Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Thẩm Nguy cau mày, chống lại cảm giác khó chịu trong người, không kịp trả lời Triệu Vân Lan.

Triệu Vân Lan thấy thế cũng không thể sốt ruột. Y không biết đã xảy ra chuyện gì, không dám tùy tiện dùng linh lực bậy bạ chỉ có thể lo lắng nhìn Thẩm Nguy.

Cảm giác khó chịu trong người dần dần biến mất, Thẩm Nguy lúc này mới lấy lại sức lực quay qua đáp.

"Tôi không sao."

Ngẩng đầu liền nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Triệu Vân Lan, Thẩm Nguy ấm áp trong lòng, thanh âm cũng dịu hơn.

"Tôi thực sự không có việc gì."

Triệu Vân Lan thấy sắc mặt Thẩm Nguy thực sự tốt hơn rất nhiều, lúc này mới yên lòng, lại nhớ tới sự bất thường ban nãy, không khỏi hỏi.

"Vừa nãy đã sảy ra chuyện gì?"

"Tôi cũng không biết chuyện gì sảy ra." Thẩm Nguy đẩy kính mắt, sắc mặt bình tĩnh. "Chỉ cảm thấy có một luồng sức mạnh muốn lôi kéo mình."

Triệu Vân Lan ngây người, cúi đầu suy tư. Rất lâu sau, y như nhớ ra cái gì, đột nhiên ngẩng lên, ánh mắt tỏa sáng đối diện Thẩm Nguy.

Nhìn vào đôi mắt như có lửa của đối phương hắn dường như cũng tìm ra cùng một đáp án.

Hai người trái lại không nói gì. Thẩm Nguy nhếch miệng, nội tâm muôn vàn phức tạp, cuối cùng nói. "Hiện tượng đó... tôi có thể trở về?"

Triệu Vân Lan nhìn Thẩm Nguy đột nhiên bật cười thành tiếng.

"Anh đi lúc này tôi còn có chút luyến tiếc nha."

"Không cần luyến tiếc. Tôi và y cũng sẽ giống cậu và Thẩm Nguy của cậu."

Triệu Vân Lan ngây người, giọng cười càng lúc càng sảng khoái. "Được. Hy vọng anh có thể nhớ kỹ chuyện anh đồng ý với tôi."

"Đương nhiên." Nét mặt Thẩm Nguy vô cùng dịu dàng, hàm chứa ý cười nhàn nhạt. Quả nhiên là quân tử vô phương.

"Có lẽ về sau còn có thể gặp lại."

"Đúng vậy. Nếu đã có lần đầu tiên, cũng sẽ có lần thứ hai."

Triệu Vân Lan cũng không muốn tiếp tục rối rắm chuyện này, đẩy ghế tựa đứng lên, vô cùng tiêu sái nói: "Đi thôi. Tan tầm rồi."

"..."

____Kịch bản____

Triệu Vân Lan bị Thẩm Nguy cưỡng chế kéo vào nhà, ngày hôm sau Thẩm Nguy lại cưỡng chế xin nghỉ phép cho Triệu Vân Lan, bắt y ở nhà nghỉ ngơi thật tốt.

Triệu Vân Lan nằm trên sô pha ăn hoa quả, nhìn Thẩm Nguy nấu cơm trong phòng bếp, vẻ mặt buồn bực. Y tức giận mở miệng.

"Hai nguời các anh ở phương diện này thật quá giống nhau. Cường thế muốn chết!"

Thẩm Nguy đang thái dưa chuột, nghe xong quay đầu nhìn Triệu Vân Lan trong phòng khách, mỉm cười thuần lương vô tội.

"Tôi chỉ muốn tốt cho cậu."

Triệu Vân Lan đột nhiên không tức giận nổi nữa. Không có biện pháp, lực sát thương của thầy Thẩm quá lớn. Không cần đến Triệu Vân Lan người bình thường cũng có thể thừa nhận.

"Nghe lời. Buổi tối chúng ta thử lại xem sao."

Thanh âm của Thẩm Nguy rõ ràng rất ôn hòa, cười lên cực kì đẹp mắt. Đáng tiếc Triệu Vân Lan lại tự dưng cảm thấy ớn lạnh, không khỏi rùng mình một cái, dục vọng muốn sống khiến y ngậm miệng.

Thật vất vả mới đến buổi tối, hai người qua loa giải quyết cơm chiều, liền đi thẳng đến cục điều tra đặc biệt.

"A! Triệu xử, sao buổi tối lại đến đây?"

Vừa mới bước qua cổng chính của cục điều tra đã bị chú Lý đang vùi đầu rán cá nhỏ cho Đại Khánh phát hiện, vui vẻ hỏi.

Ban nãy ông còn bồn chồn tại sao hôm nay Triệu xử lại nghỉ phép, nhắc tới liền thấy Triệu Vân Lan bước vào, còn dẫn theo thầy Thẩm.

Triệu Vân Lan cùng Thẩm Nguy nhìn nhau. Triệu Vân Lan thề y chắc chắn nhìn thấy ý tứ "Cậu tự xử lý" trong mắt Thẩm Nguy.

Triệu Vân Lan không khỏi ngượng ngùng sờ sờ mũi, sau đó điệu bộ đúng lý hợp tình, mặt không đỏ tim không đập.

"Buổi tối ăn quá nhiều, để tiêu hóa tôi nghĩ cả ngày nay không đến cục điều tra đặc biệt nên mới qua xem còn chuyện gì cần xử lý."

"Ấy ấy ấy, vậy Triệu xử ngài mau đi đi." Chú Lý không nhận ra điều gì không thích hợp, ngược lại cảm thấy Triệu Vân Lan rất chuyên nghiệp, lúc này còn không quên công việc của mình. Nghĩ nghĩ, chú Lý lại vùi đầu rán cá nhỏ.

Triệu Vân Lan kéo Thẩm Nguy vào phòng thí nghiệm, y đi trước lôi Vu Tử Dương còn đang ở trong cục qua.

Thẩm Nguy lại tạo một tầng kết giới xung quanh cục điều tra đặc biệt. Hắn đứng trong phòng thí nghiệm, đánh giá xung quanh, thời điểm nhìn lướt qua thánh khí ánh mắt bình tĩnh.

Hiện tại, đặt ở đây chỉ có hai thánh khí là Sơn Hà Trùy và Luân Hồi Qũy. Hắn đột nhiên nhớ tới chuyện Phùng Khứ Bệnh lúc trước. Năng lực Phùng Khứ Bệnh có được xem ra là nhờ thánh khí, ngoại trừ hai thứ đang đặt trước mặt hắn thì còn Bút Công Đức và Trấn Hồn Đăng.

Trấn Hồn Đăng nghĩ thế nào cũng không thể có tác dụng như vậy, xem ra chỉ có Bút Công Đức...

Triệu Vân Lan xách Vu Tử Dương vào phòng thí nghiệm. Thấy tầm mắt Thẩm Nguy chăm chú đặt trên thánh khí, ngược lại không nghĩ nhiều, dù sao lát nữa lại phải dùng đến Sơn Hà Trùy.

Thẩm Nguy thu hồi ánh mắt, đang định nhắc lại chuyện này với Triệu Vân Lan, Triệu Vân Lan liền mở miệng. "Tôi thử lại nhé?"

Nói xong, Triệu Vân Lan nhấc Sơn Hà Trùy, hướng về phía Thẩm Nguy chớp mắt mấy cái.

Thẩm Nguy bị ngắt lời, suy nghĩ cũng bị Triệu Vân Lan kéo đi. Thấy Triệu Vân Lan cầm Sơn Hà Trùy, Thẩm Nguy không khỏi nhíu mày, trong mắt nhuộm một chút lo lắng.

Triệu Vân Lan cảm nhận được loại lo lắng này. Y đánh trống lảng cười khẽ. "Không sao đâu, tôi có dự cảm lần này sẽ thành công."

Triệu Vân Lan cầm Sơn Hà Trùy, quay đầu đối diện với ánh mắt của Thẩm Nguy. Hai người nhìn nhau thật lâu, phảng phất tất cả những lời còn chưa nói đều ẩn chứa trong đó.

Triệu Vân Lan chớp mắt mấy cái, đột nhiên bật cười.

Vu Tử Dương đứng bên cạnh vẻ mặt nghi hoặc, sao hai người này lại nhìn nhau rồi cười vậy??

Triệu Vân Lan vứt vẻ mặt khó hiểu của Vu Tử Dương sang một bên, cánh tay trên không trung vỗ vỗ lên vai Vu Tử Dương. Triệu Vân Lan điệu bộ tình ý sâu xa.

"Tiểu tử, thành bại chính là lúc này. Cậu chắc chắn không thua kém tôi!"

Vu Tử Dương đang mơ mộng, được ủy thác trọng trách liền hồi phục tinh thần, sau đó trong lòng run rẩy một trận, đáng thương nhìn Thẩm Nguy.

Không có biện pháp, cậu cảm thấy điệu bộ cà lơ phất phơ của Triệu Vân Lan thoạt nhìn rất vô trách nhiệm. Nếu tối nay không thành công, cậu sẽ cảm thấy áy náy trong lòng để Triệu Vân Lan đứng mũi chịu sào. Mà người ngồi im lặng bên cạnh không giống như vậy, nhã nhặn lịch sự, vừa thấy đã rất đáng tin cậy. Vu Tử Dương đương nhiên nhìn về phía Thẩm Nguy.

Thẩm Nguy bất đắc dĩ, an ủi tiểu tử tội nghiệp. "Đừng lo, cậu sẽ không có vấn đề gì."

Vu Tử Dương run run rẩy rẩy gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Cậu ta hoảng sợ nha!

Triệu Vân Lan co rút khóe miệng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. "Bắt đầu đi."

Triệu Vân Lan cầm Sơn Hà Trùy, dồn toàn bộ lực chú ý lên nó. Sơn Hà Trùy bắt đầu tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, không chói mắt, rất nhẹ nhàng.

Thấy thế, tay Vu Tử Dương lập tức ngưng tụ năng lượng, thẳng tắp lao về phía Thẩm Nguy.

Thẩm Nguy cứng đờ trong nháy mắt, sau đó linh lực quanh thân liền tan biến.

Thật lâu sau, không gian vẫn không sảy ra biến hóa. Triệu Vân Lan nắm Sơn Hà Trùy trong tay bắt đầu run rẩy, khóe miệng rỉ ra ít máu tươi.

Bàn tay đang buông lỏng của Thẩm Nguy siết chặt lại.

Ngay lúc Triệu Vân Lan sắp không chống đỡ được, không gian bắt đầu dao động, mạnh hơn hẳn tối hôm trước. Triệu Vân Lan không cảm nhận được gì nhiều, ngược lại Thẩm Nguy đứng ở tâm lốc xoáy cảm nhận rất rõ ràng. Thân thể hắn như bị một luồng sức mạnh rất lớn lôi kéo, như có một bàn tay vô hình bắt hắn phải rời khỏi nơi này. Loại cảm giác này so với tối qua càng rõ rệt. Hăn giật mình nhận ra đây là tiết tấu phải rời đi.

Dao động trong không khí càng lúc càng mạnh. Thẩm Nguy thậm chí có thể cảm nhận được không khí dường như hóa thành vật chất, sắc như lưỡi dao. Hắn không khỏi nhắm mắt.

Thân thể Thẩm Nguy dần dần bị ánh sáng trắng bao quanh, loại cảm giác như đao trôi qua.

Triệu Vân Lan nhìn thân ảnh Thẩm Nguy dần dần mơ hồ, trong lòng ngũ vị tạp trần, đối diện với đôi mắt sáng như sao ngoài biển khơi của Thẩm Nguy, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một câu.

"Hẹn gặp lại."

Trên khuôn mặt bình tĩnh của Thẩm Nguy gạt ra một nụ cười, như tuyết tan trên núi băng làm người ra kinh ngạc. Hắn nhìn Triệu Vân Lan.

"Hẹn gặp lại..."

Thời điểm luồng sức mạnh kia càng lúc càng lớn, Thẩm Nguy đột nhiên nhớ ra một chuyện. Hắn hiếm khi luống cuống, lớn tiếng nói về phía Triệu Vân Lan.

"Bút Công Đức kia...Cẩn thận!"

"Hả?" Không khí dao động quá mạnh Triệu Vân Lan không nghe rõ Thẩm Nguy nói gì, chỉ đứt quãng nghe thấy mấy từ "Bút Công Đức". Ngay khi Triệu Vân Lan định hỏi lại, ánh sáng trắng trên người Thẩm Nguy đột nhiên trở nên chói mắt. Y không nhịn được che khuất hai mắt của mình.

Thời điểm ánh sáng trắng kia dần dần dịu xuống, Triệu Vân Lan phảng phất thấy Thẩm Nguy đang đứng ở đó, khẽ cười vời y.

Triệu Vân Lan quên mất Thẩm Nguy ban nãy vừa nói cái gì.

Ánh sáng trắng dần dần mất đi hào quang. Thân ảnh kia từng bước trở nên rõ ràng.

Thẩm Nguy đứng ở đó, ngoại hình giống y hệt, lại khiến cho Triệu Vân Lan cảm giác không cùng một người.

"A!!! Lại thất bại sao??"

Triệu Vân Lan còn chưa kịp kinh hỉ, chợt nghe thấy Vu Tử Dương ở bên cạnh kêu gào.

"Cậu đi ra ngoài trước đi."

"A? Tại sao?" Vu Tử Dương nghi hoặc. Này rõ ràng chưa có thành công, sao hắn lại xuất hiện rồi??

Triệu Vân Lan lười giải thích với cậu ta, lôi Vu Tử Dương ra cửa, vo vo đá cậu đi.

"Ơ?!" Vu Tử Dương còn chưa kịp phản ứng, Triệu Vân Lan đã đóng cửa lại, mặc cậu ở bên ngoài vẻ mặt mê man.

Thẩm Nguy chứng kiến hết thảy, không nhịn được cười thành tiếng, như tiếng suối trong vắt.

"Anh về rồi?" Nghe thấy tiếng cười của Thẩm Nguy, Triệu Vân Lan xoay người, ngượng ngùng sờ sờ mũi. Y đứng tại chỗ, rụt rè hiếm thấy.

"Ừm."

Triệu Vân Lan đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Y tâm tâm niệm niệm mong Thẩm Nguy trở về. Điều đầu tiên y làm thế mà không phải chạy đến ôm lấy hắn, này chẳng lẽ là cái gì mà cận hương tình khiếp*?

Triệu Vân Lan im lặng, thận trọng tiến về phía cận hương tình khiếp của y.

Y tựa như một cái chốt được mở ra, lao về phía trước ôm cổ Thẩm Nguy, còn không quên ăn đậu hũ.

"Cuối cùng anh cũng trở về!!"

Thẩm Nguy ngây người. Triệu Vân Lan xông đến, sức lực rất lớn, nếu hắn không phản ứng nhanh, lúc này bọn họ đã nằm trên mặt đất.

"Tôi...về rồi."

Thẩm Nguy có chút bối rối, tay không biết nên đặt như thế nào, đưa lên lại buông xuống, cuối cùng vẫn thật cẩn thận đặt lên vai Triệu Vân Lan.

Hắn cảm giác Triệu Vân Lan động chân động tay, không nhịn được giãy giụa, thế nhưng Triệu Vân Lan ôm rất chặt không có ý muốn buông.

Về phần Thẩm Nguy, bị người ta ôm chặt cứng vẫn không muốn thoát ra cũng chỉ có hắn mới biết.

Thấy Thẩm Nguy không giãy giụa, Triệu Vân Lan được một bước lại muốn tiến thêm một bước, động tác trên tay càng lớn mật. Y dựa lên vai Thẩm Nguy, tận lực dùng ngữ khí mềm mại ái muội, ghé vào lỗ tai hắn thổi khí.

"Tôi nhớ anh. Anh có nhớ tôi không?"

Nhất thời lỗ tai Thẩm Nguy đỏ lên, trên gương mặt cũng phủ một lớp đỏ hồng. Hắn hạ mắt, lông mi thật dài khẽ rung động.

"Tôi...tôi..."

Thẩm Nguy ấp úng nửa ngày cũng không nói ra nguyên do. Triệu Vân Lan cười cười, cuối cùng buông Thẩm Nguy ra.

Y cảm giác nếu mình ôm tiếp, Thẩm Nguy sẽ bị thiêu cháy mất.

Thẩm Nguy khụ khụ. Màu đỏ trên mặt rốt cục cũng tan ra. Hắn nhìn vào mắt Triệu Vân Lan, nhiệt độ trên mặt vừa mới rút xuống lại nóng lên.

Hắn đẩy kính mắt che giấu, nhấc chân đi ra cửa. "Đã trễ thế này. Về trước đi. Có chuyện gì ngày mai nói sau."

Bước đi có chút bối rối như đang trốn tránh điều gì.

Triệu Vân Lan nhìn bóng lưng Thẩm Nguy, bất đắc dĩ cười cười. Y giẫm lên bóng Thẩm Nguy, cùng hắn đi về nhà.

Chuyện này nha. Không vội, cứ từ từ đã.

Thẩm Nguy à, sớm muộn gì cũng phải là của y.

__________
Cận hương tình kiếp*: thành ngữ chỉ tâm tình phức tạp khi trở về nhà của người xa quê lâu năm, bặt vô âm tín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com