11. Ma hóa
11. Ma hóa
- Lại nữa sao? Đây là lần thứ mấy rồi?
- Người chết lần này là mấy vị sư đệ, sư muội mới nhập môn sáu ngày trước. Tất cả đều bị hút sạch máu.
- Sự việc lần này không đơn giản, mau báo lại cho sư phụ thôi!
...
Thiên Công Các - Chính điện.
Trưởng môn Đới Tiến đăm chiêu ngồi trên ghế chủ tọa, Thiên Công Các của ông suốt nửa tháng nay chẳng thể yên ổn chút nào. Đệ tử của ông ngày nào cũng có người chết, tất cả đều bị hút khô máu. Rốt cuộc là thứ yêu vật gì đã làm hại những đệ tử kia?
- Sư phụ, lần này lại có thêm bốn vị sư muội cùng hai vị sư đệ gặp nạn.
- Sư phụ, sự việc xảy ra từ lúc bắt đầu đến nay đã được mười ba ngày, cũng đã gần nửa tháng rồi. Trong các đệ tử gặp nạn có những đệ tử đã nhập môn từ lâu, cũng có cả những người mới, lại bất kể nam nữ. Thời gian và địa điểm các đệ tử bị sát hại cũng không giống nhau. Có thể nói, yêu vật lần này giống như gặp được người nào liền hút máu người đó. Mà mỗi người lại chết không cùng một kiểu. Hoặc bị giết rồi bị hút máu, hoặc bị trọng thương rồi bị hút máu, hoặc lập tức bị hút máu tới chết...
- Đồ đệ còn tra được mỗi lần có đệ tử gặp nạn cũng không mặc định số lượng người chết. Có khi chỉ là một người, có khi lại là một nhóm người. Chính bởi vậy cũng khó xác định được tai họa này là do một hay một nhóm yêu vật gây ra.
- Sự việc lần này thật quá nghiêm trọng rồi!...
Lắng nghe chúng đệ tử phía dưới trình báo, Trưởng môn Đới Tiến đưa tay xoa thái dương không ngừng đau nhức của mình. Thứ yêu vật này liên tiếp mấy ngày tàn sát đệ tử của ông. Nhưng manh mối điều tra được tuy rõ ràng mà cũng thật mơ hồ, khó xác định.
- Vậy còn Yên La, phía con cùng các đệ tử khác thì sao? Tra được gì rồi?
- Thưa sư phụ, trước mắt đồ nhi cùng các đệ tử khác cũng chỉ tra ra được tin tức người vừa nghe.
- Ngoài ra, chúng con phát hiện các đệ tử gặp nạn có vẻ như đều không hề phản kháng, hoặc không kịp phản kháng yêu vật kia. Tất cả trông đều hoảng hốt, bất ngờ. Có lẽ những đệ tử đó trước khi chết cũng chưa từng nghĩ rằng họ sẽ bị sát hại.
Nghe tới đây, huyệt thái dương của Trưởng môn Đới Tiến một lần lại một lần càng thêm đau nhức. Có thể khiến đệ tử của ông không chút phòng bị, yêu vật này rốt cuộc là thứ gì?
- Ngoài những manh mối này ra, các con còn tra thêm được gì nữa?
- Trước mắt chỉ có vậy, thưa sư phụ.
Nặng nề thở ra một hơi, Trưởng môn Đới Tiến chậm chạp nhìn sang Đàn Vô Tâm. Phải rồi, Thiên Công Các ngoài việc bị yêu vật làm loạn mấy ngày qua, vẫn còn một tai họa khác.
Đúng vậy. Gọi đó là tai họa hẳn không sai đi.
- Vô Tâm, con thì sao? Đã tìm được Ma La chưa?
- Thưa sư phụ, con đã tra được vị trí của Ma La, y hiện tại đang ẩn nấp ở Hàng Châu.
- Được rồi... Vậy trước mắt Yên La cùng những đệ tử khác tiếp tục tra sự việc ở Thiên Công Các. Vô Tâm, con thu xếp tới Hàng Châu, tiêu diệt Ma La.
...
Rời khỏi điện chính, các đệ tử lần lượt tản ra các hướng của Thiên Công Các theo mệnh lệnh của Trưởng môn.
- Nguyễn Yên La sư muội!
Nghe được sư huynh Đàn Vô Tâm đang gọi, Nguyễn Yên La bước ra khỏi điện chính chưa xa liền dừng bước.
- Có việc gì sao, sư huynh?
- Chuyến này ta tới Hàng Châu, sẽ không ở Thiên Công Các một thời gian. Đáng tiếc Kiều Tầm Ảnh và Thủy Ngưng Mặc hiện tại không ở đây. Có thêm hai người họ nữa có khi việc điều tra sẽ có nhiều phát hiện hơn. Sư muội cùng mọi người ở lại phải cẩn thận.
- Sư huynh yên tâm. Ta hiểu sự việc lần này không chỉ kỳ quái mà con có cả nguy hiểm. Ta nhất định lưu ý điểm này, cũng nhắc nhở cùng đảm bảo các đệ tử khác được an toàn nhất có thể.
Vỗ nhẹ vai Nguyễn Yên La. Đến đây, Đàn Vô Tâm cũng yên tâm phần nào. Như chợt nhớ ra gì đó, Đàn Vô Tâm lại hỏi.
- Nguyễn Yên La sư muội. Gần đây có phải muội... có người trong lòng rồi?
- A? Sư huynh hỏi vậy là sao?
- Ta từng thấy sư muội đi cùng một nam đệ tử. Tuy không thấy mặt nhưng ta nhớ rõ đệ tử kia có cùng màu tóc đỏ giống sư muội, màu tóc như vậy khá hiếm ở Thiên Công Các. Nhưng trọng điểm là trông sư muội rất vui vẻ khi đi cùng người đó, cử chỉ của hai người cũng rất thân mật.
Dù có bất ngờ nhưng rất nhanh Nguyễn Yên La đã hiểu tại sao trước đó sư huynh lại hỏi nàng như vậy. Chỉ nghe Đàn Vô Tâm nhắc tới màu tóc đỏ, cùng việc Nguyễn Yên La vui vẻ hay thân mật với người kia liền biết. Đó chẳng phải là ca ca của nàng sao.
- Ta thiết nghĩ, sư muội có người trong lòng cũng là một việc tốt. So với một Nguyễn Yên La vừa lạnh lùng vừa u buồn, sư huynh thấy sư muội cứ luôn là một Nguyễn Yên La vui vẻ thì tốt hơn.
- Sư huynh, ta... Ài... Đa tạ sư huynh đã lo lắng.
Tình hình Thiên Công Các hiện tại phức tạp như vậy, hơn nữa nàng cũng không tiện giải thích. Nguyễn Yên La cảm thấy cứ để sư huynh Đàn Vô Tâm hiểu lầm cũng là một ý hay.
- Ta trở về thu xếp một chút. Sư muội cùng mọi người ở lại bảo trọng.
- Được. Sư huynh bảo trọng.
.
.
.
Đêm.
Trở về phòng, Nguyễn Yên La ngã xuống giường, một ngày mệt mỏi nữa lại qua. Sự việc lần này quá đỗi tà môn rồi! Mặc dù mấy ngày gần đây yêu vật kia có vẻ đã ít xuất hiện hơn trước nhưng mỗi lần xuất hiện vẫn luôn có đệ tử gặp nạn. Phải sớm tra ra và tiêu diệt yêu vật kia mới được.
- La Nhi dạo này vất vả rồi. Ca ca rất đau lòng.
Nguyễn Mạc Địch vẫn luôn ở trong phòng nhỏ của Nguyễn Yên La đợi muội muội, nhìn thấy nàng trở về mệt mỏi như vậy không khỏi lo lắng. Nguyễn Yên La vừa nghe xong, mau chóng ngồi bật dậy, vội vàng tìm cách trấn an ca ca nàng.
- Ca ca yên tâm. La Nhi không vất vả chút nào. Muội chỉ mong ca ca và mọi người ở Thiên Công Các được an toàn, cũng muốn sớm ngày tìm được cùng diệt trừ yêu vật kia.
- La Nhi muốn diệt trừ yêu vật kia? Có thể sao?
- Đúng vậy. Dù thế nào muội cũng nhất định tiêu diệt thứ kia. Thiên Công Các là gia đình thứ hai của muội. Sư phụ, các sư huynh, sư tỷ cùng toàn bộ đệ tử Thiên Công Các cũng giống như người thân của muội. Muội rất yêu quý nơi này. vậy nên, kẻ sát hại đồng môn của muội, gây hại cho Thiên Công Các, dù cho muội có thịt nát xương tan, hồn phi phách tán cũng sẽ không để kẻ đó kẻ đó sống tiếp!
- ... Là như vậy sao?
Thấy được quyết tâm của Nguyễn Yên La, Nguyễn Mạc Địch nhạt nhẽo thở ra một hơi. Nét mặt y lạnh dần, huyết sắc dần hiện rõ nơi đáy mắt.
Nguyễn Yên La trông thấy biểu hiện kia của y, chỉ cho rằng ca ca nàng còn chưa hết lo lắng. Nguyễn Yên La rời giường, tới bàn nhỏ nơi Nguyễn Mạc Địch đang ngồi, nhấc ghế lại gần y.
- Ca ca, chúng ta không nhắc tới yêu vật kia nữa. Huynh cứ lo lắng quá như vậy cũng không tốt đâu.
Khoảng thời gian này có chút hỗn loạn, cũng biết là ca ca lo lắng cho nàng, nhưng ngược lại Nguyễn Yên La cũng lo lắng về Nguyễn Mạc Địch chẳng kém.
- Nhìn huynh xem, dù gần đây ca ca trông có sức sống hơn so với khi vừa tỉnh dậy. Nhưng ca ca có lúc nào nhìn vào gương chưa? Mắt của huynh đỏ hết lên rồi. Rốt cuộc là bị làm sao vậy?
Nguyễn Yên La phải thừa nhận rằng dạo gần đây Nguyễn Mạc Địch ngày càng có sức sống, cũng sinh động, linh hoạt hơn trước. Nhưng không hiểu sao, mắt của ca ca nàng theo thời gian trở nên đục dần. Đôi đồng tử tựa mặt hồ yên ả kia dần mất đi màu xanh vốn có. Thay vào đó, cặp mắt kia cũng dần bị huyết sắc bao phủ.
Về phần Nguyễn Mạc Địch khi nghe được thắc mắc của Nguyễn Yên La, vẻ mặt y có chút dao động, mở miệng qua loa đáp lại.
- Muội bớt nghĩ linh tinh đi. Ta như vậy còn không phải do muội sao. Ta cũng rất mệt mỏi.
Lật qua một hồi lại khiến cuộc trò chuyện trở nên bế tắc, còn chẳng thể khiến ca ca nàng vơi bớt nỗi lo. Nói nữa cũng chỉ thêm gượng gạo mà thôi. Nguyễn Yên La cảm thấy vẫn nên mau chóng kết thúc ngày hôm nay đi.
- Ừm... Ca ca đã mệt mỏi vậy thì nên sớm nghỉ ngơi. Đêm đã muộn... Mà muội cũng có hơi mệt...
Nhìn bộ dáng không khỏi bối rối của Nguyễn Yên La, Nguyễn Mạc Địch giơ tay xoa đầu muội muội, muốn trách lại thôi. Nguyễn Mạc Địch không nỡ trách Nguyễn Yên La, biết làm sao được, y chỉ có thể sủng nàng.
- Muội đấy..., trước đó còn nói không vất vả. Thật là... Ài... Mau nghỉ ngơi thôi.
Trò chuyện bế tắc thành công kết thúc. Nguyễn Yên La vô cùng nhẹ nhõm, vui vẻ đem chăn nệm trải xuống nền đất. Nguyễn Yên La chúc ca ca nàng ngủ ngon rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nhìn Nguyễn Yên La đã say giấc, Nguyễn Mạc Địch nhẹ nhàng tiến tới, đưa tay vuốt khẽ khuôn mặt nàng, lại vân vê vài lọn tóc đỏ của nàng.
"La Nhi, bất luận ta có làm gì, tất cả cũng chỉ vì để ta có thể mãi bên cạnh muội mà thôi."
Nhẹ nhàng trở về giường, Nguyễn Mạc Địch vung tay, cả căn phòng liền chìm vào bóng tối.
.
.
.
Thời gian yêu vật xuất hiện ở Thiên Công Các đã được gần một tháng, các đệ tử vẫn lần lượt gặp nạn. Mà yêu vật kia, đến nay vẫn chưa thể lùng ra được. Đêm nay tới phiên Nguyễn Yên La cùng một nhóm đệ tử khác đi tuần Thiên Công Các. Mọi người dặn dò nhau cảnh giác cùng chú ý quan sát. Đoạn liền chia nhau đổ về khắp các hướng của Thiên Công Các.
Trăng thanh. Gió đêm nhẹ thổi làm mấy ngọn cỏ va vào nhau nghe xào xạc. Nền đất ẩm chốc chốc lại vọng lên tiếng dế kêu. Cảnh đêm khiến Nguyễn Yên La phải cảm thán trong lòng. "Đêm nay thật sự quá yên bình. Tựa như... Bỏ đi. Càng nhĩ nhiều càng không may mắn."
Tựa như khoảnh khắc yêu bình trước cơn giông bão.
...
- Sư huynh, huynh muốn nói gì thì mau nói đi. Ta cần sớm trở về phòng, mà giờ cũng đã muộn rồi, sẽ không an toàn.
Trong đêm, nữ đệ tử phiến má ửng hồng đứng sau núi giả. Nàng khẽ liếc nhìn nam nhân trước mặt, lại e thẹn, nhanh chóng nhìn sang hướng khác.
Nữ đệ tử này đang trên đường trở về phòng, chợt bắt gặp sư huynh. Mà vị sư huynh này nếu không gọi nàng một tiếng sư muội, nàng chắc chắn cho rằng mình gặp ma. Giữa đêm khuya, vận một thân trắng toát như vậy, thật sự rất dọa người. Sư huynh nói có chuyện muốn bày tỏ với nàng. Bởi vậy mới có một màn "sau núi giả, một nam một nữ đưa mắt nhìn nhau" thế này đây.
Chỉ nhìn vào bầu không khí đặc biệt hiện tại, nữ đệ tử không cần nghĩ cũng biết, vị sư huynh này hẳn là có ý với nàng. Và dù đã sớm chuẩn bị tâm lý khi được thổ lộ, nữ đệ tử vẫn không thể ngăn được trái tim đang không ngừng loạn nhịp cùng cảm giác ngượng ngùng của mình. Sư huynh chắc chắn sẽ nói "Ta thích muội", hay lời nào đó tương tự với nàng.
Lại nhớ Thiên Công Các hiện giờ chẳng thể yên bình chút nào. Tuy rằng đêm nay cũng như những đêm khác, đều có các đệ tử đi tuần, nữ đệ tử cũng muốn nhanh chóng trở về phòng. Khoảng thời gian này, bản thân được an toàn vẫn hơn là một chút lãng mạn.
Nhưng sư huynh chỉ im lặng nhìn nàng mà không nói gì, thật khiến nữ đệ tử cảm thấy bất an.
- Có điều này khiến ta vẫn luôn khó hiểu. Ngươi, cùng mấy nữ nhân bị ta hút khô trước kia, đều có loại biểu cảm ngu ngốc như vậy khi nhìn ta. Vừa vui mừng, vừa lo sợ. Ha... Dù sao các ngươi cũng thật dễ gạt.
Đối diện nữ đệ tử, nam nhân tóc đỏ như máu, đôi mắt thẫm huyết sắc. Y lạnh lùng nhìn nàng, lạnh lùng nhả cho nàng mấy chữ.
Nữ đệ tử còn chưa hết bàng hoàng trước sự thay đổi của sư huynh, liền hốt hoảng nhận ra trọng điểm trong lời của y. "Không thể nào! Hút khô?!"
- Ngươi... Ngươi là yêu vật! Kỳ Lân Tí... ư... ặc...
Nữ đệ tử sợ hãi thét lên, vội vàng phát động công kích.
Còn chưa dứt lời, nam nhân nhanh chóng vươn tay siết lấy cổ nàng. Y nhìn nàng, cười man rợ.
- Ha ha... Xem ra ngươi cũng không quá ngu ngốc. Phản ứng cũng nhanh hơn mấy nữ nhân kia. Vốn dĩ định để ngươi êm ái chết đi, rồi mới hút máu ngươi. Nhưng giờ ta đổi ý rồi. Vẫn nên cho ngươi trải nghiệm cảm giác bị hút khô máu đến chết là như thế nào đi.
Dứt lời, y há miệng, cắn mạnh xuống cổ nữ đệ tử.
Ục... Ục...
- Ặc... Khô... C...
"Cứu... Ai đó... mau... cứu..."
Hoảng loạn. Sợ hãi. Nữ đệ tử cố vùng vẫy. Song chiếc cổ nhỏ của nàng vẫn còn bị siết chặt, còn bị yêu vật kia cắn xuống, cũng cảm nhận được cơn đau không ngừng kéo đến vì bị hút máu.
Nữ đệ tử bấy giờ một chữ còn chẳng thể nói rõ. Phản kháng vô dụng. Cầu cứu cũng vô dụng. Nàng thật sự sẽ chết sao?
- Liệt Thạch Thủ!
Ầm!
Đồng ngẫu lao tới, đẩy nam nhân ra xa. Nữ tử tóc đỏ như máu nhanh chân chạy tới bên nữ đệ tử.
- Sư... Sư tỷ?
Nhanh tay xé lấy hai đoạn vải trên áo khoác của mình, Nguyễn Yên La gấp gọn một đoạn vải, đặt lên vị trí bị cắn trên cổ nữ đệ tử. Nàng cẩn thận dùng đoạn vải còn lại quấn quanh cổ của sư muội, ngăn không cho máu tiếp tục chảy ra.
- Cảm thấy có thể chạy được không?
Nguyễn Yên La nâng mắt lạnh hỏi sư muội, giọng nói so ra lại có mấy phần ấm áp lo lắng, trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng của nàng.
Còn nữ đệ tử kia, rất nhanh đã hiểu được sư tỷ đang muốn biết với tình trạng của nàng liệu có thể gọi thêm người tới tiêu diệt yêu vật hay không. Dù có hơi đuối sức, nhưng việc này có lẽ vẫn nằm trong khả năng của nàng.
- Có... Có thể...
- Sư muội hãy mau rời đi, tới chỗ Từ Trưởng lão (Từ Chính Minh), gọi ngài ấy cùng các đệ tử khác tới đây. Ta ở lại giữ chân, lần này chúng ta nhất định phải tiêu diệt yêu vật này.
PHANH!!!
Âm thanh lớn thu hút sự chú ý của hai người. Nguyễn Yên La nhìn sang nữ đệ tử, đưa mắt ra hiệu "Còn không mau đi!?" Hiểu được ý của sư tỷ, nữ đệ tử vội vàng rời đi.
Còn lại Nguyễn Yên La, nàng quay đầu nhìn về hướng âm thanh phát ra. Đồng ngẫu của nàng nằm trơ trọi trên mặt đất, thân thể tán loạn mỗi phần một nơi.
Đưa mắt nhìn sang hướng ngược lại, nơi yêu vật bị đồng ngẫu hất đến trước đó. Nam tử một thân bạch y, ba nghìn sợi huyết sắc bung xõa, xuất hiện trước mắt nàng.
"Yêu vật kia...? Không lý nào!..."
- Ca ca?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com