Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương hai mươi tám: Giải quyết nhiệm vụ

Hai ngày sau, Thổ Phương và Cận Đằng sẽ đưa Tổng Tư đi, nàng rất muốn đi cùng Tổng Tư, nhưng nhiệm vụ còn chưa có hoàn thành, không thể rời đi kinh đô, chỉ có thể vào ngày Tổng Tư rời đi mà đi tiễn y.

Ngày đó tuyết rơi rất lớn, mọi người nói rất nhiều, rất nhiều với Tổng Tư, nói gì Huyết Ni cũng không nhỡ rõ, chỉ có thể nhìn theo dáng hình đơn bạc dần xa của Tổng Tư, nàng chỉ lẳng lặng đứng đó, Tổng Tư chậm rãi ngoái đầu nhìn lại, nhợt nhạt mỉm cười, sau đó ôn nhu nói một câu: "Hẹn gặp lại."

Trong nháy mắt kia, tim nàng, giống như bị đào khoét.

Tổng Tư, hai ta nhất định còn có thể gặp lại...

Cho nên...

Nhất định phải chờ tỷ tới chữa trị cho ngươi.

Nội tâm mọi người ngày đó, cũng lạnh như thời tiết này, cũng rét như đại tuyết tán loạn, đội trưởng đội một Xung Điền Tổng Tư, từ nay về sau, biến mất trên ngã tư đường nơi kinh đô, làm bạn với người đó, chỉ có thanh Cúc Văn Nhất Tự cùng Hạ Thanh Quang.

Mọi người dần tản đi, trong lúc vô thức nàng quay đầu lại, đã thấy Thổ Phương tiên sinh đứng ngoài cửa, nhìn theo hướng Tổng Tư đi xa. Trong ánh mắt, là hỗn loạn giữa bi thương cùng với mất mát khó nói rõ. Tay áo màu đen của hắn phi vũ trong gió, thân ảnh cao gầy giữa trời đầy tuyết càng thêm vẻ cô độc.

"Thổ Phương..." Huyết Ni thấp giọng thốt lên.

Hắn thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói: "Cô cũng về đi." Nói xong, không nhiều lời nữa, xoay người đi vào trụ sở.

Ma quỷ phó trưởng, sở dĩ bước trên con đường Tu La, cũng có nguyên nhân của mình.

Dỡ xuống mặt nạ ma quỷ, hắn cũng bất quá...

Là một người bình thường, có tình cảm, có máu thịt.

Không có Tổng Tư, hình như càng lạnh hơn, đầu tháng ba, bỗng nhiên có tin quân chống Mạc phủ đã đi tới kinh đô, rất sớm se đánh vào, thế cục dường như càng hỗn loạn, Mạc phủ ở Kinh đô, tướng quân Đức Xuyên Khánh Hỉ cùng quân đội và đội viên Tân Tuyển Tổ cũng chuẩn bị cho cuộc chiến không thể tránh khỏi này. Chỉ là...

Những ngày này vào tối, nơi này đã không còn khách, đang định đóng cửa, ngoài cửa bỗng có người tiến vào, đúng là Bình Gian Tam Lang, chỉ thấy thần sắc hắn khác hẳn bình thường, tựa hồ là muốn nói gì đó với A Cúc, A Cúc thấy hắn cũng sửng sốt, trong mắt không hề có ý chán ghét, ngược lại có chút lúng túng.

Không bao lâu, ẩn ẩn nghe dưới tiếng tranh cãi dưới lầu, mơ hồ nghe được mấy lời Đức Xuyên tướng quân, mau rời kinh đô, cũng không có để ý, đại khái là qua bốn, năm phút, dưới lầu bỗng nhiên không còn âm thanh, vô cùng tĩnh mịch. Nghiêng tai nghe ngóng, chút động tĩnh cũng không có, tâm tôi có chút bất an, đi vào bên ỷong. Vừa xuống dưới, nhìn cảnh trước mắt, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong đầu 'oanh' một tiếng...

Tam Lang cả người là máu ngã trên mặt đấy, trên ngực cắm đoản đao, mà nắm chuôi đoản đao là A Cúc, cũng một thân đầy máu, hai mắt dại ra.

Nàng chạy nhanh cúi người, kiểm tra Tam Lang, hắn vẫn còn hô hấp, nhưng thật mỏng manh, vẫn còn cách xoay trời chuyển đất.

"Vì sao!" Diệp Ẩn trừng mắt nhìn cô ấy. "Vì sao lại giết người, là thay chồng cô báo thù sao?"

Cô ấy chỉ ngây ngốc nhìn Tam Lang, bỗng nhiên bật khóc, liều mạng lắc đầu, nói năng lộn xộn không xong: "Tôi, tôi không muốn giết người, tôi không biết chuyện gì xảy ra, tôi..."

"A Cúc, cô bình tĩnh lại đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Huyết Ni vội vàng trấn an, kéo Diệp Ẩn ra sau lưng.

"Vừa rồi hắn nói Tướng quân đã bỏ bọn họ và quân đội, chạy tới Giang Hộ, cho nên bọn họ chuẩn bị đi Giang Hộ, hắn muốn tôi đi với hắn, tình thế cấp bách tôi liền..." Hình như cô ấy đã bình tĩnh hơn.

"Như vậy cô đâu cần giết hắn!" Diệp Ẩn còn cáu giận nói.

Cô ấy bỗng nhiên cười buồn, thần sắc kỳ quái: "Tôi vừa cự tuyệt, nhưng mà, cô tin không, tôi thực có hy vọng cùng hắn đi... Tôi..."

Hai người nhìn cô ấy chằm chằm, bỗng nhiên một suy nghĩ nảy ra trong đầu, Huyết Ni ngạc nhiên hỏi: "Chẳng lẽ cô, chẳng lẽ cô đã thích..."

"Đừng nói nữa!" Cô ấy che tai lại. "Tôi là phụ nữ hư hỏng, Tiểu Ni, Tiểu Ẩn, lại với kẻ đã giết chồng mình... Tôi... Tôi tuyệt đối không thể thích hắn, tôi tuyệt đối không thể đi cùng hắn, tôi chỉ có thể làm vậy, mới có thể quên hắn..."

"Cô, cô ngốc à!" Diệp Ẩn kéo mạnh cô ấy. "Cô thanh tỉnh lại cho tôi, A Cúc, tôi cam đoan, đây sẽ là chuyện cuối cùng khiến cô ân hận!"

Cô ấy không nói gì cả, chỉ ngẩn người nhìn Tam Lang.

"Canh cô ấy, ta đi đoạt mạng Tam Lang về."

Huyết Ni hừ một tiếng, rút từ trong ngực áo ra bộ kim châm đến gần Tam Lang.

Vừa nói tới đây, bỗng nhiên có tiếng bước chân truyền từ ngoài cửa, nhất thời kinh hãi, đang muốn đi kéo cửa, chỉ nghe ầm một tiếng, cửa gỗ bị một cước đá mạnh văng ra.

Huyết Ni không cần ngẩng đầu cũng biết người tới là ai. Sát khí mãnh liệt kia, cái loại khiến người ta vô cùng áp lực, nơi đây chỉ có một nhân tài mới có — Trai Đằng Nhất.

Hai người không khỏi cười khổ, chuyện nên đến chung quy phải đến.

Anh ta nhìn Tam Lang ngã trên vũng máu, trong đôi mắt loáng màu đỏ sậm, đồng tử co rút lại, lạnh giọng nói với A Cúc: "Là cô?"

A Cúc đờ đẫn gật gật đầu.

"Bá" một tiếng, Trai Đằng đã rút đao.

Diệp Ẩn cả kinh, vội vàng chắn trước mặt A Cúc, đưa tay vào áo chuẩn bị lấy Định Thân phù.

"Cô, tránh ra." Trong mắt anh ta có chút kinh ngạc. Đang muốn tiến lên, quần lại bị người kéo lại, Huyết Ni " Bình tĩnh một chút, hắn vẫn còn sống, chỉ là cần tịnh dưỡng."

Cầm máu kịp thời, may mắn hắn vẫn chưa mất mạng đi được.

"Tam Lang..." A Cúc thấp giọng gọi, nói: "Nếu thế, cho tôi được giải thoát đi." Cô ấy vừa nhắm mắt, bỗng nhiên như nhớ tới cái gì, vội vã lùi hai bước, run giọng nói:

"Không được, không được, tôi không thể chết được, van cầu ngài, buông tha tôi."

"Trai Đằng tiên sinh, nghe tôi nói vài câu, chỉ vài câu thôi." Diệp Ẩn bình tĩnh nói.

Anh ta suy nghĩ một chút, nói: " Nói."

"Trai Đằng tiên sinh từng nói, Ác tức trảm, phàm là tà ác, hết thảy đều phải trảm, đúng không?"

"Không sai."

"Tôi biết, trong mắt Trai Đăng tiên sinh bây giờ, A Cúc là ác, nhưng tôi muốn hỏi, đứa bé trong bụng cô ấy cũng là ác sao?"

Đồng tử Trai Đằng càng co rút lại: "Đứa bé?"

"Không sai, A Cúc đã có thai, đứa bé này không phải ác, nếu Trai Đằng tiên sinh muốn giết cô ấy, thì cũng giết luôn cả đứa bé vô tội này, song tôi nghĩ đây không giống tín niệm ác tức trảm của anh..." Nhìn anh ta thoáng do dự, Diệp Ẩn tiếp tục nói: "Ở thời đại này, mỗi người đều có nỗi khổ tâm riêng cùng lý do sống sót, cho dù giết người, có khi cũng là bất đắc dĩ, nhưng xin anh, Trai Đằng tiên sinh, tôi xin anh cho đứa bé vô tội này, cho nó một cơ hội nhìn thế giới, dùng mắt nó xem tương lai của quốc gia này biến đổi, có lẽ tương lai của nó, sẽ không còn thời đại tinh phong huyết vũ này, có lẽ không còn giống các người, phải dùng đao kiếm nói chuyện... Xin anh, cho nó một cơ hội, huống hồ gì Tam Lang tiên sinh vẫn còn ổn"

Sắc mặt Trai Đằng biến hóa khó lường, trên trán tôi lấm tấm mồ hôi, anh ta yên lặng nhìn, sát khí không còn sắc bén như trước, màu đỏ trong mắt cũng dần nhạt đi, ba người không khỏi thở hắt ra:

"Hôm nay ta không giết cô, song cô đừng nghĩ ta tha cho cô, chờ cô sinh xong, ta sẽ tới tìm cô." Anh ta lạnh lùng nói, tra đao vào vỏ, kéo tay Huyết Ni ra ngoài.

Ngoài trời rất lạnh, tay của hắn rất ấm nóng, Huyết Ni nhận thấy hắn đang run rẩy.

Nàng tiến tới ôm chặt hắn vào lòng, không nói một lời nào.

Nàng đã thay đổi lịch sử quá nhiều rồi, thiên đạo nhất định sẽ không tha thứ cho nàng. Thế thì lại làm loạn thêm một chút rồi hẳn trở về nhận tội vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com