Chương hai mươi tư
" Dì ơi, con đau bụng quá" Nửa đêm Diệp Ẩn tỉnh ngủ, sắc mặt tái mét. Huyết Ni sờ bụng nàng, rút kim châm ra nghiên cứu thử. Đứa nhỏ này là ăn nhiều vật bậy bạ quá nên đau bụng đây mà
" Đợi dì ra ngoài mua thuốc cho con" Huyết Ni xoa đầu con bé, trước khi đặt thêm vài tấm phù bảo vệ ở lại
Kinh đô buổi tối đúng là khí lạnh bức người, vừa ra khỏi cửa, Huyết Ni đã lạnh tới phát run. Nhanh chóng khoác áo, bước thật nhanh
Đi đến dược ốc, ẩn ẩn thấy có vài bóng người trên giấy cửa, trong lòng vui vẻ, xem ra ông chủ vẫn chưa đi ngủ. Đang muốn tiếp tục đi tới, bỗng nhiên vài người với tốc độ cực nhanh vây kín nơi này, xung quanh thật tối, nàng không nhìn rõ người nào, phòng ngừa vạn nhất, vội nghiêng người tránh ở chỗ ẩn nấp nhìn bọn họ, chỉ nghe một thanh âm trầm thấp vang lên: "Gian tế do Trường Châu phái phái tới đều tụ hội ở đây, chút nữa nếu kẻ nào phản kháng, giết ngay!"
Huyết Ni khiếp sợ che miệng, để tránh phát ra tiếng động, thanh âm này, không phải là của ma quỷ phó trưởng sao? Bọn họ chấp hành nhiệm vụ? Ở dược ốc này?
Vài bóng người nhanh chóng đẩy cửa, đao như tia chớp vọt vào. Trong phòng lập tức truyền tới tiếng kêu thảm thiết, đao kiếm giao nhau — còn có, tiếng đao chém vào thân thể, trên cửa sổ giấy màu trắng như bị vẩy mực, nở rộ, từng đóa từng đóa, từng đóa hoa huyết sắc, dưới ánh đèn mờ nhạt càng có thêm vẻ quỷ dị kinh khủng
Giờ này khắc này, tất cả bọn họ đều hóa thân thành quỷ...
"Đương" một tiếng, một người đàn ông toàn thân đầy máu vọt ra, mấy người chạy theo sau, trong đó có một người chém thật mạnh vào lưng hắn, đúng lúc này, ánh trăng không biết từ đâu chui ra, dưới ánh trăng, nàng rõ ràng nhìn thấy đội viên Tân Tuyển Tổ trong đồng phục Thiển Thông sắc, ma quỷ phó trưởng, Trai Đằng Nhất, Bình Gian Tam Lang, còn có — Tổng Ty. Người đã chém một đao trí mạng lên người đàn ông kia là Bình Gian Tam Lang, người đàn ông kia cũng không lập tức ngã xuống, ngược lại còn ngẩng đầu, không cam lòng trừng hai mắt nhìn về phương xa, khó khăn thốt lên: "Chỉ, Chỉ có Duy Tân, Nhật Bản, Nhật Bản mới có thể có tương lai... Mới có thể thoát khỏi mệnh... mệnh mất nước...."
Hắn bỗng nhiên cựa mình, lấy trong người ra một cái túi, dùng hơi sức cuối cùng, nói với Tam Lang: "Bình, Bình Gian tiên sinh, ta không trách ngài, xin, xin đem cái này thay tôi đưa cho A Cúc."
Trước khi người đàn ông kia ngã xuống, nàng nhờ ánh trăng thấy rõ khuôn mặt kia, dù cực hoảng sợ cũng không nhịn thở hắt ra, người đàn ông kia, cư nhiên là chồng của A Cúc, Trúc Hạ tiên sinh! Ra hắn là chí sĩ duy tân của Trường Châu phiên!
Tiếng thở vừa mới thoát khỏi miệng, Huyết Ni đột ngột cảm thấy thân mình bị nhấc, bị người ta kéo ra từ chỗ tối
"Tiểu Ni!" Tổng Tư giật mình mở lớn mắt nhìn nàng, trên mặt mất đi nụ cười quen thuộc
"Sao lại là cô?" Trên mặt Trai Đằng cũng hiện lên nét kinh ngạc.
Ai, làm sao tỷ biết, vì sao mỗi lần gặp các ngươi đều dính phải chuyện này
Thổ Phương kéo nàng ra, thấy là nàng, tay bất giác buông lỏng, ánh mắt tràn ngập đề phòng cũng dịu đi
"Sao cô lại ở đây?" Hắn lạnh giọng hỏi
"Tỷ thay Tiểu Ẩn đi mua thuốc." Nàng vừa nói, vừa nhìn Trúc Hạ đã chết bên cạnh, không hề có chút thương cảm
Nàng lại nhìn thoáng qua Tam Lang, Tam Lang vui tươi của ngày trước bây giờ tay cầm cái túi, vẫn ngơ ngác đứng cạnh thi thể Trúc Hạ, lẩm bẩm nói: "Sao lại cố tình là hắn, sao lại cố tình là hắn..."
"Ném nó." Trai Đằng Nhất lạnh lùng nói
"Không," Tam Lang vội vàng nắm chặt cái túi. "Đây là hắn nhờ tôi giao cho A Cúc, tôi không thể cự tuyệt."
"Như vậy, A Cúc không phải sẽ biết cậu giết chồng cô ấy sao?" Thổ Phương nói, sắc mặt cố kiềm chế
"Vốn là tôi giết, tóm lại đồ này ta nhất định phải tự tay đưa cho A Cúc, các người đừng nói nữa! Là tôi giết chồng cô ấy! Chẳng lẽ cả yêu cầu nho nhỏ này cũng không thể đáp ứng sao!" Hắn thái độ khác thường, quát
Huyết Ni nhìn hắn, thở dài. Lại thêm một đứa nhỏ ngốc vì yêu
Thổ Phương và Trai Đằng Nhất đều không nói gì nữa, chỉ tra đao vào vỏ
"Trở về đi." Tổng Tư khẽ cười, vỗ vỗ nhẹ bả vai Tam Lang. Tam Lang không nói gì, chậm rãi đi lên. "Phó trưởng, tôi sẽ về trễ chút."
Tổng Tư lại cười nhìn Thổ Phương, Thổ Phương nhìn nàng, lại nhìn Tổng Tư, gật đầu với Tam Lang
" Về thôi" Y dịu dàng đưa tay ra, Huyết Ni mím môi gật đầu, cũng đặt tay lên
"Khụ khụ..." Y bỗng nhiên cúi người, che miệng ho khan kịch liệt, hộc ra một ngụm máu tươi, lại một ngụm, nàng có thể thấy máu đỏ tươi từ kẽ ngón tay chảy ra, tim, mạnh mẽ đau đớn, nàng đi tới cạnh y, ngồi xổm xuống, ôm chặt người đó trong lòng. Thân mình y khẽ chấn động, muốn đẩy nàng ra, thấp giọng nói
"Khụ khụ... Tôi sẽ làm bẩn y phục cô đấy."
Nàng chỉ ôm y càng chặt, nghiêng đầu, miệng nói không thành tiếng, chỉ cảm thấy từ đáy lòng đau thật đau...
Lại là một trận ho khan dồn dập, trên vai bỗng nhiên nóng lên, thân thể nàng run lên, máu Tổng Tư, thật nóng, thật nóng... Vai nàng giống như bị cháy...
Ban đêm đông lạnh, gió tiếp tục thổi, hai tay tôi ôm chặt Tổng Tư, lần lữa không buông...
Vì sao, con người này lại khiến người khác đau lòng như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com