Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương hai mươi

Mới đi tới đình viện, liền thấy Tổng Tư ở hành lang, y đã đổi thành kimono màu trắng, tóc đen dài không buộc, tùy ý để vậy, gió thỉnh thoảng thổi bay tóc y, phất qua hai gò má tái nhợt, hành lang uốn khúc thanh u (đẹp đẽ mà đơn độc), lá đỏ đầy đất, mĩ thiếu niên áo trắng, giống như một bức họa yên lặng mà duy mĩ, Huyết Ni lẳng lặng đứng tại chỗ, không muốn phá đi sự hài hòa kia

"Huyết Ni" Tổng Tư nhìn thấy nàng, đi tới mỉm cười chào hỏi

"Ngươi không sao chứ" Sắc mặt hắn có chút tệ, Huyết Ni móc trong túi ra cây kẹo đưa cho hắn

"Cảm ơn" Hắn mỉm cười nói với nàng, lại nhìn thoáng qua đám người kia

"Bình Gian tiên sinh, mọi người muốn ra ngoài sao?" Tổng Tư tựa hồ không ý thức điều này, còn thuận miệng hỏi một câu. Chỉ thấy trừ Trai Đằng, sắc mặt những người khác có chút quái dị. "Đúng vậy, chúng ta chuẩn bị đi Đảo Nguyên Quy Ốc." Bình Gian ngượng ngùng nói

"A." Biểu tình của Tổng Tư cũng cổ quái hẳn lên

"Đảo Nguyên Quy Ốc là chỗ nào vậy? Nơi bán rượu sao?" Diệp Ẩn nghi hoặc hỏi. Cửa hàng nơi này đều là gì gì ốc, có khi cũng chả rõ bán cái gì. Vừa mới dứt lời, thấy mọi người thần sắc cổ quái, tựa hồ cố nén cười

" Cô muốn đi sao? Song — tôi thấy cô là một cô gái, không đi tốt hơn." Trên mặt Tân Bát hiện lên vẻ không có ý tốt

"Vĩnh Xương tiên sinh......" Tổng Tư ho nhẹ một tiếng

"Ngốc như con vẫn không nên biết thì tốt hơn" Huyết Ni liếc mắt ý Tân Bát nên giữ ý tứ một chút, nàng kéo Diệp Ẩn ra đằng sau, như gà mẹ bảo vệ con

"Các người đi mau một chút" Tổng Tư cũng mỉm cười giúp nàng chắn ngang lại

"Sao thế, Đào Nguyên Quy Ốc là bán cái gì?" Lòng hiếu kỳ của Diệp Ẩn vẫn không giảm

"Cái kia, chính là nơi bán này nọ..." Y nhìn cô bé, hình như giải thích rất khó. "Nơi đó chỉ có một loại nữ nhân — nghệ kĩ"

"Nghệ kĩ?" Vừa nghe từ này, mắt Diệp Ẩn tỏa sáng, trong đầu lập tức hiện lên bức họa phong tình vạn chủng

"A!" Diệp Ẩn đột nhiên kêu to. "Chẳng lẽ, Trai Đằng tiên sinh, anh ta, anh ta cũng..." Thật khó liên tưởng nổi Trai Đằng lạnh lùng kia với phương diện này

"Trai Đằng tiên sinh sao, anh ta hình như không có hứng thú với nữ nhân, mỗi lần anh ta đều canh giữ ngoài cửa, canh chừng Trường Châu Phái đánh lén." Tổng Tư mỉm cười

Không phải chứ, Trai Đằng còn vĩ đại vậy sao...

Khó có thể tin

"Tổng Tư có đi không đó?" Huyết Ni chớp mắt hỏi. Trước kia nàng cũng từng ghé qua nơi đó một lần, toàn nữ nhân phong tình vạn chủng. Có vị khách tưởng nàng là kĩ nữ muốn mua một đêm, may mắn nàng đã cắt đuôi được

Huyết Ni không muốn giết hại nhân loại, nàng muốn hoà nhập cộng đồng

Mặt Tổng Tư hơi hơi đỏ lên, nói: "A, có hai lần, là đi với Thổ Phương tiên sinh, nhưng chỉ xem ca múa thôi, không hơn. Thật đó."

Đứa nhỏ thành thật, Huyết Ni nhịn không được mỉm cười, nói: "Tổng Tư nói gì tỷ cũng tin, tỷ cũng xem quân pháp rồi, phàm người không bồi Phó trưởng tới Đảo Nguyên Quy Ốc, mổ bụng!" Nói xong, lại tự mình cười

Tổng Tư và Diệp Ẩn cũng cười ra tiếng, ba người nhìn nhau, lại không kiêng nể gì cười ha hả

Cười thật lâu, mới ngừng lại được, trong mắt Tổng Tư vẫn còn tiếu ý, tựa hồ dưới đáy mắt có gì đó thoáng qua, y dừng trên người Huyết Ni, ánh mắt dần dần đi xuống, bỗng nhiên mặt hơi hơi đỏ lên, tôi nhìn theo mắt y, ra là tay còn cùng một chỗ, y vội vàng buông tay nàng ra, liên thanh nói:"Thật có lỗi, thật có lỗi."

Huyết Ni cười, lắc lắc đầu, đang muốn nói gì đó, lại thấy nụ cười trên mặt Tổng Tư biến mất, thấp giọng nói: "Đừng nói gì cả."

Vừa dứt lời, chỉ thấy năm sáu bóng người như quỷ mị chạy ra, người người đằng đằng sát khí, lưỡi đao sắc bén trong tay lóe lên lạnh ý, lai giả bất thiện (người tốt thì không tới), chỉ sợ là kẻ địch của Tân Tuyển Tổ — Trường Châu Phái.

"Xung Điền Tổng Tư tên tay sai Mạc Phủ nhà ngươi! Không biết đã giết bao nhiêu chí sĩ Duy Tân chúng ta, hôm nay nộp mạng đi!" Người cầm đầu có vóc dáng cao nhất kia hung tợn nói

Tổng Tư bỗng nhiên nở nụ cười, cười thật ôn nhu:

"Như vậy thật có lỗi, các ngươi hôm nay ra đường không xem vận, người dám chĩa đao vào Xung Điền Tổng Tư ta, tuyệt không thể nhìn mặt trời mọc ngày mai."

Người nọ rống to một tiếng, vung đao vọt tới.
"Không cần sợ, nhắm mắt lại." Tổng Tư ôn nhu nói với nàng, chỉ nghe 'bá' một tiếng, ái đao Hạ Thanh Quang ra khỏi vỏ, căn bản không nhìn thấy động tác của y, chỉ thấy không trung xẹt qua ánh đao hình cung, hai gã lãng sĩ liền trả lời bằng cách ngã xuống vũng máu, đao vừa rút, đã giết hai người. Huyết Ni cầm vũ khí từ trong người để lại, đứng chắn phía trước bảo vệ cho Tiểu Ẩn

Lúc này Tổng Tư như hoàn toàn biến thành người khác, sát ý mãnh liệt bao phủ toàn thân, đôi mắt đen thẳm giờ đây ẩn ẩn tầng đỏ sậm, nàng chợt cảm thấy một hương vị quen thuộc, là sự khát máu

Y giơ tay chém xuống, những lưỡi đao sắc bén không lưu tình chút nào cắt đứt cổ họng hai người còn lại. Thoáng chốc, màu máu tươi đỏ sậm, lập tức chảy ra. Dưới ánh sáng mờ mịt, giọt máu bay ra, trên khuôn mặt thuần khiết như thiên sứ, đỏ đến chói mắt! Trắng như tuyết, đỏ như máu... còn có đôi mắt y ẩn ẩn hàn quang tỏa ra... Một khắc kia, người đó từ thiên sứ biến thành ma quỷ

Đây thật là Tổng Tư sao? Đây là thiếu niên luôn mỉm cười ôn nhu, Quỷ Chi Tử, đây mới là mặt khác của y sao?

Có thể cười tươi trước nhân gian khói lửa hơn cả ban trưa, cũng có thể dưới đêm trăng ngõ lạnh giết người mà mặt không đổi sắc

Khi y chặt đứt yết hầu của người cuối cùng, kimono màu trắng đã bị máu tươi nhuộm thành đỏ sậm, dưới tịch dương, thiếu niên cả người đẫm máu cầm đao mà đứng, ánh mắt khinh thường đảo qua mặt đất, sinh mệnh tươi sống chớp mắt trở thành thi thể lạnh băng, nhìn cảnh trước mắt này, Huyết Ni còn không thể phản ứng trước cảnh huyết tinh giết chóc này, nàng thật sự không thể lập tức nhận ra thiếu niên giết người không chớp mắt cùng thiếu niên mỉm cười ôn nhu kia là một...

Thật sự giống nàng trước kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com