Chương chín: quá khứ
Một bước trước cửa tự, đã thấy ao phóng sinh trước Đại Hùng bảo điện chật ních người, trong lòng nàng âm thầm kêu lên, có lẽ nào Minh Nhan đã... cuống quýt rẽ người mà đi, vọt tới bên ao, không khỏi nuốt vào một ngụm hàn khí, trong ao có một nữ tử ba chìm bảy nổi, cạnh ao Minh phu nhân cùng nữ quyến khóc kêu, nguy rồi, nhất định là Minh Nhan!
Người thắp hương bái phật chủ yếu là phái nữ, cũng khó trách không có ai cứu người, Huyết Ni không nghĩ được nhiều như vậy, vừa mới chuẩn bị xuống nước cứu người, bỗng nhiên một bóng người cao gầy, như chớp phóng vào đoàn người, nhảy vào trong ao, ra sức bắt lấy nữ tử trong ao, dùng sức đem nàng lên bờ, là một nam nhân, một nam nhân còn trẻ
Khi y cả người ướt đẫm bơi vào bờ, cùng Huyết Ni đối mặt, nàng không khỏi giật mình, nam nhân này hóa ra là Lý Việt, chỉ thấy y ôm chặt Minh Nhan, lo lắng gọi tên nàng
"A Nhan, A Nhan, không có gì đâu, trăm ngàn lần không có việc gì." Y cứ nói đi nói lại hai câu này, vỗ nhẹ lưng Minh Nhan, vẻ mặt có chút nóng vội. Huyết Ni nhìn mí mắt Minh Nhan khẽ nhúc nhích, không khỏi thở dài nhẹ nhõm, hẳn là không đáng ngại. Quả nhiên, nàng chậm rãi mở mắt, kêu một tiếng rồi hộc ra mấy ngụm nước, Lý Việt mừng rỡ, ôm nàng thật chặt trong lòng, lẩm bẩm nói: "May mà muội không sao, may mà muội không sao..."
Đám người vây xung quanh bắt đầu xì xào, sắc mặt của Minh phu nhân cũng có chút kỳ quái, đang muốn nói gì đó. Huyết Ni vội chạy qua, khẽ kéo Minh Nhan, dùng chính mình kéo dài khoảng cách giữa hai người, vội vàng hỏi: "A Nhan, ngươi không sao chứ, người có khỏe không?" Minh Nhan tựa hồ vẫn phản ứng không kịp, mờ mịt nhìn nàng
"Hôm nay phải đa tạ Lý công tử." Minh phu nhân chân thành đáp lễ
"Minh phu nhân, Lý công tử có cử chỉ nhân nghĩa, Lý tướng quân nhờ ngài ấy chiếu cố A Nhan, bọn họ quả là huynh đệ tình thâm, chuyện hôm nay dũng cảm cứu đại tẩu nhất định sẽ trở thành giai thoại." Huyết Ni vội vàng xen vào. Sắc mặt Minh phu nhân dịu đi, hơi hơi gật đầu với nàng, lại quay sang Minh Nhan
"Đều hồi phủ thôi"
Khi Minh Nhan hồi phủ liền đổ bệnh, nữ tử quý tộc cổ đại quả nhiên mảnh mai
"Ra ngoài hoa viên một chút đi, ngươi luôn nằm trên giường cũng không tốt." Khoảng thời gian này sống chung, nàng cùng Minh Nhan cảm tình rất tốt.
Đôi khi nói năng tùy tiện cũng không để ý.
"Đến hoa viên?"
"Đúng vậy, nhìn lá đỏ, ngắm hoa cúc, tinh thần cũng sẽ thư thái hơn."
"Được." Nàng ta gật gật đầu, xuống giường, mặc thêm áo ngoài lục sắc.
Huyết Ni đỡ nàng chầm chậm đi đến hoa viên, thời tiết đầu thu, lá phong đã đỏ, hoa cúc mới nở, trên mặt đất đầy là rụng, như một tấm thảm lụa màu vàng, đi trên đất nghe tiếng lá rung nhẹ, có chút thú vị. Khắp nơi ngát một mùi hương nhẹ, đỡ nàng ta ngồi xuống, rồi nói:
" Ta như thế nào quen ngươi?"
A Nhan nhìn nàng, vẻ mặt ngờ nghệch như không ngờ nàng sẽ hỏi điều như thế này. Hồi lâu sau nàng ta mới rút một cái khăn màu tím nhạt từ trong ngực ra.
"Tỷ nhớ cái khăn lụa này không?"
Huyết Ni hạ tầm mắt nhìn xuống, là một cái khăn màu tím thêu hình hoa huệ, đường may rất tinh tế. Nàng nhận ra, đây là cái khăn mà muội muội đã thêu cho nàng trước khi rời đi.
"Năm muội tám tuổi cùng nhị vị ca ca đi dạo kinh thành đã nhặt được nó. Lúc trả khăn cho tỷ, muội bỗng nhiên bị phun máu mũi, tỷ đã châm cứu cho muội, còn dùng khăn tay thấm lên máu. Khi đó tỷ mặc một thân bạch y, Nhan Nhan còn nghĩ tỷ là thần tiên trên trời hạ phàm xuống nữa."
Đôi mắt nàng ta hiện lên tia sáng vui vẻ, như tái hiện lại hồi ức năm nào
"Sau đó tỷ đến phủ thái sư làm đại phu..."
Mấy ngàn năm trước (tính theo thời gian của người hiện đại)
"A Ni tỷ tỷ ! Mau xem, muội đã thành công rồi này"
Tiểu cô nương tóc tím than từ đâu chạy tới, trên tay là một con búp bê bằng vải được may khá vụng về. Nữ hài nhìn thiếu nữ tóc bạc đang nằm dài trên thảm cỏ phía trước, vẻ mặt tươi cười.
"Nhan Nhan, mau đưa ta xem nào. Tuy hơi vụng nhưng tốt lắm."
"Cảm ơn ngươi đã dạy ta, tỷ tỷ" A Nhan mỉm cười tươi nhìn nàng.
Tỷ tỷ rất tốt, Nhan Nhan rất thích nàng.
Có điều Nhan Nhan để ý thấy Tín ca ca cùng Việt ca ca thích tỷ ấy.
Làm sao bây giờ, ta cũng thích Tín ca ca mà..
"Ngươi sao vậy A Nhan?"
Thấy tiểu cô nương muộn phiền, nàng ân cần hỏi thăm. Minh Nhan giật mình ngẩng đầu lên, ôn nhu mỉm cười nhìn nàng, chối bỏ nói:
"Không... ta ổn"
"A Ni."
"A Ni tỷ tỷ"
Lý Tín và Lý Việt từ đâu đi tới, đồng thanh gọi nàng.
Lý Tín xoa đầu tóc khác người của nàng, ôn nhu cười
"Có muốn cùng ta xuất phủ không? "
"Được thôi Tín ca ca."
Phải gọi một nhân loại nhỏ tuổi hơn là Ca ca, ban đầu nàng cũng thật khó thích nghi. Nhưng khi quen rồi mới thấy kì thật nó rất hạnh phúc, ca ca, đệ đệ, muội muội, vậy chỉ còn thiếu tỷ tỷ thôi.
"Đệ cũng muốn đi"
Lý Việt phấn khởi đưa tay, Minh Nhan cũng hào hứng đưa tay theo y.
Cả hai nhìn nhau cười lớn, Huyết Ni cùng Lý Tín mỗi người cũng góp vài câu cho vui nhà vui cửa
"Muội cũng muốn"
"Cùng đi thôi."
Lý Tín cười to, dẫn đầu một đám người loắt choắt phía sau đi ra đại môn. Huyết Ni cũng bật cười vui vẻ, thầm nghĩ giá mà thời gian có thể trôi chậm lại một chút thì thực vui biết mấy
Thời gian trôi qua mỗi lúc một nhanh, con người ai cũng rồi sẽ lão, Minh Nhan, Lý Tín, Lý Việt mới ngày nào chỉ là một tiểu hài tử giờ đây cũng đã bước tới ngưỡng cửa trưởng thành, tuổi cập kê.
Huyết Ni vì trong hình dạng của một bé gái loài người mà đến đây nên cũng trưởng thành hơn, trở về dung mạo vốn có, hoàn toàn là dáng vẻ hoa nhường nguyệt thẹn.
Huyết Ni ngồi trong phủ đệ mà hoàng thượng mới ban cho vì nàng đã lập được một đại công, vừa châm trà vừa chuyện trò cùng Minh Nhan.
"Nhan Nhan"
"Vâng, tỷ gọi muội có chuyện gì sao?"
"Muội thích Tín ca ca sao" Nàng nheo đôi mắt hồ ly lại, hai hàng lông mi dài, cong vút đầy ý cười.
"Không có a.... "
Minh Nhan xấu hổ ôm mặt, gương mặt đỏ ửng đã tố cáo nàng với Huyết Ni. Huyết Ni bật cười lớn , xoa nhẹ cái đầu của Minh Nhan.
"A Nhan, muội rốt cuộc thích Lý đại ca như thế nào?"
"Muội..." Nàng ta dường như hơi kích động.
Minh Nhan nhìn nàng, bỗng nhiên nói rõ ràng từng câu từng chữ: "Muội thích Tín ca ca, chỗ nào cũng thích, thích toàn bộ."
"Đừng xấu hổ nữa, muội còn không mau mau bày tỏ thì huynh ấy sẽ bị người ta cướp mất đó"
"Nhưng...."
Minh Nhan ấp úng không thể mở lời, nàng ta chẳng thể thốt ra câu : Tín ca ca thích tỷ tỷ , ngay cả Việt ca ca cũng thế.
"Hai người đang nói gì vậy?"
Lý Tín cùng Lý Việt sau khi bị hai vị tỷ muội nhà đây sai vặt đi mua quà bánh cuối cùng cũng trở lại với hai giỏ đồ lớn.
"À bọn ta chỉ đang...."
Huyết Ni biết Minh Nhan sẽ rất khó chịu khi nàng tự tiện nói tình cảm của nàng ấy cho Lý Tín biết thì lập tức chuyển đề tài.
"Thôi đi A Ni tỷ...."
Nhưng nàng không thể ngờ đến Minh Nhan lại hiểu lầm ý của nàng mà tức giận gào lên. Nàng ấy tức giận, hai mắt đỏ hoe, tay chỉ thẳng vào mặt Huyết Ni trong ánh mắt sửng sốt của nàng cùng hai huynh đệ Lý gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com