Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Triệu Vân Lan chớp mắt mấy cái, trong lòng biết không thể gạt vị đại nhân trước mắt này, chậm chạp trả lời.

"Có ảnh hưởng một chút."

Thẩm Nguy im lặng.

"Cậu cho rằng mắt tôi không tốt?"

Cho nên không nhìn ra sắc mặt cậu trắng như thế nào?

Thẩm Nguy u ám đoạt thánh khí trong tay Triệu Vân Lan. "Đừng thử."

Triệu Vân Lan thấy thế, vội vàng tiến lên, oan ức nhìn Thẩm Nguy, ngữ khí mềm mại.

"Anh đừng lo. Tôi chỉ thử một lần này để xem có phải như tôi nghĩ không."

Triệu Vân Lan cảm thấy dường như y đã chạm đến cơ hội có thể khởi động thánh khí, cực kì tập trung lực chú ý không mang theo một tia tạp niệm.

Thẩm Nguy cau mày nhìn Triệu Vân Lan, lực tay nới lỏng ra một chút.

Triệu Vân Lan cảm thấy có hy vọng, cũng cảm nhận được một trận lửa giận.

"Anh không muốn trở về?"

"Nhưng không thể để cậu..."

Thẩm Nguy còn chưa nói xong đã bị Triệu Vân Lan ngắt lời.

"Tôi vẫn muốn có thể  sớm nhìn thấy Hắc lão ca của tôi!"

Thẩm Nguy: "..."

Biết mình không cản được Triệu Vân Lan, cũng không có biện pháp ngăn cản, Thẩm Nguy thở dài, kéo tay Triệu Vân Lan, dẫn chút linh lực qua, thấy sắc mặt Triệu Vân Lan tốt hơn mới nhẹ giọng nói.

"Nếu không chịu được nhất định phải nói cho tôi biết!"

Triệu Vân Lan vui vẻ ra mặt. "Được!"

Ánh mắt Thẩm Nguy nặng nề nhìn y, rất lâu sau mới cầm Sơn Hà Trùy trong tay đưa qua.

Triệu Vân Lan nhếch miệng, cũng không biết nói gì để xoa dịu hắn. Chuyện này dù sao cũng phải làm. Y vươn tay tiếp nhận Sơn Hà Trùy, tiếp tục nhắm mắt toàn tâm toàn ý khởi động Sơn Hà Trùy.

Thẩm Nguy đứng bên cạnh, tỉ mỉ quan sát Triệu Vân Lan. Sơn Hà Trùy nửa ngày cũng không có phản ứng, Triệu Vân Lan kinh ngạc trong lòng chớp mắt một cái, tưởng chính y đã sai rồi.

Triệu Vân Lan nhụt chí, thời điểm định buông tay, Sơn Hà Truy rốt cục sảy ra phản ứng.

"Thẩm Nguy! Anh..." Trên mặt Triệu Vân Lan hiện lên kinh ngạc lẫn vui mừng. Y vừa mới quay đầu, còn chưa nói xong, Sơn Hà Trùy trên tay đã bị cướp đi.

Triệu Vân Lan sửng sốt không hiểu nên nhìn Thẩm Nguy chằm chằm.

Thẩm Nguy liên tục quan sát sắc mặt Triệu Vân Lan, tất nhiên trước tiên liền phát hiện khí sắc của Triệu Vân Lan tái nhợt.

Hắn đưa tay đoạt lấy Sơn Hà Trùy, một câu không nói, nhưng biểu cảm bình tĩnh, cầm lấy tay Triệu Vân Lan, lại rót qua một chút linh lực.

"Được rồi được rồi. Tôi không sao mà."

Triệu Vân Lan cảm thấy một luồng khí tức tiến vào trong cơ thể, cảm giác hít thở không thông ban đầu đột nhiên tốt hơn rất nhiều.

Thấy mặt mũi Thẩm Nguy vẫn u ám, Triệu Vân Lan vội vàng xin tha.

Sắc mặt Triệu Vân Lan hồng hào trở lại, Thẩm Nguy lúc này mới thu tay.

"Có thể?"

"Đúng vậy. Nhất định thành công!"

Triệu Vân Lan hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rỡ. Hiện tại nội tâm y khô nóng, Hắc lão ca có thể trở về!

Nghe một tin tức như vậy, điềm tĩnh như Thẩm Nguy cũng không nhịn được thay đổi sắc mặt. Hắn nghe thấy thanh âm của mình có chút nôn nóng.

"Thật sự?"

"Thật sự."

Triệu Vân Lan nghịch ngợm nháy mắt với Thẩm Nguy mấy cái, sau đó không khách khí gọi Vu Tử Dương lại đây.

Vu Tử Dương nơm nớp lo sợ đi qua.
"Làm sao?"

"Đây chính là lúc để cậu tỏa sáng!" Triệu Vân Lan tình ý sâu xa vỗ vỗ vai Vu Tử Dương. "Thi triển dị ..."

Triệu Vân Lan đang nói hăng say, bả vai đột nhiên bị người ta vỗ vỗ, tiếp theo một luồng sức mạnh túm Triệu Vân Lan kéo qua, vừa vặn ngắt lời y.

"Cậu chắc làm được không?"

Triệu Vân Lan ngơ ngác bị Thẩm Nguy túm lấy. Y đang chuẩn bị thử xem có thể hay không, vừa nghe thấy lời Thẩm Nguy, lúc này mới phản ứng được Thẩm Nguy đang lo lắng cho cơ thể y.

Đối mặt với phản ứng này Triệu Vân Lan bắt đầu đau lòng Thẩm Nguy. Rõ ràng rất muốn trở về bên cạnh Triệu Vân Lan kia, nhưng vẫn lo lắng cho sức khỏe của mình, rõ ràng mình không phải là Triệu Vân Lan hắn yêu, nhưng vẫn không khống chế được muốn bảo vệ. Tình yêu này thật sâu đậm nha!

Triệu Vân Lan nửa ngày mới mở miệng, thanh âm trầm thấp, lại có thể làm cho Thẩm Nguy an ổn.

"Đương nhiên có thể!"

Dừng một chút, y lại nói tiếp."Tôi rất muốn gặp Thẩm Nguy sớm một chút."

"Không chỉ vì anh, cũng vì y."

Thẩm Nguy không nhắc lại nữa, vì hắn biết. Chuyện Triệu Vân Lan đã quyết định, không ai có thể dễ dàng thay đổi, huống chi hiện tại y là vì người mình yêu.

"Đến!" Triệu Vân Lan kéo Vu Tử Dương qua, tỉ mỉ nói rõ cho cậu ta lát nữa sẽ phải làm những gì.

Vu Tử Dương vốn chỉ đứng một bên chuyên tâm xem phim.Cậu cảm thấy hai người này thật sự quá kì quái, rõ ràng đều lo lắng cho đối phương, lại cảm giác giữa hai người luôn có cái gì đó ngăn cách.

Đang xem hăng say, đột nhiên bị Triệu Vân Lan kéo qua, sau đó phải nghe Triệu Vân Lan dặn đi dặn lại như mụ già.

Vu Tử Dương chớp mắt mấy cái. "Tôi đã biết. Anh yên tâm."

Tuy không biết rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì, nhưng ở trong này nghe hai người bọn họ nói chuyện đại khái cũng có thể mò ra một ít manh mối, xem ra chuyện này đối với họ mà nói đều rất quan trọng.

Vu Tử Dương không phải kẻ xấu, ngược lại cậu ta còn là một người rất tốt bụng. Đại khái cậu cũng biết chuyện sảy ra nguyên nhân chủ yếu ở trên người mình, cho nên cũng rất tình nguyện trợ giúp hai người bọn họ.

"Tốt. Chúng ta bắt đầu đi." Triệu Vân Lan nói xong lại cầm lấy Sơn Hà Trùy.

Trong đầu Thẩm Nguy lại hiện lên vẻ mặt tái nhợt của Triệu Vân Lan, cánh tay buông thõng không khỏi giật giật lại bắt gặp nụ cười thản nhiên trên khuôn mặt của Triệu Vân Lan, liền ngừng lại.

Triệu Vân Lan cùng Vu Tử Dương song song phát lực. Không gian đột nhiên dập dềnh. Thẩm Nguy cảm giác cơ thể mình như bị ai đó lôi kéo, nhưng điều đó chỉ diễn ra trong nháy mắt, sau đó lại sóng yên biển lặng.

Thẩm Nguy mờ mịt ngẩng đầu, đúng lúc giao với ánh mắt của Triệu Vân Lan.

Triệu Vân Lan cau mày, gương mặt trắng bệnh, trong ngực không hề dễ chịu, nhưng y không nhiều lời bình tĩnh nói “Tiếp tục." liền chuẩn bị bắt đầu.

Vu Tử Dương dừng lại. Cậu ta thấy gương mặt Triệu Vân Lan càng lúc càng xanh, không khỏi có chút lo lắng.

"Sắc mặt anh kém như vậy còn..."

"Ít cmn vô nghĩa, tiếp tục đi."

Triệu Vân Lan chỉ cảm thấy không hiểu sao rất bực bội, không gian này không mở ra khiến y tâm phiền ý loạn, trong đầu nghĩ gì nói đấy.

Thẩm Nguy giữ chặt Sơn Hà Trùy trên tay Triệu Vân Lan, nét mặt âm u.

"Đủ rồi. Hôm nay cậu không thể thử nữa, ngày mại lại tiếp tục."

Triệu Vân Lan không cam lòng buông tay Thẩm Nguy, liền tính toán muốn thử lại một lần.

Thẩm Nguy thấy thế, dứt khoát đoạt Sơn Hà Trùy, thanh âm cất cao.

"Triệu Vân Lan! Cậu có thể quan tâm đến bản than mình được không?"

Thẩm Nguy đột nhiên lớn tiếng, không khiến Triệu Vân Lan sợ, ngược lại dọa Vụ Tử Dương đứng bên cạnh run cầm cập.

Bộ dáng này của Triệu Vân Lan, Thẩm Nguy có chút tức giận, nhưng cũng biết bản thân không nên tức giận, chỉ là hắn không khống chế được bản thân.

Hắn bất đắc dĩ nhìn Triệu Vân Lan, thanh âm dịu đi.

"Tạm thời không cần vội. Mấy hôm trước cậu còn khuyên tôi đừng vội, hôm nay sao lại nóng nảy như vậy?"

Triệu Vân Lan há miệng thở dốc, muốn nói cái gì lại thôi, nửa ngày mới khàn khàn giọng, trả lời.

"Ngày mai thử lại vậy."

Mấy hôm trước y thật sự không có cảm giác gì, cho tới hôm nay, tới thời điểm bắt đầu thí nghiệm Triệu Vân Lan mới biết mình có bao nhiên hi vọng muốn Thẩm Nguy trở về!

___Tiểu thuyết_____

Thẩm Nguy và Triệu Vân Lan ngồi trên sô pha ở văn phòng của cục điều tra đặc biệt. Triệu Vân Lan đang cùng Thẩm Nguy nói đến một số chuyện hắn cùng Triệu Vân Lan kia trải qua khiến hắn khắc sâu trong lòng.

Một người nói. Một người cười.

Không gian đột nhiên dập dềnh, sau đó Thẩm Nguy váng đầu, cảm giác như có người đang kéo hắn. Hắn muốn chống lên sô pha, bất đắc đĩ đầu choáng mắt hoa không nhìn rõ, tay đụng phải cánh tay Triệu Vân Lan.

"Làm sao vậy?"

Triệu Vân Lan đang hồi tưởng, đột nhiên cảm nhận được sức lực trên cánh tay. Y quay đầu cười hỏi, bắt gặp trạng thái của Thẩm Nguy nụ cười đột nhiên đông cứng.

Y vội vàng vươn tay đỡ lấy Thẩm Nguy.

"Xảy ra chuyện gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com