_____Kịch bản______
"Aizz, lão Triệu bây giờ lại thành người mù."
Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy trở về cục điều tra đặc biệt, còn chưa kịp nói gì, đám người của cục điều tra liền phát hiện mắt Triệu Vân Lan lại không nhìn thấy.
"Lão Triệu, mắt của ngươi đúng là nhiều tai nhiều nạn."
Đại Khánh ngồi xổm trước mặt Triệu Vân Lan, cảm thán cực kỳ khoa trương.
"Một đám không có lương tâm. Còn dám nghĩ đến tiền lương!"
Thẩm Nguy đỡ Triệu Vân Lan chậm rãi ngồi xuống. Triệu Vân Lan vừa mới biết được chuyện kia, sợ rằng tâm tình không tốt, lúc hắn đang định ngắt lời đám người của cục điều tra chợt nghe thấy Triệu Vân Lan phản kích trung khí mười phần.
Thẩm Nguy: "........."
Qủa nhiên, nặng lực phục hồi của Triệu Vân Lan không ai có thể xem thường.
Chúc Hồng quay đầu nhìn Triệu Vân Lan, trong ánh mắt mờ mịt hàm chứa sự quan tâm.
"Anh có dự định gì không?"
"Có thể có dự định gì. Thanh thanh thản thản mà trải qua thôi."
Triệu Vân Lan duỗi thắt lưng, không để tâm lắm chuyện mắt mình có nhìn thấy hay không. Y có thể cảm nhận được ánh mắt lo lắng của những người xung quanh, cười cười cợt cợt cho qua chuyện.
"Qua cái gì mà qua! Triệu Vân Lan, anh đúng là không biết sống chết, chỗ nào cũng đi, ai cũng trêu chọc!"
Thế nhưng nữ sĩ Chúc Hồng không dễ dàng buông tha cho y.
Thẩm Nguy đứng một bên nhíu nhíu mày.
"Được rồi, không sai không sai, bản thân tôi sẽ có chừng mực."
Vẻ tươi cười trên mặt Triệu Vân Lan nhạt đi một chút.
"Xem ra lát nữa không có việc gì, tôi và Thẩm Nguy đi về trước."
Y đưa tay sờ soạng trên không trung, Thẩm Nguy nhìn tay y giơ lên, nghĩ nghĩ, đưa tay đỡ Triệu Vân Lan đứng dậy.
"Đám người các ngươi cứ yên tâm ở đây làm việc, đừng tưởng mắt tôi bị mù liền tính toán trốn ca."
Phút cuối, Triệu Vân Lan đột nhiên dừng lại, đưa lưng về phía mọi người, thờ ơ rồi lại cực kỳ nghiêm túc dặn dò.
_________
"Cậu ngồi xuống đây trước. Tôi đi chuẩn bị cơm tối, cậu đừng lộn xộn."
Thẩm Nguy nguyên tác rất nhanh đi đến phòng bếp, lại không yên tâm về Triệu Vân Lan, quay đầu cẩn thận dặn dò.
Triệu Vân Lan lắng tai nghe nửa ngày, Thẩm Nguy hẳn đang quay lưng về phía y nấu cơm. Y không nhìn thấy, chỉ có thể mò mẫm tìm quyển "Thượng cổ bí văn lục" đặt trên đầu giường lúc trước, không ngờ lại đụng vào đèn bàn.
"Rầm...!" một tiếng kinh hách đến Thẩm Nguy. Thẩm Nguy bất chấp đồ ăn còn đang nấu dở, vội vàng xoay người lại.
"Cậu thế này sao còn có thể lăn lộn như vậy."
Triệu Vân Lan chột dạ, nhanh chóng nằm ngoan, sau đó cười lấy lòng.
"Tôi không được phép tìm đồ sao?"
Nói xong, y lại duỗi tay sờ soạng.
Lúc y sắp đụng phải đồ vật khác, Thẩm Nguy cầm tay y, ngăn chặn động tác của Triệu Vân Lan.
Thẩm Nguy nhìn Triệu Vân Lan, thở dài.
"Rốt cuộc cậu muốn tìm cái gì?"
Vân Lan rút tay về, cười hắc hắc hắc.
"Mấy hôm trước tôi mang về từ cục điều tra đặc biệt."
Thẩm Nguy không biết đó là gì, nhưng vẫn chủ động tìm kiếm một lúc, sau đó nói với Triệu Vân Lan tủ đầu giường cũng không có sách.
"Hửm? Kỳ quái. Mấy hôm trước không phải vẫn còn ở đây sao."
Triệu Vân Lan cau mày, lẩm bẩm tự hỏi.
Rất nhanh trong lòng y đã có một đáp án mơ hồ. Gần đây đến nhà y chỉ có Đại Khánh và Thẩm Nguy. Đại Khánh tuy nghịch ngợm nhưng tuyệt đối không mượn đồ mà chưa báo trước. Ngược lại Thẩm Nguy, chỉ sợ trong sách này có cái gì y không thể xem đi?
Thẩm Nguy không thích nhìn Triệu Vân Lan cau mày.
"Cậu nói thử là sách gì, để xem tôi có biết không."
"Thượng cổ bí văn lục"
"........"
Trong 1 khắc Thầy Thẩm thân thể cứng đờ.
Thì ra là "Thượng cổ bí văn lục", xem ra không tìm thấy quyển sách này cũng không phải trùng hợp. Thẩm Nguy thở dài trong lòng. Ngươi đã vậy còn không muốn y biết, ta đây cũng không thể làm trái suy nghĩ của ngươi mà nói với y. Thẩm Nguy ơi Thẩm Nguy, ta đợi ngươi trở về chính miệng nói cho Triệu Vân Lan, có một số chuyện, Triệu Vân Lan dù sao cũng phải biết.
"Làm sao vậy. Anh không biết sao?"
Tuy Triệu Vân Lan không nhìn thấy nhưng giác quan khác vẫn cực kỳ nhạy bén. Thẩm Nguy cứng đờ trong chốc lát Triệu Vân Lan vẫn có thể nhận ra.
"Không có gì. Đồ ăn sắp cháy, tôi qua bên kia trước."
Thẩm Nguy đứng dậy đi vào phòng bếp thì nghe thấy thanh âm của Triệu Vân Lan, hắn tức khắc dừng lại.
Triệu Vân Lan: "Anh biết đúng không?"
Thẩm Nguy tán thưởng giác quan phi thường của Triệu Vân Lan, rồi lại thở dài không biết phải làm thế nào.
"Cậu..."
Không đợi Thẩm Nguy nói xong, Triệu Vân Lan tự mình mở miệng, ngắt lời Thẩm Nguy.
"Anh không cần nói. Nếu hắn không muốn tôi biết, tôi vẫn không biết thì tốt hơn. Tôi đợi hắn trở về chính miệng nói với tôi."
Nghe vậy, Thẩm Nguy nguyên tác vẻ mặt bất đắc dĩ, đột nhiên bật cười như hoa nở giữa trời đông giá rét, cực kỳ bắt mắt, sau đó im lặng đi vào phòng bếp.
Triệu Vân Lan tươi cười, nhắm mắt lại, ngửa mặt tựa trên giường, nghe âm thanh lạch cạch lạch cạch vâng lên từ phòng bếp. Chìm trong bóng tối thế nhưng cảm giác không hề tĩnh mịch, y cơ hồ có chút hưởng thụ khoảnh khắc này.
Triệu Vân Lan đột nhiên đứng dậy, mò mẫm đi đến phòng bếp, y vốn dĩ quen thuộc nhà mình, hoàn toàn không va vào đâu.
Thẩm Nguy đang cầm xẻng xào rau, nghe thấy động tĩnh, nghiêng đầu liếc nhìn Triệu Vân Lan, nói:
"Rất bừa bộn, cậu đừng vào đây. Lát nữa lại va vào."
Triệu Vân Lan quả nhiên không bước tiếp, y tựa lên thành cửa, biếng nhác.
"Hiện tại mắt tôi không thể nhìn thấy. Các anh không phải cũng từng trải qua chuyện này?"
Thẩm Nguy dừng tay, phảng phất cảnh tượng ngày đó lại hiện lên trước mắt, rõ ràng như ngày hôm qua, hắn không khỏi bật cười.
Triệu Vân Lan nghe thấy tiếng cười khe khẽ của Thẩm Nguy, sau đó nghe thấy giọng nói êm tai của hắn.
"Đúng, Vân Lan cũng từng không nhìn thấy."
Triệu Vân Lan tựa trên khung cửa, nhai cây kẹo không biết rút ra từ đâu.
"Tôi đoán lúc ấy anh cũng làm chuyện khiến Triệu Vân Lan nổi giận phải không?"
"Đúng vậy, thậm chí đó là lần đầu tiên tôi thấy y tức giận."
Nhắc đến chuyện cũ, ánh mắt Thẩm Nguy tràn ngập ý cười.
Triệu Vân Lan bĩu môi, đột nhiên cười lạnh một tiếng.
"A, nếu chiều hôm nay đứng sau tôi là Thẩm Nguy kia, tôi cũng sẽ nổi giận."
Thẩm Nguy tắt bếp, xoay người đến bên cạnh sô pha, ngồi xuống. Hắn tựa hồ cảm thấy hẳn nên cùng Triệu Vân Lan nói chuyện về vấn đề này.
"Là hắn can tâm tình nguyện."
Câu nói này như dầu làm bùng lên lửa giận vẫn luôn kìm nén của Triệu Vân Lan.
"Can tâm tình nguyện? Hắn có từng nghĩ đến tôi không? Tôi phải làm gì để trả ơn hắn? Có phải hắn nghĩ nếu tôi biết chuyện này tôi sẽ không đau lòng?"
"Mù thì mù, cũng sẽ có cách để tôi nhìn thấy, tôi không tin chỉ có duy nhất một cách như vậy, tại sao hắn phải cố tình chọn lựa phương pháp xúc phạm đến chính mình!"
"Trả giá bằng việc thương tổn bản thân, để đổi lấy ánh sáng cho tôi, dựa vào cái gì tôi phải yên tâm thoải mái chấp nhận?!"
Triệu Vân Lan gào lên một trận, nháy mắt liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Khẩu khí này nghẹn y cả buổi chiều, hiện tại đã trút ra ngoài.
Sau đó... Triệu Vân Lan liền cảm thấy xấu hổ.
Đối diện Thẩm Nguy im lặng rất lâu, khiến y có chút chột dạ.
"Thẩm Nguy? Giáo sư Thẩm?"
"Ban nãy, tôi không phải tức giận với anh. Tôi chỉ là... chỉ là quá nóng giận vì hắn không nói chuyện đó với mình."
Thẩm Nguy vẫn không trả lời. Triệu Vân Lan cũng không biết nên nói thêm gì, bầu không khí dịu dàng ban đầu nháy mắt trở nên lạnh lẽo.
"Cậu nói đúng..."
Triệu Vân Lan cảm thấy như vừa trải qua một thế kỷ Thẩm Nguy mới chịu mở miệng nói chuyện.
Thanh âm của hắn khàn khàn, chua xót không nói lên lời.
"Anh... làm sao vậy?"
Nghe ra sự bất thường trong giọng nói của Thẩm Nguy, Triệu Vân Lan có chút dè dặt.
"Không sao."
Thẩm Nguy sắc mặt rất tốt, mấy ngày nay bởi vì lạc đến đây, trong đôi mắt nhuốm một chút u ám không thể nhận ra cũng đều tiêu tán.
"Chỉ là đột nhiên hiểu ra một chuyện."
Giọng nói của thẩm Nguy trở nên nhẹ nhàng, giống như thanh âm khàn khàn ban nãy không phải cùng một người.
"Triệu Vân Lan, Thẩm Nguy có thói quen một mình chịu tổn thương, một mình xử lý tốt tất cả mọi chuyện, sau đó bảo vệ thật tốt cho Triệu Vân Lan."
Đôi mắt Triệu Vân Lan mờ mịt, nhưng trong lòng y đã có một ý tưởng.
Thẩm Nguy: "Triệu Vân Lan, xin ngươi hãy sửa chữa thói quen này của hắn."
Triệu Vân Lan suy nghĩ thật cẩn thận, sau đó gằn từng chữ. "Được, tôi đáp ứng anh."
__________
Editor: Tôi nghĩ thầy Thẩm rõ ràng là có ý tạo tiện nghi cho Thẩm Nguy bản phim về sau đúng k, chỉ là phương pháp khác Triệu Vân Lan thôi :)) Này tâm cơ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com