Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương hai mươi ba

Trò cười ở Đảo Nguyên Quy Ốc cuối cùng cũng trôi qua, không biết Thổ Phương dùng biện pháp gì, dù sao Tân Bát một chữ cũng không có nói lung tung.
Thời tiết dần chuyển lạnh, bệnh ho khan của Tổng Ty hình như càng ngày càng nặng thêm, y cũng không tới thường xuyên nữa, Huyết Ni ngẫu nhiên cũng tới Bản Nguyện Tự thăm y, có đôi khi cũng sẽ gặp nhau ở Trận Tiền Ốc, cùng nhau ăn đậu bình đường, nói chuyện phiếm. Thời gian này, nàng rất dốc sức chữa trị cho hắn

Tuy rằng cảnh thực bình tĩnh, nhưng cục diện chính trị của kinh đô đã rung chuyển bất ổn, trên lịch sử có ghi, quân chống Mạc phủ rất nhanh sẽ tới kinh đô gây chiến...

Hôm nay, mới từ Trận Tiền Ốc trở về, như thường lệ lại là một giỏ đầy củ cải, cũng không biết vì sao, thời này thức ăn dường như không thể thiếu củ cải, cõ sĩ Nhật Bản thường là người không xem trọng đồ ăn, cảm thấy đó là hành vi xem nhẹ đại trượng phu. Món ăn bình thường cũng rất đơn giản, lấy ngũ cốc, rau dưa, rong biển, tảo tía và cá là chính. Còn có canh chan trà gì đó, đơn giản vô cùng, đem cơm lạnh hâm lên, ăn cùng với trà nóng, thêm một chút muối. Chỉ có người địa vị rất cao hoặc nhân tài sành ăn mới thêm một ít cá bên trọng. Loại thức ăn này chế biến để mang theo đều rất tiện, chỉ là thiếu chất nghiêm trọng, anbumin, vitamin cùng nhiều nguyên tố dinh dưỡng. Mà Tân Tuyển Tổ bình thường hay đi phục kích, truy tung, hộ vệ, cũng chỉ ăn loại này. Luôn ăn như vậy dễ thiếu máu, sức đề kháng thấp. Tóm lại, so với Nhật Bản hiện đại, đồ ăn chán nản đơn điệu. Lại so sánh với Trung Quốc nơi có đồ ăn phong phú, như thiên địa vậy. Ở đây một thời gian, Diệp Ẩn gầy đi rất nhiều. Sau khi về, nhất định phải bắt Phi Điểu mời hai người ăn một bữa thật no

Đang xuất thần, bỗng nhiên đụng vào một người bên đường. Củ cải trong rổ rớt ra một, Huyết Ni cũng không thấy đụng vào ai, chỉ theo thói quen nói xin lỗi, rồi khom lưng nhặt củ cải kia rồi đi

Thấy nữ nhân xinh đẹp, hắn nghĩ nàng ta rất yếu đuối, hung hăng nói

"Cứ thế mà đi sao!" Một người cúi đầu, thanh âm truyền vào tai, Huyết Ni nghe tiếng ngẩng đầu, cảm thấy phiền rồi đây. Một lãng nhân trẻ tuổi không có ý tốt nhìn nàng

Huyết Ni tận lực dùng ngữ khí bình thản nói: "Tôi đã nói xin lỗi, còn chưa đủ sao?"

"Đương nhiên không đủ, cô không biết ta là ai sao, ta là võ sĩ, võ sĩ." Ngữ khí của gã bỗng trở nên ngả ngớn. "Song, nếu cô nguyện ý bồi ta, ta sẽ tha cho cô."

Cái tên thối nát này, nàng nhìn xung quanh, có nhiều người vây quanh, đều bộ dáng muốn xem náo nhiệt.

Ai, nhân tình lạnh lùng, hiện đại hay cổ đại cũng giống nhau thôi. Nhìn tình hình chỉ có thể tự cứu, nhưng nhiều người vậy lại không tiện dùng thuật pháp

Nhưng nàng cần thuật pháp mới đánh người được sao? Tất nhiên là không

Huyết Ni đặt cái giỏ xuống, bẻ bẻ khớp tay, tiến đến gần nam nhân, trong lúc hắn đang kinh ngạc, nàng đưa tay ra bóp cổ hắn, nhấc lên khỏi mặt đất

Nhân loại ấy à, không thể chỉ đối tốt, phải đánh hắn một trận thì hắn mới ngoan ngoãn được

" Muốn ta cùng ngươi à, ngươi xứng sao?" Nàng nắm cằm gã cười cười

"Ngươi, ngươi là người nào?" Lời của gã bởi vì sợ hãi mà mơ hồ không rõ

"Ngươi quản được ta là ai sao?"

"Ta phải giết nữ nhân đáng chết nhà ngươi!" Bộ dạng gã là không phục

"Câm miệng cho ta!" Huyết Ni thuận tay cầm củ cải dài nhất trong rổ, tiếp đó, nhét trong miệng gã

"Ngươi không cần biết ta là người nào, dù sao người chọc tới ta, cũng không nhìn thấy mặt trời mọc ngày mai." Trước kia là ác bá hấp huyết quỷ, nàng chính là thường xuyên mang câu này ra hăm doạ

Đang nghĩ nên dùng biện pháp gì để giáo huấn nhân loại này bỗng nhiên một bóng người vọt vào trong đám đông, thanh âm quen thuộc như băng vang lên phía sau: "Lập tức rời xa cô gái kia!"

Là tiếng của Tổng Tư! Huyết Ni quay đầu, đúng là y mà!

"Tiểu Ni, là cô!" Tổng Tư thấy nàng cũng vô cùng kinh ngạc. "Mau rời khỏi chỗ nguy hiểm này." Y lớn tiếng nói, trong giọng nói có chút cấp bách, Thiển Thông sắc phục hẳn là đang đi tuần, nàng vội vàng tháo định thân phù trên tên kia, xoay người với tốc độ nhanh nhất, chạy tới cạnh Tổng Tư

"Tỷ không sao." Nàng cười cười. Tên kia vừa nhận ra mình đã có thể nhúc nhích, liền rút đao bên hông, chuẩn bị công kích. "Muốn chĩa đao vào đội trưởng đội một của Tân Tuyển Tổ sao?" Nàng tiếu tựa phi tiếu nhìn gã. Tên kia giật mình cả kinh, cẩn thận đánh giá Tổng Tư, chần chờ nói:

"Không lẽ ngươi là..."

"Đội trưởng đội một Tân Tuyển Tổ, Xung Điền Tổng Tư." Trên mặt y là nụ cười sáng lạng. Song nụ cười này với tên kia hẳn là địa ngục, chỉ thấy gã sắc mặt đại biến, chạy như bay để đào tẩu

"Tiểu Ni, cô không sao chứ?" Tổng Tư cũng chẳng buồn để ý, lo lắng hỏi nàng

"Tỷ không có gì, may mà ngươi tới, đúng rồi, sao ngươi lại ở đây?" Nàng mỉm cười nhìn y

Y trông có vẻ thoải mái. "Vừa rồi cùng tuần tra với Trai Đằng tiên sinh, nghe bọn họ nói có lãng nhân quấy rầy dân chúng, cho nên nghĩ đi xem, không nghĩ là cô, cô không sao là tốt rồi."

Một đợt gió lạnh thổi trước mặt, Tổng Tư lập tức cúi đầu ho khan vài tiếng. Trong lòng nàng khẽ run, tiếp tục cười nói: "Tân niên sắp tới rồi."

Vừa nói ra, Tổng Tư cười càng thêm tươi. "Ừ, cô biết không, tân niên hàng năm, phủ kinh đô sẽ ở cạnh sông Điền Xuyên biểu diễn pháo hoa, đẹp cực kỳ, đúng rồi, cô ngắm pháo hoa chưa?"

"Tỷ chưa thấy qua." Huyết Ni cúi đầu nói. Nàng cũng không nói dối, nàng xác thực chưa bao giờ thấy qua pháo hoa cổ đại

"Vậy sao," Y thần bí cười cười, nói: "Ngày pháo hoa tôi sẽ đưa cô tới một chỗ, nơi đó ngắm pháo hoa là tuyệt nhất." Nhìn vẻ mặt sung sướng của y, bất tri bất giác nàng cũng bị cuốn hút, nàng gật gật đầu:

"Được, ngươi đừng có quên." Huyết Ni thần bí cười, nói: " Tỷ cũng có quà tân niên tặng ngươi, nếu ngươi ngoan ngoãn."

Y vừa nghe, liền nhìn nàng cười, cười thật ngây thơ ấm áp trong suốt yếu ớt —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com