Chương mười ba: Ba tháng sau
Ánh mắt hắn quá nồng cháy khiến chân Huyết Ni mềm nhũn, chẳng biết rượu có mạnh hay không, nàng vô lực dựa vào người vị đế vương này
Doanh Chính nhìn nàng, men say thúc đẩy làm việc xấu, lợi dụng người kia đang choáng váng, lén lút hôi lên đôi môi kiều đỏ duyên dáng phía trước.
Nụ hôn trúc trắc, mang theo cả bối rối lẫn ngượng ngùng của hắn.
"Ngươi..." Huyết Ni sửng sốt đẩy hắn ra, Doanh Chính cũng kịp thời tỉnh táo
Trong mắt hắn hiện lên tia kinh ngạc, im lặng một lúc, thản nhiên nói: "Nên đi. Song..." Trên mặt hắn lại xuất hiện nét bỡn cợt, nói: "Nếu ngươi tiếp tục duy trì tư thế này, ta có lẽ sẽ thay đổi chủ ý."
Nàng lúc này phát hiện mình vẫn nằm trong ngực hắn, vội nhảy dựng lên. Bùa chú trong áo nhẹ nhàng rơi ra, dừng trên án kỉ, nàng đang muốn nhặt lên, hắn đã lấy bùa chú kia, hỏi: "Đây là cái gì?"
Cái gì? Đây không phải là giấy sao, Huyết Ni đang sửng sốt, bỗng nhớ ra thời Chiến quốc chưa có giấy, trách sao hắn không biết, dùng tốc độ nhanh nhất gấp ra thứ duy nhất mà nàng biết gấp — hạc giấy, đưa cho hắn nói: "Đây là thứ của quê nhà ta, sẽ mang cho ngươi vận may, tặng ngươi đó."
Hắn khẽ hừ nhẹ một tiếng, nói: "Trò trẻ con." Vừa nói vừa lấy, cho vào trong áo. Nàng không khỏi nhẹ cười, Doanh Chính cũng là lúc đáng yêu
"Ta phái người đưa ngươi ra khỏi cung." Hắn đứng dậy, lại nói: "Lý Việt ngay dưới kia, đến lúc đó y đưa ngươi xuất cung." Dừng một chút, hắn lại hỏi "Có thể ở lại đây không, đến lúc Lý Tín thành hôn hẳn rời đi"
"Không thể..." Nàng lắc đầu
"Với thân phận thần y? Ta, gần đây ta cảm thấy không khoẻ"
"Được" Huyết Ni bị lừa vào tròng, vô cùng ngu ngốc.
Trở về xe ngựa, Lý Việt rốt cuộc không nhịn được phải nói: "Ta đã nghĩ tỷ sẽ lưu lại Hàm Dương cung..."
"Lưu lại?" Nàng nhíu mày. Sao người nào cũng nghĩ nàng sẽ lưu lại cung điện này chứ, để làm gì?
Y không khỏi ảm đạm cười: "Kỳ thực, tỷ cũng miễn cưỡng được tính như là nữ tử tốt."
Sao?
Huyết Ni kinh ngạc nhìn y, khi nào thì y biết nói đùa thế? Nàng nhìn lại, nói: "Cho nên đúng đó, người trong số phận ngươi không phải tỷ."
Y không nói gì, nhìn ra ngoài xe, bỗng nhiên thấp giọng nói: "Xem ra, ta hẳn là phải đi tìm người trong số phận mình..."
Huyết Ni nghe vậy mừng rỡ, vỗ mạnh y, nói: "Đúng đó, nghĩ như vậy là được rồi!"
Lý Việt nhìn nàng, có chút xót xa. Nàng nói đúng, có lẽ hắn và nàng không thích hợp, sớm buông tay thì tốt hơn.
[Ba tháng sau, Tần quốc]
Đêm ấy A Nhan từ đâu đi tới , ở phía sau nàng ta là vị phu quân yêu dấu đang nhìn nàng ta một cách trìu mến
"A Nhan, Lý Tín hai ngươi tới rồi."
Minh Nhan tiểu cô nương năm nào đã trưởng thành, nàng gả vào Lý gia trở thành thê tử của Lý Tín, hai người yêu thương nhau vô cùng.
Trước đó một thời gian, Lý Tín xác nhận tình cảm với Huyết Ni chính là yêu, là ái mộ, nhưng hắn biết nàng cùng hắn không có cơ duyên.
Nàng là thần y, hắn là tướng quân , cả hai đều dốc sức mình vì Tần quốc. Nàng đối với hắn chính là một mảnh tâm tình lạnh nhạt, coi hắn là huynh trưởng trong nhà, yêu mến cũng dừng lại ở đó.
Hắn cứ nghĩ cả đời cả kiếp sẽ không bao giờ lấy bất kì ai làm thê tử, nhưng mệnh trời khó tránh, phụ mẫu định hôn cho hắn cùng Minh Nhan, nữ tử mà hắn đối xử như thân sinh muội muội. Ngày thành hôn của hắn, A Ni có đến, hắn nhận thấy trong mắt nàng hiện rõ hai chữ chúc phúc, ai thấu tim gan hắn đau đến mức nào.
A Ni nàng là nữ tử vô tâm nhất mà ta từng biết.
Có thể nàng không thích ta, nhưng xin nàng đừng giao ta cho người khác, đừng nhìn thấy cảnh ta ở bên nữ nhân khác rồi chúc mừng.
Ta đau lắm, nàng có thấu không....
"Lý Tín, ngươi sao thế?"
"Phu quân, chàng sao vậy."
Hai nữ nhân đang trò chuyện vui vẻ bỗng để ý thấy sắc mặt hắn không tốt thì dừng lại, quay sang hỏi.
"Không sao, A Ni ngươi cứ nghỉ ngơi. Ta đưa Tiểu Nhan về trước. Nàng ấy đang có thai, ở bên ngoài không tốt."
Đó lại sự quan tâm giả dối của chàng ấy.
Rõ không yêu ta thì xin đừng như thế, không yêu ta sao lại cưới ta, không yêu ta sao lại đối tốt với ta?
Vì A Nhan lỡ yêu chàng rồi, ta yêu vị ca ca thanh mai trúc mã, ta yêu phải phu quân của ta
Có những lúc ta thật hâm mộ A Ni tỷ tỷ.... Nàng có được tình yêu của phu quân ta
Hai người trong lòng cắn răng nghĩ ngợi lung tung, ngoài mặt vẫn điềm tĩnh như thường dìu nhau về. Chẳng mấy chốc chỉ còn Huyết Ni ở đó, mặt nàng đanh lại, có chút chua xót
Thật xin lỗi Nhan Nhan, vì ta, tam kiếp tình thế của muội đều bị phá hỏng rồi
Lẽ ra lúc trước ta không nên tới đây, không nên dây dưa không rõ với các ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com