Chương 9
______Kịch Bản______
Để chăm sóc Triệu Vân Lan mắt lại không nhìn thấy, Thẩm Nguy theo Triệu Vân Lan đến cục điều tra đặc biệt.
Hai người vừa mới bước vào cục điều tra, Uông Trưng liền gọi Triệu Vân Lan.
“Triệu xử, vừa có một phong thư nặc danh gửi đến đây.”
Triệu Vân Lan sải bước qua cửa chính, vắt chân ngồi trên sô pha, điệu bộ Đại lão gia.
“Nói cái gì?”
“Nói Trường Sinh Qũy có thể chữa lành mắt của Triệu xử.”
“Cái gì?”
Một đám người của cục điều tra đặc biệt nghe thấy có thể chữa trị mắt Triệu Vân Lan cực kỳ phấn khởi.
Trên mặt Triệu Vân Lan không có biểu cảm, chỉ quay đầu hỏi Thẩm Nguy.
“Anh cảm thấy thế nào?”
Khi Thẩm Nguy vừa nghe thấy Trường Sinh Qũy có thể chữa khỏi mắt cho Triệu Vân Lan, trong lòng liền có một ý tưởng vụt qua, hiện tại lại xuất hiện một lần nữa.
“Trường Sinh Qũy có ăn mòn thân thể của cậu không? Cho dù có thể chữa mắt cho cậu nhưng đại giới trả giá cũng nhất định rất lớn.”
Thẩm Nguy không biết bản thân có thể sử dụng Trường Sinh Qũy hay không, nhưng cho dù có thể sử dụng, hắn cũng không định dùng loại biện pháp này giúp Triệu Vân Lan phục hồi thị lực. Dựa theo lời sách cổ, Trường Sinh Qũy có thể chia đều sinh mệnh của mình với người khác, nói cách khác hắn sẽ cùng chung sinh mệnh với Triệu Vân Lan ở nơi này.
Tuy rằng đều là Triệu Vân Lan, nhưng dù sao cũng không cùng một thế giới, muốn hắn vì Triệu Vân Lan nơi này đi đến bước đó, thật xin lỗi, hắn vẫn không làm được.
“Huống hồ, tôi cũng có biện pháp khác cứu mắt của cậu.”
“Vậy còn sử dụng Trường Sinh Qũy làm gì ta.”
Triệu Vân Lan nằm trên sô pha, mặt dạn mày dày mở miệng.
"Nếu là biện pháp do thầy Thẩm nghĩ ra, vậy khẳng định không bao giờ thất bại."
Triệu Vân Lan nghênh nghênh cười nhìn Thẩm Nguy, tuy rằng y nhìn không thấy.
"Tôi đây liền trông cậy vào giáo sư Thẩm ~"
Cảm thấy nhưng người khác còn vây quanh y, Triệu Vân Lan trực tiếp mở miệng đuổi người.
"Được rồi, đừng lo lắng. Mấy người nên làm gì thì làm đi, đừng có mà lơ là nhiệm vụ."
"Thẩm Nguy, chúng ta vào trong."
Triệu Vân Lan cũng không biết mình vào văn phòng làm gì, rõ ràng chính mình cái gì cũng không thấy, đi vào cũng không thể xử lý công việc, vẫn là ma xui quỷ khiến lôi kéo Thẩm Nguy vào bên trong.
"Sao vậy?"
Triệu Vân Lan tiến vào văn phòng, nhưng không có ngồi xuống cũng không có mở miệng, Thẩm Nguy không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái.
"Không sao. Chỉ là đột nhiên rảnh rỗi, không biết nên làm gì."
Triệu Vân Lan miễn cưỡng chống hông, dứt khoát ngồi xuống.
Trong văn phòng trồng ít cây cảnh, Thẩm Nguy vừa tưới nước cho chúng, nghe thấy lời này, hắn cười khẽ, cũng không nói lời nào.
Triệu Vân Lan đột nhiên đứng dậy, đến trước một cái tủ, sờ soạng mở nhạc, một bản nhạc êm dịu lan chảy khắp căn phòng.
Thẩm Nguy cùng Triệu Vân Lan ngồi xuống. Thẩm Nguy tiện tay rút một quyển sách ra xem. Triệu Vân Lan nằm trên ghế ông chủ, nghe âm nhạc du dương, buồn ngủ mà không ngủ.
Thời gian chậm rãi trôi qua, năm tháng bình yên.
Triệu Vân Lan đột nhiên đứng lên dọa đến Thẩm Nguy đang yên lặng đọc sách bên cạnh.
Thẩm Nguy cầm sách, ôn nhu dịu dàng hỏi.
"Sao vậy?"
"Anh và Triệu Vân Lan kia là quan hệ gì?"
Triệu Vân Lan bất khả tư nghị (thuật ngữ Phật giáo chỉ những việc không thể hiểu, không thể tưởng tượng nổi) chớp mắt mấy cái.
Triệu Vân Lan vừa mới nhắm mắt nghỉ ngơi, thuận tiện ngẫm lại chuyện Thẩm Nguy tới nơi này, đột nhiên nhớ ra hôm hôm đó, Thẩm Nguy cưỡng hôn y.
"Quan...Quan hệ gì?"
Triệu Vân Lan nói không đầu không đuôi, Thẩm Nguy nhất thời không kịp phản ứng.
"Hôm anh tới, cho rằng tôi là Triệu Vân Lan kia, hung hăn hôn tôi một trận. Lúc đó tôi mải chiếu cố anh không phải Thẩm Nguy ở đây trái lại quên hỏi anh đã xảy ra chuyện gì."
"Chuyện đó... Tôi và Triệu Vân Lan là người yêu..."
Thẩm Nguy đột nhiên đỏ mặt cực kỳ xinh đẹp, đáng tiếc Triệu Vân Lan mắt mù không nhìn thấy.
"Oa...aaaa ~ Kích thích như vậy."
Triệu Vân Lan lại ngồi trở về ghế ông chủ, khoa trương trả lời.
Thẩm Nguy: "Cậu đoán ra rồi?"
"Cũng vừa mới đoán được. Nguyên bản tôi không nhận ra, vừa rồi không phải mới nhớ ra lúc đó anh hôn tôi sao? Lại nghĩ đến ngôn ngữ cử chỉ sau khi anh tới nơi này, thật sự khó đoán."
"Điều này cũng đúng."
"Nói xem, tư thế trên giường của các anh là kiểu gì?"
Triệu Vân Lan đẩy ghế dựa tới trước mặt Thẩm Nguy, vẻ mặt đê tiện.
"Cậu...Cậu làm sao vậy?"
Thầy Thẩm luôn luôn tao nhã, không có biện pháp nói cụ thể hơn một chút.
Cho dù mắt Triệu Vân Lan không nhìn thấy, nhưng không cần nhìn y cũng biết giờ phút này mặt Thẩm Nguy nhất định đỏ rồi, giống như một con thỏ trắng đáng yêu.
"Ai da. Chắc chắn là tôi ở trên nha."
Thẩm Nguy thấy Triệu Vân Lan vẻ mặt hớn hở, không cam lòng nói chân tướng cho y. Nếu Triệu Vân Lan biết bản thân y mới là người nằm dưới, thi thoảng ở phía trên nhưng vẫn là tự mình chủ động ****, e rằng y sẽ tức chết.
Mắt thấy đề tài này sắp càng nói càng đen tối, Thẩm Nguy thân là giáo sư nhân dân lập tức bẻ tay lái trở về.
"Đối với Thẩm Nguy kia cậu không có một chút ý niệm sao?"
"Ôi, tôi cùng Thẩm Nguy nhà tôi là huynh đệ trong sáng, chính là loại tình huynh đệ chủ nghĩa xã hội khoa học."
"..."
Triệu Vân Lan ngượng ngùng sờ sờ mũi.
"Nói thật với anh, tôi vẫn chưa nghĩ ra nên theo đuổi hắn như thế nào."
"..."
"Tôi sợ hắn cự tuyệt tôi!"
Triệu Vân Lan ngửa lên trời khinh bỉ.
"Sao hắn có thể từ chối cậu?"
________
Buổi tối vừa về đến nhà, Thẩm Nguy đưa tay đặt đôi giày ở lối vào, sau đó thật cẩn thận đỡ Triệu Vân Lan ngồi lên giường.
"Cậu đừng lộn xộn."
"A..."
Triệu Vân Lan im lặng được một lúc liền mất kiên nhẫn.
"Anh đang làm gì vậy?"
Y không nghe thấy thanh âm của Thẩm Nguy, Thẩm Nguy cũng không có nấu ăn.
"Buổi sáng không phải tôi nói tìm ra biện pháp chữa mắt cho cậu sao? Sáng nay ở văn phòng không tiện thực hiện, hiện tại về nhà rồi muốn thử xem."
Thanh âm của Thẩm Nguy ở rất gần. Triệu Vân Lan cảm giác y chỉ cần hướng về phía trước một milimet cũng có thể chạm phải môi Thẩm Nguy.
"Bắt đầu bây giờ hả?"
"Đúng, cậu đừng trợn mắt."
"Được."
Vừa dứt lời, Triệu Vân Lan liền cảm thấy mắt mình rất ấm áp giống như được cái gì bao phủ, không đợi Triệu Vân Lan tỉ mỉ cảm nhận, một cơn đau bất chợt nhói lên khiến y không khỏi cau mày.
Cho dù chỉ hơi nhíu mày, Thẩm Nguy cũng để ý, hắn dịu dàng mở miệng.
"Triệu Vân Lan, kiên nhẫn một chút, rất nhanh sẽ xong thôi."
Nếu Triệu Vân Lan có thể nhìn thấy nhất định sẽ thán phục cảnh tượng lúc này. Trong tay Thẩm Nguy tràn ngập hắc khí, năng lượng cuồn cuộn không ngừng từ tay hắn trút xuống, sớm trở thành Đại Qủy vương, lúc này tự mình có thể chữa trị đôi mắt bị mù do phản phệ thánh khí của Triệu Vân Lan.
Triệu Vân Lan chỉ cảm thấy một trận ấm áp và cơn đau đi qua, tiếp theo chợt nghe thấy thanh âm của Thẩm Nguy.
"Mở to mắt nhìn xem."
Triệu Vân Lan thử mở to mắt, trong tay Thẩm Nguy vẫn chưa thu hồi hắc khí, đúng lúc đập vào mắt Triệu Vân Lan.
Ngẩng đầu nhìn lên, là ánh mắt tràn đầy quan tâm của Thẩm Nguy. Triệu Vân Lan cảm thấy khẽ động, một chủ ý xấu xa cứ như vậy mà hình thành.
"Vẫn không nhìn thấy."
Vì giọng nói của hắn biểu hiện vô cùng chân thành, Triệu Vân Lan cố ý rũ miệng.
Y toại nguyện thấy trong mắt Thẩm Nguy ánh lên sự lo lắng cùng chân mày đang cau lại, nhìn đến độ Triệu Vân Lan muốn nộp vũ khí đầu hàng.
"Chúng ta thử lại xem."
Tay Thẩm Nguy chuẩn bị đặt lên mắt Triệu Vân Lan, đột nhiên bị giữ lại.
"Đừng quậy, Triệu Vân Lan."
Triêu Vân Lan vẫn không chịu buông tay.
Thẩm Nguy lúc này mới nhận thấy có chỗ không đúng, ánh mắt Triệu Vân Lan rõ ràng mang theo trêu đùa.
Thẩm Nguy buông tay, tức giận trừng mắt lườm y một cái.
Đại mỹ nhân hình như nổi giận rồi!!
"Được rồi được rồi, tôi chỉ đùa anh chút thôi. Anh đừng giận."
Giọng điệu của Triệu Vân Lan vẫn mang theo cợt nhả.
Thẩm Nguy trừng mắt với y nửa ngày, nghĩ thầm, sao người này có thể thích trêu chọc người khác như vậy.
Cuối cùng, cũng không nhịn được bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com