Chương 21
Chương 21
____Kịch bản____
Ánh trăng mê người, nhưng Triệu Vân Lan lại cảm thấy người trước mắt càng mê người hơn.
Mười phút trước, hai người từ cục điều tra đặc biệt đi ra. Thẩm Nguy liên tục trốn tránh tầm mắt của y. Triệu Vân Lan cảm thấy có chút buồn cười nhưng không dám cười thành tiếng. Y sợ Thẩm Nguy về đến nhà sẽ trực tiếp đóng cửa.
"Thẩm Nguy, anh không có gì muốn nói với tôi sao?" Hai người đứng ở hành lang, mắt thấy Thẩm Nguy sắp mở cửa vào nhà, Triệu Vân Lan không muốn cứ như vậy buông tha cho Thẩm Nguy.
Tay cầm chìa khóa của Thẩm Nguy run lên, suýt nữa rơi xuống. "Cái... cái gì?"
"Chuyện bên kia của anh." Triệu Vân Lan tựa lên khung cửa, nhìn Thẩm Nguy lúng túng, cười y như hồ ly. "Nếu không còn có thể là chuyện gì?"
Triệu Vân Lan bước một bước tới gần Thẩm Nguy. "Không nhẽ anh còn chuyện gì muốn giấu diếm tôi?"
Thẩm Nguy im lặng. Hắn cảm thấy Triệu Vân Lan có chút nguy hiểm, hoảng hốt nói. "Tôi về trước."
Định mở cửa đi vào.
Chìa khóa còn chưa kịp cắm vào ổ, tay kia đã bị ôm lấy. Cảm giác ấm áp từ ngón tay truyền đến ngực, đầu ngón tay tê dại. Thẩm Nguy không nhịn được giãy giụa.
Trận Vân Lan vươn tay ôm lấy cánh tay Thẩm Nguy, nhẹ nhàng vuốt ve. Động tác này rõ ràng mang theo ý đùa giỡn. Triệu Vân Lan toại nguyện thấy vành tai Thẩm Nguy ửng đỏ.
Y chậm rãi mở miệng, mang theo chút nũng nịu. "Thẩm Nguy, tôi vẫn chưa ăn cơm tối."
Thẩm Nguy trầm mặc. Triệu Vân Lan này rõ ràng muốn trêu ghẹo hắn. Nhưng sau khi trầm mặc, Thẩm Nguy vẫn đầu hàng.
Không có biện pháp, dù biết Triệu Vân Lan có thể lừa hắn, Thẩm Nguy vẫn như trước không có cách nào ngó lơ.
Thẩm Nguy cất chìa khóa, xoay người về phía Triệu Vân Lan, có chút bất đắc dĩ. "Sao muộn như vậy còn chưa ăn cơm?"
Triệu Vân Lan nhướn nhướn mày có chút đắc ý, vươn tay lấy chìa khóa ra mở cửa. "Không phải vì tôi sốt ruột đợi anh về sao? Nên ngay cả cơm..."
Thẩm Nguy trong lòng nóng lên, theo Triệu Vân Lan vào nhà, sau đó... Thẩm Nguy liền cứng lại rồi.
Triệu Vân Lan vừa vào cửa, đang đĩnh đạc nói đột nhiên liền dừng lại. Y nhìn thấy bát đũa trên bàn ăn, ngượng ngùng sờ mũi.
Thẩm Nguy cứng nhắc xoay cổ, nhướn mày nhìn Triệu Vân Lan, hất hất cằm, ý bảo Triệu Vân Lan nhìn mặt bàn lộn xộn ở đằng kia. "Đây là sốt ruột mà cậu nói?"
Triệu Vân Lan chột dạ nhìn Thẩm Nguy, sợ Thẩm Nguy xoay người bỏ đi, y vội vàng vòng tay qua giữ cửa. "Khụ khụ. Là suốt ruột mà. Sốt ruột đến nỗi bát cũng chưa rửa."
Triệu Vân Lan càng nói càng đúng lý hợp tình. Y thực sự sốt ruột. Y chột dạ làm cái gì!
Thấy Triệu Vân Lan từ chột dạ đổi thành cây ngay không sợ chết đứng, Thẩm Nguy bất đắc dĩ bật cười mang theo chút sủng nịch. Hắn không nói gì, chỉ đi qua thu dọn bàn ghế sạch sẽ, lại bưng đống bát đũa còn chưa rửa tiến vào phòng bếp.
Triệu Vân Lan sờ sờ mũi, theo Thẩm Nguy đi vào bếp.
Y nhìn Thẩm Nguy cởi cúc áo, sau đó xắn tay áo lên. Ngoại hình quả thật quá đẹp, trong mắt Triệu Vân Lan đến cả rửa bát cũng đẹp như tranh vẽ.
Thẩm Nguy bị Triệu Vân Lan nhìn chằm chằm, cả người không được tự nhiên. Nhân lúc thả bát xuống, hắn quay đầu nói: "Nếu không có việc gì cậu đi ra ngoài trước đi?"
Triệu Vân Lan không trả lời Thẩm Nguy, ngược lại tiến về phía trước vài bước. Thẩm Nguy nhất thời cứng đờ.
Giây tiếp theo, Triệu Vân Lan đã đứng bên cạnh Thẩm Nguy, hai người cách nhau gần đến nỗi hơi thở phả ra khi Triệu Vân Lan nói chuyện Thẩm Nguy cũng có thể cảm nhận được.
"Tôi giúp anh. Trước đây tôi ăn toàn để anh rửa một mình. Ngại ghê."
Nói xong, Triệu Vân Lan cầm bát đĩa đã rửa xoay người cất vào trạn.
Y nghĩ nghĩ, vẫn là không nên quá cưỡng ép.
Hơi thở ấm áp rời khỏi mình, Thẩm Nguy không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay là thất vọng.
Hắn gạt qua tạp niệm có thể ảnh hưởng đến bản thân, toàn tâm toàn ý rửa bát.
Rất nhanh, hai người liền rửa xong đống bát này.
Trên sô pha, Thẩm Nguy ngồi đoan đoan chính chính. Triệu Vân Lan biếng nhác ngồi bên cạnh. Khoảng cách rõ ràng như vậy lại có thể khiến người ta cảm thấy không thể giải thích.
Triệu Vân Lan tỉ mỉ kể cho Thẩm Nguy chuyện sau khi hắn rời đi. Khi nói đến việc mình và Phùng Khứ Bệnh cứu người khiến bản thân bị mù, Triệu Vân Lan rõ ràng cảm nhận được người bên cạnh đang tỏa ra hàn khí.
Y không khỏi run lên, sau đó lúng túng nói. "Chuyện này không phải không có biện pháp sao? Về sau Thẩm Nguy kia không phải đã chữa mắt cho tôi rồi mà?"
Triệu Vân Lan tiến đến trước mặt Thẩm Nguy, chớp chớp cặp mắt to của mình. "Anh xem, hiện tại cực kì sáng."
Yết hầu Thẩm Nguy không nhịn được nuốt xuống. Đôi mắt kia của Triệu Vân Lan như mang theo sương mù, đáng thương nhìn hắn.
Hắn muốn đặt Triệu Vân Lan dưới thân, nghe y nức nở, muốn nhìn đôi mắt y phủ một tầng nước...
Chỉ mới tưởng tượng như vậy, Thẩm Nguy liền cảm thấy mình tội đáng muôn chết. Hắn sao có thể... sao có thể...
Thẩm Nguy chấn động, ánh mắt một lần nữa sáng lên. Hắn dịch sang bên cạnh, chút huyết sắc trên mặt cũng rút đi, bàn tay buông bên cạnh bỗng dưng nắm chặt, lòng bàn tay không biết từ khi nào đã túa ra mồ hôi lạnh.
Từng khắc Triệu Vân Lan đều chú ý đến Thẩm Nguy, sao có thể không nhìn ra hiện tại Thẩm Nguy có điểm không thích hợp. Triệu Vân Lan nghiêng người nửa tựa trên sô pha, kéo tay hắn, từng chút từng chút mở bàn tay đang nắm chặt của hắn. Ngón tay hữu ý vô tình lướt qua mu bàn tay đối phương, không nhẹ cũng không nặng, đan xen giữa khiêu khích lẫn tình cờ, dẫn theo một chút giọng mũi. "Tôi không tin anh không nhìn ra tôi thích anh. Dù anh không nhìn ra cũng không sao, hiện tại tôi sẽ nói với anh."
Cmn không cưỡng ép cái gì, cút!
Theo đà này, Triệu Vân Lan cảm thấy nếu thuận theo tự nhiên khả năng hai người có thể ở bên nhau cực kì nhỏ.
Triệu Vân Lan hiếm khi nghiêm túc. "Thẩm Nguy. Tôi thích anh."
Thanh âm của y có từ tính, nghe rất hay, từng câu từng chữ như đang hứa hẹn.
Nói thích Thẩm Nguy, cũng không phải là hứa hẹn sao?
Trong nháy mắt Thẩm Nguy kinh hoàng. "Cậu... cậu nói cái gì?"
Triệu Vân Lan cười, cầm tay Thẩm Nguy đặt lên môi nhẹ nhàng hôn.
"Tôi thích anh, muốn theo đuổi anh. Thầy Thẩm anh có đồng ý không?"
Đối mặt với tình cảnh này, Thẩm Nguy có chút lúng túng, nhanh chóng rút tay về. ".... Chuyện đó... Sắc trời tối rồi..."
Thẩm Nguy còn chưa nói xong đã bị Triệu Vân Lan ngắt lời. "Sắc trời vừa tối tiện cho chúng ta nói chuyện yêu đương."
"..."
Thẩm Nguy dừng một chút, đối với trưởng phòng không biết xấu hổ của cục điều tra đặc biệt quả thực không có biện pháp.
Hai người đều im lặng, nhất thời căn phòng trở nên yên tĩnh. Trong không khí lăn tăn chảy qua cảm giác ái muội.
Triệu Vân Lan thở dài thật dài. Y cảm thấy cứ tiếp tục như vậy cũng chỉ thêm tốn thời gian, Thẩm Nguy này một lúc nữa e là cũng không mở được miệng. "Đi đi. Anh cũng mới trở về không bao lâu, trước tiên nghỉ ngơi thật tốt."
Như nhận được lệnh đặc xá, dây cung liên tục kéo căng của Thẩm Nguy cuối cùng cũng thả lỏng. Hắn khẽ đáp. "Ừm."
Sau đó đứng dậy đi ra cửa.
Triệu Vân Lan tựa trên sô pha, thâm sâu nói: "Thẩm Nguy, chuyện này vẫn chưa xong đâu nha. Chúng ta còn nhiều thời gian mà.”
Thẩm Nguy nghe vậy lại lảo đảo.
Triệu Vân Lan cười như như tú bà lầu xanh. "Thầy Thẩm, ngày mai nhớ lại đây nha~"
Thấy Thẩm Nguy cứng nhắc rời đi, Triệu Vân Lan không khỏi bật cười.
Sớm hôm sau, tuy chuyện đêm qua khiến Thẩm Nguy cực kì lúng túng, nhưng Thẩm Nguy vẫn đúng giờ gọi Triệu Vân Lan dậy ăn sáng.
"Bảo bối, anh thật đảm đang nha!" Triệu Vân được một bước lại muốn tiến một bước.
Thẩm Nguy đỏ mặt, muốn nói gì đó phản bác lại Triệu Vân Lan, nhưng khi đối diện với gương mặt vô lại kia của y, Thẩm Nguy muốn nói cái gì cũng không nói được.
Hắn chỉ có thể xoay người vào nhà, thu thập giáo án chuẩn bị lên lớp.
Tối hôm qua Triệu Vân Lan nói với hắn mấy hôm trước Thẩm Nguy kia đứng lớp được một ngày. Về đến nhà hắn liền gọi điện xin nghỉ phép, sáng hôm nay là tiết của hắn.
Triệu Vân Lan thỏa mãn ăn xong bữa sáng, xoa bụng nằm trên sô pha. "Thẩm Nguy, tan học anh đến cục điều tra đặc biệt được không?"
Người trong phòng nửa ngày mới đáp lại. "Được."
Triệu Vân Lan có thể tưởng tượng được nội tâm rối rắm của Thẩm Nguy, nghĩ đến tình huống hiện tại của cục điều tra đặc biệt, Triệu Vân Lan hiếm khi có lương tâm nhắc nhở Thẩm Nguy một câu. "Thẩm Nguy, lúc anh đến cục điều tra đặc biệt nhất định phải mặt dày lên chút nha."
"Cái gì?"
Thẩm Nguy không đợi Triệu Vân Lan trả lời, lúc hắn đi ra Triệu Vân Lan đã đi làm. Mắt thấy sắp muộn, Thẩm Nguy cũng không nghĩ nhiều, cầm giáo án đi đến trường học.
Vấn đề này mãi cho đến khi Thẩm Nguy hết tiết đi tới cục điều tra đặc biệt hắn mới hiểu là ý gì.
Mọi người trong cục điều tra dùng một loại ánh mắt cực kì phức tạp nhìn hắn như hắn vừa làm ra chuyện kinh thiên động địa.
Thẩm Nguy im lặng.
Đại Khánh vừa thấy Thẩm Nguy bước vào, liền tiến đến bên tai Thẩm Nguy nhỏ giọng hỏi. "Thầy Thẩm, lão Triệu thật sự nằm dưới sao?"
Đại Khánh ngứa ngáy trong lòng. Hôm trước lão Triệu quăng lại tin tức quan trọng này sau đó biến mất, ngày hôm sau xin nghỉ, còn là Thầy Thẩm xin giúp y! Đaị Khánh không khỏi đoán lão Triệu mới là người bị đè nha.
"..."
Mỗi một chữ Đại Khánh nói hắn đều biết, nhưng tại sao hắn không hiểu nó có ý gì?
Không đợi Thẩm Nguy cẩn thận suy nghĩ, Quách Trường Thành đã trực tiếp nói khiến Thẩm Nguy đỏ mặt.
"Thầy Thẩm, chúc anh cùng Triệu xử trăm năm hạnh phúc!" Quách Trường Thành là đứa nhỏ vô tư, vui mừng hớn hở chúc phúc Thẩm Nguy.
Đại Khánh trợn mắt há mồm nhìn khuôn mặt Thẩm Nguy nhuộm màu đỏ ửng, vẻ mặt khổng thể tin được. Điệu bộ cô vợ nhỏ sau đêm tân hôn này thật sự đè được lão Triệu sao?
"Nói rất đúng!" Triệu Vân Lan vừa từ văn phòng đi ra chợt nghe Quách Trường Thành nói. Y đi qua vỗ vỗ vai Quách Trường Thành. "Tăng lương!"
Lâm Tĩnh đứng bên cạnh, nghe thấy hai chữ “tăng lương” lập tức liền sáng mắt, sau đó khóc thiên thưởng địa hô. "Lão Đại! Tôi cũng muốn tăng lương!"
(Khóc thiên thưởng địa: miệng hô trời, đầu đập xuống đất lớn tiếng khóc than. Hình dung thương tâm cực độ.)
Triệu Vân Lan cười cười nhìn về phía Lâm Tĩnh, cực kì thân thiết.
Sau đó thanh âm khóc thiên thưởng địa của Lâm Tĩnh giữa tươi cười chậm rãi dừng lại. Hắn cảm giác ánh mắt của Triệu Vân Lan như muốn ăn tươi nuốt sống mình.
“Khụ khụ" Hắn hắng hắng giọng, sau đó the thé nói. "Chúc mừng Triệu xử đăng quang quý phi."
Triệu Vân Lan ôm Thẩm Nguy, đá Lâm Tĩnh một cước. "Cun cút!"
Cảm nhận được cánh tay bên hông, Thẩm Nguy đỏ mặt, ngờ vực nhìn Triệu Vân Lan.
Triệu Vân Lan cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của hắn, ghé sát vào bả vai hắn, bên tai hắn nhẹ giọng. "Vào trong nói."
Nói xong, Triệu Vân Lan ôm vai Thẩm Nguy hướng về phía văn phòng.
Chúc Hồng phẫn uất nhìn bóng lưng hai người bọn họ. "Cơ lão đáng chết!"
"Thời gian tôi không ở đây, cậu đã làm cái gì vậy?" Vào văn phòng, Thẩm Nguy liền gỡ cánh tay đang liên tục ăn đậu hũ bên hông hắn.
Triệu Vân Lan "hắc hắc" cười, để lộ ra một chiếc răng trắng. "Chuyện này nói ra rất dài."
"Vậy thì tóm tắt."
Vì thế Triệu Vân Lan thao thao bất tuyệt đem tiền căn hậu quả kể cho Thẩm Nguy nghe, còn nhấn mạnh tất cả mọi người trong cục điều tra đặc biệt đều biết chuyện này.
"Tôi nói với anh, Thẩm Nguy. Người của cục điều tra đặc biệt đều biết cả rồi. Chuyện này anh không thể không đáp ứng tôi!"
"Cậu..." Thẩm Nguy dở khóc dở cười.
Hắn biết tại sao Triệu Vân Lan lại nói cho cục điều tra đặc biệt, đây là muốn chặt đứt đường lui của hắn.
Đêm qua hắn suy nghĩ cả đêm, những chuyện phát sinh liên quan đến thế giới kia, những lời Triệu Vân Lan từng nói, hắn tỉ mỉ nhớ lại một lần.
Đột nhiên liền phát hiện phương pháp trốn tránh tình cảm với Triệu Vân Lan của hắn ngây thơ biết bao nhiêu.
Thẩm Nguy mỉm cười. "Được."
Triệu Vân Lan đang cố gắng thuyết phục Thẩm Nguy đồng ý với mình. Đừng nhìn ngoài mặt y rất bình tĩnh, nhưng trong lòng cực kì bồn chồn. Y sợ bức Thẩm Nguy nổi giận Thẩm Nguy sẽ trực tiếp trở về địa tinh. Khi đó y biết đi đâu tìm vợ?
Chưa kịp chuẩn bị liền nghe thấy Thẩm Nguy nói "Được.", Triệu Vân Lan không phản ứng kịp, ngơ ngác trả lời. "Ừm." Sau đó lại định bụng tiếp tục thuyết phục Thẩm Nguy.
"Anh xem bọn họ đều biết cả rồi, tôi còn không ngại nói tôi là người bị đè, anh___"
Đến đây, Triệu Vân Lan đang nói đột nhiên dừng lại. Khuôn mặt y chợt sửng sốt xen lẫn vui mừng.
"Khoan đã, anh vừa nói cái gì?" Triệu Vân Lan kinh ngạc ra mặt, ánh mắt sáng quắc dán lên người Thẩm Nguy. "Anh vừa mới đồng ý?"
"Tôi không nghe nhầm đúng không?"
Thẩm Nguy không trả lời y, chỉ nhìn y cười cười.
Triệu Vân Lan cười tâm viên ý mãn. Y ôm lấy thắt lưng Thẩm Nguy, đưa tay đẩy hắn, thuận thế đặt hắn trên sô pha.
"Bảo bối, anh có biết để khiến anh đồng ý, tôi mất bao nhiêu công sức không?"
Xưng hô của Triệu Vân Lan làm Thẩm Nguy đỏ mặt nhưng hắn không phản bác y, dường như ngầm thừa nhận vs cách gọi của Triệu Vân Lan.
Thấy Thẩm Nguy ngầm đồng ý từ "bảo bối" Triệu Vân Lan híp mắt, cười vô cùng thỏa mãn. "Chẳng lẽ anh không nghĩ đến chuyện bồi thường cho tôi à?"
"...Cậu muốn làm gì?"
"Hắc hắc hắc..." Triệu Vân Lan cười bỉ ổi, y ghé sát lên mặt Thẩm Nguy. Khuôn mặt kia ôn nhuận như ngọc, cực kì đẹp mắt.
Y nhẹ nhàng hôn, động tác trên tay không ngừng cởi quần áo Thẩm Nguy. Y theo thắt lưng một đường hôn xuống, mãn nguyện nghe thấy âm thanh rên rỉ nhẫn nhịn của Thẩm Nguy.
Triệu Vân Lan đang định cởi quần hắn xuống, vừa đụng đã bị Thẩm Nguy giữ chặt tay. Triệu Vân Lan ngẩng đầu khó hiểu nhìn Thẩm Nguy, mang theo □□ rõ ràng.
Thẩm Nguy bị bộ dáng của Triệu Vân Lan khích thích, nuốt nước bọt, duỗi tay đẩy Triệu Vân Lan ra. Hắn cài lại cúc áo vừa bị Triệu Vân Lan gỡ bỏ, nhẹ giọng nói. "Về nhà làm."
Triệu Vân Lan nhướn mày. “Được."
Thẩm Nguy đón lấy ánh mắt của Triệu Vân Lan, dịu dàng cười.
Trong thế giới kia, Triệu Vân Lan đang dựa vào Thẩm Nguy. Hai người ngủ say.
Tình yêu có lẽ tới chậm một chút, nhưng bất kể lúc nào, bất kể không gian nào, Thẩm Nguy và Triệu Vân Lan cuối cùng cũng sẽ ở bên nhau.
_Hoàn chính văn phần 2_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com