Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Aizz... Còn tưởng thầy Thẩm của chúng ta hôm nay đến đây, tôi có thể phá án dễ dàng hơn một chút."

Triệu Vân Lan phiền muộn, cà lơ phất phơ gác chân lên bàn, đáng tiếc thật nha.

'"Xem ra, ngươi nha, phải làm việc đến nơi đến chốn, không phải việc gì cũng đi đường tắt."

Thẩm Nguy nhìn Triệu Vân Lan, định mở miệng nhưng lại không nói, lăp đi lặp lại, cuối cùng quyết định im lặng.

"Tính cách hai người đúng là rất giống nhau! Chuyện gì cũng không nói! Chuyện gì cũng chôn ở trong lòng."

Dù là Thẩm Nguy nào cũng đều lặng lẽ làm tốt mọi chuyện, một người chỉ biết liếm miệng vết thương, khiến y hoàn toàn không thể buông tay.

"Anh có chuyện gì có thể nói ra được không?"

"..." Thẩm Nguy mím môi, đột nhiên nhẹ nhàng mỉm cười, quả nhiên là tễ nguyệt thanh phong*.

Triệu Vân Lan nhìn Thẩm Nguy, cũng mỉm cười, hết thảy không nói nên lời.
Triệu Vân Lan đột nhiên đứng dậy, như đang tìm kiếm cái gì.

Thẩm Nguy nhìn Triệu Vân Lan, không hiểu tại sao.

"Cho anh. Đây là chìa khóa nhà Thẩm Nguy."

Nói xong chỉ chỉ ngoài cửa.

"Đối diện chính là nhà anh."

Thẩm Nguy nhận chìa khóa, đang chuẩn bị đứng dậy rời đi.

"Khoan đã. Tôi đột nhiên nhớ ra chuyện này. Anh...và Thẩm Nguy đều dạy công trình sinh học hả?"

"..."

Nháy mắt Triệu Vân Lan thấy Thẩm Nguy thân thể cứng đờ, chỉ biết rằng...

Thẩm Nguy xoay người lại, không biết có phải do Triệu Vân Lan hoa mắt hay không, nhưng ánh mắt Thẩm Nguy lóe lên một tia ai oán.

Y ngại ngùng gãi gãi đầu.

"Anh dạy cái gì?"

"Ngữ văn đại học...."

Không khí đột nhiên tĩnh lặng.

"Ahahaha..."

Triệu Vân Lan xấu hổ cười cười, phá vỡ bầu không khí.

"Thì ra hai người không chỉ khác nhau một chút xíu..."

"Lát nữa tôi sẽ xin nghỉ phép."

Thẩm Nguy không nửa điểm chần chờ, liền quyết định nghỉ phép.

"Được nha! Vậy thầy Thẩm sẽ theo tôi đến cục điều tra đặc biệt?"

"Ừm."

Thẩm Nguy đi rồi, Triệu Vân Lan nằm trên ghế sô pha, nghĩ Hắc lão ca ở thế giới kia phải dạy ngữ văn, cảm thấy vui sướng khi người gặp họa, nhưng mà thật muốn nhìn xem trên khuôn mặt luôn luôn bình tĩnh kia xuất hiện biểu tình hoảng hốt.

Về phần lo lắng? Đó là cái gì, Hắc lão ca lợi hại như vậy, lo lắng hay cái gì cũng không tồn tại.

____ Tiểu thuyết ______

Thẩm Nguy đại đại khái khái giảng hết một tiết, cuối cùng cũng kết thúc. Thẩm Nguy thở phào một hơi, thu dọn đồ đạc quay đầu đi đến cục điều tra đặc biệt.

Buổi sáng Triệu Vân Lan đã cho hắn địa chỉ của cục điều tra. Số 9 đường Đại học cách Đại học Long Thành không xa.

Thẩm Nguy theo địa chỉ tìm đến, vừa mới bước vào cửa liền thấy đám người cục điều tra đặc biệt đang cắn hạt dưa, mặt ủ mày chau nói cái gì đó.
Vừa thấy Thẩm Nguy tiến vào, cả đám như chuột thấy mèo, nhanh chóng nhu thuận đứng lên như mở đường hoan nghênh anh hùng nhân dân.

"Thầy Thẩm tới đón Triệu xử về nhà sao?"

"Thầy Thẩm, tan học rồi à?"

Đám người của cục điều tra đặc biệt vô cùng nhiệt tình, một đám cười đến cực kỳ vui vẻ.

Thẩm Nguy hiếm thấy có chút kinh ngạc.

"Thầy Thẩm, lão đại đang ở văn phòng."

Triệu Vân Lan vừa mới phát điên một trận. Thẩm Nguy ở đây, Lâm Tĩnh quả thực vui mừng, rốt cục không ai có thể làm lão đại hạ hỏa, kết quả khẩn cấp nói cho Thẩm Nguy biết Triệu Vân Lan đang ở đâu.

"Anh Lâm Tĩnh?"

Quách Trường Thành kéo kéo quần áo Lâm Tĩnh, nhỏ giọng nói:

"Triệu xử, anh ấy..."

"Ai nha, thầy Thẩm ngài mau vào đi thôi."

Lâm Tĩnh đẩy tay Quách Trường Thành, cười như hái được hoa cúc.

"Được. Cảm ơn."

Thẩm Nguy không hiểu tại sao nhưng vẫn lễ phép nói cảm ơn.

"Thầy Thẩm ở đây. Cậu còn sợ lão đại phát điên? Mau mau cho thầy Thẩm vào mới là chính sự!"

Nhìn theo Thẩm Nguy vào văn phòng, Lâm Tĩnh quay đầu cho Quách Trường Thành một cây dẻ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

"Mẹ nó, đáng chết!" Chúc Hồng ghét bỏ nhìn vào văn phòng, lại lấy hạt dưa, bắt đầu cắn.

Khi Thẩm Nguy đẩy cửa đi vào, Triệu Vân Lan đang ngồi trước bàn, vùi đầu viết cái gì đó. Nghe thấy âm thanh, y ngẩng lên, vẻ mặt u ám, thấy Thẩm Nguy tiến vào, lúc này sắc mặt mới dịu đi.

"Làm sao vậy?"

Không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng Thẩm Nguy biết có thể khiến cho Triệu Vân Lan có vẻ mặt như vậy nhất định là chuyện rất quan trọng.

"Đám hỗn đản kia, mồm miệng không ai quản, ở bên ngoài cũng không biết tiết chế một chút."

Triệu Vân Lan day day lông mày, vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Ở bên ngoài cậu đã bao giờ tiết chế chưa?"

"Anh còn học được cách oán trách tôi?"

Triệu Vân Lan kinh động. Ở thế giới kia là ai dạy hư Thẩm Nguy!! Rốt cuộc là ai!!!

Thẩm Nguy nghiêng nghiêng đầu, né tránh ánh mắt nóng rực của Triệu Vân Lan. Lỗ tai hắn ửng hồng.

"Buổi sáng không phải cậu nói có vụ án mới sao? Đang sảy ra chuyện gì?"

Triệu Vân Lan tha thiết nhìn Thẩm Nguy, nửa ngày cũng không trả lời.

"Thật xin lỗi, tôi đã hỏi chuyện không nên hỏi."

Thẩm Nguy dừng lại, đột nhiên nhớ ra đây không phải là Triệu Vân Lan mà hắn biết. Y trầm mặc một lúc lâu khiến Thẩm Nguy không biết nên làm thế nào.

"Không sao. Anh nên hỏi mà. Anh muốn biết gì tôi đều có thể nói cho anh. Tuy anh không phải là Thẩm Nguy tôi biết nhưng vẫn luôn là Thẩm Nguy."

Thẩm Nguy mỉm cười. "Cảm ơn."

"Vụ án lúc nãy là do oán linh quấy phá. Tuy rằng gia đình bị ám kia cũng không phải là người tốt, nhưng tốt xấu cũng là con dâu bộ trưởng. Đam người kia mồm miệng không biết điều khéo léo một chút."

Thẩm Nguy: "Chỉ...chỉ vì vậy?"

"Đương nhiên vẫn còn, lúc anh bước vào không phải tôi đang viết một vài thứ sao?''

Triệu Vân Lan oán giận cắn cắn, hận không thể cào đám người kia.

"Cấp trên nói thời gian qua cục điều tra đặc biệt chúng ta không làm việc đàng hoàng, nghịch ngợm suốt ngày, muốn tôi nghiêm túc chỉnh đốn, tiện thể phải nộp bản kiểm điểm trên năm nghìn chữ!!!"

"Năm nghìn chữ đó!!! Viết tay hoàn toàn nha!!!"

Biểu tình khi Triệu Vân Lan nghiến răng nghiến lợi nhắc đến năm nghìn chữ lại càng dữ tợn hơn.

"..."

"Hay là, tôi giúp cậu viết?"

Thẩm Nguy mở miệng thăm dò.

"Ấy, được..."

Chữ được kia sau khi bách chuyển thiên hồi**, rốt cục mới hạ xuống.

"Được cái gì mà được! Này đúng là không biết xấu hổ. Thẩm Nguy, anh mới đến, tại sao tôi có thể không biết xấu hổ bắt anh tăng ca?"

Triệu Vân Lan nếu anh không cười, lời nói của anh nghe có sức thuyết phục hơn đấy. Đây là tiếng lòng của những kẻ đang đứng ngoài cửa nghe lén.

"Chuyện này không có gì."

Thẩm Nguy ngại ngùng mỉm cười, huống hồ chuyện này thực sự không thành vấn đề.

"Ai nha, thật ngại quá."

Triệu Vân Lan trên miệng vừa nói ngại quá trên tay đã đem giấy đặt vào tay Thẩm Nguy, động tác cực kì nhanh chóng.

"Vậy...làm phiền thầy Thẩm."

Đám người nghe lén ngoài cửa đối với hành vi không biết xấu hổ của xử trưởng nhà mình nhếch miệng dè bỉu.

"Còn ở đó nghe lén, tôi trừ một tháng tiền lương!"

"Vèo-" Ngoài cửa biến mất không còn một ai. Chúc Hồng ho nhẹ một tiếng.

"Uông Trưng ơi, bảng gì kia cho tôi xem với?"

"Khụ khụ. Chúc Hồng, chị xem xem người này có cần phải sửa đổi không."
.....
Hai người trong văn phòng đồng thời liếc mắt một cái, mỉm cười bất đắc dĩ.

"Vụ án đã xong chưa?"

"Vẫn chưa đâu, chờ đến tối lại phải đi bắt."

Triệu Vân Lan ngậm một điếu thuốc, thả người trên sô pha.

"Anh muốn đi cùng bọn tôi không?"

"Được."

Thẩm Nguy cau mày nhìn Triệu Vân Lan hút thuốc, kiềm chế không cướp điếu thuốc từ tay y. Dù sao cũng không phải người kia, hắn không được phép tự nhiên như vậy.

Thẩm Nguy nhẫn nhịn, vẫn là không nhịn được.

"Cậu hút ít thuốc thôi."

Triệu Vân Lan kinh ngạc nhìn Thẩm Nguy, phát hiện vành tai Thẩm Nguy lại đỏ lên. Y cúi đầu cười cười, không nói thêm gì, lập tức dập thuốc.

"Khoan đã...Tôi đột nhiên nhớ ra chuyện này."

Thẩm Nguy: "Cái gì?"

"Ở Đại học, anh và hắn dạy hai môn khác nhau, có phải hay không thế giới của chúng ta lúc đó cũng không giống nhau?"

"Thật sự không giống. Vừa mới vào cục điều tra đặc biệt tôi liền phát hiện."

"Hừm. Nói tiếp đi, có chỗ nào không giống?"

"Lâm Tĩnh ở bên kia không phải hòa thượng. Hắn là chuyên gia kỹ thuật..."

Triệu Vân Lan: "HA HA HA!! HA HA!!"

"Uông Trưng cũng không phải quỷ hồn..."

Thẩm Nguy bất đắc dĩ nhìn Triệu Vân Lan cười đến không thở nổi, ánh mắt trở nên dịu dàng.

"Cái kia...phòng tài liệu của chúng tôi...có tư liệu về thế giới này. Anh nếu rảnh...có thể...tự mình đi xem."

Triệu Vân Lan cười đến co rút, ôm bụng một lúc mới nói xong.

"Được. Tôi đã biết."

"Lão đại của chúng ta bị điên rồi hả?! Cười thành như vậy!!" Tiểu đồng bọn bên ngoài không nghe rõ bên trong đang nói cái gì, chỉ nghe thấy Triệu Vân Lan cười to một trận.

"Xong rồi. Đến thầy Thẩm cũng không cứu được Triệu xử nhà chúng ta..."

Lâm Tĩnh mặt xám như tro."Ôi!!'

Sở Thứ Chi đạp Lâm Tĩnh một cước.

"Cậu cả ngày nhàn rỗi không có việc gì, buổi tối tự đi một mình đi?"

"Ây ây ây! Tôi rất bận, có được không? Không cần tính toán che đậy công lao của tôi."

"Công lao? Cậu thì có công lao gì?"

___________
Editor: Bánh bao nhân rồng
Tễ nguyệt thanh phong*: Trăng thanh gió mát? Cụm từ này ở VN thường dùng để miêu tả khung cảnh trong khi mình tìm nghĩa của cụm từ này lại có ý miêu tả bộ dáng điềm tĩnh tốt đẹp. Đây k phải thành ngữ, thường đc dùng làm nick name trên internet, xuất hiện trên mạng từ năm 2009.

Bách chuyển thiên hồi**: là một câu thành ngữ, hình dung tiến trình lặp đi lặp lại, trải qua rất nhiều trắc trở.

Đôi lời muốn nói:
1. Tác giả viết truyện vào khoảng thời gian Trấn hồn phát sóng nên nghĩ ra khá nhiều ý tưởng, có khi tối xem phim kích động quá không nhịn được chêm vài đoạn truyện nho nhỏ vào giữa. Khi edit mình xin phép cắt đi để không ảnh hưởng tới mạch truyện chính. Nhưng sau này mình vẫn làm một mục riêng để đăng lên. ^_^
2. Các bạn thấy nên để chú thích ở cuối truyện hay để ngay phía sau từ?
Mình nghĩ lâu rồi vẫn k quyết định được. Để cuối sợ m.n không nhớ từ. Để sau lại sợ ảnh hưởng đến mạch truyện. Cầu ý kiến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com