Cuộc sống hàng ngày 2
Sáng sớm, ánh mặt trời theo khe hở nhè nhẹ len vào trong phòng. Trên mặt giường hỗn độn, một người đàn ông mi mục như họa ôm lấy một người đàn ông khác, chỉ cảm thấy năm tháng tĩnh lặng.
Thẩm Nguy vùi đầu trong ngực Triệu Vân Lan, trong lòng mềm mại. Thời gian một vạn năm đổi lại một đời có thể an ổn ôm ngươi, những chuyện khác đều đáng giá. Suốt một vạn năm, hắn từng rất nhiều lần mơ thấy được ôm y như vậy, mỗi khi tỉnh lại chỉ cảm thấy tăm tối, loại tăm tối không có điểm cuối này đủ để bức người ta phát điên, Thẩm Nguy ở sâu trong bóng đêm ẩn nhẫn thành Thẩm Nguy bây giờ.
"Ưm ~ "
Triệu Vân Lan khẽ chuyển động, mơ hồ mở mắt ra. Ánh mắt Thẩm Nguy ôn nhu lại nội liễm nháy mắt khiến y đau lòng. Y thậm chí không cần hỏi cũng biết Thẩm Nguy đang nghĩ tới cái gì.
Y lười biếng ôm lấy Thẩm Nguy, ghé sát bên tai Thẩm Nguy nhẹ nhàng hôn vành tai hắn, thỏa mãn nhìn vành tai Thẩm Nguy nháy mắt ửng hồng. Triệu Vân Lan cười khẽ, nhẹ giọng nói:
"Hôm nay ta sợ là không rời nổi giường!"
Một chữ cũng không đề cập đến việc Thẩm Nguy đang suy nghĩ.
Thẩm Nguy lỗ tai hồng hồng, nhẹ nhàng xoa thắt lưng Triệu Vân Lan.
Triệu Vân Lan hưởng thụ cảm giác được bà xã dịu dàng chăm sóc, suy nghĩ vừa chuyển, nhớ đến tình cảnh tối hôm qua, y lập tức nghiến răng nghiến lợi.
"Thẩm Nguy, ta đâu có được ở trên?"
"Tối hôm qua không phải ngươi nằm trên sao?"
Thẩm Nguy nhìn Triệu Vân Lan, đôi mắt to vô tội chớp chớp, ngắm Triệu Vân Lan lại một hồi sớm nắng chiều mưa.
AAAAA.
Triệu Vân Lan gào thét trong lòng, thật sự bị Thẩm Nguy ăn sạch như vậy, Thẩm Nguy như vậy, y thật sự không có biện pháp chất vấn! Không thể thế được, y cảm thấy bản thân còn có thể đấu tranh một chút.
"Như thế là nằm trên ấy hả?? Ta nói nằm trên chính là kiểu nằm trên này ấy hả?? Thẩm Nguy!!! Lương tâm ngươi không thấy đau sao??"
Triệu Vân Lan một tay ôm thắt lưng, một tay oán giận chỉ vào Thẩm Nguy, sắc mặt dữ tợn.
"Ta..."
Ánh mắt thuần lương nhìn Triệu Vân Lan.
"Ngươi đẹp như vậy, ta...không khống chế được chính mình..."
Thẩm Nguy lại bày ra bộ dáng tiểu bạch thỏ, cúi đầu xuống, lông mi rất dài rung động.
"Tối hôm qua có phải ta lại làm ngươi bị thương? Thật xin lỗi." Hắn nhỏ giọng.
CMN! Triệu Vân Lan cảm thấy máu mũi mình sắp chảy ra đến nơi rồi! Thầm tưởng tượng đem bộ dáng này của Thẩm Nguy đặt ở dưới thân còn lòng nào so đo chuyện ngày hôm qua đến cuối cùng là ai thượng ai!
Điện thoại bên tai vang lên, không cần nhìn cũng biết là đám người của cục điều tra đặc biệt kia gần đây quá nhàn rỗi, cả đám bắt đầu muốn tìm đường chết.
Điện thoại vang lên một tiếng lại một tiếng chờ đợi có người nhấc máy.
"Triệu xử có nhận điện thoại không?"
Quách Trường thành đứng một bên, mở to mắt nhìn điện thoại trong tay Uông Trưng, chờ đợi có người bắt máy.
"Thôi đi, mấy hôm trước các ngươi không có việc gì làm cũng gọi điện thoại cho quỷ kiến sầu, hiện tại sợ là hắn lười tiếp."
Chúc Hồng gặm một khối thịt đầm đìa máu tươi, xinh đẹp ngồi trước bàn làm việc của mình, lạnh lùng bổ sung một câu.
"Chưa từng nghe đến chuyện con sói hả?"
"Vậy hiện tại nên làm sao bây giờ, cấp trên sắp tới đây rồi!"
Quách Trường Thành lo lắng nhìn Sở Thứ Chi, bộ dáng như sắp khóc đến nơi.
"Khóc cái gì mà khóc, sao còn không có tiền đồ như vậy."
Chúc Hồng nhìn Quách Trường Thành như sắp khóc liên cảm thấy ngạc nhiên, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tiểu tử này vẫn chẳng khác gì so với hồi mới đến.
"Nói cái gì?"
Sở Thứ Chi trừng mắt nhìn Chúc Hồng, quay đầu đối diện Quách Trường Thành, ngữ khí dịu hơn rất nhiều. "Uông Trưng, gọi tiếp!"
"Ờ ờ ờ...được." Uông Trưng vội vàng gọi điện thoại.
"Vẫn không chịu dừng hả??"
Triệu Vân Lan trừng mắt nhìn di động của mình, khi không tự dưng lại gọi điện, đám tiểu tử này nhàn đến phát điên rồi! Đợi lát nữa, ông đây nhất định sẽ trừng trị bọn họ.
"Ngươi nghe đi." Thẩm Nguy nghe di động vang lên rất nhiều lần, sợ là có chuyện quan trọng. "Bọn họ chắc có chuyện gì đó?"
"Có thể có chuyện gì, không phải là muốn lăn qua lăn lại ta sao?"
Triệu Vân Lan ngoài miệng nói vậy, nhưng vẫn nhận điện thoại, quả nhiên chỉ có lời của Trảm hồn sứ là hữu dụng.
"Nói! Có chuyện gì, các người một đám vô tích sự, tất cả đều bị trừ lương!"
"Nghe, nghe máy!" Đầu biên kia điện thoại là âm thanh thông báo nhẹ nhàng, đổi lại tiếng gầm gừ của Triệu Vân Lan.
"Alo ~ Nếu không phải sẽ có người từ cấp trên xuống, nói sẽ tiến hành kiểm tra cục điều tra đặc biệt như thường lệ, anh nghĩ rằng chúng tôi muốn gọi điện thoại cho anh à... Anh còn không mau trở về."
Chị Hồng lật móng tay của mình, kì quái nói.
"Hả?" Triệu Vân Lan bật người từ trên dường đứng dậy, không ngờ lại động đến thắt lưng, không khỏi "Au" một tiếng, đầu bên kia lỗ tai Chúc Hồng nghe thấy được, không khỏi khinh bỉ.
"Hôm nay kiểm tra theo thường lệ, anh còn không dậy nổi sao? Đừng nói bị giáo sư Thẩm làm cho không xuống nổi giường. Nếu anh không xuống nổi giường cũng đừng đến đây, tự chúng tôi cũng có thể ứng phó."
"Cút!!! Ông đây hiện tại vẫn khoẻ như vâm!!"
Đoạn thời gian sau đó, cục điều tra đặc biệt bắt đầu gà bay chó sủa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com