình.
"Y đây là đang lo lắng cho Trảm Hồn Sứ đại nhân!"
Đại Khánh ngồi xổm trên bàn cơm, không chút do dự đâm chọc vào nỗi lòng của Triệu Vân Lan.
"Ha!" Triệu Vân Lan trở mặt xem thường, vươn tay túm Đại Khánh đặt xuống dưới bàn, không chút thương xót.
Đối với ánh mắt lo lắng của Thẩm Nguy, Triệu Vân Lan dửng dưng nói.
"Đừng nghe con mèo chết này nói lung tung. Hôm qua tôi ngủ quá sớm nên buổi sáng mới dậy sớm."
Đại Khánh còn định nói cái gì. Chân Triệu Vân Lan đá tới. Nó xoay người tránh thoát, không nói thêm gì nữa.
Thẩm Nguy chớp chớp mắt, đối với lời nói dối không có chút kỹ thuật nào cũng không vạch trần. "Ăn điểm tâm đi."
Triệu Vân Lan: "Được."
Đêm qua tuy nói không lo lắng Thẩm Nguy nhưng thật ra hắn rất lo cho Thẩm Nguy, sang sớm liền tỉnh dậy, ngủ cũng không được.
Lí trí nói với Triệu Vân Lan, Thẩm Nguy căn bản sẽ không gánh vác chuyện gì. Chỉ là về mặt tình cảm không cho phép y không lo lắng cho Thẩm Nguy.
Triệu Vân Lan không khỏi thở dài trong lòng.
____________
Tác giả đính kèm:
Triệu Vân Lan trong sách: Ngươi dám ôm thắt lưng bà xã của ta!!!!
Triệu Vân Lan trong phim ôm càng chặt, vẻ mặt nghênh ngang nhìn Triệu Vân Lan trong sách.
Tác giả: Bất ngờ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com