Chương 3
"Đúng vậy. Gen, công trình sinh học."
Thẩm Nguy mờ mịt nhìn Triệu Vân Lan, cặp mắt to vô tội kia như đang nói có cái gì không đúng sao?
Triệu Vân Lan cảm giác như vừa bị điện giật. Y cố gắng giữ tỉnh táo, hiện tại không phải là lúc để bán manh.
"Công trình sinh học?!"
"Anh...anh..." Triệu Vân Lan kinh hãi, ngay cả ngón tay chỉ vào Thẩm Nguy cũng không ngừng run rẩy.
"Sao vậy? Công trình sinh học có chỗ nào không đúng sao?"
Giáo sư Thẩm bị phản ứng của Triệu Vân Lan làm cho choáng váng, vẫn không hiểu chuyển gì đang xảy ra.
"Khụ, khụ. Thế này..."
Triệu Vân Lan thu ngón tay, ánh bắt mơ hồ bất định.
"Thầy Thẩm nhà chúng tôi là giáo viên dạy ngữ văn."
"..."
"Nếu không, anh cứ nghỉ vài ngày, theo tôi đến cục điều tra đặc biệt?"
Triệu Vân Lan nhìn vẻ mặt như bị sét đánh của Thẩm Nguy, cẩn thận mở lời, y sợ đả kích đến Thẩm Nguy.
"..."
"Không sao. Tôi vẫn lên lớp được, có thể ứng phó."
Thẩm Nguy thật vất vả mới có thể tiếp nhận được sự thật này, suy nghĩ một lúc vẫn quyết định lên lớp. Hiện tại hắn tạm thời không muốn ở cùng chỗ với Triệu Vân Lan, đây là lần đầu tiên sảy ra chuyện này trong một vạn năm.
"Vậy đi đi. Trảm hồn sứ đại nhân danh tiếng lẫy lừng của chúng ta, trấn áp chút chuyện nhỏ này vẫn là không thành vấn đề."
Triệu Vân Lan nhẹ nhàng thở ra, đưa tay vỗ vỗ bả vai Thẩm Nguy.
"Trảm hồn sứ?"
"..."
Cánh tay vỗ vỗ bả vai của Triệu Vân Lan ngừng lại, nội tâm dâng lên một cảm giác bất an kỳ lạ.
"Khoan đã, tôi cảm thấy không thích hợp."
Triệu Vân Lan còn chưa kịp nói xong, chợp nghe thấy tiếng di động vang lên, rút ra liền thấy ngay hai chữ "Uông Trưng" viết chói lọi, chậc, lại có vụ án mới.
"Vậy thì…Thẩm Nguy, anh cẩn thận một chút, tôi phải đi làm rồi. Anh lên lớp xong thì qua cục điều tra đặc biệt nhé."
"Được."
Vì thế giáo sư Thẩm trên phương diện công trình kỹ thuật sinh học như cá gặp nước của chúng ta lần đầu tiên bị ngữ văn đại học cản trở.
Trời mới biết, Thẩm Nguy dám dựa vào kinh nghiệm sống vạn năm của mình, lôi ra chút lịch sử để giảng đại đại khái khái, trải qua một tiết học Thẩm Nguy toàn thân đổ mồ hôi.
_____Kịch bản ______
Triệu Vân Lan đứng trước cửa, thổi một điệu dân ca, cầm chìa khóa mở cửa.
"Thẩm Nguy, chuyện chỗ các anh đã kết thúc chưa?"
"Đã kết thúc."
"Đã kết thúc sao..."
Triệu Vân Lan hiếm khi cảm thấy nhẹ nhõm, kết thúc thì tốt, Thẩm Nguy ở bên kia cũng sẽ không bị thương.
"Thẩm Nguy...ừm... Kết cục của mọi người như thế nào?''
Triệu Vân Lan đẩy cửa, tùy ý vứt chìa khóa lên ghế sô pha, đột nhiên cảm thấy khó chịu trong bụng, y nhíu mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra. Y ôm bụng, sau đó thả người lên ghế sô pha.
Thẩm Nguy theo Triệu Vân Lan đi vào trong, đưa tay cầm lấy chiếc chìa khóa vừa mới bị Triệu Vân Lan vứt bừa bãi, quay đầu đặt ở trên bàn.
"Cậu muốn hỏi Thẩm Nguy thế nào, phải không?"
"Ừm ~"
Triệu Vân Lan không biết từ chỗ nào lấy ra một que kẹo, ngậm ngậm, âm thanh nói chuyện cũng trở nên không rõ ràng.
"Cũng không sai. Ngày thường Hắc lão ca rất áp lực, bộ dáng lúc nào cũng như sắp chuẩn bị đi hiến thân."
"Kết cục rất tốt. Cụ thể thế nào, tôi nghĩ cậu cũng không cần tôi tiết lộ đúng không?"
Thẩm Nguy ngồi xuống, ánh mắt nghiền ngẫm, vẫn là không nói cụ thể cho Triệu Vân Lan.
Người như Triệu Vân Lan, không bận tâm đến quá trình, nếu y nghĩ đến chỉ đơn giản muốn cầu một sự an tâm.
Triệu Vân Lan cười cười, ngược lại cũng không nói gì, vốn dĩ y không nhất định phải biết chuyện gì đã sảy ra, chẳng qua nhất thời không biết nên thế nào.
"Anh muốn xem thông tin về thế giới này không?"
"Có thể."
"Tôi nhớ trong nhà Thẩm Nguy có không ít sách cổ, anh từ từ tôi đi tìm xem."
Triệu Vân Lan cầm lấy chìa khóa nhà Thẩm Nguy, vội vã đẩy cửa đi sang phía đối diện.
Thẩm Nguy ngồi trong nhà Triệu Vân Lan, đánh giá xung quanh một phen, trong lòng cũng có kết luận của mình.
Nhà Triệu Vân Lan cực kì sạch sẽ, nhìn qua liền biết đã được ai đó dọn dẹp qua. Thẩm Nguy nâng mắt kính, không nhịn được mỉm cười.
Hắn đứng dậy, từ tủ lạnh lấy ra một ít nguyên liệu nấu ăn, tranh thủ lúc Triệu Vân Lan đang sắp xếp thu thập đống sách cổ, hắn bắt đầu nấu cơm.
"Tìm thấy rồi. Tôi mang về đây."
Triệu Vân Lan bê một thùng sách "Hự hự" đi vào nhà mình, vừa bước đến cửa không thấy Thẩm Nguy trên ghế sô pha trái lại nghe thấy âm thanh xào nấu, ngẩng đầu nhìn qua, quả nhiên Thẩm Nguy đang nấu ăn.
Triệu Vân Lan chớp mắt mấy cái, buông thùng, trong lòng yên lặng nghĩ, aizz, còn tưởng rằng đêm nay phải nhịn đói chứ, xem ra mặc kệ đến từ đâu Thẩm Nguy luôn ôn nhu như vậy nha.
"Cậu cứ để đó đi. Tôi vừa thấy cậu ôm bụng, vẫn chưa ăn cơm tối đúng không. Tôi đã làm ít đồ ăn, cậu ăn trước đi."
Thẩm Nguy bưng đồ ăn tới, đoan đoan chính chính đặt lên bàn, lại dọn bát đũa ra cho y.
Từng món ăn thơm ngon đặt trên bàn kích thích dạ dày Triệu Vân Lan, không hề khách khí, Triệu Vân Lan lập tức ngồi xuống, kẹp một đôi đũa, vừa ăn vừa tán thưởng.
"Aizz! Đồ ăn các anh làm hương vị khá giống nhau."
Triệu Vân Lan ngấu nga ngấu nghiến được một nửa, mắt thấy Thẩm Nguy còn đứng ở đằng kia, y đột nhiên dừng lại, ngước mắt lên, nội tâm dậy lên chút xíu tội lỗi.
"Anh đừng đứng đó nhìn tôi ăn nha. Tài liệu sách cổ đặt ở bên đó, anh mau xem đi, đừng quản tôi."
Thẩm nguy gật đầu cuời, ngồi bên cạnh mở sách cổ ra xem.
Nhưng mà....hải tinh này là cái gì? Còn địa tinh là cái gì? Tộc á thú? Dị năng? Năng lượng đen? Đống linh tinh lộn xộn gì đây.
Cho dù bình tĩnh như Trảm hồn sứ đại nhân cũng không nhịn được giật giật lông mày.
Những thứ đó và thế giới của hắn thiết lập hoàn toàn bất đồng gây ra tổn thương không hề nhỏ đối với Thẩm Nguy nguyên tác.
Nhìn đống sách cổ to tướng này, Thẩm Nguy không khỏi cảm thấy huyệt thái dương bịch bịch đau.
"Thế nào? Có khác gì chỗ anh không?"
Triệu Vân Lan mĩ mãn ăn xong hột cơm cuối cùng, lười nhác nằm trên ghế, động cũng không muốn động.
"...."
Thẩm Nguy vặn vẹo nhìn Triệu Vân Lan, thật sự không biết nên bắt đầu nói từ đâu.
Chưa từng thấy qua biểu cảm này xuất hiện trên mặt Thẩm Nguy, Triệu Vân Lan có phần ngạc nhiên.
"Biểu cảm này của anh..."
"Không sao..."
Thẩm Nguy hung hăng cau mày, sau đó lại giãn ra, bắt đầu mở một khóa học lịch sử buồn chán.
May mắn Thẩm Nguy là giáo viên dạy ngữ văn, năng lực biểu đạt vô cùng tốt, nói dăm ba câu đã giải thích toàn bộ cho Triệu Vân Lan.
Ngẩng đầu nhìn qua, Triệu Vân Lan vẫn chưa khôi phục tinh thần. Thẩm Nguy cười cười, im lặng ngồi bên cạnh chờ Triệu Vân Lan hoàn hồn.
A! Qủy vương! Hỗn mang! Địa phủ! Triệu Vân Lan sống đến hai ba mươi năm, vẫn luôn tôn thờ chủ nghĩa khoa học phát triển đã bị đả kích rất lớn. Y cảm giác có thứ gì đó vừa bị phá vỡ trong phút chốc, còn vỡ đến độ không nhặt lại được, sau đó lại có một cái gì đó mới mẻ được hình thành lên.
Triệu Vân Lan phục hồi tinh thần, hai mắt lấp lánh nhìn Thẩm Nguy.
"Chính xác là một bên tu tiên, một bên ma huyễn?"
Bị Triệu Vân Lan nhìn, Thẩm Nguy toàn thân tê dại, gật gật đầu.
"Wao! Kích thích thật!"
Đối với loại chuyện không thể lý giải này Triệu Vân Lan cảm thấy vô cùng hứng thú, liên tục đào bới Thẩm Nguy, từ giai đoạn trời đất hỗn loạn cho đến khi xuất hiện quỷ tộc bất kính, hỏi toàn bộ không thiếu chút nào.
Lần đầu tiên, Thẩm Nguy dâng lên một loại cảm giác xúc động muốn đánh chết y.
Triệu Vân Lan vẫn là Triệu Vân Lan, đừng tưởng rằng y tam quan vỡ nát, y còn có thể thành thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com